Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 37
Riegrow liếc nhìn đồng hồ đúng vào lúc Jeong Chang In vừa mới khui chai rượu vang.
Hắn tìm đến phòng của Jeong Chang In là vì có chuyện cần bàn bạc liên quan đến các mặt hàng quân nhu trao đổi với Kyle, việc này không liên quan đến nhiệm vụ mà Riegrow đảm nhận lần này một nhiệm vụ dính líu tới Hogan và cũng không hề tách rời khỏi chính chi nhánh UNHRDO Châu Á.
Dù sao thì hầu hết các điều kiện cũng đã được bàn bạc xong xuôi, chỉ cần kiểm tra thêm vài mục một cách ngắn gọn là được, nên công việc đã kết thúc rất nhanh.
Nghe nói gần đây Kyle đã có được cuốn cổ thư mà mình đang tìm, Jeong Chang In liền khui chai scotch, định bụng sẽ thong thả trò chuyện về cuốn sách đó. Thế nhưng khi Riegrow nhìn đồng hồ rồi nói, “Có lẽ tôi phải đi thôi,” và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ông đành tiếc nuối nhìn chai scotch.
“Sao lại về sớm thế? Có chuyện gì à?”
Nhưng Jeong Chang In cũng biết, Riegrow đang ở đây với tư cách là một thành viên bình thường chứ không phải sĩ quan, nên vào giờ này buổi tối thì làm gì có nhiệm vụ riêng nào phải làm. Cho dù là chuyện liên quan đến Hogan đi nữa thì đêm nay anh ta cũng sẽ không manh động gì nguy hiểm, nên Riegrow chẳng có lý do gì để bận rộn cả. Vả lại, giờ này vẫn còn hơi sớm để người đàn ông này đi ngủ.
Jeong Chang In vừa nhìn đồng hồ, thấy còn khá lâu nữa mới đến nửa đêm, vừa hỏi thì Riegrow lắc đầu.
“Không. Cũng sắp đến lúc cháu của ông tìm đến rồi.”
“Tae Ui ư? Chắc là hai người hẹn gặp nhau tối nay à? Khoảng mấy giờ?”
Nếu đã hẹn gặp Tae Ui thì đúng là không thể đấu rượu lại nó rồi.
Jeong Chang In im lặng đặt ly xuống.
“Không hẳn là chỉ gặp tối nay nên chúng tôi cũng không hẹn giờ cụ thể, nhưng em ấy thường đến vào khoảng giờ này.”
Jeong Chang In đang đưa mắt nhìn Riegrow thì phì cười khi hắn nói thêm, “Chắc giờ này Hogan xong việc rồi đi tắm đây mà.”
“Xem ra đêm nào nó cũng đến nhỉ? Thấy hai đứa hòa thuận với nhau cũng mừng. Nhưng nếu phải đợi Hogan xong việc thì Tae Ui mới đến được thì….”
Jeong Chang In bắt đầu rót rượu vào chiếc ly đã đặt xuống. Cả hai ly.
“Tiện đã khui rồi thì cậu uống ly này rồi hãy đi. Loại xịn đấy. Hôm nay Hogan có nhiều ‘việc dạy thêm’ phải làm lắm, nên chắc giờ này Tae Ui cũng không rảnh rỗi gì đâu. Nó không đến ngay được đâu.”
Bên cạnh Jeong Chang In, đang rót rượu đầy nửa ly rồi bỏ vào thật nhiều đá, Ilay khẽ nhướng mày khi nghe những lời ấy, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. Hắn vốn cũng uống được scotch, và nếu Jeong Tae Ui không đến thì chẳng có lý do gì để phải vội vã quay về phòng. Thế nhưng, hắn lại không muốn ngồi lì ở đây trong khi Jeong Tae Ui có thể sẽ xuất hiện. Vẻ mặt hắn rõ ràng thể hiện điều đó.
“Hay là cậu gọi điện hỏi giờ chính xác luôn đi?” Jeong Chang In hất cằm về phía chiếc điện thoại trên bàn, và hắn liền gật đầu, “Làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn.”
Hắn nhấn vài nút trên đường dây nội bộ, và không lâu sau, có vẻ như đầu dây bên kia đã bắt máy. Khóe miệng Riegrow khẽ động.
“Khoảng khi nào thì em đến?”
[…Ilay? Sao đột nhiên lại gọi điện hối thúc thế.]
“Tôi đang ở phòng của sĩ quan Jeong Chang In một lát. Chỉ muốn hỏi xem chừng nào em định qua thôi.”
[Phòng của chú ư? Bảo tôi cũng qua đó luôn à?]
“Tôi không có ý đó, nhưng nếu em muốn thì cũng được thôi. Chúng ta giải quyết chuyện của mình ở đây cũng tốt. Mặc dù tôi không nghĩ là em muốn làm thế cho lắm.”
[Ừ. Tôi không muốn thế thật.]
“Sĩ quan Jeong Chang In, cháu của ông nói là không muốn gặp ông.”
[Này! Anh sao lại xuyên tạc sự thật thế! Đâu phải ý đó!!]
Khi Riegrow đang nói chuyện điện thoại thì đột nhiên quay sang nói với Jeong Chang In, từ trong ống nghe đang rò rỉ âm thanh yếu ớt cũng truyền đến tiếng thằng cháu ông đang giãy nảy. Jeong Chang In cười khúc khích khi nghe thấy giọng nói chói tai như muỗi kêu của thằng cháu mình đang gào lên, bảo hắn mau nói ra sự thật. Jeong Chang In vốn không phải người sẽ tin ngay vào cuộc đối thoại đó, một điều mà thằng cháu ông chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhận ra, thế nhưng có vẻ ngay lúc này nó đã không nghĩ đến được. Tuy nhiên, Jeong Tae Ui dường như đã nhanh chóng nhớ ra một cách lý trí rằng chú của mình là người như thế nào, và chẳng mấy chốc đã trấn tĩnh lại giọng nói.
[Dù sao thì. Hôm nay tôi có nhiều việc nên sẽ đến muộn một chút. Có lẽ sẽ muộn hơn nhiều đấy, hay là anh đừng đợi làm gì mà cứ ngủ trước đi?]
“Tôi có thể đợi em cho đến khi chuông báo thức của em reo.”
[Được rồi, số 18. Đến đây, tôi đến đây. Tôi sẽ cố gắng đến trước nửa đêm. Chắc là không thể trước 11 giờ được đâu…]
“Okay. Vậy thì hẹn nhau khoảng từ 11 giờ 30 phút đến nửa đêm nhé.”
[Tôi biết rồi. Vậy lát nữa gặp nhé, số 18.”
Cuộc điện thoại kết thúc bằng lời nói được thêm vào một cách cằn nhằn, “Cũng gửi lời hỏi thăm chú giúp tôi nữa.”
Nghe một tiếng “phì” ngắn như thể có không khí thoát ra, Jeong Chang In rời mắt khỏi ly rượu rồi ngẩng lên, và ông kinh ngạc mở to mắt.
Trong lúc đặt ống nghe xuống, Riegrow đang cười không thành tiếng một cách đầy vui vẻ. Trông hắn thực sự rất vui, đến độ đuôi mắt cũng cong lên.
Ông đã từng thấy hắn cười rất nhiều lần, cũng từng thấy hắn cười híp cả mắt, nhưng chưa bao giờ thấy đến cả con ngươi của hắn cũng ánh lên ý cười. Còn bây giờ, hắn vừa cười khúc khích vừa thở ra những hơi thở đầy vui sướng.
Jeong Chang In cất thùng đá vào chỗ cũ rồi nhún vai.
Dù bây giờ vẫn không có cảm giác gì là thật, nhưng dù sao đi nữa, thấy chúng có vẻ hòa hợp thì cũng là điều may mắn. Mà nếu không như vậy thì chúng cũng chẳng thể nào sống chung với nhau suốt mấy năm trời được. Dù vậy, mỗi lần đến Berlin để gặp Tae Ui, ông vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Ông thấy thật lạ. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng tính cách của thằng cháu mình và người đàn ông này lại có thể hợp nhau. Trước đây đã vậy mà bây giờ cũng thế, tính cách của thằng cháu ông và gã này thật sự không có lấy một điểm tương đồng. Nếu có cố tìm ra một điểm chung, thì đó có lẽ là việc cả hai đều xem những vấn đề mà người ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng nghiêm trọng thành những chuyện nhẹ nhàng. Nhưng ngay cả điểm đó cũng khác, người đàn ông trước mắt này thì thật sự xem đó là chuyện chẳng đáng kể, trong khi đó thằng cháu của ông lại thuộc tuýp người biết rõ đó là chuyện nghiêm trọng, nhưng vẫn giữ thái độ ‘việc đã đến rồi thì cứ thoải mái tinh thần mà dốc sức đối mặt’.
Vốn dĩ hai người họ đã khác nhau từ trong bản chất.
“Thật lạ lùng.”
Không hiểu sao suy nghĩ trong đầu ông lại đột nhiên bật ra thành lời.
Riegrow liếc nhìn Jeong Chang In đang cầm ly scotch tiến đến bàn.
“Tất nhiên là tôi yêu quý Tae Ui, và tôi cũng thừa hiểu thằng bé dễ dàng có được cảm tình của người khác, nhưng tôi vẫn không thể ngờ được nó lại có thể hòa hợp với cậu đến vậy.”
Jeong Chang In đặt một ly xuống trước mặt Riegrow rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện. Rồi ông nhìn người đàn ông đã chung sống với cháu mình suốt mấy năm trời.
Nhìn Riegrow vừa đáp lại một cách thờ ơ, “Vậy à?”, vừa nhấp môi với ly scotch, ông lại có cảm giác dường như mình đã lờ mờ hiểu ra được làm thế nào mà họ có thể ở bên nhau.
“Dù gì thì hai đứa cũng sống chung với nhau rồi, đâu cần phải ngày nào cũng gặp mặt ngay cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ thế này. Không được ở chung phòng nên chắc cậu tiếc lắm nhỉ, Rick?”
Khi Jeong Chang In nói với giọng trêu chọc nhẹ nhàng, Riegrow cũng nửa đùa nửa thật đáp lại, “À vâng, vô cùng tiếc nuối,” rồi mỉm cười.
“Dù sao thì tôi cũng đã cố tình sắp xếp cho cậu một phòng ở gần đây rồi. Phòng số 6 và phòng số 8 thì chẳng phải là ở ngay sát vách nhau sao.”
Nói đến đó thì Jeong Chang In dừng lại, ông lắc lắc ly rượu một lúc. Sau khi tiếng đá va vào nhau vang lên đôi ba lần, ông mới như bừng tỉnh ngộ ra điều gì đó rồi lẩm bẩm,” À à, là cái đó sao.”
“Tôi cứ thắc mắc ‘số 18’ mà Tae Ui nói là gì, hóa ra là số phòng à?”
“Xem ra ông đã nghe hết cuộc điện thoại rồi nhỉ.”
“Tôi còn tưởng đó là biệt danh gì đó chỉ hai đứa dùng với nhau thôi chứ.”
“Em ấy cũng từng nói rồi. Tuy là rất hiếm khi. Rằng đó là ‘sip-pal’.”
{ Sip-pal: mẹ kiếp, tên khốn kiếp }
“…….”
Jeong Chang In im lặng một lúc trước những lời Riegrow lẩm bẩm với một nụ cười thản nhiên.
Đột nhiên, ông dường như có thể nhìn thấy cả một chuỗi quá trình tư duy đã diễn ra trong đầu của thằng cháu đáng yêu.
“Quả nhiên… vậy nên mới là số 18?”
Jeong Chang In lẩm bẩm với một nụ cười gượng. Đúng là kiểu phản kháng nhút nhát của thằng cháu mình. Số 18 cơ đấy. Chắc nó đã gọi một hai lần rồi tự mình thầm khoái chí, dù biết rõ mười mươi rằng một lời chửi thề mà đối phương không hiểu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng nhóc đáng yêu.
“Sĩ quan Jeong. Ông có biết ý nghĩa của số 18 không?”
Lúc đó, Riegrow mới cất tiếng. Vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, tay lắc nhẹ ly scotch, hắn nói – nhưng nghe giống như đang lẩm bẩm một mình hơn là cố tình bắt chuyện với Jeong Chang In.
Giọng điệu của hắn không giống như đang mong chờ một câu trả lời, nhưng sau một khoảng im lặng ngắn, Jeong Chang In vẫn đáp, “Chà. Là số phòng chứ gì?” Tùy vào trường hợp thì việc vạch trần sự thật cũng sẽ rất thú vị, nhưng trước mắt, tấm lòng nhân hậu của một người chú muốn bảo vệ sự an toàn cho cháu mình vẫn lớn hơn.
Thế nhưng, vào khoảnh khắc Riegrow phì cười, Jeong Chang In đã nghĩ, “A ha……”. Tình hình chắc chắn đã trở nên rắc rối. Dù không biết là gì, nhưng nó rắc rối một cách vô cùng tinh vi. Có lẽ là theo một hướng mà thằng cháu ông không hề mong muốn.
Tên này, lẽ nào…….
“Phát âm tiếng Hàn của Tae-i rất chuẩn xác. Hơn nữa, em ấy không thuộc dạng nói nhanh, giọng lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng nên rất dễ nghe.”
Nghe những lời Riegrow chậm rãi lẩm bẩm, lần này Jeong Chang In thật sự chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.
Ông nghĩ rằng việc giọng nói điềm tĩnh và nhẹ nhàng chẳng liên quan gì mấy đến việc có dễ nghe hay không, nhưng quan trọng hơn là, Tae Ui à, phải làm sao với con đây. Tên này đã xoay con mòng mòng trên đầu từ bao giờ vậy chứ.
“Xem ra cậu đã biết nói tiếng Hàn rồi nhỉ, Rick.”
“Cũng đủ để nghe hiểu những gì Tae-i nói và nắm được ý nghĩa của nó một cách trôi chảy.”
Jeong Chang In im lặng uống scotch. Hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào khoang mũi, dường như làm tê liệt tâm trí ông trong giây lát. Cũng vì thế mà những suy nghĩ khác tạm thời bay biến đi đâu mất. Và suy nghĩ đầu tiên quay trở lại khi hương thơm tan đi là.
Thằng cháu đáng thương của tôi.
“Cháu của ông là kiểu người khá dễ để lộ suy nghĩ ra mặt đấy, vào những lúc bình thường.”
“Vào những lúc bình thường?”
“Ừm. Cũng có lúc khó mà biết được khi em ấy đã quyết tâm lừa gạt, và thỉnh thoảng khi em ấy suy nghĩ về những vấn đề nghiêm trọng, dù có thể biết em ấy đang nghĩ về chuyện gì nhưng tôi hoàn toàn không thể biết được em ấy sẽ đưa ra kết luận theo hướng nào. Đôi khi Tae-i đưa ra những kết luận khiến người khác phải ngỡ ngàng, những lúc như thế thì tôi không thể lơ là cảnh giác được, còn bình thường thì dễ hiểu lắm. Ví dụ như chuyện ‘số 18’ kia chẳng hạn.”
Jeong Chang In cười gượng. Phải rồi, số 18, ông lẩm bẩm theo, và cũng không phải là ông không hiểu được tâm trạng của thằng cháu mình khi nó rất muốn nói thẳng từ đó vào mặt gã đàn ông này.
Nhưng thật bất ngờ.