Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 16
Cậu và Yoon Chang Oh quen biết nhau cũng khá thân từ thời còn là học viện sĩ quan, nhưng không hẳn là bạn bè cực kỳ thân thiết. Vậy mà chẳng hiểu sao cậu không hề cảm thấy xa cách hay có cảm giác xa lạ của việc lâu ngày không gặp. Có lẽ điều này cũng là do cậu đã có tuổi rồi cũng nên.
“Bạn bè cùng khóa thế nào rồi. Mọi người vẫn ổn cả chứ?”
“Ừ. Trong số những đứa đã xuất ngũ thì cũng có nhiều đứa gần như mất liên lạc luôn, nhưng nhìn chung thì đều sống tốt cả.”
“Nhiều đứa xuất ngũ lắm hả?”
“Ừm. Những đứa cảm thấy đây không phải con đường của mình thì đều bỏ cuộc trước khi có tuổi hơn để tìm hướng đi khác rồi. Càng lớn tuổi thì càng khó tìm việc khác mà.”
“Chứ nếu sau khi đã đeo sao rồi mới giải ngũ thì lại khác,” trước những lời lẩm bẩm của Yoon Chang Oh, Jeong Tae Ui chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Cấu trúc xã hội thì làm gì có chuyện thay đổi trong vài năm được, xem ra bên đó vẫn vậy.
“Còn cậu thì sao. Cuộc sống quân ngũ hợp với cậu chứ?”
Hỏi Yoon Chang Oh, cậu nhớ là hồi ở học viện sĩ quan cậu ta có tính cách khá hiền hòa, không mấy hợp với xã hội có cấp bậc, dù không biết bây giờ cậu ta thế nào, nhưng cậu ta chỉ khẽ nhún vai.
“Tôi thì… cũng chẳng có tài cán gì đặc biệt để bỏ rồi đi làm việc khác cả. Đã kết hôn rồi thì không thể để cả nhà chết đói được, đúng không.”
Dù nói vậy, nhưng giọng điệu của cậu ta không hề có vẻ gì là đang phải gượng ép sống đời quân ngũ dù bản thân không thích. Xem ra cậu ta cũng đang sống khá ổn theo cách của mình. Jeong Tae Ui nghĩ thầm thật may mắn, rồi tựa đầu vào tường.
“Ừ, một mình cậu chịu đói thì không nói làm gì, chứ không thể để vợ cậu cũng phải chịu đói được. …Kết hôn à….”
Đó là một từ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Jeong Tae Ui. Yoon Chang Oh dường như cũng có suy nghĩ tương tự nên ngượng ngùng im lặng. Dù Yoon Chang Oh không phải hạng người như Kim Jung Pil, kẻ mà hễ cứ chạm mặt là lại tuôn ra một tràng ‘thằng đồng tính chó đẻ’, thì Yoon Chang Oh với tư cách là một người vô cùng bình thường, sống trong một xã hội bình thường với những suy nghĩ thông thường, chắc hẳn cũng có một sự phản cảm nhất định trong lòng.
Jeong Tae Ui nhìn lên trần nhà, lặng lẽ nhai bánh mì rồi khẽ quay sang nhìn Yoon Chang Oh. Rồi cậu mỉm cười bằng mắt.
“Thích không?”
“Hả? Ờ…, thích chứ.”
Yoon Chang Oh có vẻ hơi bối rối và ngập ngừng một lúc, ngay sau đó liền cười ngượng nghịu rồi đáp.
“Nói vậy chứ cũng không phải tất cả đều tốt đẹp, cũng có những điều khó khăn nữa. Trước hết là vì cuộc sống của tôi không còn hoàn toàn là của riêng tôi nữa. Phải từ bỏ những thứ mình thích, rồi phải gượng ép làm những điều mình không ưa, đại loại là những chuyện như vậy đó. …Dù vậy, tôi nghĩ đó cũng là phần trách nhiệm mà mình phải gánh vác và chấp nhận thôi, biết sao giờ. Ai mà chẳng nghĩ đến chừng đó rồi mới kết hôn chứ, phải không.”
So với hình ảnh mà Jeong Tae Ui còn nhớ, Yoon Chang Oh giờ đây đã bắt đầu có chút da thịt quanh quai hàm và bụng, nhưng trông cậu ta lại có vẻ tốt hơn xưa. Ít nhất thì trong mắt Jeong Tae Ui là như vậy.
“Chang Oh à.”
“Hửm?”
Yoon Chang Oh quay lại nhìn Jeong Tae Ui đang cười tủm tỉm.
“Cậu sẽ trở thành một ông chú tốt cho xem.”
“…Không phải là một người chồng tốt, cũng không phải một người cha tốt, mà lại là một ông chú tốt là thế nào.”
Yoon Chang Oh lẩm bẩm như thể không nói nên lời, rồi khẽ cốc nhẹ vào sau gáy Jeong Tae Ui. “Đau đấy thằng này, nếu tôi là ông chú thì cậu cũng là ông chú rồi, tiêu chuẩn để phân định ông chú chính là kết hôn, nên tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ trở thành ông chú đâu,” hai người đấu khẩu qua lại. Những lời qua tiếng lại đó đến một lúc nào đó cũng lặng lẽ im bặt.
Yoon Chang Oh đã im lặng một lúc lâu, khẽ lẩm bẩm.
“Cậu… chắc sẽ không kết hôn đâu nhỉ?”
“Ừ.”
Nghe câu trả lời không chút do dự mà bật ra ngay lập tức, “Ừ,” Yoon Chang Oh đáp rồi cười một cách cay đắng.
“Mà Kim Jung Pil đâu rồi. Đến nước này thì đáng lẽ phải có tiếng của cậu ta ‘Thằng đồng tính chó đẻ thì kết hôn cái nỗi gì’ vang lên một lần rồi chứ.”
“Ha ha…. Cậu ta đi lấy đồ uống rồi. Thấy lâu thế này chắc nhà ăn đông người lắm đây.”
“Không phải là bị đè bẹp dí ở đâu rồi chứ? Bảo cậu ta cứ bị người ta giẫm cho một trận ra trò rồi hãy về.”
“Ha ha, Jung Pil cũng không phải là đứa xấu tính đến thế đâu….”
“Với tôi thì cậu ta là đồ tồi.”
Yoon Chang Oh có vẻ muốn bênh vực bạn mình, nhưng biết là nói với Jeong Tae Ui cũng chẳng ăn thua gì nên đành im lặng. Cậu ta nhanh chóng đổi chủ đề.
“Cậu không kết hôn cũng không sao chứ? Cái người mà… ừm… cậu đang hẹn hò ấy, hai người vẫn tiến triển tốt đẹp cả chứ?”
Trước Yoon Chang Oh đang ấp úng lựa lời như thể không biết nên bắt đầu từ đâu, lần này Jeong Tae Ui cũng không thể đáp lại ngay được.
Nên nói là đang tiến triển tốt đẹp, hay nên nói thế nào đây…. Cậu không biết nên dựa vào tiêu chuẩn nào để trả lời nữa. Tùy thuộc vào tiêu chuẩn mà câu trả lời có thể khác biệt một trời một vực.
“Ờ… ừm, đang tiến triển tốt đẹp.”
Nếu lúc này mà nói ra chuyện ‘Dạo này tôi đang cảm thấy bị đe dọa đến tính mạng’ thì cậu có cảm giác là sẽ phải giải thích rất dài dòng, nên cậu đã chọn câu trả lời chung chung nhất. Yoon Chang Oh “À, ra vậy,” rồi gật gật đầu.
“Người đó thế nào? Là người tốt chứ?”
“…Ừ.”
Lần này cũng vậy, nếu cậu mà trả lời rằng ‘Theo đánh giá thông thường thì đó là một kẻ không nên đến gần trong phạm vi vài trăm cây số, nhưng cá nhân tôi mà nói, nếu chịu khó nhìn kỹ thì cũng có thể tìm thấy vài điểm tốt đẹp ở con người đó,’ thì có lẽ cuộc đối thoại sau đó sẽ bị cắt đứt hoặc trở nên quá dài dòng, nên cậu đã đưa ra câu trả lời chung chung nhất. Rồi cậu tự kiểm điểm bản thân trong khoảng một giây vì đã ngày càng nhuốm bụi trần theo năm tháng, và nói dối một cách thản nhiên như vậy.
“Hai người hẹn hò lâu chưa? Người đó đối xử tốt với cậu chứ?”
“Ừ, cũng được mấy năm rồi. Anh ấy cũng đối xử tốt với tôi lắm.”
Lần này thì dù sao cũng không hẳn là nói dối hoàn toàn. Cậu đã sống cùng hắn mấy năm trời rồi, và nếu nhìn vào cách hắn thường đối xử với người khác, thì có thể nói rằng hắn đối với cậu quả thực dịu dàng đến mức đáng kinh ngạc.
…Nhưng xem ra chủ đề này không nên nói chuyện lâu thì hơn. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác càng nói thì lòng càng đau nhói.
“Chỉ là… ừm, vẫn ổn cả. Bình thường thôi. Mà này…”
“A… Đm, Yoon Chang Oh ngồi đó mà nghe thằng đồng tính chó đẻ khoe khoang người yêu nó làm gì. Bẩn cả tai.”
Đó là lúc Jeong Tae Ui vừa mở miệng định chuyển sang chủ đề khác.
Rầm một tiếng, cùng với âm thanh nặng nề, một lực chấn động truyền qua chiếc ghế.
Jeong Tae Ui ngừng cử động ngay từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói “A Đm”, chỉ từ từ quay đầu lại sau khi cú đá vào chiếc ghế bên cạnh đã dừng hẳn.
Ở đó, chẳng biết từ lúc nào, Kim Jung Pil đã đứng đấy với hai tay cầm mỗi bên một hộp nước trái cây. Đối mặt với hắn ta, kẻ đang nhìn Jeong Tae Ui chằm chằm với vẻ mặt đằng đằng sát khí, Jeong Tae Ui cũng nhíu mày lại.
“Tao đã tưởng hôm nay không phải nhìn thấy mặt mày rồi chứ, ai dè lại phải bẩn mắt….”
“Tao mới là người bị bẩn mắt đây này, thằng chó ạ.”
Cậu đang tự hỏi sao hắn ta mãi chưa xuất hiện kia mà.
Jeong Tae Ui tặc lưỡi, cau mày.
“Hai cậu cứ hễ gặp nhau là lại gây sự à. Thôi đi. Ở đây đông người lắm đấy.”
Yoon Chang Oh vội vàng chuyển đến ngồi vào chiếc ghế giữa hai người họ. Những người đi ngang qua hành lang liếc nhìn như muốn hỏi có chuyện gì rồi lại rảo bước đi qua.
Jeong Tae Ui thở dài một hơi cay đắng rồi đứng dậy. Dù vẫn còn chút thời gian để ngồi nghỉ thêm, nhưng cậu thấy có lẽ tốt hơn là nên đi thôi. Tránh cứt đâu phải vì sợ.
“Vậy gặp lại sau nhé, Chang Oh à.” Jeong Tae Ui để lại lời chào ngắn gọn rồi quay người đi, thì một giọng nói lớn “Này!” hét vào sau gáy cậu.
“Mày biết xấu hổ một chút đi. Có gì đáng tự hào lắm đâu mà mày lại đi khoe khoang người yêu đồng tính của mày ở chỗ đông người qua lại thế hả.”
“Cục cứt chết tiệt này, có muốn tránh cũng không được, cứ tự tìm đến chân mình mà nằm…” Jeong Tae Ui xoay nửa người, lườm Kim Jung Pil. Rồi cậu nhếch một bên mép cười khẩy.
“Còn đáng tự hào hơn đồ xuất tinh sớm như mày chứ.”
“Thằng chó này…!”
Kim Jung Pil như nổi nóng, thẳng tay ném hộp nước trái cây. Hộp nước bay theo một đường thẳng chính xác, trúng vào thái dương của Jeong Tae Ui rồi bật ra. Hộp giấy vỡ toác, nước trái cây bắn tung tóe khắp nơi.
“…….”
Bất ngờ bị dội nguyên hộp nước trái cây lên người, từng giọt từng giọt chảy xuống từ đuôi tóc, từ vạt áo của Jeong Tae Ui.
Có nên choảng nhau một trận ngay tại đây không nhỉ. Nhưng lại không có đủ thời gian để đánh nhau. Không có thời gian thì tốt nhất là cứ đi bây giờ rồi tính sổ sau mới là thượng sách, nhưng cậu vẫn không tài nào nhấc chân đi ngay được.
“…―.”
Jeong Tae Ui hít một hơi thật sâu. Nam Mô A Di Đà Phật…. Phải rồi. Nếu nói là khoe khoang người yêu, thì cậu đây cũng đã trở thành người mà Ilay có thể tự hào khoe với người khác rồi, có gì mà không chịu đựng được. Chắc chắn rồi. Chừng này thì có là gì đâu.
Thế nhưng.
Jeong Tae Ui lại hít một hơi thật sâu. Để trấn tĩnh lại, cậu từ từ rời mắt khỏi trần nhà, nhìn xuống Kim Jung Pil. Khẽ mỉm cười, một nụ cười đậm hiện rõ trên gương mặt cậu.
Có lẽ vì bối rối trước nụ cười bất ngờ, Kim Jung Pil nhướng mày một cách kỳ quặc, Jeong Tae Ui bước đến chỗ Kim Jung Pil, dịu dàng dùng một tay ôm lấy vai hắn ta. Rồi cậu nói một cách dịu dàng bằng tiếng Anh, chậm rãi và rõ ràng.
“Jung Pil à.
“…―?! Thằng khốn này sao lại…”
“Việc Chang Oh không chấp nhận tình cảm của mày không phải lỗi của tao. Cứ từ bỏ một cách đàn ông đi. Mày làm thế này thì trông thảm hại lắm.”
“Cái gì?!”
Trước nhà ăn vốn đã đông người vào giờ này, lại thêm cảnh hai người lời qua tiếng lại trong không khí căng thẳng, rồi một trong số đó còn bị hắt cả nước trái cây lên người, nên có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào xem.
“Nói gì thế nhỉ, hình như là kẻ thù cũ thì phải,” “Không phải, đoạn đầu không nghe rõ, giờ nhìn kỹ thì có vẻ là tình địch đấy,” “Vậy là đánh ghen à?,” giữa những ánh mắt và lời xì xầm bàn tán của đám đông, Kim Jung Pil chỉ biết đứng ngây ra vài giây, rồi mới muộn màng nhận ra tình hình hiện tại.
Hoảng hốt, hắn ta nhìn quanh rồi lắp bắp thanh minh, “Không, không phải thế đâu,” rồi quay ngoắt sang lườm Jeong Tae Ui bằng ánh mắt đáng sợ.
“Thằng chó này!! Mày vừa nói cái gì!!”
“Chang Oh à, xin lỗi cậu nhé. Cậu dù sao cũng đã kết hôn rồi, nên đường hôn nhân cũng chẳng bị cản trở gì nữa đâu nhỉ.”
Jeong Tae Ui chẳng thèm liếc mắt nhìn Kim Jung Pil, mà ngoan ngoãn xin lỗi Yoon Chang Oh, cậu ta vẫn đang ngơ ngác chớp mắt một mình vì chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Thằng chó này!”
Nhìn thấy Jeong Tae Ui như vậy, Kim Jung Pil nổi nóng, đột ngột túm lấy cổ áo cậu. Lúc này Jeong Tae Ui mới quay sang nhìn Kim Jung Pil bằng ánh mắt giễu cợt.
“Đã bảo rồi, tại sao mày cứ phải chọc vào người đang yên đang lành, để rồi phải tự rước lấy những lời khó nghe hả, cái đồ bệnh…”
Lời của Jeong Tae Ui còn chưa dứt, Kim Jung Pil đã vung nắm đấm. Một cú đấm phải nhận trong lúc bị túm cổ áo quả thực rất mạnh. Ngay lập tức, vị máu tanh lan ra như thể bên trong miệng đã bị rách.
“Mày đánh tao…?”
Jeong Tae Ui dùng lưỡi rà qua vết thương một lát rồi liếc mắt lườm Kim Jung Pil. Xem ra hôm nay kiểu gì cậu cũng giẫm phải cứt rồi.
“Này, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!” “Ai đánh nhau thế?” “Nghe nói là Tae Ui với kẻ thù cũ của cậu ta đấy!” Đám người hiếu kỳ trông chẳng có vẻ gì là muốn can ngăn, xúm lại vây quanh. Giữa đám đông, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cổ vũ đầy vẻ trêu đùa: “Tae Ui, đừng thua nhé!”, “Này này, đừng gọi sĩ quan vội, xem thêm chút nữa rồi hãy kêu.”
Giữa đám đông đó, người duy nhất cố gắng can ngăn họ là Yoon Chang Oh, nhưng cậu ta lực bất tòng tâm. Trong lúc cậu ta nói: “Tae Ui à, nhịn đi! Jung Pil à, dừng lại đi!” thì cả hai đã túm cổ áo nhau mà xô xát rồi.
“Thằng chó này, mày cứ ở lì trong cái trung tâm huấn luyện cho đến chết luôn đi, sao còn phải lết sang tận nước khác để làm cái trò chó má này hả!”
“Thằng đồng tính chó đẻ lại giở trò kìa!”
Nắm đấm và những lời chửi rủa bay qua lại, cả hai quấn lấy nhau lăn lông lốc trên sàn.
Trong lúc cả hai vật lộn không theo một hướng nhất định, lúc kẻ này ở trên, lúc người kia ở dưới, đến nỗi một vài người xem mải nhìn mà mất cảnh giác không kịp tránh cũng bị ăn đấm hoặc trúng đá ké, cuộc ẩu đả ngày càng trở nên dữ dội. “Thằng đồng tính chó đẻ này! Mày là đồ con hoang! Chết đi thằng chó này! Chính mày mới phải chết hôm nay đấy, đồ chó chết!” những lời qua tiếng lại cũng ngày càng trở nên thô tục.
Tùy theo hướng mà hai người lăn lộn, đám đông người xem cũng ồ ạt dạt ra nhường chỗ hoặc xúm lại, khiến cho vòng vây cuộc chiến vẫn giữ một độ rộng nhất định và di chuyển thành một vòng tròn. Nhìn đám đông di chuyển như đang đồng diễn, những người tò mò ngó nghiêng hỏi “Gì thế, đánh nhau à?” cũng mỗi lúc một đông thêm.
Thế nhưng hai kẻ đang đánh nhau, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý xem đám đông người xem có tăng lên hay không.
Trước hết là Jeong Tae Ui, cậu như đã mất hết lý trí. Kim Jung Pil, kẻ đang túm cổ áo cậu như muốn bóp nghẹt đối phương, cũng chẳng khác gì.
“Này, Tae Ui à, Jung Pil à, dừng lại đi mà…”
Giọng nói luống cuống, không biết phải làm sao của Yoon Chang Oh đã từ lâu không còn lọt vào tai họ nữa. Không, đúng hơn là chẳng có bất kỳ âm thanh nào lọt vào tai họ nữa. Dù có ai la ó chế giễu hay hò hét cổ vũ.
Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, bốp, một cú đấm giáng thẳng vào quai hàm phải cậu. Giá mà cậu chỉ cần lùi người lại một chút thì cú tác động đã nhẹ hơn nhiều, nhưng vì đang dồn hết sức túm cổ áo đối phương nên nắm đấm đã trúng vào ngay chính diện.
Trong khoảnh khắc, sao xẹt lóe lên trước mắt cậu. Jeong Tae Ui đang lảo đảo ngã nhào ra sau, thì những người phía sau cậu đang xem không kịp tránh bị cậu đè lên hoặc va phải, la lên những tiếng ngắn ngủi: “Á á á, chân của tôi!”, “Á! Ống quyển của tao gãy mất!”
“Với cái nắm đấm yếu như sên của mày, thằng đồng tính chó đẻ như mày mà cũng bày đặt vung nắm đấm một cách nực cười à, hả….”
Kim Jung Pil thở hồng hộc, hổn hển mãi mới buông ra được lời chửi rủa. Nói thì nói vậy chứ trông cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao.
“…Thế à, vậy thì mày thử ăn thêm một đấm như bông gòn này cho ra trò xem nào.”
Jeong Tae Ui nghiến răng. Cậu chộp lại cổ áo Kim Jung Pil mà mình vừa để tuột mất do bị ngã, rồi siết chặt nắm đấm tay phải. Lần này, cậu định bụng phải đấm bay cái bản mặt đáng ghét của thằng khốn này. Cánh tay siết chặt nắm đấm của cậu vung mạnh ra sau.
Thế nhưng, đúng lúc đó.
Cứ tưởng đám đông người xem xúm lại ầm ĩ phía sau đã lùi lại giữ một khoảng cách vừa phải rồi, ai dè vẫn còn người đứng đó, nên cậu cảm nhận được cùi chỏ vung ra sau của mình va phải thứ gì đó một cách dữ dội kèm theo tiếng ‘bốp’. Đó là một cú va chạm mà nói đúng hơn là một cú thúc cùi chỏ trời giáng chứ không chỉ đơn thuần là chạm phải.
“Ơ…….”
Ngay cả trong tình huống mải đánh nhau đến mức không còn tâm trí để nhận ra những va chạm nhỏ nhặt với người xem, thì cú này cũng hơi mạnh rồi. Va chạm mạnh đến mức không thể không nhận ra được.
Cùng với ý nghĩ, “Thằng ngu nào lại đứng ngẩn người ra xem rồi bị ăn đòn thế nhỉ,” một chút cảm giác áy náy thoáng qua trong lòng Jeong Tae Ui, cậu khẽ cau mày, rụt tay lại rồi xoay người.
Nhưng mà, sao có chút gì đó kỳ lạ.
Xung quanh yên lặng đến lạ thường.