Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 15
“Buổi huấn luyện hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người đã vất vả nhiều rồi.”
Ngay khoảnh khắc lời của sĩ quan vừa dứt, những tiếng thở dài và cả nặng nề lẫn nhẹ nhõm đồng loạt vang lên từ khắp nơi. Và Jeong Tae Ui cũng không ngoại lệ, cậu không chỉ thở dài mà còn ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.
“Ôi trời ơi… cứ thế này chắc tôi chết mất.”
Cậu lấy cánh tay quệt trán, mồ hôi thấm ướt đẫm. Dù vậy cậu vẫn không quên kiểm tra thời gian. Đúng năm giờ.
Bây giờ các sĩ quan sẽ trở về phòng làm việc để báo cáo về những chuyện xảy ra trong ngày và có những cuộc thảo luận nhẹ nhàng với nhau, rồi sau đó, các sĩ quan cũng sẽ kết thúc công việc trong ngày của mình. Lúc đó ước chừng khoảng năm giờ rưỡi. Vẫn còn dư khoảng 30 phút nữa.
Lịch trình huấn luyện buổi chiều có cả sĩ quan tham gia, nên Jeong Tae Ui suốt buổi sáng đã đi theo Hogan, rồi đến chiều thì tham gia huấn luyện. Giờ thì huấn luyện đã kết thúc, cậu phải trở lại vị trí bên cạnh sĩ quan.
Quan trọng hơn cả, trong suốt thời gian huấn luyện buổi chiều, các sĩ quan cũng làm việc theo nhóm nên Jeong Tae Ui không cần phải để mắt đến Hogan một cách riêng biệt, nhưng từ 30 phút sau trở đi sẽ là thời gian cá nhân của các sĩ quan. Nói cách khác, đó là lúc Jeong Tae Ui phải thực hiện công việc mà chú cậu đã nhờ vả, cũng chính là công việc của một trợ lý sĩ quan.
“Trước tiên cứ lấp đầy bụng một chút, rồi tắm qua loa xong mới đi thì… chắc là không được rồi.”
Nếu gấp gáp như chớp giật thì cũng không phải là không được, nhưng cậu không muốn vừa ăn vừa tắm trong tình trạng bị thời gian dí sát nút.
Trước hết cứ chịu đựng cảm giác nhớp nháp trên người đã, thong thả giải quyết cơn đói trước, rồi tối về phòng tắm rửa sau vậy.
Jeong Tae Ui đã nhanh chóng đưa ra kết luận, “Hự!” một tiếng, khó nhọc gượng dậy từ tư thế đang ngồi bệt dưới đất. Đúng lúc đó, Ching đi ngang qua phía sau, liền túm lấy gáy Jeong Tae Ui kéo cậu đứng dậy.
“Nào, đứng dậy đi.”
“Khụ…, cám ơn cậu đã đỡ tôi dậy, nhưng mà làm thế này thì chết người mất.”
Cổ áo bị kéo giật ra sau siết lấy cổ khiến cậu bật ho khan. Jeong Tae Ui xoa xoa cổ, sánh bước cùng Ching.
“Huấn luyện ở đây vẫn khắc nghiệt như mọi khi nhỉ. Trong suốt thời gian qua mấy cậu đã chịu đựng giỏi thật đấy.”
“Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nói thế thì gay go đấy. Cậu cũng biết là cường độ sẽ ngày càng tăng lên mà. Huấn luyện hôm nay thì phải nhẹ nhàng vượt qua chứ.”
Dù nói vậy nhưng Ching cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi trên mặt. Như thể thèm được nghỉ ngơi hơn là ăn uống, cậu ta lẩm bẩm: “Tôi phải vào phòng nghỉ nội bộ chợp mắt một lát mới được.”
Ra đến hành lang, từ phòng đối luyện phía đối diện, các thành viên của nhóm khác vừa kết thúc huấn luyện cũng đang ồ ạt túa ra. Giữa đám đông, Jeong Tae Ui nhận ra gương mặt quen thuộc của Alta liền khẽ giơ tay chào. Alta cũng giơ cao tay đáp lại, rồi dù người đẫm mồ hôi vẫn đầy khí thế tiến lại gần.
“Yo, ngày đầu huấn luyện vất vả rồi nhé. Ching với Tae Ui cùng một nhóm hả?”
“Ừ, còn bên cậu thì sao?”
“Như cậu thấy đó.”
Từ phía xa, qua cánh cửa mà Alta vừa bước ra, bóng dáng Carlo cũng đang đi tới. Anh ta cũng nhìn thấy bên này rồi khẽ giơ tay tỏ ý nhận ra.
“Ching trông có vẻ như muốn vào phòng nghỉ nội bộ đánh một giấc. Carlo với tôi định bụng là tắm rửa xong sẽ đến nhà ăn, Tae Ui cậu có muốn đi cùng không?”
“Không, tôi ăn cơm trước đã. Phải ăn cho nhanh rồi còn đến chỗ của sĩ quan Hogan nữa.”
Jeong Tae Ui gõ gõ lên chiếc đồng hồ đeo tay, Alta “À há” một tiếng rồi gật gật đầu.
“Đến nghỉ ngơi cũng không được, cậu đúng là cực khổ thật đấy. Nói gì thì nói, cái chức trợ lý đúng là không phải thứ nên làm mà. Chứ nếu được làm dưới trướng một sĩ quan nào thong thả một chút thì không nói làm gì, xui xẻo mà rơi vào tay một kẻ nghiện công việc, một con ong chăm chỉ như sĩ quan Talban thì xem. Chết chắc, chết không toàn thây.”
“Cái gã ở chung phòng nghỉ nội bộ với tôi chính là trợ lý của Talban đấy, gã đó toàn quá nửa đêm mới ngủ, trời chưa sáng đã phải dậy, rồi bị Talban hành cho lên bờ xuống ruộng,”
Alta vừa nói vừa cố ý rùng mình một cái. Bên cạnh, Ching dụi dụi mắt vẻ mệt mỏi, thờ ơ hỏi một câu.
“Còn người đàn ông tên Hogan đó thì sao?”
“Ừm, cũng bình thường thôi.”
Jeong Tae Ui không nghĩ ngợi lâu mà đáp lời.
Ronald Hogan đến với cấp bậc sĩ quan, đang đảm nhận công việc mà nói đúng hơn là một khóa tu nghiệp chứ không hẳn là huấn luyện. Dù vậy, khối lượng công việc của anh ta cũng không có gì khác biệt đáng kể so với các sĩ quan khác, nên không khó để so sánh năng lực làm việc của anh ta với những người khác. Và năng lực làm việc của anh ta ở mức bình thường. Không tài giỏi cũng chẳng bất tài, chỉ ở mức trung bình.
“Với tư cách là cấp trên trực tiếp thì cũng không tệ. Cũng không phải kiểu người hay làm khó vô cớ. …Mà nói thế chứ cũng mới kết thúc ngày đầu tiên thôi, làm sao mà biết rõ được.”
“Nếu mà nói vậy thì, tính tổng lại thì chúng ta cũng chỉ ở cùng nhau vỏn vẹn có nửa tháng thôi, trong khoảng thời gian đó thì có tìm hiểu cũng biết được bao nhiêu.”
Trước lời đáp lại của Ching, Jeong Tae Ui cũng công nhận, “Ừ thì, cũng đúng thật,” rồi bật cười khẽ.
Giá mà những ngày còn lại sắp tới cũng trôi qua êm đềm như hôm nay thì tốt biết mấy.
“Mong là mọi chuyện sẽ trôi qua suôn sẻ không gặp rắc rối gì.”
“Không có chuyện đó đâu.”
Jeong Tae Ui vừa lẩm bẩm dứt lời, Carlo chẳng biết đã đến ngay sau lưng cậu từ lúc nào, nói một cách quả quyết.
“Cái gì mà không có chuyện đó. Sao cậu lại đưa ra lời tiên tri xui xẻo như vậy.”
“Điều tôi nói không phải là phỏng đoán đơn thuần đâu, mà là một dự đoán hoàn toàn có căn cứ đấy.”
Carlo lắc đầu. Rồi ánh mắt của Carlo, với đôi môi mím lại như thể chẳng muốn nhắc đến chuyện đó, đột nhiên hướng về phía Jeong Tae Ui. Khi Jeong Tae Ui ngạc nhiên nhìn anh ta, Carlo thở dài một hơi.
“Là tại cậu hả?”
“Gì cơ?”
Không tài nào hiểu nổi tại sao đột nhiên anh ta lại nói năng vô căn cứ như vậy, Jeong Tae Ui chỉ biết chớp mắt. Carlo tặc lưỡi.
“Phải chi cậu đến đây với tư cách sĩ quan thì đã không phải đối mặt với nhau như đối thủ trong lúc huấn luyện rồi, thế mà cái tên điên đó lại đi hỏi tại sao cậu lại đến với tư cách là một học viên huấn luyện bình thường mới tức chứ…!”
Jeong Tae Ui ngậm miệng lại. Trong khoảnh khắc, những người khác cũng im bặt. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ đến cùng một nhân vật mà chẳng cần phải giải thích ‘tên điên’ đó là ai, Jeong Tae Ui đắng chát cả miệng.
“…Hôm nay cậu đấu tập với tên điên đó à?”
“Không! Nhưng mà ai biết được lúc nào sẽ chạm mặt nhau. Không, trong suốt thời gian huấn luyện, chắc chắn phải chạm mặt ít nhất một lần.”
“Chắc là vậy rồi….”
“Không phải là ‘chắc là vậy rồi’ đâu. Đây không phải chuyện của người khác, nhóm của cậu đó Tae Ui, cũng tương tự thôi.”
Trong chương trình huấn luyện được sắp đặt để mỗi nhóm chắc chắn phải đối mặt với các nhóm khác ít nhất một lần trong suốt toàn bộ thời gian, bất kỳ ai cũng không tránh khỏi việc chạm trán ít nhất một lần. Dù muốn hay không.
Jeong Tae Ui gãi đầu bứt rứt. ‘Tên điên’ nổi tiếng khắp toàn bộ căn cứ đó giờ này đang ở đâu nhỉ. Hôm nay anh ta đã chạm trán với nhóm nào xui xẻo và ban cho họ một ngày tồi tệ rồi. Những thành viên bất hạnh nào lại cùng nhóm với anh ta đây.
“Đừng có bắt nạt cậu ấy quá. Người đáng thương nhất chính là Tae Ui còn gì. Chẳng may xui xẻo bị để ý rồi.”
Như thể muốn bảo vệ Jeong Tae Ui khỏi Carlo, Ching lên tiếng bênh vực cậu. …Dù biết ơn thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thấy vui chút nào.
“Ừ, đúng là thế thật, làm gì có ai số phận hẩm hiu như thằng nhóc này nữa chứ, ít nhất thì chúng ta cũng nên đối xử tốt với nó,” lắng nghe những lời bàn tán một hai câu nổi lên từ xung quanh với tâm trạng phức tạp, Jeong Tae Ui cố gắng thanh minh, “Không, cũng không hẳn là vậy đâu…” nhưng chẳng ai thèm để ý cả.
Rơi vào cảm giác khó tả không biết nên biết ơn hay nên buồn trước phản ứng ấm áp này của đồng đội, Jeong Tae Ui chép miệng mấy cái.
“Nhưng mà… lần này tôi vẫn chưa nghe có tin đồn nào về việc ai đó cầm khẩu lục ổ xoay cỡ nòng 50 xông vào đòi giết tên điên đó như trước đây.”
“Mới qua ngày đầu tiên thôi mà. Vẫn còn hơn mười ngày nữa.”
Bên cạnh, Carlo đang đưa ra ý kiến tiêu cực rằng, “Chuyện đó vẫn chưa biết thế nào được đâu,” Ching lại một lần nữa nhìn Jeong Tae Ui với ánh mắt thương cảm rồi tặc lưỡi.
“Chà, giờ cũng không phải là cái thời mà tên điên đó còn ở chi nhánh châu Âu, hễ cứ huấn luyện chung là lại giết người hàng loạt nữa, cũng đã mấy năm trôi qua rồi nên những kẻ ôm hận thù trực tiếp như hồi đó giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Không khí chắc cũng không đến mức như đi trên bãi mìn như hồi đó đâu. Thực tế thì trong số những người mới vào khoảng 2, 3 năm gần đây, cũng có kha khá đứa không biết tên điên đó là ai.”
“Tại vì những người biết hắn thì đến cả nhắc đến tên cũng chẳng muốn,” Ching nói.
Đúng vậy, từ nãy đến giờ, trong cuộc đối thoại vẫn chưa hề xuất hiện một danh từ riêng nào chỉ đích danh ‘tên điên’ là ai. Cậu cũng hiểu được cái tâm trạng không muốn nhắc đến tên anh ta.
“Nhưng mà không phải là không có đứa ôm hận đâu, nên những lúc hành quân đêm ngoài trời thì phải cẩn thận đấy. Vì thể nào cũng sẽ có đứa nghĩ rằng dù đối đầu trực diện không có cửa thắng, nhưng nếu đánh lén thì biết đâu lại làm gì được một cái chân của hắn ta thì sao.”
‘Tôi biết khối người đã thử làm thế rồi… thôi thì, xin chúc họ may mắn.’
Jeong Tae Ui lẩm bẩm, nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ khi có kẻ nhắm vào chân của anh ta, rồi cuối cùng chính tay chân của bọn họ lại bị bẻ gãy.
Dù nói là tình hình bây giờ cũng khá hơn trước đây rồi, nhưng vẫn vậy cả thôi.
Mà phải thôi, anh ta đã gieo rắc không biết bao nhiêu hận thù ở khắp mọi nơi, nên đi đến đâu cũng có kẻ xông vào đòi lấy mạng thì cũng chẳng có gì lạ.
“…….”
Dù là gieo gió gặt bão thật đấy, và dù cậu nghĩ rằng đến chín phần mười là lỗi của anh ta lớn hơn nhiều, nhưng quả thật miệng lưỡi cậu vẫn thấy đắng ngắt. Cậu có lẽ không thể đổ lỗi cho đối phương được, nhưng cuối cùng thì Jeong Tae Ui vẫn sẽ đứng về phía anh ta mà thôi.
“Nhưng mà Tae Ui, quan trọng hơn là cậu phải mong sao mình không bị vạ lây sét đánh cùng vì ở cạnh một kẻ tàn độc mới phải.”
“Gì cơ?”
“Vì không biết chừng sẽ có đứa nhắm vào cậu để bắt hắn, chính cậu mới là người phải cẩn thận đấy.”
“Ủa, mà nếu vậy thì người gặp nguy hiểm hơn lại là Tae Ui vô tội chứ không phải kẻ đầu sỏ gây thù chuốc oán kia à,” nghe những lời Alta lẩm bẩm một cách thờ ơ, Jeong Tae Ui ngớ ngẩn lẩm bẩm, “Gì? Tôi á?”
“Oan uổng quá! Đó là sự đối xử bất công vô lý hết sức!!”
Một lát sau, Jeong Tae Ui sực tỉnh, lớn tiếng kêu oan, nhưng chẳng một ai đoái hoài đến tiếng kêu gào thảm thiết đó của cậu.
“Đã bảo rồi, ai kêu cậu chọn sai phe làm gì,” chỉ có giọng nói cười nhạo một cách thản nhiên, vô tình đáp lại.
***
Nhà ăn đông nghẹt người.
Mà cũng phải thôi, vì đây là thời điểm ngay sau khi kết thúc giờ làm việc. Cũng chẳng có gì lạ nếu các thành viên trong đội mệt lả và đói khát sau buổi huấn luyện gian khổ, đều đổ xô đến tìm đồ ăn.
Để nhận một suất ăn đầy đủ, tìm chỗ ngồi rồi ăn cho tử tế thì không đủ cả chỗ lẫn thời gian. Jeong Tae Ui liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn còn chút thời gian, liền lấy hai ổ bánh mì và một hộp sữa rồi đi ra khỏi nhà ăn. Tìm chỗ ngồi trong nhà ăn rất khó, nên cậu nghĩ thà ra ngoài tìm băng ghế ở hành lang hay bậc cầu thang nào đó còn hơn.
“Ơ …Tae Ui à?”
Một giọng nói ngập ngừng như thể không chắc chắn lắm, vang lên từ phía sau. Jeong Tae Ui đang ngó nghiêng tìm chỗ nào đó tàm tạm để ngồi rồi quay người lại, thì ở cuối tầm mắt, Yoon Chang Oh đang nhìn về phía này.
Cậu ta đang ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh cầu thang trung tâm, khi xác nhận đúng là Jeong Tae Ui, liền lộ vẻ mặt vui mừng rồi giơ tay lên. Trên tay cậu ta là một ổ bánh mì giống hệt như cái Jeong Tae Ui đang cầm.
“Sao cậu lại ngồi đây ăn bánh mì thế này.”
Gạt sang một bên việc chính mình cũng đang cầm ổ bánh mì y hệt, Jeong Tae Ui ngồi xuống cạnh Yoon Chang Oh rồi hỏi, cậu ta cười với vẻ mặt mệt mỏi.
“Chắc tại mệt quá nên tôi chẳng nuốt nổi gì cả, đành lót dạ tạm thôi.”
“Một người mang quân hàm thiếu úy Lục quân Đại Hàn Dân Quốc như cậu mà lại than mệt đến mức này thì làm sao đây. Thế thì bảo vệ đất nước kiểu gì hả?”
“Thì đã sao nào. Ở đây cũng có cấp dưới đâu.”
Thiếu úy Yoon, nếu ở trước mặt cấp dưới thì dù có không được húp một giọt cháo loãng cũng phải ra oai như vừa ăn một bữa tiệc linh đình, khẽ mỉm cười rồi cắn một miếng bánh mì. Jeong Tae Ui bật cười khẽ, ngồi bên cạnh cũng cắn một miếng bánh mì.
“Dù sao thì cậu cũng ráng mà ăn nhiều vào. Chúng ta còn phải chịu đựng thêm 2 tuần nữa cơ mà.”
“Còn cậu thì sao.”
“À, tôi vẫn còn việc phải làm. Phải ăn cho nhanh rồi còn quay lại nữa.”
Dù biết là vẫn còn thời gian nhưng Jeong Tae Ui vẫn theo thói quen nhìn đồng hồ. “Bận rộn nhỉ, Jeong Tae Ui,” Yoon Chang Oh vừa nhai bánh mì vừa lẩm bẩm.
“Huấn luyện hôm nay của cậu thế nào?”
“Ừ. Mệt thật đấy. Cảm giác như vừa bị quần cho tơi tả trên bãi tập vậy.”
Yoon Chang Oh thở dài một hơi. Nghe những lời nói quen thuộc sau bao ngày, Jeong Tae Ui lại bất giác bật cười.