Passion : Suite - Vol 1 - Side of PASSION 1 - Chương 08
“Này, thằng đồng tính chết tiệt!”
Khi giọng nói thô lỗ đầy vẻ chế giễu vang lên, Jeong Tae Ui lập tức dừng bước chân của mình.
Những từ ngữ trong giọng nói lạ lẫm ấy nghe vô cùng quen thuộc. “Thằng đồng tính” – đó chính là những lời mà tên Thiếu úy Kim chết tiệt luôn thốt ra với nụ cười khinh miệt mỗi khi nhìn thấy Jeong Tae Ui.
Nhưng giọng nói kia không phải của tên Thiếu úy Kim, và cũng không phải đang nói về Jeong Tae Ui. Âm thanh ấy vọng lại từ phía sau góc nhà của tòa nhà doanh trại, một nơi vẫn chưa lọt vào tầm mắt của Tae Ui khi cậu đang định rẽ vào.
Không cần phải nghĩ xem liệu trong đơn vị có ai khác có cùng khuynh hướng với mình không, bước chân đang khựng lại của cậu nhanh chóng tiến về phía góc nhà.
“Thôi nào, dừng lại.”
Khi Jeong Tae Ui lên tiếng một cách bình thản, những tiếng cười khúc khích và tiếng xì xào lập tức im bặt. Tae Ui liếc nhìn khuôn mặt và cấp bậc của ba bốn người đang đứng đó. Toàn là binh nhì hoặc hạ sĩ, với những gương mặt khá quen thuộc. Ba người thuộc quyền tên Thiếu úy Kim, một người là thuộc cấp trong đại đội của Tae Ui.
Khi Jeong Tae Ui tiến lại gần, họ đã quen với cuộc sống quân ngũ nên ngay lập tức đứng nghiêm. Tae Ui chậm rãi bước đến trước mặt họ và chuyển ánh mắt sang người thuộc cấp trong đại đội của mình.
Mặc dù cùng đại đội nhưng chưa từng trò chuyện riêng, Tae Ui nhìn khuôn mặt còn vẻ non nớt ấy và hỏi một cách thờ ơ.
“Cậu thích con trai à?”
“Binh nhì Choi Chang Sik! Không phải ạ!”
Có lẽ người vừa bị gọi là “thằng đồng tính” là cậu binh nhì này. Jeong Tae Ui lẩm bẩm “Vậy à?” rồi quay sang ba người còn lại đang đứng cứng ngắc với vẻ mặt căng thẳng và nói nhẹ nhàng.
“Úp mặt xuống.”
Nghe câu nói đơn giản đó, họ thoáng bối rối nhưng khi thấy ánh mắt của Jeong Tae Ui trở nên sắc lạnh, họ vội vàng cúi đầu úp mặt xuống đất.
“Tại sao lại trêu chọc người đã nói không phải? Này, Jeong In Tae.”
“Hạ sĩ Jeong In Tae!”
“Tại sao một kẻ không thuộc đại đội chúng tôi lại đi động vào người của đại đội tôi? Nếu có điều gì bức xúc thì nói ra đi, tôi sẽ lắng nghe.”
Trong số ba người đang úp mặt, người bên phải có cấp bậc cao nhất, với khuôn mặt đỏ bừng có lẽ do úp mặt hoặc căng thẳng, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào: “Không có gì ạ.”
“Tại sao lại gây ra bầu không khí bất ổn trong doanh trại? Các cậu thấy cuộc sống quân ngũ quá thoải mái hả? Chán quá à?”
Nghe câu trả lời “Không phải ạ” vắt ra một lần nữa, Jeong Tae Ui quay sang nhìn người binh nhì đang đứng lúng túng bên cạnh. Khi ánh mắt của Tae Ui hướng về phía cậu ta, người binh nhì đang liếc nhìn chung quanh lo lắng giật mình và rụt vai lại. Thấy vậy, Tae Ui chỉ biết chặc lưỡi.
Thông thường Jeong Tae Ui không có sở thích xấu xa là bắt nạt thuộc cấp và thường bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, nên vào lúc khác có lẽ cậu sẽ kết thúc vấn đề ở đây và bỏ qua. Nhưng đáng tiếc là lúc này tâm trạng cậu không tốt. Tuy vậy, cậu không có ý định trút giận lên người khác, nhưng đúng lúc này lại gặp phải thuộc cấp của tên Thiếu úy Kim đang bắt nạt thuộc cấp của mình với lời lẽ “thằng đồng tính” thì quả thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Hơn nữa, tên thuộc cấp ngu ngốc này, sau khi được giúp đỡ lại đang căng thẳng nhìn ngó cậu.
“Này, cho cũng không ăn! Dù các cậu có lao vào từng đàn thì tôi vẫn không thèm!”
Jeong Tae Ui thật muốn gắn loa phóng thanh vào doanh trại rồi hét to như vậy.
Khuynh hướng tình dục của Jeong Tae Ui đã không còn ai trong doanh trại không biết. Trong đó có công lao to lớn của tên Thiếu úy Kim. Hễ cứ tìm chuyện cãi nhau là miệng nó lại luôn kêu “thằng đồng tính”.
Tuy nhiên, Jeong Tae Ui dám lấy danh dự của mình mà nói rằng, cậu chưa từng nhìn bất kỳ đồng đội nào bằng cái nhìn đó. Ngay từ đầu cũng chẳng có ai đáng để nhìn bằng ánh mắt đó, mà ngay cả khi thỉnh thoảng có kẻ nào đó gần với khẩu vị của Tae Ui thì một khi đã là đồng đội, cậu cũng nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ và không nhìn lại lần thứ hai. Những kẻ đó với cậu chỉ đơn giản là “con người” mà thôi, bất kể giới tính là gì.
Mặc dù vậy, nhờ tên Thiếu úy Kim cứ liên tục la “đồng tính” nên trong doanh trại đã không còn ai không biết khuynh hướng của Jeong Tae Ui, và điều làm cậu bực bội hơn nữa là ngay cả những đồng đội đã sống chung với Tae Ui đủ lâu đôi khi cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc. Thỉnh thoảng có những kẻ cấp trên vờ đùa mà nói “Hôm nay tập luyện mệt không? Nếu cần thì tối nay anh sẽ phục vụ cậu để có tinh thần nhé?” rồi cười khúc khích, những lúc như vậy tuy vì cấp bậc là trên hết nên cậu cũng cười qua chuyện nhưng thật sự cảm thấy vô cùng kinh tởm.
Kể cả thuộc cấp hay cấp trên đều vậy. Cho cũng không ăn mà!
Không biết đã hét vào chiếc loa phóng thanh trong lòng bao nhiêu lần rồi.
Thôi bỏ luôn cuộc sống quân ngũ chết tiệt này đi.
Gần đây cậu đang cảm thấy hoài nghi nghiêm trọng về công việc mà cậu tưởng sẽ gắn bó suốt đời. Và hôm nay lại càng thêm vậy.
Không biết tin đồn mà tên Thiếu úy Kim điên khùng đó tung ra đã lan truyền đến đâu và như thế nào, nhưng Jeong Tae Ui vừa mới từ cuộc gặp với trung đội trưởng trở về. Tuy không hỏi thẳng một cách rõ ràng nhưng bị gọi đến để nghe trung đội trưởng nói về “những tin đồn không hay trong doanh trại”, khi ra về Tae Ui đã thầm chửi thằng Thiếu úy Kim chết tiệt.
“Những đứa trẻ này học những tính xấu trước rồi làm sao sống được trong thế giới khắc nghiệt phía trước. Đứng vững đó, đừng có ngã. Ngã thì thời gian sẽ kéo dài đấy.”
Đúng lúc Jeong Tae Ui liếc nhìn đồng hồ đeo tay và nghĩ rằng có lẽ nên kết thúc ở mức này thì…
“Các cậu đang làm gì đấy?!”
Từ phía sau vang lên tiếng hét như sấm sét.
Lần này đúng là giọng quen thuộc xuất hiện rồi.
Chưa kịp quay lại hoàn toàn mà chỉ nghiêng đầu một cách lười biếng, trong tầm mắt của Jeong Tae Ui hiện ra hình ảnh Thiếu úy Kim với gương mặt tái mét đang sải bước về phía này.
Hắn ta vừa đến liền quét nhìn từ Jeong Tae Ui đến kẻ đang đứng lúng túng bên cạnh và những kẻ đang úp mặt xuống đất, rồi ngay lập tức nhăn mặt dữ tợn và hét lên.
“Đứng dậy ngay!”
“Đứng dậy thì chết đấy.”
Tae Ui định bảo họ từ từ đứng dậy nhưng khi thằng này xuất hiện như vậy thì ý định đó bị gạt bỏ ngay.
“Không đứng dậy à, bọn khốn?!”
Trước mặt ba thuộc cấp tội nghiệp đang phân vân không biết nên đứng dậy hay không và nhìn ngó sắc mặt hai người, Thiếu úy Kim đã gầm lên và quay ánh mắt dữ tợn về phía Jeong Tae Ui.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?!”
“Mấy thằng này đang bắt nạt một đứa trong đại đội tôi nên tôi đang giáo dục chúng một chút, sao vậy?”
“Cái gì?!”
Thiếu úy Kim nhìn chằm chằm vào binh nhì đang đứng như muốn trốn sau lưng Jeong Tae Ui rồi nhìn dữ tợn những thuộc cấp vẫn đang úp mặt xuống đất một cách lúng túng.
“Bảo đứng dậy mà bọn khốn này đang làm gì đấy!”
“Tôi đã bảo đừng đứng dậy. Cậu định làm lung lay kỷ cương à, Kim Jeong Pil? Dù không biết mấy thằng này có phải thuộc cấp của cậu không nhưng tôi vẫn cấp trên chúng.”
Khi Jeong Tae Ui lườm mắt nói, Thiếu úy Kim phì cười “Ha ha”. Rồi hắn ta đá vào sườn những thuộc cấp vẫn đang do dự. Một tên kêu lên một tiếng rồi ngã lăn, theo đà đó hai tên bên cạnh cũng đổ theo như hiệu ứng domino.
“Bọn ngu ngốc”, Thiếu úy Kim đá những tên đó hai ba cái như để giải tỏa cơn giận rồi quay lại nhìn Jeong Tae Ui bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tên này hôm nay trông có vẻ tệ hơn bình thường. Không biết bị gọi lên gặp trung đội trưởng để nghe điều gì nhưng mặt mày hắn như vừa bị mắng một trận.
Nhưng không phải chỉ mình ngươi tâm trạng tệ đâu, thằng khốn.
“Này, Thiếu úy Jeong, cậu là cái gì mà lại cho thuộc cấp của tôi làm bài tập thể lực? Muốn chết à, thằng đồng tính chết tiệt?!”
“Phải, tôi đang chờ câu đó không biết bao giờ mới ra. Dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai không biết nên thôi đừng la hét nữa được không? Ngay cả trung đội trưởng cũng đã biết rồi đấy?”
Sau khi đáp lại như vậy, cơn giận dữ mới mẻ lại dâng trào lên. Phải, dù sao nghĩ lại thì với thằng này cũng phải có lúc phân định thắng thua mới được.
“Thằng khốn, cậu tưởng chỉ mình cậu bị gọi lên gặp trung đội trưởng à?! Vậy ra cậu đang trút giận lên thuộc cấp của tôi hả?”
“Mấy thằng này gọi thuộc cấp của tôi là đồng tính rồi bắt nạt nên tôi đang thiết lập kỷ cương một chút. Sao đại đội của cậu từ trên xuống dưới đều có thói quen nói giống nhau vậy? Kim Jeong Pil đã dạy cái gì hay ho à?”
Thiếu úy Kim phì cười “Huh”. Có lẽ bây giờ mới hiểu sơ qua tình hình, hắn ta đá bừa một cái vào những kẻ vẫn đang lăn lộn dưới đất rồi chuyển ánh mắt sang tên đang đứng lúng túng phía sau Jeong Tae Ui, cuối cùng lườm Tae Ui.
“Trông cũng giống đồng tính thật. Không thì làm sao biết được? Nhìn cậu cứ đi khoe khắp nơi như vậy có lẽ đã trở thành đồng tính rồi, đúng không? Này cái thằng gầy như cọng rơm đứng phía sau kia, cậu nói thử xem, cậu đã ngủ với tên này chưa? Cả đại đội các cậu thay phiên nhau ngủ với tên này phải không? Kỹ thuật của đồng tính thế nào? Tuyệt lắm à?”
Thằng này dù chết cũng không xin lỗi mà chỉ biết múa môi cho hay.
Nếu như bình thường thì mức độ chế giễu đó Tae Ui cũng phì cười bỏ qua, nhưng hôm nay Jeong Tae Ui tâm trạng vô cùng tệ. Tệ không kém gương mặt của tên Thiếu úy Kim. Có lẽ vì vậy mà trong đầu đã vang lên tiếng “tíc” như có cái vít nào đó bị bung ra.
“Tại sao cậu lại tò mò về kỹ thuật của tôi? Kỹ thuật tốt thì muốn học à? À, đúng rồi. Cậu vừa bị cô Yoon Mi từ chối mấy hôm trước phải không? Sao vậy, kỹ thuật không thông thạo bằng cái miệng lắc lư đó à? Hay là bị xuất tinh sớm? Bất lực? Hừ, đồng tính vẫn tốt hơn xuất tinh sớm bất lực trăm lần.”
“Cái gì, thằng khốn?!”
Thiếu úy Kim ngay lập tức trợn mắt to rồi đẩy mạnh vai Jeong Tae Ui.
Bình thường thì lúc này Jeong Tae Ui sẽ đáp lại “Tại sao thằng khốn lại đánh người” rồi nắm cánh tay hắn để bắt đầu một trận ẩu đả, nhưng khi Tae Ui vừa nói đến “Thằng khốn…” và lùi lại một hai bước, chưa kịp xắn tay áo lên thì đã vấp vào chân của những kẻ vẫn đang lăn lộn dưới đất mà mất thăng bằng.
“Ờ…”
Bàn tay đang vung ra phản xạ nắm lấy cổ áo của Thiếu úy Kim. Tuy nhiên Thiếu úy Kim cũng không ngờ đến việc này nên hắn ta không thể làm điểm tựa cho Jeong Tae Ui mà thay vào đó cả hai cùng lăn lộn ngã xuống.
“Này, thằng khốn, thả ra được không…?!”
Mặc dù giọng nói hoảng hốt vang lên nhưng Jeong Tae Ui đã ngã xuống và dùng những kẻ đang lăn lộn dưới đất làm đệm, không chịu thả tay khỏi cổ áo của hắn. Trong tình huống này mà ngã một mình thì còn gì mất mặt hơn. Đã ngã thì phải cùng ngã chứ.
…Nhưng không ngờ nặng đến thế. Nghĩ lại thì thằng này tuy làm ra vẻ gầy nhưng cũng khá có cơ bắp.
“Ác!”
“Aaa!”
Phần lớn tiếng la hét phát ra từ ba thằng bị đè dưới cùng, nhưng có lẽ một hai tiếng cũng lẫn tiếng kêu của Jeong Tae Ui hay Thiếu úy Kim. Chắc tiếng kêu của Thiếu úy Kim là ít nhất.
Cái tên ngã úp lên Jeong Tae Ui đang nằm dùng ba thằng kia làm đệm mềm đã kêu lên một tiếng ngắn phản xạ. Khi hắn ngã xuống, khuỷu tay đâm vào sườn Tae Ui khiến cậu cũng phải nuốt tiếng rên “ừng”.
Thiếu úy Kim ngã chồng lên Jeong Tae Ui có vẻ như mất vài giây để hiểu tình hình rồi mới tỉnh táo lại. Hắn ta nhìn xuống Jeong Tae Ui đang ở ngay bên dưới cách một gang tay.
“Thằng khốn, tại sao lại đẩy người! Tránh ra ngay!”
Jeong Tae Ui vẫn nắm chặt cổ áo Thiếu úy Kim và hét lên. Tuy nắm cổ áo mà lắc lư rồi bảo tránh ra cũng có vẻ mâu thuẫn, nhưng dù sao Tae Ui đã nóng đến tận đỉnh đầu và chỉ biết hét to trước. Thiếu úy Kim ở phía trên trong một lúc không nói gì cả, cũng không cử động.
Khi Jeong Tae Ui nhìn ngờ vực không biết thằng này có bị vặn hay chấn thương gì khi ngã không, Thiếu úy Kim mới cáu kỉnh nói “Màng nhĩ rách mất, thằng đồng tính chết tiệt” rồi lăn sang một bên. Cử động của hắn có vẻ không bị thương gì.
Jeong Tae Ui cũng cử động tay chân thử và thấy bình thường.
Mà thằng này đẩy người ngã rồi không xin lỗi một lời nào. Thôi cũng chẳng mong đợi gì. Nếu mà xin lỗi thì cậu không phải là Kim Jeong Pil nữa.
Đứng theo sau Thiếu úy Kim đang đứng dậy không nói gì và phủi tay một cách khó chịu, Jeong Tae Ui nhăn mặt và buông lời.
“Này thằng khốn, thực ra cậu thích tôi phải không? Vậy nên mới cứ lảng vảng quanh tôi và nói những lời đó để thu hút sự chú ý đúng không? Rồi còn đè người nằm xuống nữa chứ…”
Tuy chỉ là lời nói bừa nhưng nói xong Tae Ui càng cảm thấy khó chịu hơn, trước tiên Jeong Tae Ui không phải kiểu bị đè, hơn nữa nếu là với thằng này thì càng không cần bàn. “Ái chà, tâm trạng tệ quá”, cậu lẩm bẩm và cử động các khớp tay chân thử.
“Cái gì, thằng khốn…?!”
Đột nhiên giọng nói tức giận xanh mặt lao đến gần. Chưa kịp quay lại mà đã cảm nhận được nắm đấm cứng đâm thẳng vào bụng.
Lập tức hụt hơi. Và ngay sau đó, đầu óc bùng cháy với ý nghĩ: Phải, hôm nay chính thức định liệu đi.
Có lẽ Thiếu úy Kim cũng nghĩ tương tự. Trợn mắt và chửi bới những lời không thể hiểu nổi rồi vung tay bừa bãi lao vào đánh không trông giống người bình thường chút nào. Nhưng nếu nói về việc mất trí thì Jeong Tae Ui cũng chẳng khác gì.
Thế này thì quyết liệu luôn đi. Hôm nay cậu thử chết một lần xem.
Sau đó là một trận hỗn loạn.
Tiếng máu văng, thịt bay và xương gãy hòa lẫn với tiếng hét hoảng và can ngăn xung quanh, nhưng tai Jeong Tae Ui chẳng nghe thấy âm thanh gì cả. Sự kiên nhẫn chồng chất hơn 5 năm cuối cùng cũng đứt, trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ hôm nay nhất định phải giết chết thằng chết tiệt này.
Khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện quân y.
Thật không may, ngay giường bên cạnh thằng chết tiệt đó cũng đang nằm song song. Tuy đang ngủ nên miệng đã im, nhưng chỉ nhìn thấy hình bóng bên hông đó, Jeong Tae Ui đã chỉ biết chặc lưỡi.
“Đập vỡ đầu gối của tôi rồi có vui không?”
Quân y mà trước đây đã gặp vài lần nên quen mặt chặc lưỡi rồi dùng góc tập hồ sơ đập nhẹ vào đầu Jeong Tae Ui. Tae Ui cau có bảo “Đau mà” rồi xoa đầu.
“Giỏi lắm. Một thằng đập vỡ đầu gối, một thằng đập gãy tay.”
Lúc này Jeong Tae Ui mới nhìn xuống chân mình được quấn băng thạch cao trắng. Tuy thuốc giảm đau chưa hết tác dụng nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau âm ỉ. Khi thuốc giảm đau hết tác dụng chắc sẽ đau đến chết.