Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 23
Cái quái gì thế kia. Jeong Tae Ui vừa di chuyển xuống dưới cầu thang, trong đầu không ngừng hiện lên vô số dấu chấm hỏi đầy nghi hoặc. Trong lúc cậu từng bước một đi xuống cầu thang dẫn đến bên hông cửa nhà ăn, giọng nói của Kim Jung Pil vốn chẳng bao giờ nhỏ, ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
“Nhưng mà, bực mình là phải rồi, đúng không? Thế là nửa đêm tôi xông thẳng vào phòng thằng đó, thì thằng khốn đó vẫn đang ngủ say như chết. Rồi nó vừa thấy mặt tôi đã nói một câu nói nhảm trong lúc còn đang ngái ngủ rằng ‘Sao đang mơ mà lại gặp ác mộng thế này, thằng ôn này ở đâu ra vậy’, nghe thế thì bảo sao tôi không cho nó một trận?!”
Chuyện đó lại là từ bao giờ nữa đây. Lịch sử giao chiến giữa mình và thằng này đúng là không phải chỉ có một hai lần.
“À à, ừ thì nếu vậy đúng là khó chịu thật. Cậu ta cũng từng nói thế với tôi rồi.”
“Thật á? Thằng khốn đó đúng là… Thế Rick làm gì nó?”
“Giấc mơ đã tệ sẵn rồi, tôi nghĩ có tệ hơn chút nữa thì cũng chẳng sao, nên tôi cũng tới bến luôn.”
“À, ra là vậy nên anh mới đánh nhau với cậu ta à.”
“Cậu ta không thèm nói chuyện với tôi khoảng ba ngày liền đấy.”
Nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hai giọng nói quen thuộc từ trên cầu thang, Jeong Tae Ui siết chặt nắm đấm đang tựa vào tường và thầm nghĩ. Câu chuyện của họ nghe thì có vẻ tương tự, nhưng lại ở những chiều không gian hoàn toàn khác nhau. Và chẳng có chiều không gian nào trong số đó làm Jeong Tae Ui thấy vừa lòng cả.
“Sau đó lại có chuyện tương tự nữa. Đó là hồi tôi vừa mới được bổ nhiệm ra đơn vị, lúc mới đeo hàm thiếu úy, phải trị đám sĩ quan cấp dưới cho vào khuôn khổ, anh biết đấy. Chỉ cần bị coi thường một lần là sau này đau đầu mãi, thậm chí còn để lại ấm ức về sau, nên thà làm cho tới nơi tới chốn ngay từ đầu còn hơn. Thế mà cái thằng khốn đó, khi tôi vừa mới thiết quân luật xong xuôi với đám lính, thì nó đã ung dung ngồi giữa tụi nó chơi bài Hwatu ăn tiền rồi.”
“Bài Hwatu ăn tiền à?”
“À… đó là một loại bài ấy mà, nói thẳng ra là cờ bạc, cờ bạc đó. Nó rủ rê đám lính chơi Hwatu ăn tiền, vét sạch tiền của tụi nó, rồi lấy tiền đó mua quà vặt cho tụi nó, tỏ vẻ hào phóng để kéo bè kết phái, thủ đoạn có bỉ ổi không cơ chứ?! Tôi nói một tiếng thì nó chỉ khịt mũi cười khẩy.”
“À há, cũng có chuyện như vậy nữa à? Đúng là tác phong của Tae-i rồi.”
Tiếng cười của Ilay hòa lẫn vào cuối câu nói. “Đúng thế đấy, đúng là tác phong của cậu ta mà,” giọng Kim Jung Pil hưởng ứng, nhuốm một vẻ cười nhạo.
“Thế mà lại còn kiểu như mắc hội chứng yêu anh trai mới lạ, thỉnh thoảng nhắc đến anh nó thì nó cười toe toét, nhưng hễ định nói thêm về anh nó là nó lại đột ngột thay đổi sắc mặt rồi dựng lên một bức tường chắn kiểu ‘Nhưng mà anh tôi không có hứng thú với mấy chuyện đó đâu.’ Tôi đã nghĩ không hiểu sao lại có cái loại người như nó nữa đấy.”
“Hừm… Cậu ta đúng là có chút như vậy thật.”
Ilay lại khẽ gật đầu, nhưng ngay khoảnh khắc dứt lời, anh ta khẽ nhướng mày rồi hơi nghiêng đầu qua một bên. Cùng lúc đó, một vật hình ống cứng rắn sượt qua đầu anh ta trong gang tấc rồi bay thẳng vào trúng ngay ót của Kim Jung Pil.
“Á! Cái gì đây……”
Bên cạnh Kim Jung Pil, đang ngơ ngác nhìn tuýp dầu cù là Cao Hổ rơi lăn lóc trên sàn, Ilay vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười mà quay đầu nhìn sang.
“Xem ra em đã bôi thuốc cẩn thận rồi mới đến đây, Tae-i?”
“Hội chứng yêu anh trai nghe hay quá nhỉ… Anh thích ngồi lê đôi mách, nói xấu tôi rồi cười cợt lắm hả? Vui lắm sao?”
Tên điên này, thật ra là anh ta ghét cậu phải không?!
Nhìn Jeong Tae Ui vừa bước xuống cầu thang với vẻ mặt đằng đằng sát khí không hề che giấu, Ilay chỉ khẽ nhún vai, không một chút vẻ gì là ngượng ngùng.
“Nói xấu gì chứ, không đời nào. So với những lời em thỉnh thoảng tự lẩm bẩm một mình về tôi thì mấy câu này còn chưa đáng là gì đâu.”
Ngay khoảnh khắc Ilay vừa nói vừa cười một cách ung dung, Jeong Tae Ui liền cứng họng như người câm ăn phải mật ong. Nói xấu gì chứ, tôi chỉ đang tự than thở về những nỗi khổ không nói nên lời của mình thôi mà, Jeong Tae Ui chỉ đành lẩm bẩm như vậy rồi ngậm miệng lại một cách cay đắng.
“Jeong Tae Ui, cái này là mày ném hả? Muốn giết người hay gì?”
Kim Jung Pil nhặt tuýp thuốc bằng nhựa cứng lên rồi trừng mắt một cách hung dữ. Trông hắn ta như sắp sửa ném thẳng tuýp thuốc đó lại ngay lập tức.
Mình đúng là thằng ngốc khi nghĩ đến chuyện giải quyết một chút ân oán cũ với cái thằng khốn này.
Jeong Tae Ui “Hừ,” một tiếng, khịt mũi cười khẩy rồi hất cằm ngẩng đầu lên.
“Nếu tao có ý định giết người thì đã không ném thứ đó mà ném cái chậu hoa bên cạnh mày kia kìa. Đầu của mày mà là loại có thể vỡ chỉ vì một cái ống nhựa quèn thế sao, hả cái đồ đầu đá cứng ngắc này.”
“Thằng khốn này! Mày còn nhớ hồi ở đảo Jeju không, chính mày vì không nhớ nổi số phòng khách sạn mà đá bay cửa phòng của ngài Đại tá Trung đoàn rồi xông vào, miệng thì la ‘Tụi bây ơi, đại ca tới rồi, lấy bài Hwatu ra mau!’ tay thì quăng bia tứ tung, cái thằng đó là đứa nào hả, mà còn dám nói ai là đồ đầu đá!”
“Thằng chó này, đó là do tao nhầm lẫn một chút thôi, liên quan quái gì đến đầu óc!”
Đúng là không thể nào với thằng này được mà. Chết cũng không thể.
Hòa giải hòa giếc cái con khỉ, cậu thà ôm mối hận này cả đời còn hơn.
Nhân tiện cũng đã mang thuốc đến rồi, nên trong lòng cậu cũng nảy sinh ý nghĩ có lẽ đấm thêm cho hắn ta vài phát nữa cũng không sao, thầm quyết định nếu có biến thì sẽ giật lại tuýp thuốc đó rồi tự mình bôi. khi Jeong Tae Ui đang sải bước về phía cậu ta, thì người chặn cậu lại chính là Ilay, kẻ nãy giờ vẫn đang lắng tai nghe ngóng một cách đầy hứng thú từ giữa hai người họ.
“Nào nào, đánh nhau cũng được thôi, nhưng trước đó…”
“Cái kẻ nãy giờ chỉ đứng xem một cách khoái trá mà bây giờ lại tính ngăn cản là sao! Tránh ra!”
“Có lời nhắn cho em đây. À, phải rồi, không chỉ cho em mà còn cho cả Đại úy Kim nữa.”
Cái gì? Dấu hỏi đó đồng thời hiện lên trên gương mặt của Jeong Tae Ui và Kim Jung Pil. Đứng giữa hai người họ, Ilay lục túi rồi lấy ra một mảnh giấy. Anh ta giơ ra cho họ xem như muốn khoe khoang, rồi rành rọt đọc lên những dòng chữ được viết trên đó.
“「Để quy trách nhiệm về việc kỷ luật nội bộ lỏng lẻo do các vụ ẩu đả thường xuyên, Học viên Kim Jung Pil (Hàn Quốc) và Học viên Jeong Tae Ui (Hàn Quốc) phải chép tay mười lần cuốn sổ quy tắc kỷ luật và nộp lại trong thời gian huấn luyện. (※Lưu ý: Sau khi nộp, nếu giám định chữ viết xác nhận có sự giúp đỡ từ người khác, sẽ phải nộp lại số lượng tương tự như lần đầu, người giúp đỡ cũng sẽ bị phạt tương tự)」.”
“Gì? Sổ quy tắc kỷ luật? Cái đó là cái quái gì?”
Trái ngược với Kim Jung Pil hỏi lại với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng cũng đã nhận ra đây là một hình phạt nên nhăn mày khó chịu, Jeong Tae Ui lại hỏi lại một cách khe khẽ, gương mặt vô cảm nhưng phảng phất hơi lạnh.
“Ai đã ra lệnh chuyện đó.”
“Ừm, có lẽ là người mà em đang đoán đấy.”
“……”
Lịch sử lại một lần nữa tái diễn.
Jeong Tae Ui ngay lập tức sầm mặt xuống rồi im lặng. Đồng thời, ý nghĩ rằng nếu Thiếu úy Kim, nhất định không gọi là Đại úy, cái thằng này cũng bị phạt tương tự thì bọn họ sẽ phải gặp mặt nhau suốt ở thư viện, khiến tâm trạng cậu càng thêm nặng nề.
Jeong Tae Ui nghĩ rằng lát nữa cậu phải đến phòng chú mình để hỏi cho ra nhẽ một lần.
Xem trong lúc mình không biết đã gây ra tội tày đình gì với chú ấy rồi.
Đến cả sức lực để gây sự cũng chẳng còn, Jeong Tae Ui uể oải quay đi. Bất chợt, trong tầm mắt cậu hiện ra cảnh Kim Jung Pil, có lẽ thấy kỳ lạ trước bộ dạng đột nhiên xìu hẳn xuống của cậu, đang liên tục nghiêng đầu khó hiểu rồi cầm lấy chiếc cốc mà hắn ta đã đặt bên cạnh.
Jeong Tae Ui từng nghĩ “Hình như mình thấy cái cốc này ở đâu rồi thì phải,” nhưng cậu không mấy để tâm mà lê bước nặng nề bỏ đi. Từ phía sau lưng cậu, vang lên tiếng “Bụp” khi Kim Jung Pil mở nắp cốc, rồi tiếng hắn ta hét lên “Oái! Cái gì đây!!” và ném chiếc cốc đi. Từ bên trong chiếc cốc bay đến rơi đánh cạch ngay cạnh chân Jeong Tae Ui, một con thằn lằn cụt đuôi đang thản nhiên bò ngoe nguẩy ra ngoài.
“A, phải rồi, phải rồi. Tao quên béng mất mày.”
Lúc này Jeong Tae Ui mới nghĩ, “Vậy ra cái bình giữ nhiệt đó là của thằng này,” rồi cậu nhặt con thằn lằn đang bò thoăn thoắt trên sàn lên.
Nghe tiếng Kim Jung Pil gào lên “Thằng khốn này, là mày bày trò phải không! Đồ trẻ con mới bỏ thứ như vậy vào cốc chứ!” Jeong Tae Ui lại thấy thật vui tai, rồi với một tâm trạng đầy tinh quái, cậu bước đi.
***
“Tôi muốn đút vào.”
Khi anh ta nói vậy, Jeong Tae Ui vội vàng kéo lại tâm trí đang dần trở nên mơ hồ. Cậu gắng gượng nâng nửa thân người đang rũ liệt dậy, hét lên với Ilay đang vùi mặt vào giữa hai chân cậu.
“Đừng quên lời hứa đấy!”
“……”
Với vẻ mặt như thể sẵn sàng lật lọng, phá vỡ lời hứa mà chẳng thèm chớp mắt lấy một cái nếu có gì không ổn, Ilay liếc nhìn Jeong Tae Ui. Anh ta lè lưỡi ra một cách đầy khiêu khích, rồi cứ thế nhìn xoáy vào mắt Jeong Tae Ui mà chậm rãi liếm dọc theo dương vật của cậu. Khi lưỡi anh ta chạm đến đỉnh đầu, anh ta ngậm lấy quy đầu của cậu vào trong miệng như thể sắp cắn đứt, rồi bất ngờ mút mạnh đến độ khiến Jeong Tae Ui nhất thời đầu óc trống rỗng.
“A……!!”
Đầu óc Jeong Tae Ui chợt lóe lên một khoảng trắng xóa, và cậu bất giác bật ra một tiếng rên khẽ. Đến mức chính cậu cũng không phân biệt nổi đó là tiếng rên rỉ hay tiếng thét gào, khoái cảm hòa quyện cùng đau đớn với cường độ tương đương.
“Il… Lay, đừng….”
Giọng nói hổn hển cố ngăn cản của cậu không thể thốt ra trọn vẹn.
Đó là vì ngón tay từ lúc nãy vẫn luôn trêu đùa, mơn trớn bên dưới của cậu đã bất ngờ đâm sâu vào trong cơ thể. Dù không đau, nhưng cảm giác vật lạ đột ngột xâm nhập sâu vào cơ thể mà không báo trước khiến cậu giật nảy mình, thân thể bất giác co rúm lại.
“Tae-i, em cũng ướt rồi này.”
“…―.”
Ngay khoảnh khắc giọng nói khẽ khàng, phảng phất đầy kích động của anh ta rót vào tai, gáy Jeong Tae Ui nóng bừng lên, cậu cắn chặt môi. Khi một ngón tay nữa tiến vào, khuấy đảo dữ dội bên trong cơ thể, cậu suýt chút nữa đã bất giác bật ra một tiếng kêu ngắn.
Chết tiệt.
Cảm giác cơ thể không còn như là của chính mình này tuy đã chẳng còn xa lạ, nhưng dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, cậu vẫn không thể ngăn mặt mình đỏ bừng lên.
“Tôi vào có được không? Em cũng đã ướt đến mức này rồi mà?”
Giọng hắn khàn đặc, nhưng lại thì thầm một cách thận trọng, tựa như đang cầu khẩn. Trong lúc đó, lại thêm một ngón tay nữa tiến vào. Áp lực mà cơ thể cậu phải chịu đựng đang dần tăng lên.
Thế nhưng, chính những lúc thế này, Jeong Tae Ui lại một lần nữa nhận ra. Rằng cơ thể cậu đã quen với một sự căng đầy đến mức nào.
Không phải thế này. Cảm giác này rõ ràng cũng quen thuộc đấy, nhưng thứ lấp đầy cơ thể cậu một cách rõ rệt hơn, thứ khuấy đảo tận cùng cảm giác khoái lạc, phải là một cái gì đó ngạt thở hơn thế này nhiều.
“…Dừng lại.”
Lo sợ rằng chỉ cần hé môi là hơi thở hổn hển nóng rực cùng tiếng rên rỉ ngượng ngùng sẽ bật ra, cậu cố gắng hết sức để kìm nén bản thân. Jeong Tae Ui phải hít sâu đến hai, ba lần một cách khó khăn rồi mới thốt ra được mấy lời ngắn ngủi đó. Thế nhưng, cậu cũng chỉ nói được có vậy. Ngay khi nghe những lời đó, dường như có chút phật ý, anh ta lại càng ra sức mút mạnh phần dưới của cậu, khiến Jeong Tae Ui không kìm được mà bật ra những hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên khẽ.
“Lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không nên có lời hứa đó.”
Giọng anh ta gầm gừ như nghiến răng, rồi như thể sắp cắn thật đến nơi, anh ta khẽ đặt hàm răng lên dương vật của Jeong Tae Ui. Cảm giác đó lại một lần nữa khiến lồng ngực cậu nóng ran đến rùng mình.
“Ướt sũng đến thế này rồi mà em còn định nói là mình không hưng phấn sao, Tae-i? Đâu cần phải cố chấp như vậy. Nào, cho tôi vào đi. Tôi đút vào đây.”
“Không, tôi đã bảo là không được mà, anh nghe lời người ta một chút đi chứ…!”
Cậu muốn khóc quá. Tên điên này đã quá rành rẽ cơ thể của Jeong Tae Ui rồi. Rành đến mức thừa thãi. Thế nên ngay cả lúc này, những ngón tay đang chậm chạp ra vào bên trong cơ thể cậu, với cái thế như muốn đâm vào toàn bộ cùng một lúc, vẫn đang chọn lựa và ấn vào những điểm yếu nhất của Jeong Tae Ui một cách cực kỳ chính xác.
Nếu như Jeong Tae Ui mất trí thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu đã vứt bỏ hết tất cả, rồi hét lên ‘Được rồi, vào đi, đồ khốn nạn nhà anh.’ mà dùng chân quấn chặt lấy hông anh ta rồi. Không, nếu ngày mai không phải là buổi huấn luyện hành quân, nếu chỉ là một buổi huấn luyện trong nhà bình thường nào đó thôi, có lẽ cậu đã gạt chuyện sau này tính sau qua một bên mà dạng chân ra rồi cũng nên.
Thế nhưng, đúng vậy. Ngày mai là buổi huấn luyện hành quân.
Cuối cùng một tuần cũng kết thúc, và cuối tuần đã đến. Theo lịch trình, ngày mai sau khi hoàn thành buổi huấn luyện buổi sáng, từ buổi chiều họ sẽ bắt đầu hành quân và trở về vào buổi sáng ngày kia.
Jeong Tae Ui đã từng trải nghiệm trong quá khứ rằng cuộc hành quân cuối tuần trong đợt huấn luyện phối hợp này gian khổ đến mức nào.
Nếu hôm nay mà cùng anh ta nếm trải “vân vũ chi hoan”, rồi cứ thế mang cái thân xác rệu rã không đứng vững nổi này mà đi hành quân, thì thà nghĩ đến chuyện chôn xương ở đó còn hơn.
“Huống hồ còn phải đi với đầy đủ quân trang, chứ chẳng lẽ anh định cõng tôi đi chắc. Xin anh cũng nghĩ cho cái thân tôi một chút.”
“Nếu tôi cõng em thì tối nay tôi có thể làm đến khi nào tôi thỏa mãn thì thôi được không? Được rồi. Vậy cứ quyết định thế đi.”
“Này, không được!!”
Chỉ cần cậu trả lời chậm thêm vài giây nữa thôi, có lẽ anh ta đã thực sự đâm vào Jeong Tae Ui rồi.
Thể lực của người đàn ông này, kẻ có thể mặt không biến sắc mà đảm bảo rằng bản thân cũng sẽ mang quân trang đầy đủ, rồi cõng thêm một người đàn ông trưởng thành cũng quân trang đầy đủ để đi qua những con đường rừng hiểm trở, quả thực đáng sợ. Nếu anh ta dùng cái thể lực đó mà làm cho đến khi thỏa mãn, có lẽ cậu sẽ phải bảo anh ta cứ cõng một cái xác đi cho rồi.
(Hơn nữa, lỡ như chuyện đó thực sự xảy ra, thì cậu biết nhìn mặt biết bao đồng đội và sĩ quan, những người ít nhiều cũng lờ mờ biết về mối quan hệ của họ, như thế nào đây chứ.)
Cứ thế này, có lẽ hoặc là hơi thở, hoặc là lý trí của cậu, một trong hai thứ sẽ đứt mất. Jeong Tae Ui hổn hển, khó khăn lắm mới gượng được nửa người trên dậy, rồi cuối cùng cũng nắm chặt được bàn tay của Ilay, bàn tay đang tạo ra những âm thanh nhớp nháp ở dưới háng cậu, và ngăn nó lại.
“Này… Anh thật sự định giết tôi đấy à…”
Hoặc là chết vì kiệt sức đến run rẩy, hoặc là chết vì xấu hổ. Nghĩ rằng kiểu nào thì mình cũng chết chắc rồi, Jeong Tae Ui lẩm bẩm với giọng như sắp chết. Ilay vẫn đang ngậm lấy dương vật của Jeong Tae Ui trong miệng, khẽ liếc mắt nhìn lên. Jeong Tae Ui không hề né tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt đó.
“……”
Một lát sau, Ilay khẽ chép miệng một tiếng trầm thấp. Theo đó, dương vật đang căng cứng vì kích thích nằm trong miệng anh ta khẽ giật nhẹ, khiến Jeong Tae Ui bất giác rùng mình co rúm người lại. Theo phản xạ, một dòng tinh dịch trắng đục trào ra mạnh mẽ, không chút thời gian để kìm nén. Có lẽ vì đó là một sự phun trào bất ngờ, Ilay khựng lại trong giây lát, rồi ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng anh ta nuốt xuống ừng ực, hai ba lần chậm rãi liên tiếp. Đó là thứ âm thanh mà dù nghe bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đều khiến mặt cậu nóng bừng lên.
“…Tôi đã bảo là anh có thể nhổ ra mà.”
Khi cơn co giật sau khi xuất tinh cuối cùng cũng dịu đi, Jeong Tae Ui gần như lấy một tay che mặt, lẩm bẩm bằng giọng trầm khàn. Thế nhưng, Ilay vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên mà liếm sạch sẽ xung quanh. Rồi như thể vừa được thưởng thức món gì ngon lắm, anh ta còn lè lưỡi liếm cả đôi môi ẩm ướt của chính mình.
“……”
Với cảm giác ngượng ngùng xen lẫn sự thỏa mãn uể oải đang dâng trào, Jeong Tae Ui im lặng vươn tay ra, làm như vẻ cục cằn mà vò rối tung mái tóc của Ilay. Ilay nắm lấy bàn tay đó, lần lượt hôn lên từng đầu ngón tay rồi thì thầm.
“Tôi muốn đút vào.”
“……”
Anh ta cũng thật là dai dẳng. Mà cũng phải, vốn dĩ anh ta không phải là loại người dễ dàng từ bỏ một khi đã muốn điều gì, nhưng lúc này, dù biết rõ Jeong Tae Ui tuyệt đối sẽ không gật đầu đồng ý, anh ta vẫn chẳng hề có ý định lùi bước.
Cậu cũng có thể hiểu được cảm giác đó của anh ta. Chỉ cần nhìn thứ đang sưng lớn, ngóc đầu dậy ở dưới chân Jeong Tae Ui từ lúc nãy là đủ hiểu.
“Nếu là bình thường thì tôi cũng muốn làm vậy lắm. Nhưng ngày mai là buổi hành quân. Tôi thật sự, thật sự sẽ chết đấy, nếu vậy. …Anh nói cái khác đi. Nếu là điều tôi có thể chấp nhận được thì tôi sẽ đồng ý.”
Jeong Tae Ui cố nói bằng giọng đáng thương nhất có thể. Thế nhưng, Ilay một lúc lâu vẫn không đáp lại lời nào. Anh ta dùng môi vuốt ve vùng bụng dưới của Jeong Tae Ui, thỉnh thoảng lại cắn mạnh vào bụng dưới, bên hông hoặc eo cậu, vừa đủ để không gây ra vết thương.