Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 33
Nhìn gương mặt tái mét như còn vương cả sát khí của hắn ta, Jeong Tae Ui khó hiểu nhíu mày. “Thằng khốn này sao lại ở đây,” cậu vừa nghĩ vậy thì ngay lập tức nhận ra. Thằng này đã đợi sẵn cậu ở đây.
Mà cũng phải, từ phòng làm việc của sĩ quan xuống nhà ăn thì con đường này là nhanh nhất. Nếu muốn chặn đường cậu giữa chừng khi đang bị gọi lên phòng làm việc, thì đợi ở đây là hợp lý nhất. Vả lại, hướng này cũng ít người qua lại, nên là một nơi quá lý tưởng để gây sự.
Ừ. Lại là gây sự đây. Thằng này lại định kiếm chuyện gì nữa đây mà phục sẵn ở đây thế không biết.
Jeong Tae Ui cảm thấy trái tim mình vốn đã cố gắng lắm mới dịu xuống được, giờ lại bắt đầu nóng hầm hập và trĩu nặng, rồi tặc lưỡi. Như mọi khi vẫn vậy, lần này rõ ràng cũng sẽ chẳng nghe được lời nào dễ nghe cho xem.
“Jeong Tae Ui. Thằng gay nước ngoài mà có cái quan hệ đó đó với mày ấy là thằng đó hả?”
Đó là câu đầu tiên Kim Jung Pil buột miệng nói ra.
Cậu cũng đã đoán trước là hắn ta sẽ nói câu này. Chỉ không ngờ là ngay từ đầu hắn đã đột ngột chọc thẳng vào chuyện đó mà thôi.
Jeong Tae Ui nhìn xuống đất, thở hắt ra một hơi dài. Nhưng khi ngước lên nhìn lại Kim Jung Pil, trong ánh mắt cậu không hề có chút e dè nào.
“Ừ.”
Nghe cậu thản nhiên đáp lại, ngược lại Kim Jung Pil vừa lên tiếng hỏi, lại có vẻ như á khẩu. Hắn ta trợn trừng mắt, miệng há hốc như thể không thể nào tin được, rồi “Hờ” một tiếng cười khẩy và hỏi lại lần nữa.
“Thật sự là thằng đó hả? Là Rick?”
“Ừ.”
Hờ, Kim Jung Pil lại một lần nữa khịt mũi một tiếng, rồi nhìn Jeong Tae Ui chằm chằm. Jeong Tae Ui cũng nhìn trừng trừng lại hắn.
“Mày điên rồi à, thằng gay bệnh hoạn? Mày muốn làm gay thì thiếu gì thằng, lại đi làm cái trò đó với thằng đó? À, mà đúng rồi, hôm qua tao thấy cái của nợ của nó trông cũng bự chảng ra phết. Ừ, cái đó phê lắm hả? Vì cái đó nó phê nên mày mới làm trò đó với thằng đó à?”
“Ừ, phê chết mịa luôn. Không đùa đâu, hàng của anh ta đúng là giết người thật đấy, thằng khốn này!”
Cảm thấy như thể cái phức cảm của mình vừa bị đâm trúng tim đen, Jeong Tae Ui đột nhiên nổi khùng lên. À không, thực ra thì dù lý do có hơi khác so với người khác, nhưng đúng là nó là một phức cảm.
Cùng lúc đó, dù việc thằng này mỉa mai cậu là “thằng gay bệnh hoạn” đã là thói quen của hắn, nhưng việc hắn nhắc đến một đối tượng cụ thể rồi phun ra những lời lẽ dung tục trắng trợn như vậy lại một lần nữa khiến cậu tức điên lên. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả. Chẳng liên quan đến bất kỳ ai khác, đó chỉ đơn thuần là vấn đề giữa Jeong Tae Ui và Ilay mà thôi.
Nếu là bình thường, Jeong Tae Ui cũng thừa sức mà cười khẩy rồi đáp trả lại một cách mỉa mai rằng, ‘Ừ, phê chết mịa luôn. Sao, mày cũng muốn thử à? Hay là của mày một trời một vực so với của anh ta nên mày tự ti hả? Đừng có ủ rũ thế, đi mà tìm bác sĩ giúp đỡ xem sao.’ Nhưng bây giờ thì không. Lúc này, sự mệt mỏi về tinh thần của cậu gần như đã đến giới hạn rồi.
“Thôi đi, Kim Jung Pil. Mày bây giờ chẳng khác nào đang thêm dầu vào lửa đấy. Dừng lại ở đó đi. Hôm nay tâm trạng tao thật sự tệ lắm rồi. Tao cũng không muốn làm cái trò hẹp hòi là thấy một thằng chẳng liên quan rồi trút giận bằng nắm đấm lên đâu.”
“…Ha. Mày điên thật rồi hả, Jeong Tae Ui?”
Ánh mắt sắc bén của Kim Jung Pil phóng tới. Có lẽ thằng này đêm qua cũng chẳng ngủ được ngon giấc. Tròng trắng mắt hắn hằn lên những tia máu mờ ảo. Cái cằm lún phún râu mọc cũng trông tiều tụy. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách xiên xẹo. Nụ cười khẩy đầy vẻ giễu cợt và khinh bỉ hiện rõ trên đó.
“Bọn gay chúng mày đúng là kinh tởm thật. Chỉ cần sướng cái lỗ đít là thằng nào chúng mày cũng đéo kén chọn gì sất, phải không? Chỉ cần làm tình giỏi thì dù là thằng đánh người như quân đồ tể hay thằng giết người như thú vật cũng không sao hết hả? Chà, đúng là tài thật. Chính vì thế này nên lũ gay chúng mày mới bị người ta chửi cho. Chẳng phải vô cớ mà người ta bảo lũ gay chúng mày biến mẹ hết đi cho rồi, phải không? Đạo đức con người chúng mày bán con mẹ đi đâu cũng được phải không, chỉ cần cái lỗ đít được thông sướng là được chứ gì?”
“…―.”
Cậu nhất thời cứng họng.
Kim Jung Pil, cái thằng khốn đáng bị xay thành cám này ăn nói dơ dáy thì cũng chẳng phải chuyện mới đây, nhưng lần này thì còn quá đáng hơn nữa. Miệng nó có ngậm giẻ lau thì chắc cũng còn sạch hơn. Hay là, có lẽ vì lúc này trạng thái tinh thần của Jeong Tae Ui chẳng còn chút thong thả nào, nên những lời đó mới nghe như đang đấm thẳng vào màng nhĩ cậu như vậy cũng nên.
“Thằng chó lai tạp kia, mày vừa nói cái gì.”
Jeong Tae Ui “Ha,” một tiếng, cười rồi lên tiếng. Vì đầu óc ong ong đến độ không thốt nên lời, nên nụ cười lại bật ra trước cả cơn giận.
“Tao bảo thằng gay bệnh hoạn như mày biến đi chết đi, sao nào! Mày điếc hả? Có cần tao nhắc lại không, thằng gay kinh tởm? Cút đi chết đi, chết chung với thằng sát nhân điên cuồng đó luôn đi!”
Kim Jung Pil siết chặt quai hàm rồi gầm gừ. Hắn ta nhìn thẳng vào Jeong Tae Ui bằng đôi mắt sắc bén, rồi từng bước, từng bước tiến lại gần.
“Với mày ấy à, đúng rồi, làm gì có thằng nào ra hồn mà chịu làm người yêu của mày! Chính vì là một thằng điên như thằng đó nên nó mới bám lấy mày rồi làm cái trò đó, phải không hả! Thằng khốn đó điên mẹ nó rồi! Nó khùng rồi! Trong đầu nó chẳng có chút gì là bình thường, mày không hiểu à?! Nó là thằng đồ tể, là một thằng sát nhân điên cuồng đấy!”
Kim Jung Pil đứng lại ngay trước mặt Jeong Tae Ui, chỉ cách một bước chân. Ở cái khoảng cách mà chỉ cần đưa tay ra là với tới, gương mặt méo mó đầy vẻ hung tợn của nó cứ thế xoáy sâu vào tầm mắt cậu.
“Vậy thì sao. Chuyện đó thì liên quan đếch gì đến mày.”
Giọng của Jeong Tae Ui ngày càng trầm xuống. Hoàn toàn trái ngược với Kim Jung Pil đang kích động, giọng mỗi lúc một cao lên đầy vẻ đằng đằng sát khí.
Những lời “Liên quan quái gì đến mày” lạnh lùng, cắt ngang vừa dứt, khóe miệng Kim Jung Pil lại méo xệch đi.
“Là vì tao nhìn thấy ngứa cả mắt, buồn nôn đến phát ói lên được!”
Giọng nó run run vì kích động và phẫn nộ.
“Một thằng gay bám đít một thằng gay sát nhân điên khùng, rồi cuối cùng cũng toi đời dưới tay thằng đó, nghe thôi cũng đã thấy buồn nôn muốn ói rồi, phải không hả? Mày không thấy vậy à? Hả? Mày không biết sao? Đó chính là tương lai của mày khi cặp kè với thằng gay điên khùng đó đấy, thằng gay bệnh hoạn kia!”
Ngay khoảnh khắc những lời chửi bới của Kim Jung Pil vừa chấm dứt, một tiếng “Bốp” lớn vang lên nổ đom đóm trên mặt nó. Rầm, Kim Jung Pil ngã sõng soài, lưng va vào tường hành lang, và phía trước mặt hắn, Jeong Tae Ui vừa vung nắm đấm vừa bước tới.
Trên gương mặt Jeong Tae Ui lúc này đã không còn lấy một nụ cười, dù chỉ là cười nhạt. Cậu chẳng còn tâm trạng nào để mà cười dù chỉ một chút. Cơn phẫn uất dâng trào khiến đầu óc cậu trong thoáng chốc trở nên trắng xóa, đến mức cậu còn cảm thấy thằng khốn trước mặt là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Phải. Lời của mày có khi đúng. Mà cũng có khi không. Đó là chuyện tao tự giải quyết, không phải việc của mày, nhưng trước mắt thì vì tao đang bực mình, nên mày chịu đòn đi.”
Jeong Tae Ui bình thản lẩm bẩm. Kim Jung Pil nhất thời như mất hồn chỉ biết chớp chớp mắt, rồi ngay sau đó lại khịt mũi đầy vẻ giận dữ và nghiến răng ken két. Ngay lập tức, hắn đứng bật dậy rồi lao vào Jeong Tae Ui. Jeong Tae Ui cũng tóm chặt lấy cổ áo của cái tên đang nắm lấy cổ áo cậu và giơ cao nắm đấm, rồi cả hai lăn lộn trên nền đất đầy bụi.
Chính vào khoảnh khắc này, cậu có cảm giác như hiểu được tâm trạng của một kẻ giết người.
Lời của hắn không sai. Ít nhất thì một phần nào đó cũng đúng. Tương lai phía trước chắc chắn sẽ không phải chỉ toàn là một con đường trải đầy hoa hồng bằng phẳng. Có lẽ cậu thật sự sẽ chết dưới tay anh ta như lời hắn nói cũng không chừng.
Nhưng mà.
Ít nhất thì cậu không muốn nghe những lời chửi rủa Ilay phát ra từ miệng thằng này.
Ngay từ đầu, việc cái tên Ilay lại nằm trên miệng của một thằng cha đáng ghét, xui xẻo đến cùng cực như nó đã khiến cậu thấy chướng tai gai mắt, huống chi Ilay lại còn bị chửi rủa thì cậu càng thêm tức điên lên. Đến người thân thiết mà chửi Ilay thì cậu còn thấy đau lòng, huống hồ đây lại là Kim Jung Pil, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Có lẽ vì những lời đó không hoàn toàn sai nên cậu mới càng thấy như vậy cũng không biết chừng. Nếu có ai hỏi có phải vì bị nói trúng tim đen nên mới thế không, thì cậu cũng chẳng biết phải đáp sao.
Nếu là một đứa khác nói, thì có khi cậu đã nghĩ, ừ thì gã Ilay đó cũng đáng bị chửi thế thật, rồi cho qua chuyện. Vì dù sao thì cũng không sai hoàn toàn. Dù cho Jeong Tae Ui có bênh người nhà đến mấy đi nữa, thì cũng làm gì có lời nào để mà đáp trả lại một đối phương đang dùng lời lẽ đúng đắn để mà lên án chứ.
Nhưng Kim Jung Pil, thằng này thì không được.
Nhất là vào lúc như thế này, trong một tình huống tâm trạng như thế này.
Coi như là trút giận cũng được. Chửi là một thằng hẹp hòi, trẻ con cũng chẳng sao. Nhưng cậu không thể chịu đựng nổi việc những lời chửi rủa Ilay lại phát ra từ miệng thằng này.
“Gay thì sao? Gay thì có can hệ đếch gì. Ừ. Tao ngủ với anh ta đấy. Mày có đóng góp được cái đếch gì vào chuyện đó không. Mày là cái thằng khốn nạn hèn hạ đến mức mà đến cả một thằng gay mà mày chửi rủa như thế cũng chẳng thèm ngó tới đâu!”
“Gì, thằng chó này?!”
Cả hai lao vào nhau một cách hỗn loạn, nắm đấm bay tứ tung. Mặt, bụng, hông, nắm đấm cứ điên cuồng giáng xuống bất cứ chỗ nào, và Jeong Tae Ui cũng vung nắm đấm lại y như vậy. Đầu óc cậu như bị tê liệt vì tức giận, đến nỗi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Kim Jung Pil đang điên cuồng như trợn ngược cả mắt lên, chắc cũng thế, chẳng hề có ý định phòng thủ cái cơ thể đầy sơ hở của mình mà chỉ chăm chăm vung nắm đấm.
Đó chỉ đơn thuần là một trận ẩu đả chó má, đứa nào cũng chỉ biết vung nắm đấm loạn xạ.
“Mày muốn cái đếch gì, sao cứ lượn qua lượn lại rồi chỉ rình mò sơ hở để xâu xé người ta thế? Cắn xé vào bất cứ chỗ nào trông có vẻ yếu ớt rồi nhìn người ta giãy giụa thì mày thấy vui lắm phải không?”
Trong giọng nói của Jeong Tae Ui, không biết từ lúc nào đã thấm đẫm sự phẫn uất đến tột cùng. Sự uất hận đã dồn nén suốt mấy năm trời giờ đây như kết lại trong từng lời từng chữ mà cậu thốt ra.
Thằng đó lúc nào cũng vậy. Theo như Jeong Tae Ui nhớ thì Kim Jung Pil trước giờ luôn luôn như thế. Hễ thấy chỗ nào có thể là điểm yếu của Jeong Tae Ui là hắn lại cố chấp đào sâu vào rồi xới tung lên. Hắn là đứa đặc biệt ghét cay ghét đắng Jeong Tae Ui, và vì thế Jeong Tae Ui cũng ghê tởm nó đến tận xương tủy.
Bốp.
Một tiếng động trầm đục, nặng nề vang lên từ bụng hắn.
Cú đấm của Jeong Tae Ui đã liều mình để hở cằm, đã găm chính xác vào bụng của Kim Jung Pil đang sơ hở phần thân trên vì cố đấm vào cằm cậu. Nắm đấm trúng ngay vào giữa bụng, hơi phía dưới chấn thủy, vừa sâu vừa mạnh.
Trong thoáng chốc, mọi cử động của Kim Jung Pil dường như ngừng lại.
“Ự… Oẹ……”
Ngay sau đó, Kim Jung Pil tưởng như đã ngậm chặt miệng lại vì bị đấm trúng đâu đó quanh vùng bao tử, đột nhiên nôn khan một tiếng. Hắn cũng vậy, có lẽ từ đêm qua đến giờ chưa ăn uống gì tử tế nên dù có nôn khan mấy lần cũng chẳng có gì trào ra. Chỉ có dịch vị trộn lẫn với nước bọt đặc quánh chảy ra mà thôi.
Phía trước Kim Jung Pil đang chống tay xuống đất, gập người xuống mà ọe liên tục, Jeong Tae Ui cố gắng đứng vững trên đôi chân đang lảo đảo. Cậu lau đi khóe miệng ươn ướt, không rõ là mồ hôi hay máu. Vì quá kích động nên cậu không cảm thấy đau, nhưng trên mu bàn tay lại dính máu. Chắc là môi bị rách rồi. Hoặc cũng có thể là bị chảy máu cam cũng không biết chừng. Giống như lý trí trong đầu, các giác quan của cậu lúc này cũng chẳng còn tỉnh táo nữa.
“Kim Jung Pil, mày chẳng có tư cách gì mà chửi tên sát nhân điên cuồng đó đâu. Dùng cái lưỡi không xương của mày để phanh thây xẻ thịt người ta, rồi mày vẫn cứ vênh váo cho rằng ‘Tao có làm gì đâu chứ. Tao cũng đâu có thực sự làm hại gì nó. Nó mà đau đớn đến mức đó thì là do bản thân nó có tật giật mình thôi.’ rồi lảm nhảm, làm như mình là người vô tội không bằng, nhưng mày có biết không?”
Jeong Tae Ui vừa thở hổn hển từng hơi nặng nhọc vừa nói. Mỗi lần hít một hơi thật sâu, vùng ngực cậu lại đau nhói. Bây giờ vì các giác quan còn tê liệt nên không cảm thấy rõ, nhưng chắc chắn chỗ đó đã bị bầm dập tơi tả rồi. À không, có lẽ chỉ cần bình tĩnh lại một chút thôi là cả người sẽ bắt đầu đau ê ẩm cho mà xem.
Nhưng bây giờ, cậu chẳng còn cảm nhận được chút đau đớn vớ vẩn nào nữa. Đó là do cái đầu đang nóng ran của cậu vẫn chưa hề nguội đi.
Gã đàn ông này trước mặt, kẻ đã thôi ọe rồi ngẩng cái bản mặt hung dữ lên, khiến cậu căm ghét đến mức muốn giết chết.
Phải rồi. Là trút giận. Cậu tức giận còn hơn cả sự khó chịu mà những lời Kim Jung Pil nói mang lại. Đây không phải hoàn toàn chỉ là cơn thịnh nộ nhắm vào một mình Kim Jung Pil, mà là tất cả những chuyện đã khiến cậu phải nếm trải cái cảm giác bẩn thỉu khôn tả này đều hòa quyện lại rồi bùng nổ ngay lúc này mà thôi.
Dù thế nào đi nữa, thì Jeong Tae Ui cũng đang đứng trước mặt thằng mà cậu đã ghét cay ghét đắng suốt mấy năm hơn rồi, và chính hắn đã làm Jeong Tae Ui bùng nổ.
Jeong Tae Ui “Phụt” một tiếng, nhổ nước bọt lẫn máu xuống hành lang. Răng cậu như muốn lung lay. Trong miệng cũng đau nhói.
“Thằng chó đẻ này…”
Kim Jung Pil chống đôi chân đang lảo đảo đứng dậy. Gương mặt hắn méo xệch một cách gớm ghiếc khi đưa tay quệt miệng. Với Kim Jung Pil đang nắm chặt cổ áo Jeong Tae Ui rồi kéo sát lại như muốn tiếp tục trận chiến ngay tức khắc, Jeong Tae Ui nhìn thẳng vào mặt thằng đó ngay trước mũi, rồi rành rọt ném ra những cảm xúc mà cậu đã dồn nén suốt mấy năm trời.
“Đối với tao ấy, cái đứa mà khiến tao thấy buồn nôn đến lộn mửa về mặt con người chính là mày đấy. Mày hiểu chưa? Mày là thằng kinh tởm nhất, thật sự kinh tởm đến độ khủng khiếp nhất mà tao từng gặp. Kim Jung Pil.”
Hắn ngừng cử động.
Ngay trước mặt, ở khoảng cách mà mũi gần như chạm nhau do bị túm cổ áo kéo sát lại, hắn nhìn Jeong Tae Ui trừng trừng không hề chớp mắt. Có thể thấy rõ ánh mắt hắn đang đông cứng lại. Hắn đông cứng người lại như thể lời của Jeong Tae Ui là một loại bùa chú nào đó, không hề cử động, chỉ duy nhất đôi mắt là còn sống, long lên sòng sọc nhìn Jeong Tae Ui.
Jeong Tae Ui buột miệng chửi thề một câu ngắn gọn trong miệng, chẳng nhắm vào ai cụ thể. Cậu nắm chặt lấy cổ tay Kim Jung Pil đang túm lấy cổ áo cậu, rồi dùng sức gỡ ra và hất văng đi như thể ném bỏ. Bàn tay đó bất ngờ tuột ra một cách dễ dàng rồi buông thõng xuống giữa không trung.
Jeong Tae Ui đẩy Kim Jung Pil đang đứng sững như tượng đá sang một bên. Rồi cậu bắt đầu bước đi về hướng mình định đi lúc đầu.
Cảm giác ngon miệng đã bay biến sạch sành sanh. Có lẽ tìm một xó nào đó chợp mắt một lát thì còn hơn. Liệu cái đầu đang nóng ran vì kích động như vừa bị chọc phải đội ong này, có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ được không thì vẫn là một dấu hỏi.
“Jeong Tae Ui!!”
Cậu mới đi được vài bước, thì đột nhiên từ phía sau lưng vang lên tiếng gọi tên Jeong Tae Ui gào thét như một tiếng kêu thất thanh.
Jeong Tae Ui khựng lại, dừng bước. Rồi cậu quay đầu nhìn lại.
Kim Jung Pil vẫn đứng yên tại chỗ đó, nhìn Jeong Tae Ui. Một ánh mắt đáng sợ phóng tới. Đó không phải là ánh mắt đầy vẻ khinh miệt và chế nhạo như mọi khi hắn nhìn Jeong Tae Ui. Trong đôi mắt nó thực sự đang ánh lên sự oán hận đến trắng dã.
Nhưng với hắn, dù đã gọi Jeong Tae Ui dừng lại mà vẫn chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết mím chặt đôi môi đã nhợt nhạt đi vì không còn chút máu, Jeong Tae Ui lạnh lùng lên tiếng.
“Đừng gọi tên tao nữa. Chỉ cần cái tên của tao nằm trên miệng thằng khốn như mày thôi cũng đủ khiến tao thấy ghê tởm rồi.”
Jeong Tae Ui lại một lần nữa quay người đi. Lần này, dù cho Kim Jung Pil ở đằng sau có gào lên hay thét lên thế nào chăng nữa, cậu cũng dứt khoát cất bước đi, quyết không ngoảnh lại cũng không dừng lại.
Nhưng Kim Jung Pil mà cậu cứ nghĩ bụng sẽ lại gọi mình dừng lại, hoặc là sẽ chạy theo sau tóm lấy vai rồi cho một trận nữa, lại bất ngờ không hề có bất kỳ phản ứng nào. Không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, cũng chẳng có tiếng gọi nào níu lại.
Chỉ có tiếng thở hổn hển cố gắng kìm nén và ánh mắt như muốn xuyên thủng cứ không dứt dính chặt lấy sau lưng cậu, cho đến tận khi Jeong Tae Ui rẽ qua góc hành lang mới thôi.