Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 53
…Dù trong đầu cậu cho rằng đây là một hành động ngu ngốc, nhưng cậu lại thấy hùa theo nó cũng không tệ. Cứ coi như đây là cái giá phải trả cho sự khó lường của người đàn ông này, một khía cạnh mà cậu chưa từng biết đến dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, thì cũng được.
Phải làm sao đây, cứ đà này thì chẳng phải tình yêu sẽ càng ngày càng làm mình thêm mù quáng hay sao.
Trước mặt Jeong Tae Ui đang nửa đùa nửa thật mà nghiêm túc suy ngẫm, Ilay chỉ “Chà,” một tiếng rồi thờ ơ bẻ cổ sang một bên. Tiếng các đốt xương va vào nhau kêu lên răng rắc.
“Tôi không nghĩ là cần phải thêm một lời ủy thác như vậy đâu.”
“Tại sao chứ. Ý anh là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì tôi cũng sẽ là người chết trước anh hay sao?”
Jeong Tae Ui cau mày. Hay là, ‘Dù tôi có chết đi nữa, anh cũng phải sống thật lâu để tưởng nhớ đến tôi’…, anh ta tuyệt đối không phải là loại người sẽ nói những lời như vậy. Ít nhất thì về mặt này, chắc chắn sẽ không có bất cứ sự bất ngờ nào cả.
Và đúng như những gì Jeong Tae Ui đã nghĩ, Ilay đột nhiên gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
“Ừm. Chừng nào em còn sống và chờ đợi tôi, thì cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng nhất định sẽ sống sót trở về.”
“…”
Theo một cách nào đó thì đây đúng là một câu nói cảm động, và tùy vào hoàn cảnh thì nó cũng có thể trở thành một lời nói vô cùng ngọt ngào, nhưng khi nghe những lời này ngay sau khi cái miệng của tên này vừa thốt ra mấy lời ủy thác kia, thì không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên một cảnh tượng trong phim kinh dị…
Thế nhưng.
“Ừ. Nhất định phải vậy.”
Jeong Tae Ui thả lỏng hàng mày đang nhíu chặt. Thật lòng mong rằng mọi chuyện sẽ là như vậy.
Người sợ cảm giác mất mát không chỉ có mình anh ta. Dù cho sinh mệnh con người ta vốn rất bền bỉ và rồi cuối cùng cũng sẽ chịu đựng được, nhưng đó chắc chắn sẽ là những tháng ngày vô cùng khủng khiếp và đau khổ.
Ilay nhìn chằm chằm Jeong Tae Ui một lúc rồi bật cười thành tiếng. “Ừ,” giọng nói thì thầm ấy nghe đáng tin cậy hơn bao giờ hết, thế nên Jeong Tae Ui cũng bất giác mỉm cười theo.
Tiếng cười ấy nhanh chóng hòa quyện làm một giữa hai đôi môi đang quyến luyến. Giữa nụ hôn có phần hơi nhồn nhột, khi đôi môi họ khẽ cọ xát và liếm láp lẫn nhau, Jeong Tae Ui đột nhiên khựng lại. Dường như Ilay cũng đã nhận ra điều đó, anh ta ngạc nhiên nhướng mày nhìn xuống cậu.
“Khoan đã. Dừng lại.”
Jeong Tae Ui đẩy Ilay ra với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hàng mày của Ilay lại càng nhướng cao hơn, vừa ngạc nhiên lại vừa có chút không hài lòng. Jeong Tae Ui lườm lại anh ta với một vẻ mặt còn khó chịu hơn.
“Đừng có nhìn tôi như thế. Là tại anh cả đấy. …Tôi phải vào nhà vệ sinh ngay trước khi phải chứng kiến một cảnh tượng không hay ho gì. Bụng tôi đau.”
Trước ánh mắt đang đăm đăm lườm mình, Ilay không nói một lời nào. Anh ta chỉ liếc xuống giữa hai chân của Jeong Tae Ui, nơi những dấu vết của thứ mà anh ta đã rót vào đó không biết bao nhiêu lần trong đêm qua vẫn đang từ từ rỉ ra, rồi chỉ khẽ lẩm bẩm một lời. Xin lỗi.
***
“Tên nhóc đó hôm nay trông có vẻ vui hơn thường lệ nhỉ.”
Chú cậu vừa quay đầu lại nhìn về phía sau vừa nói, với ánh mắt như đang chứng kiến một chuyện hiếm có. Ấy là bởi vì Ilay vừa lướt qua khi ông đang bước vào phòng làm việc, đã cất giọng chào “Xin thất lễ” với một đôi mắt cười cùng chất giọng vô cùng sảng khoái.
Và trong phòng làm việc, Jeong Tae Ui đang phải xử lý mấy công việc lặt vặt thay cho Hogan đã vào phòng y tế rồi vẫn chưa thấy ra, liền lẩm bẩm mà chẳng buồn nhìn về phía chú mình.
“Thì dĩ nhiên là vậy rồi…”
“Hừm. Mà kể ra thì hôm nay huấn luyện thực tế cũng gần như là kết thúc rồi, nên tâm trạng có tốt thì cũng là chuyện dễ hiểu. Mấy tên khác cũng đang đi lại lơ đãng với cái vẻ mặt như thể ‘cuối cùng cũng được giải thoát’ kia kìa.”
Cháu không nghĩ là vì lý do đó đâu…, Jeong Tae Ui chỉ lẩm bẩm trong lòng với một vẻ mặt não nề.
Dường như cậu đã chọn sai phe mất rồi. Không biết tự lúc nào, con đường đời của cậu đã trật khỏi quỹ đạo của một con người bình thường và bắt đầu đi chệch hướng.
Jeong Tae Ui à. Mày phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Mày có thật sự muốn sống cả đời bên cạnh tên đó hay không, mày phải suy nghĩ cho thật kỹ. Sống cả đời với một kẻ không thể phân biệt được ranh giới giữa cầm thú và con người, hay nói đúng hơn là một kẻ còn chẳng có ý định phân biệt, sẽ mang lại gánh nặng tàn khốc đến nhường nào cho cơ thể của mày.
Buổi sáng, người đã chăm sóc cho Jeong Tae Ui, khi cậu vì đau bụng mà phải rên rỉ suốt trong nhà vệ sinh cho đến tận trước giờ làm việc, chính là Ilay. Chuyện sẽ tốt đẹp nếu chỉ dừng lại ở việc anh ta nói rằng tốt hơn hết là nên tống hết mọi thứ đang chứa bên trong ra ngoài, và không hề ngần ngại cảnh tượng bẩn thỉu mà dọn dẹp giúp cậu.
Thế nhưng, trong lúc đó, trong khi đang ‘chăm sóc’ cho hạ bộ của một người đang cố gắng hết sức để giải quyết cái bụng đau của mình, thì ngay khi cơn đau vừa tạm lắng xuống và người kia vừa mới thốt lên rằng ‘Giờ ổn rồi. Không đau nữa.’ thì cái con cầm thú duy nhất trên đời dám đáp lại ‘Thật sao? Tốt quá rồi.’ rồi lập tức dí cái thứ đang phồng to của mình tới, chắc chắn chỉ có thể là tên này mà thôi. Thậm chí anh ta còn trơ trẽn tuyên bố với Jeong Tae Ui đang ngây người ra nhìn, ‘Phần của sáng nay, chúng ta vẫn chưa làm mà.’
Mẹ kiếp.
Thà rằng cứ để tâm trạng của anh ta chìm trong tăm tối như trước còn hơn. Những lúc đó, không biết có phải vì trong đầu anh ta toàn là những chuyện phiền muộn hay không mà phương diện thể xác lại ‘thuần khiết’ hơn nhiều, đến độ cậu đã có thể từ chối một hai lần bằng câu ‘Thôi được rồi, bây giờ thì không.’
Thế nhưng tâm trạng vừa mới tốt lên thì đã thành ra thế này rồi.
“Từ lần sau, cho dù tâm trạng của anh ta có khó ở thì mình cũng phải giả vờ như không biết mà mặc kệ thôi…”
Trái ngược với Ilay, lần này đến lượt Jeong Tae Ui trở nên phiền muộn mà lẩm bẩm. Ngay trước mặt Jeong Tae Ui như thế, chú cậu đặt một chiếc cốc thuỷ tinh xuống. Đó là một ly trà lúa mạch được thả hai viên đá, thứ có thể giúp cậu tạm thời quên đi khoảng thời gian mệt mỏi vì mải mê với những công việc lặt vặt.
Jeong Tae Ui dừng tay đang làm việc, cầm lấy ly trà rồi nói, “Cháu cảm ơn chú.” Rồi cậu bước đến bên cạnh người chú đang đứng tựa vào cửa sổ. Người chú nói, “Không có gì đâu,” rồi mỉm cười, khẽ dịch người sang một bên để nhường chỗ cho cậu.
Có lẽ người chú cũng đang cảm thấy có một chút áy náy. Dù ông không hề cố ý, nhưng hẳn ông cũng đã lường trước được khả năng này, vậy mà sau cùng vẫn không thể không sắp đặt Jeong Tae Ui vào vị trí đó.
Cậu và chú đã nhìn nhau. Jeong Tae Ui chỉ lặng lẽ mỉm cười. Mãi đến lúc đó cậu mới dời mắt ra ngoài cửa sổ rồi thản nhiên lên tiếng.
“Cháu xin lỗi vì đã trút giận lên chú nhé, chú.”
Người chú lắc đầu. Cái vỗ nhẹ lên lưng Jeong Tae Ui mang một ý nghĩa tinh tế hơn vạn lời nói.
Dù đôi lúc có oán trách, nhưng sau cùng đây vẫn là người đàn ông mà cậu không tài nào ghét cho được. Bởi lẽ cho dù ông có hành động thế nào vì công việc của mình đi nữa thì trong tình cảm mà ông dành cho Jeong Tae Ui cũng không hề có lấy một chút ác ý nào.
“Xem ra tâm trạng của cậu ta đã tốt lên rồi, còn cháu thì sao?”
“Ngoài việc bận rộn ra thì cháu vẫn ổn ạ.”
Jeong Tae Ui khẽ nhún vai. Tất nhiên là ngoại trừ việc cơ thể mệt mỏi rã rời, phần thân dưới hoàn toàn không có chút sức lực nào mà cứ run lẩy bẩy, đến nỗi thỉnh thoảng cậu lại phải ngồi phịch xuống ghế.
Cậu đã đoán trước là hôm nay sẽ là một ngày vất vả, và đúng là nó vất vả thật. Thậm chí là đến mức có hơi quá sức.
Nào là thiếu ngủ vì gần như không được chợp mắt, nào là tình trạng cơ thể kiệt quệ vì bị dày vò suốt đêm, và trên hết là đống công việc sắp phải đối mặt.
Đó không chỉ đơn thuần là vì Jeong Tae Ui phải xử lý thay phần việc mà Hogan phải làm. Mà vấn đề nằm ở chính bản thân Hogan.
“À à, cũng phải. …Nhờ vậy mà tất cả chúng ta đều bận rộn cả.”
Người chú nở một nụ cười gượng gạo. Jeong Tae Ui chẳng thể nói được lời nào, chỉ đành tặc lưỡi một cách đắng chát.
Hogan đang nằm trong phòng y tế. Trông hắn ta có vẻ vẫn đi lại được, nhưng nghe nói mức độ thương tích nghiêm trọng đến mức phải mất vài tháng mới bình phục hoàn toàn, và di chứng có lẽ cũng sẽ kéo dài.
Vậy là một nhân sự cấp sĩ quan huấn luyện từ bên ngoài đến đã bị trọng thương rồi nằm liệt giường, lại còn là dưới tay của một thành viên bình thường, và đối ngoại thì không hề có một lý do nào rõ ràng cả.
Trong phút chốc, cả chi nhánh đã trở nên ồn ào náo động. Và những người từ cấp sĩ quan huấn luyện trở lên cùng những người liên quan đến việc xử lý hành chính cũng trở nên bận rộn tương xứng.
“Cháu đã cố gắng xử lý một cách lặng lẽ nhưng cuối cùng lại thành ra ồn ào cả rồi.”
Jeong Tae Ui ngượng ngùng nhìn chú mình. Nhiệm vụ mà chú đã giao phó cho Jeong Tae Ui xem như đã trở thành công cốc. Với Jeong Tae Ui đang lẩm bẩm, “Cháu xin lỗi, là do cháu kém cỏi,” người chú lắc đầu mà không hề tỏ vẻ gì là khó xử.
“Ừm. Nhưng mà thôi, dù sao thì tin đồn rằng hắn ta bị như vậy trong lúc đang ăn cắp dữ liệu cũng không bị lan ra ngoài. Vả lại.”
Ánh mắt của người chú dừng lại một lúc trên ngón tay cái bên trái của Jeong Tae Ui, ngón tay đã được Ilay đích thân băng bó cẩn thận trước khi cậu rời khỏi phòng vào buổi sáng.
“Cháu không bị thương nặng là được rồi.”
Jeong Tae Ui thử ngo ngoe ngón tay rồi lại thở dài.
Chuyện Hogan định lấy cắp dữ liệu đã không bị lan truyền ra ngoài. Mà trên hết là cũng chẳng có vật chứng nào để một chuyện như vậy có thể bị rò rỉ, bởi Jeong Tae Ui đã giẫm nát chiếc thẻ nhớ của Hogan rồi. Lúc đó cơn tức giận đã bốc lên đến tận đỉnh đầu khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác.
Jeong Tae Ui gãi đầu.
“Cái thẻ nhớ đó, lẽ ra cháu nên để lại làm bằng chứng phải không chú?”
“Ừm…, không đâu. Nếu làm vậy thì mọi chuyện đã thực sự trở nên ồn ào và chắc chắn Jae Ui cũng sẽ bị liên lụy. Xét theo phương diện đó thì thà như vậy lại tốt hơn.”
Người chú lẩm bẩm, “Dù gì thì chi nhánh cũng không định ngăn chặn bản thân vụ ồn ào này, mà là muốn che đậy cho công trình nghiên cứu của Jeong Jae Ui,” rồi lại im lặng. Ông vừa dùng ngón tay cái lặng lẽ lau đi những giọt nước đọng trên thành ly thuỷ tinh vừa suy tư, rồi lại ‘hừm’ một tiếng mà thở dài.
“Chỉ có điều Ilay lại là một vấn đề. Cậu ta đã khiến Hogan ra nông nỗi đó, nhưng lần này chúng ta không thể vin vào cớ chính đáng phòng vệ được, mà cũng chẳng có căn cứ để khẳng định rằng đã bắt quả tang hắn ta tại hiện trường gây án… dù nếu khẳng định như vậy thì chúng ta cũng sẽ hơi đau đầu một chút…”
Jeong Tae Ui khẽ cau mày. Dường như tình hình đã chuyển biến theo một chiều hướng không mấy tốt đẹp. Quả thật, trong lúc lật giở đống tài liệu liên quan một cách túi bụi, hình như cậu cũng đã thấy tên của Ilay một hai lần.
“Vậy thì chuyện này sẽ được xử lý thế nào ạ?”
“Chà… Nếu bên đó chính thức đệ đơn kiện thì cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc bị tóm vào thôi. Họ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm quản lý lỏng lẻo của chi nhánh, nhưng chuyện đó chẳng có gì to tát, chỉ là bản thân Ilay sẽ gặp chút phiền phức. Nếu không khéo thì có khi cậu ta phải vào Eo Ryeong một thời gian khá dài đấy.”
Jeong Tae Ui lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ly thuỷ tinh.
Là tại mình sao? Xem ra mọi chuyện trở nên sai trật thế này là tại mình rồi. Chết tiệt. Đáng lẽ ra mình không nên ra mặt cứu một kẻ như Hogan.
“Tình hình đã khó xử đến thế, vậy mà ngược lại, anh ta từ sáng đến giờ trông cứ phơi phới cả ra, thật kỳ lạ.”
“……”
Chuyện đó cũng là tại mình sao? …Dù Jeong Tae Ui là một người chẳng hề có duyên với việc tự luyến, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có lẽ là như vậy.
Thấy Jeong Tae Ui ngậm chặt miệng mà đảo mắt lia lịa, chẳng biết người chú đã nghĩ gì mà chỉ lặng lẽ vỗ vai cậu. Rồi ông cố ý nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.
“Đừng lo lắng quá. Có gì nghiêm trọng đâu, tệ nhất thì cũng chỉ phải vào đó ngồi tù mục xương vài tháng đến vài năm là lại ra thôi mà.”
“Những mấy năm ạ?”
“Chú vừa mới đến phòng y tế xem Hogan thế nào, tình hình có hơi khó xử.”
Jeong Tae Ui im lặng một lúc. Cậu nhớ lại hình ảnh cuối cùng của Hogan mà cậu đã thấy đêm qua. Rõ ràng đó không phải là hình hài của một người bình thường.
“…Hắn ta không ổn lắm ạ?”
“Ừm…” Người chú bỏ lửng câu nói với vẻ khó xử rồi nở một nụ cười cay đắng.
“Cánh tay của hắn ta khá tệ. Dù nếu phục hồi chức năng vài tháng thì sẽ không có vấn đề gì lớn trong sinh hoạt hằng ngày, nhưng cũng đến mức khó có thể làm những việc cần dùng sức hoặc đòi hỏi sự tỉ mỉ.”
Lời nói đó đồng nghĩa với một khuyết tật sẽ theo hắn ta suốt đời.
Dù rằng như vậy vẫn tốt hơn là chết, nhưng đứng trên lập trường của người sống sót thì chỉ còn lại hiện thực về một khuyết tật, và hiện thực đó chắc chắn sẽ vô cùng nặng nề.
“…Đúng là một kết cục chẳng mấy dễ chịu.”
Jeong Tae Ui cay đắng tặc lưỡi.
“Điều mà chi nhánh mong muốn chỉ thành công được một nửa, còn việc lấy được lời thú tội từ miệng Hogan và công bố hành vi của hắn ta cho bàn dân thiên hạ thì đã thất bại, vậy nên xem như Ilay đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn. …Sự thật rằng Hogan đã thất bại trong việc lấy cắp dữ liệu là niềm an ủi duy nhất rồi.”
Ngay bên cạnh Jeong Tae Ui đang vừa thở dài vừa lẩm bẩm, Jeong Chang In húp một ngụm trà thành tiếng rồi nói như thể đang tự nói với chính mình, “Không, chú không nghĩ vậy đâu.”
“Sáng nay chú có tình cờ gặp Ilay và nói chuyện một lát, cậu ta bảo rằng tuy việc ép Hogan một lần nữa để lấy lời khai không phải là chuyện khó, nhưng vì nể mặt cháu, Tae Ui à, nên cậu ta sẽ từ bỏ ý định đó ở đây. …Cảm ơn cháu nhé, Tae Ui, nhờ cháu mà có vẻ như ở đây sẽ không có thêm một vụ giết người nào nữa.”
Người chú thản nhiên buông ra những lời khiến người ta phải nghi ngờ nhân tính của ông, “Mỗi lần có người chết thì việc xử lý hậu sự đúng là đau đầu thật sự, số báo cáo phải viết chắc phải chất cao bằng cả một người đấy.” Câu nói ấy thoáng cho thấy quá khứ của một người đã chứng kiến đủ mọi chuyện nên và không nên thấy trong suốt mười mấy năm làm việc tại đây.
Jeong Tae Ui đang định đáp lại, “Có gì đâu mà chú phải cảm ơn cháu,” thì bỗng khựng lại. Cậu nghiêng đầu, cau mày rồi nhìn người chú chằm chằm.
“…Từ bỏ ý định đó ở đây ạ?”
“Ừm. Có vẻ như cậu ta định sau khi kết thúc huấn luyện và rời khỏi đây sẽ lại tìm đến xử lý Hogan.”
“Nhưng không phải chú nói là cậu ta sắp bị đưa ra xét xử và phải vào Eo Ryeong hay sao ạ?”
“Vì trong tình trạng nguyên nhân và kết quả chưa rõ ràng thì sẽ mất thời gian để cấp trên đưa ra quyết định, nên có lẽ cậu ta định xử lý trước rồi mới vào đó.”
“……”