Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 52
Ilay hất đầu chỉ về phía sân trong. Jeong Tae Ui đưa mắt về phía cây đào không thể nhìn thấy từ đây, rồi lại ngây người nhìn Ilay. Nhìn nụ cười nhàn nhạt nở trên môi anh ta, đến một lúc nào đó, Jeong Tae Ui cũng bật cười. Gã này thỉnh thoảng vẫn hay nói đùa những câu chẳng ăn nhập vào đâu. Nhưng cũng không tệ.
‘À, phải rồi, thế cũng được. Bắt một con bò đen với một con ngựa trắng rồi xây đàn tế nữa chứ.’
Rượu để uống cùng nhau thì cứ dùng bia là được rồi, Jeong Tae Ui nói thêm rồi vươn vai một cái thật dài. Cậu nghĩ rằng một buổi chiều thảnh thơi cùng nhau nói mấy câu đùa vô thưởng vô phạt thế này cũng không tệ.
Đúng lúc đó, có một thứ lọt vào tầm mắt của Jeong Tae Ui.
‘…Nhưng trước đó.’
Nụ cười đang nở trên gương mặt Jeong Tae Ui tắt dần. Cậu lén lút quay đầu đi để tránh ánh mắt rồi lẩm bẩm.
‘Bây giờ ở sau lưng anh, tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó với Kyle đang chết lặng khi thấy cuốn sách ướt sũng trong tay anh trước đã.’
Hửm? Ilay quay đầu lại.
Ở đó, Kyle vừa mới bước ra sân, đang đứng ngây ra như phỗng khi nhìn thấy cuốn sách mà Ilay đang cầm.
Này, của anh đây, bàn tay của Kyle run lên bần bật khi nhận lấy cuốn sách từ Ilay vừa đưa nó cho anh pmột cách thản nhiên. Không ai biết được rằng, người đã kết nghĩa anh em với Kyle có lẽ đang hấp hối ở một nơi nào đó ngay chính khoảnh khắc này.
***
Thảo nào cậu cứ thấy nặng nặng.
Vừa mở mắt ra, Jeong Tae Ui đã thấy Ilay đang nằm sấp trên người mình, dồn hết sức nặng lên cơ thể cậu, thế nên cậu bèn hít một hơi thật sâu. Theo từng nhịp thở của Jeong Tae Ui, thân thể Ilay cũng chầm chậm nhấp nhô lên xuống.
“Bị đè thế này mà không gặp ác mộng kể cũng tài thật…”
Nghĩ lại thì tên này cứ bảo là hay gặp ác mộng, không biết anh ta ngủ có ngon giấc không.
Jeong Tae Ui giữ nguyên thân mình, chỉ cố hết sức nghiêng đầu qua một bên để quan sát gương mặt Ilay. Gương mặt của tên đang say ngủ, thở ra những hơi thở chậm rãi đều đặn, trông vô cùng bình yên. Ít nhất thì đó không phải là gương mặt của người đang gặp ác mộng. Xem ra giấc ngủ của anh ta đã ổn hơn rồi.
Jeong Tae Ui chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng trần của Ilay rồi thở dài.
Nhưng mà nặng thật. Sao không xuống một chút đi chứ… Hay là cứ thế này xoay người một vòng để mình nằm đè lên người anh ta nhỉ, như vậy thì ít nhất cũng không còn thấy ngột ngạt nữa. Dù rằng có thể anh ta sẽ tỉnh giấc.
Jeong Tae Ui phân vân không biết nên làm gì rồi quyết định cứ để yên như vậy. Dù có nặng nề và ngột ngạt thật nhưng cũng không đến nỗi chết người. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là…
“…”
Đầu tiên là cảm giác đau nhói ở thắt lưng. Kế đến là suy nghĩ tư thế này thật khó chịu. Và rồi cảm giác ập đến ngay sau đó là.
“…Tên khốn này, vẫn chưa rút ra…!”
Jeong Tae Ui choàng mở trừng mắt.
Jeong Tae Ui đang nằm dang rộng hai chân trong một tư thế chẳng mấy đẹp đẽ gì tựa như một con ếch, và Ilay đang ngủ say sưa phía trên vẫn còn kết nối với cậu. Nơi đó đã sớm tê dại đến mức gần như chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng vì tư thế nằm không thoải mái nên mỗi khi cậu chỉ cần nhúc nhích nhẹ cánh tay hay cẳng chân, một cảm giác căng cứng khó chịu lại truyền đến từ hạ bộ. Cùng lúc đó là cảm giác ẩm ướt và dính nhớp.
Tệ hơn nữa là, không biết có phải vì trời đã sáng hay không mà thứ kia lại đang nửa cương cứng, sự tồn tại của nó trong cơ thể cậu có thể được cảm nhận một cách trọn vẹn, khiến Jeong Tae Ui phải há hốc miệng, nhất thời á khẩu.
Tên khốn này, hành hạ người ta đến chết đi sống lại rồi, hả? Xong rồi thấy tôi bất tỉnh như chết rồi thì, hả? Ít nhất anh cũng phải dọn dẹp cho tử tế rồi hãy ngủ chứ! Cứ để nguyên như thế này rồi ngủ thiếp đi thì hôm nay tôi phải làm sao đây! Dù tôi đã xác định là hôm nay sẽ khổ sở lắm rồi mới làm chuyện này, nhưng đây là muốn tôi chết luôn hay gì!
Jeong Tae Ui nhìn gương mặt đang nhắm mắt ngủ bình yên của Ilay rồi thầm chửi rủa một tràng trong miệng. Không chỉ trong miệng mà một ý nghĩ muốn chửi thẳng vào mặt anh ta cũng thoáng lướt qua đầu cậu, thậm chí cậu đã mở miệng định tuôn ra một tràng chửi rủa, thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt bình yên đó, cậu lại ngập ngừng mất vài giây rồi cuối cùng chỉ biết ‘haizz’ một tiếng và thở dài.
Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở phía trên đầu anh ta. Vẫn còn lâu mới đến giờ bắt đầu công việc thường ngày. Cậu cứ ngỡ mình đã ngủ rất sâu, nhưng lần cuối cùng cậu có ý thức về thời gian là vào khoảng bốn giờ sáng, tính ra thì cậu mới chỉ ngủ được khoảng hai ba tiếng đồng hồ mà thôi.
Dù có thiếu ngủ và cơ thể cũng chẳng ra làm sao, nhưng thôi cứ cố chịu đựng nốt hôm nay vậy.
Jeong Tae Ui đã từ bỏ ý định chợp mắt thêm lần nữa.
Nghĩ lại thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi. Lịch trình huấn luyện sẽ kết thúc vào Chủ nhật, nhưng buổi huấn luyện thực tế cuối cùng là vào thứ Bảy. Mà chương trình cuối cùng vào thứ Bảy cũng chỉ là một bài giảng lý thuyết, cho nên buổi huấn luyện thể chất thật sự sẽ kết thúc vào hôm nay.
Nửa tháng dài tựa trăm năm cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết. Và cả những rắc rối với Ilay cũng vậy.
“…”
Jeong Tae Ui khẽ nghiêng đầu nhìn Ilay.
“Cái đồ chẳng giống con người, lại cứ khiến người ta mềm lòng vào những lúc không đâu…”
Nhìn miếng băng dán trên bờ vai đang rộng rãi ôm lấy mình, Jeong Tae Ui khẽ tặc lưỡi. Cậu lặng lẽ xoa nhẹ lên bờ vai ấy.
Một cảm giác kỳ lạ không hiểu vì sao cứ dâng lên trong lòng. Tựa như cậu vừa trải qua một giấc mộng dài.
Thỉnh thoảng là ánh mắt u ám khó hiểu của anh ta khi lặng lẽ nhìn Jeong Tae Ui, rồi giọng nói đầy hiểm nguy khi anh ta lẩm bẩm về một giấc mơ không vừa ý, và cả yêu cầu lệch lạc khi anh ta ép cậu phải nói rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở bên cạnh, tất cả những điều đó cứ lần lượt hiện về trong tâm trí cậu.
“…”
Cậu không hề biết rằng trong đầu một người đàn ông tên Ilay Riegrow lại tồn tại thứ gọi là nhân tính, đến mức có thể lo sợ về cảm giác mất mát. Xem ra cái sự ‘mất đi phần phi nhân tính’ kia đã âm thầm diễn ra trong lúc Jeong Tae Ui không hề hay biết.
Cậu không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào cho phải.
Vui mừng… thì không phải. Nếu buộc phải chia cảm xúc này thành hai nửa thì nó sẽ nghiêng về phía vui mừng hơn là buồn bã, nhưng từ đó nghe có vẻ không mấy phù hợp. Thay vì là vui mừng, nó giống với một thứ cảm xúc khó tả được hòa trộn bởi sự trìu mến, xót xa và cả tự hào nữa.
Jeong Tae Ui liếc mắt, đưa mắt lướt một vòng trên gương mặt của Ilay.
Hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, một gương mặt vừa tinh tế lại vừa có những đường nét sắc sảo. Thêm cả mái tóc ngắn đang rủ xuống trán nữa.
“…Cái vẻ ngoài thì đẹp trai đến độ khiến người ta phải đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên thế mà…”
…Còn cái đầu óc thì sao lại như thế kia chứ, Jeong Tae Ui thầm bổ sung trong lòng. Có lẽ nếu chú của cậu hay những người khác mà nghe được những lời này, họ sẽ im lặng một lúc rồi nói ‘Ừ thì, dĩ nhiên đó không phải là một gương mặt xấu xí, nhưng mà nói là đẹp đến độ phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì có vẻ như là do cặp mắt của cháu đã bị tình yêu làm cho mờ đi rồi thì phải’.
Chính vào lúc đó. Jeong Tae Ui đã nhìn thấy. Khóe miệng của cái gã vẫn đang nhắm mắt một cách bình yên kia đang từ từ cong lên.
“…Này. Tỉnh rồi thì mở mắt ra đi chứ.”
“Tôi vẫn chưa dậy mà. Tôi sẽ coi như mình chẳng nghe thấy gì hết nên em cứ thoải mái nói tiếp đi. …Dù rằng tôi không nghĩ sau cái vế ‘thế mà…’ kia sẽ là lời hay ý đẹp gì cho cam.”
Đôi mắt đen láy thấp thoáng ý cười hiện ra từ dưới hàng mi.
“Dậy rồi thì tránh ra đi. Ai cho phép anh cứ để nguyên như vậy mà ngủ hả.”
Lỡ như sau chuyện này mà nó không thể khép lại như cũ thì phải làm sao đây, Jeong Tae Ui vừa vỗ nhẹ vào cánh tay Ilay vừa nghĩ đến một nỗi lo mà chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến cậu phiền muộn.
Ilay dường như bất động trong giây lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng nhổm người dậy với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Cùng lúc đó, thứ vẫn đang lấp đầy bên trong cơ thể cậu bỗng kháng cự như không muốn rời đi, rồi mới trượt ra ngoài. Khoảnh khắc thứ đã chứa đựng suốt cả đêm rời đi có hơi đau một chút, thế nên Jeong Tae Ui đã khẽ rên lên một tiếng rồi nhíu mày.
“Haizz… Dù là chết trên giường, chết vì lao lực, hay chết vì bất kỳ một lý do nào khác đi chăng nữa, thì không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác rằng cái chết của mình chắc chắn sẽ có liên quan rất lớn đến anh.”
Vừa lo lắng cho hạ bộ rã rời và vẫn còn đang âm ỉ đau, Jeong Tae Ui vừa thở dài vừa lẩm bẩm một mình. Ilay đang định nằm xuống cạnh Jeong Tae Ui, chợt khựng lại. Rồi anh ta nhìn chằm chằm xuống cậu. Jeong Tae Ui liếc mắt nhìn anh ta. …Tên điên này lại sắp sửa nghĩ lung tung rồi đây.
Jeong Tae Ui kéo cổ Ilay lại gần. Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh ta một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
“…Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không chết trong tay anh đâu.”
Hồi lâu sau vẫn không có lời đáp lại câu nói lẩm bẩm của Jeong Tae Ui. Nhìn gương mặt mới một giây trước còn đang bình yên và có vẻ vui sướng, vậy mà giờ đây mọi biểu cảm đã vụt tắt, Jeong Tae Ui bèn tặc lưỡi.
Chứ biết làm sao bây giờ. Dù cậu hiểu anh ta đang nghĩ gì, nhưng đây vẫn là một vấn đề không hề có lời giải đáp nào cụ thể cả.
Vậy thì… Jeong Tae Ui lẩm bẩm, rồi đột nhiên thốt ra một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu một cách bâng quơ.
“Hay là, phải rồi, như thế này thì sao. Nếu tôi nói, tôi chết thì anh cũng phải chết theo.”
‘Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nếu có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì ít nhất là khi anh định tự tay giết tôi, anh cũng sẽ phải suy nghĩ lại ít nhất một lần chứ nhỉ,’ cậu nói ra cái suy nghĩ có vẻ chẳng mấy tác dụng này như một câu nói đùa.
“Phải đi tìm một cây đào, một con bò đen, một con ngựa trắng và cả bia nữa…” Jeong Tae Ui lẩm bẩm, rồi tự mình bật cười khúc khích.
“Mà thôi, đây chỉ là nói đùa thôi…, dù sao thì tôi cũng…”
“Ok.”
“Nói vậy chứ tôi cũng không có ý định chạy trốn khỏi anh hay gì đâu. …Hả?”
Ban đầu, Jeong Tae Ui đã không nghe rõ câu trả lời ngắn gọn súc tích kia nên đã lơ đãng cho qua, nhưng chỉ một nhịp sau, cậu đã phải ngẩn người ra hỏi lại rồi ngậm chặt miệng.
Một nụ hôn nhẹ lại đặt lên môi Jeong Tae Ui khi cậu vẫn còn đang chớp mắt ngước nhìn anh ta. Đôi môi chạm vào nhau khẽ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, “Phải rồi, cũng có cách đó nữa nhỉ.” Rồi anh ta nói thêm, kèm theo một trận cười sảng khoái ngắn ngủi như thể thấy chuyện này thật nực cười, “Tại sao đến bây giờ mình lại không nghĩ ra cơ chứ.”
“Đó là một lời đề nghị không tồi. Ok, cứ quyết định vậy đi.”
“Hả? …Quyết định cái gì cơ?”
“Bất kể là vì lý do gì, một khi Jeong Tae Ui chết thì Ilay Riegrow cũng sẽ chết theo. Đúng thế. Là một ý tưởng không tồi.”
Bàn tay to lớn của Ilay áp lên má Jeong Tae Ui. Cái vuốt ve chậm rãi ấy dịu dàng đến không ngờ. Dịu dàng hệt như giọng nói vui vẻ và dễ chịu của anh ta khi đang lẩm bẩm, “Phải, cứ như vậy là được rồi.”
“Ơ…? Không, tôi chỉ là nói vu vơ thôi mà… Mà, nếu anh đã thích thì… tôi cũng không có ý kiến gì…”
Jeong Tae Ui vừa chớp mắt vừa lẩm bẩm ú ớ. Cái tên đã từng cười nhạo ba người huynh đệ dưới gốc cây đào kia đã đi đâu mất rồi? Lẽ nào lại chính là người đàn ông đang nở nụ cười toe toét và lặp lại y hệt những lời bọn họ đã nói đây sao.
“…”
Jeong Tae Ui vừa cảm thấy nực cười, lại vừa hoang mang, có chút buồn cười nữa, thế nên cậu cứ đăm đăm nhìn Ilay một lúc rồi bất giác bật cười thành tiếng.
Cũng giống như những gì anh ta đã nói trước đây, nếu chỉ cần nói ra một lời hứa dù cho nó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực mà có thể khiến cho lòng nhẹ nhõm hơn, thì như vậy cũng tốt rồi. Nếu đã chẳng còn gì khác để bám víu, thì một lời hứa suông như vậy cũng chẳng sao cả.
“Phải rồi, lát nữa phải liên lạc với Alain mới được.”
Ilay đang lần lượt hôn lên môi, lên má, rồi lên trán Jeong Tae Ui thì đột nhiên buột miệng lẩm bẩm một mình. Jeong Tae Ui đang nhắm mắt lại vì cảm nhận được nụ hôn của anh ta đặt trên mí mắt mình, đã phải ngạc nhiên mở bừng mắt ra khi nghe thấy một cái tên tuy có quen tai nhưng lại xuất hiện vô cùng đột ngột.
“Alain? Người đàn ông hay cười ở Frankfurt đó hả? Sao tự dưng lại nhắc đến anh ta?”
“Gã đó là người liên lạc mà. Phải bảo gã chuyển lời ủy thác đến cho đám người trong đội cơ động mới được.”
“Hửm? Tự dưng lại ủy thác chuyện gì?”
“Cứ làm cho chắc chắn thì vẫn hơn. Rằng kể từ thời điểm cái chết của Jeong Tae Ui được xác nhận, phải không từ một thủ đoạn nào để trừ khử Ilay Riegrow.”
Nằm bên dưới Ilay đang lẩm bẩm, “Bọn chúng là những kẻ có tay nghề khá tốt, nên nếu không phải một hai tên mà là cả một đám cùng nhau tập kích, thì đến tôi cũng khó lòng mà chống đỡ nổi”, nụ cười trên gương mặt Jeong Tae Ui đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một biểu cảm kỳ quái đang lan dần ra.
“Hả…?”
“Phải, giờ thì tâm trạng tốt hơn một chút rồi.”
“Đừng có mà thấy tâm trạng tốt hơn vì một chuyện như thế chứ! À không, quan trọng hơn là… này, khoan đã. Sao phải làm cái trò phiền phức đó làm gì! Anh tự mình chết đi! Bằng chính tay anh! Tự anh kết liễu đi!”
Jeong Tae Ui đẩy Ilay ra rồi bật người dậy khỏi giường. Buổi sáng bình yên đã sớm biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một bầu không khí đáng sợ đang vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy hung hiểm. Dù chỉ có mình Jeong Tae Ui cảm thấy như vậy, chứ Ilay thì trái lại, đang mang một vẻ mặt vô cùng vui sướng.
Ơ, khoan đã. Mà chuyện mình sẽ chết trước tên này đã là một sự thật được mặc định rồi sao…?
Suy nghĩ đó thoáng lướt qua đầu cậu, nhưng sao cũng được. Vấn đề quan trọng không nằm ở đó.
Con người ta dĩ nhiên có thể nói ra những lời như ‘anh chết thì tôi cũng sẽ chết theo’, có gì mà không nói được đâu, nhưng Jeong Tae Ui dù có hùa theo đi chăng nữa thì cũng không hề mong muốn anh ta thật sự chết. Sự thật là, nói đúng hơn thì, dù có trồng một cây táo rồi mới chết đi nữa, thì một khi mình đã chết rồi, thế giới này có ra sao thì cũng cóc cần quan tâm nữa.
“Phải, dĩ nhiên là tôi cũng có ý định tự mình ra tay mà không cần phải mượn tay kẻ khác rồi… bởi vì giao mạng sống của mình cho một tên khác cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ, nhưng nhỡ đâu vạn nhất tôi có phát điên lên, hoặc vì một lý do nào đó khác mà rơi vào tình huống không thể tự sát được, thì chẳng phải là sẽ rất phiền phức hay sao?”
“Không, tôi không nghĩ là bây giờ đã cần phải nghĩ đến chuyện đó đâu…, tại sao anh lại phải lên một kế hoạch cho một tương lai u ám một cách cụ thể đến như thế chứ?”
“Vì đó là một tương lai u ám mà.”
Quả là một câu trả lời khôn ngoan cho một câu hỏi ngu ngốc.
Jeong Tae Ui ngây người há hốc miệng, cứ thế nhìn chằm chằm vào Ilay.
Anh ta đúng là một người đàn ông đôi lúc khó mà nắm bắt. Đôi khi cậu cũng không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì, hay cấu trúc tư duy của anh ta được tạo ra như thế nào nữa. Nhưng cậu không thể ngờ rằng anh ta lại có thể vượt xa ngưỡng bình thường đến mức này.
Hay là… lẽ nào chuyện này là tại cậu sao.
“…Vậy thì ủy thác thêm một chuyện nữa đi.”
Jeong Tae Ui khẽ thở dài rồi lẩm bẩm. Ilay nhướng mày nhìn cậu.
“Làm ngược lại. Nếu anh chết thì hãy giết tôi đi.”
Cậu chưa từng có suy nghĩ như vậy bao giờ. Những câu thoại chỉ có trong phim ảnh như là nếu ai đó chết thì mình cũng sẽ chết theo, hay là nếu không có ai đó thì mình cũng không thể sống nổi, cậu chưa từng nói ra và cũng chưa từng nghĩ đến. Bởi vì cậu biết những chuyện như vậy không hề tồn tại trong thực tế. Phải, cho đến vài giây trước, cậu vẫn nghĩ như vậy.
Nhưng nếu như… chuyện đó trở thành hiện thực thì sao.