Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 32
Khắp nơi đều là máu. Trên nền đất, trên cây, trong bụi cỏ, và cả trên người. Dường như nó đang cho thấy cơ thể người có thể chảy ra bao nhiêu máu. Cũng may là ban đêm nên không nhìn rõ lắm, chứ nếu là ban ngày thì chắc chắn một cảnh tượng kinh hoàng đã bày ra trước mắt rồi.
Jeong Chang In nãy giờ vẫn dùng ánh mắt điềm nhiên nhìn người đàn ông đang đứng giữa tất cả những điều đó không một chút rung động, cất tiếng “Được rồi”.
“Tình hình chi tiết, sau khi trở về chúng ta sẽ điều tra lại. Đằng kia, lúc di chuyển cẩn thận. Hiện trường này trước mắt cứ phải giữ nguyên như vậy.”
Jeong Chang In đưa ra chỉ thị ngắn gọn cho các thành viên đang di chuyển chiếc cáng có đặt thi thể. Và Ilay khi biết rằng tại hiện trường này ông ta sẽ không hỏi thêm mình điều gì nữa, đã không chút do dự mà quay gót rời đi.
Anh ta rời đi mà không hề ngoảnh lại nhìn bất cứ thứ gì, ngay cả Jeong Tae Ui. Mọi người bất giác lùi lại một hai bước khi anh ta với người đầy máu me đi tới, tự nhiên dạt ra nhường đường. Anh ta biến mất về một hướng không phải là phía khu cắm trại, cũng chẳng phải là phía tòa nhà chi nhánh.
Jeong Tae Ui đăm đăm nhìn theo bóng lưng của anh ta, cái bóng lưng như thể đang hờn dỗi điều gì mà nhất quyết không chịu quay lại, mãi đến khi nghe thấy tiếng chú gọi “Tae Ui à” muộn màng, cậu mới quay đầu về phía đó.
“Tay cháu. Đó có vẻ là máu của cháu thì phải.”
“Dạ? À à… Không có gì nghiệm trọng đâu ạ.”
Dù người bê bết máu thế này thì cũng chẳng dễ gì nhìn ra vết thương, vậy mà ông chú tinh mắt kia xem ra đã nhận ra ngay rồi. Jeong Tae Ui qua loa xoa xoa cẳng tay nơi máu đã khô lại.
Tâm trạng cậu không tốt chút nào. Lồng ngực nặng trịch như thể vừa cố nuốt phải thứ gì đó khó tiêu rồi bị nghẹn lại ở dạ dày không xuống được.
Mẹ kiếp. Sao tên điên đó lại tự dưng nổi khùng lên rồi làm mình làm mẩy thế không biết.
Jeong Tae Ui tức tối không chịu nổi, đá bay hòn đá to bằng nắm tay ở dưới chân. Ngay tức khắc chú hét lớn “Bảo toàn hiện trường!”, khiến cậu vội rụt cổ lại rồi lấy chân di di chỗ hòn đá vừa nằm đó.
Nhưng dù sao thì cũng đã quá rõ ràng rồi. Dù có nói là bảo toàn hiện trường hay gì đi nữa, thì những chuyện thế này cũng đâu phải là lần đầu. Chẳng riêng gì Jeong Tae Ui mà cả những người khác nữa, kể cả chính ông chú vừa hét lên bảo toàn hiện trường kia thì cũng đều biết rõ sự thật này.
Ilay Riegrow thì sẽ được coi là tự vệ chính đáng, còn những gã đàn ông này, những kẻ đã phục kích rồi lại bỏ mạng, thì cái chết của bọn họ cũng chỉ là một cái chết lãng xẹt mà thôi.
Chậc, Jeong Tae Ui tặc lưỡi với tâm trạng chẳng mấy dễ chịu.
“Cháu quay về khu cắm trại rồi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Mùi máu tanh nồng nặc khắp người rồi. Bôi chút thuốc vào cánh tay đó nữa.”
Jeong Tae Ui ngoan ngoãn gật đầu nghe theo lời chú dặn, rồi quay gót bước đi. Cậu liếc nhìn một chút về hướng Ilay đã biến mất, nhưng ở đó đã chẳng còn thấy ai nữa.
Jeong Tae Ui đang thở dài định quay đi, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt như kim châm đang xoáy vào má mình nên quay lại nhìn về hướng đó. Ở đó, Kim Jung Pil kể từ lúc thoáng thấy ban nãy cậu đã chẳng còn để trong đầu nữa, đang đứng đó.
Kẻ không biết đã đứng bất động ở đó nhìn Jeong Tae Ui trừng trừng với gương mặt trắng bệch từ lúc nào, khi bắt gặp ánh mắt của cậu thì đã quay đầu đi chỗ khác. Và khi nhìn bóng lưng cậu ta rời khỏi đó như thể đang chạy trốn điều gì, Jeong Tae Ui khó hiểu cười khẩy một tiếng. Vừa coi thường nghĩ bụng ‘Thằng chó đó cứ nhìn thấy là y như rằng phun ra một tràng chửi bới, sao hôm nay lại lạ thế nhỉ.’
Chẳng phải chuyện của mình. Dù là vì đã thoát khỏi cái ảo tưởng đáng sợ về một ‘Rick nhân viên hành chính dịu dàng’ rồi đang bị sốc nặng, hay là vì đã tận mắt chứng kiến hành vi của ‘lũ gay kinh tởm’ mà hắn ta vẫn luôn chửi rủa bằng miệng rồi buồn nôn đến phát ói, hoặc là vì không chịu nổi nơi này đang bao trùm bởi mùi máu tanh mà bỏ đi.
So với mấy chuyện đó thì Jeong Tae Ui lại đang bận tâm suy nghĩ xem con người đầy nguy hiểm kia, anh ta lại một lần nữa trở thành mục tiêu công kích của mọi người, đã biến mất vào nơi nào trong khu rừng đen kịt này rồi.
Dù chính Jeong Tae Ui cũng biết rõ, rằng Ilay Riegrow đương nhiên không phải là hạng người cần phải lo lắng dù anh ta có biến mất vào rừng sâu giữa đêm hôm đi chăng nữa.
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Ilay bình thản quay trở lại khu cắm trại. À không, nói là bình thản thì có lẽ hơi có chút không đúng. Bởi vì anh ta trở về trong tình trạng máu tươi vẫn còn nhỏ từng giọt, chưa kịp khô, chẳng biết là đã làm gì ở đâu nữa.
Những người đầu tiên phát hiện ra anh ta là sĩ quan Jeong Chang In và trợ lý sĩ quan của ông ấy khi đang đi tuần quanh khu cắm trại vào lúc rạng đông. Khi Jeong Chang In nhìn thấy anh ta trông như vừa từ trong vũng máu bước ra, nhíu mày vừa định lên tiếng thì ngay trước đó, Ilay đã nhanh hơn một bước đáp lại với giọng đầy vẻ phiền phức ‘Không phải máu người đâu’, tin đồn này chưa hết nửa ngày đã lan đi khắp cả đơn vị.
Còn Jeong Tae Ui thì. Đúng như dự đoán, cậu cảm nhận được bằng cả cơ thể mình rằng những ánh mắt lướt qua cậu càng trở nên sắc lẻm hơn.
Phải rồi. Trước kia cũng đã như thế này. Quá khứ cũng từng như thế này rồi. Ngay khi trở thành trợ lý sĩ quan cho anh ta, ký ức về việc bị mọi người bắt đầu đối xử lạnh nhạt lại hiện về rõ mồn một trong đầu.
Dăm ba người đồng đội tương đối thân thiết hơn một chút thì, sau khi tỏ vẻ ngán ngẩm “Lại là thằng điên đó à?”, cũng có gắt lên với Jeong Tae Ui rằng “Sao cậu lại ở cạnh thằng điên đó vậy? Cậu cũng điên theo rồi hả?”, nhưng cũng không đến mức thay đổi thái độ hoàn toàn, nên cậu chỉ đành lấy đó làm niềm an ủi.
Nhưng dù vậy thì điều hoàn toàn không thể nào an ủi nổi chính là…
“Trong tình huống này, chẳng phải người chịu thiệt hại lớn nhất là tôi đây sao?”
Vừa mới hành quân về, chưa kịp nghỉ lấy một hơi đã bị triệu tập thẳng đến phòng làm việc của sĩ quan, cảnh ngộ của cậu lúc này là đang bị sáu vị sĩ quan vây quanh như thể đang tra khảo vậy.
Đây cũng chỉ là chuyện theo thông lệ mà thôi. Trước kia, hồi còn làm trợ lý sĩ quan cho Ilay, mỗi khi có chuyện xảy ra, kể cả khi cậu có mặt tại hiện trường anh ta giết người, thì Jeong Tae Ui cũng đều bị gọi đến để lấy lời khai. Không chỉ riêng Jeong Tae Ui, mà hầu hết những người có mặt tại hiện trường đều như vậy. Và tùy theo tình hình, họ sẽ hỏi những câu hỏi dài hoặc ngắn.
Lần này, cậu có cảm giác dường như còn kéo dài hơn mọi khi. Có lẽ vì đồng hồ treo tường ở phía sau lưng nên không xem được, thành ra mới thấy thế, nhưng cảm giác như lần này kéo dài gấp ba bốn lần những lần khác.
Mà cũng phải thôi, chắc họ cũng khó xử lắm. Anh ta đã biến hai người thành một xác chết và một kẻ nửa sống nửa chết, nghĩ bụng thì đáng lẽ phải tống cổ anh ta vào tù dù chỉ vài ngày, nhưng công việc mà anh ta đảm nhận cũng là một vấn đề, với lại dù sao thì hoàn cảnh tự vệ chính đáng cũng là một lý do .
…Nhưng tại sao lại cứ túm lấy cậu mà tra hỏi vậy.
“Nghe nói cậu đang sống cùng Riegrow. Bình thường những chuyện thế này có thường xuyên xảy ra không?”
Câu hỏi này lúc mới bắt đầu ban nãy cậu đã nhận được rồi.
Jeong Tae Ui nhìn sĩ quan Talban với gương mặt lạnh tanh, rồi đắng nghét chép miệng.
“Chà. Nếu các vị hỏi về khoảng thời gian từ sau khi tôi sống ở Berlin, thì tôi không có nhiều ký ức rõ ràng về việc nhìn thấy người ta chết ngay trước mắt mình đâu ạ. Chắc trong hồ sơ các vị cũng đã rõ, ngoại trừ lần giải quyết công việc gia đình ở Dresden, và lần trấn áp quân phản loạn ở Frankfurt ra thôi ạ. …Mà tôi thấy hình như từ nãy đến giờ các câu hỏi cứ lặp đi lặp lại thì phải, chẳng lẽ các vị không nghĩ rằng chính tôi đây mới là người đang bị sốc tâm lý, rơi vào trạng thái hoảng loạn cả về thể chất lẫn tinh thần hay sao?”
“Một người như vậy mà lại sống cùng với gã đó được à?”
McKin ở bên cạnh buột miệng lẩm bẩm như thể tự nói với mình. Dù sao thì lũ người được gọi là sĩ quan ở đây đúng là chẳng có lấy một chỗ nào dễ ưa cả.
“Thôi được. Có vẻ những chuyện cần nghe thì cũng đã nghe cả rồi, và cũng cần phải nghe thêm lời kể của những người khác nữa, nên buổi lấy lời khai đối với Học viên Jeong Tae Ui có lẽ chúng ta kết thúc ở đây được rồi nhỉ.”
Người vừa nói những lời ấy trong khi dùng đầu bút bi gõ gõ vào xấp giấy đang cầm trên tay là chú, người nãy giờ gần như không hề lên tiếng. À không, bây giờ là sĩ quan Jeong Chang In.
“Đằng nào thì kết luận vẫn là tự vệ chính đáng, mắc gì cứ phải làm phiền người khác thế không biết…”
“Cậu vừa nói gì đó, Jeong Tae Ui?”
“Dạ không, tôi không có nói gì đâu ạ.”
Jeong Tae Ui vội nuốt ngược những lời càu nhàu vào bụng, rồi còn làm bộ chào theo kiểu nhà binh một cách lấy lệ và quay gót. Dù những gương mặt không hài lòng của các sĩ quan có thoáng lọt vào tầm mắt, cậu cũng làm lơ luôn. Vừa quay lưng đi ra cửa, cậu vừa liếc trộm đồng hồ treo tường, không ngờ thời gian lại trôi qua không nhiều đến thế. Buổi lấy lời khai cũng chỉ kéo dài tương đương những lần khác mà thôi. Vậy mà cảm giác cứ như đã trôi qua cả triệu năm rồi ấy.
Vừa đi ra ngoài vừa đóng sầm cửa lại hơi mạnh tay như một hành động trút giận nhút nhát sau lưng, Jeong Tae Ui thở dài một hơi.
Thời gian quay về chi nhánh sớm hơn mọi khi. Thông thường nếu đi hành quân thì phải qua giờ cơm trưa một chút mới quay lại, vậy mà lần này sau khi trở về lại bị giữ trong đó gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới ra, thế mà vẫn chưa đến giờ cơm trưa. Mà cũng phải, có đến hai mạng người bị khiêng đi cơ mà, về sớm là phải rồi.
“Ôi, xì. Cái quái gì thế này, ngủ cũng chẳng được yên nữa.”
Jeong Tae Ui đã chẳng thể nào chợp mắt nổi vì những ánh mắt như dao găm của mọi người cứ xoáy vào, vừa dụi đôi mắt nặng trĩu vừa càu nhàu. Cứ thế này mà quay về phòng ngủ một giấc thì còn gì bằng, nhưng buổi chiều lại phải kè kè bên cạnh Hogan nữa rồi. Ăn cơm xong không biết có chợp mắt được 20, 30 phút không đây.
Nếu đến chỗ Hogan, Hogan chắc chắn đã biết chuyện, cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh cho mà xem. Vốn dĩ anh ta đã chẳng ưa gì Jeong Tae Ui, nên có khi còn nói mấy lời khó nghe nữa cũng nên.
“Nếu mà có cái chết vì căng thẳng thì mình đã chết từ tám đời rồi.”
Jeong Tae Ui vừa gãi đầu bừa bãi vừa lẩm bẩm. Dù chẳng có chút khẩu vị nào, nhưng cậu nghĩ nếu muốn theo chân Hogan suốt buổi chiều thì trước khi chợp mắt cũng phải ăn lót dạ chút gì đó, rồi quay bước về phía nhà ăn. Dạ dày cậu vốn cũng thuộc dạng tốt, nhưng nếu cứ tiếp diễn những ngày thế này thì chẳng mấy chốc nữa chắc cũng thủng một lỗ mất.
Jeong Tae Ui vừa lẩm bẩm “Cố chịu một tuần nữa thôi, chỉ một tuần nữa thôi,” vừa bước xuống cầu thang, thì đột nhiên dừng bước.
Từ phía dưới cầu thang, một bóng dáng quen thuộc đang đi lên. Đó là người đàn ông quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn đỉnh đầu thôi cũng có thể nhận ra.
Là Ilay. Kể từ lúc biến mất trong rừng đêm qua, cậu chỉ nghe nói rạng sáng anh ta xuất hiện với người đầy máu me chứ đây là lần đầu tiên thực sự nhìn thấy.
Anh ta trông thật sạch sẽ. Cả bàn tay đã từng nhuốm máu, cả cơ thể đã từng vấy đầy máu, tất cả đều sạch sẽ không để lại một dấu vết. Nhìn cái dáng vẻ này của anh ta thì cũng có thể hiểu được tại sao thằng đần Kim Jung Pil kia lại gọi anh ta là dân văn phòng hay nhân viên hành chính.
Ilay cũng vậy, khi nhìn thấy Jeong Tae Ui, anh ta dường như cũng định bước chậm lại trong giây lát. Nhưng thực tế thì bước chân anh ta không hề chậm lại mà cứ thế sải bước lên cầu thang. Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào Jeong Tae Ui.
Jeong Tae Ui liếc nhìn một lát miếng băng mỏng đang quấn trên tay anh ta. Miếng băng ấy cũng trắng muốt và sạch sẽ, khiến người ta không thể nghĩ rằng bên trong đó là một lòng bàn tay đã bị lưỡi dao cắt nát. Cậu cũng có thể nhận ra ánh mắt Ilay đang hướng xuống cánh tay mình. Miếng băng quấn trên cánh tay cậu đã bị tay áo che khuất nên không nhìn thấy được.
“……”
Khoảng cách giữa Jeong Tae Ui đang đi xuống cầu thang và Ilay đang đi lên dần dần thu hẹp lại. Ánh mắt họ vẫn không rời khỏi nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương. Nhưng dù khoảng cách có ngày một gần hơn, rồi cuối cùng khi chỉ còn cách nhau hai bậc, rồi một bậc, rồi khi cả hai đứng trên cùng một bậc thang, họ vẫn không hề nói với nhau một lời. Không một ai lên tiếng trước.
Khoảnh khắc họ lướt qua nhau trên cùng một bậc thang, mu bàn tay chạm mu bàn tay. Cảm giác thô ráp của lớp băng quấn trên tay anh ta lướt qua. Giật mình, cậu khẽ co ngón tay lại. Chắc chắn anh ta cũng đã nhận ra cử động đó của cậu. Nhưng đó cũng chỉ là việc của một khoảnh khắc, ngay sau đó Jeong Tae Ui đã ở bậc dưới, còn anh ta thì ở bậc trên.
Jeong Tae Ui không lên tiếng. và Ilay cũng vậy.
Sau khi đã rời khỏi cùng một bậc thang đó, ánh mắt họ cũng không còn nhìn nhau nữa. Anh ta đi con đường của anh ta. Jeong Tae Ui đi con đường của Jeong Tae Ui.
Tiếng bước chân đi lên cầu thang vang vọng nghe đặc biệt rõ. Cộc, cộc, cộc, đều đặn một nhịp.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân của anh ta đã biến mất ở tầng trên. Có vẻ như anh ta đã đi ra hành lang.
Ngay khi dấu hiệu của anh ta vừa biến mất, Jeong Tae Ui liền dừng bước. Ngay phía trước là cánh cửa dẫn vào nhà ăn, nhưng cậu không hề mở nó ra mà cứ đứng sững lại đó.
“……”
Chẳng hiểu sao tâm trạng cậu ngày càng tệ đi.
Cậu muốn cứ thế này mà đuổi theo lên trên rồi cho anh ta một phát vào gáy cho hả dạ. Chắc chỉ cần đánh anh ta bằng một nửa những gì mình tưởng tượng trong đầu thôi thì cũng đủ để gọi là đánh hội đồng rồi.
“Anh ta giờ lại còn dám coi thường người khác nữa cơ đấy.”
Jeong Tae Ui tạm gác lại việc chính mình cũng vừa bị phớt lờ, rồi buột miệng lẩm bẩm. Nói ra rồi lại càng thấy bực bội hơn.
“Này tên điên kia, vì ai mà tôi đến ngủ cũng không ngủ được, nghỉ ngơi cũng không xong, đến mức phải lo lắng vì căng thẳng mà đau cả dạ dày thế này, vậy mà anh với cái mặt mày sạch sẽ, thấy người ta mà không thèm nói một lời, lơ đẹp rồi cứ thế đi qua hả, thằng điên này.” …Cùng vô số những lời chửi rủa tương tự khác xếp thành một hàng dài lướt qua tâm trí cậu.
“Có khi tôi sẽ là ca tử vong vì stress đầu tiên trên thế giới cũng không chừng,” Jeong Tae Ui vừa nghĩ vậy vừa hít một hơi thật sâu. Vừa đấm nhẹ vào ngực nơi trái tim đang trĩu nặng vừa hít thở sâu ba bốn bận, trái tim đang nóng ran của cậu cũng dịu đi phần nào.
Trước mắt cứ phải ăn cơm đã. Ăn cơm xong, nếu có thể thì chợp mắt một lát, còn nếu thật sự không ổn nữa thì sẽ đi tìm tên điên đó rồi với quyết tâm một mất một còn mà cho một phát vào sau gáy anh ta…
Đúng lúc Jeong Tae Ui vừa nghĩ vậy rồi mở cửa bước ra hành lang.
“Này. Jeong Tae Ui.”
Gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế dài kê dọc hành lang ngay bên cửa, đứng dậy rồi chặn trước mặt cậu.
Là Kim Jung Pil.