Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 48
“Em đến hơi sớm nhỉ, Tae-i. Em đến muộn hơn 5 phút nữa thì tốt. Giá mà em để lại đủ thời gian để đánh chết tên này thì hay biết mấy.”
“…Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn 5 phút nữa mới phải.”
Jeong Tae Ui lườm Ilay rồi nở một nụ cười cay đắng. Ánh mắt lạnh lùng của Ilay hướng về phía Hogan đang nằm sõng soài trên sàn.
“Đừng có giả vờ nữa mà dậy đi, Hogan. Tôi không có ý định tiễn anh đi một cách nhẹ nhàng chỉ với một cú đấm đâu, nên đã cố tình đánh nhẹ rồi đấy.”
“Nhẹ cái gì mà nhẹ! Tôi đã nhìn thấy rõ ràng bằng cả hai mắt đấy!”
“Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ đánh chết hắn. Tae-i, để đánh chết một người bằng cách đánh vào những chỗ không phải là yếu huyệt chí mạng, thì bất ngờ là tốn rất nhiều thời gian đấy. Dù thế nào đi nữa cũng phải mất 5 phút.”
Cùng lúc với việc thản nhiên kết thúc lời nói, Ilay đá mạnh vào sườn của Horgan đang nằm úp sấp trên sàn, lật ngửa hắn ta lại. Lần này, một tiếng hét đúng nghĩa đã bật ra. Hogan hét lên một tiếng kinh hoàng, gập người lại và quằn quại trên sàn.
Jeong Tae Ui nhanh chóng lao đến chắn trước mặt Hogan. Khoảng cách giữa cậu và Ilay chỉ còn chừng ba bốn bước chân. Nhưng cậu không thể nghĩ ra ngay được phải làm gì tiếp theo.
Chết tiệt. Cậu đã lãng phí quá nhiều thời gian để tìm kiếm. Cái căn cứ chết tiệt này, người thì có lẽ chỉ có một trăm người hoặc không, mà diện tích thì lại rộng một cách vô ích. Cậu đã chạy khắp nơi đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng giữa lúc này sống lưng lại lạnh toát.
Cảm ơn anh nhiều lắm vì đã làm mồ hôi của tôi nguội đi nhé, thằng khốn, Jeong Tae Ui chửi thầm trong miệng trong khi đối đầu trực diện với Ilay.
Ilay đăm đăm nhìn Jeong Tae Ui đang chắn giữa mình và Hogan. Như thể đang suy nghĩ, phải làm gì với chuyện này đây. Cuối cùng, anh ta nở một nụ cười khó xử.
“Phiền phức thật. Chà, có người cản đường thì khó mà đánh chết được rồi…, hay là tôi nên dùng dao nhỉ.”
“Anh nói là sẽ đánh chết mà! Vậy thì cứ đánh chết đi!”
Jeong Tae Ui vội vàng hét lên. Nếu anh ta rút vũ khí ra thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù là dao hay súng, nó cũng sẽ kết thúc mọi chuyện trong nháy mắt, và lúc đó sẽ không còn chỗ cho Jeong Tae Ui xen vào nữa. …Mà, nói vậy chứ tình hình hiện tại cũng không phải là tốt để cậu xen vào.
Ilay vỗ vỗ vào túi áo ngực. Có lẽ thứ anh ta tìm không có ở đó, anh ta lại sờ đến túi sau. Nhưng có vẻ túi đó cũng trống rỗng. Anh ta khẽ tặc lưỡi.
“Vốn dĩ là vậy. Dạo này tâm trạng tôi không tốt, nên tôi đã nghĩ, hay là mình cứ bẻ từng khớp xương của hắn ra, rồi đập nát từng đốt ngón tay cho đến khi chúng vỡ nát để bắt hắn khai ra thì sẽ thế nào nhỉ. Tôi đã tự tin là có thể kết thúc trong vòng 5 phút, nhưng vấn đề là, Tae-i, em lại đến. Thật phiền phức.”
Ilay cố nở một nụ cười cay đắng. Cái điệu bộ giả vờ khó xử trong khi hoàn toàn không khó xử chút nào của anh ta thật đáng ghét. Không biết có hiểu được tâm trạng của Jeong Tae Ui hay không, Ilay giơ hai tay ra với vẻ mặt nan giải.
“Em thì có thể không chút lo lắng mà lao vào tôi, nhưng tôi lại không có ý định giết em. Đây là một bất lợi đáng kể đấy. Hơn nữa, nếu ngay cả khi tay đã ra nông nỗi đó mà em vẫn đuổi theo, thì có vẻ em sẽ bám theo dai dẳng lắm đây.”
Ánh mắt của Ilay lướt qua bàn tay trái của Jeong Tae Ui. Trong khoảnh khắc, đôi mắt anh ta khẽ lạnh đi.
Ngón tay cái, vì không có thời gian để băng bó tử tế mà chỉ được quấn tạm bằng khăn tay trên đường đi, đang sưng vù và nóng rực. Jeong Tae Ui cảm thấy như mình vừa để lộ điểm yếu trước một con mãnh thú, và dù biết là vô ích, cậu vẫn vô thức đưa tay ra sau mông. Đồng thời, Jeong Tae Ui cũng liếc nhìn tay của Ilay.
Bàn tay đã nắm lấy lưỡi dao kề vào cổ Jeong Tae Ui vài ngày trước, dù được che giấu gọn gàng dưới lớp găng tay và không thể nhìn thấy, chắc chắn cũng không thể lành lặn. Mùi máu chảy dọc theo lưỡi dao đã cắt vào khá sâu dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi cậu.
Jeong Tae Ui cũng khẽ cau mày.
Chết tiệt.
Tại sao mình lại phải thế này với anh ta chứ.
Dù đã biết ngay từ đầu rằng tình huống này sẽ xảy ra, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, hiện thực lại càng thêm cay đắng.
Không chỉ vì năng lực của bản thân kém xa anh ta. Cậu chỉ đơn giản là ghét tình huống này, tình huống phải đối đầu và chống lại Ilay.
Lúc đó, Hoỏgan đang quằn quại phía sau Jeong Tae Ui, nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu và thở hổn hển, hét lên bằng một giọng run rẩy, lạc đi.
“Mày, mày đã giúp tao! Mày đã mở khóa mật mã! Tao sẽ báo cáo lên cấp trên!”
Ngón tay run rẩy chỉ vào Ilay. Ilay nhướng mày rồi khịt mũi cười khẩy. Một nụ cười mỏng hiện lên trên khóe môi hắn.
“Báo cáo à? Cứ tự nhiên. Tệ nhất thì cũng chỉ bị đuổi việc thôi chứ gì. Mà dù sao thì tôi cũng đang định nghỉ việc ở đây rồi. Phải không, Hogan?”
Những lời nói chậm rãi và đầy ẩn ý như một cú đấm vào tim, Hogan nhất thời không nói nên lời, mắt trợn trừng. Như thể không thể tin được rằng mình lại nghe thấy những suy nghĩ trong đầu từ miệng của người khác.
Sau khi nhìn Ilay chằm chằm với đôi mắt mở to như bị sét đánh, hắn ta đột ngột quay sang nhìn Jeong Tae Ui. Đôi mắt đông cứng lại, xanh như một tấm kính nhợt nhạt, chứa đựng một cơn thịnh nộ như lửa đốt.
“Phải, tụi mày đã thông đồng với nhau…! Chúng mày đã thông đồng với nhau để hại tao thế này…!!”
Jeong Tae Ui cau có nhìn xuống hắn ta rồi quay mặt đi. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghe người đàn ông này nói nhảm nữa.
Cậu ghét cái tình huống phải đối đầu với Ilay vì một kẻ nhỏ nhen như vậy, nhưng dù sao đi nữa, ngay khi có kẽ hở, Ilay chắc chắn sẽ nghiền nát người đàn ông đó không một chút do dự, và Jeong Tae Ui phải ngăn anh ta lại. Đó là hiện thực phũ phàng duy nhất trước mắt họ.
Quá đáng lắm, chú à. Cháu đã biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, cháu sẽ oán trách chú. Dù có bắt cháu đánh nhau thì cũng phải là với một đối thủ xứng tầm chứ ạ.
Jeong Tae Ui lẩm bẩm trong lòng khi đối mặt với Ilay đang ung dung nhìn họ, trái ngược với bản thân cậu đang căng thẳng thần kinh trước từng cử động nhỏ nhất nơi đầu ngón tay, ngón chân của anh ta.
Khóe môi thì nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng chỉ riêng đôi mắt thì lạnh như băng, Ilay nhìn xuống Hogan như nhìn một con sâu bọ.
“Hogan, đáng lẽ ngay từ đầu anh nên nghe lời Tae-i. Tae-i đã luôn cố gắng thực hiện một cách trung thành quy định ‘bảo vệ sĩ quan chỉ huy’. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Đến mức khiến tôi thấy phiền phức. —…Chà, bây giờ phải làm sao đây…”
Ilay nghiêng đầu nhìn Jeong Tae Ui. Phải làm sao đây, nhìn anh ta đang nghĩ ra vài phương pháp trong đầu và lựa chọn một trong số đó, đôi vai của Jeong Tae Ui khẽ căng lên.
“Vậy thì, mày, mày ngăn hắn lại đi, Jeong Tae Ui, trợ lý sĩ quan là để dành cho những lúc như thế này mà. Nếu đây không phải là chuyện do tụi mày bày ra, thì mày thử ngăn hắn xem nào!”
Giọng nói run rẩy của Hogan vang lên từ phía sau. Dù không tin lời của Ilay, nhưng mặt khác, dường như hắn ta muốn đẩy mối đe dọa đang đè nặng lên mình cho người khác.
Jeong Tae Ui chỉ nhếch mép chứ không quay lại. Hoàn cảnh phải bảo vệ một kẻ như vậy ngay tại đây thật nực cười, nhưng cậu không để lộ ra ngoài.
Cậu có thể cảm nhận được Hogan đang ngồi lê lết lùi về phía sau. Ilay nhìn qua vai Jeong Tae Ui, theo dõi Hogan đang vật lộn để ra ngoài nhanh hơn một chút.
Phụt, một tiếng cười lạnh lẽo bật ra. Với tiếng cười đó, Jeong Tae Ui nhận ra thời điểm đã đến. Nắm đấm đang căng cứng của cậu bất giác siết chặt lại.
“Tae-i, tránh ra.”
Khóe miệng đang cười của anh ta nói. Jeong Tae Ui lắc đầu.
“Không.”
“Tae-i. Nhìn đằng sau đi. Hãy nhìn bộ dạng hèn hạ và thảm hại đó đi. Việc gì em phải đứng ra vì một kẻ như thế chứ? Vì Jeong Chang In à? Ông ta có lẽ đã lường trước việc em sẽ thất bại ngay từ đầu rồi. Không có gì ngu ngốc hơn việc lo lắng cho người đàn ông lòng lang dạ sói đó đâu.”
“…Đúng vậy, những lời đó. Nhưng nếu muốn từ chối, đáng lẽ tôi phải từ chối ngay từ ngày đầu tiên đến đây, và tôi đã bỏ lỡ thời điểm đó rồi. Cho nên bây giờ tôi không thể tránh ra được.”
Jeong Tae Ui nhăn mặt cay đắng. Cậu cũng biết tình huống này thật nực cười và vô lý. Nhưng công việc đã giao là công việc, và nếu Jeong Tae Ui tránh ra bây giờ, chắc chắn sẽ có một người phải chết. Dù đã quyết định sẽ chung sống cùng Ilay, nhưng cậu không muốn quen với việc thờ ơ đứng nhìn một người chết. Không, chính vì đã quyết định sẽ sống cùng anh ta, nên cậu lại càng không thể.
Đó là lằn ranh cuối cùng mà Jeong Tae Ui phải bảo vệ cho chính bản thân mình.
Sau khi đăm đăm nhìn Jeong Tae Ui và im lặng một lúc, giọng của Ilay trầm xuống một tông.
“Tôi nói lại một lần nữa. Tránh ra.”
Jeong Tae Ui chớp mắt một, hai lần nhìn anh ta rồi mỉm cười.
Đây thực sự là một ân huệ lớn lao. Vốn dĩ anh ta là người sẽ chẳng bao giờ đưa ra lời khuyên ‘tránh ra’. Cậu thầm nghĩ mình không nên nói với bất cứ ai rằng cậu cảm nhận được sự ấm áp của anh ta trong một khoảnh khắc như thế này, nếu không, cậu sẽ lại nhận được những ánh mắt thương hại cho xem.
Jeong Tae Ui lắc đầu. Đồng thời, cậu vào thế thủ, dự đoán đòn tấn công của anh ta sẽ ập đến.
Không, là cậu đã cố gắng vào thế thủ.
Tuy nhiên, đó là ngay chính khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc không lệch đi một li nào so với lúc Jeong Tae Ui lắc đầu.
Cậu nghẹt thở. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết rằng mình không thể thở được. Phải đến khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Tae Ui mới nhận ra nắm đấm của anh ta đã rơi chính xác vào chấn thủy của mình.
Cậu không thể né được. Không, cho đến khi dư chấn của đòn tấn công đó lan ra khắp cơ thể, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng anh ra đã tấn công. Đừng nói là né, ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có, Jeong Tae Ui đã hứng trọn cú đấm của anh ta bằng cả cơ thể mình.
Mạnh vừa đủ để không chết.
Phía trên đầu Jeong Tae Ui đang há miệng không thể thở nổi và cứng đờ người lại, cạnh tay của anh ta liên tiếp xé toạc không khí. Một cú đánh gọn gàng vào gáy, đến mức cơn đau còn chưa kịp truyền đến.
Trong nháy mắt, ý thức của cậu mờ đi rồi rơi vào bóng tối. Đó chính là điều mà anh ta nhắm tới. Jeong Tae Ui ngã gục xuống sàn trong ý thức đang mờ dần như sắp ngất đi.
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chốc lát. Từ lúc Jeong Tae Ui lắc đầu cho đến khi cậu mất hết sức lực và ngã xuống sàn, nhiều nhất cũng chỉ được vài giây.
Ilay đỡ lấy thân thể của Jeong Tae Ui giữa không trung rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống sàn, bước chân của anh ta vượt qua cậu. Và tiến lại gần Hogan. Cộp, cộp, tiếng bước chân xa dần rồi lại gần trong ý thức mơ hồ của cậu. Âm thanh lúc to lúc nhỏ như thể ai đó đang tùy tiện vặn nút âm lượng của một thiết bị âm thanh.
Không được mất đi ý thức. Nếu mất đi ý thức.
Đòn đánh của anh ta không dùng nhiều sức. Có lẽ, ngay trước khi ra đòn, anh ta đã vô tình giảm đi một chút lực.
Jeong Tae Ui cố gắng hết sức để níu giữ lại ý thức đang quay cuồng của mình. Nhưng cơ thể cậu không còn chút sức lực nào.
Từ phía sau lưng Jeong Tae Ui, vọng lại tiếng rên rỉ kỳ quái, vừa hít vào vừa thở ra. Như thể đang nhìn thấy một con ác quỷ đang tiến về phía mình, cảm giác sợ hãi của Hoỏgan đang liên tục lùi lại và vật lộn, được truyền đến một cách trọn vẹn.
“…—”
Cậu cố gắng gọi tên Ilay, nhưng những lời nói không thể thốt ra từ chiếc lưỡi đã cứng đờ. Jeong Tae Ui với đôi mắt hé mở mờ mịt, nhìn vào bàn tay của mình đang bị vứt bừa bãi trên sàn. Co giật, một ngón tay vừa đủ để cử động. Tiếp đó, cánh tay cậu sượt nhẹ trên sàn. …Phải, vẫn còn cử động được. Cậu có thể cử động. Bằng cách nào đó, chỉ cần giữ được tỉnh táo.
— Nếu tỉnh táo lại thì sao? Cậu có thể chống lại anh ta à?
Chuyện này đúng là lấy trứng chọi đá. Không thể có sự chênh lệch nào thảm hại hơn thế.
Đừng nói là phản công, ngay cả cơ hội phòng thủ cũng không có. Trong tích tắc.
Chỉ với hai đòn tấn công, anh ta đã khiến Jeong Tae Ui hoàn toàn vô lực, rồi tiến lại gần con mồi.
Dù có gượng dậy, Jeong Tae Ui cũng chẳng còn làm được gì nữa.
“Jeong Tae Ui, dậy đi, lại đây ngăn anh ta lại! Nếu hai người không phải đã thông đồng với nhau…! Mau lại đây bảo vệ tôi!!”
Tiếng Hogan gào lên, như rút ra từ tận cuống họng. Ngay sau tiếng gào thảm hại ấy là một tràng cười khẩy ngắn ngủi của Ilay. Và rồi…
“Đúng là thông đồng.”
Anh ta buông một câu trả lời ngắn gọn.
Ngay sau đó…
Một tiếng thét ghê rợn vang lên từ phía sau. Tiếng gào của Hogan đâm thẳng vào màng nhĩ.
Ilay dường như lẩm bẩm điều gì đó với giọng trầm thấp, nhưng chất giọng bình thản ấy lập tức bị tiếng gào rú của Hogan nuốt chửng, không thể nghe rõ.
Thế nhưng, giữa những âm thanh hỗn loạn ấy, vẫn có một thứ vang lên rõ ràng… rắc rắc, tiếng xương mỏng vụn nát.
Như thể có thứ gì đó bị nhét vào miệng hắn ta, lần này tiếng hét nghe nghèn nghẹn, đặc quánh, vang vọng đầy u uất.
— Cứ giả vờ không biết. Cứ làm như không nghe thấy. Dù có chạy đến thì cũng chẳng ích gì đâu.
Giọng nói vang lên trong đầu như đang dụ dỗ, mang âm sắc rất giống Ilay, nhưng Jeong Tae Ui thừa hiểu, đó chính là giọng của bản thân cậu.
“…―.”
Vị máu trào lan trong miệng. Cậu đã cắn mạnh vào trong má mình.
Cơn đau rát nơi lớp niêm mạc mềm trong khoang miệng bị xé rách đã kéo tâm trí đang mơ hồ của cậu tỉnh lại.
Chết tiệt.
Chú à, sao lại giao cho cháu chuyện thế này…
Anh à, giá mà lúc đó anh cứ đốt sạch cái đống dữ liệu phân tử nguy hiểm đó đi rồi hãy rút lui.
Ilay, nếu đã định làm người ta bất tỉnh thì ít ra cũng phải làm cho đàng hoàng vào.
Hogan, ngay khi buổi huấn luyện kết thúc, tôi sẽ cho anh một trận ra trò.
Jeong Tae Ui cắn vào má, lần một, rồi lần hai, mỗi lần cắn là một cái tên hiện lên trong đầu, mang theo nỗi oán trách.
Một bên má dành cho anh trai. Bên còn lại là cho chú.
…Hogan, Ilay, những cái tên xa lạ của mấy gã đàn ông ngoại quốc…
Và đến lần cắn cuối cùng, lần này cậu nghiến mạnh đến nỗi tỉnh táo hẳn ra, chính là cái tên Jeong Tae Ui, Jeong Tae Ui.
Kẻ mà cậu thật sự nên oán trách, lại chính là bản thân mình.
Cái tính cách chẳng bao giờ sống cho thoải mái nổi của mình.
“Đừng đến đây, Tae-i”
Dù Ilay không hề quay đầu lại mà vẫn nhận ra một cách thần kỳ rằng Jeong Tae Ui hãy còn đang choáng váng, phải khó khăn lắm mới đứng dậy được bằng đôi chân xiêu vẹo rồi buông một câu ngắn gọn, thế nhưng cái bản tính thích tự rước họa vào thân này vẫn xui khiến cậu quay bước về phía gã đàn ông nọ.
“Thôi đi.”
Jeong Tae Ui nhìn về phía Hogan đang nằm sõng soài trước mặt Ilay, người vẫn đang quay lưng lại. Rồi cậu bất giác nín thở.
Gương mặt của Hogan méo mó như ác quỷ trong cơn đau đớn tột cùng, đang trừng trừng nhìn vào khoảng không. Ánh mắt chứa đầy oán hận của hắn ta vô định đảo quanh giữa không trung rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của Jeong Tae Ui. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác rùng rợn đến mức khó chịu chạy dọc sống lưng cậu. Thế nhưng, Hogan dường như chỉ vừa trừng mắt nhìn Jeong Tae Ui trong giây lát rồi ngay lập tức trợn ngược mắt lên.