Passion : Suite - Vol 2 - Side of PASSION 2 - Chương 40
Gã đàn ông này còn chẳng biết rằng Jeong Tae Ui đã cứu mình (dù đó không hẳn là chủ đích của cậu), mà vẫn đang nghi ngờ và dồn ép cậu. Giá mà mình có thể mặc kệ và bỏ qua mọi chuyện, nói rằng ‘Cứ làm những gì anh muốn đi. Làm vậy thì anh chết chứ tôi có chết đâu’ thì tốt biết mấy.
Khi ý nghĩ rằng nếu chỉ cần sai một li thôi thì cậu đã phải chứng kiến một cảnh tượng địa ngục ngay tại nơi này lướt qua, sức lực trên vai Jeong Tae Ui như thể bị rút cạn. Và rồi cậu chợt nhận ra.
Giống như cách Jeong Tae Ui đã cố gắng không rời mắt khỏi Hogan một giây một phút nào, Ilay cũng vậy, anh ta cũng luôn dõi theo gã đàn ông này trong từng khoảnh khắc. Chỉ để siết cổ hắn ta ngay vào khoảnh khắc Hogan đáp ứng đủ điều kiện. Ngay cả bây giờ, ngay cả khoảnh khắc Jeong Tae Ui chỉ lơ là khỏi tầm mắt trong chốc lát này, Ilay cũng đã không bỏ sót mà dõi theo tất cả.
“Cậu có nghe không đấy? Tôi đang hỏi cậu có việc gì gấp với tôi vào giờ này. Hay là cậu có sở thích đi lượn lờ khắp mọi ngóc ngách hẻo lánh như thế này vào giờ này à? …Không phải là cậu đang mưu tính chuyện gì không thể nói cho người khác biết đấy chứ.”
Trong lúc đó, Hogan vẫn tiếp tục dồn ép Jeong Tae Ui.
Chẳng biết mình vừa đi một vòng trước cửa địa ngục về mà vẫn còn sung sức thật. Trong khi cậu, người nghe câu chuyện đó, thì lại thấy kiệt sức thế này cơ mà.
Jeong Tae Ui gãi đầu một cách bực dọc. Khi nghĩ đến Ilay chắc hẳn đã cười khẩy một tiếng ‘Kẻ phá đám xuất hiện rồi’ và quay gót bỏ đi, cậu ngược lại chỉ muốn nghe một lời cảm ơn từ gã đàn ông này, nhưng gã ta thì làm sao mà biết được tâm trạng đó của cậu chứ.
Jeong Tae Ui vừa cau mày vừa lẩm bẩm một cách hờn dỗi.
“Cầu thang bên cạnh này là đường tắt dẫn đến phòng y tế đó ạ. Không biết tôi đã ăn phải thứ gì mà đầu đau quá. Đầu tôi cứ đau nhói như đã uống nhầm thuốc vậy, trong khi tôi có uống viên thuốc nào đâu. Thế nên, tôi đang định đến phòng y tế xem sao.”
Ngay khi Jeong Tae Ui vừa dứt lời, Hogan liền im bặt. Dù vẻ mặt hắn ta vẫn thản nhiên, nhưng Jeong Tae Ui vẫn kịp nhìn thấy khóe miệng hắn ta khẽ giật một cái.
Đúng là chai nước đó thật rồi, chết tiệt. Dù là thuốc ngủ hay gì đi nữa, cái kiểu bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích này thì mình cũng hiểu, nhưng lần sau làm ơn hãy dùng loại thuốc nào tốt hơn một chút đi. Cái quái gì đây, tác dụng thì chẳng ra sao mà chỉ khiến đầu đau như búa bổ.
Hogan dường như cũng đã nhận ra rằng Jeong Tae Ui đang nghi ngờ chai nước đó, nên cậu đành phải cố nuốt ngược những lời đã dâng lên đến tận cổ họng vào trong. Thế nhưng, gã đàn ông này cũng đủ thông minh để không tự rước thêm phiền phức bằng cách khơi ra chuyện đó, và có vẻ như hắn ta cho rằng tốt nhất là nên cho qua chuyện này ở đây.
“Thôi được rồi. Tôi đã nhập xong báo cáo rồi nên cũng xong việc ở đây. Tiện đã ra ngoài rồi, tôi định đến phòng làm việc của sĩ quan sớm một chút để chuẩn bị cho công việc hôm nay, còn cậu thì sao? Trông cậu có vẻ như vừa ngủ dậy đã vội vàng chạy ra ngoài, không phải nên chỉnh đốn lại một chút thì tốt hơn sao?”
“…Anh nói phải. Chắc là như vậy sẽ tốt hơn. Nghĩ lại thì, biết đâu Luther cũng đã ra ngoài rồi.”
Đây đúng là một màn kịch mà cả hai đều nhìn thấu tâm can của nhau nhưng vẫn đang giả vờ ngây ngô. Dù Hogan đang có chút hiểu lầm về Jeong Tae Ui, nhưng khi nói chuyện như thế này, ý đồ của cả hai lại quá rõ ràng đến mức gần như nực cười.
Tuy nhiên, có vẻ như chuyện sáng nay sẽ được giải quyết ổn thỏa ở mức này.
Dù sao thì, việc Ilay vẫn chưa ra tay cũng có nghĩa là Hogan vẫn chưa thực sự bước vào giai đoạn hành động. Và bây giờ cũng là lúc các sĩ quan khác bắt đầu chuẩn bị và lần lượt ra ngoài, nên hắn ta sẽ không thể làm bậy trong phòng làm việc của sĩ quan được.
“Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị nhanh rồi đến phòng làm việc ngay ạ.”
“Cậu cứ thong thả chuẩn bị rồi đến cũng được. Như tôi đã nói nhiều lần rồi đấy, tôi không thấy sự cần thiết của một trợ lý chỉ bám theo như thể giám sát nhất cử nhất động của tôi chỉ để xử lý mấy việc vặt vãnh. Nếu muốn, hôm nay cậu nghỉ ngơi cho thoải mái cũng được.”
Đúng là lời nói có gai, những chiếc gai nhọn trong lời nói của hắn ta như thể có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Jeong Tae Ui cười gượng, “Chắc tại chai nước dinh dưỡng anh đưa tối qua hiệu quả quá, nên dù đầu hơi đau nhưng cơ thể tôi lại tràn đầy năng lượng. Tôi nghĩ mình không cần nghỉ ngơi đâu, cho đến khi khóa huấn luyện kết thúc.” nói rồi cậu quay gót, đứng trước cửa.
Hogan nhìn Jeong Tae Ui đang lịch sự dang tay chỉ ra ngoài và nói ‘Mời anh đi trước’ bằng ánh mắt đầy vẻ chán ghét, rồi chẳng nói thêm lời nào mà rời khỏi phòng hệ thống. Chỉ sau khi hắn ta đã rời đi, Jeong Tae Ui mới từ từ đóng cửa lại.
Ngay trước khi cánh cửa tự động khóa lại với một tiếng ‘cạch’, Jeong Tae Ui liếc nhìn vào bức tường bên trong phòng hệ thống. Chiếc camera giám sát được lắp đặt ở đâu đó hẳn là đang hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng chừng nào người chú đã quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ cho hành động của một người nhất định vẫn còn ở đây, thì nó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
“Không, đúng hơn là, nếu có bằng chứng, chú sẽ vui lắm cho xem. …Dù Hogan chắc cũng không ngốc đến thế.”
Jeong Tae Ui thoáng chút hối hận, nghĩ rằng đáng lẽ mình nên tìm ra camera trong phòng hệ thống trước khi đóng cửa rồi giơ ngón giữa với nó một cái, nhưng lúc đó thì cửa đã khóa rồi.
Kỳ huấn luyện cũng chỉ còn lại vài ngày.
Xem ra gã đàn ông đó cuối cùng cũng bắt đầu hành động rồi.
***
‘Người ngoài khó mà xâm nhập vào đường truyền dữ liệu trong phòng hệ thống được. Muốn truy cập vào dữ liệu chính thì phải phá vỡ mấy lớp tường lửa lận. Trước khi chuyện đó xảy ra thì bên này đã nhận được thông báo cả rồi.’
Hogan chắc cũng biết điều đó nên chỉ thử xem sao thôi, chú cậu chỉ thản nhiên đáp lại như vậy. Đã đoán trước được rồi, nhưng đúng là chẳng giúp được gì cả.
Trong giờ nghỉ giải lao, khi đang ở nhà ăn và tu một hơi hết cả chai nước, Jeong Tae Ui tình cờ chạm mặt chú mình và bóng gió nói về chuyện của Hogan, nhưng chú cậu đến một cái chớp mắt cũng không có.
Người chú vừa thong thả uống cà phê một mình vừa nói, ‘Chẳng phải cháu sắp phải quay lại buổi huấn luyện rồi sao?’. Jeong Tae Ui lườm ông, tay thì tu nước lọc như đang chạy đua với thời gian. Chú cậu bỏ đúng hai viên đá vào tách cà phê rồi kéo ghế ngồi xuống.
‘Hogan… có vẻ như lần giao dịch thông tin này là lần cuối cùng rồi gã sẽ nghỉ ngơi một thời gian, thấy bảo gã đã nộp đơn xin nghỉ phép lên cấp trên rồi. Chắc là chính gã cũng bắt đầu lo lắng rằng mình sắp bị lộ đuôi rồi.’
Jeong Tae Ui vừa xoa xoa cái cổ họng đang tê buốt vì uống nước đá, vừa nhướng mày. Chú cậu lại thong thả nói tiếp.
‘Vụ lần này, có vẻ gã cũng có linh cảm chẳng lành. Mà cũng phải thôi, có cháu kè kè ngay bên cạnh, mắt thì mở thao láo như thế, sao mà lành được chứ.’
‘Sao ạ. Hắn ta có dấu hiệu sẽ từ bỏ vụ này sao?’
Nghe được tin mừng, Jeong Tae Ui liền sáng mắt lên hỏi. Nếu Hogan từ bỏ ở đây, chỉ hoàn thành nhiệm vụ vốn có của mình rồi quay về, thì Jeong Tae Ui cũng chẳng còn lý do gì để lo lắng nữa. Dù cho Ilay sẽ phải ra về tay trắng.
Thế nhưng, trái với sự mong đợi của Jeong Tae Ui, chú cậu lại cười khẩy một tiếng. Cậu nghe chú mình lẩm bẩm, ‘Làm gì có chuyện đó, dữ liệu gắn với cái tên Jeong Jae Ui đáng giá biết bao nhiêu, sao gã có thể ngoan ngoãn từ bỏ cơ hội quý giá này được chứ.’ Nghe vậy, Jeong Tae Ui bất giác suy nghĩ, không biết nên vui hay nên buồn vì thông tin về công thức phân tử mà anh trai mình đã nghĩ ra lại có giá đắt đến đáng sợ như vậy.
‘Đối với chú, việc gã nộp cả đơn xin nghỉ phép có nghĩa là gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị bắt và sa thải nếu có chuyện không hay xảy ra. Cũng có vẻ như đó là sự liều lĩnh của một kẻ nghĩ rằng ‘chỉ cần bán trót lọt vụ này thì việc bị sa thải có là cái thá gì’.
Người chú nói về chuyện có kẻ đang lăm le trộm thông tin quan trọng trong chi bộ một cách hết sức thờ ơ, rồi nhìn Jeong Tae Ui và mỉm cười.
‘Tae Ui à, trông cậy cả vào cháu đấy. Chú chẳng còn ai để tin tưởng ngoài cháu cả. Gã Riegrow đó, chẳng phải cậu ta đã giết cả người hoàn toàn không liên quan sao, ngay cả trong nội bộ chúng ta, cái nhìn về cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.’
‘Dạ, nếu có ai đó nhìn anh ta bằng ánh mắt thiện cảm, thì người đó chắc phải vĩ đại hơn cả thánh nhân rồi.’
Jeong Tae Ui lẩm bẩm một cách hờn dỗi. Cảm giác như đến cả vị nước cũng trở nên nhạt nhẽo, cậu đành đặt chai nước xuống.
Chỉ còn vài ngày nữa là các thành viên sẽ bước vào đợt huấn luyện thực tế. Một hai ngày cuối cùng, mọi người sẽ bận tối mắt tối mũi để phân tích hồ sơ huấn luyện, hệ thống cũng sẽ được vận hành hết công suất, nên trên thực tế Hogan chỉ còn lại ba bốn ngày.
Vì thế mà tâm trạng cậu cũng bận rộn không kém.
“Tae-i, tối nay làm một ván bi-a không.”
Sau khi kết thúc buổi tập chiều, người ướt đẫm mồ hôi, Jeong Tae Ui rời khỏi phòng tập và đang trên đường đến nhà ăn để dùng bữa trước khi đến chỗ Hogan, thì một bàn tay đã vỗ vào vai cậu từ phía sau. Cậu quay đầu lại, Carlo đã lẽo đẽo theo sau từ lúc nào. Gã này cũng vậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Jeong Tae Ui thở dài, lắc đầu.
“Bi-a sao…… Hấp dẫn thật đấy, nhưng mà không được rồi.”
“Sao thế. Lại vì Hogan à?”
Carlo cau mày.
“Dù là sĩ quan đi nữa, sao lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh anh ta ngay cả sau giờ làm việc thế? Hai người đang hẹn hò à?”
“Này, này. Cậu cũng đừng như vậy chứ. Hogan á, nghĩ đến thôi đã thấy kinh rồi. Làm ơn, cậu đừng nghi ngờ gu của tôi nữa.”
“…Nghi ngờ gì nữa, gu của cậu đã nổi tiếng là tệ nhất quả đất rồi, Tae-i ạ.”
Việc không thể cãi lại một lời nào trước câu lẩm bẩm của Carlo, ‘Tôi thấy Hogan còn tốt hơn tên điên đó,’ khiến Jeong Tae Ui có chút tức tối.
Jeong Tae Ui chép miệng một cách cay đắng, rồi dốc ngược cái bi đông gần như cạn khô để vài giọt nước cuối cùng chảy vào miệng. Có lẽ vì trông bộ dạng cậu quá thảm thương, Carlo đã đưa bi đông của mình cho cậu.
Kể từ sau cuộc hành quân dã ngoại lần trước, tin đồn về việc Jeong Tae Ui đang có mối quan hệ như thế nào và với ai, đã lan truyền đi khắp nơi. Đến mức nào mà ngay cả Hogan, người ngoài những mối quan hệ chính trị ra thì chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác, cũng phải mỉa mai Jeong Tae Ui.
Đương nhiên, ánh mắt của mọi người cũng trở nên lạnh lùng. May mắn là không giống như trước đây, những người vốn có quan hệ khá tốt với cậu không nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, mà thay vào đó là sự thương hại, và họ vẫn đối xử với cậu như trước. Cứ như thế, nếu có dịp tụ tập vui chơi vào buổi tối thì họ vẫn gọi cậu đi cùng.
Dù cậu chẳng có lời nào để phản bác lại hầu hết những tin đồn và phản ứng đó, nhưng trong số những lý do khiến họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, có một điều duy nhất khiến Jeong Tae Ui cảm thấy oan ức.
“Khoan đã, tại sao gu của tôi lại là tệ nhất quả đất chứ. Vốn dĩ gu của tôi đâu có như vậy. À không, gu của tôi bây giờ vẫn vậy. Chỉ là giữa gu và thực tế có một khoảng cách rất lớn——.”
Jeong Tae Ui dừng bước khi vừa định vào nhà ăn, rồi quay lại nhìn Carlo và siết chặt nắm đấm. Carlo làm bộ lùi lại, nói ‘Cậu mà cứ thế này là đánh người đấy’, rồi liếc nhìn vào trong nhà ăn, và hạ giọng lẩm bẩm, “Tên tệ nhất quả đất ở đằng kia kìa.” Ngay lập tức, Jeong Tae Ui ngậm tịt miệng lại. Đó là vì cậu đã không ít lần phải chịu trận bởi đôi tai sáu triệu đô luôn nghe thấy mọi thứ dù vờ như không nghe của anh ta.
“…Ở đây á?”
“Ừ. Đó. Ngay chính giữa nhà ăn.”
Jeong Tae Ui quay lưng về phía nhà ăn, đứng bất động và nhìn chằm chằm vào Carlo. Trong lúc đó, khi giờ ăn tối đến gần, vô số người vẫn đang ra vào nhà ăn.
Cậu không cần phải quay lại cũng biết rằng cái suy nghĩ ‘Giờ cao điểm đông đúc thế này mà gã này vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức nhỉ…’ là hoàn toàn thừa thãi. Bởi vì ngay cả Jeong Tae Ui, chỉ cần bước vào nhà ăn là cũng sẽ nhận ra anh ta ngay.
Jeong Tae Ui quay người lại với một cử động cứng ngắc và ngượng nghịu.
Quả nhiên, anh ta đang ngồi một mình ở vị trí trung tâm nhà ăn, với một khoảng trống có bán kính chừng ba mét xung quanh. Giữa nhà ăn đông đúc nhộn nhịp, chỉ có mỗi chỗ đó là trống hoác như thể bị khoét một lỗ, làm sao mà không nhận ra được. Thậm chí, chỉ riêng khu vực xung quanh anh ta còn có một luồng không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
“…….”
Cuối cùng thì cũng phải giáp mặt nhau rồi. Mà cũng phải, cứ quanh quẩn trong tòa nhà chi bộ này mà lại mong không chạm mặt nhau thì đúng là vô lý thật.
“Này, mà cái tin đồn đó là thật à?”
Carlo đứng bên cạnh, lẩm bẩm bằng giọng trầm trầm như thể đang nói tiếng bụng. Jeong Tae Ui cũng hùa theo, lẩm bẩm, “Chuyện gì.”
“Nghe nói lúc hành quân dã ngoại, cậu đã đấm hắn ta một cú.”
“…….”
“Thậm chí nghe đâu còn không phải chỉ một cú.”
Không biết mấy gã này lại nghe được chuyện đó từ đâu nữa. Thật là kỳ diệu. Tốc độ và phạm vi lan truyền tin đồn ở cái chốn này nhanh và rộng đến bất thường.
“Ý kiến về việc đó là thật hay giả đang bị chia rẽ lắm. ‘Thấy Tae-i cậu vẫn bình an vô sự thì chắc là tin vịt thôi’ → ‘Nhưng mà hắn ta lúc nào cũng thể hiện một khía cạnh khó tin khi đối diện với Tae-i, nên biết đâu lại là thật’ → ‘Nhưng chẳng phải hắn đã chứng minh bản tính con người không đổi bằng cách xuất hiện với bộ dạng máu me be bét ngay lúc đó rồi sao.’ Quá trình lan truyền của tin đồn cũng rất cụ thể, nhưng vẫn chưa có kết luận nào rõ ràng cả.”
“…Cậu đặt cược cửa nào.”
Cậu thử dò hỏi Carlo chắc chắn đã tham gia cá cược, và quả nhiên, cậu ta liếc xuống nhìn Jeong Tae Ui rồi cười toe toét.
“Sự thật là cậu đã đánh hắn, và hắn ta đang cố tình không trả đũa ngay lập tức mà chờ thời cơ để dằn vặt cậu cho đến chết.”
Sao mình lại có thể quên được nhỉ. Dù trông chẳng có vẻ gì là như vậy, nhưng mấy gã lông bông ở đây, ở bên ngoài đều là những kẻ cực kỳ thông minh và sắc sảo. Đặc biệt là tên Carlo này, có trực giác nhạy bén khác thường.
“Gần đúng rồi đấy,” Jeong Tae Ui đáp lại, rồi dùng gót chân đá vào ống chân của Carlo một cái và bước đi. Bỏ lại Carlo đang ôm lấy ống chân mà nhảy lò cò, Jeong Tae Ui cầm khay thức ăn, lấy phần của mình rồi tiến về phía trung tâm nhà ăn.
Ilay chắc hẳn đã nhận ra ngay từ lúc Jeong Tae Ui bước vào nhà ăn, khi thấy cậu lẳng lặng đi đến bàn đó, đã duỗi chân ra đẩy chiếc ghế đối diện về phía cậu. Cảm ơn, Jeong Tae Ui cộc lốc nói rồi ngồi xuống chiếc ghế được đẩy ra và bắt đầu dùng bữa.
Phải, Carlo. Mình cũng nghĩ lời cậu ta nói là đáp án chính xác.
Sau đó, Ilay cũng không có biểu hiện gì đặc biệt.