Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 26
Mùa hè đáng lẽ đã phải lui từ từ rồi mà thời tiết vẫn oi bức kinh khủng. Dù là buổi chiều nắng nóng, nhưng dẫu đang đi trong khu rừng cây cối um tùm thì mồ hôi vẫn chảy ra trên trán, và trên chóp mũi. Có lẽ vì đây là khu rừng ven biển với nhiều ao nhỏ nằm rải rác nên độ ẩm cao hơn, và điều đó càng làm cậu thấy khó chịu hơn.
Mà ngẫm lại thì, nơi này có vĩ độ thấp hơn hẳn những nơi cậu từng sống từ trước đến giờ. Trong lúc Jeong Tae Ui đang nghĩ ‘Chắc nơi này phải thuộc vùng cận nhiệt đới rồi’ và đưa đầu ngón tay lau đi giọt mồ hôi đang lăn từ chóp mũi xuống môi, thì một cú thúc cùi chỏ mạnh bạo vào sườn cậu.
“Này, kia là bạn đồng khóa của cậu đúng không?”
“Hự… anh giờ đang muốn nói chuyện với tôi, hay là lấy cớ đó để đấm vào sườn tôi một phát hả?”
Jeong Tae Ui trừng mắt càu nhàu với Alta, anh ta mới lúc nãy còn ở phía trước chừng hai bước chân mà giờ không biết từ lúc nào đã đến sát bên cạnh cậu. Nhưng Alta vờ như không nghe thấy, lại tiếp tục lấy cùi chỏ huých nhẹ mấy cái vào người cậu và lặp lại đúng câu nói ban nãy.
“Này, này, mà kia là bạn đồng khóa của cậu đúng không?”
“Thì sao!”
“Không phải, chỉ là cậu ta nổi bật quá thôi. …Oa, bốn phía xung quanh chỉ có chỗ cậu ta là rộng thênh thang.”
Nơi Alta vừa đưa mắt nhìn vừa lẩm bẩm với vẻ thán phục, cách chỗ họ chừng mười hai mươi mét về phía trước, có hai người đàn ông đang bước đi. Một người là gã đàn ông người Đức cao lớn vượt trội, người mà giờ đây chỉ cần nhìn sau gáy thôi cũng có thể nhận ra, và người còn lại là một bạn đồng khóa mà cũng chỉ cần nhìn sau gáy là nhận ra ngay, nhưng theo một nghĩa hơi khác.
“Bạn đồng khóa của cậu cũng cứng phết nhỉ. Vậy mà cũng dám sánh bước ngay cạnh Rick. Mà phải công nhận, từ cái lúc cậu ta đến chi nhánh của người ta rồi gây lộn một trận tưng bừng, tôi đã thấy được cái sự dũng cảm đó rồi, kkkk”
“Táo bạo cái gì mà táo bạo, chỉ là một thằng ngu, một tên đần, một kẻ khờ chẳng có chút tinh ý nào để mà dùng thôi.”
Hiện tại trong phạm vi 5 mét xung quanh hai người họ, gần như không có ai dám đến gần. Chỉ có vài người mới hoặc vài người bên ngoài không biết rõ sự tình mà thôi. Ấy thế mà chẳng hề nghĩ có gì bất thường, cái thằng đần Kim Jung Pil kia vẫn ung dung bước đi với vẻ mặt bình thản, thỉnh thoảng lại còn bắt chuyện với Ilay nữa.
“Ấy vậy mà Rick cứ mặc kệ cậu ta thế kia thì xem ra cũng coi như quen mặt nhau rồi đấy.”
“Tôi cá là thằng cha đó đơn giản là chẳng thèm để ý xem có con ruồi nào đang bay vo ve ở một nơi hơi cách xa bên cạnh hay không mà thôi.”
Không biết đã đến từ khi nào, Carlo cũng lẳng lặng xuất hiện rồi chen vào giữa Alta và Jeong Tae Ui. Jeong Tae Ui cau mày chép miệng một cái rồi gãi gãi gáy.
“Hay là hai cái ngữ đó lại thấy thân nhau hơn khi cùng nói xấu tôi một trận tơi bời thì sao, ai mà biết được.”
“À à. Mà kể cũng phải, cách nhanh nhất để hai người lạ trở nên thân thiết với nhau chính là cùng nhau tìm một đối tượng chung để mà nói xấu nhỉ.”
Giữa hai gã đang cười hô hố, Jeong Tae Ui đang là chủ đề chung cho bọn họ bàn tán, lần lượt ngáng chân từng tên một. Làm như không thấy hai gã đó “Oái!” lên một tiếng rồi lảo đảo, cậu cứ thế sải bước đi.
“Này, này, đùa chút thôi mà, sao cậu lại thế. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt à?”
“Mang đủ quân trang hành quân dưới cái thời tiết này thì làm gì có thằng nào mà vui cho nổi.”
“À, cái đó thì đúng.”
Hai tên đó lại cười phá lên, trông tâm trạng có vẻ tốt lắm. Jeong Tae Ui thở dài một tiếng “Haizzz”, rồi lại nhìn về phía trước.
Nhưng mà tên điên đó thì bị cái quái gì vậy nhỉ.
Ilay Riegrow, con người máu lạnh sắt đá mà tâm trạng chẳng mấy khi bị thời tiết khắc nghiệt hay lao động nặng nhọc chi phối, hôm nay trông tâm trạng không được tốt cho lắm. Vẻ bề ngoài thì vẫn như mọi khi chẳng có gì khác biệt, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác như vậy. Jeong Tae Ui cau mày rồi nghiêng đầu.
Có vẻ như tâm trạng đó của anh ta cứ kéo dài từ tối qua đến giờ.
Vậy thì việc tâm trạng của tên điên đó tệ đi là tại mình sao?
Dù không biết trong những lời mình nói có chỗ nào không phải, cậu vừa gãi đầu vừa nghĩ hay là thử nói chuyện lại một lần nữa, rồi nếu đúng là mình sai thì phải xin lỗi, nhưng mà anh ta cũng đâu có vẻ gì là đang nổi giận. Phải rồi, trông không giống đang tức giận. Chỉ là tâm trạng có vẻ không tốt thôi.
“Aish.. kệ đi.”
Jeong Tae Ui tặc lưỡi rồi lẩm bẩm.
Trong lúc cậu uể oải lê bước chậm dần, thì khoảng cách với Kim Jung Pil đang đi phía trước đã rút ngắn lại đôi chút, và cậu nghe thấy tiếng Kim Jung Pil đang nói.
“Aiss, nóng chết mất. Thằng cha Chang Oh kia huấn luyện xong mà về nhà, chắc được cô em dâu tinh ranh như hồ ly bắt gà mái tơ làm đồ tẩm bổ cho ăn sướng đời. Những lúc như này đúng là ghen tị với mấy thằng đã có vợ có con thật đấy. Mà tiện thể… Rick này, anh kết hôn chưa? …À. Hay đây là câu hỏi riêng tư quá không?”
Có vẻ như vẫn chưa nắm rõ được ranh giới nào là không xâm phạm đến sự riêng tư, Kim Jung Pil vừa nghiêng đầu hỏi thì Ilay liếc mắt nhìn hắn ta một cái.
“Ừm. Cậu thấy thế nào?”
“Ừm… chà, tôi đoán ít nhất thì anh cũng phải có người yêu rồi. Anh là mẫu người mà phụ nữ sẽ thích đúng không. Trí thức này, lịch lãm này, lại còn ôn hòa nữa. Anh có người yêu rồi, phải không?”
Chính vào khoảnh khắc này, cậu lại thấy biết ơn Kim Jung Pil. Cảm giác như nhiệt độ đột ngột giảm xuống khoảng 3 độ C vậy. Dường như những gã khác nghe thấy cuộc đối thoại đó cũng có cảm giác tương tự, nên nhất thời đều im bặt. Nhưng riêng câu hỏi đó thì lại chẳng mấy hay ho gì, bởi ánh mắt của mấy gã tinh ranh như quỷ lại liếc về phía Jeong Tae Ui. Ngay cả ánh mắt của người chú đang thong thả đi cách đó vài bước ở phía sau cũng thoáng một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ừ, có.”
Ilay thản nhiên đáp lại. Carlo tóm chặt lấy khuỷu tay Jeong Tae Ui đang bước chậm lại định bụng từ từ rút lui về sau để giữ khoảng cách, rồi kéo cậu đi và nở một nụ cười thân thiện. Cái thằng nhóc này, mới lúc nào còn bảo mình số kiếp hẩm hiu, đáng thương cơ chứ!!
“Đúng như tôi nghĩ mà. Đó là người như thế nào vậy ạ?”
“Là người luôn nghĩ rằng có thể sẽ chết vì tôi.”
Bàn tay đang nắm chặt khuỷu tay cậu từ từ buông ra. Phải rồi, nghe xong câu đó rồi ngẫm lại thì mình đúng là tội nghiệp thật. Nhưng mà, đúng là lý do khiến tâm trạng của tên điên đó không tốt hình như là vì chuyện này.
Jeong Tae Ui lườm một cái sắc lẻm về phía Carlo đang trưng ra bộ mặt hơi ủ rũ, rồi phủi phủi khuỷu tay.
“Haha, gì vậy trời. Đúng là một câu đùa thú vị mà.”
“Chà… tôi cũng nghĩ vậy.”
Tiếng đối thoại phía trước vẫn vọng tới, và xung quanh thì lại im lặng một cách kỳ lạ. Ý anh ta là đùa thôi sao, hay là chính anh ta cũng nghĩ rằng cái người được gọi là người yêu đó có thể sẽ chết vì anh ta? Chắc hẳn tất cả mọi người đều đồng loạt có chung suy nghĩ đó.
Và giữa những khoảnh khắc im lặng ấy, giữa những ánh mắt thỉnh thoảng lại phóng tới từ một hai người, Jeong Tae Ui hơi cáu lên, nhặt một quả có kích thước vừa tầm đang nằm vướng dưới chân lên. Ngay khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng tung quả to bằng quả óc chó lên rồi bắt lấy, Jeong Tae Ui nghiến răng rồi ném thẳng quả đó vào cái gáy đáng ghét ở phía trước.
Dù Jeong Tae Ui cũng chẳng nghĩ là sẽ ném trúng, nhưng đúng như suy nghĩ đó, khi ánh mắt cậu chạm phải Ilay đang quay lại như thể có mắt sau gáy rồi bắt lấy quả ấy, trông anh ta càng thêm đáng ghét.
“Việc gì phải khó chịu vì mấy lời đó chứ! Có gì lạ lẫm đâu, tôi cũng đâu có ý định làm gì anh, chỉ là không thể không có những suy nghĩ đó thôi mà! Anh cũng thử sống với một kẻ như anh xem!”
Khi Jeong Tae Ui quát lên bằng thứ tiếng Đức mà chẳng biết liệu có mấy tên xung quanh hiểu nổi không, Ilay vừa nhẹ nhàng dùng ba ngón tay nghiền nát quả cứng ngắc trong tay, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm mà chỉ nhướn mày.
“Một kẻ như tôi sao. Đó là loại người nào thế, Tae-i?”
“……”
Bị hỏi như thế, cậu cũng đành chịu, chẳng biết đáp sao. Dẫu thế nào thì cũng không thể chửi thẳng vào mặt anh ta là đồ điên, tên sát nhân và kẻ dâm đãng được, phải không chứ.
Giữa Jeong Tae Ui đang nhất thời á khẩu, và Ilay, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm. Vẻ mặt anh ta thoáng nụ cười nửa vời, trông thì cũng có vẻ giống như mọi khi, nhưng rõ ràng là có gì đó không giống.
Đúng lúc Jeong Tae Ui khẽ chau mày định lên tiếng, thì từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay nhẹ.
“Sao đang hành quân lại đứng lại tụ tập nghỉ ngơi thế kia. Nhanh chân lên, động chân động tay vào. Chân bước! Chưa có lệnh nghỉ. Mấy người muốn vác cái ba lô 25 ký này mà đứng lại hả?”
Người vừa bình thản lên tiếng thúc giục mọi người chính là chú. Trước sự hối thúc của chú, đang vừa đi tới vừa đẩy nhẹ những người còn đang ngập ngừng đứng ở phía trước, những người đã dừng lại lần lượt bắt đầu bước đi trở lại.
Ilay nãy giờ vẫn lặng lẽ nhìn chú rồi cũng quay người đi, và lúc đó đoàn người mới lại tiếp tục đi như trước.
Giữa tình hình vừa mới căng như dây đàn trong chốc lát, Kim Jung Pil đang đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ, và cất tiếng hỏi Ilay.
“Xem ra anh với thằng đó không được hòa thuận cho lắm nhỉ. Nó tuy nắm đấm thì như bông gòn nhưng lại trâu bò chịu đòn lắm đấy, nhưng anh cũng đừng dại mà gây sự với nó. Thằng đó dù sao cũng biết đánh nhau hơn người thường một chút đấy. Chắc chắn là mạnh hơn dân văn phòng rồi. Mà này Rick, anh làm việc ở đâu vậy?”
Đúng là không biết thì lại hay. Tai của Jeong Tae Ui, đang lầm lũi theo sau với vẻ mặt như vừa nhai phải con sâu róm và chỉ nhai đi nhai lại câu nói đó trong miệng, đã nghe được một câu trả lời hết sức bình thản và ngắn gọn.
“Ban Giải quyết Khiếu nại.”
“Ban Giải quyết Khiếu nại hả…, à à, kiểu như giải quyết mấy vụ dân kêu ca ấy ạ? Anh là công chức nhà nước sao? Làm bên hành chính à? Chắc vất vả lắm nhỉ.”
Chẳng thèm nói gì với Kim Jung Pil đang tự mình suy diễn lung tung, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu có một quốc gia nào đó mà có công chức chuyên giải quyết khiếu nại giống như tên điên đó, thì chắc chắn số người xin tị nạn sẽ nối đuôi nhau không dứt.
***
Việc bọn họ có thể tạm thời bỏ quân trang xuống là sau khi đã đi bộ thêm gần một tiếng đồng hồ nữa.
Theo chỉ thị của sĩ quan “Trời đang nóng, hay là chúng ta ghé xuống nghịch nước một lát rồi đi”, cả nhóm rẽ vào một con đường khác rồi đi được một quãng, thì đột nhiên khung cảnh trước mắt quang đãng hẳn và biển cả hiện ra. Được bao quanh bởi những thân cây mọc lởm chởm và vô số đá tảng, bãi cát có thể tạm gọi là bờ biển cũng chỉ rộng chừng ba bốn cái phòng học gộp lại là cùng, nhưng cũng đủ để cảm nhận được không khí của biển.
Sĩ quan vừa dứt lời nói chỉ nghỉ ngơi 30 phút rồi đi, là các thành viên đã ngay lập tức cởi bỏ quân trang rồi quăng xuống đất.
Jeong Tae Ui cũng vậy, cậu cởi ba lô đặt xuống rồi thở hắt ra một hơi dài. Việc hành quân với đầy đủ quân trang thì cũng không phải là điều gì khiến cậu cảm thấy quá sức, nhưng trong cái tiết trời nóng nực oi bức như đang ở phòng xông hơi này, việc phải vác trên vai chừng ấy sức nặng mà đi trên con đường rừng gập ghềnh, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc, nên quả thực không hề dễ dàng. Cậu bất giác thở dài thườn thượt.
“Sao cậu cứ gây sự làm gì. Nguy hiểm đến tính mạng đấy.”
Carlo cũng vừa cởi quân trang đặt xuống bên cạnh, đột nhiên bắt chuyện. Jeong Tae Ui tặc lưỡi.
“Tôi có gây sự gì đâu. Tên điên đó tự dưng không biết đang nghĩ vẩn vơ gì mà tâm trạng đi xuống thôi. Nguy hiểm tính mạng cái nỗi gì chứ.”
“Cậu thì có lẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mỗi khi tâm trạng của gã đó mà xuống một độ, thì tuổi thọ của mấy tên xung quanh lại vơi đi một năm đấy.”
“Thì sao nào. Giờ bên cạnh tôi chỉ có một thằng ngu cực kỳ vô ý tứ thôi mà.”
Jeong Tae Ui vừa cởi phăng chiếc áo sơ mi quân phục ướt đẫm mồ hôi vứt xuống vừa liếc mắt nhìn lên. Jeong Tae Ui đặt đồ đạc ở mé trong bãi cát, trong khi Kim Jung Pil, cách đó vài mét, cũng đã đặt đồ đạc ở một vị trí an toàn trên bãi cát, nơi sóng biển không thể vào tới, và đang nhanh chóng cởi đồ. Có vẻ như cậu ta định xuống biển ngâm mình. Cũng đã có vài tên cởi phăng hết quần áo rồi nhảy ùm xuống biển.
Ở bên cạnh, Ilay dường như cũng định xuống biển, anh ta đang tháo đồng hồ rồi nhét vào túi chiếc áo sơ mi đã cởi.
“Tên điên đó không lẽ định cởi hết đồ rồi xuống biển thật đấy chứ?”
Khi Jeong Tae Ui nhìn Ilay đang cởi đồ rồi ngờ vực lẩm bẩm, thì Carlo “Hửm?” một tiếng rồi nhìn về phía đó.
“Chắc là thế đấy? Cậu không xuống à, trời đang nóng thế này?”
Bên cạnh Carlo vừa nói “Tôi thì sẽ xuống” vừa cởi cúc áo như bao người khác, Jeong Tae Ui cau mày, đáp “Không phải chuyện đó”.
“Chẳng phải cậu bảo có nhiều đứa đang nhắm vào gã đó nhân lúc hành quân này sao. Thế mà xuống nước không một tấc sắt trong tay thì không nguy hiểm à…”
“……”
“Tôi nói hớ rồi phải không?”
“Cậu biết thế là may rồi. Cậu đâu phải là người không biết gì về gã đó, mà lại có lòng đi lo lắng cho gã à?”
Bên cạnh Carlo đang bật cười khẩy một tiếng “Hờ” đầy vẻ khó tin, Jeong Tae Ui chẳng biết nói gì hơn, đành lặng lẽ cởi quần áo.
“Vả lại, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, sĩ quan còn đang đứng trơ mắt ra ở dưới bóng cây đằng kia thì ai mà dám làm gì được. Dù có nhắm vào thì cũng phải đợi đến đêm hôm, lợi dụng bóng tối để tấn công rồi không để lại bằng chứng mới là thượng sách chứ.”
Carlo còn bồi thêm một câu ‘Đó là với điều kiện có thể làm được đấy nhé’, Jeong Tae Ui vừa gật đầu vừa đi về phía biển.
Đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa cuộc hành quân oi bức và gian khổ. Có tên thì chỉ tìm đến bóng cây nằm dài, có tên thì trần như nhộng nhảy ùm xuống biển, có tên thì chỉ nhúng chân xuống nước, đủ mọi kiểu.
Từ phía sau Carlo chỉ mặc độc chiếc quần lót rồi nhảy ùm xuống biển, Jeong Tae Ui nghĩ bụng chắc chỉ ngâm mình đến đầu gối, nên xắn quần lên đến tận đùi rồi ngẩng đầu lên. Dưới biển đã có rất nhiều người. Cũng có không ít tên đang té nước, trêu đùa nhau như lũ nhóc lên bốn lên năm.
Không hiểu sao cậu có cảm giác rằng nếu mình mà đi vào giữa đám đó, dù chỉ định xuống nước đến đầu gối thôi, thì cũng có linh cảm là sẽ bị mấy tên khác xúm lại tóm lấy rồi dìm cho đầu ngập xuống nước…
Jeong Tae Ui nhìn đám người đó với ánh mắt đầy vẻ ngờ vực và cảnh giác, rồi trầm ngâm suy nghĩ liệu có khi nào ngay từ đầu cứ ngoan ngoãn cởi hết đồ rồi xuống thì thiệt hại sẽ ít hơn không.