Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 54
Đột nhiên cậu cảm thấy Hogan có chút đáng thương. Một gương mặt mà đến trong mơ cậu còn sợ phải thấy, vậy mà rời khỏi đây rồi vẫn phải gặp lại.
“Miễn là anh ta đừng lôi Hogan đến trước mặt cháu rồi xử lý là được.”
Chẳng hiểu sao, dường như cứ sống cùng với anh ta là cậu lại dần từ bỏ từng thứ một quý giá của một con người…, Jeong Tae Ui lẩm bẩm với một tâm trạng hơi phiền muộn. Như thể thấu hiểu được lòng cậu, người chú lại vỗ nhẹ vào lưng Jeong Tae Ui.
“Đừng lo quá. Có vẻ như cậu ta sẽ không giết người đâu.”
“Liệu có thật là vậy không ạ?”
“Ừm. Hôm nay trông cậu ta vui vẻ lạ thường mà. Lúc nãy cũng vậy, vừa cười một cách sảng khoái vừa mang cái vẻ mặt vui đến độ khiến người nhìn như chú đây cũng phải khó chịu, rồi nói thế này. ‘Tâm trạng của tôi có lẽ sẽ tốt trong một thời gian nữa, nên tên Hogan đó gặp may rồi.’ ‘Tôi sẽ kết thúc bằng vài ngón chân thôi.’”
“Ngón chân…”
“Gương mặt cậu ta khi cười và nói ‘Thiếu vài ngón chân thì sống cũng chẳng có trở ngại gì đâu’ trông có vẻ thật lòng lắm.”
“…Chú có chắc là cháu không cần phải lo lắng thật không ạ?”
Jeong Tae Ui cảm thấy như thể những ngón chân lành lặn của mình cũng đang đau nhói lên, cậu khẽ cựa quậy bàn chân rồi rụt người lại. Đồng thời, cậu có thể hình dung ra một cách sống động vẻ mặt của anh ta khi nói những lời đó, và một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chắc chắn rằng anh ta đã nói điều đó với một giọng điệu thản nhiên, với vẻ mặt chỉ đơn thuần là vui vì tâm trạng sảng khoái hôm nay. Rằng, thiếu đi vài ngón chân cũng chẳng sao cả.
Jeong Tae Ui đã từng thấy một chuyện tương tự trước đây. Cách đây cũng không lâu lắm. Đó là vào khoảng vài tháng trước, khi cậu ra bến xe để đón Ilay trở về sau khi đi làm nhiệm vụ bên ngoài, bình thường cậu sẽ không làm vậy, nhưng hôm đó tình cờ Jeong Tae Ui cũng có việc ở gần bến xe, lại đúng lúc nên cậu đã ra đón và đợi hắn…
Khi Jeong Tae Ui trông thấy Ilay bước xuống từ xe buýt và định tiến lại gần thì một người đàn ông dường như cũng đang chờ anh ta giống cậu, vung dao lên rồi lao tới.
Tất nhiên, đòn tấn công đó đã trở nên vô ích. Ilay chỉ khẽ ngả người ra sau để né đòn rồi đánh vào cánh tay của người đàn ông khiến con dao rơi xuống đất.
Thế nhưng, người đàn ông với đôi mắt hằn lên những tia máu đã không dừng lại ở đó mà cứ thế chộp lấy cánh tay của Ilay rồi cắn xé. Ý chí bằng mọi giá phải làm tổn thương đối phương của gã đàn ông hiện lên rõ rệt đến mức khiến người ta phải cảm thán.
Dù bị cắn qua lớp áo khoác mỏng và chắc hẳn là khá đau, nhưng Ilay chỉ nhìn xuống người đàn ông với vẻ mặt như thể đang hỏi ‘đây là cái gì đây’, rồi ngay sau đó nhếch mép cười một nụ cười lạnh lẽo.
“Mày không cần mấy cái răng này nữa nhỉ?”
Không hề có một lời cảnh báo nào. Anh ta vừa dứt lời hỏi, đã dùng nắm đấm nện thẳng vào sống mũi của người đàn ông. Khi người đàn ông loạng choạng vì máu mũi tuôn ra, anh ta dùng một tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm gã, rồi nhét tay còn lại vào miệng.
“Bắt đầu từ răng cửa nhé?” Cùng lúc với câu nói đó là một tiếng “rắc”, âm thanh của thứ gì đó cứng rắn bị bể nát. Mặc cho tiếng hét có phát ra từ cái miệng muốn ngậm cũng không ngậm lại được hay không, Ilay thả chiếc răng trắng mà anh ta vừa dùng hai ngón tay bẻ gãy trong nháy mắt xuống đất. Cứ như vậy, rắc, rắc, rắc, trong lúc dễ dàng bẻ từng chiếc răng một rồi vứt xuống đất, Ilay đã nói một cách thản nhiên.
“Không sao đâu. Gãy chừng hai mươi cái răng cũng không chết được. Dù gì thì tao cũng sẽ để lại cho mày mấy cái răng hàm. Bởi vì hôm nay tao sắp được gặp lại em ấy sau bao ngày, nên tâm trạng đang tốt lắm.”
Nói rồi, Ilay mỉm cười một cách thản nhiên. Như thể muốn nói rằng, hôm nay tâm trạng anh ta tốt, nên chỉ cần như vậy là đủ rồi.
“……”
Chắc chắn rằng khi nói về những ngón chân của Hogan, anh ta cũng mang một vẻ mặt y hệt như vậy.
“Thì cậu ta cũng nói là sẽ để cho hắn ta sống mà. Nếu cậu ta nói sẽ kết thúc bằng vài ngón chân thì đó chẳng phải là một sự phá lệ đặc biệt rồi sao?”
Bên cạnh Jeong Tae Ui đang mang một vẻ mặt phức tạp, người chú tiếp tục nói, dường như là để an ủi cậu. Jeong Tae Ui nhìn xuống ly trà lúa mạch không hiểu sao lại có vị đắng ngắt, rồi hoài nghi hỏi.
“Nhưng nếu làm vậy rồi vào Eo Ryeong thì chẳng phải là cháu sẽ không được gặp anh ta trong mấy năm liền hay sao ạ?”
“Ừm…, xem ra cháu sẽ phải vất vả lo chuyện cơm tù nước lã rồi, Tae Ui à.”
“Cháu không nói đùa đâu ạ.”
Jeong Tae Ui thở dài.
Chắc là anh ta sẽ không thực sự vào đó đến mấy năm liền, nhưng dù chỉ là vài tháng thì đó cũng không phải là một khoảng thời gian ngắn.
Cậu không quan tâm đến Hogan. Mặc cho người đời có chỉ trỏ cậu là một kẻ vô tình cũng được. Người mà Jeong Tae Ui lo lắng là Ilay, chứ không phải Hogan.
Anh ta là một kẻ mà về cơ bản thì không cần phải lo lắng, thế nhưng đúng như lời chú nói, nếu bị đưa ra xét xử thì mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên phiền phức. Nếu không khéo, có khi cậu thật sự sẽ không được gặp anh ta trong mấy tháng liền.
…Biết thế này thì mình đã giữ gìn cẩn thận cái thẻ nhớ đó chứ không hủy nó đi. Nếu vậy thì chi nhánh sẽ gặp chút rắc rối. Có khi ngay cả anh Jae Ui cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng dù vậy, đáng lẽ mình vẫn nên giữ nó.
Nghĩ đến đó, Jeong Tae Ui cau mày. Đột nhiên, hai chân cậu mất hết sức lực, cứ thế trượt dài theo bức tường kính bên cửa sổ rồi ngồi bệt xuống đất. Trái tim cậu trở nên nặng trĩu trước sự thật mà cậu nhận ra ngay khoảnh khắc ấy.
Từ lúc nào không hay, cả chi nhánh (cái này thì sao cũng được), và ngay cả anh trai cậu cũng đã bị xếp sau Ilay. Ilay đã trở thành ưu tiên hàng đầu, trên cả bất kỳ ai và bất kỳ chuyện gì. …Dù cậu đã mơ hồ cảm nhận được điều đó, nhưng khi nhận ra một cách mới mẻ như thế này, cú sốc vẫn khá lớn.
Xin lỗi nhé, anh Jae Ui. Nhưng nếu phải viện cớ thì dù gì đi nữa, vị hoàng tử đó cũng sẽ tự biết cách giúp đỡ anh mà, phải không? Thế nên em không cần phải lo lắng cho anh nữa… (Vả lại, anh vốn dĩ là người chẳng cần ai phải lo lắng cho cả.)
Khi suy nghĩ đến đó, đột nhiên một vấn đề đáng lo ngại khác lại nảy ra trong đầu cậu.
Nghĩ lại thì, không biết anh ấy và vị hoàng tử kia đang thế nào rồi nhỉ? Trông hắn ta có vẻ đáng ngờ và không đáng tin chút nào, không biết họ đã ở trong cái mối quan-hệ-mờ-ám-đó chưa nữa. Nhìn cái tướng của tên hoàng tử đó thì hắn ta có vẻ là loại người một khi đã hành động là sẽ ra tay nhanh gọn lẹ. …Mà thôi, mình cũng đã dặn dò kỹ lưỡng ông anh trai ghét đau của mình rồi, nên chắc là anh ấy không bị nằm dưới đâu nhỉ. Lấy cái đó làm niềm an ủi duy nhất vậy.
Jeong Tae Ui dùng tay gãi đầu lia lịa.
Sao cuộc đời này cứ không ngớt những lo toan thế không biết. Dù sao đi nữa, có lẽ bây giờ, việc cần làm trước nhất và trên hết là phải lo lắng cho sự an nguy sau này của Ilay.
Người chú lại vỗ vào lưng Jeong Tae Ui đang tự mình rên lên một tiếng “Hự…”, rồi dường như ông chỉ ghé qua phòng làm việc để lấy một vài tài liệu cần thiết nên ngay khi uống cạn ly nước, ông liền cất bước rời đi.
“Chà, chỉ cần thêm khoảng hai tiếng nữa là công việc hôm nay sẽ kết thúc, ráng chịu đựng một chút nữa thôi. Hết hôm nay là đợt huấn luyện thực tế cũng xem như gần hoàn thành rồi. …Thời gian qua cháu đã vất vả nhiều rồi, Tae Ui à.”
Người chú cầm tập tài liệu, bước về phía cửa rồi dừng lại nhìn Jeong Tae Ui một lúc. Trong câu nói cuối cùng của ông phảng phất sự biết ơn, an ủi và cả áy náy. Jeong Tae Ui nhìn thẳng vào mắt chú mình rồi khẽ nhún vai, lắc đầu.
Người chú mỉm cười. Rồi ông lại quay gót bước ra ngoài.
Thế nhưng, người chú vừa mới bước ra ngoài thì đã dừng lại ngay trước khung cửa. Thấy chú mình quay đầu lại nhìn về phía này, Jeong Tae Ui ngạc nhiên nhìn lại, tự hỏi không biết ông có quên điều gì muốn nói không.
“Tae Ui à. Hình như có khách đến tìm cháu thì phải.”
Người chú hơi né người khỏi cửa rồi hất đầu ra hiệu về phía bên ngoài. Jeong Tae Ui dùng ngón trỏ chỉ vào mình rồi chớp mắt. Rồi cậu ló đầu ra nhìn về hướng mà chú mình vừa chỉ.
Ở đó, Kim Jung Pil đang đứng, miệng mím chặt, nhìn về phía này với một ánh mắt đằng đằng sát khí.
***
Mặt thằng này cũng sặc sỡ gớm nhỉ.
Jeong Tae Ui nghĩ thầm trong lúc đối mặt với Kim Jung Pil ngay trước mắt.
Mà thôi, mình cũng đâu có hơn gì nó.
Jeong Tae Ui nhớ lại lúc nãy vô tình nhìn vào gương, cậu đã phải hết hồn một phen khi thấy gương mặt mình cũng đang bừng sáng rực rỡ với đủ màu xanh đỏ tím vàng. Cùng lúc đó cậu cũng đã nghĩ, ‘Với cái mặt này mà tên khốn Ilay đó vẫn có hứng lăn giường được thì dạ dày của anh ta cũng tốt thật đấy.’
“……”
“……”
Đã gọi người ta ra cái góc hành lang vắng vẻ này thì mở mồm ra đi, thằng chó.
Nơi mà Kim Jung Pil sau khi hất đầu ra hiệu cho Jeong Tae Ui đi theo mình ra khỏi phòng làm việc rồi sải bước đi trước, dừng lại là một hành lang nối bên trong ở tầng giữa, cách hai tầng cầu thang đi xuống, một nơi mà bình thường cũng chẳng mấy ai qua lại.
Và rồi như thể đang đối đầu nhau giữa một vùng hoang địa, không một ai trong hai người họ lên tiếng trước.
Jeong Tae Ui liếc nhìn dải băng quấn trên đầu gã. Thấp thoáng có thể thấy một vết máu đã khô lại, đen kịt. Đó là vết thương có được do hôm qua Jeong Tae Ui đã dùng ghế phang cho một trận.
Cậu không hề cảm thấy có lỗi. Là do hắn đáng bị đánh. Phải, chính xác là hắn đã làm chuyện đáng bị ăn đòn. Thế nên cậu chẳng cần phải áy náy làm gì cả.
“……”
Jeong Tae Ui im lặng một lúc rồi xắn tay áo lên. Cậu cố tình để lộ ra hai cổ tay đã đóng vảy vì bị dây thừng thô ráp cứa vào, và cả bàn tay trái đã được băng bó sau khi bị trật khớp rồi nắn lại. Cậu thấy ánh mắt của gã hơi giật đi một chút. Mãi đến lúc đó trong lòng cậu mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Phải. Mình chẳng cần phải cảm thấy có lỗi.
“Tao không có thời gian. Có chuyện gì thì nói ngắn gọn thôi.”
Jeong Tae Ui hơi ngẩng đầu, lạnh lùng lên tiếng trước. Kim Jung Pil cho đến lúc đó vẫn đang lườm Jeong Tae Ui bằng một ánh mắt lóe lên tia nhìn khác thường, tưởng như đã mím chặt miệng lại, rồi đột nhiên nói.
“Hogan, ông ta thân tàn ma dại rồi.”
“Tao biết.”
“Nghe nói là do thằng khốn có mối-quan-hệ-mờ-ám với mày làm ra.”
“Chuyện đó tao cũng biết.”
Cậu không nói ra câu, ‘Thậm chí tao còn có mặt ở hiện trường nữa là đằng khác.’
Với một tâm trạng cay đắng, Jeong Tae Ui chờ đợi trong khi chuẩn bị sẵn tinh thần, nghĩ rằng, ‘Giờ thì thằng này lại sắp tuôn ra một tràng chửi rủa về Ilay đây mà.’
Đúng như dự đoán, trước câu trả lời của Jeong Tae Ui, nắm đấm mà Kim Jung Pil đang siết chặt bắt đầu run lên bần bật. Ngay cả đuôi mắt của hắn cũng giật giật. Cuối cùng.
“Mày điên rồi à?”
Cuối cùng thì những lời lẽ quen thuộc cũng đã thốt ra từ miệng hắn. Jeong Tae Ui cũng nhướng mày một cách sắc lẹm. Thằng này đã cất công gọi mình ra đây, lẽ nào là giở trò để đánh nhau thêm một trận vào phút chót trước khi kỳ huấn luyện kết thúc sao? Mình đã định bụng là sẽ quên đi và bỏ qua cho cái hành vi khốn nạn của nó ngày trước rồi mà.
“Thiếu úy Jeong, mày bây giờ vứt bỏ cuộc đời rồi phải không? Thiếu gì thằng để quen, sao mày lại đi quen một thằng như thế?! Muốn quen thì phải quen một thằng nào cho đàng hoàng chứ, thằng điên này!”
Tất nhiên là cậu không hề phản đối chuyện Ilay không phải là một ‘thằng đàng hoàng’, nhưng khi bị thằng này chửi anh ta ngay trước mặt, lòng cậu vẫn quặn lại. Jeong Tae Ui nghiến răng, trừng mắt nhìn Kim Jung Pil một cách dữ tợn.
“Hừ, quen một thằng cho đàng hoàng á? Sao nào, xem ra mày không còn dám gọi tao là thằng gay kinh tởm nữa nhỉ. Cũng phải thôi, sau khi định giở trò với ‘thằng gay kinh tởm’ đó ngày hôm qua thì mày mà còn chút liêm sỉ nào đã chẳng thể nói ra những lời như vậy. Người đồng tính thì không phải tội phạm, nhưng tội phạm âm mưu cưỡng hiếp thì có đấy!”
Jeong Tae Ui vừa hét lên vừa chỉ tay vào mặt Kim Jung Pil. Ngay lập tức, Kim Jung Pil giật mình rồi ngậm chặt miệng lại. Nhìn hắn chỉ biết lắp bắp, miệng đớp đớp vài cái mà không thể nói được lời nào, Jeong Tae Ui cảm thấy như vừa trút được gánh nặng mười năm trong lòng.
A, sảng khoái thật. Giờ thì chắc hắn sẽ không bao giờ dám nói mấy lời như ‘thằng gay kinh tởm’ nữa rồi.
Tâm trạng cậu tốt lên một chút.
Jeong Tae Ui với tâm trạng đã khá hơn một chút, tiếp tục lên tiếng để phản bác lại lời của Kim Jung Pil.
“Với lại Ilay ấy, tuy không thể nói anh ta là một người đàng hoàng, nhưng anh ta cũng có những điểm tốt riêng!”
Chỉ là đừng hỏi tao điểm tốt đó là gì…
“Điểm tốt là cái gì?!”
Thằng này, đã bảo đừng hỏi mà! Lần này, đến lượt Jeong Tae Ui sau khi lỡ lời đã phải cứng họng. Cùng lúc đó, Kim Jung Pil đang trừng mắt nhìn Jeong Tae Ui một cách đầy ngờ vực, liền lộ vẻ đắc thắng.
“Cũng già đầu rồi thì tỉnh táo lại đi một chút đi, Thiếu úy Jeong. Sao mày làm cái gì cũng thế hả? Mày không thể sống một cuộc đời dễ dàng hơn và linh hoạt một chút được à?”
Cái bộ dạng vênh váo rồi nhân tiện lên mặt dạy đời người khác của gã thật không thể nào đáng ghét hơn được nữa. Lẽ ra mình không nên phang vào đầu nó, mà phải khâu cái mồm nó lại mới phải. Jeong Tae Ui đột nhiên nổi cơn tam bành rồi hét lên.
“Là mày đã khiến cuộc đời tao ra nông nỗi này, thằng chó! Nếu không phải tại mày thì tao đã không phải xuất ngũ, và nếu không xuất ngũ thì tao đã chẳng phải sống thế này!”
Thực ra cậu cũng không mấy hối hận hay oán trách vì cuộc đời mình đã trở nên như thế này, nhưng với suy nghĩ rằng trước mắt phải dập tắt được khí thế của thằng này đã, Jeong Tae Ui vừa chỉ tay loạn xạ vừa hét lên, “Là tại mày, tại MÀY đó!!” Nghe vậy, Kim Jung Pil trợn trừng mắt một cách dữ tợn.
“Được rồi! Tao chịu trách nhiệm là được chứ gì!”
“Mày nói nghe hay nhỉ, mày chịu trách nhiệm thế nào! Mày định làm cho thời gian quay ngược lại chắc?!”
“Thì tao sẽ làm cho mày quen một thằng nào đó đàng hoàng thay vì tên sát nhân điên loạn kia là được chứ gì, thằng chó!”
Cái bộ dạng vừa ăn cướp vừa la làng của hắn đã đành, nội dung hắn nói cũng thật là đáng xem. Cậu hoàn toàn chết lặng. Không, vượt qua cả chết lặng, nó hoang đường đến mức khiến cậu phải phát điên.
“Thằng này coi người khác là cái gì vậy chứ…”
Jeong Tae Ui vô thức đưa mắt quét một vòng xung quanh. Nếu có một cái ghế, lần này cậu nhất định sẽ phang cho nó vỡ mồm, nhưng tiếc là ngoài hàng ghế cố định ra thì chẳng có cái ghế nào khác. Những lúc thế này lại thấy tiếc vì mình không có sức mạnh như quái vật của Ilay.
Đứng trước một người rành rành đã có chủ, việc bảo người ta chia tay còn có thể coi như một lời khuyên đầy lo lắng. Thế nhưng vượt qua giai đoạn đó mà đi đến chuyện sắp đặt cho người ta quen ai thì đó là lạm quyền. Thậm chí trong tình huống này, đó là sự lạm quyền của kẻ coi người khác như cỏ rác dưới chân mình.