Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Chắc là do em đã lén lút làm chuyện xấu sau lưng anh. Kỳ lạ là lồng ngực cứ nôn nao như muốn ói. ……Nhưng mà tại anh không chịu hôn em trước mà.
Hyun Chae tự bào chữa trong lòng rồi nằm xuống, cậu chậm rãi rúc vào lòng Seon Woo đang ngủ. Anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong cơn mơ màng nên đã vươn tay ôm chặt lấy Hyun Chae.
Thích quá đi. Em sẽ cưới anh.
Em sẽ chiếm lấy tất cả và mang anh đi.
***
Seon Woo đã lo lắng lỡ trời mưa thì biết làm sao, nhưng may mắn là thời tiết rất đẹp và nắng ráo. Seon Woo vươn dài tay, hé cửa sổ sát đất ra kiểm tra, rồi anh bật cười khi thấy con báo tuyết vẫn đang dính chặt vào ngực mình ngủ say.
Rõ ràng mình bảo chỉ nắm tay thôi, mà không biết khoảng cách lại gần thế này từ bao giờ. Là mình ôm theo thói quen à? Vì thế này nên mình mới định ngủ riêng mà…….
Chăn đệm êm ái và hơi ấm nóng vừa phải. Cả ánh nắng nữa, mọi thứ đều dễ chịu khiến anh muốn nằm thêm, nhưng Seon Woo không quên lời hứa hôm qua nên đã bật người ngồi dậy.
Hyun Chae đang nằm ườn ra chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.
“……Anh Seon Woo?”
“Chúng ta đã hẹn đi chơi mà. Em phải dậy thôi. Rửa mặt, ăn sáng rồi đi.”
Dù vừa mới dậy và mắt vẫn còn ngái ngủ, Hyun Chae vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo Seon Woo. Anh tắm rửa xong trước, vừa ra ngoài vừa vò mái tóc ướt thì thấy cậu bé đang ngồi thẫn thờ trên mép giường nên đã ngạc nhiên chớp mắt.
Mái tóc mềm mại hay khuôn mặt đẹp đẽ với những đường nét thanh mảnh vẫn y nguyên, nhưng sống mũi dường như cao hơn và đường cằm cũng trở nên rắn rỏi. Seon Woo lần lượt quét mắt, từ ống tay áo rõ ràng mới hôm qua còn che hết mu bàn tay mà giờ đã co lên đến cổ tay, đến bàn chân chạm đất một cách nhẹ nhàng dù cậu chỉ đang ngồi hờ trên giường.
“Hyun Chae…… em cao lên à?”
Liệu có thể gọi đây là cao lên không nhỉ. Dùng từ ‘tiến hóa’ có lẽ hợp hơn chăng.
Trước câu hỏi ngỡ ngàng của anh, Hyun Chae lúc này mới nhìn quanh người mình, cậu bé đáp ‘Ừm.’ với vẻ mặt thản nhiên rồi đứng dậy.
“Em cũng đi tắm rửa đây. Anh Seon Woo.”
Mái tóc mềm mượt của Hyun Chae lướt qua sống mũi anh khi cậu bé đi ngang qua. Mới hôm qua em ấy còn chưa đứng tới vai mình mà…….
Cảm giác như đang mơ, Seon Woo chậm rãi vuốt mặt.
Ngồi đối mặt nhau ở bàn ăn, Seon Woo vừa ăn vừa liếc nhìn Hyun Chae. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng không giống như trước đây trông như em bé, bây giờ cậu bé đã mất đi vẻ bụ bẫm, những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cũng trở nên sâu hơn. Đến mức nếu không có đôi tai tròn tròn đáng yêu kia, có lẽ anh đã hỏi cậu bé là ai rồi, nên anh nghĩ từ giờ trở đi không thể lỡ miệng gọi Hyun Chae là ’em bé’ được nữa.
“Một ngày mà em cao lên cả 10cm thì phải. Đuôi cũng biến mất rồi.”
“Tộc Báo tuyết vốn dĩ lớn phổng lên trong một lần.”
“Giờ em bao nhiêu tuổi rồi?”
Nghĩ lại Seon Woo mới nhận ra từ trước đến giờ mình vẫn chưa biết tuổi chính xác của Hyun Chae. Anh tò mò dỏng tai lắng nghe, nhưng cậu bé lại cúi mắt xuống, hai má ửng hồng.
“Em vẫn chưa được 20 tuổi.”
“Cái đó thì đương nhiên rồi……. Ahaha.”
Seon Woo thừa biết tại sao cậu bé lại nhắc đến chuyện đó nên anh bật cười. Cứ như không biết chán, điệp khúc đòi cưới lại vang lên ngay lập tức, thế là chuyện tuổi tác bị cho qua loa, rồi họ kết thúc bữa sáng nhẹ nhàng.
Đến sáng mà Hyun Chae vẫn chưa chọn được chỗ đi chơi, nên thay vào đó Seon Woo đã chọn một công viên giải trí mới xây dạo gần đây đang rất nổi tiếng. Nơi đó chỉ cách đây một tiếng lái xe, vả lại, anh nghe nói các cơ sở vật chất dành cho Thú nhân, từ hồ bơi đến sân vận động, đều được xây dựng rất tốt, nên anh nghĩ sẽ rất tuyệt nếu đi cùng cậu bé.
Khi anh cầm chìa khóa xe và điện thoại đi ra, Hyun Chae đã thay đồ xong và đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa. Seon Woo lấy bộ đồ hơi nhỏ trong số quần áo của mình đưa cho cậu bé, và nó vừa vặn một cách rộng rãi với Hyun Chae. Dù vóc dáng đã to lớn lừng lững, nhưng cậu bé vẫn giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời, Seon Woo mỉm cười, tiến lại gần và đặt chiếc mũ lên đầu cậu bé. Đôi tai được giấu gọn gàng dưới chiếc mũ lưỡi trai.
Nếu không biết sự thật em ấy là báo tuyết thì thôi, chứ một khi đã biết rồi thì đôi tai dày dặn tròn trịa hay hoa văn trên chiếc đuôi mũm mĩm kia lại quá mức giống hệt báo tuyết, nên không thể cứ thế phô trương mà ra ngoài được.
“Trông hợp lắm.”
Seon Woo nhẹ nhàng xoa cái đầu đội mũ rồi nói ‘Đi thôi.’, Hyun Chae liền đứng dậy nắm lấy tay anh.
Dù không phải cuối tuần nhưng công viên giải trí vẫn khá đông người. Anh dự định sẽ đi dạo nhẹ nhàng và xem hết cả năm khu, nhưng vì Hyun Chae thấy thích thú với việc chơi các trò cảm giác mạnh, nên họ đã ở lại khu đầu tiên lâu hơn dự kiến. Seon Woo muốn cho cậu bé xem nhiều thứ nên định lên tiếng rủ, ‘Chúng ta sang khu tiếp theo nhé?’, thì cậu bé lại chỉ vào tàu lượn siêu tốc rồi nhìn anh đăm đăm…….
Seon Woo không nỡ từ chối, nên đành phải đợi và chơi liên tiếp năm lần rồi mới có thể rời khỏi công viên giải trí.
Đến giờ ăn trưa, họ đến quán hamburger ngay trước mặt để ăn nhẹ lót dạ. Mỗi người gọi hai cái, nhưng thấy cậu bé cứ chần chừ không ăn nên anh thấy lạ nhìn sang, thì ra Hyun Chae đang lén lút gắp xà lách ra.
“Hyun Chae, em làm gì thế?”
“Em ăn đây.”
Cậu bé lại lúi húi mở bánh mì ra định nhét vào, nên Seon Woo bật cười khúc khích, nắm lấy tay Hyun Chae ngăn lại.
“Nếu không muốn ăn thì em không cần ăn đâu. Vẫn thấy không ngon à?”
“……Em sẽ tập.”
“Ngoan thật đấy.”
Ăn xong, cả hai đi du thuyền trên hồ để sang khu bên cạnh, rồi đi tàu hỏa mini dạo quanh khu vườn ngập tràn hoa hồng, và cũng chơi cả đu dây zipline lẫn đua xe go-kart ở khu hoạt động.
Anh chọn công viên giải trí với ý định dẫn cậu bé đi chơi, nhưng cảm giác như chính mình lại vui hơn.
Seon Woo và Hyun Chae, chẳng biết từ lúc nào đã quen thuộc nắm tay nhau đi dạo, mua kem và bánh churros rồi ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.
Anh mỉm cười nhìn cậu bé ăn kem dính cả lên chóp mũi, và đang giơ điện thoại lên chụp ảnh, thì mấy học sinh mặc đồng phục ngập ngừng tiến lại hỏi.
“Xin lỗi, cho bọn em hỏi chút được không ạ? Cái bờm tóc đó mua ở đâu vậy ạ?”
“Bờm tóc?”
“Dạ. Cái mà cậu ấy đang đeo đó ạ. Là bờm tóc báo tuyết đúng không ạ. Đẹp quá!”
Seon Woo nhìn theo hướng tay chỉ của cô học sinh thì thấy cái đầu tròn tròn và đôi tai vểnh nhọn của Hyun Chae.
……Cái mũ đâu mất rồi?
Cái mũ mà rõ ràng mới lúc nãy cậu bé còn đang đội đã biến mất không dấu vết, chẳng thấy đâu nữa, và đôi tai trắng nõn, dày dặn của Hyun Chae đang lộ ra ngoài. Hyun Chae dường như cũng vừa mới nhận ra, cậu bé mở to mắt rồi đưa tay lên đầu mình. Nhìn thấy đôi tai bật nảy đầy đàn hồi dưới mấy ngón tay đang sờ soạng của cậu bé, mấy cô học sinh ồ lên thán phục.
“Oa, trông như thật ấy.”
“Là mẫu mới ra à? Hay bọn mình mua đồng bộ cái đó đi.”
Nghe cuộc nói chuyện của họ, Seon Woo bật cười khan. Trong công viên giải trí đúng là có nhiều người đeo bờm tai thú. Báo tuyết là Thú nhân hiếm gặp, nên có vẻ họ chắc chắn đó là bờm tóc. Việc không bị phát hiện là Thú nhân cũng may mắn là vậy, nhưng trước khi khiến họ thất vọng hơn, anh vội vàng lên tiếng.
“Xin lỗi các em nhưng cái này không bán ở đây. Bọn anh mang từ nhà đi.”
“A…… Thật ạ?”
“Chắc là đặt riêng trên mạng rồi. Tớ đã bảo mà. Trên đó rẻ hơn nhiều mà cũng nhiều loại nữa.”
“Nhưng mà đến đây mua mới lãng mạn chứ.”
“Mà có khi nào hai người là người nổi tiếng không ạ?”
“Này, đừng làm thế! Cảm ơn anh đã cho bọn em biết ạ! Chào anh ạ!”
Mấy cô học sinh chào xong liền biến mất nhanh như lúc đến. Hyun Chae có vẻ thấy bận tâm nên vẫn đang mân mê tai mình.
“Xin lỗi. Em làm mất mũ rồi.”
“Không sao. Chắc ai đó nhặt được rồi dùng tốt thôi. Mà…… em bận tâm à?”
“Một chút….”
Seon Woo kéo tay cậu bé đang mân mê tai xuống, anh nhìn quanh rồi phát hiện ra cửa hàng lưu niệm và kéo Hyun Chae đi.
Cậu bé thử đội hết mũ này đến mũ khác, nhưng hầu hết đều là kiểu dáng dễ thương dành cho công viên giải trí, và có lẽ do phải chọn gấp nên trông Hyun Chae có vẻ không ưng ý chút nào.
Seon Woo đứng bên cạnh vừa chụp ảnh vừa cười khúc khích, anh liếc sang quầy bên cạnh rồi đi tới chọn một cái bờm tóc.
“Cái này thế nào?”
Trên đầu Seon Woo là đôi tai đen và nhọn hoắt. Hyun Chae nhìn anh, cắn môi.
“……Trông không giống anh chút nào cả.”
“Đúng không? Chắc vậy rồi.”
Vì bờm tóc chó chỉ có loại màu nâu rũ xuống, nên anh đã chọn bờm tóc sói, đúng là khác với bản thể của anh thật. Seon Woo cười khẽ, định tháo ra thì Hyun Chae đã nắm tay anh ngăn lại.
“Không đâu. Hợp lắm.”
“Vậy thì anh phải đeo thôi.”
Seon Woo và Hyun Chae cùng nhau đeo tai thú bước ra ngoài. Sau đó, dù đi dạo khắp hang cùng ngõ hẻm của khu vực còn lại, Hyun Chae vẫn cứ liếc nhìn Seon Woo. Tựa như cậu bé muốn thu trọn hình ảnh của anh vào đôi mắt mình, giống như cách anh đã chụp ảnh.
Sau đó, cả hai tiếp tục chơi hết trò này đến trò khác, ngắm cảnh vui đùa, rồi chẳng mấy chốc đã đến khu chủ đề cuối cùng. Dù đã di chuyển chăm chỉ, nhưng vốn dĩ công viên giải trí quá rộng nên trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Khắp nơi trong công viên, đèn đã bật sáng chuyển sang chủ đề ban đêm.
Khu vực cuối cùng là nơi có trò phiêu lưu mạo hiểm, nơi các Thú nhân có thể trở về bản thể để trải nghiệm và vui chơi, đây là nơi nổi tiếng nhất, nhưng cả hai đều không muốn Hyun Chae biến về nguyên hình nên họ chỉ đứng xem.
Cứ thế này mà về thì có vẻ hơi tiếc, nên cả hai đã leo lên đài quan sát hình cái cây để ngắm nhìn công viên giải trí đã lên đèn đêm. Một nhân viên đeo máy ảnh trên cổ đang đi quanh và chụp ảnh giúp mọi người. Nhân viên đó cũng tiến lại gần họ và hỏi ‘Tôi chụp ảnh cho hai bạn nhé?’, Seon Woo định từ chối nói không sao đâu, nhưng anh đã nhẹ nhàng hỏi Hyun Chae.
“Anh nhờ họ chụp nhé?”
Đôi tai trắng của Hyun Chae vểnh lên.
“……Sao anh biết?”
Ý em là, em không nói lời nào mà sao anh biết em muốn chụp. Seon Woo nhếch môi cười, rồi đặt tay lên vai Hyun Chae.
“Cứ vậy thôi. Anh biết hết.”
Họ đã chụp một bức ảnh chung với nền là công viên giải trí về đêm. Nghe nói chỉ cần cho số điện thoại thì họ sẽ gửi liên kết cho, Seon Woo liền viết số của mình vào danh sách. Trong lúc anh trả tiền ảnh, Hyun Chae lẳng lặng di chuyển, cậu bé cầm cây bút lên và viết gì đó bên cạnh số của Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui