Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 13
Vị bia đậm đà, sâu lắng như ảo ảnh cứ quanh quẩn trong miệng cậu. Cổ họng cậu khô khốc đến mức cảm giác như đang bỏng rát. Chết tiệt.
“Anh định làm gì khi cứ cố giữ tôi tránh xa Hogan thế?”
Jeong Tae Ui lẩm bẩm với giọng trầm trong khi nhìn cánh cửa phòng Hogan đang đóng kín. Từ đầu dây bên kia, một tiếng cười trầm thấp như thất vọng vọng tới.
[Em quên các điều khoản trong thỏa thuận của chúng ta rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ chỉ bắt anh ta khi anh ta bị tóm tại trận khi đang moi móc thông tin mà.]
“…….”
Cậu nhớ ra rồi. Ilay định bắt quả tang Hogan đang làm gì đó rồi xử đẹp anh ta, và vào thời điểm này, khi vừa mới đến và chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình nội bộ, khó có khả năng Hogan sẽ hành động hấp tấp. Ít nhất là cho đến nửa sau của tháng, khi anh ta có thể bắt đầu lên kế hoạch.
Tuy nhiên, những chuyện không ngờ luôn có thể xảy ra, và không có gì đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra ngay hôm nay. Hơn nữa, ngay cả khi không kể đến chuyện của Ilay, việc bỏ trống vị trí trợ lý sĩ quan cũng không phải là điều nên làm.
…Nhưng đã qua giờ làm việc rồi.
“Chết tiệt… Được rồi, tôi hiểu rồi, Số 18. Được rồi, tôi sẽ đi, tôi đi là được chứ gì!”
Jeong Tae Ui giơ hai tay lên, ra chiêu đầu hàng. Ilay như đã đoán trước được điều này, cười khẽ ở đầu dây bên kia. Cảm giác có chút bực bội.
“Nhưng phải sau khi Hogan ngủ đã. Dù thế nào thì tôi cũng nên giữ ít nhất lời hứa đó chứ.”
[Hmm. Tôi nghĩ đó là lãng phí thời gian, nhưng nếu em thực sự muốn làm vậy thì tôi cũng không cản đâu. Được rồi, vậy chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau.]
“Được rồi. Tôi sẽ qua sau khi Hogan đi ngủ, vậy đợi tôi nhé, Số 18.”
Jeong Tae Ui nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể rồi cúp máy. Ngay cả sau khi đặt ống nghe xuống, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu.
Bia đen. Đủ các loại bia đen. Những từ đó cứ vang vọng bên tai cậu. Có lẽ ngay cả bản thân những từ ngữ ấy cũng đẹp đẽ hơn nhiều so với lon cola ngọt lịm hay cốc nước lọc vô vị.
Jeong Tae Ui khẽ thở dài. Đáng lẽ cậu nên nói sẽ qua ngay thay vì cố tỏ ra giữ kẽ như vậy. Nhưng giờ mà gọi lại rồi nói, “Thật ra tôi nhầm. Tôi qua ngay đây,” thì dù có bị xé miệng cậu cũng không thể thốt ra nổi.
Chỉ có một việc duy nhất cậu có thể làm. Đó là tha thiết cầu nguyện cho Hogan mau chóng đi ngủ, trong khi cổ họng cậu vẫn cứ khô khốc.
Cậu chờ đợi như người ta trông mong bình minh ló dạng, hy vọng tiếng động từ phòng Hogan sẽ ngừng lại. Ngay khi ánh sáng hắt ra từ khe cửa phòng Hogan vụt tắt, Jeong Tae Ui liền đến phòng Ilay. Kể từ lúc cúp máy đến giờ chỉ mới hơn nửa tiếng đồng hồ.
Không nỡ đánh thức người đang ngủ dậy mà lay anh ta đòi bia nên Jeong Tae Ui hạ thấp tầm mắt, nhìn hắn chằm chằm. Vì cậu biết con người nhạy cảm này chỉ cần như vậy là sẽ thức giấc ngay.
Ilay cau mày như đang mơ thấy gì đó. Nếu thật sự đang mơ thì có vẻ đó là một cơn ác mộng. Có lẽ nên đánh thức anh ta dậy thì hơn.
“Ilay.”
Nghe cậu khẽ gọi tên, anh ta mở mắt. Ánh mắt khi mở ra lạnh lẽo, như anh ta không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn Jeong Tae Ui không chớp.
“Anh ngủ à?”
Nghe Jeong Tae Ui hỏi, Ilay nãy giờ vẫn nhìn cậu không hề nhúc nhích, bèn vươn tay ra. Rồi như muốn xác nhận điều gì đó, anh ta vuốt má Jeong Tae Ui.
“Em không bị thương chứ?”
Jeong Tae Ui chớp mắt mấy cái trước câu nói bất ngờ ấy. Có vẻ như anh ta mơ thật rồi. Mà lại còn là một giấc mơ rất thật nữa.
Jeong Tae Ui khẽ nhún vai.
“Không. Như anh thấy đấy, tôi hoàn toàn ổn mà.”
“Ra thế. …Lại đây.”
Ilay kéo Tae Ui lại gần. Rồi ôm chặt lấy cậu đến nghẹt thở. “Ặc,” Jeong Tae Ui khẽ thở hắt ra, người hơi cựa quậy rồi nhanh chóng bỏ cuộc mà thả lỏng cơ thể. Anh ta sẽ sớm thả cậu ra thôi.
Dạo gần đây thỉnh thoảng anh ta lại như vậy. Không phải là mới đây thôi nhưng cũng chưa lâu lắm. Chẳng biết từ bao giờ mà anh ta thỉnh thoảng lại gặp ác mộng thì phải.
Jeong Tae Ui nghiêng đầu, nhẹ nhàng cụng đầu mình vào đầu Ilay. Cốc. Rồi vài giây sau, lại cốc thêm một cái nữa.
Vòng tay đang siết chặt lấy người cậu nhanh chóng nới lỏng. Như chưa có chuyện gì xảy ra, anh ta nói, “Ngồi đi,” rồi chỉ tay về phía đối diện. Jeong Tae Ui bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha đó rồi hỏi.
“Mà này, anh cũng gặp ác mộng cơ à?”
Thật khó tưởng tượng nổi cơn ác mộng của anh ta sẽ như thế nào. Thường thì ác mộng là bị quái vật hay ma quỷ gì đó rượt đuổi, hoặc là những chuyện đáng sợ xảy ra, nhưng liệu anh ta có thực sự nhận thức được những thứ đó là đáng sợ không đây. (Trước đây khi cùng nhau xem phim “Exorcist”, có những đoạn Jeong Tae Ui sợ đến mức trợn tròn mắt không dám nhắm lại, tưởng như sắp phát kinh đến nơi, thì anh ta vẫn tỉnh bơ gặm thịt khô rồi lẩm bẩm: ‘Lẽ ra ngay từ đầu tay linh mục kia giải quyết theo kiểu lịch sự quá như thế là sai lầm rồi.’)
“Ác mộng à? …Ra thế. Đúng là ác mộng rồi. Thỉnh thoảng tôi mơ thấy.”
Ilay có vẻ như đang cố nhớ lại giấc mơ, anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Hừm. Tôi thì ngược lại với anh. Hồi nhỏ tôi khá thường xuyên gặp ác mộng, nhưng lớn lên thì gần như không còn nữa. Mà thực ra thì tôi cũng không hay mơ mấy. Nếu nói về cơn ác mộng mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ, thì đó là giấc mơ cả gia đình đều chết trong một tai nạn và chỉ còn lại mình tôi. Lúc ngủ tôi đã khóc nức nở rồi đánh thức cả nhà dậy, dù bị bố mắng cho một trận vì nửa đêm gây ồn ào, tôi vẫn nhớ mình đã thở phào nhẹ nhõm vì may mà đó chỉ là mơ. …Dù chỉ là mơ nhưng cảm giác mất mát lại chân thật đến lạ.”
Nhớ lại chuyện từ hồi còn bé xíu ấy, Jeong Tae Ui bất giác bật cười.
Phải rồi, cũng từng có chuyện như vậy. Người bố đang mắng cậu, sau khi nghe lý do thì bật cười vì thấy thật ngớ ngẩn rồi ôm chầm lấy Jeong Tae Ui, và cậu đã cảm thấy vô cùng an tâm trong vòng tay ấy. Cái cảm giác mất mát ấy, khi những người yêu thương vốn chiếm gần hết thế giới của cậu lúc nhỏ bỗng chốc biến mất, chẳng khác nào cả thế giới sụp đổ.
“….”
Jeong Tae Ui đang mải hồi tưởng về quá khứ, bắt gặp ánh mắt Ilay đang nhìn mình chằm chằm thì cậu nghiêng đầu khó hiểu.
“Sao thế?”
Ilay liền đáp, “Không có gì,” rồi lắc đầu.
“Cảm giác mất mát à. …Ừ. Cảm giác đó đúng là tệ hại thật.”
“Ừm, đúng vậy, phải rồi. …” Cậu vừa gật gù tán đồng, đoạn định bụng kinh ngạc hỏi anh ta thì có chuyện gì để mà cảm thấy mất mát chứ, nhưng Ilay đã đứng dậy khỏi chỗ rồi.
Có vẻ như không muốn kéo dài câu chuyện làm gì để phải nhớ lâu, anh ta đứng dậy, lắc đầu nguầy nguậy rồi kéo thùng đá đặt cạnh bàn lại gần. Anh ta mở cái thùng đá mà nói không ngoa là còn to hơn cả cái bàn, rồi lấy ra một chai bia từ bên trong.
Phải rồi. Cậu đến đây là vì thứ đó mà.
Jeong Tae Ui vừa mới lơ đãng mà quên mất mục đích ban đầu, chợt nhớ ra rồi nhìn chai bia Ilay đặt xuống bàn với đôi mắt sáng rực. Nhưng Jeong Tae Ui còn chưa kịp với tay lấy, Ilay đã lại cho tay vào thùng đá, lấy ra một chai bia khác đặt cạnh đó. Rồi một chai nữa, lại một chai nữa, cho đến khi chai lọ và lon bia chiếm trọn mặt bàn, anh ta cứ thế liên tục lôi bia từ trong thùng đá ra.
Cứ như một chiếc hộp bất ngờ vậy. Dù thùng đá kia có lớn đến mấy, một lượng lớn bia mà người ta phải tự hỏi làm sao nhét hết vào trong đó cứ thế lần lượt tuôn ra.
Cuối cùng, sau khi Ilay đặt một chai bia vào chỗ trống cuối cùng trên bàn, anh ta mới đóng thùng đá lại. Thế là chiếc bàn đã bị bia phủ kín.
…May mà mình đã đến. May mà mình còn sống.
Jeong Tae Ui ngắm nhìn mê mẩn những chai bia đủ loại đang xếp hàng dài trên bàn, lòng ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy no căng rồi.
“Anh vừa đi hội chợ triển lãm bia về đấy à?”
Dù cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, Jeong Tae Ui vẫn không sót một chai bia nào mà lướt mắt qua hết, rồi cậu nhích mông sát lại gần bàn hơn trên ghế sô pha. Ilay đang ngồi ở phía đối diện xéo qua bàn, bật cười khẽ.
“Hồng Kông là một trong những thành phố mà chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng cực kỳ dễ dàng có được.”
À à, cũng phải ha, Jeong Tae Ui vừa nghĩ thầm vừa cầm lấy lon bia có logo Stout ngay trước mắt. Ngay cả tiếng bật nắp lon cũng khác xa một trời một vực so với thứ như cola. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng đủ thấy lâng lâng rồi.
“Stout à…. Trước đây lúc lang thang ở Anh, tôi có uống một loại rượu địa phương gần Scotland thấy vị cũng tương tự. Hơi chát một chút nhưng cũng ngon lắm.”
“Em sao. Khi nào?”
“À à. Thì là lúc đó đó. Mấy năm trước lúc tôi phải chạy trốn anh, đổi tên đổi họ lang thang khắp nơi tìm anh trai ấy~.”
Jeong Tae Ui đang vui vẻ đáp lời, say sưa với vị bia cay nồng trôi qua cổ họng một cách khoan khoái, thì bỗng “Ủa,” rồi ngập ngừng kéo dài đuôi câu. Khoan đã, chuyện này thì cả hai đằng nào cũng biết cả rồi nên chẳng có gì là bí mật, nhưng mà hình như đây không phải là chuyện hay ho gì để khơi ra thì phải…
Jeong Tae Ui giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ đảo mắt một vòng rồi liếc nhìn Ilay. Anh ta đang ngồi dựa nghiêng người trên chiếc sô pha rộng, cằm chống lên những khớp ngón tay, và vẫn giữ nguyên nụ cười. Cái cách anh ta hất cằm ra hiệu bảo cậu nói tiếp có gì đó là lạ.
“… Chỉ là… tôi nghĩ làm một chuyến du lịch thử bia đặc sản các vùng cũng hay……. Chỉ vậy thôi.”
“Ra vậy. Mong là lần sau em sẽ cho tôi biết điểm đến nhé.”
Jeong Tae Ui lẩm bẩm như có như không, “Được rồi, tất nhiên rồi,” rồi im lặng nhấp từng ngụm bia.
May mắn là hôm nay Ilay trông có vẻ khá vui, nên anh ta dùng tay kia gõ nhẹ lên tay vịn ghế sô pha như định cho qua chuyện đó.
“Nghĩ lại thì đúng là vậy. Lần đầu tôi gặp em cũng là ở đây nhỉ.”
“À~. Phải rồi ha.”
Cậu nhớ rất rõ chuyện lúc đó. Từng khoảnh khắc của những ngày tháng ấy hiện về rõ mồn một. Có lẽ những ngày tháng gian khổ thường được người ta nhớ lâu hơn chăng. Dù vậy, cũng may là khi thời gian qua đi rồi nhìn lại thì ký ức thường được tô hồng thêm, đó quả là một điều đáng mừng.
“Lúc đó tôi còn tự hỏi không biết thằng ôn này ở đâu chui ra nữa là.”
Nghe Ilay nói ra y hệt những gì mình đang nghĩ, Jeong Tae Ui liếc nhìn anh ta rồi bật cười.
Chuyện đời đúng là không thể biết trước được mà. Ai mà ngờ được mình lại thành ra thế này với cái gã đã từng đi khắp nơi tàn sát người ta như ngóe chứ. Thậm chí đến giờ phút này, mình cũng không hề hối hận về chuyện đó, mà thỉnh thoảng lại còn nảy ra cái suy nghĩ, một suy nghĩ mà lý trí không tài nào chấp nhận nổi rằng may mà đã gặp anh ta.
Dù mới chỉ uống vài ngụm, đáng lẽ không thể nào như vậy được, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi men lâng lâng dễ chịu.
“Ilay này. Anh… hồi đó. Hồi mà chúng ta mới gặp nhau ấy.”
Thấy Jeong Tae Ui đột nhiên lên tiếng, Ilay khẽ nhướng mày.
“Anh có bao giờ tưởng tượng được là anh với tôi lại thành ra thế này không?”
“Hình như là không. …Mà cũng không hẳn. Hơi khó nói nhỉ.”
Ilay xoa cằm, có vẻ như suy nghĩ một lát. Jeong Tae Ui nhìn anh ta với ánh mắt có chút kỳ lạ, anh ta vốn là người hầu như không bao giờ trả lời mập mờ trừ phi cố tình không muốn đáp, rồi cậu khẽ lắc nhẹ lon bia. Tiếng bia còn lại một nửa sóng sánh trong lon vang lên.
“Tôi đã từng nghĩ là thú vị. Vốn dĩ tôi không mấy hứng thú với người khác, nhưng thằng ôn này thì lại có gì đó khiến tôi nghĩ rằng đây là một kẻ đáng để nhớ lâu.”
Nghe Ilay lẩm bẩm, lần mò trong những ký ức xa xưa, Jeong Tae Ui bật cười khẽ.
“Vậy thì khoảng khi nào anh biết chúng ta sẽ thành ra thế này?”
“…Khi tôi không giết được em.”
Trước câu trả lời bật ra sau một thoáng có vẻ như suy nghĩ, Jeong Tae Ui sặc bia, ho khẽ “Khụ,” rồi lấy mu bàn tay chùi vội mép rỉ ra mấy giọt bia.
Ý là anh ta đã định giết mình, nhưng mà là khi nào chứ… …Có quá nhiều lúc đáng ngờ nên mình cũng chịu chẳng biết nữa.
“Lúc đó tôi cũng không nhận ra rõ ràng, nhưng chắc là khi ấy,” anh ta lẩm bẩm, nhớ lại cái khoảnh khắc mà Jeong Tae Ui không tài nào biết được là lúc nào. Ilay dường như im lặng một lúc, đột ngột chĩa mũi dùi về phía cậu.
“Còn em thì sao. Khoảng khi nào em biết chúng ta sẽ thành ra thế này?”
“Tôi á? Ờ~ Hồi nào ấy nhỉ….”
Jeong Tae Ui hơi rụt vai lại, làm ra vẻ đang suy nghĩ. Nhưng thật ra cậu đã biết rồi mà chẳng cần phải cố nghĩ làm gì. Trước đây, cậu đã từng tự hỏi xem mình bắt đầu thực sự lún sâu vào vũng lầy từ bao giờ.
Đó là ở Serengeti. Lúc đó cậu đã nghĩ. Rằng mình ‘phải quay về’ với người đàn ông này.
“… Chắc chắn không phải là ở đây.”
Nhưng vì phải nói trước mặt chính chủ nên cậu thấy ngượng, đành nói qua loa cho xong chuyện. Ilay nhìn Jeong Tae Ui chằm chằm, nhưng may là anh ta có vẻ không có ý định gặng hỏi thêm.
Jeong Tae Ui cảm thấy có chút không tự nhiên khi chạm mắt anh ta nên đành quay mặt đi. Căn phòng này có kết cấu giống với phòng của chú cậu. Là một căn phòng độc lập, không phải chia sẻ không gian với bất kỳ sĩ quan nào.
“Nhân tiện, anh làm sĩ quan huấn luyện của đội nào?”
“Không có.”
“Không có á? Sao lại không có?”
“Vì tôi đến đây không phải với tư cách sĩ quan huấn luyện. Tôi đến với tư cách là một thành viên huấn luyện bình thường.”
“… Vậy là anh cũng tham gia huấn luyện sao?”
Sao lại không chứ, Ilay khẽ nhún vai. Jeong Tae Ui mắt trợn tròn không thèm chớp, nhìn anh ta chằm chằm.
Cái gã nguy hiểm này, dù có là sĩ quan đứng ngoài quan sát buổi huấn luyện thực tế thôi cũng đã đủ chết người rồi, vậy mà lại có kẻ điên nào quyết định cho anh ta tham gia huấn luyện cơ chứ! …Mà hình như mình biết là ai rồi thì phải.
“Chú của em cũng có nói là tôi đến với tư cách sĩ quan thì thế nào, nhưng mà có vẻ làm thành viên bình thường thì sẽ dễ dàng hoạt động hơn.”
“… Ờ. …Nhưng mà sao phòng của anh lại ở tầng này?”
“Nghe nói đó là sự ưu đãi dành cho người từng ở cấp bậc sĩ quan trước đây.”
Ilay đang ra vẻ khiêm tốn cười như muốn nói, “Tôi cũng chẳng làm được gì nhiều mà lại được đối đãi tử tế thế này,” Jeong Tae Ui cũng lẩm bẩm hùa theo, “Đúng là vậy thật.” Với người đàn ông đã góp phần làm tăng vọt phí đóng bảo hiểm liên quan đến an toàn tính mạng của thành viên chi nhánh này, đáng lẽ phải đòi bồi thường thiệt hại còn chưa đủ, thế mà chi nhánh này đúng là tốt bụng thật.
“Ừ, em hẳn đã chào hỏi Hogan rồi nhỉ. Thấy thế nào?”
“Ừm? À… cũng bình thường thôi. Có vẻ anh ta không ưa gì tôi lắm.”
Jeong Tae Ui nói ra cảm nhận của mình. Mà cũng phải, tôi đến đây đâu phải để làm chuyện gì tốt đẹp, nên cũng chẳng mong ai đó có thiện cảm với mình làm gì.
Ilay lặng lẽ nhìn Jeong Tae Ui một lúc, rồi khóe miệng hơi nhếch lên.
“Anh ta hẳn cũng biết tình cảnh của mình rồi. Thù nhiều hơn bạn bè, nên chắc phải cẩn trọng trong mọi việc. Mà cũng đúng thôi, vì có nhiều kẻ thù như vậy nên mới có kẻ thuê tôi để hạ bệ hắn ta chứ.”
“Làm thế nào mà anh ta lại có nhiều kẻ thù đến vậy khi sống như thế chứ, một kẻ dám nhúng tay vào cả những chuyện nguy hiểm. Nếu muốn sống yên ổn thì trước hết không nên gây thù chuốc oán với ai cả.”
Nói đến đó, Jeong Tae Ui đột nhiên im bặt rồi nhìn Ilay chằm chằm.