Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Kể từ khi đem con mèo run rẩy ngoài đường về, Seon Woo đã hết mực cưng chiều, quý trọng nó, đến nỗi Seo Rin hay Seung Bin cũng phải lắc đầu bảo anh làm lố. Hyun Chae chỉ biết đón nhận tình yêu thương dạt dào đó, có hiểu lầm thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chuyện này rồi cũng sẽ bị quên bẵng sau vài năm thôi. Bọn trẻ vốn dĩ là như vậy mà.
Hyun Chae nghiêng đầu, “20 tuổi?”
Sau đó cậu bé không nói gì thêm, nhưng chiếc đuôi phe phẩy một cách thong thả sau lưng trông có vẻ rất vui.
Cảm thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Seon Woo mỉm cười, gắp thức ăn vào đĩa của Hyun Chae. Thấy rau củ nướng bị chất đống như núi lên trên hai miếng bít tết trông ngon mắt, cậu bé ngơ ngác ngước nhìn.
“Ưm……?”
“Trước đây thì đành chịu, nhưng giờ thì không được. Mất cân bằng dinh dưỡng đấy.”
Cậu bé nắm chặt chiếc nĩa, gương mặt phụng phịu, cái mũi thì nhăn lại, hệt như đang biểu tình rằng mình không muốn ăn.
“Phải ăn nhiều rau vào thì mới nhanh lớn chứ.”
Nghe anh nói vậy, Hyun Chae liền chọc miếng cà rốt, ngước nhìn Seon Woo.
“Cao hơn Seon Woo, qua 20 tuổi là kết hôn.”
“Biết rồi, ăn nhanh đi. Nguội hết bây giờ.”
Như thể chưa từng chê không muốn ăn, Hyun Chae cầm nĩa và dao lên, bắt đầu dùng bữa. Đây là lần đầu tiên Seon Woo ngồi ăn đối diện với Hyun Chae bên bàn ăn. Dáng vẻ ăn uống ngoan ngoãn của cậu bé trông thật thích mắt, Seon Woo không thể rời mắt khỏi đứa trẻ hồi lâu.
Sau khi kết thúc bữa tối muộn màng vì một loạt sự cố, Seon Woo chuẩn bị chỗ ngủ cho Hyun Chae ở phòng cho khách, đối diện với phòng thay đồ. Anh trải chiếc chăn mềm mại thơm tho, rồi chồng lên chiếc đệm mà con mèo thích nhất, vốn vừa được giặt sạch. Seon Woo định đặt bát nước ở cửa, nhưng rồi nhận ra bây giờ Hyun Chae đã có thể tự mình lấy nước uống, anh bất giác bật cười một mình.
“Xong rồi. Hyun Chae, ……này?”
Khi Seon Woo vừa trải xong chăn rồi quay người lại, thứ hiện ra trước mắt anh là Hyun Chae đang mang vẻ mặt tủi thân, nước mắt lã chã rơi. Những giọt nước mắt ướt đẫm đôi má hồng đào, chảy xuống rồi đọng lại dưới cằm, rơi xuống từng giọt. Chúng to đến nỗi anh suýt nữa đã vô thức vươn tay ra hứng lấy.
“Sao vậy, sao em lại khóc.”
“Seon Woo ghét em vì em là Thú nhân à?”
“Sao tự dưng em lại nói thế.”
“Anh không định ngủ chung với em còn gì. Vì em là Thú nhân. Anh không ôm em, cũng không hôn em, giờ còn bảo em ra ngoài ngủ nữa.”
“Cái đó…”
Đột nhiên Hyun Chae “bụp” một cái, trở về hình dạng thú. Thái độ hệt như đang biểu tình công khai khiến Seon Woo bật cười khô khốc, anh sải bước dài tới, bế Hyun Chae lên. Chẳng biết cậu bé đã lớn hơn từ bao giờ mà giờ nặng trĩu, anh phải bế bằng cả hai tay.
“Eun Hyun Chae.”
Có lẽ vì giật mình, cậu bé phát ra tiếng “gù gù” từ sâu trong cổ họng. Seon Woo ghé sát mặt, thì thầm như cảnh cáo.
“Em giận dỗi rồi bỏ ngang câu chuyện, quay về hình dạng thú như thế là được à?”
“Grừ grừ……”
“Nếu cảm thấy tủi thân thì phải nghĩ đến việc nói ra để giải quyết trước chứ. Không mau hóa người là anh thất vọng thật đấy.”
Nghe giọng nói nghiêm khắc, Hyun Chae cúi mắt xuống, cậu bé rên rỉ đắn đo một lúc rồi biến trở lại thành người. Dáng vẻ cậu bé mếu máo với gương mặt ướt đẫm, trong khi đôi tai vẫn cụp xuống trông thật đáng thương, nên Seon Woo kéo Hyun Chae vào lòng rồi ôm chặt.
“Không phải anh ghét em đâu. Anh sợ em thấy bất tiện thôi.”
“Làm gì có chuyện đó. Em thích anh mà.”
“……Ừ.”
Thực ra, người thấy bất tiện chính là Seon Woo. Anh nhận ra mình vừa định đổ cái cớ đó cho Hyun Chae ngây thơ không biết gì, cảm thấy có chút xấu hổ.
Anh đưa tay xoa cả đôi tai mềm mại lẫn mái tóc của cậu bé một lượt rồi lùi người ra, cầm lại chiếc đệm trên giường mà Seon Woo đã mất công sắp xếp, rồi rời khỏi phòng.
Seon Woo đặt chiếc đệm xuống gần chỗ cậu bé hay nằm, gương mặt Hyun Chae lập tức dãn ra. Cậu bé nhảy phóc lên giường.
Sau khi nằm xuống cạnh Hyun Chae, anh bắt đầu giải thích lý do tại sao họ không thể ôm nhau ngủ sát rạt như trước, hay tại sao không thể hôn cậu được nữa. Vì Seon Woo biết bất kể mình nói gì, cũng có thể nhận lại câu trả lời “Vậy em cứ ở hình dạng thú thôi”, nên anh đã phải lựa lời, dỗ dành ngon ngọt suốt mười mấy phút. Cuối cùng, Hyun Chae cũng chịu khuất phục, nói rằng cậu bé hiểu rồi.
Anh liếc nhìn sang bên cạnh, thấy cậu bé đang nghịch ngợm mấy đầu ngón tay vốn đang đặt ngay ngắn trên chăn, cái cảnh đó khiến anh thấy rõ mồn một Hyun Chae đang suy nghĩ gì. Seon Woo vươn tay, bất chợt nắm lấy tay cậu bé, liền cảm nhận được ánh mắt Hyun Chae đang quay sang nhìn mình.
“Anh là Tộc Khuyển thuần chủng à?”
“Không. Anh nghe nói là lai tạp rồi. Thú nhân Tộc Khuyển đa số đều vậy. Thuần chủng hiếm lắm.”
“Trong số những Thú nhân em từng gặp, anh là ngầu nhất.”
Lời cảm thán thuần khiết đó khiến Seon Woo mỉm cười vui vẻ.
“Thật à? Chắc là truy ngược tổ tiên lên thì cũng có Tộc Sói trong đó đấy.”
“Em ghét Tộc Sói.”
“Sao thế. Tộc Sói ngầu lắm mà.”
Dường như không thể đồng tình được, Hyun Chae mím chặt môi. Seon Woo nhìn cậu bé một lúc rồi lên tiếng.
“Còn em thì sao? ……Anh chưa từng thấy con mèo nào xinh đẹp như em.”
Cả bộ lông trắng muốt như tuyết sạch điểm xuyết những đốm hoa văn màu xám, cả chiếc đuôi mềm mại đung đưa thu hút ánh nhìn. Cả đôi mắt xanh biếc từng đăm đắm nhìn anh nữa.
Phấn khích trước ánh mắt dịu dàng của Seon Woo, Hyun Chae run rẩy chiếc đuôi, rồi lặng lẽ thì thầm sự thật mà cậu bé đã che giấu ngay từ lần đầu gặp gỡ.
“Em không phải mèo.”
“Vậy thì?”
“Em là Báo tuyết.”
“Cái gì? Báo tuyết á? Em á?”
“Vâng.”
Seon Woo hỏi lại, không tin vào tai mình. Hyun Chae càng nắm chặt tay anh hơn, gật đầu.
Đôi mắt cậu bé long lanh nhìn anh, chiếc đuôi mập mạp sau lưng phe phẩy. Đến lúc này Seon Woo mới nhận ra, những hoa văn mờ nhạt trên bộ lông trắng tinh kia rất giống với hoa văn báo mà anh biết.
Và sự thật rằng những hậu duệ trực hệ của Tộc Báo tuyết đều mang họ Eun cũng rất nổi tiếng.
“Eun Hyun Chae……”
Một tiếng thở dài bật ra. Việc anh đã cưu mang suốt mấy tuần qua lại chính là con út của Tộc Báo tuyết. Sự thật kinh hãi này khiến sống lưng anh ớn lạnh.
Những tình huống có thể phát sinh từ việc này nhanh chóng lướt qua đầu anh. Việc một hậu duệ trực hệ của Tộc Báo tuyết đang ở trong lãnh địa của Tộc Sói có thể bùng nổ thành một cuộc chiến lớn giữa hai tộc, và gạt hết những chuyện đó sang một bên, với sức mạnh của gia tộc Thú nhân danh giá mà anh biết thì…….
“Bố mẹ em… có biết em đang ở đây không?”
Nghe câu hỏi thận trọng của anh, đôi mắt xanh biếc kia híp lại, vẻ dỗi hờn.
“……Anh định đuổi em đi.”
“Phu ha ha, không phải. Đồ ngốc à.”
Seon Woo kéo tay Hyun Chae, ôm siết vào lòng. Dường như rất thích được ôm trọn trong lòng dù đang ở hình dạng người, Hyun Chae vẫn phát ra tiếng gừ gừ hệt như lúc còn là mèo. Anh khẽ khàng xoa lưng cậu bé.
Nếu nhờ Yeo Jin thông qua Seung Bin, Seon Woo có thể liên lạc với Tộc Báo tuyết mà không bị Lee Won phát hiện. Đáng lẽ phải trả cậu bé về ngay, nhưng lòng lại không nỡ.
Seon Woo ngập ngừng, rồi hỏi.
“Em có thể nói cho anh biết tại sao hôm đó em lại ở trong tình trạng như vậy, tại sao em lại bỏ nhà đi không?”
“……Vì em không muốn kết hôn với người mà em không quen.”
Tất cả Báo tuyết hiện còn tồn tại đều là hậu duệ trực hệ. Hyun Chae tuy vẫn còn nhỏ, nhưng con cháu trực hệ thường được định sẵn đối tượng đính hôn từ trước, nên đây cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Hóa ra là ‘cậu ấm’ bỏ nhà đi.
Seon Woo thầm mỉm cười, trêu chọc hỏi.
“Em có đối tượng kết hôn rồi à? Thế mà còn tán tỉnh anh hả?”
“Không phải! Không có đối tượng nào hết. Em sẽ kết hôn với anh.”
Bàn tay đang nắm chặt vạt áo anh siết mạnh hơn.
Thấy mình chỉ trêu một chút mà cậu bé đã phản ứng dữ dội, anh bật cười khúc khích, rồi xoa xoa cái gáy đang dụi hẳn vào lồng ngực mình.
“Nếu em không muốn kết hôn thì không cần làm cũng được.”
“Em sẽ kết hôn với anh.”
“Ừm. Biết rồi, nên trước hết cứ lớn đã rồi đến. Nhớ xin phép bố mẹ nữa.”
“Cái đó đâu có trong điều kiện.”
“Thú nhân thuần chủng dù thành người lớn rồi, muốn đăng ký kết hôn cũng cần sự cho phép của bố mẹ, em biết không?”
Seon Woo vừa ôm con Báo tuyết nhỏ đang hậm hực thở phì phò vì tức giận trong lòng, vừa nắm lấy cái đuôi đang phe phẩy sau lưng trêu chọc. Đã muộn rồi, anh lặng lẽ nhìn đôi mắt đang chớp chớp, ríu lại vì buồn ngủ của cậu bé rồi nói.
“Mai mình đi chơi đi. Từ trước đến giờ em chưa được ra ngoài chơi lần nào mà.”
“Đi đâu?”
“Ừm, em có muốn đi đâu không?”
“Đâu em cũng muốn đi……”
Seon Woo bật cười nhìn dáng vẻ Hyun Chae đắn đo mãi mà không chọn được, anh dỗ dành cậu bé rằng mai nói cũng được.
***
Bóng tối dày đặc và sự tĩnh lặng bao trùm. Cảm nhận được hơi ấm truyền đến đầu ngón tay, Hyun Chae quay sang bên cạnh. Seon Woo dường như đã ngủ say, lồng ngực chỉ phập phồng nhè nhẹ. Cậu ngắm nhìn một lúc rồi nhúc nhắc nhỏm dậy, xích lại gần bên cạnh anh. Chỉ cần nhìn anh thôi, tim cậu đã đập nhanh đến mức như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
“Seon Woo……”
Những điều bố mẹ từng nói rằng lớn lên rồi cậu sẽ biết. Rằng không cần học cũng có thể cảm nhận được.
Dù Hyun Chae vẫn chưa biết chắc đó là gì, phải làm thế nào, nhưng mọi dây thần kinh của cậu đều hướng về Seon Woo, và mọi cảm xúc đều xao động vì anh.
Nơi điểm dừng của ánh mắt quan sát luôn là Seon Woo, và chỉ cần không nhìn thấy anh, cậu lại thấy bất an.
Chỉ ngắm nhìn thôi là không đủ.
Khi cơ thể lớn lên, bản năng cũng thức tỉnh theo, khiến dục vọng chiếm hữu vốn bị dằn xuống suốt mấy năm qua bỗng trỗi dậy mạnh mẽ.
Hyun Chae đã phải nỗ lực không ngừng để khống chế nó.
Để không vồ lấy tấm lưng của Seon Woo, hay cắn vào chiếc cổ thon dài đang hờ hững lộ ra. Để không tấn công vào điểm yếu mà anh đang vô tình phô bày, để không lưu lại dấu vết của riêng mình.
Dù rất vất vả, nhưng Hyun Chae vẫn làm được. Vì mình thích Seon Woo mà.
Những cảm xúc mãnh liệt mà ngay cả tên gọi cậu cũng không biết phải gọi thế nào, đang khuấy đảo tâm trí và lồng ngực cậu.
Đôi mắt xanh biếc nhìn xuống Seon Woo đang say ngủ loé lên một tia nguy hiểm. Hyun Chae trườn ra khỏi chăn, ghé sát mặt lại gần anh. Mọi cử động đều vô cùng cẩn trọng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Cuối cùng, khi khoảng cách đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, Hyun Chae khựng lại trong giây lát, rồi ấn môi mình thật sâu lên bên má mịn màng, nơi sẽ hằn lên lúm đồng tiền thật cuốn hút mỗi khi Seon Woo cười.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui