Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 27
Cách Jeong Tae Ui đang đứng đó chừng vài mét về phía trước, Ilay chỉ mặc độc chiếc quần bơi kiểu trunks dài đến đùi, đi lướt qua. Anh ta đưa tay vuốt ngược phần tóc mái đã hơi dài quá lúc cần cắt lên với vẻ hơi phiền phức, dường như không phải cố tình đi ngang qua trước mặt Jeong Tae Ui, mà chỉ là đang đi thì vô tình quay đầu lại rồi ánh mắt gặp nhau. Có cảm giác như bước chân anh ta chợt chậm lại trong giây lát.
“……”
Nhưng khi thấy Ilay không nói năng gì mà định quay đầu đi tiếp, Jeong Tae Ui lại tự dưng thấy khó chịu trong lòng. Tên điên này đúng là không giống bình thường, cứ một mình tỏ ra cái vẻ trong lòng đang rối rắm….
“Này, Il….”
Đúng lúc Jeong Tae Ui vừa định gọi anh ta lại, thì ánh mắt của Ilay cũng vừa định rời mắt khỏi Jeong Tae Ui, lại khựng lại ngay trước đó. Ánh mắt ấy dừng lại ở vùng gáy của Jeong Tae Ui.
“Tae-i. Cổ em…”
“Hửm?”
Jeong Tae Ui vô tình đưa tay lên sờ vùng cổ nơi ánh mắt anh ta đang nhìn. Ilay nhìn Jeong Tae Ui đang ngờ vực đưa tay xoa xoa cổ, tự hỏi có gì dính ở đó không, một lúc rồi nhanh chóng nói “Không, thôi bỏ đi.” và quay đầu đi. Rồi cứ thế lướt qua cậu mà đi thẳng xuống biển.
Jeong Tae Ui ngơ ngác chớp mắt mấy cái, kêu “Ơ?”, lúc này mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội định gọi anh ta lại để nói điều gì đó, nên muộn màng kêu lên “Ơ, này!” nhưng đã quá trễ.
Ilay đã nhảy ùm xuống biển tạo nên một cột nước khổng lồ, cứ thế chìm xuống dưới mặt nước rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay khi anh ta lao xuống, những người xung quanh mặt mày tái mét vội vàng tản ra như thể có một con cá mập trắng khổng lồ vừa được thả xuống nước, nhưng một lúc lâu trôi qua mà anh ta vẫn không thấy đâu, và cũng chẳng có nạn nhân nào bị cá mập trắng cắn xé lôi đi cả.
“……”
Jeong Tae Ui chép chép miệng rồi thở dài.
Tạm thời mình cũng nên đi giải nhiệt cái đầu một chút.
Jeong Tae Ui liếc nhìn bộ dạng của chính mình đang cởi trần, quần xắn đến tận bắp đùi một lúc, rồi quyết định cứ thế mà xuống nước. Lũ ma nước đang hau háu rình mò, mắt sáng quắc chỉ chực tóm người nhấn đầu xuống nước kia, nếu có đến gần thì mình chỉ cần xuống đến mực nước nào mà có thể nhanh chân chuồn lên bãi cát là được.
Jeong Tae Ui vừa nghĩ vậy rồi bắt đầu cất bước.
Cậu bắt gặp ánh mắt của một tên đã chỉ mặc độc chiếc quần lót xuống biển từ bao giờ, đang thỏa thích té nước vui đùa. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bất giác nhăn tít cả mặt mày lại. Là Kim Jung Pil.
Kim Jung Pil cũng nhíu mày khi chạm mắt với Jeong Tae Ui. Cậu ta đang thả người trôi theo dòng nước bỗng đứng thẳng dậy, rồi đứng vững trong nước.
“Nhìn cái gì, thằng gay kinh tởm kia.”
Ừ, tao cũng đang nghĩ sao mày chưa nói câu đó đấy.
“Á, đệt…, giờ tao mới để ý, tao đang cởi đồ trước mặt một thằng gay kinh tởm cơ đấy.”
Nhìn Kim Jung Pil đang làm ra vẻ co rúm người lại với vẻ mặt ghê tởm không thèm che giấu, Jeong Tae Ui bật cười một tiếng “Ha” đầy vẻ sững sờ và tức cười.
“Thằng chó chết này có cái gì đáng coi mà nói câu đấy thì may ra người ta mới để vào tai…”
“Thằng chó, mày không cút đi cho khuất mắt tao hả?! Tao không muốn xuống chung nước với một thằng gay đâu!”
“Biển này mày thuê trọn rồi chắc? Không thích thì mày cút. Với lại tao nói cho mày biết nhé, Kim Jung Pil.”
Jeong Tae Ui đứng trên nền cát đang từ từ trôi đi theo từng con sóng len lỏi qua kẽ chân, rồi nhìn Kim Jung Pil. Cậu cố tình nhìn xoáy một lượt từ đầu đến chân thằng đó, rồi cười khẩy một tiếng như cố tình để cho nó nghe thấy.
“Cái loại như mày ấy hả, cho không tao cũng đếch thèm. Với cái thân hình như mày mà cũng bày đặt lo lắng chuyện gay lọ à, đúng là đồ không biết mình là ai. Mày nghĩ cứ có chim là được coi hết là ‘đàn ông’ chắc?”
Cậu lẩm bẩm “Thân mày thì có cái đếch gì,” với vẻ khinh khỉnh, thì Kim Jung Pil nhăn mặt gầm lên “Mày nói cái gì hả thằng khốn?!”, rồi làm bộ định bước về phía cậu.
“Ê, ê, đừng có tới đây. Đang nóng chết mẹ đây nên đừng có làm phí phạm thời gian nghỉ ngơi quý báu này nữa. Mày cứ kệ mày, tao cứ kệ tao, chúng ta tránh xa nhau ra đi, được không?”
Jeong Tae Ui thở dài rồi xua xua tay. Trời nóng quá nên cậu cũng lười chẳng buồn đánh nhau. Nhưng dù bên này chẳng có hứng thú đánh nhau thì phía bên kia lại không thế, Kim Jung Pil đang hùng hổ định từ dưới nước đi lên phía Jeong Tae Ui.
“Dù sao thì thằng chó đó cũng lì bỏ mẹ, chẳng chịu nghe lời gì cả,” Jeong Tae Ui tặc lưỡi rồi gãi gãi gáy. Lại còn sắp tạo trò vui cho mấy đứa đang chơi ở bờ biển dưới cái nắng chang chang này nữa chứ.
Nhưng Kim Jung Pil đang hùng hổ tiến lại gần Jeong Tae Ui, cậu cũng đã từ từ thủ thế chuẩn bị đánh rồi lùi một bước ra khỏi mép nước, thì ngay khoảnh khắc tiếp theo lại khựng lại và dừng bước. Ánh mắt của hắn ta đang nhìn Jeong Tae Ui trân trân với vẻ mặt nhăn nhó một cách kỳ quái, đang hướng về phía vùng gáy mà Jeong Tae Ui vừa mới gãi.
“Mày……?!”
Kim Jung Pil vừa nghiêng đầu, vừa bỏ lửng câu nói một cách khó hiểu, Jeong Tae Ui cũng nhìn lại với ánh mắt khó hiểu tương tự.
Trong lúc cậu còn đang ngờ vực, nhìn trừng trừng vào đối phương, thầm nghĩ: “Tính gây sự mà sao bỗng dưng lại đổi thái độ?”, thì cách đó chỉ vài bước chân, một tiếng “xoạt” vang lên khi nước bắn tung tóe. Người đàn ông bất ngờ trồi lên từ mặt nước, vài giọt bắn xa tới tận chỗ cậu đứng. Anh ta vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng che gần hết đôi mắt, vừa thở ra một hơi dài. Bên dưới lớp tóc bết dính, đôi mắt đen tuyền lạnh lẽo dần hiện rõ.
Con cá mập trắng đã biến mất khỏi tầm mắt giờ lại xuất hiện ngay sát bên cạnh.
“…―.”
Tên điên này không lẽ từ lúc nãy đến giờ cứ lượn lờ dưới nước mà không hề thở đấy à. Không, chắc là vậy rồi.
Jeong Tae Ui hứng trọn những giọt nước bắn tung tóe khi Ilay nhẹ lắc đầu, cậu nhớ lại quá khứ của anh ta đã từng có vài lần ở Berlin cũng im hơi lặng tiếng lặn dưới nước một hồi lâu, rồi khi Jeong Tae Ui tưởng không có ai mà bước xuống thì bất ngờ tóm lấy mắt cá chân cậu làm cậu hồn vía lên mây.
“Bị tóm mắt cá chân thôi thì còn may chán, chứ bị một bàn tay không biết ở đâu ra sàm sỡ dưới nước thì đúng là dựng cả tóc gáy……”
Jeong Tae Ui cứ lẩm bẩm một mình trong miệng.
Ilay lần lượt liếc nhìn Jeong Tae Ui và Kim Jung Pil đang đứng phía trước như thể đối đầu với cậu, rồi cứ thế đi ra từ giữa hai người họ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết có phải chỉ bơi một vòng là xong chuyện hay không, Ilay bì bõm lội vào bờ, rồi lấy chiếc áo sơ mi đã cởi ra để đó làm khăn lau người.
“……”
Ánh mắt của Kim Jung Pil đang vô thức nhìn chằm chằm vào kẻ vừa bất ngờ trồi lên từ dưới nước ngay khi sắp có ẩu đả, tự nhiên dõi theo từng cử động tay của người đó. Jeong Tae Ui cũng bất giác nhìn theo ánh mắt ấy, rồi trong thoáng chốc, lông mày cậu khẽ cau lại.
Vì mới ở dưới nước lên nên cũng phải thôi, chiếc quần bơi mỏng dính sát vào người hắn. Thân hình với những đường nét lộ ra rõ mồn một trông chẳng khác gì đang khoả thân.
Jeong Tae Ui bất giác lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác. Cậu vô cớ đưa tay xoa cằm một cái. Dù gì thì giờ phút này xung quanh cũng toàn là đàn ông cởi trần cả lũ, vậy mà tại sao khi nhìn thấy cơ thể của tên điên đó, đâu phải thân mình đâu mà sao mình lại thấy xấu hổ thế này.
Khi Jeong Tae Ui quay đầu đi, hình ảnh của Kim Jung Pil lọt vào tầm mắt cậu.
Ánh mắt Kim Jung Pil vốn chỉ vô tình nhìn Ilay đang nhẹ nhàng lau khô người, bỗng chớp chớp rồi dừng lại hẳn ở một chỗ. Ánh mắt của Kim Jung Pil đang ngẩn người nhìn như muốn xuyên thủng cả lớp quần lót ướt sũng kia, từ từ chuyển sang vẻ kinh ngạc đến thất thần.
Ừ, dù có sống trong cái môi trường quân ngũ toàn là đàn ông này, thì cũng chẳng mấy khi có dịp mà thấy được. Jeong Tae Ui gần như biết tỏng trong đầu cậu ta giờ đang nghĩ gì. Đó là sự tò mò mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng có theo bản năng. Muốn được một lần nhìn thấy tận mắt, mười phần thì hết chín phần là suy nghĩ đó rồi.
Jeong Tae Ui tự dưng thấy chính mình cũng ngượng lây một cách vô cớ, nên lặng lẽ quay mặt đi rồi bước xuống nước. Thằng chó Kim Jung Pil đó có trợn mắt lên nhìn chằm chằm vào háng của Ilay hay không thì cũng chẳng phải việc của mình.
Chỉ cần ngâm mình đến ngang đùi thôi cũng đã thấy mát rượi rồi. Cậu cúi người vốc nước lên cả phần thân trên đã cởi trần cho ướt đẫm. Dùng làn nước biển mát lạnh để xua đi cái nắng gắt như thiêu đốt trên đầu, cậu làm ướt cổ, vai, rồi tiện thể cả đầu và rửa mặt.
Jeong Tae Ui “Phù” một tiếng, thở hắt ra một hơi dài rồi đứng thẳng người dậy, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Kim Jung Pil đang nhìn Ilay trân trối rồi lại nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Kim Jung Pil theo phản xạ cũng nheo mắt lại, rồi như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, lại hạ tầm mắt xuống khoảng một gang tay.
“Mày nhìn cái gì mà nhìn.”
Vì không thích cái kiểu bị nhìn chằm chằm vào cổ, Jeong Tae Ui bực bội gắt lên. Nhưng người đáp lại không phải Kim Jung Pil, mà là Ilay.
“Tae-i.”
Cùng với tiếng gọi ngắn ngủn, anh ta ném một chiếc khăn tới. Jeong Tae Ui bất ngờ đỡ lấy chiếc khăn đang bay phần phật về phía mình, rồi “Ể?” một tiếng, ngơ ngác nhìn Ilay, nhưng anh ta chỉ xác nhận là Jeong Tae Ui đã bắt được khăn rồi quay lưng đi. Rồi anh ta lấy bình giữ nhiệt từ trong ba lô của mình và đi về phía bóng râm.
Tên điên đó vẫn chưa hết bực mình sao…. Đến bao giờ mới thôi đây.
Jeong Tae Ui chép miệng, ngơ ngác nhìn chiếc khăn không hiểu từ đâu ra mà anh ta đột nhiên ném cho, rồi choàng lên cổ. Chắc ý anh ta là bảo mình lên bờ lau người đây mà.
Jeong Tae Ui nhìn chằm chằm theo bóng lưng Ilay. Tấm lưng rộng ấy từ từ xa dần, rồi anh ta ngồi xuống tảng đá bên cạnh tảng đá mà chú đang ung dung ngồi hóng gió dưới bóng râm trong rừng. Dường như họ không nói chuyện gì nhiều, chỉ trao đổi qua lại một hai câu gì đó.
Jeong Tae Ui bắt gặp ánh mắt vô cảm của anh ta, kẻ đang ngồi trong bóng râm nhìn về phía này một cách dửng dưng, rồi thở dài.
“Hay là mình cũng vào bóng râm ngồi cho rồi,” đúng lúc Jeong Tae Ui vừa định lên khỏi mặt nước thì Kim Jung Pil chặn trước mặt cậu. Hắn ta chuyển hướng đi về phía trước vài bước rồi đứng sừng sững lại, không hiểu vì lý do gì mà lại nhìn chằm chằm vào cái khăn Jeong Tae Ui đang quàng trên cổ với ánh mắt đầy vẻ khó chịu, rồi đột nhiên buột miệng.
“Đi đến đâu là gây sự đến đó nhỉ. Chẳng phải mày cũng có vẻ không bình thường với Rick sao, còn với thằng đó thì mày gây sự vì chuyện gì hả. Thằng gay này giở trò bậy bạ không được nên kiếm chuyện sinh sự đúng không?”
Vốn dĩ đã thấy nặng lòng vì Ilay, thời tiết nóng nực lại càng khiến chỉ số khó chịu tăng cao, mà gã Kim Jung Pil này lại cứ chọc ngoáy cậu mãi. Cái miệng của hắn ta đúng là mầm mống tai họa.
“Mày.”
Cuối cùng, Jeong Tae Ui quyết định chấp nhận trận chiến này và đáp trả hắn ta.
“Gì?”
“Chẳng phải mày cũng thân thiết với Ilay lắm sao. Toàn kể mấy chuyện đâu đâu không à? Nào là chuyện tin đồn vớ vẩn hồi ở học viện sĩ quan, rồi cả chuyện quan hệ với cấp trên cấp dưới đau đầu sau khi nhậm chức nữa. Sao mày lại đi kể mấy chuyện đó làm gì? Chán quá không có gì làm à? Hay là một ngày không nói xấu tao thì miệng mày sẽ mọc gai hả?”
Jeong Tae Ui tức tối quát lên. Càng nói cậu càng thấy tức nghẹn cổ. Giờ thì cậu thấy việc tâm trạng của Ilay không tốt cũng đều là do thằng này cả. Phải rồi, tất cả là tại Kim Jung Pil.
“Mày kể chuyện của tao cho tên điên đó làm cái đếch gì? Mày không có chuyện gì khác để nói à, sao không kể chuyện của mày ấy. Hoặc không thì kể chuyện con chó nhà mày cũng được. Sao lại cứ phải lôi chuyện của tao ra mà lảm nhảm với tên điên đó hả? Đừng có nói chuyện của tao nữa! Nhất là với tên điên đó!”
Jeong Tae Ui tức giận đá vào mặt nước. Bị nước bắn tung tóe, Kim Jung Pil theo phản xạ cau mày, rồi hắn ta cũng nhăn mặt lẩm bẩm, thằng này điên rồi à.
“Tự nhiên mày làm sao thế, thằng chó này. Chẳng phải mày đang trút giận chuyện cãi nhau với thằng đó lên người tao sao! Mày coi tao là thằng ngốc à?! Ừ! Tao kể rồi đấy! Mày là đồ ngớ ngẩn ở trường, là thằng gay, bị cấp trên cấp dưới chèn ép trong quân đội, tao kể hết rồi đấy, mày làm gì được tao! Bộ mày tưởng bị kẻ thù nắm được điểm yếu trong quá khứ hay gì? Dù tao có kể hay không thì sự thật mày là một thằng như thế cũng chẳng thay đổi, mày nổi khùng cái gì! Hay là, để xem nào, mày thích thằng đó à, thằng gay này?!”
“Hự”
Trước những lời châm chọc, nhe răng cười khẩy đầy ác ý đó, Jeong Tae Ui trong thoáng chốc bất giác cứng họng.
Ừ, thích đấy! …Có vẻ đây không phải là câu trả lời đúng, mà ai mà thèm thích chứ! …Cái này cũng là đáp án hơi sai sai rồi.
Dù có cả khối câu để mà đối đáp, lấp liếm cho qua, nhưng có lẽ do lúc nãy đầu óc còn đang quay cuồng vì Ilay, nên đòn công kích bất ngờ này khiến cậu nhất thời cứng miệng.
Cũng chỉ tầm 1 giây, dài nhất là 2 giây thôi. Cậu chỉ cứng họng và đanh mặt lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà thôi.
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngay sau đó của Kim Jung Pil, Jeong Tae Ui đã nuốt một tiếng chửi thầm vào bụng, “Mẹ kiếp.”
Kim Jung Pil đang nổi điên la hét thì bỗng tỏ ra ngạc nhiên khi không thấy Jeong Tae Ui đáp trả ngay lập tức. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy vẻ bối rối thoáng qua trên mặt Jeong Tae Ui, một biểu cảm khó tả hiện lên trên gương mặt ngạc nhiên của hắn ta. Sự khó tả đó nhanh chóng biến thành kỳ quái.
“……”
“…Mày bị gì vậy. Mày thật sự thích thằng cha đó hả?”
Kim Jung Pil vừa cười khẩy một tiếng như thể chuyện này chẳng có gì buồn cười vừa hỏi. Trong suốt thời gian đó, ánh mắt hắn ta vẫn sắc như dao nhìn chằm chằm vào Jeong Tae Ui, dò xét từng biểu cảm trên mặt cậu.
Chết tiệt. Nếu là đứa khác thì không sao, nhưng riêng thằng chó này thì mình chẳng muốn cho nó biết chút nào.
Jeong Tae Ui im lặng nhìn thẳng vào mặt hắn ta, không hề đáp lại một lời. Vẻ mặt của Kim Jung Pil đang đối diện với Jeong Tae Ui, ngày càng trở nên kỳ quặc. Với vẻ mặt như vừa nghe phải một điều gì đó không tưởng, hoặc như thể đầu óc vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì vừa lọt vào tai, hắn ta nhìn Jeong Tae Ui, chớp mắt một hai lần rồi khẽ nhíu mày.
“Thật hả?”
Thay vì trả lời, Jeong Tae Ui tặc lưỡi. Giờ mà chối thì chỉ càng thêm nực cười. Dù biết rõ thái độ đó của mình sẽ bị xem như là ngầm thừa nhận, Jeong Tae Ui vẫn khẽ tránh ánh mắt đi một lúc. Mặt khác, cùng lúc ấy, một cảm giác thực tế đến kỳ lạ rằng ‘Hình như mình thật sự thích anh ta rồi thì phải.’ ùa về, khiến mặt cậu hơi ửng đỏ.
“Mày… tao nghe bảo mày cũng có người yêu rồi cơ mà. Vậy mà mày lại thích Rick à?”
Chắc là đã nhận ra đây không phải chuyện đùa, vẻ giễu cợt trong giọng nói của Kim Jung Pil đã không còn. Thay vào đó là một vẻ đe dọa và trầm thấp len lỏi.
Hình như thằng chó này đang hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Có vẻ như cậu ta hiểu rằng Jeong Tae Ui đã có người yêu riêng rồi mà vẫn còn mê mẩn Ilay.
Nên gọi cái này là may mắn hay là gì đây….
Mặt Kim Jung Pil từ từ nhăn nhúm lại. Gương mặt đang nhìn Jeong Tae Ui trừng trừng như thể không nói nên lời, dần dần nhăn lại một cách dữ tợn, rồi cuối cùng, một tiếng thở hắt ra “Ha” đầy nặng nhọc bật ra.
“Mày điên rồi hả?”
Sau một hồi lâu cứ “Haa,” thở dốc đầy vẻ sững sờ, đó là câu đầu tiên mà hắn ta buột miệng thốt ra.