Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 29
“…Cậu cãi nhau với người yêu à?”
Yoon Chang Oh có vẻ đã đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, vừa len lén nhìn sắc mặt Jeong Tae Ui vừa hỏi. “Chắc cậu bạn này cũng biết người yêu của cậu thì phải.” vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu về phía Tou.
Dù anh ta chẳng hợp chút nào với cái danh xưng ngọt ngào đến thế, nhưng Jeong Tae Ui cũng lười giải thích dài dòng nên chỉ đáp “Ừm, cũng tương tự.” Vừa lúc đó cậu giẫm lên chân Tou, không biết anh ta nghĩ gì mà rùng mình một cái rồi so vai lại.
“Người yêu của Tae Ui ấy… ừm… chắc là con trai phải không? Là người như thế nào vậy?”
Yoon Chang Oh vốn có xu hướng tính dục bình thường, có vẻ hơi ngượng ngùng khi hỏi, nhưng vẫn cố gắng hỏi bằng giọng thản nhiên như không có gì. Jeong Tae Ui dù không tài nào hiểu nổi cậu ta, nhưng vẫn nhìn người bạn đồng khóa đang cố gắng không dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn mình một lúc. Cậu dụi điếu thuốc đã cháy sém đến tận đầu lọc, rồi kèm theo một tiếng thở dài và nói.
“Là một người tính tình thất thường, không thể nào tin tưởng được, xem mạng người như ruồi muỗi, và chẳng biết lúc nào sẽ bóp cổ tôi.”
Yoon Chang Oh có lẽ nghĩ những lời mà Jeong Tae Ui vừa bình thản tuôn ra một tràng là nói đùa, nên phá lên cười “Gì chứ.” Nhưng khi thấy Jeong Tae Ui và Tou chẳng nói năng gì, nụ cười của cậu ta từ từ nhạt đi, rồi với vẻ mặt ‘Không lẽ nào’, cậu ta hỏi “Thật hả?” Jeong Tae Ui lần này cũng đáp lại với vẻ mặt bình thản “Ừ, thật.”
“……”
Yoon Chang Oh nhìn Jeong Tae Ui với ánh mắt đầy hoang mang. Vừa nghĩ ‘Tên này rõ là đã thành ông chú đến nơi rồi mà vẫn còn có nét ngây thơ đến không ngờ,’ Jeong Tae Ui đối diện với ánh mắt đầy lo lắng đó, lòng chợt nhẹ nhõm đi một chút rồi bất giác bật cười khẽ.
“Sao cậu lại quen một người như thế?”
“Tôi cũng thấy vậy đó.”
“Có khi nào cậu bị đe dọa tính mạng nên mới vậy không? Hắn ta dọa nếu không yêu sẽ giết cậu hả?”
Dường như với sự hiểu biết thông thường của mình thì đó là giới hạn cuối cùng rồi, Yoon Chang Oh nghiêm túc hỏi. Nếu cậu mà nói phải, thì có lẽ cậu ta sẽ ngay lập tức nắm tay Jeong Tae Ui lôi đến trung tâm tư vấn bạo lực gia đình mất. Jeong Tae Ui cảm thấy như đọc được hết suy nghĩ trong đầu cậu bạn này, nên không nhịn được mà bật cười.
“Hahah… ừm, mà nghĩ lại thì đúng là ban đầu anh ta cũng từng nói mấy câu tương tự vậy. Anh ta đã từng nói là đừng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ừ thì… giờ cũng vẫn còn chút gì đó như thế. Với anh ta ấy mà, cho dù có lỡ xảy ra chuyện gì đó khiến không thể tiếp tục ở bên nhau, thì tôi có cảm giác không phải là chia tay, mà là vào một khoảnh khắc nào đó, bằng một cách nào đó, mối quan hệ sẽ đột ngột đứt phựt đi thì đúng hơn.”
Hoặc là chết dưới tay anh ta, hoặc là bị anh ta nuốt chửng, hoặc là anh ta chết. Dù cái khả năng cuối cùng là điều cậu không muốn nghĩ đến nhất.
Ánh mắt Jeong Tae Ui dịu đi một chút. Việc những người xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn mình bằng ánh mắt như thể ‘Thằng này chắc là điên rồi’ cũng là điều dễ hiểu. Chẳng phải mình đúng là một thằng điên đã thật lòng yêu một kẻ như anh ta hay sao.
Ngay cả bản thân Jeong Tae Ui còn chẳng hiểu nổi, thì làm sao Yoon Chang Oh có thể hiểu được cơ chứ. Yoon Chang Oh với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn xuống chân mình một lúc rồi ngẩng đầu lên.
“Tae Ui à. Cậu nghĩ kỹ đi, cuộc đời cậu còn dài mà. Chẳng lẽ cậu không định nhìn lại cuộc đời mình, với cái cuộc đời bị người ta dùng vũ lực và hăm dọa mà dắt đi đó sao? Hãy suy nghĩ kỹ về cách chia tay đi. Sẽ có cách nào đó mà.”
Dù Yoon Chang Oh rõ ràng là đang hiểu lầm điều gì đó, nhưng Jeong Tae Ui lại thấy tình huống này hơi buồn cười nên bật cười khẽ rồi hỏi.
“Cách chia tay sao…. Ví dụ như là cách nào?”
“Ví dụ như là…. Phải rồi, giới thiệu một cô gái… Mà không, trường hợp của cậu đâu phải là con gái. Ừm, hay là thử giới thiệu cho người đó một người con trai khác xem sao. Biết đâu có người hợp với người yêu của cậu hơn cậu thì sao.”
“Không được. Việc gì tôi phải hủy hoại đời người khác chỉ để bản thân mình được thoải mái.”
“Ừm, vậy thì… phải rồi, hay cậu thử tránh mặt không liên lạc xem thế nào. Dù người đó có gọi cũng đừng nghe máy, cứ khéo léo mà tránh đi.”
“Cái nơi đang ở chung chật chội lắm, làm sao mà làm thế được. Sống trong cái nơi mà cứ đi vài bước là đụng mặt nhau thì khó lắm. Bác bỏ.”
“Đến mức sống chung luôn rồi hả?” Yoon Chang Oh trợn tròn mắt, mặt thoáng vẻ gượng gạo nhưng rồi ngay sau đó lại càng đăm chiêu suy nghĩ hơn.
“À. Hay là cậu chỉ toàn thể hiện những mặt tồi tệ nhất của mình thôi? Đúng rồi, chỉ cho người đó thấy những mặt đáng chán về con người cậu. Để người đó chán ngấy cậu, rồi chủ động nói lời chia tay trước.”
“Những mặt tồi tệ về con người mình ư…”
Jeong Tae Ui từ từ xoa cằm. Vì đã phải chứng kiến quá nhiều những cảnh tượng vô nhân đạo rồi, nên cậu cũng chẳng rõ cái gọi là ‘bộ mặt đáng chán về nhân cách’ nó ra làm sao nữa. Dù mình có làm gì đi nữa, liệu có thể tỏ ra vô nhân tính hơn anh ta được không. Vả lại, ngẫm lại thì, đôi khi anh ta lại còn thích thú ép buộc Jeong Tae Ui làm những chuyện xấu hổ đến độ chỉ cần nhớ lại thôi là cậu đã muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống luôn cho rồi, rồi còn rất thỏa mãn mà đứng xem nữa.
“Chuyện đó chắc hơi khó đấy. Vả lại, những thứ đáng coi hay không đáng coi của nhau thì cũng đã thấy cả rồi, về mặt vô nhân tính thì tôi không tự tin là có thể hơn được anh ta đâu.”
Jeong Tae Ui lắc đầu.
Nhưng nói ra rồi mới thấy đúng là như vậy thật. Dường như cậu không thể nào chia tay nổi với anh ta dù có muốn. Thử liệt kê hết các cách có thể chia tay ra thì cũng chẳng có cách nào thực sự ổn thỏa cả.
Yoon Chang Oh trông có vẻ thực sự phiền não lắm. Cậu ta còn ngồi bệt xuống khoanh chân, hai tay chống gối đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi mới kiên quyết ngẩng đầu lên.
“Vậy thì hay là cậu cứ nói thẳng ra đi. Thử nói chuyện một cách nghiêm túc xem. Bảo là chia tay đi.”
“A. Cái đó thì tôi không thích.”
Câu trả lời của Jeong Tae Ui bật ra không chút ngập ngừng. Với Yoon Chang Oh đang “Ể?” một tiếng với vẻ mặt ngơ ngác, Jeong Tae Ui gãi đầu, vẻ mặt thoáng chút áy náy. Cậu bạn này cũng đã theo cách của cậu ấy mà cố gắng suy nghĩ và lo lắng cho mình, nhưng cuối cùng thì kết luận lại là thế này đây.
“Vì tôi không có ý định chia tay.”
”Ơ… này cậu. Nhưng mà theo như tôi nghe nói thì người đó có vẻ không phải là người tốt cho lắm đâu.”
“Đúng rồi. Cậu nghe chuẩn đấy.”
Khi Jeong Tae Ui lại một lần nữa thản nhiên thừa nhận, Yoon Chang Oh càng lộ vẻ hoang mang hơn. Cũng phải thôi, hoang mang là phải. Chính Jeong Tae Ui cũng đã từng trải qua sự hỗn loạn tột độ trong việc định hình lại giá trị quan của bản thân mình. Ngay cả bây giờ thì cậu cũng đâu có sắp xếp được đầu óc một cách gọn gàng, thông suốt gì cho cam. Chỉ có điều duy nhất chắc chắn là quyết tâm sẽ ở bên cạnh Ilay Riegrow mà thôi.
“Chà… cứ nghĩ tích cực lên đi, Tae Ui. Biết đâu theo cách của cậu, cậu lại đang cứu rỗi những con người vô danh nào đó thì sao.”
Ngay lúc đó, Tou đang nhai đi nhai lại mẩu thuốc đã cháy đến tận đầu lọc rồi tự tắt với vẻ đầy tiếc rẻ, và lẩm bẩm.
“Vừa nghe tin thằng cha đó tham gia đợt huấn luyện này là cái không khí phập phồng lo sợ không biết lần này sẽ có bao nhiêu đứa chết, đứa nào sẽ chết cứ bao trùm khắp chốn, vậy mà coi kìa, bất ngờ chưa, đến giờ vẫn chưa có thằng nào chết cả, phải không?”
Jeong Tae Ui nghe giọng nói đầy vẻ ranh mãnh đang cười khùng khục “Chỉ có mình cậu là chịu trận một mình thôi,” với một cảm giác đắng chát. Tou liếc mắt nhìn Jeong Tae Ui, trong mắt ánh lên ý cười, rồi nói tiếp “Thế nên.”
“Theo cách của cậu thì cậu cũng đang làm một việc tốt đấy. Dĩ nhiên là tôi không có ý nói việc đó làm cho đánh giá của số đông về cậu trở nên tốt đẹp hơn đâu.”
“Trái lại ấy chứ, nào là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nồi nào úp vung nấy, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, giữa đám những đứa không biết rõ về cậu thì đủ thứ lời ong tiếng ve, rồi danh tiếng của cậu cũng bị vạ lây luôn ấy chứ,” Jeong Tae Ui vô cùng nghiêm túc cân nhắc xem lần này có nên tẩn cho Tou đang cười hì hì nói mấy câu đó, một trận hay không.
“Được rồi. Mấy cái đó tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi. Cứ mặc kệ bọn họ chửi bới bao nhiêu tùy thích!”
Với Jeong Tae Ui đang lầm bẩm với giọng bất cần “Bị chửi thì có làm sao? Lời chửi có xé bụng người ta ra được chắc?!”, Yoon Chang Oh đang nghiêng đầu vẻ ngờ vực, cẩn thận hỏi.
“Người yêu của Tae Ui đang ở đây sao? Tại chi nhánh châu Á này á? Vậy thì hay là để tôi qua đó nói chuyện tử tế một lần xem sao? Nếu cậu không muốn chia tay… thì thử cải thiện quan hệ một chút xem thế nào. Biết đâu mấy chuyện này người ngoài cuộc nói khi khi lại dễ thông hơn là người trong cuộc.”
“Này, dẹp đi.”
Giọng của Jeong Tae Ui và Tou đồng thời vang lên.
“Cái đợt huấn luyện này mãi mới có vẻ trôi qua êm đềm không có ai làm vật tế thần, nên chúng ta hãy cố mà giữ cho nó an toàn đến cùng đi. Mọi người đều đang xì xào bàn tán là thằng này không toi mạng mà vẫn sống nhăn răng đến giờ cũng là giỏi lắm rồi đấy.”
“Mấy người bàn tán mấy chuyện đó ở đâu mà tôi không biết à…?”
Jeong Tae Ui chỉ biết chép miệng, cay đắng nuốt xuống từng chút một. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ra được lời nào để phủ nhận nên đành phải thừa nhận thôi.
“Ừm, nói thật thì cũng đúng thế. Thỉnh thoảng chính tôi cũng thấy mình không toi mạng mà vẫn sống sót đến giờ này cũng là kỳ diệu lắm rồi. Phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng mà sống thôi…. Mới năm ngoái cũng đã một lần suýt chết đúng nghĩa rồi đấy.”
Jeong Tae Ui ngước nhìn bầu trời đêm gần như không thấy rõ vì bị rừng cây che khuất bằng ánh mắt xa xăm. Đêm dài khắc nghiệt ở Frankfurt lướt qua tâm trí cậu như một cuốn phim đèn chiếu. Ừ, lúc đó, sau bao nhiêu năm cậu mới thực sự nếm trải cái cảm giác tử thần lượn lờ ngay trước mắt rồi sượt qua trong đường tơ kẽ tóc. Đồng thời cậu cũng nghĩ. Nếu sống cùng với anh ta, thì những chuyện thế này sẽ không chỉ dừng lại ở lần này đâu.
“……”
Jeong Tae Ui đột nhiên “Ơ…” một tiếng rồi chớp mắt.
Lúc đó anh ta đã có vẻ mặt như thế nào nhỉ.
Chẳng hiểu sao cậu không tài nào nhớ ra được.
Trong bóng tối mịt mù như địa ngục, khi ánh đèn pin chiếu rọi vào nơi mà dường như chỉ có mùi máu tanh nồng nặc đã cướp đi hết mọi giác quan.
Anh ta…
“Thế nào, đang bàn cách làm sao để trốn thoát đấy à?”
Chính vào lúc đó.
Chẳng biết đã ở đó từ lúc nào, một người đang từ từ rẽ đám cỏ dại mọc um tùm cao đến ngang hông mà bước ra. Ánh mắt uể oải và hơi liếc xéo đó nhìn thẳng vào Jeong Tae Ui, rồi người đó dừng lại cách cậu vài bước chân. Không hẳn là vẻ khó chịu, mà cũng chẳng phải là vui vẻ gì… đúng rồi, đó là một gương mặt không thể biết được đang suy nghĩ gì.
Bên cạnh Jeong Tae Ui đang khẽ nhíu mày và Tou với gương mặt đã đông cứng lại, chỉ duy nhất Yoon Chang Oh là thong thả chào người đó.
“Ơ, Rick. Mời anh vào.”
Nhưng người đàn ông ấy, Rick hay Ilay Riegrow, chẳng thèm để mắt đến Yoon Chang Oh đang cất lời chào, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi Jeong Tae Ui.
…Chết tiệt. Xuất hiện thứ còn tệ hơn cả CCTV nữa.
“Không cần biết em có những suy nghĩ đó hay không, nhưng với tôi thì đây không phải là chủ đề gì dễ chịu cho lắm. Ừ, vậy thì… em đã nghĩ ra giải pháp nào thích hợp chưa?”
“Tôi đã nói rồi mà. Chỉ là quyết tâm vững vàng rồi cứ thế này mà sống tiếp thôi.”
“Quyết tâm vững vàng à.”
Dường như khóe miệng Ilay khẽ nhếch lên. Và Jeong Tae Ui, dù không tài nào hiểu nổi trong đầu anh ta đang toan tính điều gì, nhưng cậu nhận ra rằng trong lòng anh ta vẫn còn đang khó chịu.
“Cái đó tôi quả thực rất muốn giúp em. Nếu muốn giúp thì nên làm thế nào đây. Để em có thể thoát khỏi những mối đe dọa từ tôi. Ví dụ như chặt đi bàn tay này… dù đây là bàn tay mà em rất ưng ý, kể cũng đáng tiếc thật thì em có thấy yên tâm hơn chút nào không?”
Ilay vừa cởi chiếc găng tay đang đeo vừa giơ bàn tay mình lên. Bàn tay trắng nõn thoát ra từ chiếc găng da màu đen hiện lên rõ mồn một ngay cả trong bóng tối. Nhìn bàn tay đang co rồi duỗi các ngón tay ấy, Jeong Tae Ui nhăn mặt.
“Chặt cái gì mà chặt chứ. Vốn dĩ đó đã là một trong số ít những điểm tôi thích ở anh rồi. Anh mà dám chặt thử xem. Lập tức…!”
“Lập tức?”
“Tôi sẽ gắn nó lại như cũ.”
Jeong Tae Ui nói xong mà vẫn thấy mình sao mà ngớ ngẩn thế không biết, nên đắng miệng chép một cái. Chắc không chỉ mình cậu nghĩ thế, vì cậu cảm nhận được những người khác cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh. Trong số đó, xen lẫn một ánh mắt vừa bối rối vừa hoang mang.
“Ờ, Tae Ui này. Tôi không biết mình có nghĩ đúng không nữa, nhưng liệu có phải cậu với Rick…”
Yoon Chang Oh cẩn thận hỏi. Khóe miệng Jeong Tae Ui khẽ nhếch lên một cách không rõ ràng, nhưng cậu vờ như không nghe thấy. Vì giọng nói đó không phải là không nghe thấy được, nên có lẽ việc cậu làm lơ cũng đồng nghĩa với sự thừa nhận rồi.
Giờ đây cũng chẳng phải là chuyện gì khiến cậu phải ngại ngùng hay bẽn lẽn nữa, nhưng dù sao thì, đứng trước một người bạn cũ mà phải nói ‘Người này chính là người đó đấy’ thì trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi kỳ cục.
Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả, chính là Ilay đang nhìn Yoon Chang Oh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Như thể đang nhìn một con sâu bọ phiền phức lướt qua trước mặt lúc đang nói chuyện, trong mắt anh ta thoáng lên ý nghĩ ‘Có nên xử lý không nhỉ’. Và Jeong Tae Ui biết rất rõ cách mà người đàn ông này “xử lý” những thứ phiền phức.
Đó chính là những điều như vậy. Những điều mà cậu im lặng cho qua để có thể tiếp tục ở bên người đàn ông này, nhưng lại không cách nào chấp nhận hoàn toàn được.
Đã thế, bản thân anh ta cũng tự biết rõ những chuyện đó như vậy, thì giờ đâu phải lúc để anh ta nổi khùng lên chứ.
Sự bực dọc đã dồn nén suốt cả buổi chiều giờ đây bùng lên.
“Anh định cứ ương bướng như vậy đến bao giờ. Sao anh cứ phải bực bội như vậy.”
“Bực bội? Tôi á?”
“Đúng thế. Anh giận tôi hay sao? Nhưng giờ này mà còn thế thì cũng kỳ cục quá rồi còn gì!”
Jeong Tae Ui dúi bao thuốc lá chỉ còn lại đúng một điếu vào tay Tou rồi đứng bật dậy, Ilay nhìn thẳng vào cậu. Rồi sau một lúc im lặng, anh ta mới lên tiếng.
“Không. Tôi không có giận em.”
“Không phải cái gì mà không phải, giọng của anh bây giờ vẫn còn đầy vẻ khó chịu kia kìa!”
Cũng đã đôi ba lần anh ta bóng gió châm chọc khiến cậu nhức đầu, nhưng kiểu này thì đúng là lần đầu tiên cậu hoàn toàn chẳng hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại rối tung lên như vậy, và phải tháo gỡ thế nào.
Thấy giọng cậu lớn tiếng, Yoon Chang Oh như một phản xạ định can ngăn, gọi “Tae Ui à,” rồi giữ lấy cánh tay cậu từ đằng sau, nhưng cậu đã nhẹ nhàng gạt ra.
“Cậu chờ đã, dù sao thì cũng phải từ từ nói chuyện cho ra ngô ra khoai chứ.”
Nhưng đó là lúc Jeong Tae Ui vừa nói vậy vừa hất tay Yoon Chang Oh ra.
Dường như có một luồng gió lạnh lẽo đến rợn người thổi tới.