Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 22
Vì vậy, Jeong Tae Ui đã giữ khoảng cách, khéo léo né tránh Kim Jung Pil, không hiểu sao lại thành ra mối quan hệ cứ hễ gặp mặt là đánh nhau thế này nữa. Dù vậy, ít nhất thì thằng đó cũng không còn nhắc đến chuyện anh trai cậu nữa.
“Cả hai cậu đang khá thân thiết với nhau, rồi đột nhiên xa cách hẳn, cũng có khối đứa tò mò không biết có chuyện gì xảy ra đấy… Vậy là sao? Vì anh trai cậu à?”
“Đã bảo là không thân mà! Tôi không có ký ức nào như thế cả!”
“Cậu nói gì vậy. Sau khi hai cậu xa cách nhau một thời gian, Jung Pil đã định hòa giải với cậu, nên có mua đồ ăn với bia mang đến tìm cậu mà, rồi nghe nói cậu đã vứt hết đi còn gì.”
Nghe Yoon Chang Oh lẩm bẩm “Nghe chuyện đó, tôi đã nghĩ cậu cũng quá đáng thật,” Jeong Tae Ui trợn tròn mắt.
“Nó còn bịa đặt đến mức đó sao?! Tôi chưa bao giờ nhận đồ ăn từ thằng đó cả! Chuyện khác thì không biết, chứ chuyện đó tôi chắc chắn! Nhất là chuyện liên quan đến bia thì tôi nhớ rõ mồn một!! Thằng khốn nạn đó còn dựng chuyện nói xấu người khác nữa hả?!”
Đang đùng đùng nổi giận, Jeong Tae Ui bỗng “Ơ,” một tiếng rồi chớp mắt.
Nghĩ lại thì, đúng là có một ký ức rất xa xưa, vào một ngày hè nóng nực, sau khi cậu đi nghỉ phép đặc biệt suốt cuối tuần trở về, thì thấy trước cửa phòng ký túc xá có ai đó để lại chân giò heo và bia. Đó là món chân giò heo lúc nhúc giòi bọ, còn bia thì để ngoài nắng đến mức lon căng phồng, vừa mới bật nắp đã phụt tung tóe như bom nổ, khiến cả mặt mũi, quần áo và đầu tóc cậu đều ướt sũng.
“Nghe nói vậy thì đúng là có lần một tên nào đó để chân giò heo với bia trước cửa phòng tôi thật.”
“Ờ, chắc là vụ đó rồi. Lúc cậu ta mua chân giò heo định làm hòa với cậu, thì tôi cũng có ở bên cạnh mà.”
“Chân giò heo lúc nhúc giòi mà là có ý muốn làm hòa hả?!”
Dĩ nhiên là cậu vứt đi rồi. Không biết là ai mang đến, còn đồ ăn thì lúc nhúc sâu bọ, bia thì dùng để tắm gội. Không biết thằng nào bày trò nghịch ngợm, trong lúc cậu đang cằn nhằn chuyện đã vứt hết những thứ để trước cửa đi, thì đột nhiên Kim Jung Pil xông vào đấm cậu tới tấp… ký ức đó… lờ mờ hiện về. Hắn ta tự dưng lao vào đánh, Jeong Tae Ui cũng chẳng có lý do gì phải ngoan ngoãn đứng yên chịu trận, nên đã túm lấy cổ áo hắn mà vung nắm đấm.
“…….”
“…….”
Yoon Chang Oh im lặng nhìn Jeong Tae Ui. Cậu cũng im lặng nhìn lại cậu ta. Một luồng không khí kỳ lạ và ngượng nghịu bao trùm lấy hai người.
“Sau đó, Jung Pil còn mua cả vé xem phim định làm hòa nữa đấy.”
“A, phải rồi, cái đó thì tôi nhớ! Đúng rồi, thằng đó đã đưa vé xem phim cho tôi! Rồi sau đó, cái thằng khốn nạn đó….”
Jeong Tae Ui lại sôi máu lên.
Lần này thì Jeong Tae Ui cũng nhớ rõ mồn một.
Không nhớ rõ là ngày nào, đột nhiên Kim Jung Pil tiến lại gần với vẻ mặt lạnh lùng, hắn ta đột ngột dúi vào tay cậu một cái phong bì, rồi biến mất. Bên trong chiếc phong bì mà cậu nhận lấy trong lúc ngỡ ngàng, đó là một vé đặt trước của bộ phim điện ảnh được mong chờ nhất lúc bấy giờ, mà mấy ngày trước đó Jeong Tae Ui cũng đã bàn tán với bạn bè và còn nói ‘Ờ, phải rồi, phim đó chiếu thì phải đi xem mới được.’
‘……???’
Việc hắn ta đột ngột dúi vé xem phim rồi bỏ đi đúng là bất ngờ và khó hiểu thật, nhưng cậu còn chưa kịp giữ hắn ta lại hỏi thì tên đó đã biến mất dạng rồi, Jeong Tae Ui gãi đầu nhìn tấm vé, rồi nghĩ bụng đằng nào hắn ta cũng cho rồi thì cứ đi xem thử, thế là cậu đã đi xem phim.
Dù Jeong Tae Ui cũng thường hay đi xem phim một mình, nhưng vì cậu đã kể vài lần nên anh trai cũng có vẻ hứng thú, cậu nhớ anh ấy đã nói ‘Vậy à? Hay mình cũng xem thử nhỉ?’, nên cậu đã mua thêm một vé cho phần anh ấy, may mắn là vẫn còn một ghế trống ngay bên cạnh rồi cả hai cùng đi xem.
Và kết quả là, Jeong Tae Ui ra khỏi rạp mà chẳng nắm được nội dung phim là gì.
Ngay ghế bên cạnh, ở phía đối diện với chỗ Jeong Jae Ui ngồi, và chỗ ngồi kế Jeong Tae Ui, chính là tên Kim Jung Pil đó đang ngồi chình ình.
Vừa nhìn thấy Jeong Tae Ui, hắn ta đã cau mày, Jeong Tae Ui cũng cau mày lại theo phản xạ.
Sao thằng này lại ở đây nhỉ, chẳng lẽ nó mua thêm một vé nữa à, cậu vừa nghĩ vậy, vừa nghĩ dù sao người đưa vé cho Jeong Tae Ui cũng là hắn ta nên cũng đã nói lời cảm ơn, nhưng hắn ta làm như không nghe thấy gì, lờ tịt đi. Rồi sau đó, suốt cả buổi xem phim, hắn ta hết đá vào ghế từ bên cạnh rồi lại đẩy tay Jeong Tae Ui khỏi chỗ gác tay, rồi lại lẩm bẩm những câu chửi thề gì đó không tài nào hiểu nổi, khiến cậu không tài nào xem phim được.
Thằng khốn nạn này cho vé là để làm trò này đây sao. Để phá hỏng bộ phim mà cậu đã háo hức mong chờ được xem một cách vui vẻ.
Sau khi bộ phim mà cậu chẳng biết mình đã xem bằng tâm trí nào kết thúc, Jeong Tae Ui suốt buổi chiếu phim đã phải nói đi nói lại bằng giọng lí nhí như muỗi kêu cả trăm lần những câu như ‘Trật tự chút đi’, ‘Ngồi yên chút đi’, ngay khi dòng credit cuối phim bắt đầu chạy, đã lập tức choảng một phát vào đầu Kim Jung Pil. Kim Jung Pil cũng như chỉ chờ có thế, túm lấy cổ áo Jeong Tae Ui rồi cả hai lăn ra sàn đánh nhau.
“Mua vé để làm hòa cái đếch gì! Đó là bộ phim tôi mong chờ nhất năm đó đấy, sau vụ đó cả series phim tôi còn chẳng thèm ngó tới nữa!”
Jeong Tae Ui với cơn giận lúc đó lại trào lên một cách mới mẻ, nắm chặt tay run lên bần bật. “Lạnh hả?” Yoon Chang Oh vừa hỏi một câu ngớ ngẩn, vừa nhét lại chiếc áo đã cởi vào tay Jeong Tae Ui, rồi chớp mắt lẩm bẩm.
“Hồi đó Jung Pil định đi xem cùng cậu, nên đã mua hai vé lận đấy.”
“Thằng đó chỉ đưa cho tôi một vé thôi! Vừa đưa xong đã lườm người ta một cái sắc lẻm rồi biến mất dạng, nó mua hai vé hay một trăm vé thì làm sao tôi biết được!”
“Sau đó nữa, Jung Pil còn hẹn gặp định nói chuyện thẳng thắn với cậu, nghe nói cậu cho cậu ta leo cây còn gì.”
“Gì? Không lẽ cậu đang nói đến cái vụ nó hẹn gặp tôi lúc nửa đêm ở ngọn núi vắng sau trường đó hả?”
Jeong Tae Ui trợn mắt vặn lại.
Sau khi đánh nhau tóe máu với thằng đó, bị giám thị chạy đến can ngăn nên hai đứa mới phải ngừng lại một cách đầy ấm ức, thằng đó thở hồng hộc, mắt hằn tia máu rồi lườm tôi một hồi lâu rồi nói: ‘Tối nay đúng mười hai giờ mày ra ngọn núi sau trường. Tao cần gặp mày nói chuyện.’ Đúng là có lần thằng đó nói vậy.
Và Jeong Tae Ui đã đáp: ‘Được, lúc đó gặp.’ Rồi cho nó ăn quả lừa, cậu đã không đi. Hồi đó là cuối thu nên chắc cũng lạnh lắm.
Cậu nhớ như in cảnh ngày hôm sau, thằng đó xuất hiện với bộ dạng ho sù sụ, nhìn chằm chằm Jeong Tae Ui bằng ánh mắt giết người đầy đáng sợ, còn cậu thì chỉ cười khẩy nhìn lại.
“Thẳng thắn nói chuyện cái nỗi gì chứ! Nếu là cậu thì cậu có nghĩ đó là hoàn cảnh để nói chuyện hay là để giết người hả?!”
Jeong Tae Ui trút bầu tâm sự đầy phẫn nộ.
Kể từ đó, tất cả chỉ toàn là những trận đánh nhau thừa sống thiếu chết. Hễ có dịp là lao vào đấm đá, cứ mở miệng ra là chửi rủa thậm tệ.
Rồi đến khoảng thời gian không lâu trước khi tốt nghiệp, tin đồn về xu hướng tính dục của Jeong Tae Ui lan truyền khắp trường, sau đó thì mọi chuyện càng không thể cứu vãn được nữa. Kẻ thù mà đến mức đó thì đúng là có một không hai.
“Tôi thấy hình như giữa hai cậu có vấn đề gì đó rất căn bản, tôi nghĩ vậy…”
Yoon Chang Oh vừa mân mê hộp thuốc mỡ nhô ra khỏi túi quần, vừa lẩm bẩm. Jeong Tae Ui cũng đành im lặng.
Nghe Yoon Chang Oh nói, không hiểu sao cậu cũng thấy có vẻ đúng là như vậy. Có lẽ bản thân cậu đã có chút hiểu lầm nào đó chăng.
Dĩ nhiên, về những hành vi sau này của thằng đó, chỉ nghĩ đến thôi là cậu vẫn thấy tức sôi gan. Vì những lời mà nó hí hửng rêu rao khắp nơi, nên cuộc sống của cậu đã khốn khổ đến mức nào.
Dù cậu không có ý định cố tình che giấu xu hướng của mình, nhưng cậu cũng chẳng hề có ý định đi kể lể cho những người mà đằng nào cũng không phải đối tượng yêu đương. Dĩ nhiên, cậu cũng không coi bất kỳ ai cũng là đối tượng yêu đương được.
Vậy mà, cứ mỗi lần Jeong Tae Ui có vẻ thân thiết được với ai đó, là y như rằng Kim Jung Pil lại mò đến, rồi lẩm bẩm ‘Thằng khốn đó là gay đấy, gần gũi với nó thì chẳng có gì tốt đẹp đâu.’ Nhờ ơn Kim Jung Pil mà Jeong Tae Ui đã khổ tâm không ít. Thuốc đau dạ dày, thứ mà cậu vốn chẳng bao giờ nghĩ sẽ đụng tới, lần đầu tiên cậu phải uống là vào lúc đó.
Vì vậy về những chuyện sau này, cậu chẳng có ý định nguôi giận làm gì, nhưng về một vài chuyện trước đó nữa, cậu lại nghĩ có lẽ bản thân mình đã có chút hiểu lầm.
Chuyện đó (chỉ riêng chuyện đó thôi) thì có lẽ cũng hơi áy náy một chút.
“Ừm, chuyện đó, tôi nghĩ có lẽ cũng có chút khả năng là hiểu lầm…”
Nghe Jeong Tae Ui lúng túng lẩm bẩm, Yoon Chang Oh đột nhiên rút lại hộp thuốc mỡ từ trong túi ra, rồi ném vèo một cái cho cậu.
“Nè.”
“Hả?”
Jeong Tae Ui ngơ ngác nhận lấy hộp thuốc mỡ rồi chớp mắt, Yoon Chang Oh vừa dùng khăn giấy lau sạch tay mình, vừa nói.
“Cậu đi mà đưa cho cậu ta. Nhân tiện có gì cần giải tỏa thì giải tỏa luôn đi. Nghe xem cậu ta có gì oan ức muốn nói, rồi cậu cũng nói ra những chuyện khiến cậu tức giận.”
Yoon Chang Oh vừa lẩm bẩm ‘Mà không biết xương hổ có vị gì nhỉ’, rồi đột nhiên mút chùn chụt ngón tay bị dính dầu. Trước mặt Jeong Tae Ui đang sững sờ trong giây lát, Yoon Chang Oh đột nhiên nhăn nhó hết cả mặt mày, ôm miệng lao ra khỏi phòng y tế. Nghe tiếng động vội vã xa dần về phía nhà vệ sinh, Jeong Tae Ui đờ đẫn nhìn hộp thuốc mỡ trong tay.
“…….”
Chẳng muốn đi chút nào.
Jeong Tae Ui gãi đầu.
Việc nghe được vài câu chuyện vặt vãnh trong quá khứ từ một góc nhìn khác cũng không làm thay đổi suy nghĩ của cậu. Hiện thực cũng chẳng hề thay đổi. Kim Jung Pil vẫn là Kim Jung Pil, và mối hận thù vẫn còn đó.
Thế nhưng.
Dù vậy, có lẽ nói chuyện một chút cũng tốt hơn chăng.
“Ừ thì, nếu rời khỏi đây thì cũng chẳng phải là hạng người muốn gặp lại nữa đâu.”
Đằng nào thì cũng chẳng có chuyện gặp lại lần thứ hai, nếu có chuyện cần giải quyết thì giải quyết cho xong vẫn tốt hơn.
Jeong Tae Ui vừa mặc lại áo, vừa đứng dậy khỏi chỗ. Nhưng rồi cậu lại “Aidaaa,” cau mày, khom người xuống vì đau.
***
Trong phòng tập bắn đã không còn bóng dáng hắn ta nữa.
“Phiền phức thật……”
Jeong Tae Ui vừa tung hứng tuýp thuốc mỡ vừa lẩm bẩm.
Tòa nhà chi nhánh này rộng thật. Đặc biệt là khi cậu phải lang thang tìm kiếm một người mà chẳng có chút manh mối nào về việc người đó đang ở đâu, thì nó lại càng trở nên rộng lớn hơn nữa.
Đúng là lúc cần thì tìm chẳng thấy đâu mà.
Jeong Tae Ui khẽ chép miệng rồi mân mê tuýp thuốc mỡ. Chà, đằng nào thì nếu cậu muốn gặp thì tối đến phòng tên khốn đó cũng được, nhưng trước hết phải đưa cho được tuýp thuốc chết tiệt này đã chứ.
Dù cậu có hỏi những gương mặt quen thuộc lướt qua, chào hỏi qua loa, “Chào Tae Ui,” thì cũng vô ích, trong giai đoạn huấn luyện mà số người lạ mặt đột nhiên tăng vọt thế này, làm sao họ biết được một người tên Kim Jung Pil là ai. Vả lại, dù có người biết hắn ta đi nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ biết hiện giờ Kim Jung Pil đang ở đâu.
“À, phải rồi, Tae.”
Một người đồng nghiệp cũ vừa lướt qua bỗng như nhớ ra điều gì đó, gọi Jeong Tae Ui dừng lại. Cậu quay lại nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Cái thằng cha hôm trước vật lộn đánh nhau với cậu trước nhà ăn ấy, lại đang ở trước nhà ăn đấy. Hôm nay định làm hiệp hai à? Nếu thế tôi đến xem nhé.”
“……”
Dù không biết Kim Jung Pil là ai, nhưng người đồng nghiệp này lại biết kẻ đã vật lộn đánh nhau với Jeong Tae Ui là ai. Jeong Tae Ui đáp lại một cách gượng gạo: “Hiện tại thì chưa có ý định đánh nhau, nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé.” rồi quay gót bước đi.
Chẳng biết lời đồn đại thế nào đã lan ra nữa, nhưng xem chừng cũng có ích theo cách của nó. Mà cũng phải, người ta vẫn nói chẳng có gì vui bằng xem đánh nhau cả. Có lẽ vì toàn những kẻ máu nóng nhiệt huyết tụ tập một chỗ nên thỉnh thoảng có đánh nhau là y như rằng chẳng ai nghĩ đến chuyện can ngăn mà chỉ đứng xem một cách đầy hứng khởi.
“Nghĩ lại thì, anh ta cũng đã vừa cười vừa xem nữa chứ…”
Jeong Tae Ui nhớ lại hình ảnh Ilay đứng lẫn trong đám đông hóng chuyện, làm nền cho trận ẩu đả vừa rồi, liền trừng mắt. Cậu thì cũng chẳng mong anh ta chen vào hay can dự gì, nhưng dù vậy đi nữa, cũng đâu cần phải xem một cách thích thú đến thế?
“Cái tên điên đó có thật là kẻ chung nhà với mình không…?” Jeong Tae Ui cay đắng chép miệng rồi đi xuống cầu thang phía tây. Nhà ăn ở dưới một tầng nên đi bằng cầu thang trung tâm là đến ngay.
Jeong Tae Ui bước ra cầu thang trung tâm rồi nhìn xuống khoảng không gian thoáng đãng trước nhà ăn, cách đó nửa tầng lầu. Cậu cũng nghe lời người ta nên tìm đến đây, nhưng không biết Kim Jung Pil có còn ở trước nhà ăn không nữa. Hoặc cũng có thể cậu ta đã vào trong nhà ăn, hay thậm chí là đã đi nơi khác rồi cũng không chừng.
Thế nhưng, không cần phải tìm kiếm lâu, Jeong Tae Ui đã nhanh chóng tìm thấy người cậu cần tìm. Người đó đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên cạnh cửa nhà ăn. Cùng với Ilay.
“…….”
Từ trên cầu thang cao hơn nửa tầng lầu, cậu có thể thấy rõ những người ra vào nhà ăn, ban đầu chỉ thờ ơ ngoảnh đầu lại, nhưng rồi khi thấy bóng dáng Ilay thì đều giật mình, khẽ rụt vai và đi qua với ánh mắt đầy cảnh giác.
Vậy mà người đang ung dung ngồi cạnh Ilay trò chuyện, chẳng hề hay biết gì về chuyện đó, dù cậu có dụi mắt nhìn lại bao nhiêu lần, vẫn đích thị là Kim Jung Pil.
“Cái tổ hợp gì đây…”
Jeong Tae Ui ngây mặt nhìn xuống dưới. Điều càng khiến cậu không thể tin vào mắt mình hơn nữa là Ilay đang cười. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, và trong lúc Kim Jung Pil đang huyên thuyên không ngớt ở bên cạnh, anh ta thỉnh thoảng lại gật đầu hưởng ứng.