Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 17
Kỳ lạ thật. Mới lúc nãy thôi, dù không thực sự lọt vào tai, nhưng hình như đám người xem cũng đã khá ồn ào náo nhiệt mà. Cũng không phải là mọi người đã bỏ đi hết, họ vẫn đang xúm lại đông như kiến thế này, vậy mà tại sao lại yên tĩnh đến vậy chứ.
Không phải. Giờ nhìn kỹ mới thấy, không phải là yên lặng, mà là gương mặt ai nấy đều như đông cứng lại.
Tất cả những gương mặt đó đều đồng loạt nhìn về phía sau lưng Jeong Tae Ui, nhìn chằm chằm vào người vừa bị cậu đánh trúng lúc nãy.
“…….”
Vượt trên cả mức kỳ lạ……, một linh cảm chẳng lành ập đến.
Jeong Tae Ui quay đầu một cách chậm chạp, kêu kèn kẹt như một con robot cũ kỹ, rồi cậu phát hiện ra ngay tại vị trí cùi chỏ vào vùng hạ bộ của ai đó vừa thúc vào lúc nãy.
Cậu không hiểu sao lại thấy sợ hãi khi phải xác nhận gương mặt của người đàn ông cao hơn mình khoảng một gang tay đó. Lý do khiến bầu không khí xung quanh trở nên lạnh ngắt như vừa bị dội một gáo nước lạnh này, chẳng hiểu sao cậu lại không muốn xác nhận chút nào.
…Khụ.
Người đàn ông bị thúc cùi chỏ trúng ngay hạ bộ, muộn màng ho khan một tiếng trầm thấp. Jeong Tae Ui vẫn không ngẩng đầu, từ từ, thật từ từ thu nốt phần cùi chỏ đang hờ hững chạm vào người đó về. Đó là một tiếng ho quen thuộc đến rợn người.
“Hay lắm nhỉ, đến cả người không liên quan mà mày cũng đánh à?”
Có lẽ vì thấy bầu không khí lạnh lẽo xung quanh thật kỳ lạ, dù bị cái không khí kỳ quái đó đè nén, Kim Jung Pil vẫn buông lời khó ưa rồi liếc nhìn xung quanh. Rồi cậu ta đưa mắt nhìn người đàn ông mà Jeong Tae Ui vừa mới đánh trúng. “Ơ,” một tiếng kêu khẽ bật ra.
“Anh… là cái người ở quầy lễ tân chỗ nghỉ cầu thang hôm kia mà tôi thấy…”
Chết tiệt.
Jeong Tae Ui cố gắng nuốt ngược lời chửi thề đã dâng lên đến đầu lưỡi. Một giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu.
Không thể trốn tránh thêm được nữa, cậu từ từ, thật chậm rãi ngước mắt lên. Và rồi, Jeong Tae Ui không còn cách nào khác ngoài việc nhìn vào ánh mắt của Ilay, anh ta vẫn đang im lặng nhìn xuống cậu.
“…….”
“Tôi không cố ý đánh anh, tuyệt đối không phải là cố tình, cũng không phải tôi định nhắm vào anh đâu,” trước mặt Jeong Tae Ui đang vắt óc suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, Ilay xoa nhẹ vùng hạ bộ một cái rồi khẽ nói.
“Em phải cẩn thận chứ. Sơ suất một chút là làm người khác bị thương theo đấy.”
Trong khoảnh khắc, cậu không tin vào tai mình. Thế nhưng, xem ra không chỉ có mình Jeong Tae Ui như vậy. Đám người xem đứng chết trân bên cạnh vốn chỉ dán mắt vào gương mặt Ilay, cũng trợn tròn mắt như thể không hiểu mình vừa nghe thấy gì.
Đó thật sự là một lời thoại chẳng hề hợp với người đàn ông này chút nào.
Hơn nữa, quan trọng nhất là cú thúc cùi chỏ lúc nãy, dù là vô ý, nhưng đã trúng ngay chóc vào vùng hạ bộ của hắn. Vậy mà hắn chỉ ho một tiếng rồi xoa nhẹ cho qua, thì có vẻ như người đàn ông đó, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng chẳng đời nào ‘sơ suất’ mà bị thương được.
“…Xin lỗi.”
Khi Jeong Tae Ui khẽ khàng xin lỗi rồi nhẹ nhàng lùi lại, ánh mắt của Ilay thoáng dừng trên đỉnh đầu cậu. May quá. Không có dấu hiệu gì cho thấy hắn sẽ trả đũa bằng nắm đấm ngay lập tức.
Vì thằng khốn nạn Kim Jung Pil này mà phen này mình toi rồi. Đây đúng là cách mà thằng khốn đó chơi xỏ mình hiệu quả nhất đây mà.
“Anh có sao không ạ?”
Người lên tiếng hỏi han đầy lo lắng chính là Yoon Chang Oh. Xem ra cậu ta không hề hay biết mọi người đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn hỏi ‘Kia là cái gì thế?’. Dù có người cầm rìu xông vào đòi bổ đầu anh ta, dù có ném cả bom chùm vào để tóm cổ tên đó, thì cái con quái vật mà kẻ muốn giết ngược lại sẽ chết, còn bản thân anh ta vẫn bình an vô sự đó, liệu có mấy khi được người khác hỏi han lo lắng rằng ‘Anh có sao không?’ như thế này.
Yoon Chang Oh đứng lúng túng giữa Jeong Tae Ui và Ilay, nhìn qua nhìn lại hai người với vẻ hơi hoang mang, rồi như thể không biết nói gì hơn, liền chỉ vào Ilay và nói với Jeong Tae Ui như muốn giới thiệu.
“Tae Ui à, người này cùng nhóm với chúng tôi đấy.”
“Cái gì?!”
Vậy ra thành viên xui xẻo cùng nhóm đó là anh à! (Nghe nói ‘chúng tôi’ thì xem ra thằng khốn Kim Jung Pil cũng cùng nhóm, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy chút đồng cảm nào với việc số phận của thằng khốn đó trở nên bất hạnh cả.)
Dù nói là cùng nhóm, Kim Jung Pil vẫn chớp mắt như thể không hề biết người đàn ông đó ở trong nhóm mình, rồi lẩm bẩm: “Vậy hả? Sao hôm nay tôi không thấy nhỉ?” Hắn ta liếc nhìn Ilay, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi vì đã không nhớ ra.
Ilay khẽ nhướng mày. Rồi anh ta thoáng mỉm cười, “À à.”
“Buổi sáng tôi chỉ vào một lát lúc có buổi học lý thuyết nghiệp vụ, còn buổi huấn luyện chiều thì không tham gia, nên có lẽ vì thế.”
“À, ra vậy? Thảo nào tôi không nhớ ra. Nhưng mà sao anh lại không tham gia huấn luyện vậy ạ? Cứ không tham gia như thế cũng được sao?”
“Vậy thì tôi cũng không muốn tham gia nữa,” Kim Jung Pil nói đùa thêm một câu, Ilay bình thản đáp lại trước mặt hắn ta.
“Vì tôi nằm ở phòng y tế. Có lẽ sau này những buổi huấn luyện thông thường vào ngày thường tôi cũng sẽ gần như không tham gia đâu. Vì tôi cũng đã nộp giấy chứng nhận y tế nói rằng sức khỏe không tốt nên khó tham gia huấn luyện rồi.”
Đồ dối trá!!
Như thể nghe thấy tiếng gào thét giận dữ của đám đông đang vây quanh nhìn họ từ xa vang vọng ầm ĩ. Trong tiếng gào thét đó, dĩ nhiên không thể thiếu cả tiếng lòng của Jeong Tae Ui.
Sức khỏe yếu cơ đấy! Không phải là anh ta không tham gia huấn luyện, mà là không được phép tham gia thì có, do vị sĩ quan phụ trách khôn ngoan của nhóm đó không cho thì đúng hơn!
Như thể chẳng hề nghe thấy tiếng gào thét phản đối kịch liệt mà ai ai cũng như muốn hét lên đến nơi, Kim Jung Pil ngốc nghếch đó vẫn chỉ gật gù.
“À, mà đúng là huấn luyện ở đây quá khắc nghiệt để người thường chịu đựng nổi thật…. Chắc anh chưa từng làm việc gì nặng nhọc lắm đâu nhỉ? Nhìn tay là tôi biết ngay mà.”
Như thể tin chắc không chút nghi ngờ rằng Ilay là nhân viên chỉ chuyên làm công việc bàn giấy, Kim Jung Pil mỉm cười hiền lành rồi nói thêm: “Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ ạ.” Yoon Chang Oh đứng bên cạnh cũng chẳng biết gì mà hùa theo gật đầu. Ilay nở một nụ cười tươi trên môi.
“Cảm ơn các cậu đã thông cảm cho tôi như vậy. Chắc tại một mình tôi khôn lỏi trốn buổi huấn luyện, nên chẳng có thành viên cùng nhóm nào chịu bắt chuyện, thành ra tôi cũng đang thấy hơi ngượng ngùng.”
Chính anh ta cũng biết lý do không phải là thế mà!
Lần này cũng vậy, tiếng gào thét không lời như làm rung chuyển cả đất trời, nhưng vẫn chẳng có chút tác dụng nào.
Jeong Tae Ui đột nhiên cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Đầu óc cậu như bắt đầu đau nhức.
Không biết tên điên này đột nhiên ăn phải bả gì mà lại làm thế, nhưng trông chẳng hề bình thường chút nào. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác tên điên này đặc biệt cố ý bắt chuyện với hai người kia, dường như không chỉ đơn thuần là do cậu cả nghĩ.
“Ilay.”
Jeong Tae Ui đưa tay lên trán, dùng ngón cái day day hai bên thái dương, rồi lẩm bẩm bằng giọng như đang rên rỉ.
“Anh đừng có xía vào. Đây không phải là vấn đề của anh, cũng không phải là vấn đề của tôi có liên quan đến anh, mà hoàn toàn là vấn đề cá nhân của tôi. Không liên quan gì đến anh cả.”
“Tôi xía vào ư? Tôi á?”
Ilay khịt mũi cười.
“Tôi chỉ đứng đây xem thôi mà. Vậy ai là người đã đánh một người không hề liên quan gì như tôi đây?”
Trước những lời nói ung dung của Ilay, anh ta cố ý dang rộng hai tay rồi nhún vai, Jeong Tae Ui cứng họng không nói được lời nào. Lời của anh ta quả thực vô cùng xác đáng. Anh ta chẳng hề can ngăn mà cũng chẳng hề xúi giục Jeong Tae Ui.
Jeong Tae Ui gãi đầu rồi tặc lưỡi. Đứng bên cạnh, Kim Jung Pil đang nhìn họ bằng ánh mắt ngờ vực, cất tiếng hỏi Ilay.
“Đó là tên của anh ạ? Il….”
“Rick.”
Lời của Kim Jung Pil còn chưa dứt, Ilay đã cắt ngang lời hắn ta bằng một từ ngắn gọn.
“Rick ạ? Nhưng mà vừa rồi thằng đó gọi anh là Il….”
“Rick.”
Ilay lặp lại. Ánh mắt của Ilay liếc xuống nhìn Kim Jung Pil, lạnh lẽo.
Kim Jung Pil ngơ ngác nhìn đôi mắt cong lên một cách lạnh lùng đó một lúc, rồi khẽ rụt vai lại, lẩm bẩm, “Ra là vậy ạ.”
“Mà này, Tae-i.”
Nghe giọng nói cất lên, chậm rãi kéo dài âm cuối, Jeong Tae Ui nghĩ thầm, “Tên điên này lại gọi mình làm gì nữa đây,” rồi ngước lên nhìn hắn với vẻ nghi ngờ.
“Giờ giấc của em vẫn ổn chứ? Lúc nãy tôi thấy hình như Hogan đã xong việc và về phòng rồi thì phải.”
“…―!”
Thôi chết! Mặt Jeong Tae Ui nhăn nhó lại.
Chết tiệt, cậu quên béng mất.
Vội nhìn đồng hồ, đã quá cái giờ cậu phải đi từ lâu rồi.
May mà Ilay đang ở ngay trước mắt nên nỗi lo lắng cốt lõi cũng đã vơi đi phần nào, nhưng đây rõ ràng vẫn là sự lơ là nhiệm vụ ở mức cơ bản nhất.
“Đằng nào cũng thế này rồi, em cứ từ từ ăn uống rồi thong thả mà đi có hơn không. Biết đâu không có em, Hogan lại càng thích ấy chứ?”
Gương mặt khẽ cười của hắn hôm nay trông đặc biệt đáng ghét.
Jeong Tae Ui thầm hối hận, phải chi biết trước thế này thì lúc nãy cậu đã thúc vào chỗ đó của anh ta mạnh hơn nữa, rồi vội vàng rảo bước đi.
“Này, mày chạy đi đâu đấy!”
Như thể vừa nhớ lại trận chiến bị ngắt quãng một cách dở dang, Kim Jung Pil hét lớn từ phía sau, nhưng không khí vốn đã lắng xuống như chợ đã tan, dường như khó mà bùng lên trở lại. Mọi người cũng bắt đầu từ từ giải tán.
“Mày nói nhảm cái gì mà chạy trốn. Đằng nào thì trong lúc huấn luyện, dù không muốn cũng sẽ phải gặp mặt cái bản mặt đó của mày, nên đừng có lèo nhèo nữa, thằng chó ạ!”
Vừa chỉnh lại quần áo nhàu nhĩ và tả tơi, Jeong Tae Ui cũng chẳng chịu thua, hét vọng qua vai. Khi cậu gần như chạy thục mạng về phía cầu thang, ở cuối tầm mắt, dường như thoáng thấy bóng dáng Ilay đang cười, nhưng cậu cứ thế quay mặt đi.
Tiền đồ đa nan, tiền đồ đa nan.
Cậu chỉ lẩm bẩm những lời đó trong miệng.
Hogan không nói gì nhiều. Anh ta chỉ thản nhiên đón Jeong Tae Ui như nhìn thấy người quay về đúng giờ, “Ừ, về rồi à.”
Dù không đến mức bị mắng mỏ thậm tệ thì Jeong Tae Ui đã chuẩn bị tinh thần cho ít nhất là một ánh mắt lạnh lùng, lại thấy Hogan đang ngồi ở phòng khách lật tờ báo chiều và chẳng mấy để tâm đến mình, nên cậu đứng ngẩn người ở cửa nhìn anh ta rồi gãi đầu và lẩm bẩm “Tôi xin lỗi”, rồi bước vào.
Thấy anh ta không có vẻ gì là sẽ ra chỉ thị hay nói năng gì, nên Jeong Tae Ui đang lặng lẽ đi về phòng mình thì Hogan lúc này mới để ý đến trang phục của cậu, đã kêu cậu dừng lại.
“Quần áo cậu sao thế kia? Cậu đánh nhau với ai à?”
“Vâng? À à…, vâng. Có chút chuyện với một kẻ mà tôi không ưa lắm ạ.”
“Hừm? Nếu đã không ưa nhau đến mức phải đánh lộn thì tốt nhất là cố gắng đừng chạm mặt nhau. Mà cậu ta là ai, ở đâu? Là thành viên của chi nhánh này à?”
Jeong Tae Ui nhất thời ngập ngừng. Bởi nếu nói ngay là mình không ưa người này người kia thì giống như đang mách lẻo, nên cậu không muốn lắm.
Nhưng nghĩ lại thì, sĩ quan có lẽ cũng nên nắm bắt những mối quan hệ cơ bản của học viên mà mình phụ trách.
“Không ạ, là người bên ngoài đến vì đợt huấn luyện lần này. Tên là Kim Jung Pil, một đại uý quốc tịch Hàn Quốc ạ.”
“Người bên ngoài? Kim Jung Pil? Cậu quen cậu ta từ trước à?”
Không phải là thành viên cùng chi nhánh, mà lại không ưa nhau đến mức đánh lộn ngay từ ngày đầu huấn luyện, có lẽ vì không hiểu nổi điều đó ngay được nên anh ta hỏi lại. Jeong Tae Ui cười gượng rồi gật đầu.
“Vâng. Chúng tôi học cùng trường ạ. Từ hồi đi học đã quen biết nhau theo một chiều hướng không được tốt đẹp cho lắm.”
“Cùng trường?”
Hogan có lẽ đã muốn nói chuyện thêm với Jeong Tae Ui nên gấp tờ báo lại. Rồi anh ta thoải mái vắt chéo chân, chỉ vào chiếc ghế đối diện. Jeong Tae Ui không do dự lâu mà ngồi xuống chỗ anh ta chỉ.
“Nếu là bạn học cùng khóa với một Đại úy, thì cậu cũng từng là quân nhân à?”
“Vâng, tôi tốt nghiệp trường sĩ quan, được phong hàm Thiếu úy chưa bao lâu thì xuất ngũ nên trở thành thường dân rồi ạ.”
“Nguyên nhân tôi xuất ngũ cũng là do Kim Jung Pil kia đấy,” cậu vừa nói thêm vừa cười.
Hogan khẽ “Hừm,” rồi gật gù. “Một cựu quân nhân à,” anh ta nói, vẻ như đang suy tư.
“Ừ, vậy sau khi xuất ngũ cậu đã làm gì? Cậu đến thẳng chi nhánh này luôn hả?”
“Vâng. Vì chú tôi ở đây nên tôi đã tạm thời làm việc ở đây một thời gian…”
Vừa đáp lời, Jeong Tae Ui khẽ “Ể?” một tiếng rồi nghiêng đầu.
Điều mà Jeong Tae Ui vừa nói là những thông tin rất cơ bản về lai lịch của cậu. Thế nhưng, Hogan lại có vẻ như hoàn toàn chẳng biết gì cả.
Chẳng lẽ một người phải hành động cẩn trọng như anh ta lại không tìm hiểu trước những thông tin cơ bản xung quanh hay sao chứ…, à à, có lẽ nào đây chính là giai đoạn tìm hiểu đó ư. Vì hôm nay là ngày đầu tiên mà.
Jeong Tae Ui thầm gật đầu. Nhưng việc anh ta không biết những thông tin cơ bản như vậy đúng là kỳ lạ thật. Hồ sơ lý lịch của một trợ lý sĩ quan là cậu mà anh ta sẽ quản lý, đáng lẽ anh ta phải nhận được qua tài liệu rồi chứ.
Điều đó có nghĩa là, không biết là từ phía chú cậu, hay từ một nguồn nào đó mà thông tin đã bị hạn chế ở một mức độ nhất định rồi…. Cậu không biết nên nói đến đâu thì được, vả lại cậu cũng không muốn hành động ngu ngốc là hấp tấp nói dối để rồi lại càng khiến anh ta thêm nghi ngờ.
Trong trường hợp này, có lẽ tốt nhất là chỉ nên nói những điều ở mức mà bất cứ ai ở quanh đây, chỉ cần túm đại vài người hỏi qua là có thể biết được ngay.