Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 20
“Không có nhiều thời gian đâu nhỉ? Tae-i, nằm xuống đi. Chúng ta làm cùng lúc. Sáng nay xem ra không đủ thời gian để từng người một thay phiên nhau đâu.”
Ilay vừa nói, “Từ mai đừng có trễ nữa đấy,” vừa nhẹ nhàng kéo Jeong Tae Ui ngã xuống giường. Rồi trước cả khi Jeong Tae Ui kịp nói gì, anh ta đã lật ngược cậu lại, nằm sấp xuống rồi kéo tuột bộ pyjama và đồ lót của cậu xuống.
“Này… khoan đã… tôi không…”
“Tae-i à. Đây là món đặc biệt mà một ngày tôi chỉ được ‘ăn’ có hai lần thôi đấy. Em đến cả đồng hồ báo thức cũng cố tình tắt đi rồi cướp mất nó như vậy, em không thấy quá tàn nhẫn với tôi sao?”
“……”
Chiếc đồng hồ báo thức bị đẩy ra xa vẫn im lìm với nút bấm đã bị nhấn xuống. Jeong Tae Ui không có lấy một khe hở để phản kháng, mà cũng chẳng có lời nào để phản kháng, phần dưới thân thể vốn đã lộ ra trong không khí lành lạnh thoáng chốc đã bị ngấu nghiến nuốt chửng, không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn mở miệng đón lấy dương vật quen thuộc đang ấn nhẹ lên mặt mình.
“……”
“Nếu lúc đó mình không ra sức cử động lưỡi như muốn chết đi sống lại, thì có lẽ Hogan và anh ta đã chạm mặt nhau trong gang tấc rồi…” Jeong Tae Ui vừa nghĩ vậy vừa xoa xoa cái cằm đang bắt đầu đau ê ẩm dù chỉ mới thoáng nhớ lại chuyện đó. Đồng thời, cậu nhìn Ilay với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Dáng vẻ nhìn từ sau lưng của anh ta đang thờ ơ nhìn một thành viên đội đang bắn súng trong buồng kính, trông vô cùng thong dong và vui vẻ. Điều đó thật kỳ lạ.
Nói vậy chứ, việc Jeong Tae Ui đến phòng Ilay cả sáng lẫn tối cũng không hẳn là một cuộc trao đổi hoàn toàn bất công, không phải chỉ có anh ta thỏa mãn dục vọng của mình. Dù những chuyện như sáng nay, cả hai cùng lúc quấn lấy nhau thì không nhiều, nhưng cậu cũng không bị ép buộc phải “phục vụ” một chiều.
Vậy mà, rõ ràng không chỉ anh ta mà chính cậu cũng đã giải tỏa được ham muốn, dù đã làm như nhau, tại sao bên này thì mệt mỏi rã rời mà bên kia lại trông thoải mái thế nhỉ.
Hay là thể lực cơ bản của mình kém quá chăng…, Jeong Tae Ui thở dài một tiếng buồn bã khi nghĩ đến một nỗi lo mà từ trước đến giờ cậu chưa từng có. Đúng lúc đó, Ilay chợt quay lại và ánh mắt hai người chạm nhau.
“Anh vào trước đi. Chẳng phải anh đến để tham gia huấn luyện sao.”
Jeong Tae Ui vừa hất mặt về phía buồng kính ngay trước mặt vừa mới trống, vừa nói bằng giọng hờn dỗi. Ilay nhướng mày, khẽ nhún vai đáp “Tùy em thôi,” rồi bước đi.
Ilay bước vào buồng kính vừa trống ngay trước mặt Jeong Tae Ui, không thèm đóng cửa buồng, không đeo tai nghe, cũng chẳng thắt đai an toàn, mà chỉ cầm mỗi khẩu súng lên. Nếu vị sĩ quan kia đang vắng mặt vì ở phòng điều khiển, mà nhìn thấy cảnh này chắc hẳn đã nhảy dựng làm ầm lên, bắt anh ta phải học lại từ đầu khóa an toàn rồi.
Công việc phải làm trong buồng cũng không khó lắm. Trong lúc mọi hành động cử chỉ đều đang được ghi hình lại, mục đích là để sau khi ra khỏi buồng kính này sẽ chuyển sang phòng học, xem lại video và chỉ ra những điểm còn vụng về của bản thân, thì quy trình đầu tiên là nhặt khẩu súng tiểu liên đặt trên bàn lên, tháo rời, tách các bộ phận rồi lắp ráp lại.
Và quy trình thứ hai là dùng khẩu súng vừa lắp ráp lại đó để bắn trúng các bia mục tiêu xuất hiện ba lần, với mười lăm viên đạn.
Buổi huấn luyện bắn súng cơ bản hôm nay chỉ đến đây. Nếu có thêm phần phản xạ phòng thủ thì sẽ phức tạp hơn nhiều, nhưng ở thời điểm mới chỉ qua được khoảng giữa tuần đầu tiên này thì họ vẫn chưa tập đến phần đó.
Tuy nhiên, người đàn ông lệch lạc này ngay từ đầu đã tỏ ra bắt bẻ.
Ilay đang nắm rồi lại thả khẩu súng trong tay vài lần, kéo rồi nhả búa kim hỏa, lẩm bẩm một cách thờ ơ.
“Tháo ra rồi lắp ráp lại sao…. Trước đây tôi cũng từng nghĩ rồi, tại sao lại nhét cái trò vô bổ đó vào chương trình huấn luyện chứ.”
“Nếu giải thích theo kiểu sách giáo khoa thì là để hiểu rõ về cấu tạo và kết cấu của súng, giúp tay quen với súng, đồng thời qua đó kiểm tra xem bản thân khẩu súng có khiếm khuyết hay vấn đề gì không trước khi bắn.”
Jeong Tae Ui khoanh tay đứng trước buồng kính, đáp lại. Ilay tay vẫn đang nắm chặt báng súng, liếc nhìn Jeong Tae Ui rồi như khẽ cười.
“Kiểm tra à. Cứ bắn thử một phát là biết ngay chứ gì.”
Anh ta vừa dứt lời.
Trong lúc những người vào buồng kính cùng lúc vẫn đang cặm cụi tháo súng, Ilay đột ngột nhấn cái nút báo trên bàn rồi đồng thời bóp cò về phía bia mục tiêu vừa hiện lên.
Pằng!! Tiếng súng nổ vang rền đầy tính bạo lực phát ra từ khe cửa cách âm không đóng, của một kẻ bắn súng mà chẳng thèm trang bị đầy đủ thiết bị an toàn. Các thành viên đội ở gần đó giật mình, đưa mắt nhìn về phía này.
Nhưng Ilay hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt đó, liên tiếp bóp cò. Chính xác năm phát, cùng với tiếng súng như muốn nổ tung, những dấu đỏ hiện lên trên bia mục tiêu. Những chấm xanh biến mất và bị đè lên bởi dấu đỏ.
Lát sau, bia mục tiêu đầu tiên rơi xuống. “Hừm,” Ilay lẩm bẩm một tiếng ngắn, rồi quay lại nhìn với vẻ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tay nhẹ nhàng lắc khẩu súng.
“Không có vấn đề gì cả.”
“…Không có vấn đề gì thì may mắn thật đấy. Nhưng lỡ xui xẻo, ‘cứ bắn thử một phát’ mà bản thân khẩu súng có vấn đề rồi phát nổ thì tính sao đây. Lại còn không có thiết bị an toàn nữa.”
“Phát nổ à. Có phải là bắn anh trai em đâu mà lo.”
Ilay bật cười khẩy một tiếng.
Phải rồi, nghĩ lại thì tên điên này trước đây cũng từng định bắn chết anh trai mình mà. Trước mặt Jeong Tae Ui, đang nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Ilay liền nhắm vào bia mục tiêu thứ hai vừa hiện lên ở phía trước buồng kính.
Đó không phải là kiểu bắn mẫu mực. Tư thế cầm súng và cách chọn thời điểm, đều khác xa với kiểu mẫu trong chương trình huấn luyện. Những viên đạn bắn ra với vẻ mặt chán chường của anh ta đôi khi cũng hơi chệch mục tiêu một chút.
Nhưng khi nhìn thấy anh ta bắn xuyên chính xác vào những điểm mà nếu bia mục tiêu đó là người thật, thì vị trí đó chắc chắn là vết thương chí mạng, Jeong Tae Ui lại một lần nữa nghĩ, anh ta vốn dĩ là loại người như vậy mà.
…Nhưng xem ra anh ta chắc là chán đến chết rồi. Nhìn cái kiểu đến đây chỉ để phí phạm đạn thật một cách vô nghĩa và vô dụng thế này thì biết.
“Anh đến đây làm gì?”
Trong lúc bia mục tiêu thứ hai vừa rơi xuống và đang chờ bia thứ ba hiện lên, Jeong Tae Ui cằn nhằn hỏi. Ilay đang xoay xoay khẩu súng một cách nhẹ nhàng trên ngón tay và quay lại nhìn Jeong Tae Ui rồi cười đầy vẻ thích thú.
“Đến xem đánh nhau.”
“Hả?”
“Không ngờ xem cũng thú vị phết đấy chứ. Cái cảnh em đánh đấm loạn xạ ấy.”
“Cái gì?!”
Dù Jeong Tae Ui hỏi lại vì không hiểu gì cả, nhưng đúng lúc đó bia mục tiêu thứ ba hiện lên, và Ilay quay đầu đi. Nhưng có lẽ đã mất hết chút hứng thú ít ỏi còn lại, nên lần thứ ba này anh ta đúng là bắn loạn xạ một cách bừa bãi. Jeong Tae Ui chỉ biết chớp chớp mắt nhìn Ilay đang phí đạn với thái độ trúng thì trúng, trượt thì trượt, thì ngay sau đó đã có thể hiểu được ý trong lời nói của Ilay.
“Ai đó bắn súng mà không thèm đóng cửa buồng là sao. …Tư thế cũng lộn xộn hết cả lên kìa.”
Ngay lúc nghe thấy giọng nói bất ngờ phóng tới như mũi tên từ sau gáy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Đối thủ xứng tầm để cậu đánh đấm một trận.
Phải rồi, chính là tên chết tiệt Kim Jung Pil đó, không biết đã đến đứng sau lưng cậu từ lúc nào.
…Tôi thì tức lộn ruột gan mà đánh nhau, còn anh đứng xem thì thấy vui lắm hả. Kia có đúng là người đã từng dây dưa đủ kiểu với mình không vậy? Thật ra thì anh ghét tôi lắm đúng không?!
Jeong Tae Ui vừa lườm tấm lưng rộng của Ilay đang đứng quay mặt đi trước mắt, vừa nuốt ngược một tràng chửi thề vào trong. Cậu dùng dằng quay đầu lại với tâm trạng hết sức miễn cưỡng.
Kim Jung Pil đang đứng đó với dáng vẻ ngạo mạn. Kim Jung Pil đang nghó nghiêng vào trong buồng kính, thấy Ilay đặt súng xuống rồi bước ra thì liền lẩm bẩm với giọng như đã hiểu ra ngay: “A à, là anh nhân viên bàn giấy đó mà. Xem ra chưa được học bắn súng bài bản bao giờ.” Rồi hắn ta nhanh chóng quay sang nhìn Jeong Tae Ui.
“Làm gì đấy, không vào à?”
“……”
Tên điên này đến để xem trò vui đây mà.
Tên chết tiệt Kim Jung Pil này, riêng khoản bắn súng thì giỏi một cách khác người. Vì vậy mà hồi còn đi học, trong các buổi huấn luyện thì Jeong Tae Ui ghét nhất là huấn luyện bắn súng. Cứ đến lượt Jeong Tae Ui là y như rằng thằng khốn này lại lù lù xuất hiện từ đâu đó rồi đứng xem với vẻ mặt vênh váo.
(Trong lúc đó, Ilay vừa bước ra khỏi buồng kính, đúng là như đến để xem đánh nhau thật, cứ đứng sừng sững một bên nhìn chằm chằm về phía này một cách lộ liễu.)
“Mày chỉ đứng nhìn xem bao giờ tao vào thôi à? Xong việc của mày rồi thì biến đi đâu khuất mắt đi chứ, sao lại xía vào chuyện của người khác?”
“Hừ, tao đến xem tài nghệ của mày có tiến bộ chút nào không ấy mà. Muốn không bị đồng đội bắn chết nhầm thì tốt nhất đừng có lảng vảng gần mấy thằng bắn kém như mày.”
Jeong Tae Ui lườm cháy mặt Kim Jung Pil đang hất đầu ra hiệu bảo cậu mau vào trong, rồi khi đến lượt mình, cậu mới bước vào buồng kính. Chết tiệt. Dù là xưa hay nay thì mình vẫn ghét cay ghét đắng môn bắn súng.
…Nhất là khi phải thể hiện tài năng kém cỏi hơn thằng đó ngay trước mặt một kẻ mình ghét cay ghét đắng, nói đúng hơn là vậy.
「Chuẩn bị, bắt đầu.」
Theo tiếng máy móc vang lên từ tai nghe, tay của những người đã vào trong buồng kính đồng loạt di chuyển một cách tất bật. Dù nói là tất bật nhưng đây không phải là việc mới làm một hai lần, nên thao tác tay của mọi người đều rất ổn định. Jeong Tae Ui cũng im lặng tháo băng đạn, mở chốt an toàn, rồi bắt đầu tách rời từ những bộ phận lớn.
Nghĩ lại thì, hình như lúc nãy Maurer có vào một buồng gần đó thì phải, chắc giờ này cậu ta đang hí hửng bày các bộ phận ra lắm đây.
Jeong Tae Ui liếc nhìn sang. Cách một vách kính ngăn, khẩu súng mà Ching ở bên cạnh đang tháo rời là loại Colt giống với khẩu cậu đang cầm. Có lẽ điều kiện của mọi người đều như nhau, nên khẩu súng đến tay Maurer chắc cũng là Colt.
…Có lẽ Maurer đang tháo súng với vẻ mặt u sầu.
「Thời gian giới hạn còn lại, 1 phút.」
Bíp, một tiếng máy ngắn vang lên thông báo. Aiss, Jeong Tae Ui vừa lơ đãng một lúc, lại vội vàng cử động tay không ngừng.
Sau khi lắp ráp xong và nhấn còi, bia ngắm liền hiện ra. Cậu nhắm vào năm chấm xanh hiển thị trên bia ngắm.
Tiếng súng nổ nghe trầm đục qua lớp tai nghe, cùng lúc những dấu đỏ hiện lên trên bia ngắm. Nhìn những dấu đỏ lệch đi đôi chút so với các chấm xanh, Jeong Tae Ui tặc lưỡi.
Tiếp theo là bia ngắm thứ hai. Mục tiêu của bia ngắm này ở xa hơn bia thứ nhất và di chuyển đều đặn theo quy luật, cậu đã bắn trúng. Và cuối cùng, bia ngắm thứ ba xuất hiện với các mục tiêu di chuyển bất quy tắc, mỗi mục tiêu chỉ cho một cơ hội bắn duy nhất, rồi biến mất sau khi năm viên đạn cuối cùng đã được bắn hết.
“….”
Jeong Tae Ui đặt súng xuống và tháo dây an toàn. Vừa tháo tai nghe, cậu khẽ buông một tiếng thở dài. Nhưng đó cũng chỉ là thoáng chốc, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt rồi bình thản bước ra khỏi buồng bắn.
Đúng như dự đoán, trước mặt cậu, Kim Jung Pil vẫn khoanh tay đứng sừng sững ở đó. Trên mặt hắn ta hiện rõ vẻ chế giễu đáng ghét.
Còn Ilay thì ra vẻ như thật sự định đứng hóng chuyện, tay cầm một chiếc cốc sứ không biết lấy từ đâu đứng cách đó một chút và mắt nhìn về phía này.
Dù cậu đã nói anh ta tuyệt đối đừng xen vào chuyện cậu với Kim Jung Pil, và dĩ nhiên bây giờ cậu vẫn nghĩ anh ta không nên can dự vào, nhưng thấy anh ta ung dung xem trò vui như thế, trong lòng cậu lại dấy lên một sự khó chịu. Nghĩ kỹ thì, cậu với anh ta dù đã sống cùng nhau mấy năm, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai người chẳng hề thân thiết gì.
“Tao cứ tưởng mày khá hơn chút rồi chứ, ai dè vẫn tệ như xưa nhỉ. Nếu mà chung đội với mày, chắc tao phải sợ bị đồng đội bắn vào lưng mất.”
“……”
Jeong Tae Ui lẳng lặng lườm Kim Jung Pil đang lải nhải không ngừng, rồi liếc nhìn bảng hiển thị. Điểm số đang hiện lên là mức trung bình, không đến nỗi gọi là thê thảm. Không, đúng hơn là còn hơi nhỉnh hơn mức trung bình một chút. Chẳng qua tên Kim Jung Pil đó quá giỏi bắn súng nên mới có sự khác biệt mà thôi.
“Hừ, với cái tài nghệ đó của mày mà cũng dám nghĩ đến chuyện khủng bố, gan cũng to thật đấy nhỉ. À, cái đó đâu phải bắn súng mà là bắn pháo, nên chắc chẳng cần ngắm chuẩn, cứ bắn đại là trúng thôi hả? Mấy đứa đồng bọn khủng bố cùng mày ấy, tin vào cái gì ở mày mà dám làm chung vậy?”
Cái ‘đồng bọn’ mà mày nói, có phải là người đang đứng cách đây chừng bốn năm bước, nhìn về phía này với vẻ thích thú đó không? (Nói vậy chứ, Jeong Tae Ui hoàn toàn không có ký ức nào về việc mình trực tiếp tham gia vào vụ khủng bố đó cả.)
“Phải chi tao với mày đối đầu trong buổi tập đối luyện còn hơn….”
Trên chiếc cầu độc mộc bằng phẳng này, lợi thế thuộc về tên khốn đó. Thà rằng ở sân tập đối luyện, được vật qua vật lại với nó thì cậu đã thấy hả dạ hơn rồi. Mong là lần sau cậu nhất định phải gặp hắn trong một buổi tập như thế, tối nay phải đặt bát nước tinh khiết lên cầu nguyện mới được.