Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 49
Dưới chân Ilay là bàn tay của Hogan đang bị giẫm lên. Những ngón tay trên bàn tay đó đã bị bẻ gãy theo một hướng không bình thường. Bên dưới, máu tươi chảy ra lênh láng rồi đọng thành vũng.
Hogan dường như đã bất tỉnh một nửa. Miệng bị nhét thứ gì đó như khăn giấy, hắn ta co giật run rẩy và phát ra những âm thanh như một con chó đang hấp hối.
“Ilay.”
Jeong Tae Ui lại gọi anh ta một lần nữa. Nhưng Ilay không hề ngoảnh lại. Như thể Jeong Tae Ui hoàn toàn không tồn tại, anh ta chẳng thèm để tâm mà từ từ nhấc chân lên. Lướt qua những ngón tay và mu bàn tay đã nát bét, bàn chân anh ta dừng lại ngay trên cổ tay.
Jeong Tae Ui tặc lưỡi. Cậu đành phải chấp nhận hy sinh đến đó. Cùng lắm là một cánh tay. ——Mà không, thực ra thì, dẫu biết khả năng cuối cùng sẽ thất bại là cực kỳ lớn.
Rắc.
Ngay khoảnh khắc bàn chân anh ta đạp xuống cổ tay, Jeong Tae Ui liền lao tới. Và như đã biết trước điều đó, Ilay xoay nửa người. Jeong Tae Ui cũng biết là anh ta sẽ làm vậy.
Chỉ có một lần duy nhất.
Một khoảnh khắc, dù không thể tự nó gây ra thương tổn cho anh ta, nhưng lại có thể ngăn được chuyển động của anh ta. Chỉ để câu giờ cho Hogan có đủ thời gian bò ra khỏi căn phòng này.
Cậu sẽ bằng mọi giá tóm lấy cánh tay mà Ilay chắc chắn sẽ dùng để tấn công mình, sau đó vòng ra sau lưng anh ta và bẻ gãy nó, rồi rút con dao trong túi ra để uy hiếp anh ta. Chỉ trong vài chục giây, cho đến khi Hogan thoát khỏi nơi này.
Đó là kế hoạch của Jeong Tae Ui. Một kế hoạch mà cậu biết là vô cùng hèn hạ và có xác suất thành công thấp đến nực cười. Nhưng dù vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thử, vì chẳng còn phương pháp nào khác cả.
Thế nên.
Dù thấy ánh mắt Ilay lóe lên một cách nguy hiểm, Jeong Tae Ui vẫn lao vào lòng anh ta. Đồng thời, như đã đoán trước, cậu nhìn thấy nắm đấm của anh ta vung về phía mình.
……Chết tiệt. Quả nhiên là không thể tránh được. Dù đã lường trước anh ta chắc chắn sẽ tấn công như thế này, nhưng đây không phải là tốc độ có thể né tránh, cũng không phải là sức mạnh có thể chống đỡ. Cậu chỉ có thể cố làm nó chệch đi một chút, để giảm thiểu sát thương nhiều nhất có thể.
Jeong Tae Ui một lần nữa suýt soát né được cánh tay đang đấm tới. Lần này, như thể muốn đánh cho cậu bất tỉnh hoàn toàn, lực đấm còn mạnh hơn lúc trước và nhắm thẳng vào chấn thủy của cậu. Nắm đấm sượt qua, găm sâu vào vị trí ngay cạnh chấn thủy khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ, ‘ự’. Bụng cậu cuộn lên.
“Tóm đượ…”
Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng đã thành công tóm được cánh tay hung bạo đó. Jeong Tae Ui dùng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ ấy. Bây giờ chỉ cần vòng ra sau lưng anh ta và bẻ gãy nó…
Nhưng.
Ngay lập tức, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Jeong Tae Ui còn chưa kịp vòng ra sau lưng Ilay, anh ta đã vung cùi chỏ xuống lưng cậu. Và nó đang giáng xuống một cách chính xác vào yếu huyệt, một vị trí mà nếu bị tấn công mạnh có thể gây tử vong.
“…—!”
Không phải nắm đấm, mà là cùi chỏ. Tệ nhất nếu không may thì có thể chết, còn không thì cũng chắc chắn phải nhập viện.
Jeong Tae Ui bất giác ngẩng đầu. Một tia hoang mang dường như vừa thoáng qua trên gương mặt Ilay. Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Tae Ui nhận ra.
Thứ Ilay nhắm tới không phải là chỗ đó. Anh ta định đấm chính xác vào chấn thủy của Jeong Tae Ui, sau đó đánh xuống ngay bên cạnh, lệch khỏi yếu huyệt một chút để khiến cậu không thể cử động trong một thời gian.
Điều anh ta không tính đến là Jeong Tae Ui sẽ nghiêng người để né cú đấm vào chấn thủy. Và việc anh ta không thể dừng lại cánh tay đã gần như chạm vào người Jeong Tae Ui.
Chết tiệt.
Phải biết thế này thì thà không né còn hơn. Nếu vậy thì chỉ bị ngất đi là cùng, còn bây giờ, may mắn lắm thì cũng phải vào viện.
Jeong Tae Ui nghiến răng, co người lại.
Nhưng đúng lúc đó.
Cùng với tiếng tặc lưỡi trầm thấp, cơ thể Ilay xoay mạnh sang một bên. Chỉ trong gang tấc, chiếc cùi chỏ đang nhắm vào yếu huyệt sau lưng đã giáng xuống vai của Jeong Tae Ui.
“……!!”
Cậu bất giác hít một hơi. Đau đớn kinh khủng. Bả vai như muốn vỡ nát.
Thế nhưng, tinh thần đang căng như dây đàn đã lấn át cả cảm giác đau đớn. Và Jeong Tae Ui nhận ra, cơ hội của cậu đã đến ngay trong khoảnh khắc này. Ngay trước mắt, sườn của Ilay đang trống hoác không chút phòng bị.
“Ilay!!”
Jeong Tae Ui hét lên. Vẫn ôm chặt cánh tay anh ta, cậu cúi người lách qua dưới nách rồi vòng ra sau lưng anh ta.
Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc.
Vặn ngược cánh tay anh ta ra sau lưng như muốn bẻ gãy, Jeong Tae Ui dùng tay còn lại siết chặt lấy cổ Ilay. Không, nói là siết cổ thì không đúng lắm. Bởi vì trong tay cậu đang cầm một con dao với lưỡi dao sắc lạnh.
“…―.”
Chẳng biết từ lúc nào, Jeong Tae Ui đã thở hổn hển. Cậu không biết đó là do vừa thoát khỏi khoảnh khắc tối sầm mặt mũi, hay là do căng thẳng và đau đớn.
Thế nhưng, ngay lúc đó, một sự hỗn loạn ngắn ngủi đang gợn sóng trong đầu Jeong Tae Ui.
Ilay đã đánh chệch hướng đòn tấn công chí mạng của chính mình khỏi Jeong Tae Ui. Anh ta chắc chắn biết rằng làm vậy sẽ để lộ ra sơ hở của bản thân. Và cũng biết rằng Jeong Tae Ui có thể chớp lấy thời cơ đó để phản công.
Thế nhưng.
Anh ta đã từ bỏ đòn tấn công.
Dù đang thở dốc, Jeong Tae Ui vẫn không hề nới lỏng bàn tay đang kề dao vào cổ anh ta. Cả người cậu căng như dây đàn.
Có phải do quá căng thẳng không, mà đến giờ cậu vẫn cảm thấy đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm. Cảm giác như đầu óc đang nóng ran, có chút gì đó thoát khỏi sự kiểm soát của lý trí. Phải rồi, nếu không thì làm sao có chuyện cậu đang đứng áp sát sau lưng Ilay và kề dao vào cổ anh ta thế này được.
“…Dừng lại đi, Ilay. Đến đây là đủ rồi.”
Phần dưới cổ tay của Hogan đã hoàn toàn bị nghiền nát, trông như một đống thịt vụn. Và bàn chân của Ilay vẫn còn đặt ở trên đó. Cứ để mặc thế này, chắc chắn anh ta sẽ từ từ, nhẩn nha nghiền nát người đàn ông kia. Miệng Hogan đã bị bịt lại để hắn ta không thể nhanh chóng khai ra hành tung trong quá khứ mà khiến anh ta dừng tay.
“……. Nếu tôi không dừng lại, thì em sẽ dùng con dao này đâm tôi sao? Em?”
Giọng của Ilay vẫn bình thản. Dù lưỡi dao đang kề sát vào cổ họng, anh ta vẫn dửng dưng như thể đó chỉ là một con dao đồ chơi. Thậm chí dường như còn pha lẫn một tiếng cười khẩy ngắn.
“…―.”
Dũng khí để đâm, …cậu không có. Jeong Tae Ui không thể dùng dao rạch cổ Ilay được. Điều đó, cả Jeong Tae Ui và Ilay đều biết. Cho nên, đây hoàn toàn không phải là một lời đe dọa.
Sự do dự của Jeong Tae Ui chính là câu trả lời.
Dù lưỡi dao vẫn đang kề sát cổ họng, Ilay nhấc chân lên như thể ở đó không có gì cả. Và bàn chân đó không chút do dự mà giáng xuống khuỷu tay của Hogan.
Răng rắc.
Tiếng một khúc xương lớn và hai ba khúc xương nhỏ đồng thời trật khớp rồi gãy vụn vang lên ghê rợn từ dưới bàn chân anh ta. Một tiếng rên âm ỉ chỉ vang lên trong miệng Hogan bật ra.
“Ilay, dừng lại. Nếu anh không dừng lại…”
“Nếu tôi không dừng lại?”
Giọng nói trầm thấp hỏi lại, pha lẫn một âm hưởng nguy hiểm.
Anh ta đang hỏi lại một lần nữa. Rằng tôi có đâm anh ta không. Rằng tôi có làm hại anh ta không. Rằng tôi có thể làm được điều đó không.
Dẫu cho có một người đang chết dần trước mắt. Dẫu cho đang phải chứng kiến cảnh tượng một người bị nghiền nát thành từng mảnh như một đống thịt, liệu Jeong Tae Ui có thực sự ra tay làm hại Ilay để ngăn cản anh ta không.
Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy thành dòng xuống má Jeong Tae Ui.
Đây là một sự lựa chọn về một điều gì đó. Cậu không biết điều đó là gì. Nhưng cậu chỉ biết rằng, đây chắc chắn là một sự lựa chọn.
“…….”
Môi cậu mấp máy nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra câu trả lời. Cậu không thể trả lời được. ‘Tôi sẽ ngăn cản anh, dù cho có phải làm anh bị thương.’ hay là ‘Cuối cùng tôi sẽ từ bỏ và lùi bước.’ …Cậu không thể đưa ra bất kỳ câu trả lời nào trong hai lựa chọn đó.
Ilay không đợi lâu. Anh ta đứng yên phó mặc cổ mình trong tay Jeong Tae Ui đang im lặng trong vài giây, rồi nhìn xuống. Và lại nhấc chân lên. Lần này, nơi bàn chân anh ta sắp giáng xuống là vai của Hogan. Rồi sẽ đến thân mình… con đường dẫn đến việc đe dọa tính mạng của Hogan.
Và Jeong Tae Ui không còn cách nào khác ngoài việc phải lựa chọn.
Một tiếng rên rỉ thoát ra từ kẽ răng nghiến chặt. Trong một khoảnh khắc, vành mắt cậu như nóng lên. Nhưng.
“……――.”
Rốp.
Một tiếng động trầm đục và ngắn vang lên. Âm thanh đó phát ra từ vai… từ vai của Ilay.
Tay Jeong Tae Ui đang vặn ngược cánh tay Ilay ra sau lưng bỗng siết chặt lại. Cánh tay của Ilay bị giữ trong tay cậu đã bị bẻ cong hết mức về phía sau, khiến khớp vai của anh ta bị trật ra.
Leng keng một tiếng, con dao rơi xuống đất.
“…….”
Jeong Tae Ui từ từ buông tay khỏi cánh tay anh ta. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay đang buông thõng một cách yếu ớt, rồi lùi lại một bước với gương mặt cứng đờ, trắng bệch không chút biểu cảm.
Từ từ hạ bàn chân đang lơ lửng giữa không trung xuống đất, Ilay quay người lại. Rồi anh ta lặng lẽ nhìn xuống Jeong Tae Ui.
Thoáng chốc, anh ta như đang cười. Có lẽ là nụ cười hoang đường, cũng có lẽ là cay đắng, hay cũng có thể là thích thú. Nhưng khóe miệng dường như đang nhếch lên với một cảm xúc không thể đoán định được lại trở về như cũ, và anh ta im lặng nhìn xuống vai mình mà không hề có dấu hiệu đau đớn.
Ilay từ từ đưa tay lên, xoa nhẹ vào bên vai bị trật khớp một lúc rồi liếc nhìn Jeong Tae Ui. Cậu không thể biết được đôi mắt hẹp dài đó đang cười hay đang tức giận. Dù đó là cảm xúc gì đi nữa, Jeong Tae Ui cũng chỉ có thể im lặng đối mặt với anh ta.
“Đáng lẽ ra em không nên dùng con dao đó chĩa vào cổ tôi, mà nên thử chĩa nó vào cổ mình xem sao. Dọa rằng nếu tôi không dừng lại thì em sẽ chết đi.”
Ilay liếc nhìn con dao đang lăn lóc trên sàn rồi nói. Giọng anh ta vẫn như thường lệ. Chậm rãi và trầm thấp.
“……Bởi vì tôi hoàn toàn không có ý định tự làm hại bản thân. Tôi không đưa ra những lời đe dọa mà mình không thể thực hiện.”
Jeong Tae Ui mấp máy đôi môi nặng trĩu, lẩm bẩm. Phì, một tiếng cười khẩy ngắn và nặng nề hơn thường lệ đáp lại.
“Dù vậy thì tôi cũng sẽ dừng lại thôi.”
Lộp cộp, Ilay bước đi. Anh ta quay lưng lại như đã mất hứng thú với Hogan và nhìn Jeong Tae Ui từ một bên. Sau khi nhìn Jeong Tae Ui chỉ đang im lặng nhìn mình, Ilay nhếch mép.
“Người bị thương là tôi, mà em lại làm cái vẻ mặt như người bị thương thế nhỉ.”
“…….”
“Thôi được rồi. Cứ như lời em nói, đến đây thôi. Hôm nay.”
Ilay vừa nói vừa giơ tay lên một cách nhẹ nhàng. Dứt lời, anh ta quay người và rời khỏi phòng tư liệu thông tin.
Tiếng bước chân chậm rãi và đều đặn của anh ta vang ra hành lang rồi nhỏ dần, xa dần.
Ở phía sau, Jeong Tae Ui vẫn đứng ngây ra tại chỗ, nhìn theo dư ảnh của anh ta đã khuất dạng từ lâu.
Mãi cho đến khi tiếng bước chân của anh ta không còn nghe thấy nữa, Hogan đang co giật và rên rỉ những âm thanh kỳ lạ, mới run rẩy ngẩng đầu lên nhìn Jeong Tae Ui. Đôi môi trắng bệch vì sợ hãi và đau đớn của hắn ta mấp máy.
Ngươi đã phản bội ta? Hay là sẽ giúp ta? Ngươi rốt cuộc ở phe nào.
Đọc được ánh mắt vẫn còn đầy vẻ nghi ngờ, oán hận và ngờ vực đó, Jeong Tae Ui cười như mếu.
Chỉ vì một người đàn ông như thế này.
“Đừng có nhầm. Tôi chỉ đơn thuần là giữ mạng sống cho ông thôi. Chỉ bảo vệ tính mạng của ông, chứ không phải giúp ông làm chuyện xấu. Tôi trước sau như một, luôn đứng về phía Ilay.”
Cái giọng nói thảm hại gì thế này chứ.
Chẳng phải là cái giọng hoàn toàn chán nản, mất hết nhuệ khí, như sắp khóc đến nơi rồi sao?
Đôi môi Jeong Tae Ui méo đi.
Rồi cậu giơ chân lên, giẫm nát chiếc USB đã rơi ra từ túi Hogan nằm trên sàn. ‘Xoạch’, tiếng thiết bị nhỏ bé vỡ nát vang lên từ dưới chân cậu.
***
Rầm, cánh cửa đột ngột mở ra không một lời báo trước, thu hút ánh mắt của chủ nhân căn phòng.
Jeong Chang In đang ngồi trước bàn gõ bàn phím, nhìn Jeong Tae Ui đột ngột xông vào phòng với vẻ mặt ngạc nhiên rồi nhấn nút lưu. Như thể quyết định tạm dừng công việc, chú ấy gập laptop lại, tháo kính ra và đặt xuống.
“Tae Ui đấy à. Sao giờ này lại đến đây mà không báo trước một tiếng thế?”
Vừa ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế sofa, Jeong Chang In vừa nhìn đồng hồ treo tường. Dù cho cậu có xông vào lúc nửa đêm thì chú cũng chẳng bận tâm, nhưng bây giờ cũng không phải là giờ giấc muộn đến mức thất lễ.
Nhưng chính vì chưa muộn đến thế, nên giờ này đáng lẽ Jeong Tae Ui phải đang ở cùng Hogan. Nếu là ngày thường, giờ này Hogan mới làm thêm xong và đang nghỉ xả hơi. Và Jeong Tae Ui gần như không rời khỏi hắn ta nửa bước cho đến khi hắn ta đi ngủ, không có lý do gì để có mặt ở đây bây giờ.
“Hôm nay Hogan đi ngủ sớm lạ thường à? Hay là anh ta sai cháu đi làm việc vặt gì? Thôi kệ, nếu có thời gian thì nhân tiện đến rồi, ở lại uống lon bia rồi hẵng về.”
Jeong Chang In đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía quầy bar mini. Vì Jeong Tae Ui là người không kén chọn bia, loại nào cũng uống được, nên trong tủ lạnh của chú lúc nào cũng có sẵn bia, dù chính chú cũng chẳng mấy khi uống.
“Nói mới nhớ, tối nay chú thấy Hogan đi một mình thì phải, chắc là hôm nay cháu đến muộn một chút hả? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
Vừa nói, Jeong Chang In vừa lấy một lon bia và một chai nước rồi quay người lại, nhưng rồi chú im bặt.
Đó không chỉ là vì Jeong Tae Ui đã bước đến giữa phòng và đứng sừng sững ở đó, vừa ném thứ trong tay lên ghế sofa. Jeong Tae Ui im lặng không nói một lời, gương mặt nặng nề và cứng lại. Đôi vai cậu buông thõng, trĩu nặng như bị sự mệt mỏi vô cùng đè nén.
Sau khi nhìn Jeong Tae Ui một lúc, Jeong Chang In chuyển ánh mắt sang thứ mà cậu vừa ném. Mặc dù bị ném không thương tiếc nhưng vật đó đã rơi xuống tấm đệm mềm nên không hề hấn gì, đó là một thiết bị máy móc lớn hơn lòng bàn tay một chút. Ngay khoảnh khắc xác nhận được đó là thứ gì, Jeong Chang In nhướng mày. Là một ổ đĩa ghi dữ liệu. Dãy số được dán trên đó cho biết đây là một bộ phận của máy tính chủ trong phòng tư liệu thông tin.
Trên ổ đĩa có dính máu. Lúc này chú mới nhìn kỹ lại, trang phục của Jeong Tae Ui đã nhàu nát một cách thảm hại. Không chỉ vậy, vì quần áo cậu có màu tối nên chú không để ý, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy nó đã ướt sũng một màu đen. Màu đen đó, có lẽ là màu đỏ sẫm.
“Cháu bị thương à?”
Jeong Chang In khẽ cau mày hỏi. Jeong Tae Ui mấp máy môi rồi từ từ mở miệng.
“Vâng. Nhưng không phải cháu.”
Jeong Chang In định hỏi ‘Vậy thì ai,’ nhưng rồi lại ngậm miệng. Jeong Tae Ui đang mang một vẻ mặt như trẻ con. Một vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
“Hogan đang ở phòng y tế. Chắc là hắn ta sẽ không dùng được tay phải trong vài tháng tới. Vì phần dưới khuỷu tay đã bị đập nát rồi.”
Người bị thương là Hogan à. Nhưng trái ngược với vẻ mặt đó, giọng nói của cậu khi thông báo tin tức lại rất thản nhiên. Thậm chí còn nghe có vẻ lạnh lùng.
Jeong Chang In nhặt ổ đĩa lên. Chú dùng ngón tay cái lau vết máu dính trên đó.
“Không được tùy tiện mang thứ này ra khỏi phòng tư liệu đâu. Hogan lấy ra à?”
“Không, là cháu lấy đấy. Nếu nó quan trọng đến thế thì bảo họ cất vào két sắt mà giữ đi.”
Jeong Chang In nhìn Jeong Tae Ui đang nói chuyện một cách lặng lẽ. Ổ đĩa bị tháo rời, Hogan đang ở phòng y tế, Jeong Tae Ui với gương mặt mệt mỏi rã rời.
Chú nhanh chóng nhận ra mảnh ghép còn thiếu là gì. Mảnh ghép cần thiết để kết nối tất cả bọn họ lại chính là Riegrow. Nhưng trước mặt Jeong Chang In, người chỉ im lặng nhìn Jeong Tae Ui mà không hỏi về hắn, Jeong Tae Ui lại tiếp tục nói.
“Chỉ cần giấu nó đi và canh giữ để khổng ai động vào được, không ai lấy được dữ liệu ra, thế là được mà, phải không? Phải chi họ làm thế ngay từ đầu thì đã xong rồi.”
Jeong Tae Ui dường như không nhận ra giọng nói của mình đang dần lớn hơn một chút. Nhưng sau khi nhìn cậu nói đến đó rồi im lặng, Jeong Chang In dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào ổ đĩa trên tay.
“Cháu hẳn phải biết là dù có lấy cái này ra thì vẫn còn vô số bản sao lưu mà.”
“Cháu không quan tâm. Phần còn lại chú tự đi mà lấy hết về đi. Sau đó chú muốn cất vào két sắt nào thì tùy.”
Giọng của Jeong Tae Ui cứng ngắc. Cậu có vẻ đang vô cùng tức giận. Nhưng vì bình thường cậu hiếm khi như vậy, nên lúc này, khi đã nổi giận, cậu lại như không biết phải làm thế nào cho phải, cứ nói được vài câu lại cắn chặt môi và nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Cháu… cháu đang tức giận, chú à. Ngay từ đầu đây là việc cháu đã chấp nhận, và cháu cũng là người không rút lui dù biết tình hình sẽ ra sao, nên bây giờ cháu không thể đột nhiên quay sang oán trách chú được. Nhưng mà cháu vẫn tức giận. Tức giận chú, và cả chính bản thân cháu nữa.”
Jeong Chang In không nói một lời nào. Có lẽ Jeong Tae Ui cũng không mong đợi bất kỳ câu trả lời nào từ chú.
“Tại sao cháu lại phải cứu một kẻ như vậy bằng cách tự tay làm tổn thương Ilay chứ? Trong tất cả những chuyện cháu từng trải qua từ trước đến giờ, cảm giác này phải nằm trong top năm những chuyện kinh tởm nhất.”
Trút ra nỗi uất hận không biết trút vào đâu, đôi môi Jeong Tae Ui méo đi. Và Jeong Chang In đến lúc này mới nắm bắt được mạch truyện.