Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 18
“Vậy từ đó đến giờ cậu làm việc liên tục ở đây à?”
“Không ạ, ở đây tôi cũng gặp chút vấn đề trong các mối quan hệ nên giữa chừng đã nghỉ việc rồi đi du lịch dài ngày.”
Ánh mắt Hogan nheo lại. Ở trường sĩ quan cũng gặp vấn đề trong các mối quan hệ, ở chi nhánh này cũng thế, nếu là kiểu người đi đâu cũng gây chuyện, thì ánh mắt đó dường như đang phán đoán rằng vấn đề chắc chắn nằm ở chính tên này.
Jeong Tae Ui cũng phần nào đồng tình với lối suy nghĩ đó, nhưng vì là chuyện của chính mình nên cậu vẫn thấy có chút oan ức. Chuyện trước thì không nói, chứ chuyện sau rõ ràng là do đối phương không tốt mà.
“Tốt hơn hết là nên hòa hợp với mọi người xung quanh. Chứ nếu chỉ hơi khó chịu một chút mà đã gây thù chuốc oán với tất cả thì cuộc sống sẽ trở nên mệt mỏi lắm đấy.”
“Tôi sẽ ghi nhớ ạ.”
Lời nói “oan ức quá” dâng lên đến tận cổ họng nhưng Jeong Tae Ui đã cố gắng nuốt xuống. Dù không biết anh ta đã xoay xở ra sao, nhưng khi nghe những lời đó từ một người có những kẻ thù đáng gờm đến mức phải thuê cả tên Ilay kia, cậu cảm thấy lòng mình phức tạp vô cùng.
“Ừm, vậy làm sao mà cậu lại quay lại đây? Hay là người đồng nghiệp khi đó không hòa hợp với cậu giờ đã nghỉ việc rồi?”
“Vâng, à thì… chuyện đó cũng một phần ạ, nhưng chủ yếu là tôi nghĩ mình không thể chỉ chơi bời mãi được. Với lại tôi cũng thấy con người ta vẫn nên vừa làm việc vừa sống thì mới đúng.”
Dù đó là câu trả lời khác xa sự thật, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn nói dối.
Đã mấy năm rồi cậu sống mà không có một công việc tử tế (mà kể cũng phải, với thân phận một kẻ bị truy nã thì làm sao có được một công việc đàng hoàng), nên dạo gần đây, ý nghĩ “Hay là mình nên làm gì đó nhỉ?” cũng thường xuyên len lỏi trong đầu, dù cho cậu chẳng nhận được câu trả lời nào rõ ràng từ hai anh em nhà Riegrow cả.
Dù công việc lần này cũng chẳng phải là việc cậu tự nguyện nhận lấy, nhưng với tâm trạng tự an ủi bản thân, cậu đã quyết định sẽ nghĩ rằng ‘Thôi được rồi, lâu lắm rồi mới lại có việc để làm, cứ coi đó là niềm vui đi vậy’.
…Nhưng nghĩ lại thì có lẽ mình đã lỡ lời với chú.
Đêm hôm đến nơi này, nghĩ rằng một khi đã đồng ý giúp đỡ mà còn cứ càu nhàu phàn nàn không đâu thì cũng chỉ khiến cả hai bên khó chịu thêm mà thôi, nên Jeong Tae Ui đã buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm rồi nói: “Dù sao thì cũng lâu lắm rồi cháu mới có việc để làm, nên cũng thấy vui theo một cách nào đó ạ.”
Jeong Chang In, lúc ấy đang lật giở vài trang tài liệu dường như để kết thúc công việc trong ngày, đã liếc nhìn Jeong Tae Ui đang tự tiện lấy bia từ tủ lạnh của chú ra uống, vừa nhìn chằm chằm vào chiếc gương đối diện vừa nói những lời đó, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, thầm nghĩ: “Cháu nói vậy làm chú cũng thấy mừng.”
“Mà chú ơi, cháu cứ có cảm giác hình như đùi mình hơi mập lên một chút, nên trong lòng đang thấy nặng nề lắm đây ạ.”
Jeong Chang In khẽ nhướng mày như thể thấy điều gì đó kỳ lạ khi nhìn Jeong Tae Ui, cậu vừa ngắm mình trong gương vừa vỗ đùi bồm bộp. Trông chú có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe những lời thường chỉ thấy ở mấy cô gái tuổi mới lớn thốt ra từ miệng Jeong Tae Ui.
“Đùi á? Sao thế, không vừa size quần nữa à?”
“Dạ không hẳn là vậy, nhưng không hiểu sao cháu cứ có cảm giác thế ạ. …Mà nghe chú nói vậy, cháu lại thấy hình như quần cũng hơi khó chịu thật.”
“Thế thì mua cái mới mà mặc, có gì đâu. Chẳng lẽ không đi làm nên không có tiền mua quần hả?”
Jeong Tae Ui thở dài trước lời nói đầy ý cười của chú, thầm nghĩ: “Đâu có đâu ạ.” Chiếc thẻ mà cậu ‘moi được’ từ dinh thự Tarten ở Dresden hồi lâu rồi vẫn còn nằm trong ví của Jeong Tae Ui. Cậu định trả lại, nhưng Ilay chỉ thản nhiên bảo cứ dùng tùy thích rồi chẳng thèm nhìn lấy một cái. (Dù sau đó, anh ta có cười một cách khó hiểu rồi như chợt nhớ ra mà nói: ‘Mà hình như em từng nói sẽ nuôi tôi thì phải.’)
“Không ạ, vấn đề không phải là chuyện đó.”
“Vậy thì sao?”
“Nói sao nhỉ, kiểu như vầy ạ. Cháu thấy mình dường như có chút thấu hiểu được tâm trạng của một người nhân viên ngày xưa, người đã từng than buồn vì đùi mình không biết từ lúc nào đã mập lên sau chuỗi ngày dài chỉ ăn không ngồi rồi, chẳng phải động tới ngựa.”
“……”
Jeong Chang In dường như đã xong việc, vừa gõ nhẹ tập tài liệu xuống bàn cho ngay ngắn vừa nhìn Jeong Tae Ui chằm chằm.
“Chú không rõ liệu cháu có nhiệm vụ nào lớn lao, nhất định phải hoàn thành như Rick không…, nhưng mà này, nghe cháu nói vậy thì chú lại thấy hình như cháu không phải là kiểu người sẽ bị mập đùi đâu. Chắc chỉ là do cháu cảm thấy vậy thôi.”
“……? Sao ạ? Chú thấy cháu không mập lên mấy sao?”
Jeong Tae Ui nhìn xuống đùi mình. Trong lúc cậu vừa vỗ vỗ đùi vừa nghĩ, “Chú mình mắt tinh lắm, nếu chú nói không mập thì chắc là không mập thật rồi,” thì Jeong Chang In, tay bấm dập ghim vào tập tài liệu, đã thản nhiên ném ra một “quả bom”.
“Thứ còn hoang dã hơn cả ngựa mà cháu lại hay cưỡi, hoặc để nó cưỡi thường xuyên như vậy, thì lấy đâu ra thời gian mà mập lên được chứ.”
“Cháu vẫn luôn nghĩ, chú đúng là… có biệt tài nói mấy chuyện đáng xấu hổ với vẻ mặt thản nhiên như không ấy ạ.”
Jeong Chang In mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, “Cảm ơn lời khen của cháu nhé,” Jeong Tae Ui lườm chú một cách sắc lẻm. Nhưng cậu chẳng nghĩ ra được lời nào để phản bác, vả lại có phản bác thì cũng như tự đào hố chôn mình, nên đành khôn ngoan ngậm miệng lại.
Mình đúng là ngốc khi quên mất điều đó. Lúc nào cũng vậy. Cãi lý với người này thì có mà lỗ vốn chứ chẳng được gì.
Nhìn chú cười ha hả rồi nói, “Thôi dù sao thì cũng cố gắng giúp đỡ nhé cháu,” Jeong Tae Ui đã từng nghĩ: Hay là mình cứ việc tóm cổ siết chết cái gã Hogan hay Hogeo gì đó cho rồi.
“Hừm, phải rồi…. Cậu nói đúng đấy. Sống mà chỉ chơi bời mãi thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Con người ta phải làm việc.”
Chẳng hề hay biết Jeong Tae Ui đang nghĩ gì, mà ngay trước mắt cậu, chính cái người đàn ông mà cậu từng muốn tóm cổ siết chết đó lại đang gật gù tán đồng.
Jeong Tae Ui vừa nghĩ, “May mà con người không có tài nhìn thấu được suy nghĩ của người khác,” vừa mỉm cười tán đồng: “Đúng vậy ạ, phải rồi.”
“Ừm, vậy cậu ở đây từ khi nào? Hình như cậu quay lại đây cũng chưa được bao lâu thì phải.”
“A à, tôi đến đây nhân đợt huấn luyện lần này ạ. Tôi cũng vừa mới đến cách đây không lâu.”
“…Hừm.” Hogan khẽ lẩm bẩm. Anh ta đổi tư thế hai bàn tay đang đan vào nhau đặt trên đùi, rồi khẽ nhíu mày.
“Vậy thì cậu đến đây gần như cùng lúc với tôi rồi. Vừa đến đã lập tức đảm nhận vị trí trợ lý sĩ quan…?”
Hogan đang lẩm bẩm với giọng gần như nói một mình, vẫn không rời mắt khỏi Jeong Tae Ui. Đối diện với ánh mắt đang nheo lại của anh ta, Jeong Tae Ui tắt hẳn nụ cười.
“Đột ngột đến đây rồi làm một công việc không có trong kế hoạch, chắc cậu cũng vất vả lắm nhỉ. Việc truy đuổi người khác cũng đâu phải chuyện thường. …Hay là, đó không phải là việc ngoài kế hoạch nhỉ?”
“…―.”
Hogan chậm rãi kéo dài giọng ở cuối câu rồi cười đầy ẩn ý. Jeong Tae Ui thầm chép miệng, “Thôi rồi.”
Mấy lần trước cậu cũng đã mơ hồ cảm nhận được, người đàn ông này đang nghi ngờ Jeong Tae Ui. Dù không biết chính xác đó là loại nghi ngờ gì, nhưng cậu cũng đoán được phần nào. Chắc chắn đó không phải là kiểu suy đoán xem cậu là đồng minh của anh ta rồi.
Hogan nhìn Jeong Tae Ui đã tắt hẳn nụ cười, một lúc lâu, rồi khẽ thở ra một hơi, như thể “cũng được thôi”.
“Chuyện cậu sẽ đảm nhận vị trí trợ lý sĩ quan chắc cũng đã được bàn bạc trước rồi nhỉ. Dù sao thì cậu cũng vất vả rồi.”
“À…, với tư cách là trợ lý sĩ quan thì việc giúp đỡ ngài là nhiệm vụ của tôi mà. Cũng không có gì là vất vả đâu ạ.” Jeong Tae Ui lại nở một nụ cười như không có gì rồi lắc đầu.
Này anh. Lầm địa chỉ rồi đấy. Người mà anh cần nghi ngờ và cảnh giác không phải là tôi đâu. Cứ túm lấy bất kỳ ai đi ngang qua đây, người nào ở đây lâu một chút rồi hỏi xem ai là kẻ nguy hiểm nhất trên cái đảo này. Người đó mới chính là kẻ mà bây giờ anh phải dè chừng nhất đấy!
Nhưng cậu không đời nào nói ra những lời đó được, nên Jeong Tae Ui chỉ im lặng bóc viên kẹo đặt trên bàn cho vào miệng. Thà tự bịt miệng mình lại còn hơn.
“Đi du lịch dài ngày như vậy chắc cũng gặp nhiều chuyện vất vả lắm nhỉ? Tôi thì không biết rõ, nhưng thường thì là vấn đề tiền bạc chẳng hạn….”
Hogan dường như không có ý định kéo dài chủ đề đó. Jeong Tae Ui vốn đang hơi căng thẳng, nghĩ rằng nếu có điểm nào đáng ngờ thì anh ta sẽ còn gặng hỏi thêm nữa, nhưng không ngờ anh ta lại quay về một chủ đề đời thường đến vậy, khiến cậu phải chớp mắt mấy cái.
“Dạ? À, vâng, thì…. So với người khác thì tôi cũng có chút vất vả hơn ạ. Vì hoàn cảnh lúc đó cũng không được tốt cho lắm, chuyện này chuyện kia.”
Jeong Tae Ui nhớ lại mấy năm về trước, khi cậu buộc phải đi “du lịch”, mà nói đúng hơn là trốn chạy. Rõ ràng là vất vả hơn nhiều so với những người đi du lịch bình thường. Vừa phải tìm kiếm tin tức của người anh trai đã biệt vô âm tín, vừa phải lẩn trốn khỏi những kẻ truy sát không biết sẽ đuổi theo từ lúc nào, ở đâu và bằng cách nào…
“Ừm, vậy nên cậu mới đột ngột tìm việc như vậy… Không phải sao?”
“…Vâng, thì cũng gần như vậy ạ.”
Dù hiện tại thì chẳng liên quan gì đến lúc đó nữa, nhưng nếu nói không phải thì e rằng lại phải giải thích dài dòng, nên Jeong Tae Ui chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Cậu không tự tin mình có thể giải thích một cách ngắn gọn và chính xác về những chuyện đã xảy ra từ đó cho đến bây giờ.
“Ừm, ra là vậy,”
Hogan vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu gối mình. Anh ta ngẩng lên khỏi đầu ngón tay mình đang nhìn, rồi liếc qua quan sát Jeong Tae Ui.
“Chú cậu là sĩ quan ở đây, còn anh trai cậu lại là Nghiên cứu viên Jeong Jae Ui, nên việc cậu kiếm được một công việc mới ở đây chắc cũng không khó khăn gì mấy đâu nhỉ.”
“…Vâng, thì cũng vậy ạ.”
Jeong Tae Ui lần này cũng đáp lại y như cũ.
Dù câu nói đó chẳng khác nào như đang hỏi thẳng “Cậu vào đây nhờ quen biết đúng không?!…”, và dù cậu cũng thấy hơi oan ức vì bản thân mình vốn chẳng muốn ở đây, nhưng xét cho cùng thì câu nói đó đúng là không có gì để phản bác. Nếu chú không có ở đây thì ngay từ đầu làm gì có chuyện cậu làm việc ở đây. Đương nhiên rồi. Nói là quen biết thì đúng là quen biết thật.
Jeong Tae Ui gãi đầu. Nếu lúc này Hogan, với tâm thế như chộp được điểm yếu, đùng đùng nổi giận rồi kiến nghị lên cấp trên rằng: “Tôi không có ý định giữ một kẻ bất tài vào đây nhờ quen biết làm trợ lý sĩ quan dưới quyền mình đâu,” và khiến cậu bị loại khỏi vị trí trợ lý sĩ quan thì sẽ thế nào.
…Nếu vậy thì tốt biết mấy. Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ.
Trước mặt Jeong Tae Ui đang ngước nhìn trần nhà với suy nghĩ mơ màng, Hogan cũng đang nhìn cậu chằm chằm và chìm trong suy tư, từ từ lên tiếng.
“Khi con người ấy mà, sống trên đời ắt có lúc gặp phải những chuyện bất khả kháng. Để xoay xở vượt qua những chuyện đó, hẳn là cũng có khi người ta buộc phải làm những điều mình không hề mong muốn trong những hoàn cảnh trớ trêu, và tôi đây rất thấu hiểu những tình huống đó.”
Jeong Tae Ui khựng lại trước những lời lẽ chậm rãi và đầy ẩn ý đó. Cậu vừa tán đồng, “A, vâng, cũng có thể như vậy ạ,” vừa cảm thấy có điều gì đó lấn cấn trong lòng.
“Hơn nữa, nếu công việc mà một người phải làm không trực tiếp gây tổn hại đến bất kỳ cá nhân nào, mà trái lại còn có thể mang lại lợi ích cho người khác, thì theo một khía cạnh nào đó, cũng không phải là điều gì khó hiểu. Chẳng hạn thế này, ngay cả khi một hành động nào đó gây ra thiệt hại cho một tổ chức, thì trên thực tế, bản thân tổ chức đó cũng hiếm khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ như, nếu đó chỉ là một hoặc hai món trong số vô vàn những tài nguyên mà tổ chức ấy đã tích trữ để phòng khi cần dùng đến.”
“……”
Không hiểu sao chuyện này…, bầu không khí này có vẻ….
Jeong Tae Ui giữ nguyên nụ cười trên môi, im lặng và chỉ nhìn Hogan. Hogan với gương mặt của một cấp trên đáng tin cậy, đang nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Tôi tuy không biết rõ hoàn cảnh của cậu, nhưng nếu có nhiều khó khăn quá thì cứ đến tìm tôi tâm sự. Dù gì thì tôi cũng lớn tuổi hơn cậu nên biết đâu lại có thể cho cậu một hai lời khuyên hữu ích thì sao. Đôi khi bất ngờ lắm, chỉ cần thay đổi suy nghĩ một chút thôi là một tầm nhìn hoàn toàn mới sẽ mở ra đấy.”
Không ngờ mà, có vẻ đúng là vậy rồi.
Jeong Tae Ui cố gắng hết sức để giữ cho gương mặt đang chực méo xệch một cách kỳ quái của mình không đổi. Cậu không biết lúc này nên cười hay phải làm thế nào nữa.
Xem ra người đàn ông tên Hogan này đang định mua chuộc cậu, và dù không biết thủ đoạn là tiền bạc hay thứ gì khác. Có lẽ anh ta còn nghĩ rằng nếu thuận lợi thì có thể từ đó mà lần ra được cả những “món mồi lớn” như chú cậu hay Jeong Jae Ui, giống như kéo một dây khoai lang vậy.
Dù anh ta cũng lựa lời nói vòng vo theo cách của mình, nhưng kết luận lại thì vẫn là thế này: “Nếu cậu giúp tôi một tay, cậu cũng sẽ có lợi.”
“Vâng…, có lẽ cũng nên như vậy ạ.”
Jeong Tae Ui cố gắng lắm mới chỉnh đốn lại được vẻ mặt rồi lên tiếng, khóe miệng còn nở một nụ cười ngây thơ.
“Con người ta không nên sống mà cứ khăng khăng theo tiêu chuẩn của riêng mình, đúng không ạ. Biết cách uyển chuyển theo thời thế, để bản thân thuận theo dòng chảy mà sống, thì đó có lẽ cũng là cách để có một cuộc đời thoải mái hơn.”
“Ừ, ừ. Tôi cũng đồng ý với cậu về điều đó.”
“Vâng, đúng vậy ạ. Nhưng mà…” (Đó không phải là cách của cậu.)
Dù cậu đã sống một cuộc đời chẳng mấy chính trực, và có lẽ sau này cũng sẽ vậy, và dù cậu sẽ phải tiếp tục đồng hành cùng gã đàn ông nhuốm máu kia, kẻ mà những hành vi tàn ác của anh ta có lẽ còn vượt xa cả người đàn ông này, thì ít nhất là bây giờ, và nhất là khi lấy cái giá đó là lý do, Jeong Tae Ui không thể chấp nhận được luận điệu của người đàn ông này.
“Ít nhất thì cũng phải sống mà giữ lấy những gì cần giữ chứ ạ. Dù có làm chuyện xấu thì cũng tối thiểu là không tự bào chữa cho bản thân, kiểu như vậy.”
“….”
Nụ cười biến mất khỏi gương mặt Hogan.
Thôi rồi, Jeong Tae Ui nhìn thấy ánh mắt vốn đang cười của anh ta giờ đây lạnh lẽo và sắc lẹm, rồi thầm chép miệng một tiếng ngắn.
Cậu cũng nghĩ lẽ ra mình nên nói năng vòng vo một cách vừa phải và an toàn hơn, nhưng đã quá muộn rồi. người đàn ông này dường như đã tinh ranh nhận ra ý tứ chỉ trích nhắm vào mình, và trong mắt anh ta giờ đây không thể tìm thấy gì khác ngoài sự thù địch.
“Ra vậy. Tôi hiểu cậu đang nói gì rồi.”
Hogan im lặng một lúc, chỉ nói vậy rồi không nói gì nữa. Rồi anh ta lại cầm tờ báo lên. Jeong Tae Ui không có cách nào biết được anh ta đang mang vẻ mặt gì phía sau tờ báo đã che khuất tầm mắt ngay sau đó.
Jeong Tae Ui gãi đầu. Cậu mân mê ngón tay một lúc rồi làm bộ đứng dậy khỏi chỗ.
“Vậy tôi xin phép vào phòng ạ.”
“Ừm…”
Từ phía sau tờ báo vọng lại một âm thanh mơ hồ khó gọi là câu trả lời. Jeong Tae Ui khẽ cúi đầu chào về phía tờ báo dù biết anh ta không nhìn thấy, rồi quay người rời đi.
Dù sao cửa phòng cũng không đóng mà để mở, nên vẫn xem như ở cùng một không gian, nhưng khi bước vào phòng mình thì tâm trạng cậu cũng dịu đi phần nào. Jeong Tae Ui khẽ thở dài không thành tiếng.
Xem ra cậu đã gây thù chuốc oán với anh ta chỉ trong một lần gặp mặt rồi.
Ngay từ đầu, dù không phải gặp nhau vì chuyện này đi nữa, thì tính cách hai người cũng chẳng có vẻ gì là hợp nhau. Nhưng cậu vẫn muốn nếu có thể thì cứ giữ quan hệ hòa thuận cho xong.