Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 36
Jeong Chang In chẳng biết nói đỡ lời thế nào, đành lặng lẽ tiếp tục ăn. Không chỉ Jeong Chang In, mà vài người khác biết sự thật cũng vậy, ông thoáng thấy vài gương mặt lặng lẽ tránh mắt quay đi.
Còn bên cạnh đó, cháu ông muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, mặt mày cứ thế tái mét dần trong khi miệng chỉ biết lắp bắp.
***
[…Thế thì sao?]
“Thì sao à, thì là hiện giờ trong đầu một số người, cậu đang được xem là người yêu của Tae Ui đấy.”
Christoph đang định nói “Không, không phải chuyện đó quan trọng…” thì đột nhiên khựng lại, rồi xoa cằm, lẩm bẩm một cách rụt rè, “Vậy à?” Nhìn hàng mi dài đến mức như thể sắp phát ra tiếng loạt xoạt của cậu ta chớp chớp, Jeong Chang In cười gượng.
Rồi Christoph lại lẩm bẩm, “Không, chuyện đó không quan trọng,” cậu ta hướng sự chú ý về phía Jeong Chang In.
[Vậy, Tae-i thì sao?]
“À à, cũng không có chuyện gì lớn đâu. Riegrow chỉ lặng lẽ xem ảnh rồi trả ví lại cho Tae Ui mà không nói gì nhiều thôi.”
[Chỉ có thế thôi à?]
“Ừ. Chắc Riegrow cũng biết đó là hiểu lầm thôi. Cậu ta đâu phải loại người suy nghĩ phi lý trí trong những chuyện như vậy.”
Chuyện một số người hiểu lầm Christoph là ‘người yêu đồng tính ngoại quốc’ của Jeong Tae Ui, dĩ nhiên là Riegrow sẽ không tin ngay đâu. Dù anh ta có là một thằng điên hết thuốc chữa thì về cơ bản vẫn là kẻ thấm nhuần lối suy nghĩ bình tĩnh và lý trí.
Chỉ là, vấn đề nằm ở chỗ Tae Ui giữ ảnh của Christoph, hay là vấn đề nằm ở chỗ cậu chỉ giữ ảnh của Christoph, mà dù anh ta cười nhưng trông tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm….
Jeong Chang In ngước nhìn trần nhà một lát rồi xoa cằm.
Nhưng bất ngờ là Riegrow đã trả lại ví mà không nói nhiều, còn thằng cháu trai mà ông cứ ngỡ có khi nào lại bị xử đẹp ở đâu đó không ai thấy, thì hôm nay nhìn nó tuy có hơi mệt mỏi nhưng vẫn bình an vô sự tham gia huấn luyện.
Dù sao thì chuyện cũng đã qua mà không có sự cố gì lớn, nên nó chỉ còn lại trong ký ức như một sự việc nhỏ nhặt.
“Đại khái là có chuyện như thế đấy. Nghĩa là trong lúc cậu không biết, ở một xó xỉnh nào đó trên đời này, cậu cũng bị hiểu lầm như vậy đó.”
[Người yêu của Tae-i á? Hửm….]
Khóe môi Christoph giật giật khi cậu ta khịt mũi như thể chẳng có gì đáng cười. Jeong Chang In tủm tỉm cười rồi hỏi kháy.
“Thích à?”
[Thích cái gì mà thích.]
Christoph lập tức trợn mắt, cố làm ra vẻ mặt nghiêm nghị. Jeong Chang In bật cười thành tiếng.
“Ừ, dù người khác nghe thì thấy cũng là chuyện vui đấy, nhưng người trong cuộc nghe thì chắc cũng chẳng vui vẻ gì nhỉ? Tối qua lúc nói chuyện điện thoại với Richard, tôi kể cho cậu ta nghe thì cậu ta còn hỏi có chuyện đó thật à rồi cười đấy.”
Jeong Chang In đang cười nói: “Đừng khó chịu quá làm gì, chỉ là chuyện cười cho qua thôi mà,” thì nhìn Christoph đột nhiên xóa sạch biểu cảm, ngậm chặt miệng lại với vẻ khó hiểu.
“Sao thế?”
[…Ông nói với Richard rồi á?]
“Ừm, thì… Chỉ là tiện miệng kể qua thôi mà.”
Đây không phải là chuyện hay ho gì khi đến tai kẻ thù của cậu ta sao, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ, vả lại mình còn nghe nói dạo này hai người đó cũng đang từ từ cố gắng cải thiện quan hệ mà.
Jeong Chang In nghiêng đầu. Ở đầu kia ánh mắt khó hiểu của ông, Christoph im lặng một lúc lâu.
[…Richard không thích Tae-i đâu.]
“Vậy à? Chuyện đó thì tôi không biết.”
[…Việc tôi đưa ảnh cho Tae-i chính xác thì không phải là đưa, chắc cậu ấy cũng không biết đâu nhỉ.]
“Ừ, chắc là vậy rồi.”
[Lần trước lúc thằng cha đó đến, cậu ta đòi tôi một tấm ảnh, tôi đã từ chối, bảo là cần gì thứ đó rồi không muốn đưa.]
“Thế à? Ừm, cũng có thể lắm.”
Trong lúc Jeong Chang In đáp lại một cách bình thản, sắc mặt Christoph ngày càng tối sầm lại. Ông đang tự hỏi có gì mà phải nghiêm trọng đến thế, thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm khe khẽ như tự nói một mình của Christoph, lúc nghe được lúc không.
[Đột nhiên bảo sẽ đến Riyadh mà cũng chẳng nói lý do gì cả….]
“Hửm?”
[…Tôi phải xin nghỉ phép thôi. Không hiểu sao lại có cảm giác nên chuồn đi trước khi thằng cha đó đến thì hơn.]
“Gì cơ?”
[Hồng Kông…, ừ, Hồng Kông có vẻ cũng được đấy nhỉ.]
***
“Dạ. Cháu xin lỗi vì đến muộn. Là vì cháu phải đợi xác nhận Hogan vào tắm rồi mới ra ngoài được ạ.”
“Cháu cũng vất vả nhiều rồi.”
Với Jeong Tae Ui, vẫn không ngừng vật lộn khổ sở giữa Riegrow và Hogan, Jeong Chang In vừa nói lời an ủi vừa mời cậu vào phòng.
Đúng như dự đoán, Jeong Tae Ui nói muốn kiểm tra trước bản kế hoạch lịch trình của Hogan, nên ông đưa cho cậu tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn.
“Cháu xem ở đây rồi về đi. Theo quy định thì không được đưa ra ngoài đâu.”
“Dạ, chú. Cháu chỉ cần xem qua là được ạ.”
Thấy chú mình vừa nghe cậu nói đã đưa ngay tập tài liệu ra như thể biết tỏng cậu sẽ tìm thứ này, Jeong Tae Ui chỉ cười gượng một cái rồi nhận lấy. Rồi cậu thỉnh thoảng lại đăm chiêu suy nghĩ, tay lướt dọc theo vài chỗ trên trang giấy.
Jeong Tae Ui trông có vẻ hơi hốc hác, không biết có phải do tâm trạng không, cậu lật đến trang cuối của tập tài liệu rồi khẽ ngáp một cái. Quầng mắt cậu thâm lại, như thể đêm qua đã trằn trọc không ngủ được.
“Nếu mệt thì cháu cứ ở đây chợp mắt một lát rồi hẵng về. Hôm nay là ngày bảo trì hệ thống, nên ít nhất thì Hogan cũng sẽ không bày trò gì vớ vẩn đâu.”
“Ơ, không cần đâu ạ. Cháu phải ghé qua chỗ Ilay một lát.”
Jeong Tae Ui đáp bằng giọng mệt mỏi rồi xua tay. Jeong Chang In nhướng mày.
“Rick? Bây giờ à? Tại sao?”
“Ờ…, chỉ là…, tên đó tâm trạng đang không tốt lắm.”
Jeong Tae Ui ấp úng cho qua chuyện. Jeong Chang In cũng khoanh tay, im lặng.
Theo những gì Jeong Chang In biết thì hẳn là không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nên nguyên nhân có thể đoán được chỉ có một. Có lẽ cái sự cố nhỏ nhặt đó thì đối với cháu ông hay Rick, lại không phải là chuyện nhỏ nhặt không chừng.
Jeong Tae Ui biết rõ đối với người chú tinh ranh như quỷ của mình, thì việc cố nói vòng vo cho qua cũng vô ích, nên cậu gãi đầu, ngượng nghịu nói thêm.
“Không sao đâu ạ. Giờ anh ta cũng gần nguôi rồi.”
Thấy đứa cháu đang lẩm bẩm “Chỉ cần cố gắng thêm một ngày hôm nay nữa thôi,” Jeong Chang In bất giác thấy hơi thương cho cậu, nên định bụng nói vài lời an ủi.
“Ừ…. Mệt cũng ráng chịu thêm chút nữa đi cháu. Vì hình như đến cuối đợt huấn luyện sẽ có một vị khách quý đến đấy.”
“Dạ?”
“Hình như Chris được nghỉ phép cuối tháng này rồi sẽ đến Hồng Kông.”
Nhưng vừa nói xong, Jeong Chang In mới “Chết rồi,” lẩm bẩm trong bụng. Ông nói vậy là vì thấy hai đứa có vẻ khá thân nhau, nghĩ rằng bạn thân đến thì hẳn nó sẽ vui, nhưng nói ra rồi mới nhận ra chàng thanh niên đó lại là người có liên quan mật thiết đến tình huống này.
Đúng như dự đoán, vừa nghe những lời đó, mặt Jeong Tae Ui lập tức tái mét đi. Jeong Chang In chua chát chép miệng.
“Xem ra cháu không vui lắm nhỉ.”
“…Không, không phải đâu ạ. Cháu vui chứ…. Vui thì có vui, nhưng mà…. Bây giờ thời điểm hơi…”
Jeong Tae Ui đột nhiên gấp tập tài liệu lại, không biết là vì chữ không vào đầu nữa hay đã xem xong, rồi như người mất hết sức lực, ngả người dựa vào lưng ghế sô pha. Đôi vai rũ xuống trông có vẻ gì đó thật đáng thương.
Nghe giọng cậu lẩm bẩm như tự nói với mình: “Đêm qua thức trắng mới dỗ cho tên đó nguôi giận được một chút…, cứ nghĩ chỉ cần cố gắng thêm hôm nay nữa là anh ta sẽ hết giận hoàn toàn…,” Jeong Chang In nhìn Jeong Tae Ui với ánh mắt thương cảm.
Đó là đứa cháu mà ông yêu thương không hết. Một đứa cháu mà dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình ông cũng cam lòng, một đứa cháu quý như vàng như ngọc, từ nhỏ đã lanh lợi, đáng yêu. Dù cũng có đôi lần nó gây ra mấy chuyện trời ơi đất hỡi khiến người khác phải đau đầu, nhưng đứa cháu ấy vẫn biết tự lo cho bản thân, theo cái nhìn của Jeong Chang In, cư xử khá khôn ngoan và lớn lên ngay thẳng, thế nhưng, mấy năm trước lại trót đứng nhầm hàng một vố đau đời.
Chuyện đó không hẳn chỉ là vấn đề của riêng cháu ông, mà phản ứng của Rick lúc bấy giờ cũng có chút khác biệt so với những cách đối phó thông thường mà Jeong Chang In biết. Khi đó, ông chỉ đơn thuần nghiêng đầu nghĩ, “Lạ thật nhỉ,” rồi thôi.
…Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Jeong Chang In khẽ vỗ nhẹ lên vai Jeong Tae Ui.
“Biết làm sao được, chuyện đã thành ra như vậy rồi.”
Lời an ủi của Jeong Chang In dường như chẳng hề lọt vào tai cậu. Jeong Tae Ui như bị sự thiếu ngủ và mệt mỏi cùng lúc ập đến, bờ vai rũ xuống, tấm lưng còng đi cũng chẳng buồn nhúc nhích, yếu ớt lẩm bẩm.
“Chú không biết để dỗ cho cái tính khí ẩm ương của tên đó dịu lại phải tốn bao nhiêu công sức đâu ạ… Cái nỗi khổ cổ họng thì nghẹn cứng không thở nổi, cằm thì như muốn trật khớp luôn ấy, chú không biết được đâu…! Mà chú có biết hôm qua tên đó còn vác máy ảnh ở đâu về rồi hành hạ cháu suốt đêm không hả? Chú có biết anh ta đã quay cái thứ phim con heo gì không?! Anh ta bảo sẽ lựa đi lựa lại thật kỹ mấy tấm ảnh chụp suốt đêm đó, rồi bỏ vào ví mang theo người đấy, chú tin nổi không! Không chỉ thế, anh ta còn bắt cháu cũng phải mang theo nữa. Lỡ mà cháu sơ ý làm mất cái ví đó rồi rơi vào tay người khác thì sao. Cháu thà uống thuốc sâu thay bia còn hơn…!”
“Máy ảnh à? À à, tối qua tên đó đột nhiên đến mượn máy ảnh, ra là để…”
Ngay khoảnh khắc Jeong Chang In, nhớ lại chuyện tối qua, vừa gật gù vừa lẩm bẩm một mình, Jeong Tae Ui đã lườm ông với vẻ đằng đằng sát khí. Jeong Chang In vội ngậm miệng lại.
“Chú, chú quá đáng lắm rồi đấy ạ!”
“Chú đâu có biết sẽ ra nông nỗi này…, tội là ở người chứ đâu phải ở máy ảnh. Máy ảnh thì có tội tình gì.”
Jeong Tae Ui lườm Jeong Chang In, ban đầu còn vội giơ hai tay lên thanh minh đầy hốt hoảng, nhưng chỉ lát sau đã cúi gằm mặt như kẻ mất hồn. Giọng cậu lẩm bẩm, ‘Cháu ghét chú,’ nghe thật não nề. Cứ thế này thêm chút nữa chắc cậu nhóc khóc thật mất.
Nghe giọng nói trầm lặng của cậu, Jeong Chang In cảm nhận sâu sắc rằng đứa cháu này của ông giờ đang suy sụp đến mức có lẽ còn không ý thức được mình vừa nói năng linh tinh những gì. Quả nhiên, cái tính khí ẩm ương đó được “gỡ rối” theo cách như vậy đó à.
Nghĩ vậy, Jeong Chang In nhớ lại chuyện Riegrow tối hôm trước đến tìm ông để mượn tạm cái máy ảnh.
‘Máy ảnh à? Cậu định làm gì với máy ảnh?’
Vừa lấy chiếc máy ảnh vốn không mấy khi dùng đến nên cất kỹ trong ngăn kéo ra, phủi bụi rồi đưa cho anh ta, Jeong Chang In vừa nhướng mày. Cùng lúc đó, chuyện ở nhà ăn vụt hiện về trong đầu, nên ông cũng đã nghĩ, “À há, chắc thằng cha này định làm vậy vì chuyện đó đây mà.”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Riegrow chỉ cười một cách khó hiểu mà không đáp lời rồi cầm máy ảnh đi, nên ông cũng chẳng bận tâm nghĩ xem anh ta sẽ dùng chiếc máy ảnh đó để chụp ảnh gì hay chụp như thế nào.
Jeong Chang In thoáng tự hỏi rốt cuộc anh ta đã chụp cái gì, nhưng rồi vội vàng xóa ngay ý nghĩ đó đi vì sợ sẽ hình dung ra cảnh tượng không muốn tưởng tượng chút nào, rồi vỗ về lên vai Jeong Tae Ui đầy an ủi.
“Không sao đâu. Dù gì đó cũng là máy ảnh kỹ thuật số mà. Không phải máy ảnh phim thì cũng nên thấy may mắn phần nào rồi, cháu ạ. Cháu biết là phòng rửa ảnh trong chi nhánh mình lưu lại toàn bộ hồ sơ rửa ảnh đúng không?”
Nghe đến hai từ “hồ sơ rửa ảnh”, Jeong Tae Ui rùng mình một cái như thể vừa hình dung ra điều gì đó khủng khiếp, cậu im lặng một hồi, chỉ nhìn xuống sàn nhà, rồi bất chợt thở dài một hơi não nề như thể trời đất sắp sụp. Sau tiếng thở dài phảng phất vẻ cam chịu ấy, cậu uể oải đứng dậy như định rời đi. Dáng đi loạng choạng trông có vẻ không vững vàng chút nào.
“Cháu định về à?”
“Dạ… Chắc tên đó đang đợi cháu. Cháu đã nói là tối sẽ qua ạ…”
“Ừ, cố lên nhé cháu. …Và nhớ nói với tên đó là, khi nào trả lại máy ảnh thì nhất định phải xóa sạch thẻ nhớ rồi mới trả đấy nhé.”
“Tha lỗi cho người chú bất lực này chỉ biết nói được có thế thôi nhé,” Jeong Chang In chỉ thầm nói thêm những lời đó trong lòng rồi tiễn Jeong Tae Ui ra đến tận cửa.
Jeong Tae Ui nhìn chú mình một lát với ánh mắt thoáng trách móc, rồi cất giọng u ám chào: “Nếu có việc cần nhờ, sau này cháu lại đến ạ,” cậu xoay người bước đi. Bóng lưng đứa cháu với gương mặt ủ rũ bước đi trên hành lang, Jeong Chang In đứng tựa cửa rồi khoanh tay nhìn theo.
Ông thấy thương vô cùng. Vì vậy, trong một thoáng bốc đồng, ông đã suýt giữ đứa cháu lại để nói rằng hay là chúng ta cùng nghĩ xem có cách nào thực tế để loại bỏ con người tên Ilay Riegrow ra khỏi cuộc đời cháu không, nhưng rồi lại thôi. Bởi lẽ dường như chẳng có cách nào như vậy, hoặc giả như có thì ông cũng có một dự cảm mơ hồ rằng kết cục cũng sẽ thất bại thảm hại.
Ông chợt nghĩ, nếu thực sự đau khổ đến khủng khiếp thì nó đã chẳng sống như vậy suốt mấy năm trời.
Dĩ nhiên là sẽ mệt mỏi và đau khổ, nhưng có vẻ như thằng bé không đến mức rùng mình ghê tởm chính bản thân con người Riegrow đó, Jeong Chang In nghĩ.
Trước mặt Jeong Tae Ui đang chậm rãi lê bước trên hành lang, cánh cửa phòng ngay phía trước đột nhiên “cạch” một tiếng mở ra, như thể đã canh chừng tiếng bước chân của cậu vậy. Đó là phòng của Riegrow.
Xem ra anh ta đã đợi suốt từ nãy đến giờ.
Hình ảnh một bàn tay trắng nõn đột ngột từ trong cửa vươn ra, tóm lấy cánh tay Jeong Tae Ui rồi kéo ngược vào phòng, trông hệt như một gã thợ săn đã giăng bẫy chờ sẵn, rồi ngay khi mục tiêu sa lưới liền nhanh chóng tóm gọn lấy.
Ngay khi bóng dáng Jeong Tae Ui vừa bị kéo vụt vào trong phòng, cánh cửa liền đóng sập lại. Chẳng mấy chốc, hành lang không còn một hơi người, sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian.
Jeong Chang In vẫn đứng yên ở đó một lúc ngay cả sau khi người đã đi khỏi, rồi một lát sau mới khẽ thở dài.
“Vậy thì mình cũng túc tắc vào ngủ một giấc xem sao. Dù vẫn còn hơi sớm một chút.”
“Ngày mai xem chừng cũng lại là một ngày bận rộn đây,” ông lẩm bẩm, rồi bước vào phòng, và ngay trước khi đóng cửa lại, ông nhìn ra hành lang vắng vẻ thêm một lần cuối.
“Cầu mong may mắn sẽ đến với đứa cháu yêu quý của tôi.”
Qua khe cửa đang lặng lẽ khép lại, một giọng nói khẽ khàng, không một ai nghe thấy, nhẹ nhàng thoát ra.