Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 28
Nếu như lời này mà do một đứa khác nói, ví dụ như Carlo, hay Chiang, hay Tou, tóm lại là một thằng nào đó biết rõ bản chất của Ilay mà nói, thì cậu đã ngoan ngoãn thừa nhận “Ừ, chắc là vậy rồi.” Nhưng vì đứa nói câu đó là Kim Jung Pil nên cậu chẳng có hứng thú mà thừa nhận như vậy, Jeong Tae Ui chỉ bực bội đáp lại bằng một giọng lí nhí “Gì hả, thằng ranh con này?!”
“Đến đối tượng để thích mà mày cũng không biết chọn lựa, giờ lại còn định giở trò với cả đồng đội nữa hả? Trước đây tao thấy mày cũng có vẻ không có ý gì khác với đồng đội, thằng này mày điên rồi chắc? Cứ thế này thì làm việc cho ra hồn được hả?! Mày đã có người yêu rồi mà cũng không có chút liêm sỉ nào à? Gay thì đứa nào cũng vậy hết hả? Hả?”
Jeong Tae Ui nghĩ rằng chính thằng chó này đang gầm gừ rồi hạ giọng gào thét ngay trước mặt mình chắc là bị điên vì cái nắng gắt rồi. Đồng thời, cậu cũng thấu hiểu một cách sâu sắc tâm trạng của người đàn ông nào đó đã từng bắn chết người chỉ vì trời quá nóng.
“Tao có thích ai thì cũng kệ mẹ tao, mắc gì tới mày mà mày phải xồn xồn lên? Mày mới là thằng điên ấy? Mày điên rồi phải không?! Tao có phải gay hay không thì cũng liên quan đếch gì đến mày mà mày phải sủa lên thế hả, thằng chó này!”
Vốn dĩ đã đang bực bội lắm rồi, thằng chó này lại còn chọc cho một phát đúng chỗ ngứa.
Jeong Tae Ui giật mạnh chiếc khăn đang quàng trên cổ xuống rồi dùng đầu khăn quất mạnh vào hắn ta. Dù gì cũng chỉ bị khăn vải quất trúng nên chắc cũng chẳng đau đớn gì nhiều, nhưng có vẻ hắn ta cũng tức điên lên rồi.
Ánh mắt của Kim Jung Pil trợn trừng mắt rồi quay ngoắt đầu lại, khựng lại một chút ở vùng gáy của Jeong Tae Ui. Hắn ta đột nhiên nghiến răng rồi gầm lên “Này, thằng gay bệnh hoạn!” và vung nắm đấm tới.
Vì có chút khoảng cách nên cú đấm cũng không mấy uy lực, nhưng khi cậu lùi người về sau thì chân lại vấp phải đá dưới nước khiến cậu mất thăng bằng.
Khi cậu “Ặc” một tiếng, lẩm bẩm với tâm trạng khốn đốn, thì người đã nghiêng ngả rồi ngã sang một bên. Mẹ kiếp. Chẳng trách lúc nãy cứ phân vân không biết có nên cởi nốt cái quần ra không mà. Nhưng cậu không có ý định chịu trận một mình.
Jeong Tae Ui ngã sóng soài, cả người đập mạnh xuống mặt nước, đồng thời đá vào khoeo chân của Kim Jung Pil. Nhân lúc Kim Jung Pil nhất thời mất thăng bằng mà lảo đảo, cậu bồi thêm một cú đá nữa vào đầu gối hắn ta. Ngay sau đó, lại một tiếng nước bắn tung tóe đầy sảng khoái vang lên.
“Thằng… thằng chó này thật là….”
“Được, nhào vô đi. Hôm nay tao cho mày uống nước no luôn.”
Đó là lúc cả hai bắt đầu sặc nước biển mặn chát mà vật lộn qua lại dưới nước. Vào lúc mà những người hiếu kỳ xôn xao “Gì vậy, đánh nhau hả?” rồi hớn hở kéo đến gần như đã tụ tập đông đủ, Jeong Chang In vẫn thong thả nghỉ ngơi trong bóng râm. Sau một lúc, ông liếc nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đứng dậy, bước ra bờ biển. Trước đám đông đang tụ tập, ông thản nhiên dừng lại và cất tiếng nói.
“Hết giờ nghỉ. Trong vòng 5 phút phải lau người, và đeo lại quân trang. Này, Carlo và Derick. Tách hai thằng này ra xem nào.”
Giữa đám người đang tiếc rẻ “Chà, đánh nhau mới bắt đầu mà đã hết rồi,” rồi từ từ giải tán, hai người được sĩ quan gọi tên đã tách riêng Jeong Tae Ui và Kim Jung Pil ra. Dù đã bị tách ra xa đến mức nắm đấm hay cú đá không thể với tới đối phương, hai đứa vẫn cố vung nước vào nhau, khiến cho cả hai người can ngăn cũng phải nuốt mấy ngụm nước biển.
Jeong Chang In với vẻ mặt như không có gì tiến lại gần hai đứa, rồi rất công bằng mà thẳng tay tặng cho Kim Jung Pil một cú vào sau gáy, tiếp đó cũng không nương tay mà tặng cho Jeong Tae Ui một cú y hệt. Cú đánh trời giáng không chút dung thứ mạnh đến nỗi đầu óc cậu nhất thời ong lên, Jeong Tae Ui “Hự” một tiếng, đầu gục hẳn xuống, rồi gần như bị Carlo lôi xềnh xệch lên bờ.
“Tụi bây đúng là khỏe thật đấy nhỉ. Tôi giờ già rồi, đi không thôi cũng thấy mệt. Mấy đứa trẻ tụi bây đúng là sướng thật.”
Dù đang hành quân dưới trời nắng gắt, Jeong Chang In vẫn không đổ lấy một giọt mồ hôi. Ông cứ thong thả bước theo đoàn, trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Thế nhưng, vừa lẩm bẩm vài câu than phiền như một ông già, ông lại rời mắt khỏi Kim Jung Pil đang nhìn Jeong Tae Ui chằm chằm bằng ánh mắt còn dữ tợn hơn thường ngày. Ánh mắt ấy đầy đe dọa, khiến không khí như đặc quánh lại. Rồi ông quay sang nhìn Jeong Tae Ui đang quăng chiếc quần ướt sũng xuống đất, khuôn mặt hằm hằm như thể chỉ cần ai đó chọc thêm một câu nữa là sẽ bùng nổ ngay lập tức. Jeong Tae Ui đang lau tóc một cách mạnh bạo bằng chiếc khăn ướt đẫm. Thấy vậy, Jeong Chang In khẽ nhướn mày, ánh mắt hơi nheo lại như thể đang cân nhắc điều gì.
“Mà này…. Tae Ui à”
Thay vì trả lời, Jeong Tae Ui chỉ ngước đôi mắt còn đang hằm hằm lên, nhìn Jeong Chang In như muốn hỏi có chuyện gì. Jeong Chang In “Hừm” một tiếng, ngập ngừng giây lát, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào gáy mình ra hiệu.
“Cháu có vết răng ở đây này.”
Vừa lẩm bẩm “Bị con thú nào cắn mà dấu răng lại y như của người thế không biết,” chú vừa quay gót bỏ đi, Jeong Tae Ui đang nghiêng đầu xoa gáy với vẻ mặt đầy thắc mắc, thì ngay khoảnh khắc sau đó, mày cậu đột nhiên nhíu chặt lại. Dù không nhớ ra, nhưng nếu có dấu răng nào hằn ở đó, thì chủ nhân của nó chỉ có thể là một người mà thôi.
Tên điên đó nếu thấy rồi thì phải ném cho mình cái băng cá nhân chứ, sao lại cứ vờ như không thấy gì thế hả.
Jeong Tae Ui nhìn Ilay bằng ánh mắt hằm hè, anh ta đứng dậy từ trong bóng râm rồi đi về phía túi đồ của mình. Ilay đang bước đi thì bắt gặp ánh mắt của Jeong Tae Ui, có lẽ thấy lạ lùng trước ánh mắt nhìn trừng trừng đầy vẻ hung dữ của cậu nên thoáng chau mày, nhưng khi Jeong Tae Ui chỉ vào cổ mình rồi dùng khẩu hình miệng la lớn ‘Đây là cái gì?’, lúc đó anh ta mới lộ vẻ ‘À à,’ rồi quay mặt đi chỗ khác.
Giá mà cứ thế này xông tới cắn cho nát cái cổ họng của tên điên đó, cái tên dám phớt lờ mình một cách triệt để như thế thì sướng biết bao, Jeong Tae Ui lại một lần nữa nghiền ngẫm cái ý nghĩ hão huyền mà cậu đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm lần rồi nhưng chưa một lần thực hiện.
***
“Tae Ui à, chừng này được chưa?”
Chỉ đến khi nghe tiếng Yoon Chang Oh gọi, Jeong Tae Ui mới đứng thẳng lưng dậy. Cùng lúc đó, có lẽ vì từ nãy đến giờ đã quá mải mê, mà lúc này cậu mới cảm thấy lưng đau ê ẩm và mắt thì nhức mỏi.
Jeong Tae Ui nãy giờ vẫn đang cặm cụi rẽ từng bụi cây tìm kiếm dưới ánh sáng leo lét của một chiếc đèn pin giữa đêm tối, sau khi day day mí mắt một lát rồi nhìn Yoon Chang Oh. Yoon Chang Oh cũng vừa dụi mắt, chẳng rõ là do mỏi mắt hay buồn ngủ nữa, vừa đưa chiếc bao tải ra cho Jeong Tae Ui xem. Cành cây khô các loại đã chất được khoảng nửa bao. Dù trước đó cậu ta cứ lẩm bẩm “Thời tiết này thì làm gì có cành khô,” nhưng cũng gom được kha khá rồi.
“Chắc là hơi thiếu đấy. Nhưng mà được chừng đó thì cũng coi như tàm tạm đạt mức yêu cầu rồi. Vậy chắc mình dừng ở đây được rồi nhỉ.”
Jeong Tae Ui liếc nhìn bao tải của mình, cũng đầy vơi tương tự, rồi túm lấy miệng bao xoắn mấy vòng rồi buộc lại. Rồi cậu quăng bao lên vai vác đi.
Yoon Chang Oh cũng khoác bao lên vai, rồi vừa kêu “Ôi chao, cái lưng của tôi…” vừa đấm lưng thùm thụp. Đó là do nãy giờ cứ phải cúi gập lưng mà chỉ nhìn xuống đất.
“Này cậu…, lửa trại cơ đấy, đúng là lâu lắm rồi. Dạo này tụi mình hành quân cũng đâu có đốt lửa trại kiểu đó nữa đâu.”
Bên cạnh Yoon Chang Oh đang cười xòa nói “Bắt đi kiếm củi, cứ như quay về mấy chục năm trước, cái thời còn chưa được văn minh hóa ấy nhỉ” Jeong Tae Ui cũng bật cười khẽ.
“Vấn đề không phải là văn minh hóa đâu, mà là họ thích đày đọa học viên thôi, những sĩ quan ở đây toàn một lũ thích hành hạ người khác cả.”
“…Thật hả?”
“……”
Không đùa với cậu bạn này được rồi. Trước cái kiểu hỏi lại đầy nghiêm túc với vẻ mặt vô cùng trầm trọng đó, Jeong Tae Ui đắng miệng chép một cái. Mà nghĩ lại thì cũng không hẳn chỉ là đùa, bởi thỉnh thoảng khi nhìn vào chương trình huấn luyện, cậu cũng thực sự có lúc nảy ra suy nghĩ ‘Cái thằng cha viết ra chương trình này chắc chắn là đang giấu CCTV ở đâu đó rồi vừa xem vừa cười hô hố cho mà xem’.
Và có lẽ trong đám người đang cười hô hố đó, chắc cũng có cả chú mình nữa…
Jeong Tae Ui nheo mắt lại đầy vẻ ngờ vực, đưa ánh mắt sắc lẹm đảo một vòng khắp các bụi rậm tối om.
Rồi cậu phát hiện ra.
Khói bốc lên mù mịt từ phía sau một lùm cây rậm rạp, khuất nẻo cách đó chừng hơn chục bước chân.
“Này, có cháy!”
Nghe Jeong Tae Ui nói ngắn gọn, Yoon Chang Oh giật mình quay lại, “Gì, ở đâu?!” Chẳng thèm để ý đến cậu ta, Jeong Tae Ui lẩm bẩm “Tốt rồi,” rồi sải bước nhanh về phía đó. Yoon Chang Oh cũng muộn màng nhìn thấy làn khói đó rồi vội vàng chạy theo.
Nếu nói đến kẻ có thể ngồi co ro ở một chỗ như vậy mà phì phèo khói thuốc, Jeong Tae Ui chỉ đoán ra được đúng một người. Nghe tiếng bước chân xào xạc đang rẽ bụi cây tiến lại, người đàn ông thò đầu ra từ trong bóng râm, đúng như dự đoán, là Tou đang ngậm điếu thuốc trên môi.
“Ơ? Tae Ui đó à.”
“Cho tôi một điếu với. Đúng lúc đang thấy bực bội trong lòng, hay thật.”
“Này cậu, trong cái đợt huấn luyện không được phép ra ngoài này, cậu có biết một điếu thuốc quý giá đến mức nào đối với một thằng nghiện nicotin không hả?!”
“Cậu tự nhận mình là một thằng nghiện thì cũng tốt đấy. Đằng nào thì trước đợt huấn luyện cậu chẳng ra ngoài mua tích trữ cả đống rồi. Cho một điếu đi.”
“Cho cả cậu này một điếu nữa,” Jeong Tae Ui vừa nói vừa hất cằm về phía Yoon Chang Oh đang theo sau tới, Tou vừa càu nhàu nhưng vẫn lục túi quần lôi ra một bao thuốc. Rồi anh ta chỉ lấy đúng một điếu cho mỗi người, chia cho họ xong là vội vàng cất ngay bao thuốc đi. Chuyện khác thì không sao, nhưng riêng về thuốc lá thì đặc biệt là trong tình huống thiếu thốn như thế này, anh ta lại là một kẻ keo kiệt đến mức không ai bằng.
“Đội của các cậu chắc cũng cắm trại ở gần đây hả.”
“Ừ. Thế cậu không đi kiếm củi mà lại ở đây trốn việc à.”
“Cứ túc tắc làm thôi chứ sao.”
Jeong Tae Ui đưa điếu thuốc của mình chạm vào đầu điếu thuốc Tou đang hút để mồi lửa, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh ta. Cậu nhìn thấy một con thằn lằn giật mình bò loạn xạ từ dưới mông mình ra. Yoon Chang Oh nhìn thấy con thằn lằn rồi đưa mắt nhìn quanh với vẻ hơi e dè, cũng ngồi xuống đối diện.
Ba người đàn ông ngồi quây tròn lại, im lặng phì phèo hút thuốc.
Khi điếu thuốc đã cháy được non nửa, Tou đã hút trước một lúc, liền dụi điếu thuốc gần hết vào cái gạt tàn di động rồi dập tắt, rồi liếc nhìn Yoon Chang Oh.
“Cậu bạn kia không phải cùng đội với cái thằng mà cậu suốt ngày đánh nhau vỡ đầu đó à?”
“Ừ. Đợt hành quân này có sắp xếp đội liên hợp nên giờ cậu ấy tạm thời cùng đội với tôi.”
“Hình như đội đó có cả Rick nữa thì phải.”
“……”
Với Jeong Tae Ui chỉ đang im lặng rít thuốc, Tou chỉ gật gật đầu như thể muốn nói không cần nói cũng biết tâm trạng cậu thế nào. Bên cạnh, Yoon Chang Oh nhìn sang Jeong Tae Ui.
“Rick chắc là người nổi tiếng lắm hả? Hễ nghe nói chung đội với người đó là ai cũng ‘À à…, người ấy…’ rồi nhìn bằng ánh mắt đầy vẻ khác lạ.”
“Ừm…, cũng dạng đó đó.”
Jeong Tae Ui đang lẩm bẩm với vẻ hơi khó chịu, nghe Tou ở bên cạnh buông một câu “Cậu đúng là số nhọ mà.”, liền bực bội gắt lại “Ồn ào quá.” Tou bật ra một tràng cười khúc khích đầy vẻ ranh mãnh.
“Nhưng mà nếu đã cùng đội với thằng cha đó mà còn phải hành quân cắm trại ngoài trời thế này thì thử thách trước mắt cũng quá lớn rồi, chắc cậu cũng sẽ bớt gây sự với cái thằng bạn đồng khóa mà cậu không ưa kia hơn một chút nhỉ.”
Với Tou đang lẩm bẩm “Trước mối lo lớn thì mấy cái lo cỏn con cũng bay biến hết thôi,” Jeong Tae Ui đáp lại “Đánh nhau rồi.”
Nhờ ơn hắn ta mà cậu phải mặc cái quần ướt sũng đi khắp rừng, cảm giác nhớp nháp khó chịu muốn chết. Vả lại, trong rừng ẩm ướt nên quần áo cũng chẳng dễ khô, dù đã mấy tiếng trôi qua rồi mà giờ vẫn có cảm giác chưa khô hẳn, thật chẳng dễ chịu chút nào.
Ngược lại, Kim Jung Pil nhờ đã cởi sẵn quần áo trước khi xuống nước nên giờ được đi lại trong bộ đồ khô ráo thơm tho, nhưng dù vậy, tâm trạng hắn ta có vẻ cũng chẳng khác Jeong Tae Ui là mấy. Suốt cả buổi chiều, mặt hắn ta cứ lạnh như tiền chẳng hề giãn ra chút nào, ngoài việc thỉnh thoảng hô khẩu hiệu trong lúc hành quân ra thì gần như chẳng lên tiếng nói câu nào. Không, nếu nhìn kỹ thì có khi tâm trạng hắn ta còn tệ gấp mười lần Jeong Tae Ui ấy chứ.
“Mà nói mới để ý, Jung Pil trông cũng chẳng vui vẻ gì. Không biết giờ này cậu ấy đã gom đầy bao chưa nhỉ.”
Yoon Chang Oh vừa lẩm bẩm với vẻ đầy lo lắng, vừa nhả khói thuốc. Nghe Jeong Tae Ui lẩm bẩm “Đáng lẽ phải chọc cho thủng mấy lỗ dưới đáy bao của thằng đó mới phải,” Yoon Chang Oh chỉ bật cười khẽ.
“Cả Jung Pil với cậu nữa, những lúc khác hai cậu dù có gây sự thì cũng nhanh chóng cho qua rồi lấy lại tinh thần ngay, mà sao hôm nay lại đặc biệt khó chịu vậy? Cả hai có chuyện gì à?”
“Biết đếch gì được. …Chậc. Dù sao thì thằng này thằng nọ, đứa nào đứa nấy cũng như mọc sừng ở mông ấy, bụng dạ thì xoắn hết cả lại.”
“Jung Pil hả? Ngoài Jung Pil ra còn ai nữa?”
Yoon Chang Oh nhận ra có gì đó là lạ trong lời của Jeong Tae Ui, nên ngạc nhiên hỏi lại. Jeong Tae Ui tặc lưỡi, nhất thời không đáp lời. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Tou tinh ý một cách đáng sợ ở bên cạnh, đang nhìn mình chằm chằm.
“Đừng có gây sự với cái thằng cha mà hễ bực lên là biến thành tên đồ tể khát máu đó, rồi làm người khác gặp nguy theo, nếu đã lỡ đánh nhau rồi thì mau giảng hòa đi.”
Cậu tặng cho Tou đang giả vờ lẩm bẩm bâng quơ bằng một cú vào cẳng chân, Tou lẩm bẩm “Ui da,” rồi xoa xoa cẳng chân, có vẻ chính anh ta nói ra mà cũng thấy không mấy ngon miệng nên chép lưỡi một cái, rồi lại lên tiếng “Nhưng mà…”.
“Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu bị thằng cha đó buộc dây vào cổ rồi dắt đi, hay là tự tay cậu buộc dây vào cổ mình thế.”
“Là tự tôi buộc đấy. Cậu có ý kiến ý cò gì không.”
Jeong Tae Ui đột ngột thò tay ra sau mông Tou, rút bao thuốc từ trong túi quần anh ta ra. Tou cau mày kêu lên “Này, thuốc lá quý như máu của tôi,” nhưng khi Jeong Tae Ui lườm gã một cái sắc lẻm đầy vẻ bất cần, anh ta đành càu nhàu “Thôi được, cho cậu tuốt đấy.” rồi im miệng.
“Sao vậy. Mới hôm qua tôi còn thấy hai cậu có vẻ cũng hòa hợp lắm mà.”
Jeong Tae Ui đưa một điếu cho Tou đang chắp hai tay xin xỏ “Cho tôi xin thêm một điếu nữa đi,” dù đó là thuốc lá của chính mình, rồi đưa thêm một điếu nữa cho Yoon Chang Oh, và lẩm bẩm “Biết thế quái nào được.”
Phì phèo, phì phèo, khói thuốc được nhả ra chừng bốn năm bận trong không gian tĩnh lặng. Bên cạnh Yoon Chang Oh đang im lặng dù chẳng hiểu mô tê gì, và Tou có vẻ cũng lờ mờ hiểu chuyện nhưng thấy không cần phải đào sâu thêm làm gì nên cũng im lặng theo, Jeong Tae Ui đến một lúc nào đó thì không kìm được mà phả mạnh một hơi khói thuốc rồi chép lưỡi.
“Tôi cũng muốn biết lắm đây. Cái lý do mà anh ta tự dưng lại dở chứng. Nghĩ kỹ lại thì rõ ràng tôi cũng đâu có nói gì không phải, giờ này mà nghe mấy lời đó rồi mới thấy khó chịu thì cũng kỳ cục quá rồi còn gì. Đã ở với nhau mấy năm trời rồi mà!”
Chẳng buồn nhìn Yoon Chang Oh đang chớp mắt hỏi lí nhí “Ai vậy?”, Tou “Hừm” một tiếng, rít một hơi thuốc rồi ngước nhìn bầu trời tối om.
“Tôi không biết cậu đã nói gì, nhưng chắc cậu cũng không đến mức nói ra lời gì đó cực kỳ chướng tai rồi mà chính cậu lại không nhận ra đâu nhỉ… Hay là cậu đã vô tình chạm phải điểm yếu chí mạng hay vết sẹo tâm lý nào đó của anh ta rồi?”
“Anh ta mà có mấy thứ đó chắc.”
“Cũng phải.”
Nhìn Tou ngay lập tức hưởng ứng rồi gật gù, Jeong Tae Ui nhả ra một làn khói thuốc đắng ngắt lạ thường.
Cậu cũng lờ mờ đoán ra được anh ta bực bội vì chuyện gì. Chắc chắn là trong cái việc Jeong Tae Ui đã chuẩn bị tinh thần và bình thản đón nhận tương lai với anh ta, có điều gì đó khiến anh ta không hài lòng.
Nhưng dù có nói chuyện lại thì đó cũng không phải là chuyện mà Jeong Tae Ui có thể kiểm điểm, xin lỗi hay thay đổi suy nghĩ của mình được. Rõ ràng là một sự thật quá đỗi hiển nhiên, vậy mà anh ta cứ cố chấp một cách vô lý.
‘Tên điên này, muốn sống chung với anh thì tôi chỉ có thể làm vậy thôi chứ biết sao giờ. Dù vậy thì tôi cũng không có ý định chia tay anh đâu đấy.’
Jeong Tae Ui nghiến răng nuốt những lời chửi rủa vào trong, rồi chỉ rít thuốc liên tục. Đã lâu lắm rồi cậu không hề đụng tới điếu thuốc nào, hôm nay chắc phải hút hết cả lượng thuốc của mười năm mất.