Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 30
Luồng gió khiến gáy cậu lạnh toát theo bản năng ấy, “Phập” một tiếng, găm sâu vào thân cây làm những mảnh gỗ vụn rơi lả tả.
“…―?!”
Không nghe thấy tiếng động gì. Nhưng vật đang găm sâu vào thân cây, và phản chiếu ánh kim loại mờ ảo lấp lánh kia, rõ ràng là một viên đạn.
Viên đạn sượt qua đúng nơi Ilay vừa đứng chỉ một khắc trước đó. Nếu anh ta không kịp ngả người ra sau, chỉ cách chỗ cũ một gang tay, chậm hơn dù chỉ một tích tắc thôi… đầu anh ta hẳn đã bị xuyên thủng.
Từ một nơi nào đó cách khoảng vài chục mét, trong khu rừng rậm rạp đầy vật che chắn, lại còn ở một nơi tối tăm thế này, khoảng cách có thể nhắm bắn chính xác giỏi lắm cũng chỉ đến thế mà thôi, dường như có tiếng một giọng nói lạ hoắc nào đó khẽ chửi thề vọng tới.
Tiếp đó, thêm một lần nữa, cùng với tiếng súng nổ trầm đục, có lẽ đã được gắn ống giảm thanh nên phải hết sức tập trung lắng nghe mới thấy được, một cành cây lớn phía trên đầu rung chuyển mạnh. Lần này dường như cũng trượt mục tiêu, chỉ có lá cây và cành nhỏ rơi xào xạc xuống.
Là một cuộc phục kích.
Việc chúng đang nhắm vào ai, chỉ cần nhìn người đàn ông đang đứng ngay giữa đường đạn kia ung dung đeo lại găng tay là đã rõ như ban ngày.
Mẹ kiếp. Đúng là chọn thời điểm thật.
“Tou, cậu đi cùng Chang Oh ngay! Ai cũng được, báo cho sĩ quan… hãy báo cho sĩ quan Jeong Chang In biết!”
Jeong Tae Ui đẩy Yoon Chang Oh về phía Tou rồi hét lớn. Cậu hối hận vì đã đi vào quá sâu, đến một khoảng cách mà dù có hét khản cổ thì cũng khó mà vọng đến được khu cắm trại.
Tou giữ lấy Yoon Chang Oh, cậu ta vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu ta ngơ ngác nhìn thân cây bị đạn găm sâu, rồi liếc sang Jeong Tae Ui, nhìn sang Ilay, sau đó chỉ tặc lưỡi một cái. Nhưng kẻ biết rõ phải làm gì lúc này đã không do dự mà quay lưng bỏ đi.
“Ơ? Khoan đã, chờ….”
Dù Yoon Chang Oh vẫn còn đang ấp úng điều gì, nhưng cũng gần như bị Tou lôi đi rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Sau khi xác nhận tiếng động của họ đã đi thẳng về phía khu cắm trại rồi biến mất, Jeong Tae Ui mới quay đầu lại.
Ilay đã không còn ở đó nữa.
Anh ta mới lúc nãy còn đang nhẹ nhàng chạm vào thân cây nơi viên đạn găm vào làm vỏ cây vỡ tan thành từng mảnh, dường như ngay khi vừa xác nhận xong hướng đạn cũng như độ găm sâu của nó bằng cảm giác nơi đầu ngón tay là đã rời đi ngay tức khắc.
Jeong Tae Ui tặc lưỡi.
Dù sao thì cũng chẳng phải là không có kẻ thù hằn đâu, nên những lúc hành quân đêm ngoài trời thì phải cẩn thận mới được. Vì dù đối đầu trực diện không có cơ hội thắng thì cũng sẽ có những kẻ nghĩ rằng nếu phục kích thì biết đâu lại làm nên chuyện.
Lời nói mà Chiang buột miệng nói lướt qua chợt thoáng hiện trong đầu cậu.
Jeong Tae Ui bắt đầu chạy về phía Ilay vừa biến mất.
Cậu không biết kẻ nào đã phục kích. Nhiều đến mức ngược lại chẳng tài nào đoán ra nổi.
Nhưng ít nhất cậu cũng đã nhờ báo tin cho người duy nhất chắc chắn sẽ không nhắm vào anh ta chính là chú của mình, nên ít nhất chỉ cần cố gắng cầm cự cho đến lúc đó thì có lẽ sẽ cứu được mạng của thằng đã nổ súng.
Dù cậu thở dài không hiểu tại sao trong hoàn cảnh này mình lại phải lo cho tính mạng của kẻ thủ ác, nhưng đây cũng là chuyện mà cậu phải hiểu và chấp nhận nếu muốn tiếp tục sống cùng anh ta.
Cùng lúc đó, cậu cũng nghĩ đến trường hợp bất trắc nhất, dù chỉ là một chút, một chút xíu thôi, mà lo lắng cho anh ta.
“Ilay!!”
Bóng lưng của anh ta thấp thoáng đằng xa.
Dù chắc chắn đã nghe thấy giọng của Jeong Tae Ui, nhưng anh ta vẫn cứ cắm đầu chạy về phía trước, rồi nhanh chóng lại lẩn vào bóng tối của rừng cây và biến mất khỏi tầm mắt.
Trong lúc chạy theo, cậu để ý thấy hai ba cái cây bị đạn găm sâu vào và những tảng đá bị vỡ một cách không tự nhiên. Có vẻ như dù bị truy đuổi nhưng cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.
“Mẹ kiếp, làm gì có chuyện thằng đi phục kích mà lại thành kẻ bị săn đuổi. Nếu không đủ trình thì ngay từ đầu đừng có mà bày đặt làm những chuyện vượt quá khả năng của mình chứ.”
Jeong Tae Ui vừa lẩm bẩm chửi thề vừa chạy theo dấu vết đã biến mất. Nhưng rồi chạy chẳng được bao lâu thì cậu đành phải đi chậm lại. Cậu mất dấu rồi.
Mới vừa nãy thôi, bóng lưng mờ ảo của anh ta vẫn còn lúc thấy lúc không, chập chờn ẩn hiện trong tầm nhìn, vậy mà giờ đây đã hoàn toàn không thấy đâu nữa. Trong khu rừng tối đen như mực, cậu chẳng thể biết được anh ta đã đi về hướng nào.
Dưới ánh trăng yếu ớt chỉ vừa đủ để nhận ra phía trước, cùng với tiếng người xôn xao của các thành viên đang cắm trại quanh đống lửa ở phía xa xa vọng lại, Jeong Tae Ui đứng lại giữa khoảng không đó, lắng tai nghe. Nghe ngóng dấu hiệu của bất kỳ ai đó đang di chuyển.
Khu rừng đôi khi cũng giống như ở dưới nước, dù có nghe thấy âm thanh cũng không thể xác định được phương hướng. Nhất là khi tầm nhìn cũng tối đen mờ mịt thì lại càng như vậy.
Dường như có âm thanh từ đâu đó vọng tới. Tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ bị cố nén xuống, tiếng nghẹn lại như bị siết cổ, và những tiếng động của thân thể va chạm nhau.
Dù những dây thần kinh đang căng lên như chão của cậu vẫn bắt được những âm thanh ấy, nhưng cậu không tài nào xác định được chúng phát ra từ đâu.
Mẹ kiếp. Ở đâu chứ.
Jeong Tae Ui đứng sững lại. Giữa những tiếng người lao xao từ xa, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc, giữa tất cả những âm thanh đó.
Nghe thấy rồi.
Tiếng bước chân giẫm lên cỏ.
Và Jeong Tae Ui gần như theo phản xạ mà chạy về hướng đó.
“Ilay! Này!!”
Vừa gào lên như thế vừa chạy đến, cậu gạt đám cỏ dại mọc cao um tùm che khuất tầm nhìn qua một bên.
Và ở đó, Jeong Tae Ui nhìn thấy hai người đàn ông.
Ilay với vẻ mặt uể oải, đang đưa tay lên siết chặt cổ người đàn ông đứng phía trước, và người đàn ông lạ mặt bị bàn tay trắng nõn của anh ta siết cổ, mắt trợn trừng lên đỏ ngầu như muốn lồi cả ra ngoài.
“Sao em lại đến đây làm gì. Không cần phải đến đâu.”
Gương mặt anh ta khi lẩm bẩm những lời đó một cách bình thản rồi liếc nhìn Jeong Tae Ui một chút, cũng điềm nhiên y như giọng nói. Jeong Tae Ui nhìn người đàn ông đang giãy giụa, miệng há ra chỉ có thể thốt lên vài tiếng rên rỉ quái dị được vài giây, rồi nhíu mày.
“Đừng giết người ta chứ. Nếu được thì… Cứ bắt sống rồi giao nộp thì hắn cũng mục xương trong tù thôi mà.”
Loáng một cái, ánh mắt Ilay phóng tới. Đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn Jeong Tae Ui một lúc, rồi nheo lại như cười như không.
“Chẳng phải em đã ‘chuẩn bị tinh thần’ cho những chuyện thế này rồi mới ở bên tôi sao?”
“Tên điên này thật là……”
Sự uất ức dồn nén từ nãy đến giờ bỗng bùng phát, Jeong Tae Ui bước tới. Cậu thực sự muốn xông đến cắn nát cổ họng của tên điên đó cho hả giận.
Nhưng đó là lúc Jeong Tae Ui vừa xắn tay áo lên và vừa định bước thêm một bước.
Một luồng hơi lạnh đến rợn người lướt qua gáy cậu.
Cậu nhìn thấy ánh mắt Ilay trước mặt mình lạnh đi như băng. Không, không chỉ là ánh mắt. Cả ánh mắt lẫn vẻ mặt, tất cả đều lạnh lẽo đến độ khiến tim người ta như muốn rụng rời.
Và ngay khoảnh khắc sau đó, Jeong Tae Ui nhận ra có kẻ nào đó từ đằng sau đang ôm chặt lấy cậu, và kề dao vào cổ họng cậu.
“….”
“Đây là điểm yếu của mày hả? Thật không hả, Rick?”
Giọng nói trầm thấp đầy vẻ phấn khích vang lên bên tai. Dường như có mùi kim loại lạnh lẽo phả ra từ lưỡi dao đang kề sát cổ cậu.
‘Biết đâu cũng có kẻ nhắm vào cậu để bắt anh ta, nên chính cậu mới là người phải cẩn thận đấy.’
Mẹ kiếp. Lời nói đó của Chiang mới thực sự là điều cậu phải luôn tâm niệm. Jeong Tae Ui, đồ ngu này.
Mặc cho lưỡi dao đang kề sát lớp da mỏng manh trên cổ, Jeong Tae Ui như đông cứng lại, ngừng mọi cử động, nhìn Ilay đang ở trước mặt.
Ilay đang đứng nửa xoay lưng mà bóp cổ người đàn ông nọ, im lặng nhìn về phía này một lúc rồi từ từ nới lỏng tay. Phịch một tiếng, người đàn ông mà chân đã nhấc khỏi mặt đất được một nửa, ngã lăn ra đất với một tiếng động nặng nề. Gã ho sặc sụa như muốn vỡ cả cổ họng, thở hổn hển như sắp chết đến nơi.
Nhưng mặc kệ gã đàn ông đó có đang ho khù khụ, lăn lộn trên đất như sắp trút hơi thở cuối cùng hay không, Ilay đã không còn nhìn gã nữa. Anh ta nhẹ nhàng nắm bàn tay đang đeo găng lại thành nắm đấm, rồi từ từ quay về phía này. Gương mặt trắng nhợt nhạt như tượng sáp dưới ánh trăng, đến cả biểu cảm cũng như bị xóa sạch, trông không giống người.
Cái cảm giác lạnh lẽo trong lồng ngực như vừa bị dội một gáo nước đá, không phải là vì lưỡi dao đang như chực chờ cứa đứt cổ họng cậu bất cứ lúc nào. Mà là vì đôi mắt đen kịt, vô hồn đang nhìn Jeong Tae Ui, hay đúng hơn là gã đàn ông đó đứng phía sau cậu.
“Điểm yếu của tao sao. Chắc là ở đâu đó đang có lời đồn như thế thì phải? Tao không thích điều đó chút nào.”
Cuối cùng, đôi mắt ấy dường như mỉm cười. Đôi mắt híp lại cong cong ấy rời khỏi gã đàn ông lạ mặt đang đứng sau lưng Jeong Tae Ui, rồi hướng về phía Jeong Tae Ui.
Jeong Tae Ui đã từng nhìn thấy đôi mắt đó. Rất lâu về trước. Phải rồi, trong đoạn video mà cậu lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của anh ta. Một cặp đồng tử không hề lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ có sự uể oải, lạnh lẽo đến rợn người.
“Sao thế, định nói không phải à? Mấy đứa biết chuyện thì đứa nào cũng biết tỏng rồi. Rằng Rick điên đang say như điếu đổ một thằng ngu nào đó. Hay là sao, đó chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi hả? Vậy thì cổ của thằng này có bị cắt đứt cũng chẳng sao nhỉ? Hửm?”
Gã đàn ông gầm gừ rồi cười một cách hung tợn. Lưỡi dao đang kề sát cổ và rung rung khẽ sượt qua làm da thịt cậu nhói lên đau điếng.
Jeong Tae Ui lẩm bẩm “A,” một tiếng ngắn gọn rồi nhíu mày. Dù không đến mức gọi là bị thương nhưng chắc chắn máu cũng đã rỉ ra thành một vệt nhỏ như sợi chỉ rồi.
“Này, thằng chó điên kia, tao đã làm gì mày mà mày lại kề dao vào cổ tao! Nhắm vào thằng cha đó kìa, nhắm vào thằng cha đó!”
Sau khi cơn giận bốc lên đầu mà hét toáng lên như vậy, Jeong Tae Ui mới chợt nhận ra ‘thằng cha đó’ đang đứng nhìn ngay trước mặt, nhưng lời đã nói ra rồi, vả lại mặt khác cậu cũng thấy sao cũng được.
Giận thì cứ giận đi. Đằng nào thì anh ta chẳng đang bực bội sẵn rồi.
Nhưng đáp lại Jeong Tae Ui đang nhìn Ilay trừng trừng, chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi.
Ilay sau khi nhìn Jeong Tae Ui bằng ánh mắt vô cảm một lát, dường như định hoàn toàn lờ đi những lời ấy nên đưa mắt nhìn sang gã đàn ông. Anh ta nhìn con dao mà gã đàn ông đang siết chặt, rồi nhìn vùng cổ đang kề sát lưỡi dao ấy, cùng những thứ xung quanh, một nụ cười nhàn nhạt như có như không thoáng qua khóe miệng anh ta.
“Nghe nói là định cắt cổ cơ mà. Cứa một đường mỏng như sợi chỉ, chỉ đủ cho vài giọt máu rỉ ra thế kia thì định cắt cái gì? Cứ thế này thì đến một miếng da trẻ con mày cũng chẳng cắt nổi đâu.”
Anh ta vừa nói chậm rãi vừa nghiêng nghiêng đầu, rõ ràng là đang mỉm cười. Đôi mắt đen không thấy đáy cũng đang cười. Khi anh ta chợt nở một nụ cười rạng rỡ hơn nơi khóe miệng rồi thì thầm “Hoặc là”, cậu bất giác rùng mình sởn gai ốc.
“Để tao làm mẫu cho mày xem nhé, cổ người thì nên cắt như thế nào.”
Cùng lúc với giọng nói trầm khàn ngân nga như đang hát, Ilay bắt đầu cất bước. Giật nảy, lưỡi dao đang kề trên cổ Jeong Tae Ui rung lên rồi ấn sâu hơn một chút. Có thể thấy bàn tay của gã đàn ông đang run lên khe khẽ.
“Đừng có lại gần! Đứng yên đó, thằng điên khốn nạn này!”
Tiếng gã đàn ông đang gào thét bên tai, nhưng lại không hề lọt vào tai Jeong Tae Ui.
Ilay không nhìn gã đàn ông, mà là đang nhìn Jeong Tae Ui. Đôi mắt lạnh như băng, mang một nụ cười chẳng ra cười, dán chặt vào Jeong Tae Ui. Đôi mắt đen kịt như chực chờ cắt đứt cổ họng cậu bất cứ lúc nào.
“Tao bảo đứng lại cơ mà, tao giết thật đấy, thằng oắt con này!”
Giọng nói run rẩy y như bàn tay của gã đàn ông hét lên.
Nhưng dường như chẳng hề để tâm đến tiếng của gã, bước chân Ilay không hề chậm lại, và ánh nhìn vô hồn như của búp bê đang ghim chặt vào gương mặt Jeong Tae Ui cũng không hề dời đi.
Là cậu đó. Kẻ sẽ làm đôi bàn tay trắng muốt của anh ta nhuốm màu đỏ tươi, chính là cậu đó. Dường như có một giọng nói cảnh báo đang thì thầm như vậy trong đầu cậu. Giọng nói ấy vang lên, rằng ánh mắt điên cuồng kia đang nói lên điều đó.
Có lẽ giọng nói cảnh báo ấy không chỉ mình Jeong Tae Ui nghe thấy, mà ngay cả gã đàn ông phía sau lưng cậu cũng đã cảm nhận được. Như thể đã vô tình giật lấy con mồi của một con mãnh thú khác, cánh tay đang ôm chặt lấy Jeong Tae Ui khẽ giật nảy. Như thể có ai đó đang nói: “Buông nó ra, thì mày sẽ sống. Bởi vì con mồi của gã đó chính là thứ này.”
“Cổ họng con người ấy à, được tạo ra chắc chắn hơn mày tưởng đấy. Nếu cứ thế mà cắt thì không dễ đâu.”
Giọng nói ung dung ấy đã tiến đến rất gần, chỉ còn cách chừng hai ba bước chân. Đôi mắt đen kịt hiện ra ngay trước mũi.
“Đứng lại đó!!”
Gã đàn ông hét lên như thể đang thét một tiếng kêu thất thanh. Lưỡi dao sắc bén vốn đang kề sát, cứa một đường mỏng trên da thịt Jeong Tae Ui, dường như lại ấn sâu hơn một chút.
Nhưng lưỡi dao đã dừng lại giữa chừng. Trước khi vệt máu kịp đậm hơn, bàn tay của Ilay đã tóm chặt lấy lưỡi dao sắc lạnh.
Lưỡi dao sắc lẹm xuyên thủng cả lớp găng tay, đã dừng lại trong tay anh ta. “Hự,” nghe thấy tiếng gã đàn ông hít một hơi sâu. Có lẽ vì quá hoảng hốt nên gã đang vung dao loạn xạ cũng không chừng. Nhưng lưỡi dao dù có xoay trở thế nào trong tay Ilay cũng không tài nào thoát ra được. Những giọt máu men theo lưỡi dao chảy xuống, làm ướt tay anh ta.
Chiếc găng tay đã thấm đẫm. Đã không biết bao nhiêu lần găng tay của Ilay nhuốm đầy máu, nhưng chưa một lần nào đó là máu của chính anh ta. Cho đến tận ngay trước khoảnh khắc này.
“Thế nên, nếu muốn cắt cổ người ta ấy mà.”
Nhưng giọng nói của Ilay vẫn bình thản đến kỳ lạ, như thể anh ta chẳng hề cảm thấy lưỡi dao đang xé rách lòng bàn tay mình, và ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi gương mặt đã đông cứng lại của Jeong Tae Ui.
Nếu muốn cắt cổ họng người khác. …Cổ của ai. Là của Jeong Tae Ui.
Ilay từ từ đưa tay kia lên. Bàn tay đó siết lấy ngay dưới cổ Jeong Tae Ui. Giống như đang vồ lấy gáy con mồi, bàn tay to lớn siết chặt đến mức không thể nào thoát ra nổi.
Ilay dễ dàng đoạt lấy con dao từ tay gã đàn ông. Rồi anh ta nhẹ nhàng tung con dao đang loang loáng máu của chính mình lên, rồi nắm lấy phần chuôi. Giờ đây, lưỡi dao không còn hướng về tay Ilay nữa.
“Chọn chỗ nào lưỡi dao có thể cắm ngập vào, rồi đâm một nhát thật sâu, sau đó, trong một hơi cứa ngang qua… Như thế này.”
Như thế này.
Cùng với những lời đó, ngay trước mắt Jeong Tae Ui, Ilay không chút do dự mà vung lưỡi dao đang giơ cao quá đầu xuống. Không một khoảnh khắc nào rời mắt khỏi Jeong Tae Ui.
Và rồi.