Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 21
“Ha, mày nghĩ trong trận đối luyện thì mày thắng được tao chắc? Nực cười ghê. À, mà đúng là tao cũng ghét đối luyện thật. Nghĩ đến việc phải vật lộn qua lại với một thằng đồng tính như mày là tao đã thấy kinh tởm hết cả người rồi.”
Thấy tên đó cố tình rùng mình một cái, Jeong Tae Ui không chút do dự nữa, buông lời chửi thẳng vào mặt.
“Câm mồm, thằng bất lực xuất tinh sớm kia.”
“Thằng khốn này, mày gặp tao được mấy lần mà…!”
Đúng lúc Kim Jung Pil nắm chặt tay, định bước thêm một bước về phía Jeong Tae Ui.
Cửa phòng điều khiển bật mở, vị sĩ quan phụ trách bắn súng trợn tròn mắt, sải bước nhanh vào.
“Thằng nào đã bỏ qua quy trình kiểm tra súng mà chỉ lo bắn hả! Thằng nào bỏ hết các thiết bị an toàn sang một bên rồi bắn loạn xạ nữa! Như vậy thì tính điểm kiểu gì!”
Ông ta hẳn đã kiểm tra trước xem người ở buồng số mấy, lượt vào thứ mấy đã bỏ qua quy trình, nên ông ta lườm một cách giận dữ vào buồng kính mà Jeong Tae Ui vừa bước ra, rồi chuyển ánh mắt đó sang Jeong Tae Ui.
Giữa trận ẩu đả bất ngờ bị cắt ngang, Jeong Tae Ui nói, “Không phải tôi đâu ạ,” rồi giơ hai tay lên. Nghe đến việc bỏ qua quy trình kiểm tra súng, ánh mắt của Jeong Tae Ui bất giác hướng về phía Ilay đang đứng cách đó vài bước. Ông ta cũng nhìn theo ánh mắt cậu.
“Hửm?”
Tại nơi mọi ánh mắt đổ dồn về, Riegrow nhướng mày. Ngay khi nhận ra gương mặt của Riegrow, sĩ quan đó vẫn trợn mắt nhưng lại ngậm miệng lại.
“Ông tìm tôi có việc gì ạ?”
“Là cậu sao, Riegrow. …Cậu làm gì ở đây!”
Ông ta có vẻ không hài lòng, cau mày rồi gắt lên. Một người vốn không định tham gia huấn luyện lại đột nhiên xuất hiện ở đó, vẻ mặt ông ta trông rõ vẻ hoang mang.
Jeong Tae Ui chợt nhớ lại hồi còn là học viên sĩ quan rất lâu về trước, trong số bạn cùng khóa có một người là con trai của một vị tướng. Mà lại là con trai của một tướng ba sao hẳn hoi. Bản thân cậu bạn đó không phải người xấu, thậm chí còn gần như là một học viên gương mẫu, nhưng dù vậy các giáo sư vẫn tỏ ra rất khó xử với cậu ta.
Lý do ký ức đó đột nhiên sống lại vào lúc này là vì tôi cảm nhận được ở vị sĩ quan kia cái cảm giác tương tự như những gì các giáo sư ngày ấy đã cảm thấy.
Dù anh ta chỉ là một học viên huấn luyện bình thường, mà không thể thẳng tay xử phạt nặng, ông ta hẳn là tức sôi gan lắm. Huống chi anh ta còn không phải là học viên gương mẫu như người bạn cùng khóa ngày đó, gương mẫu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một tên điên chuyên gây rối tệ hại nhất vừa vào.
Có lẽ không chỉ Jeong Tae Ui, mà cả những học viên cũ hơn một chút đang chứng kiến tình huống đó, hầu như đều có chung suy nghĩ như vậy vào lúc ấy. Cuộc sống luôn là vậy, những điều bất ngờ thường xảy ra vào những lúc không ai ngờ tới, và đây cũng là một trong vô vàn những khoảnh khắc như thế.
“Có lẽ anh ấy không rành cách sử dụng súng ống nên mới phạm lỗi như vậy. Vì có vẻ anh bạn này không quen với kiểu huấn luyện như thế này đâu ạ.”
Người vừa nói những lời thấm đẫm tình đồng đội ấm áp, ra sức bênh vực cho bạn mình ấy, lại chính là một người khác giữa trận ẩu đả, Kim Jung Pil.
Không biết có phải Kim Jung Pil muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng do ông ta đùng đùng nổi giận chạy đến, hay là thấy Ilay cũng coi như có chút quen biết, dường như đang rơi vào thế khó nên định giúp một tay, mà hắn ta bước lên một bước và nói với vẻ nghiêm túc.
Cùng lúc đó, bầu không khí ở nơi đó trở nên sượng trân đến khó tả.
Gã này là sao đây? Nó ở đâu chui ra làm trò hề vậy?! Bộ nó tính pha trò hả?!
Giữa sự im lặng khó tả mà chỉ những người biết sự thật mới hiểu, Jeong Tae Ui cũng nhất thời không nói nên lời.
Kim Jung Pil rõ ràng đang hiểu lầm nghiêm trọng chuyện gì đó rồi. Sự hiểu lầm đó, nếu tên đó (Kim Jung Pil) sống chung với anh ta (Ilay) vài ngày thì tự khắc sẽ được giải tỏa thôi, nhưng trong đợt huấn luyện này, Ilay vẫn chưa gây ra sự cố nào đặc biệt. Mà đúng là, anh ta cũng có việc riêng được giao nên cũng chẳng có dịp gây chuyện ở chỗ khác.
Quả nhiên. Người ta nói không biết thì không sợ, trường hợp này đúng là thế rồi.
Nhưng nghĩ đến việc Kim Jung Pil có lẽ đã hành động với ý tốt hoàn toàn trong sáng, cậu lại không nỡ cười nhạo hắn ta, nên Jeong Tae Ui gãi đầu lia lịa, nhìn hắn ta với tâm trạng phức tạp.
Nghĩ lại thì ngay cả hồi ở trường sĩ quan, tên đó cũng không phải là đứa có tiếng xấu. Không, đúng hơn là tiếng tăm của hắn ta thuộc dạng tốt. Với bạn bè cùng khóa hay các tiền bối lẫn hậu bối, hắn ta cũng khá được yêu mến. Thành tích học tập luôn thuộc top đầu, tính tình vui vẻ, năng động, lại có tài lãnh đạo, nên lúc nào quanh tên đó cũng có vài người lẽo đẽo theo sau. Giống như bây giờ, khi thấy đồng đội gặp khó khăn, hắn ta cũng có mặt sẵn sàng chìa tay giúp đỡ bằng mọi cách.
Vậy mà, một thằng có tiếng tốt khắp nơi, quan hệ với mọi người cũng không tệ, không hiểu sao cứ riêng với cậu thì lại hằn học như muốn nhe nanh giơ vuốt xông vào cắn xé, đến giờ cậu vẫn không tài nào hiểu nổi.
“Anh bạn đây là lần đầu đến đây phải không? Trước đây chắc cũng chưa từng ở tổ chức nào khác nhỉ?”
Ông ta nghe qua lời nói của Kim Jung Pil, dường như đã ngay lập tức nhìn thấu lai lịch của hắn ta nên buột miệng nói, rồi chẳng buồn đợi Kim Jung Pil trả lời mà quay đầu đi. Có vẻ ông ta đã quyết định phớt lờ luôn những lời nhảm nhí vô căn cứ đó.
Nhưng không hiểu tại sao lúc đó ông ta lại đột nhiên quay sang phía cậu nữa.
“Jeong Tae Ui. Phải rồi, có cậu ở đây nhỉ. Vậy nên Rick cũng có mặt ở đây phải không?”
“…….”
Jeong Tae Ui bị ông ta bắn một phát đạn thẳng không ngờ tới, nên không biết phải trả lời thế nào, mà chỉ có thể mấp máy môi mấy giây.
Oan ức quá. Nhưng lời của ông ta cũng không hẳn là sai hoàn toàn, nên cậu không thể kêu oan hay chối rằng không phải vậy được. Dù vậy, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng oan uổng, nên cậu chỉ biết cố gắng mấp máy cái miệng không thốt nên lời.
“Đúng là vì có Tae-i nên tôi mới nghĩ đến việc ghé qua đây, nhưng tôi nghĩ không cần thiết phải dồn ép em ấy như vậy đâu ạ, thưa ngài sĩ quan..?”
Cũng biết ơn thật đấy, nhưng trong tình huống này mà anh ta lại bênh vực cậu thì cậu thấy hơi khó xử. Đúng như dự đoán, ông ta trợn mắt nhìn Ilay tóe lửa rồi khịt mũi cười khẩy. Vị sĩ quan này đã ở chi nhánh châu Á này từ lâu, nên biết chuyện mấy năm trước, khi Ilay với khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống vài mạng người, điên cuồng tìm kiếm Jeong Tae Ui.
“Một kẻ từng gầm gừ đòi bắt cậu ta giết cho bằng được, mắt long sòng sọc đi tìm kiếm khắp nơi, mà giờ lại nói những lời này sao. Tưởng tìm được là gây chuyện lớn ngay chứ, vậy mà cậu vẫn để cậu ta sống sót tài tình thế cơ à……?”
“Chà, thời gian thì lúc nào mà chẳng có, phải không ạ.”
Ilay đáp lại một cách mập mờ, rồi khẽ nhún vai.
Tình huống này thật khó xử quá đi. Trong tầm mắt của Jeong Tae Ui đang vò đầu bứt tóc một cách vô tội vạ, Kim Jung Pil hiện ra, đang nhìn bọn họ với vẻ mặt kỳ quặc. Kim Jung Pil đang nhìn bọn họ với ánh mắt có gì đó không ổn, chọc chọc vào một học viên khác đứng bên cạnh, rồi có tiếng hắn ta thì thầm nho nhỏ.
“Hai người đó thân nhau hả? Trông có vẻ quen biết từ trước rồi.”
Và tình cờ làm sao, người học viên đứng cạnh đó chính là Maurer, anh ta thường dùng chiếc khăn tay sợi siêu mịn để lau súng một cách cẩn thận, giờ lại đang dùng nó lau kính, khựng lại rồi cau mày.
“Là mối quan hệ kiểu ‘một sống hai chết’ ấy mà. Hễ có gì không vừa ý là thiếu điều muốn tóm sống người ta luôn ấy chứ. Chỉ lảng vảng gần hai tên đó thôi mà cũng bị vạ lây, rồi mang vết sẹo lớn trong lòng, tính cả tôi thì cũng khối người rồi đấy, chắc vậy. Nói chung là cứ nghĩ đến chuyện vì mấy vụ đánh nhau của hai thằng cha đó mà chỉ có mình tôi vô duyên vô cớ chịu khổ, là chỉ biết…… haizzz…… Tôi không biết rõ đâu, nhưng mối quan hệ của cậu với Tae-i chắc chắn không kinh khủng bằng bọn họ đâu.”
Tên khốn Maurer lúc nào cũng thế, cứ đến giây phút quan trọng là lại dùng cái kiểu nói chuyện mập mờ khó hiểu! Này! Mày không nhớ mình đã bán đứng tung tích của tao cho anh ta chỉ vì một khẩu súng hả!!
Nghĩ lại thì để trả được phần nào mối thù năm đó, phải chọn ngày nào đó lục tung phòng của tên khốn Maurer lên, rồi quăng bộ sưu tập của gã xuống biển Hồng Kông mới hả dạ, cậu đã nghĩ vậy, nhưng mặt khác, cậu lại nghĩ có lẽ Ilay đã thay cậu trả thù rồi, dù bằng cách mà Jeong Tae Ui này không mấy vui vẻ gì, nên đành tạm gác lại chuyện đó.
“Quan hệ tệ đến vậy cơ à? Bảo sao cứ thấy hai người đó nhìn nhau là lại có một luồng khí kỳ lạ bao trùm…… Hừ, cái thằng Jeong Tae Ui đó, với cái tính nết ấy, đi đến đâu là gây thù chuốc oán đến đó.”
Nếu bây giờ cậu lẳng lặng tiến lại gần tên Kim Jung Pil đang lẩm bẩm chửi rủa và lườm nguýt cậu, rồi cho thằng đó một phát vào gáy, thì chắc chắn cơn thịnh nộ của vị sĩ quan đang sẵn sàng bùng nổ kia sẽ chĩa vào cậu mất. Điều đó thì cậu không muốn chút nào.
Phải nhịn, phải nhịn. Ba chữ ‘nhẫn’ thì……
Jeong Tae Ui với tâm trạng như đang niệm kinh, kiên định nhìn thẳng về phía trước. Thế nhưng, vẫn là giọng điệu lẩm bẩm chửi rủa, thì thầm.
“Mà cái thằng Jeong Tae Ui đó, giờ đến cả một nhân viên bàn giấy không biết đánh đấm ra hồn mà nó cũng gây sự được sao? Đúng là đồ hèn hạ.”
Trước những lời đó, cậu không thể không tặng cho hắn một cú đấm.
***
“…….”
Jeong Tae Ui chỉ nhìn chằm chằm vào hộp thuốc mỡ mà Luther đưa ra. Luther, nhân viên y tế của đội lúc nào cũng đầu tắt mặt tối với công việc, vừa quay lại bàn làm việc vừa càu nhàu với Jeong Tae Ui, vẫn chỉ nhìn chằm chằm hộp thuốc.
“Làm gì đấy, không bôi đi. Chỉ bị vài vết bầm tím thôi mà, cậu không định bảo tôi bôi thuốc cho đấy chứ? Chừng đó thì tự mình bôi lấy đi.”
“Tay tôi không với tới lưng được.”
“Vậy nhờ người bạn đi cùng cậu bôi cho ấy. Tôi bận lắm.”
Điều không thay đổi từ xưa đến nay không chỉ có thái độ lạnh lùng của Luther. Việc hộp dầu cù là con hổ chữa bách bệnh này vẫn luôn ở đây cũng là một điều như thế.
“Đưa đây rồi cởi áo ra xem nào, để tôi bôi cho.”
Yoon Chang Oh đã đi cùng Jeong Tae Ui đến phòng y tế, vừa cầm lấy hộp thuốc mỡ vừa vòng ra sau lưng Jeong Tae Ui. Jeong Tae Ui thoăn thoắt cởi phăng áo ngoài ra.
“Này, chỗ này bầm tím nặng quá. À, bên này cũng vậy nữa. Đau không?”
“Á! Cậu vừa ấn mạnh như thế vừa hỏi thì dĩ nhiên là đau rồi!!”
Jeong Tae Ui vừa cong vẹo tấm lưng một cách kỳ quặc, vừa la lên. Yoon Chang Oh vừa nói ‘Ờ, xin lỗi,’ nhưng tay thì chẳng hề thay đổi, vẫn mạnh bạo xoa dầu lên lưng cậu. Chẳng mấy chốc, mùi cay nồng đã xộc vào mũi.
“Còn một người bạn nữa cũng bị thương, tôi xin thêm ít dầu được không ạ?”
Lý do Yoon Chang Oh hỏi Luther có lẽ là vì Kim Jung Pil, cậu ta đã một mực khăng khăng không chịu cùng Jeong Tae Ui đến phòng y tế mà bị bỏ lại ở đó. Không biết tên khốn Kim đó đang phải chịu hình phạt gì trước rồi, nhưng Jeong Tae Ui cũng hình dung ra viễn cảnh tương lai mình sẽ bị sĩ quan huấn luyện gọi lên nhận một hình phạt nào đó sau khi quay về.
Vốn dĩ ông ta đã tức chết đi được vì Ilay, lại không có cách nào xả giận nên chỉ đành ôm cục tức trong lòng, nên hai đứa vừa gây sự đánh nhau đúng lúc này chắc chắn là miếng mồi ngon tuyệt vời cho ông ta.
Chết tiệt. Tất cả là tại Kim Jung Pil.
“Một thằng đã không muốn đến phòng y tế mà còn phải cất công mang thuốc mỡ về chăm sóc làm gì nữa. Mặc kệ nó đi.”
Mỗi lần tay Yoon Chang Oh chạm phải vết bầm, Jeong Tae Ui lại rên hừ hừ, “Aidaaa…,” và làu bàu một cách hờn dỗi. Dù vậy, Yoon Chang Oh luôn giữ vị trí trung lập giữa bọn họ, chỉ thản nhiên đáp lại: “Cậu ta chắc cũng bầm dập y vậy rồi còn gì.”
Với Yoon Chang Oh đang bình thản bôi thuốc lên lưng, eo, rồi gáy cho mình ở phía sau, Jeong Tae Ui không biết có phải do nghĩ đến tên Kim Jung Pil đáng ghét không, chợt nhớ lại ký ức xa xưa.
Những ngày tháng sau trận cãi vã nảy lửa với tên đó, không lâu trước khi xuất ngũ, cậu sống những ngày quân ngũ với tinh thần rệu rã.
Hồi đó, dù có lăn lộn trên sân tập bầm dập khắp người, cũng chẳng có ai bôi thuốc cho cậu. Ít ra hồi còn là học viên sĩ quan, cậu có nhiều bạn cùng khóa thân thiết nên cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng từ khi tin đồn lan truyền, cậu ngày càng cảm thấy bị cô lập.
“Có cho cũng chẳng thèm,” dù cậu hay cằn nhằn như đùa vậy thôi, nhưng việc phải nhận những ánh mắt dò xét giữa đám đông và ngấm ngầm bị cô lập chưa bao giờ là chuyện dễ chịu cả.
Nghĩ đến tên khốn nạn đó là nguyên nhân của mọi chuyện, lòng căm hận trong cậu lại trào dâng.
“Chang Oh à. Để tôi hỏi cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cái tên Kim Jung Pil đó, tại sao thằng đó cứ đặc biệt đối xử tệ với tôi như vậy? Nghĩ lại thì, ngay cả trước khi có tin đồn tôi là người đồng tính, thằng đó đã đối xử với tôi cay nghiệt lạ thường rồi. Rốt cuộc là lý do gì hả, hửm? Trong lúc tôi không biết, thái độ của tôi có vấn đề gì sao?!”
Trong lúc lần mò lại từng ký ức một, Jeong Tae Ui đã khơi cả những mối hận thù cũ rích lên, rồi đột nhiên nổi giận đùng đùng, quay phắt lại hét vào mặt Yoon Chang Oh vô tội. Có vẻ như đã bôi thuốc gần xong, Yoon Chang Oh xoa xoa ngón tay dính thuốc lên vết bầm mờ trên cánh tay Jeong Tae Ui, rồi đậy nắp hộp thuốc lại, đoạn lẩm bẩm “Ừ nhỉ,” rồi nhìn lên trần nhà.
“Nghĩ lại hồi đầu cả hai người cũng khá hòa thuận với nhau đấy chứ.”
“Gì? Hồi nào? Làm gì có chuyện đó! Tôi với thằng đó ngay từ đầu đã là nghiệt duyên rồi!”
Nhìn Jeong Tae Ui đang cau mày kịch liệt phản đối, Yoon Chang Oh nhìn chằm chằm xuống và tay tung hứng hộp thuốc.
“Cậu còn bóp méo cả ký ức luôn rồi cơ à… Mà đúng là, mấy tháng trước tôi cũng lục album cũ xem lại mới nhớ ra. Hồi mới vào trường sĩ quan, lúc còn là tân học viên ấy, cả hai cậu cũng hòa thuận với nhau lắm. Cùng nhau ăn cơm mấy lần, chiều thứ Bảy còn xin nghỉ phép đặc biệt rồi đi chơi chung nữa cơ. Có lần đi hộp đêm về khoe khoang đủ kiểu, rồi bị giám thị tóm được nên phải chạy mấy vòng sân vận động còn gì, không nhớ à?”
“…….”
Nghe nói vậy, hình như cậu cũng lờ mờ nhớ ra có chuyện đó thật. Chuyện bị phạt chạy vòng sân vận động thì suốt thời học viên đâu phải chỉ một hai lần nên cậu cũng chẳng nhớ hết được, nhưng chuyện đi hộp đêm thì cậu nhớ.
Vì cậu không cố tình để lộ xu hướng của mình cho người khác biết, nên hồi đi hộp đêm cùng hai ba đứa bạn cùng khóa, trong lúc bọn nó bắt cặp nhảy nhót với mấy cô gái, cậu chỉ ngồi một mình nhìn ra sảnh, thầm nghĩ ‘Đúng là thế giới của người bình thường vẫn nhiều người hợp gu mình hơn… Giá mà mấy cậu nhóc dễ thương đang nhảy ở giữa kia mà đến quán tôi hay lui tới thì tốt biết mấy.’ Cậu vừa thầm than thở như vậy, vừa nốc rượu ừng ực và chỉ toàn ngắm trai rồi về, cậu nhớ rõ.
Trong số mấy đứa đi cùng hồi đó có cả Kim Jung Pil nữa sao? Jeong Tae Ui cau mày nghĩ, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được chi tiết đó.
“Không phải, tôi chưa từng thân thiết với nó một lần nào cả. Ngay từ đầu đã vậy rồi.”
Thấy Jeong Tae Ui cau mày lắc đầu, Yoon Chang Oh nhét hộp thuốc mỡ vào túi áo sơ mi, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Vậy thì ký ức đầu tiên cậu nhớ về cậu ta là gì.”
“Chuyện nó cứ lân la hỏi dai về anh trai tôi.”
“Hửm?”
Yoon Chang Oh tỏ vẻ không hiểu chuyện gì, làm bộ mặt ngơ ngác, còn Jeong Tae Ui thì chớp mắt, cố lục lại ký ức.
Cậu không nhớ chính xác lần đầu tiên gặp mặt thằng đó như thế nào, nhưng vào khoảng thời gian bọn họ xem như đã quen mặt nhau với tư cách bạn cùng khóa, thằng đó đặc biệt hay bắt chuyện với cậu. Nhưng hầu hết những lần bắt chuyện đó, đều là để hỏi về Jeong Jae Ui.
Nào là “Nghe nói anh mày thông minh lắm phải không?”, “Giờ anh ấy đang làm gì?”, “Nghe đồn có viện nghiên cứu nào đó mời về mà sao không đi?”, “Có viện khác liên hệ thì anh ấy cũng không có ý định đi à?”, “Nếu anh mày mà sang viện nghiên cứu nước ngoài thì mày tính sao?”, thằng đó cứ thao thao bất tuyệt toàn chuyện về anh trai cậu.
Vì vậy, Jeong Tae Ui bất kể thích hay ghét, đã nghĩ rằng, à… không nên lại gần thằng này.
Đó là lối suy nghĩ được hình thành qua những năm tháng trưởng thành của cậu. Việc kết thân với những người tiếp cận cậu mà tỏ ra quan tâm đặc biệt đến anh trai, thì chưa bao giờ mang lại kết quả tốt đẹp cả. (Hơn nữa, những người bạn đơn thuần khác thường chỉ tỏ ra quan tâm một chút kiểu như ‘Nghe nói anh mày là thiên tài hả?’ rồi thôi. Chủ đề quan tâm chính của họ là ‘Đến nhà đứa nào đó chơi máy game đời mới nhất đi’, hay ‘Nghe nói nhà bên cạnh đứa nào đó có con bé xinh xắn lớp bên ở’. Đó mới là những mối bận tâm chính của bọn họ.)