Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 19
Gánh nặng lại đè thêm lên khoảng thời gian nửa tháng vốn đã khó khăn này.
“Có lẽ vấn đề là ở mình cũng nên….”
Jeong Tae Ui vừa cởi phăng bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi, nhàu nhĩ và xộc xệch, vừa chợt dừng lại rồi lẩm bẩm. Việc cuộc đời cứ dù ít dù nhiều đều trôi theo hướng khó khăn, phải chăng là do khi đứng trước một ngã rẽ lựa chọn nào đó, chính mình đã vô thức chọn con đường như vậy? Lần này cũng thế, chỉ cần thuận theo mà “phải rồi, phải rồi” cho qua chuyện thì mọi việc đã êm xuôi rồi. Sau đó cứ giả vờ như không hiểu gì thì đã chẳng có vấn đề gì cả.
Thế mà mình cứ phải cố nói thêm một lời cho bằng được.
“Trước đây cũng vậy rồi, đáng lẽ cứ đi là xong, đằng này lại cứ nhất quyết phải chơi anh ta một vố rồi mới đi, tự mình đào hố chôn mình, đến lúc ở Dresden cũng thế, vừa biết anh ta ở đấy thì đáng lẽ phải té ngay đi là được, đằng này lại cứ khăng khăng bám trụ ở lại đòi tìm sách, biết tỏng là dù gì cũng sẽ chẳng hề hấn gì mà toàn mạng trở về, thế mà vẫn cứ lấy cớ lo cho anh trai rồi chạy theo đến tận Frankfurt để chịu khổ muốn chết….”
Vừa đếm trên đầu ngón tay vừa ngẫm lại từng chuyện, cậu lại càng thấy u uất hơn.
Rốt cuộc tất cả đều là lỗi của cậu sao?
Không. Nghĩ lại thì, tất cả những chuyện đó đều có Ilay dính vào. Phải rồi. Là lỗi của anh ta.
Nhưng rồi nghĩ kỹ lại thì người quyết định sống chung và ở lại với một kẻ như thế chính là cậu.
Cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, dòng tư tưởng trở nên rối beng khiến đầu óc cậu phức tạp hẳn lên. Cậu thấy tốt hơn hết là nên dừng suy nghĩ ở đây trước khi não bị quá tải rồi ngừng hoạt động mất.
Jeong Tae Ui là người có bản năng tự vệ không ai sánh kịp, nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó rồi cởi nốt chỗ quần áo đang dang dở. Dù có chút buồn cho hoàn cảnh của bản thân, đến cả lúc tắm cũng phải để cửa mở và để ý động tĩnh bên ngoài, nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt phắt ý nghĩ đó đi.
***
“Mình muốn trở thành một con trăn Nam Mỹ ghê….”
Jeong Tae Ui đang ngước nhìn trần nhà trong lúc chờ đến lượt vào buồng kính tập bắn, đột nhiên lẩm bẩm.
Ching đứng ngay cạnh vì được ghép cặp với Jeong Tae Ui trong buổi tập bắn theo nhóm hai người, nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu, rồi cậu ta nhìn theo hướng mắt của Jeong Tae Ui đang hướng lên trần nhà, và lẩm bẩm “A ha”. Một con thằn lằn nhỏ bằng ngón tay đang bò lon ton, không biết đã chui vào từ lỗ thông hơi nào và bằng cách nào.
“Không biết làm sao nó vào được đến đây, nhưng con vật đó chắc cũng sợ lắm vì đi lạc đường rồi. Liệu nó có ra ngoài an toàn được không nhỉ.”
“Đây là tầng hầm B3 rồi, chắc nó khó mà ra được. Chứ nếu là tầng hầm B1 thì còn may ra.”
“Sao thế, dù gì thì nó cũng chưa rơi xuống tận đáy mà.”
Ching cười khẽ nói vẫn còn bốn tầng nữa mới xuống đến tầng hầm B7 cơ mà. Nhìn thấy dáng vẻ Jeong Tae Ui chép miệng, kiểu như “Giá mà nó bò trên tường hay dưới sàn thì mình đã nhặt bỏ vào túi, rồi lát nữa lên tầng trệt nghỉ giải lao thì thả ra rồi,” Ching có vẻ nghĩ rằng ngày tàn của con thằn lằn đó không còn xa nữa. Mà thực ra Jeong Tae Ui cũng nghĩ tương tự. Động vật mà vào tòa nhà của con người thì hiếm khi có kết cục tốt đẹp, huống hồ đây lại chẳng phải là nhà dân bình thường.
“Nhưng mà, dù đều là loài bò sát thì giữa thằn lằn và trăn Nam Mỹ cũng khác nhau một trời một vực đấy. Tự dưng sao lại nhắc đến trăn Nam Mỹ thế?”
“Không phải trăn Nam Mỹ cũng được. Miễn là loài sinh vật nào có thể tháo lắp khớp hàm một cách tự do là được.”
“Khớp hàm? Tự dưng sao lại nói chuyện khớp hàm? Cậu bị đau quai hàm à?”
Ching nghiêng đầu với vẻ mặt không hiểu gì cả. Jeong Tae Ui thoáng im bặt. Sắc mặt cậu trở nên tối sầm khi lẩm bẩm, “Vì có vẻ nó sẽ không ổn, sau này ấy.”
“Kiếp sau mình phải đầu thai thành trăn Nam Mỹ mới được…”
Đúng lúc Jeong Tae Ui thở dài thườn thượt và lẩm bẩm câu đó, thì một tiếng bíp ngắn vang lên, rồi những con số bắt đầu xuất hiện trên các màn hình hiển thị treo thành hàng hai, hàng bốn trên đầu. Có vẻ như đó là điểm cá nhân của các nhóm vừa kết thúc phần bắn trong buồng kính.
“9.8, 10, 10, 9.5, 10, 10, 10…. Woa, có một loạt điểm đỉnh thật đấy. Để xem nào, buồng số 13 à? Vua bắn súng nào thế nhỉ.”
Nghe tiếng Ching lẩm bẩm, Jeong Tae Ui vẫn đang nhìn con thằn lằn, khẽ “Chậc,” một tiếng rồi cau mày. Không cần nhìn cậu cũng biết gã nào đang ở trong đó.
“Hừ, chắc là loại chỉ biết tốn cơm tốn gạo rồi luyện bắn súng thôi chứ gì.”
Jeong Tae Ui vừa cằn nhằn với giọng điệu rõ ràng là ác ý vừa quay mặt đi hướng khác. Không cần nhìn cậu cũng biết thừa tên chó chết Kim Jung Pil đó đang bước ra từ đó. Từ hồi còn là học viên sĩ quan, những thứ khác thì không nói, chứ riêng khoản bắn súng thì thằng đó đúng là không có chỗ nào để chê. (Còn Jeong Tae Ui thì chỉ vừa đủ đạt mức trung bình.)
Cuối cùng thì trong buổi huấn luyện chiều nay, Jeong Tae Ui cũng đã chạm mặt Kim Jung Pil. Trong chi nhánh này, chẳng còn ai là không biết chuyện hai người họ đã túm tóc đánh nhau ngay trước nhà ăn đông người vào ngày đầu tiên huấn luyện, nên khi Ching vừa cười toe toét vừa lẩm bẩm, “Cầu độc mộc gì mà bằng phẳng quá vậy. Đã chạm mặt thì phải là lúc đấu đối kháng mới đúng chứ, tập bắn thì có gì vui đâu, chán phèo.” liền bị cậu cho một đá.
Chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng đúng như lời Ching nói, nếu là tập bắn, một kiểu huấn luyện gần như cá nhân chứ không phải đối đầu trực tiếp, thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra giữa hai người họ cả.
Tất nhiên, nói vậy chứ cũng chẳng có gì đảm bảo là họ sẽ không chạm mặt nhau lần nữa trong các buổi huấn luyện khác.
Hình ảnh Kim Jung Pil bước ra từ buồng kính ở phía xa xa lọt vào khóe mắt cậu. Jeong Tae Ui chết cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của thằng đó, nên nhất quyết không ngoảnh đầu về hướng ấy mà chỉ nhìn chằm chằm con thằn lằn trên trần nhà. Cậu cũng giả vờ không nghe thấy tiếng Ching nói: “Này, cậu nhìn kiểu đó chắc con thằn lằn thủng một lỗ mất.”
Nhưng mà…
Đúng lúc đó, con thằn lằn thực sự bị thủng một lỗ.
Nó bị một con dao lớn đến mức trông thật kệch cỡm so với thân hình nhỏ bé của nó găm thẳng vào.
“Hự!” Trước mắt, Jeong Tae Ui vừa nín thở hít vào một hơi ngắn, con thằn lằn bị lưỡi dao bay tới từ đâu đó găm trúng ngay đuôi, đã giãy giụa một cách kinh hoàng rồi tự cắt đuôi mình và rơi phịch xuống sàn. Và cậu cũng nhìn thấy cảnh con thằn lằn đang rơi giữa chừng thì rớt vào một bàn tay trắng nõn đã chìa ra sẵn.
“Em muốn đầu thai thành loài bò sát hả? Vậy thì nghiên cứu trước có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Này.”
Bàn tay đang giữ chặt đầu con thằn lằn đang ngọ nguậy giãy giụa đưa về phía Jeong Tae Ui. Dù không muốn nhận chút nào, nhưng sợ rằng nếu không nhận thì bàn tay kia sẽ cứ thế mà nghiền nát cái đầu nhỏ bé đó mất, nên Jeong Tae Ui im lặng đón lấy con thằn lằn. Cậu nhìn quanh rồi phát hiện một chiếc cốc giữ nhiệt rỗng ai đó để trên bệ cửa sổ nhìn ra hành lang, liền tạm thời đặt con thằn lằn vào đó.
“Kiếp sau là trăn Nam Mỹ sao… Xem ra em cũng định làm điều đó cho tôi cả ở kiếp sau nhỉ. Cảm ơn em nhé. Vậy thì tôi nên đầu thai thành gì đây…”
Giọng nói của anh ta vừa cười vừa lẩm bẩm một cách thong thả, xoáy sâu vào tai cậu một cách rõ ràng đến khó chịu. Chết tiệt. Bên cạnh, Ching đang nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, vẻ như hiểu mà lại không hiểu.
“Chắc cá voi xanh thì cũng tạm được. À, nhưng nếu đầu thai thành sinh vật dưới nước thì có hơi bất tiện không nhỉ.”
Giá mà cậu có thể cho một phát vào cái bản mặt đang cười tỉnh bơ và lẩm bẩm với giọng không biết là đùa hay thật kia thì tốt biết mấy.
“Anh nói là không tham gia huấn luyện cơ mà, sao lại đến đây.”
Jeong Tae Ui nói với Ilay Riegrow đột nhiên xuất hiện trước mặt, người mà rõ ràng là 5 phút trước còn chẳng thấy sợi tóc nào trong phòng tập bắn, bằng giọng hờn dỗi. Ilay nhìn quanh phòng tập bắn với ánh mắt không mấy hứng thú rồi đáp.
“Nghe nói đội của em cũng tham gia huấn luyện cùng, sao tôi có thể vắng mặt được. Đương nhiên là phải đến rồi. …Nghe nói Hogan cả buổi chiều đều huấn luyện nghiệp vụ cùng Talban, nên có ở lại canh chừng cũng chẳng có gì hay ho.”
Quả nhiên. Vì Hogan không có cơ hội làm chuyện khác nên anh ta thấy chán rồi đến đây xem thử đây mà.
Trong bầu không khí như thể nhiệt độ xung quanh đã giảm đi 2, 3 độ trong phạm vi 10 mét xung quanh Ilay, những người còn lại thì đang tập trung vào việc bắn súng, Jeong Tae Ui im lặng nhìn về phía trước chờ đến lượt mình. Sau khi nhóm ngay trước bước ra thì sẽ đến lượt cậu.
Ilay đang ung dung nhìn quanh, hôm nay trông vẫn thoải mái như mọi khi. Thì cũng phải thôi, sáng sớm đã “xả” rồi còn gì. Jeong Tae Ui nuốt ngược lời chửi thề vào trong.
Đó là vào rạng sáng hôm nay. Có lẽ là do một hai ngày trôi qua mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nên tâm trạng vốn đang căng như dây đàn của cậu đã chùng xuống phần nào. Khi tắt chiếc đồng hồ báo thức bắt đầu reo vào lúc 5 giờ rưỡi đã đặt sẵn, Jeong Tae Ui đã uể oải nghĩ.
Hay là mình cứ viện cớ ngủ quên rồi không đi thì có được không nhỉ. Ừ. Tối qua cũng đi, sáng hôm qua cũng đi, tối hôm kia cũng đi, trước đó nữa cũng đi rồi, bỏ một buổi sáng nay thì có sao đâu chứ.
Giữa thực tại phải bất đắc dĩ đến tìm Ilay cả sáng lẫn tối, Jeong Tae Ui rơi vào suy nghĩ dễ dãi “chỉ một hôm thôi mà” rồi cứ thế kéo chăn trùm kín đầu.
Nói thật thì, việc phải thỏa mãn anh ta mỗi ngày cả sáng lẫn tối đúng là một chuyện tàn khốc. Cứ nghĩ dù gì thì thân thể cũng được thỏa mãn nên thôi cũng được, ai mà ngờ. Mỗi lần từ phòng hắn bước ra vào buổi sáng hay tối, cằm cậu lại vừa tê dại vừa kêu răng rắc, còn miệng thì súc bao nhiêu lần vẫn cứ nhớp nháp.
Ừ. Nghỉ một hôm thì có sao đâu. Nếu anh ta cũng là người có chút lòng trắc ẩn, thì chắc cũng sẽ bỏ qua cho mình một lần thôi.
Nghĩ vậy, Jeong Tae Ui đẩy cái đồng hồ báo thức đã im lặng ra xa rồi trùm chăn kín mít đến tận đỉnh đầu.
…Nhưng cái đầu còn đang ngái ngủ của cậu đã bỏ qua một sai lầm chết người mà bình thường cậu thậm chí sẽ chẳng thèm cười khẩy cho qua.
Từ trước đến giờ, cậu đã từng thấy được dù chỉ một chút lòng trắc ẩn nào từ người đàn ông đó chưa? Không, chưa hề luôn. Một thứ mà trong quá khứ chưa từng thấy bao giờ, tại sao lúc đó cậu lại nghĩ là sẽ thấy được chứ?
Đúng một tiếng đồng hồ sau.
Jeong Tae Ui mở mắt khi nghe thấy một âm thanh điện tử. Phải đến khi âm thanh đó vang lên thêm một lần nữa, cậu mới nhận ra đó là tiếng chuông cửa.
Nhìn đồng hồ chỉ 6 giờ rưỡi, Jeong Tae Ui vừa gãi đầu lia lịa tự hỏi ai lại đến tìm vào giờ này vừa bước ra khỏi giường. Cậu đưa mắt ngái ngủ liếc qua phòng Hogan thì thấy cửa đóng chặt. Nghe tiếng nước chảy khe khẽ từ bên trong, có vẻ như anh ta đang tắm.
“Ai đấy?”
Jeong Tae Ui uể oải lẩm bẩm rồi mở cửa. Ngay khoảnh khắc nhận ra vị khách đang đứng ngay trước cửa, cậu đã “hự” một tiếng rồi nuốt khan. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Ilay đang nhìn xuống mình với khóe miệng nhếch lên như cười như không, cậu liền nhớ ngay đến chiếc đồng hồ báo thức mà chính tay mình đã tắt một tiếng trước đó.
“Chào buổi sáng.”
Ilay chào một câu ngắn gọn rồi thản nhiên bước vào phòng. Jeong Tae Ui đã sững ra một lúc, mãi sau mới hoàn hồn rồi cuống quýt đi theo sau hắn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể để thanh minh.
“Aish, chết thật. Đã đến giờ này rồi sao. Chắc tại hôm qua tôi ngủ hơi muộn nên không nghe thấy tiếng chuông báo thức thì phải. …Không lẽ anh đợi tôi hả?”
Cậu vừa nhớ lại anh ta của cả sáng hôm qua lẫn sáng hôm kia, lúc cậu đến tìm thì vẫn còn đang nằm ngủ trên giường chẳng có vẻ gì là đợi chờ, vừa hỏi một câu cho có lệ. Ngay lập tức, một tiếng “Ừ” đáp lại.
Cái tên này hôm qua, hôm kia rõ ràng là cứ ngủ say, thế mà hôm nay mình không đến lại cố tình bảo là đã đợi hả?!
“Hogan đâu?”
Nhưng với gương mặt bình thản không chút gì là tức giận, Ilay nhìn về phía phòng Hogan rồi hỏi như không có gì.
“Ờ… để xem nào. Hình như anh ta đang tắm thì phải. Phải qua bảy giờ anh ta mới ra khỏi phòng cơ. Sao thế, anh có việc gì cần tìm Hogan à?”
“Xem ra ngay cả lúc ngủ em cũng để cửa phòng mở nhỉ?”
Ilay không trả lời câu hỏi của Jeong Tae Ui mà đi thẳng vào phòng, nhìn cái chặn cửa đang giữ cho cửa mở toang rồi hỏi. Jeong Tae Ui cũng nhìn theo cái chặn cửa rồi đáp, “Ừ.”
“Thì cũng tại tôi phải để ý xem Hogan ra vào lúc nào.”
“Vậy sao? Tiếc thật đấy, Tae-i à. Hình như em không thích bị người khác chú ý lắm thì phải.”
“Hả? Tiếc là sao, cái gì mà…” Jeong Tae Ui vừa quay lại nhìn Ilay vừa nghĩ, thì cả người cứ thế cứng đờ lại.
Ilay đã trèo lên ngồi trên giường của Jeong Tae Ui, và đang kéo khóa quần xuống. Cậu ngây người nhìn hắn vạch đồ lót ra rồi lôi dương vật từ giữa đó ra. Chỉ đến khi hắn một tay nắm lấy dương vật của mình rồi ra hiệu bằng mắt bảo Jeong Tae Ui lại gần, cậu mới hoàn hồn mà lắp bắp nói.
“Ờ… này… anh… cái đó….”
“Nghĩ lại thì nếu em mệt, có lẽ tôi cũng nên chịu khó đến tìm em thế này. Cũng có thể sẽ có lúc em ngủ quên mà không đến được, như hôm nay chẳng hạn. Đây là chuyện để chúng ta cùng vui vẻ, đương nhiên tôi cũng phải hợp tác đến mức này chứ nhỉ.”
“……!!”
Jeong Tae Ui hoảng hồn đá văng cái chặn cửa ra xa rồi đóng cửa phòng lại. Cánh cửa đóng lại kêu một tiếng “cạch!” nhẹ. Xoay lưng về phía cánh cửa đã đóng, Jeong Tae Ui chỉ dùng khẩu hình miệng mà hét lên “Này!!”.
“Bỏ qua một hôm thì có làm sao!”
“Thứ cần phải tìm để ‘ăn’ thì vẫn phải tìm để ‘ăn’ chứ.”
“Anh nói thế mà nghe được à―!”
Jeong Tae Ui đang nói dở thì im bặt. Ilay đã bắt đầu từ từ vuốt ve phía trước của anh ta rồi, và cậu biết một khi đã thế này thì coi như xong.
“Hogan phải qua 7 giờ mới ra khỏi phòng à? Giờ làm việc bắt đầu lúc 8 giờ đúng không? Được rồi, Tae-i. 6 giờ nhé. Nếu đến 6 giờ sáng mà em không đến, tôi sẽ đến tận đây tìm. Bù lại, buổi tối thì lúc nào cũng được, dù là giờ ăn hay ngay trước khi đi ngủ. Miễn là em đến trước nửa đêm.”
Ilay vừa nói, “Tôi cũng không phải là người kiên nhẫn lắm đâu,” vừa ra hiệu bảo cậu lại gần. Jeong Tae Ui chép miệng một cách cay đắng rồi bước tới.
Đằng nào thì chuyện cũng đã thế này rồi nên không thể tránh được nữa. Thà làm cho nhanh còn hơn. Ít nhất cũng phải xong trước khi Hogan ra ngoài.