Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 35
Dĩ nhiên, những người trong cuộc đều biết rõ tình hình đó. Jeong Tae Ui hễ một chút là lại sinh sự ầm ĩ với Kim Jung Pil, làm sao mà không biết được, và Riegrow gần như biết tỏng mọi chuyện về Jeong Tae Ui thì cũng vậy.
Nhưng, chẳng biết là vì không muốn đối mặt với sự thật, hay vì có nhiều người thấy thương cảm cho Jeong Tae Ui, mà chuyện người có mối quan hệ kiểu đó với Jeong Tae Ui là ai, thì hầu như chẳng có ai cố tình nói ra miệng cả.
Trong hoàn cảnh đó, nền tảng cho sự hiểu lầm đã được đặt sẵn.
Rồi ngay hôm qua, trong lúc tình cờ dùng bữa tại cùng một nơi, Jeong Tae Ui vì ngồi cạnh Hogan nên ở một chỗ hơi tách biệt một chút. Jeong Chang In đã mỉm cười tủm tỉm bắt chuyện với Riegrow.
‘Dạo này có lời đồn vô căn cứ là Tae Ui có người yêu nam ngoại quốc đấy.’
‘À à, tôi cũng nghe rồi. Lời đồn vô căn cứ không có nghĩa lúc nào cũng là tin vịt đâu nhỉ.’
Riegrow đáp lại với vẻ mặt thản nhiên, không hề tỏ chút khó chịu nào. Trái lại, trong ánh mắt anh ta thậm chí còn thoáng ý cười như đang tận hưởng tình huống này. “Mà kể ra, cho dù nguyên nhân tin đồn có là gì đi nữa thì bản thân lời đồn cũng đâu phải là bịa đặt hoàn toàn,” Jeong Chang In lẩm bẩm, rồi đưa mắt nhìn Jeong Tae Ui đang ngồi cạnh Hogan, cắm cúi ăn.
‘Xem ra mọi người cũng tò mò lắm không biết người yêu của Tae Ui là ai. Hôm kia, Kim Jung Pil còn lén lút đến chỗ tôi vào giờ nghỉ, rồi giả vờ lảng đi chuyện khác mà hỏi đấy. Hỏi xem thằng bé đang cặp với thằng nào.’
‘Kim Jung Pil?’
Nụ cười thoáng biến mất khỏi ánh mắt Riegrow. Dù một tia khó chịu lướt qua, nhưng anh ta lại nghịch chiếc nĩa như thể chẳng có gì to tát.
‘Rồi sao?’
‘Rồi sao à. Tôi chỉ nói đó là một người đàn ông quốc tịch Đức rồi cho qua chuyện thôi. Chứ nếu nói thẳng tên ra thì sợ là Tae Ui sẽ nổi giận mất.’
Hửm, Riegrow vừa gật đầu vừa thoáng nhìn về phía Jeong Tae Ui.
‘Chắc vậy rồi. Vì thằng nhóc đó có cái tật hay xấu hổ mấy chuyện không đâu.’
Jeong Chang In chỉ cười.
Giữa những người biết sự thật, người ta bảo rằng họ quá hiểu tâm trạng của Jeong Tae Ui không muốn nói mình có quan hệ kiểu đó với một kẻ như thế, và những lời lẽ đầy thiện ý rằng chí ít thì bọn họ cũng nên ngậm miệng giữ kín đã được truyền tai nhau, nhưng không biết liệu người đàn ông này có biết chuyện đó không.
‘Còn cậu, chuyện này có lộ ra cũng không sao à?’
‘Hoàn toàn không.’
Riegrow không chút do dự mà đưa ra câu trả lời đúng như dự đoán. Mà kể cũng phải, anh ta vốn là loại người chẳng thèm đếm xỉa gì đến việc người khác nói gì về mình hay nhìn mình ra sao.
Jeong Chang In nghĩ thầm, anh ta là loại người như vậy kể cũng còn may, rồi vừa bỏ mì Ý vào miệng vừa nhai. Ngồi cạnh ông, Riegrow lẩm bẩm như đang nói một mình.
‘Giá mà em ấy chịu công khai người yêu ra trước mặt mọi người, thì có lẽ Kim Jung Pil cũng bớt kiếm chuyện hơn đấy nhỉ.’
Nghe vậy, Jeong Chang In mỉm cười tít mắt. Về điểm này thì Jeong Chang In cũng đồng tình.
‘Vậy sao cậu không nói thế với Tae Ui đi.’
‘Không thích.’
Riegrow ra vẻ suy nghĩ một lát rồi cau mày, nói cụt lủn. Jeong Chang In đang cười khẽ, nhưng khi nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Riegrow thì mới dần dần ngừng lại.
“Mà, cũng chẳng sao cả,” Riegrow nói tiếp.
‘Có nói hay không thì đứa nào biết vẫn cứ biết thôi, sự thật cũng có thay đổi được đâu.’
“Chuyện thế này cũng chỉ là trò vui vặt vãnh thôi mà,” anh ta vừa nói vừa cười.
“Ừ, cũng có thể lắm,” Jeong Chang In cũng gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
Chính vào lúc đó.
Hai người đàn ông, có vẻ như đã dùng bữa xong, đang trả khay thức ăn và đi về phía máy lọc nước thì dừng bước, cảnh tượng đó thoáng lọt vào mắt ông. Một người là Kim Jung Pil vừa mới được nhắc tới trong câu chuyện ban nãy, và người bạn đi cùng cậu ta là một gã tên Yoon Chang Oh thì phải.
‘Ví ở đâu rơi ra đây này. Hình như có ai làm mất ví rồi.’
Tiếng họ xì xào lọt vào tai ông. Chắc là có ai đó để ví gần chỗ trả khay rồi đãng trí quên mất.
Jeong Chang In vốn chẳng mấy để tâm, chỉ lơ đãng liếc nhìn họ, nhưng khi thấy chiếc ví mà họ vừa mở ra xem thì “Ơ kìa,” ông dừng mắt lại. Chiếc ví da tuy cũ nhưng vẫn ngay ngắn và sạch sẽ ấy trông có vẻ quen mắt.
‘Xem có giấy tờ tùy thân gì không đi. Trong cái túi nhỏ bên trong cũng không có à?’
‘Ờ, đợi chút…, có cái gì đó này…. Cái gì đây, là ảnh mà.’
‘Ảnh hả? Không phải ảnh chủ ví à? Đâu xem nào.’
Mấy thanh niên khác cũng vừa ăn xong, đang trả khay, thấy hai người họ chụm đầu vào nhau thì tò mò ngó nghiêng. Cứ thế, từng người một xúm lại quanh chiếc ví, hỏi “Gì thế, có chuyện gì vậy,” rồi ai nấy sau khi xem thứ bên trong đều lặng đi trong giây lát.
Jeong Chang In nhìn chiếc ví mà họ đang cầm, chớp mắt mấy cái, rồi gọi cháu mình đang ngồi ở phía hơi xa: ‘Này, Tae Ui.’
Jeong Tae Ui đang nói chuyện gì đó với Hogan, nghe gọi liền quay sang Jeong Chang In, ‘Dạ?’ Jeong Chang In hất đầu ra hiệu về phía chiếc ví.
‘Cái kia không phải ví của cháu à?’
‘Dạ? Ví ạ?’
Jeong Tae Ui nhìn theo hướng mắt của Jeong Chang In, thấy chiếc ví màu đen đang bị mấy thanh niên xúm quanh thì “Ơ,” một tiếng rồi lẩm bẩm, cậu lấy tay sờ soạn túi quần trước, túi quần sau của mình. Xem ra cái thằng ngốc để ví ở đó rồi quên béng đi chính là cháu mình rồi.
Jeong Tae Ui đứng bật dậy khỏi chỗ, gọi lớn Yoon Chang Oh đang cầm chiếc ví.
‘Này, Chang Oh à. Cái đó của tôi đấy. Đưa đây.’
Ngay lúc Jeong Tae Ui thản nhiên gọi lớn, ánh mắt của mấy người đang xúm quanh chiếc ví đồng loạt phóng về phía cậu. Trước những ánh nhìn đồng loạt chuyển hướng một cách đáng sợ, Jeong Tae Ui hơi giật mình rồi ngơ ngác chớp mắt.
‘Làm gì thế? Tôi đã bảo ví đó là của tôi mà.’
‘…Của mày á? Cái ví này?’
Kim Jung Pil gần như giật lấy chiếc ví từ tay Yoon Chang Oh, rồi cầm nó lên lắc lắc như không thể tin nổi. Jeong Tae Ui cau mày.
‘Ừ. Của tao. Trả đây.’
‘Vậy tấm ảnh này chính là thằng Đức đó…?’
‘Gì?’
Jeong Tae Ui lộ vẻ mặt không hiểu mô tê gì. Cậu đưa mắt nhìn xuống tấm ảnh họ đang cầm, nhưng từ vị trí của cậu thì không thấy được. “Ảnh…?” Jeong Tae Ui ngơ ngác lẩm bẩm, rồi cũng sớm “À à,” một tiếng, gật gật đầu.
‘Đúng rồi, đúng rồi. Có tấm ảnh trong đó mà. …Nhưng mà sao mày biết là người Đức?’
‘Vậy đây là người yêu của mày hả?!’
Kim Jung Pil trợn mắt hét lên như thể bảo cậu đừng nói dối. “Gì?” Jeong Tae Ui đáp lại, rồi lại ngơ ngác chớp mắt với vẻ mặt không hiểu gì sất. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay khi nhận ra ánh nhìn chăm chú của Riegrow đang hướng về mình, Jeong Tae Ui hoảng hốt, ánh mắt cậu bất giác lướt qua mặt Riegrow trong một thoáng. Chỉ có những người trong cuộc và Jeong Chang In là nhận ra điều đó.
‘Khoan đã, tao không hiểu sao chuyện lại lái sang thế, nhưng cái đó….’
‘Jung Pil à, đưa đây. Tae Ui bảo là ví của cậu ấy mà.’
Jeong Tae Ui còn chưa kịp nói hết câu, Yoon Chang Oh có lẽ không muốn gây rối ở nhà ăn, đã nhanh chóng giật lại chiếc ví. Rồi cậu ta nhét tấm ảnh trở lại và cẩn thận đóng ví lại.
‘Xin lỗi nhé, không biết của ai nên bọn này mới mở ra xem. Chà, mà cậu cũng mang cả ảnh người yêu theo nữa, Tae Ui này, không ngờ cậu lại là người tình cảm đến vậy đấy. Đúng là một người… rất đẹp trai, cố gắng lên nhé. Mong là cậu với người này sẽ thành đôi.’
Yoon Chang Oh ngập ngừng một lúc như không biết nên dùng từ nào cho phải, rồi dùng một từ ngữ ôn hòa để khen thêm, cậu ta cười một cách nhân từ rồi ra hiệu sẽ ném ví qua, bảo cậu đỡ lấy.
Nghe thấy tiếng xì xào từ bên cạnh: “Này, cái ảnh ban nãy là người yêu của Tae-i đấy.”, “Gì, thật á?!”, Jeong Chang In cũng thấy vô cùng bất ngờ.
Nếu là ảnh đáng để bỏ vào ví mang theo thì hẳn phải là người vô cùng thân thiết. Một người Đức mà lại vô cùng thân thiết với Jeong Tae Ui thì ngoài một người duy nhất đó ra, ông chẳng thể nghĩ thoáng qua được ai khác. Ánh mắt của Jeong Chang In cũng bất giác dừng lại nơi Riegrow.
Riegrow cũng có vẻ bất ngờ, với một biểu cảm vô cùng kỳ lại, một biểu cảm không lộ rõ ra ngoài nhưng chắc chắn không phải là khó chịu, và đang nhìn về phía chiếc ví.
Lấy anh ta làm nền, Jeong Tae Ui vừa bối rối ra hiệu ném ví sang, vừa lẩm bẩm yếu ớt, ‘Này, đã bảo không phải người yêu mà…’ – câu nói nghe chẳng có chút sức thuyết phục nào. Ánh mắt cậu lén liếc về phía Riegrow trông đến là ngượng nghịu.
‘Thằng nhóc này vốn đâu phải loại chu đáo đến mức cố ý mang theo ảnh của ai bên mình. Đến ảnh gia đình nó còn chẳng mang theo nữa là… Thiệt tình… Nói gì thì nói, xem ra nó cũng thích người ta thật rồi.’
Jeong Chang In tủm tỉm cười, khẽ lẩm bẩm, Riegrow khẽ nhướng mày, rồi cũng lẩm bẩm, “Để xem.”
‘Chuyện này tôi cũng không biết. …Cũng không tệ.’
“Cũng không tệ,” khóe miệng anh ta cong lên một nụ cười khẩy khi nói.
Cháu mình với lại gã đàn ông này, thật không thể ngờ lại có ngày chúng nó thể hiện cái kiểu như một cặp gián quấn quýt lấy nhau thế này. Đúng là chuyện đời không thể lường trước được mà.
Jeong Chang In nhún vai với tâm trạng phức tạp.
Và chính lúc đó, Yoon Chang Oh nói ‘Này, bắt lấy.’ rồi ném chiếc ví đi. Chiếc ví bay theo một đường vòng cung qua trên đầu những người ngồi trước bàn, ngay trước khi sắp rơi vào tay Jeong Tae Ui…, thì bị một bàn tay khác bất ngờ đưa ra giữa chừng đoạt lấy mất.
Chủ nhân của bàn tay trắng trẻo, xinh đẹp đã dễ dàng tóm gọn chiếc ví giữa không trung ấy, không cần phải nói, chính là người đàn ông ngồi cạnh Jeong Chang In.
‘Sao thế? Không trả lại à?’
‘Tôi tò mò muốn biết em ấy mang theo tấm ảnh nào thôi mà.’
Nơi khóe mắt Riegrow thoáng hiện ý cười tinh nghịch.
Thế nhưng, chủ nhân của chiếc ví bị giật mất là Jeong Tae Ui mặt mày lập tức sa sầm lại, sải bước nhanh về phía Riegrow.
‘Này, khoan đã, đừng có đụng vào! Không được xem…!’
Tiếng hét của cậu trở nên vô ích, trước khi Jeong Tae Ui kịp đến nơi, Riegrow đã ung dung mở ví ra. Rồi anh ta lấy tấm ảnh từ bên trong ra.
Bước chân vội vã của Jeong Tae Ui đột ngột dừng lại giữa chừng. Bàn tay vừa lấy tấm ảnh ra cũng bất chợt khựng lại y như vậy.
Bên cạnh đó, Jeong Chang In nói: ‘Sao thế, ảnh chụp xấu à?’ rồi đưa tay định xem thử. Nhưng đúng lúc ấy, tai ông chợt bắt được những lời xì xào của nhóm người đứng cách đó một quãng, vẫn đang bàn tán không dứt.
“Chà, Tae-i coi vậy mà có năng lực ghê, hẹn hò với mỹ nhân cỡ đó cơ đấy? Mỹ nhân cỡ đó thì dù là con trai cũng chẳng sao, người đẹp thế này tôi chỉ mới thấy trên TV thôi đó…”
‘…’
Jeong Chang In đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ nghi hoặc.
Dù Christoph không xấu xí hay có ngoại hình đáng xấu hổ, nhưng ông không nghĩ cậu ta đẹp đến mức nhận được những lời tán dương như vậy, ngay sau suy nghĩ đó, ông chợt nhớ ra một người đẹp thừa sức nhận được những lời ca tụng ấy.
‘A.’
Rồi một sự nhận biết chợt đến.
Rồi ông liếc nhìn Riegrow đang im lặng cúi xuống xem tấm ảnh của người đẹp. Nụ cười nhàn nhạt vương trên khóe miệng anh ta đã biến mất tự lúc nào.
‘…Tôi đã nói rồi mà… đó không phải người yêu của tôi đâu….’
Nhìn bộ dạng cháu mình đang đứng bên cạnh lắp bắp thanh minh, ông thấy tội nghiệp đến mức không nỡ nhìn thẳng. Giờ ông mới nhận ra, cái nhìn lúc nãy của nó không phải là ngượng nghịu, mà là lo lắng.
‘Hmm…. Ảnh thì em chỉ có mỗi tấm này thôi à? Không có tấm nào khác sao?’
Một lát sau, Riegrow khẽ lên tiếng. Nghe vậy, Jeong Tae Ui vội vàng gật đầu lia lịa.
‘Ờ, chỉ có mỗi tấm đó thôi! Tôi không có tấm nào khác nữa đâu!’
Không biết Riegrow có nghe thấy Jeong Tae Ui lầm bầm giải thích “Mà cái đó cũng đâu phải tôi muốn giữ đâu, chỉ là tình cờ nhét vào rồi quên mất thôi,” hay không, những ngón tay trắng trẻo của anh ta đã bắt đầu chậm rãi gõ nhẹ, cộc, cộc, lên tấm ảnh.
‘Chỉ có mỗi tấm ảnh này thôi sao…? Ảnh của thằng này thì em mang theo bên mình, còn ảnh của người khác thì không có, ý em là vậy hả…?’
Nụ cười lại hiện trên môi Riegrow khi anh ta chậm rãi lẩm bẩm. Lúc này Jeong Tae Ui mới như nhận ra mình đã trả lời sai ở đâu, “hự” một tiếng rồi ngậm chặt miệng lại. Cậu cháu trai cũng như Jeong Chang In đều biết. Nụ cười đó không phải là nụ cười thật sự.
Chậc chậc, lần này thì đúng là cháu tự rước lấy vận xui rồi.