Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 50
Tại sao Jeong Tae Ui lại đầy phẫn uất như vậy. Tại sao cậu lại trở nên u uất đến thế. Và cả những mảnh ghép khác tạo nên tình huống này đã diễn ra như thế nào nữa.
“Tae Ui à.”
“Chú đừng lo, cháu không nói là cháu sẽ bỏ việc đâu. Mà không, dù sao thì mọi chuyện đã thành ra thế này, coi như cũng đã kết thúc rồi còn gì.”
Jeong Tae Ui lên tiếng, cắt ngang lời gọi của Jeong Chang In. Như thể lúc này cậu không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Như thể dù có nghe thấy bất cứ điều gì lúc này thì cũng chỉ càng thêm tức giận mà thôi, Jeong Tae Ui nhìn Jeong Chang In.
Đôi mắt mệt mỏi, thấm đẫm nỗi uất hận u uất không phải dành cho Jeong Chang In, mà đúng hơn là dành cho chính bản thân cậu, đang nhìn thẳng vào chú.
“Chỉ đêm nay thôi, cháu không biết gì nữa hết. Hogan trong bộ dạng đó tối nay chắc cũng không làm được gì, nhưng cháu sẽ nghỉ ngơi đêm nay. Cái dữ liệu chết tiệt đó có rơi vào tay ai, có bị chuyền tay thế nào đi nữa, chỉ riêng đêm nay thôi, cháu sẽ không quan tâm nữa.”
Giọng Jeong Tae Ui hạ xuống một tông. Vẻ mặt đau khổ thoáng qua, như thể tất cả những cảm xúc uất hận, hỗn loạn và tức giận không biết trút vào đâu cuối cùng đã quay ngược lại chính bản thân cậu.
“…Tae Ui à.”
“Chú nghỉ đi ạ. Cháu chỉ đến để trút giận thôi. …Dù người đáng lẽ cháu phải nổi giận lại chính là bản thân cháu.”
Jeong Tae Ui cay đắng nói. Chú gọi thêm một lần nữa khi Jeong Tae Ui quay đi với đôi vai rũ rượi, nhưng cậu không hề ngoảnh lại. Tấm lưng trông nhỏ bé hơn thường ngày của cậu đã khuất sau cánh cửa đóng sầm lại.
***
Cậu nghĩ rằng việc trút giận lên chú mình rồi bỏ đi là không công bằng.
Dù cho chú có một phần trách nhiệm đi chăng nữa, thì việc đổ hết những cảm xúc mà Jeong Tae Ui đang phải trải qua lúc này lên đầu chú, người không thể nào lường trước được tình huống này một cách chi tiết, là không đúng đắn.
Vậy nên, dù cho đã trút giận lên chú mình theo sự xui khiến của nỗi uất hận, Jeong Tae Ui vẫn cảm thấy kiệt sức hơn.
“…Jeong Tae Ui, tại sao mày lại trút giận sai chỗ vậy chứ.”
Cậu cay đắng lẩm bẩm.
Cậu biết mình nên nổi giận với ai. Là chính bản thân cậu. Người đã lựa chọn kết quả này không ai khác chính là Jeong Tae Ui, là cậu. Và có lẽ, dù bây giờ có quay trở lại khoảnh khắc đó một lần nữa, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Cứu mạng Hogan và hy sinh cánh tay của Ilay.
Mà nói là hy sinh thì cũng có gì to tát đâu cơ chứ. Chỉ là trật khớp, đến mức đi bệnh viện cũng không cần. Hoàn toàn không thể so sánh với một mạng người. Hơn nữa, đối với Ilay mà nói, mức độ đó còn chẳng đáng gọi là bị thương.
Thế nhưng.
Cảm giác trong tay cậu vẫn chưa phai đi. ‘Rốp’, cái cảm giác khớp xương trật ra trong lòng bàn tay. Cái âm thanh rùng rợn đó.
Không biết từ lúc nào, Jeong Tae Ui đã dừng bước và đang nhìn xuống đôi tay mình. Chính đôi tay này đã làm trật khớp vai của anh ta.
Anh ta không hề rên một tiếng. Cũng không hề tỏ ra đau đớn. Chỉ duy nhất khoảnh khắc khớp xương bị trật, anh ta chỉ cau mày trong giây lát. Mà cái cau mày đó cũng gần với cảm giác khó chịu hơn là đau đớn.
Nhưng không thể nào mà không đau được.
Cậu biết anh ta là người không thèm chớp mắt trước những vết thương thông thường. Gã đó, dù cho bụng có bị xé toạc, ruột gan sắp lòi cả ra ngoài, thì vẫn có thể một tay ôm bụng mà giữ vẻ mặt thản nhiên. Một người như vậy thì làm sao có thể đau đớn tột cùng chỉ vì trật khớp vai được. Với mức độ đó, anh ta chỉ cần làm mặt lạnh rồi tự nắn lại khớp vai là xong.
Nhưng, dù vậy. Không thể nào mà không đau được.
Việc chịu đau giỏi một cách vượt trội và việc không cảm thấy đau là hai chuyện khác nhau. Anh ta không phải là không cảm thấy đau.
Và người đã gây ra nỗi đau đó cho anh ta, người đã bẻ trật khớp vai của anh ta, không ai khác chính là bàn tay này. Bàn tay của Jeong Tae Ui.
“…….”
Jeong Tae Ui ngước ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tay mình lên. Không biết từ lúc nào, bước chân cậu đã dừng lại trước cửa phòng Ilay.
Một vệt sáng như sợi chỉ đang len lỏi qua khe cửa đóng kín.
Jeong Tae Ui đứng ngây ra một lúc rồi khẽ mở cửa. Vệt sáng như sợi chỉ khuếch tán ra, khung cảnh bên trong căn phòng hiện ra trước mắt cậu.
Ilay đang gác chân lên bàn, ngồi nghiêng người trên ghế sofa. Từ dưới bàn tay đang uể oải đặt trên trán, anh ta khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra và nhìn Jeong Tae Ui.
“…….”
Jeong Tae Ui lặng lẽ bước vào phòng rồi đóng cửa lại sau lưng. Cậu từ từ bước về phía anh ta, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cách một cái bàn, rồi im lặng nhìn anh ta.
Anh ta không mặc áo, để lộ phần thân trên với bờ vai rộng. Bên vai phải được dán băng y tế một cách đơn giản. Dưới lớp băng có lẽ do chính tay anh ta dán, có thể lờ mờ nhìn thấy một vết bầm đỏ. Phía dưới, trên bàn tay trần đặt tùy tiện bên cạnh đùi có quấn một lớp băng gạc. Nhưng lớp băng đó cũng chỉ được quấn qua loa một cách mỏng manh như thể rất vướng víu. Qua lớp băng lỏng lẻo có thể thấy rõ vết thương đã đóng vảy thành một đường thẳng.
“Bộ dạng gì thế này. Thường ngày làm những việc khó khăn hơn mà vẫn trở về không một vết xước cơ mà.”
Jeong Tae Ui đột ngột lên tiếng. Giọng nói hờn dỗi của cậu chỉ vừa đủ để thoát ra khỏi cổ họng như đang bị nghẹn lại.
Lòng cậu xót xa.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy anh ta bị thương. Cậu đã từng thấy anh ta bị thương nặng hơn thế này rất nhiều lần. Mức độ này còn chẳng được tính là bị thương.
Vậy mà lòng cậu vẫn xót xa.
Đó là những vết thương đáng lẽ ra anh ta không phải chịu. Nếu không phải vì mình, bàn tay kia đã vẫn trắng trẻo, mịn màng không một vết sẹo, và bờ vai kia đã lành lặn, cử động một cách tự do.
“Bộ dạng của tôi thì sao.”
Ilay đáp lại một cách thản nhiên như thể ném ra một câu nói. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jeong Tae Ui cau mày.
“Tại sao lại đánh chệch hướng khỏi tôi? Rõ ràng anh biết làm vậy sẽ lộ ra sơ hở mà. Cứ thế đấm một cú là được rồi. Chết tiệt, dù có bị đấm rồi ngất đi thì cũng có sao đâu.”
Phải, nếu vậy thì mình đã không cần phải đau lòng thế này, chỉ cần mở mắt ra là mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chuyện chú giao cho có thất bại hay không, Hogan có chết hay không, cũng chẳng sao cả. Dù cho việc hứng trọn cú đấm đó có thể sẽ nguy hiểm đi chăng nữa.
“Nếu tôi đấm thẳng, dù không biết liệu em có thể mở mắt lại lần nữa hay không ư?”
Ilay khịt mũi cười khẩy.
Có lẽ anh ta đã ngủ thiếp đi một lúc. Giọng nói trầm thấp của anh ta có vẻ uể oải một cách kỳ lạ. Nhưng như để rũ bỏ hoàn toàn cơn buồn ngủ còn sót lại, anh ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và cất bước.
“Cái cảm giác khốn kiếp khi phải lo lắng cháy ruột gan chờ đợi cho đến lúc em mở mắt, chỉ một ngày ở Frankfurt thôi là quá đủ rồi.”
Frankfurt.
Jeong Tae Ui nhớ lại ký ức lúc đó. Cái lúc mà cậu đã nghĩ rằng mình có thể sẽ chết dưới tay người đàn ông này.
Cậu đã nghĩ rằng chỉ có mình mới ghi nhớ chuyện lúc đó.
“Lúc đó, tôi cũng đâu có bất tỉnh trong tình trạng nguy hiểm gì cho cam.”
Jeong Tae Ui thậm chí không buồn chớp mắt, kỳ lạ thì thầm.
Ngược lại, người gặp nguy hiểm chính là Ilay với vết rạch sâu ở bụng. Dù Jeong Tae Ui bị thương rồi ngủ li bì cả ngày trời trong bệnh viện, nhưng vết thương của cậu lại chẳng hề nguy hiểm đến tính mạng.
“Nhưng lúc đó em suýt chết rồi. Chính tôi đã suýt giết em.”
Nói bằng giọng thản nhiên, Ilay quay lại từ quầy bar mini rồi ném thứ gì đó về phía Jeong Tae Ui. Vừa bắt lấy lon bia bay một vòng cung dài trong không trung, Jeong Tae Ui vừa nhìn anh ta. Ilay thì rót ly whisky lấy ra cùng với bia vào ly và lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Kể từ sau đó, tôi toàn gặp ác mộng thôi. Cho đến tận bây giờ vẫn vậy.”
“…-“
Giọng nói trầm thấp ấy nghe có vẻ mệt mỏi. Vì quá đỗi lạ lẫm nên Jeong Tae Ui nhất thời im bặt.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói mệt mỏi này. Cả cái giọng nhuốm màu u uất đó nữa. Cậu đã từng nghe thấy anh ta thì thầm như vậy bao giờ đâu chứ.
Một ngụm, hai ngụm, Ilay cạn dần ly whisky rồi lẳng lặng nhìn Jeong Tae Ui. Nhìn cái người còn chẳng buồn mở lon bia mà chỉ đối diện với anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cuối cùng, anh ta cũng lặng lẽ lên tiếng.
“Tôi không làm hại em.”
Giọng nói trầm thấp ấy không phải là đang nói với Jeong Tae Ui. Mà giống như anh ta đang tự nhắc nhở chính mình hết lần này đến lần khác. Có lẽ anh ta đã luôn làm như vậy không biết bao nhiêu lần rồi.
“…Người bị hại là tôi đây, đồ ngốc ạ. Anh nhìn lại cánh tay phải của mình cho tử tế rồi hẵng nói.”
Jeong Tae Ui nghiến răng lẩm bẩm.
Kể từ lúc đó. Kể từ sau cái đêm dài đằng đẵng ấy, anh ta đã luôn có suy nghĩ như vậy sao. Ilay có thể giết chết Jeong Tae Ui chỉ bằng một sai lầm nhỏ nhặt, và cũng là người hoàn toàn có khả năng làm vậy trong tương lai.
Có thứ gì đó nóng hổi dâng lên từ sâu trong lòng. Trong tim cậu nhói lên một cơn đau.
“Và anh có thể làm hại tôi! Dù vậy tôi cũng sẽ không oán hận anh đâu… à không, cái này thì tôi không dám chắc, có lẽ khoảnh khắc đó tôi sẽ hận anh một chút, nhưng sau này tôi cũng sẽ không biến thành ma để ám anh đâu!”
Jeong Tae Ui đặt mạnh lon bia xuống bàn rồi bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi.
Cậu tức giận. Rõ ràng đây không phải là chuyện đáng để tức giận, nhưng cậu vẫn tức giận và thấy lòng mình đau nhói.
Tức giận ai chứ.
Chẳng phải ai cả. Hoặc có lẽ là tất cả mọi người.
Ilay có thể giết chết Jeong Tae Ui. Bất cứ lúc nào, dù là do một ý thích bất chợt hay một sai lầm. Anh ta với mỗi một ngón tay đều sắc bén như vũ khí, có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của một người bất cứ khi nào, nên anh ta cũng có thể giết Jeong Tae Ui chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của một cơn bốc đồng thoáng qua.
Đó là một sự thật không thể thay đổi cho dù bây giờ anh ta có suy nghĩ gì đi nữa. Điều đó anh ta biết, và Jeong Tae Ui cũng biết. Vì thế nên cậu mới tức giận.
“Con ma của em sao… Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy là bộ phim kinh dị tồi tệ nhất rồi.”
Ilay nhếch mép lẩm bẩm.
Gì chứ, ý anh ta là ma xuất hiện ngoài đời thật chứ không phải trong phim thì đáng sợ, hay là anh ta chẳng thèm muốn nhìn thấy con ma là cậu?
Jeong Tae Ui đang nhẩm đi nhẩm lại những lời bất bình không nói ra thành lời thì bỗng dưng cau mặt.
Giấc mơ lặp đi lặp lại về đêm ở Frankfurt, ánh mắt u tối nhìn Jeong Tae Ui khi cậu nói về cuộc sống với một quyết tâm nào đó, hình ảnh anh ta lắc đầu sau một hồi suy nghĩ rồi nói rằng mình không tự tin có thể sửa đổi thói quen của bản thân, tất cả những điều đó đột nhiên hòa vào làm một rồi lóe lên trong đầu cậu như một tia chớp.
–Rốt cuộc anh đã suy nghĩ những gì suốt thời gian qua.
–Một mình không nói một lời, chẳng giống anh chút nào.
–Hay có lẽ vì không giống anh nên anh mới không thể nói ra. Vì chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi tâm trạng của bản thân mình.
“Anh ghét con ma là tôi à?”
Jeong Tae Ui đột ngột hỏi. Câu trả lời được đáp lại ngay tức khắc.
“Ghét.”
“Tại sao. Đáng sợ à?”
Lần này là một câu trả lời được đáp lại sau một hồi suy nghĩ.
“Phải. Đáng sợ. Một cách khủng khiếp.”
Nghe câu trả lời bình thản chẳng có vẻ gì là đùa giỡn, Jeong Tae Ui bặm chặt môi. Cậu có cảm giác rằng nếu mình mở miệng, một âm thanh thảm hại nào đó sẽ bật ra mất.
…À à, phải rồi. Tôi cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy con ma là anh. Vì khi đó tôi sẽ phải cay đắng nhận ra rằng trên thế giới này không còn anh nữa.
Ilay đăm đăm nhìn Jeong Tae Ui đang đứng ngây ra đó với ánh mắt cúi gằm xuống chân mình, rồi nốc cạn ngụm whisky cuối cùng, đặt chiếc ly rỗng xuống và thở dài.
“Thôi em về đi. Hôm nay tôi cũng mệt rồi nên phải nghỉ ngơi thôi. Dù không nghĩ là mình sẽ có giấc mơ đẹp đâu.”
Jeong Tae Ui nhìn trừng trừng cái gã đang nhẹ nhàng xua tay như thể câu chuyện đã kết thúc, rồi bước về phía giường. Rồi cậu đột ngột lẩm bẩm.
“Vẫn chưa làm chuyện của tối nay mà.”
Giọng nói hờn dỗi của cậu như đang run lên, tay thì nắm chặt lại như một đứa trẻ đang tức giận. Và Ilay quay lại nhìn một Jeong Tae Ui như vậy với vẻ mặt kỳ lạ. Trông anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên.
Nhưng sau khi nhìn một lúc lâu Jeong Tae Ui đang mím chặt môi với vẻ mặt kỳ lạ và nhìn thẳng vào mình, Ilay lại buông một tiếng thở dài cay đắng.
“…Thôi đủ rồi, hôm nay thế thôi. Tôi không có tâm trạng cho chuyện đó.”
“Nhưng tôi có! Anh định chỉ làm khi nào anh muốn thôi à?!”
Jeong Tae Ui nổi giận đùng đùng. Cậu đi vòng qua ghế sofa rồi sải bước về phía Ilay.
“Tại sao anh lại ích kỷ như vậy. Lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình, chỉ làm những gì mình thích. Một mình gặm nhấm những suy nghĩ không có lời giải đáp. Như vậy là sao chứ!”
Jeong Tae Ui đẩy mạnh vào ngực Ilay như thể đang đánh anh ta. Ilay đang dùng đôi mắt to tròn nhìn Jeong Tae Ui thì bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường. Không nói hai lời, Jeong Tae Ui liền trèo lên người anh ta rồi kéo tuột cả quần lót lẫn quần ngoài của anh ta xuống.
“Tae-i, khoan đã,”
“Không! Tôi đã nói là sẽ làm mà!”
“…Được rồi, nhưng mà chờ đã. Tôi vẫn chưa tắm…”
“Im đi! Anh quan tâm đến mấy chuyện đó từ bao giờ vậy hả!”
Jeong Tae Ui lại nổi cơn tam bành, mặc kệ anh ta có nói gì đi nữa mà vùi mặt vào giữa hai chân anh ta. Một khi đã ngậm vào miệng rồi thì chắc chắn anh ta sẽ không thể dùng sức đẩy cậu ra được. Nếu anh ta dám làm vậy, cậu sẽ cắn thật mạnh một phát.
Cậu cứ thế ngậm lấy thứ đang im lìm nằm yên vào miệng. Ngậm từng chút một, rồi lại ngậm sâu hơn, điên cuồng mút lấy nó. Rõ ràng là kẻ đã nói không có tâm trạng, vậy mà tảng thịt ấy lại nhanh chóng phồng lên rồi bắt đầu cứng lại.
Gì đây. Hóa ra đó giờ anh vẫn luôn nghĩ về chuyện đó sao. Một mình gặm nhấm ký ức về ngày hôm đó với trái tim nặng trĩu, rồi lo lắng từ tận sâu trong lòng ư? –Thật chẳng giống anh chút nào.