Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 12
Jeong Tae Ui nhún vai nhẹ. Đây là dòng chảy thường có của cuộc trò chuyện khi nói về anh trai với ai đó mà cậu vừa mới gặp. Và như thường lệ, sau khi cẩn thận quan sát Jeong Tae Ui, người đàn ông nhanh chóng mất hứng thú, nhận ra rằng, dù là anh em của một thiên tài nổi tiếng, bản thân Jeong Tae Ui chỉ là một người bình thường với trí tuệ kém xa.
“Tôi nghe nói lúc này anh đang ở Hàn Quốc.”
Một tạp chí tiếng Anh hàng tuần đang lộ ra từ chiếc vali nửa mở bên cạnh giường, cho thấy Hogan vẫn chưa dọn đồ hoàn toàn. Chắc anh ta đã đọc nó để giết thời gian trên máy bay, nhưng thấy khuôn mặt của một chính trị gia mà cậu thỉnh thoảng thấy trên tin tức quốc tế trên bìa khiến Jeong Tae Ui có cảm giác lạ lùng.
“Anh đã xa nhà một thời gian. Thế nào? Có thoải mái không?”
Biết rằng sống ở nước ngoài không phải lúc nào cũng dễ dàng, Jeong Tae Ui mỉm cười chân thành với người đàn ông. Nhưng Hogan có vẻ chưa bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, chỉ đơn giản nhướng lông mày và nhún vai.
“À… ổn thôi. Các thành phố lớn đều tương tự về lối sống. Bên cạnh đó, tôi sẽ không ở lâu.”
“Nhiệm kỳ của anh ở đây chắc sắp hết rồi. Anh đã ở Hàn Quốc lâu chưa?”
“À, không. Công việc tôi làm có thời hạn luân chuyển ngắn, nên tôi chuyển đến nơi mới mỗi năm.”
Hogan liếc xuống laptop. Chắc anh ta đang giữa chừng việc gì đó khi Jeong Tae Ui vào, vì anh ta nhìn laptop với ánh mắt hơi sốt ruột. Hoặc có thể anh ta chỉ không muốn nói chuyện quá lâu.
Gã này có vẻ không phải là một trong những “người ngoại quốc thân thiện.”
“Haha, có lẽ anh sẽ được chuyển dến Hồng Kông tiếp theo.”
“Không, có lẽ không. Tôi thường đi nơi có quân đội Mỹ đóng quân. Nếu tôi di chuyển trong châu Á, có lẽ tôi sẽ đến Nhật Bản. Nhưng tôi vui vì có cơ hội ở lại Hồng Kông.”
Hogan thêm câu cuối như thể Jeong Tae Ui là đại diện của Hồng Kông. Jeong Tae Ui mỉm cười đáp lại.
Cơ hội này… Có phải cơ hội để có được “thông tin chỉ có ở đây”?
Đột nhiên, ngay cả những lời khách sáo thông thường cũng nghe có vẻ quan trọng.
Hogan có vẻ đang cạn kiên nhẫn, bắt đầu nói lại, “Vậy nên.”
Có vẻ anh ta sắp kết thúc cuộc trò chuyện và lịch sự yêu cầu Jeong Tae Ui rời đi.
“Như vậy đủ cho lần giới thiệu đầu tiên… Tôi mong được làm việc với cậu trong hai tuần tới.”
“Niềm vinh hạnh là của tôi. Anh chắc mệt vì chuyến đi, nên hãy nghỉ ngơi thật tốt. Anh sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi trong vài ngày tới.”
Jeong Tae Ui mỉm cười và chuẩn bị rời đi. Ngay khi sắp nắm lấy tay nắm cửa, Hogan đột nhiên gọi, “À, đúng rồi.”
“Tôi đã được giao vị trí sĩ quan huấn luyện ở đây. Họ chỉ giao cho tôi một cấp bậc vì cần thiết, nhưng tôi sẽ gọi cậu khi cần giúp đỡ. Ngoài ra, cậu chỉ cần làm việc của mình.”
Hogan mỉm cười với khuôn mặt của một cấp trên hào phóng. Jeong Tae Ui mỉm cười đáp lại.
Nói cách khác, đừng lảng vảng ở đây trừ khi được cần đến.
Nếu ai khác nói điều này với Jeong Tae Ui trong tình huống khác, cậu có thể nghĩ đó là một cử chỉ chu đáo. Nhưng không phải lần này.
“Không, tôi cũng có công việc phải làm, đó là ở bên cạnh anh và hỗ trợ anh tốt nhất có thể. Đó là nhiệm vụ của tôi.”
“Cậu thực sự không cần phải vậy. Tôi thấy khó chịu hơn khi có ai đó loanh quanh xung quanh. Tôi có thể tự xử lý công việc của mình, nên không cần phải lo lắng. Chỉ cần giúp tôi khi tôi cần.”
Hogan lắc đầu và khăng khăng một lần nữa. Cuối cùng, nhìn thẳng vào Jeong Tae Ui, anh ta nói, “Vậy nên xin hãy thoải mái.”
Tất nhiên, Jeong Tae Ui không phải là người quá siêng năng hay nghiêm túc và thường sẽ nhanh chóng nắm bắt cơ hội để lười biếng. Trong hoàn cảnh khác, cậu sẽ vui vẻ gật đầu và cảm ơn Hogan vì cơ hội đó.
Nhưng không phải lần này. Công việc của cậu là đảm bảo người đàn ông này trở về an toàn, dù cậu không thích. Đó không phải nhiệm vụ cậu yêu thích, nhưng là điều cậu phải làm.
Jeong Tae Ui đáp lại với nụ cười kiên định.
“Cảm ơn vì lòng tốt của anh. Nhưng tôi chỉ chấp nhận thiện ý của anh. Tôi cũng có bổn phận với tư cách là thiếu úy, và việc thực hiện nhiệm vụ một cách chân thành là trách nhiệm của tôi. Công việc của thiếu úy là theo sát sĩ quan huấn luyện, bảo vệ và hỗ trợ họ. Bên cạnh việc hỗ trợ anh, có thể có những nguy hiểm không lường trước. Đây là một hòn đảo hoang vắng, nên thỉnh thoảng chúng ta còn có rắn nữa. Tôi sẽ ở quanh đây, nhưng xin hãy chịu đựng chỉ trong hai tuần.”
Jeong Tae Ui mỉm cười tươi và cúi đầu nhẹ.
‘Thằng khốn này. Nếu anh không nghe lời, cả hai chúng ta đều sẽ không có kết quả tốt. Anh có thể không nhận ra, nhưng ngay bây giờ anh đã bị đánh dấu như đồ chơi của ai đó nguy hiểm hơn bất kỳ con rắn nào. Thôi, tôi cũng chẳng khác gì.’
Hogan trông bất bình khi nhìn chằm chằm vào Jeong Tae Ui đang mỉm cười với khuôn mặt như bức tường thép, rồi cau mày. Tuy nhiên, chẳng bao lâu anh ta đánh giá rằng việc từ chối thêm chỉ khơi dậy nghi ngờ hơn, và miễn cưỡng gật đầu như không còn cách nào khác.
Giọng nói của anh ta lạnh hơn một chút, cuối cùng phát lệnh giải tán.
“Dù sao, vì giờ không còn gì để cậu làm nữa, cậu có thể đi. Tôi sẽ dựa vào cậu trong hai tuần tới.”
“Tôi mong được làm việc với anh. Như anh biết, phòng ngủ của tôi ở phía đối diện phòng khách, nên xin hãy gọi tôi bất cứ khi nào cần.”
Với cuộc tranh cãi ngắn được giải quyết, Jeong Tae Ui cúi đầu lịch sự và quay đi. Cậu cảm thấy một ánh mắt khó chịu trên gáy khi mở cửa và bước ra, nhưng cậu không nhìn lại.
Chỉ sau khi đóng cửa lại, Jeong Tae Ui mới thở dài nhẹ.
Thật lố bịch.
Có một ông chủ đòi hỏi cậu bám sát bên họ mọi lúc, ném đủ thứ việc vặt cho cậu làm thì mệt mỏi. Nhưng có một ông chủ khăng khăng yêu cầu cậu đi nơi khác và lo việc khác cũng vậy. Trong những tình huống như này.
Nếu anh ta đã hành xử như vậy rồi, bám theo trong hai tuần tới sẽ không dễ dàng.
Jeong Tae Ui gãi đầu khi đi về phía phòng của mình cách đó vài bước. Đề phòng trường hợp Hogan ra khỏi phòng và đi đâu đó khác, cậu để cửa mở toang để có thể luôn nhìn thấy phòng khách.
***
Nụ cười đã hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Ronald Hogan. Anh ta đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Jeong Tae Ui vừa đóng với đôi mắt nheo lại.
Rồi đột nhiên, anh ta hạ mắt xuống laptop. Từ từ, anh ta mở nó ra một lần nữa. Khi nhấn nút, một âm thanh nhẹ báo hiệu phần cứng đang khởi động, và màn hình sáng lên. Nó hiển thị email mà anh ta đang kiểm tra trước đó.
[……Thông tin đã đến rằng có lệnh thu thập chi tiết về các hoạt động của anh và phơi bày chúng. Mặc dù danh tính của cá nhân vẫn chưa rõ ràng, họ được cho là trong UNHRDO Chi nhánh Châu Á. Tôi sẽ liên lạc với anh một lần nữa khi chúng tôi xác nhận danh tính của họ, nhưng hãy thận trọng trong thời gian chờ đợi. Tôi hy vọng giao dịch này cũng sẽ được hoàn thành tốt đẹp.]
“…….”
Hogan lặng lẽ đọc qua vài dòng ngắn ngủi được thêm vào bên dưới nội dung thông thường được trao đổi trong giai đoạn khởi đầu, và một nếp nhăn mờ hiện lên giữa đôi mày anh ta.
Chuyện này không ổn rồi. Đó là một dấu hiệu chẳng lành.
Mình có nên rút lui khi còn có thể không? Nếu nghĩ đến sự an toàn trước mắt thì đó sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Tuy nhiên, tiền công cho việc này rất cao. Hơn nữa, không phải lúc nào một người ngoài cũng có cơ hội vào được ban UNHRDO, nên không có gì đảm bảo cơ hội như vậy sẽ đến lần nữa. Bên cạnh đó, một khi đã bắt đầu thu hút sự nghi ngờ thì việc từ bỏ công việc này cũng không ngăn được sự giám sát tiếp diễn trong tương lai.
Có lẽ tốt hơn là nên thận trọng tiến hành, hoàn thành công việc một cách ổn thỏa rồi sau đó nghỉ ngơi một thời gian. Đúng vậy, đó là lựa chọn tốt hơn.
“Jeong… Tae Ui… hả.”
Sau khi liếc qua email lần cuối rồi xóa vĩnh viễn nó, Hogan cầm lấy tài liệu mà trợ lý đã đưa cho anh ta, bảo rằng nó chứa thông tin về trợ lý sĩ quan. Mặc dù tài liệu chỉ có thông tin sơ sài, anh ta vẫn quyết định đọc lại nó một lần nữa. Tuổi tác, quốc tịch, lý lịch, vân vân.
Anh ta nghe nói người đó ở nước ngoài cho đến tận gần đây. Việc một người đột nhiên xuất hiện rồi đảm nhận vai trò trợ lý sĩ quan không phải là một tình huống điển hình. Khi Hogan hỏi trợ lý tại sao thì cậu ta được biết rằng vì trợ lý sĩ quan này đã quen với các nhiệm vụ, lại là người Hàn Quốc không gặp rào cản ngôn ngữ, nên được bố trí làm việc cùng Hogan hiện đang ở Hàn Quốc.
Nhưng…
“…….”
Với tư cách là một trợ lý sĩ quan, vị trí đó hoàn hảo để theo dõi mọi động tĩnh của anh ta. Đó là vị trí lý tưởng để bất cứ ai đang theo dõi anh ta cũng có thể giám sát chặt chẽ. Và giờ đây, một kẻ ngoại cuộc lại được đặt vào vị trí đó.
Còn kịch bản nào phù hợp hơn thế nữa chứ?
Hogan tặc lưỡi. “Phiền phức thật,” anh ta lầm bầm trong miệng trong khi nhìn trừng trừng vào bức tường, về phía căn phòng nơi Jeong Tae Ui sẽ ở.
***
Tắm qua loa xong, Jeong Tae Ui liếc nhìn về phía phòng khách. Có vẻ như Hogan vẫn chưa rời đi, vì vẫn còn dấu hiệu có người ở phòng bên cạnh. Mà, trong lúc tắm cậu cũng không thấy Hogan rời đi.
Jeong Tae Ui dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính của buồng tắm rồi lấy khăn lau mái tóc ướt của mình.
Cái cảnh tượng tắm gội trần truồng trong buồng tắm kính trong khi cứ để cửa mở toang và liên tục liếc nhìn ra ngoài trông có phần hài hước, nên cậu bật cười. Nếu Hogan đột nhiên bước ra khỏi phòng đó trong lúc cậu đang tắm thì sẽ khó xử lắm. Thậm chí cậu có thể bị coi là một kẻ thích phô bày vì tắm mà cứ mở toang cửa…
Nếu đó không phải là Hogan mà là tên Thiếu úy Kim nhỏ nhen kia, người mà giờ đã là Đại úy, mặc dù cái tính hẹp hòi của hắn khiến Jeong Tae Ui chẳng buồn gọi bằng cái chức danh đó, thì có lẽ hắn đã chửi rủa và gọi cậu bằng đủ thứ tên gọi miệt thị rồi.
“…Aish, chết tiệt, tự dưng lại nghĩ đến chuyện khó chịu…”
Jeong Tae Ui lắc đầu như muốn gạt đi những suy nghĩ đó, lẩm bẩm rằng cậu muốn giữ cho đầu óc mình được trong sạch và thuần khiết.
Vừa nghĩ ‘thời buổi gì thế này,’ Jeong Tae Ui mở tủ lạnh. Nhưng khi xác nhận bên trong chỉ có một chai nước và một lon cola, cậu đứng đó buồn bã lặng lẽ với cánh cửa tủ lạnh vẫn mở. Giờ nghĩ lại thì có lẽ lon bia tối qua đã là lon cuối cùng rồi.
Giá mà giờ này có một ngụm bia tươi thì tốt biết mấy, thay vì cái lon cola 350ml mà đến cả người châu Phi cũng uống này… Thật là chán nản sâu sắc khi không có bia để uống sau khi tắm táp sảng khoái.
Trong lúc cậu đang ủ rũ nhìn cái tủ lạnh trống không với tâm trạng ảm đạm, cái máy nhắn tin cậu để trên bàn bắt đầu kêu bíp bíp.
“Sao lại nhắn tin vào lúc này, giờ làm việc thông thường đã kết thúc và đáng lẽ đây là thời gian rảnh của mình mà?” Jeong Tae Ui lẩm bẩm trong lúc đứng dậy, bực bội vì cái tủ lạnh trống rỗng.
Con số hiển thị trên máy nhắn tin là 18.
“…….”
Trong một khoảnh khắc, Jeong Tae Ui đã nghĩ đó là tên khốn Thiếu úy Kim đang gửi tin nhắn chửi bới qua máy nhắn tin, nhưng rồi cậu nhanh chóng sực tỉnh, nhận ra rằng hắn không thể nào biết số máy nhắn tin của cậu được. Tâm trí cậu sau đó bắt đầu cân nhắc về nguồn gốc của con số đó.
Phòng số 8 ở tầng hầm một. Căn phòng ngay sát vách. Và những người ở tầng hầm một đều là người ngoài, ngoại trừ sĩ quan huấn luyện hoặc những người tham gia huấn luyện chung khác.
“…Mình không thấy gì hết.”
Lẩm bẩm tự nhủ với mình, Jeong Tae Ui đặt máy nhắn tin xuống và lờ nó đi. Dù cậu không chắc ai đang ở phòng số 8, nhưng cậu cũng đoán được lờ mờ, sự không chắc chắn đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Thôi thì uống tạm lon cola vậy. Khi cậu quay lại tủ lạnh, vừa cầm lấy lon nước mở ra thì máy nhắn tin lại kêu bíp bíp. Cậu cố lờ nó đi, miệng không ngừng lẩm nhẩm, “Mình không nghe thấy gì hết, mình không nghe thấy gì hết,” nhưng cái máy nhắn tin chết tiệt đó vẫn cứ kêu dai dẳng cách mỗi phút một lần.
“…Thiệt tình luôn?”
Cau có, Jeong Tae Ui đặt lon cola uống dở xuống rồi cầm lấy máy nhắn tin, vẻ mặt cậu càng lúc càng khó chịu khi thấy những dãy số 18181818… lặp đi lặp lại trên màn hình.
Người gửi những con số này có lẽ không hề biết, nhưng với một người sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc như cậu thì những con số đó lại mang một ý nghĩa khác. Nhìn thấy những con số đó khiến miệng Jeong Tae Ui đắng ngắt.
Từ giờ mình sẽ gọi anh ta là 18. Ừm, ý hay đó. Kể cả anh ta có biết chút tiếng Hàn thì chắc cũng chỉ nghĩ đó là số phòng của anh ta thôi chứ không gì hơn.
*Tae gọi Ilay là ’18’ là vì phát âm của số 18 trong tiếng Hàn (Hangeul) – “십팔” (phiên âm La-tinh là “sip-pal”) – nghe rất giống từ chửi thề “ssi-bal” (씨발).
Cảm thấy một sự vui sướng ngấm ngầm với cái cách bí mật chế nhạo hắn mà không sợ làm đối phương phật ý, Jeong Tae Ui quẳng cái máy nhắn tin sang một bên rồi cầm lấy điện thoại.
Bấm số phòng qua điện thoại nội bộ, cậu nghe thấy một giọng nói trả lời gần như ngay lập tức, thậm chí không để điện thoại kịp đổ chuông hẳn hoi.
[Em trễ đấy nhỉ? Đang tắm à, Tae-i? Hay tai em tự động bỏ qua tiếng máy nhắn tin rồi?]
Giọng nói thoáng chút ý cười, vẫn sắc bén như mọi khi. Ừm, cậu biết ngay là anh ta mà. Ilay Riegrow.
Jeong Tae Ui chép miệng một cách bực dọc rồi lẩm bẩm, “Cả hai.” Rồi, cậu hơi nhướng mày, lên tiếng.
“Sao không gọi thẳng luôn đi? Cứ nhắn tin hoài vậy, 18?”
[18?]
“Là số phòng của anh đó. Nó hiện trên máy nhắn tin.”
[À, phải rồi. Nghe cũng hợp lý. Vậy em đã chào hỏi Hogan chưa? Tôi nhắn tin vì không chắc em có còn ở cùng anh ta không. Gọi điện thoại cũng vô ích nếu em không có trong phòng, phải không?]
Anh ta không nhận ra, anh ta không nhận ra.
Jeong Tae Ui cười thầm đầy ẩn ý. Cảm thấy hài lòng với bản thân vì đã buông một lời chửi mà đối phương không hề hay biết, cậu gạt phắt mọi ý nghĩ tự khinh miệt bản thân. Nếu chuyện nhỏ nhặt nào cậu cũng nghĩ như vậy thì đã không thể sống sót bên cạnh anh ta lâu đến thế.
Phải có chút niềm vui cỏn con này chứ, cậu nghĩ bụng và tự an ủi mình trong khi hỏi, “Vậy, có chuyện gì?”
[Ồ, phải rồi, cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nên hàn huyên một chút chứ. Tôi có mang một loại bia đen khá ngon làm quà cho em đây.]
“…..Tôi không cần.”
Phải cố gắng và đau khổ lắm cậu mới nói ra được những lời đó.
Bia đen. Hẳn là phải ngon lắm nếu Ilay đã cố ý mang đến. Không thể nào so sánh được với lon cola bị quăng đằng kia.
Tự dưng thấy khát khô cả họng, cậu cầm lấy cốc nước. Chết tiệt. Sao nước lại không có vị gì thế này?
[Thật sao, Tae-i? Tiếc thật đấy. Tôi đã mua nhiều loại bia đen khác nhau mà.]
“….”
Giọng nói như thì thầm đầy nuối tiếc đó đâm thẳng vào tim cậu như một mũi tên.