Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
“Hay là vậy nhỉ.”
Cùng lúc với câu trả lời, bộ lông dưới tay anh dựng đứng lên. Seon Woo liếc nhìn con mèo, rồi vô tư xoa đầu nó.
Seung Bin hành động nhanh chóng như thể đã chờ sẵn. Ngay khi anh tỏ ý đồng ý, cậu ta liền đưa ra danh sách hơn mười người kèm ảnh, giục anh chọn, khiến anh đau cả đầu. Seon Woo chỉ đồng ý ở mức ‘Lời cậu nói cũng có vẻ là cách hay.’ thôi mà.
Cậu ta cứ lướt ảnh xoèn xoẹt cho anh xem, nên anh nói bừa là nếu được thì là động vật có vú, đại loại là giống anh thì tốt, ngay lập tức số điện thoại đã được chuyển qua máy anh.
“Tớ sẽ nói trước với cô ấy, cậu chủ động liên lạc đi nhé.”
“Seung Bin, khoan đã…”
“Ừ, cô ấy đồng ý rồi. Tớ gửi số đây.”
“…”
Thế là một cuộc hẹn vào cuối tuần được sắp xếp trong nháy mắt. Seon Woo tiễn Seung Bin về rồi quay vào nhà, nhìn thông báo hiện lên trên điện thoại rồi khẽ thở dài, đưa tay vuốt tóc.
***
Con mèo không chịu ăn cơm. Đã là ngày thứ ba rồi.
Ban đầu anh cứ ngỡ nó biếng ăn. Vì chẳng có lý do gì để nó đang ăn khỏe thế lại đột nhiên bỏ ăn, nên anh nghĩ đó chỉ là một cơn hờn dỗi đơn thuần. Nhưng đến trưa, con mèo không chỉ không ăn cơm mà ngay cả nước cũng chẳng động đến, Seon Woo đã lấy hết thịt dự trữ trong tủ lạnh ra nhưng nó vẫn không màng.
Nhận ra sự nghiêm trọng muộn màng, anh chạy vội đến siêu thị lớn gần đó, gom tất cả những thứ mà con mèo có thể ăn được rồi quay về.
“Cưng à. Ăn một chút đi mà. Hử?”
Nhìn cục lông trắng muốt cứ bám vào chân mình mà không chịu ngẩng mặt lên, lòng anh như thắt lại.
Seon Woo nghĩ không ổn, định đưa con mèo đến bệnh viện, nó liền chạy trốn nhanh như tên bắn. Anh cố sức nhét nó vào chuồng vận chuyển, nhưng nó giãy giụa đến mức bật cả máu, khiến anh đành phải đi một mình để lấy thuốc về.
Khi anh dùng hình dạng người để nói chuyện, nó liền vùi mặt vào chân trước, không thèm cho anh thấy mắt, nhưng khi anh ở nguyên hình thì nó có vẻ nghe lời hơn một chút. Seon Woo biến thành dạng chó đen, liếm chân trước và mặt con mèo. Khi đôi mắt xanh im lặng nhìn mình, anh ngậm viên thuốc vào miệng trước, rồi cẩn thận hé miệng nó ra.
[Ăn cái này thôi mà. Làm ơn đi. Hử? Cưng à…]
Tiếng rên rỉ tha thiết phát ra từ sâu trong cổ họng anh. Con mèo đang mím chặt miệng quay đi, nghe thấy tiếng đó liền quay lại nhìn anh.
Cuối cùng, Seon Woo đã thành công đút thuốc bằng cách đưa lưỡi vào cái miệng đang hé nhỏ của con mèo, anh không giấu được niềm vui. Đuôi anh vẫy mạnh qua lại. Nhớ lại cái miệng khô khốc và nóng ran như sốt ban nãy, Seon Woo ngậm nước quay lại liếm mép nó, con mèo đang phát ra tiếng gừ gừ cũng lè lưỡi ra liếm lấy vệt nước.
Anh giật mình vì cái lưỡi nhọn lạ lẫm, nhưng niềm vui vì cuối cùng con mèo cũng chịu uống nước khiến anh không còn nghĩ được gì khác. Seon Woo đút cho con mèo bát nước đầy, làm vương vãi ra ngoài mất một nửa.
Đến lúc bát nước cạn khô thì mặt cả hai đều ướt sũng như vừa đi bơi về. Khác với anh vốn có bộ lông mượt mà, con mèo lông xù khi bị ướt trông khác một trời một vực so với lúc khô.
Nhìn cái dáng vẻ đáng yêu đó, anh bật cười lăn lộn, con mèo liền vội vàng giơ chân trước lên chải chuốt lại bộ lông.
Nếu anh cứ kiên trì dỗ dành thì nó cũng chịu ăn một chút thuốc, nước, hay thức ăn lỏng, nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu tự mình nhai. Seon Woo đành giữ nguyên hình dạng chó, túc trực bên cạnh nó suốt. Đương nhiên, cuộc hẹn đã định vào cuối tuần cũng đành phải hủy.
Dù biết Seung Bin sẽ làm ầm ĩ, anh vẫn phải nhắn tin xin lỗi đối phương. May mắn là đối phương không tỏ vẻ bực bội, mà hẹn vào dịp khác.
Seon Woo cứ ngỡ sẽ được ở bên con mèo suốt, nhưng anh lại nhận được cuộc gọi đột ngột từ Lee Won nên đành vội vã đứng dậy.
Là cuộc gọi từ nhà chính nên anh không thể không đi. Seon Woo biến lại thành người, tắm rửa rồi khoác vội quần áo, có lẽ nhận ra anh sắp đi nên con mèo hớt hải chạy tới, bám riết lấy chân anh. Nó yếu ớt kêu meo meo bằng giọng khàn đặc, trông thật đáng thương, Seon Woo bèn bế con mèo vào lòng, dỗ dành bằng giọng dịu dàng.
“Anh đến nhà chính một lát thôi. Chắc là có việc gấp. Anh sẽ về nhanh thôi mà. Nhé?”
Có lẽ sự chân thành của anh đã chạm đến nó, tiếng khóc liền nhỏ dần. Seon Woo đặt con mèo lên chiếc đệm mềm nhất, hôn liên tục lên trán nó. Mong rằng nó sẽ ngủ một lát trong lúc anh vắng nhà, Seon Woo rời khỏi nhà.
Một cuộc triệu tập đột ngột không phải là chuyện thường, nên anh đã nghĩ chắc phải có chuyện gì đó xảy ra rồi. Không chỉ Seon Woo, mà cả những thành viên khác trong gia tộc cũng vội vã chạy đến.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không biết. Tôi cũng vừa nhận được triệu tập là đến ngay.”
Không ai biết lý do rõ ràng. Mọi người đang xì xào bàn tán, chờ đợi người của dòng dõi trực hệ, thì cuối cùng Lee Won cũng xuất hiện.
Vẻ mặt hắn ta cứng ngắc hơn bình thường, trông như tâm trạng không tốt, nên anh lo lắng nhìn từ xa. Ánh mắt Lee Won đang đảo quanh, chợt giao với anh. Gương mặt hắn ta thả lỏng ngay lập tức, Seon Woo cũng giơ tay lên vẫy chào vui vẻ.
Lý do triệu tập không có gì to tát. Nội dung chủ yếu là dạo này có những kẻ đáng ngờ lảng vảng trong khu vực của chúng ta, nên hãy cẩn thận và tăng cường cảnh giới. Lee Won nói xin lỗi vì đã gọi mọi người đến vì chuyện không đâu, rồi kết thúc buổi triệu tập bằng một thông báo ngắn về sự kiện sắp tới.
Buổi gặp mặt ngắn ngủi kết thúc, Lee Won tiến lại gần Seon Woo lúc này đang chào hỏi những người lâu ngày không gặp. Hắn ta ra hiệu bằng mắt cho mọi người lui ra, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
“Tớ thấy hình như lâu rồi mới gặp cậu.”
“Vậy à? Ừm, đúng là từ sau bữa tiệc hôm đó thì đây là lần đầu nhỉ.”
“Dạo này cậu làm gì. Chẳng liên lạc gì cả.”
Seon Woo bật cười trước câu hỏi kỳ lạ đó. Anh nghĩ đến con mèo đang chiếm hết mọi sự chú ý của mình dạo gần đây, nhưng anh không để lộ ra mà lái sang chuyện khác.
“Tớ nghĩ cho cậu nên mới không liên lạc đấy. Dạo này cậu bận mà.”
“Làm chuyện thừa thãi…”
Lee Won khịt mũi cười, quay mặt đi, hắn ta ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng.
“Cậu không cần phải giấu cả tớ chứ.”
“Gì cơ?”
Câu hỏi đột ngột khiến khóe miệng Seon Woo giật giật.
Rõ ràng trước khi ra ngoài anh đã xịt khử mùi, kiểm tra kỹ lưỡng rồi, làm sao cậu ta biết được? Lee Won nhìn chằm chằm Seon Woo đang bối rối tìm cớ thoái thác.
“Nghe nói dạo này cậu đang hẹn hò với ai à.”
“…Tớ á?”
Thấy vẻ mặt Seon Woo như thể lần đầu nghe chuyện này, Lee Won cau mày.
“Không phải à? Seung Bin bảo hôm nay cậu có hẹn gặp mà.”
“À à… Chuyện đó.”
Cái thằng miệng bô bô. Đã kể rồi cơ à…
Seon Woo thở phào vì không phải chuyện ở cùng con mèo bị phát hiện, anh lúc này mới nở nụ cười, lắc đầu.
“Không có gì đâu. Tớ được giới thiệu nhưng chỉ vậy thôi. Tớ chưa gặp lần nào. Vốn dĩ hẹn hôm nay nhưng tớ hủy rồi.”
“Vì tớ gọi à?”
“Không phải vì chuyện đó, dạo này tớ bận bài tập ấy mà. Thà vậy còn may. Nếu hôm nay triệu tập thì có phải tớ suýt hủy hẹn ngay trong ngày rồi không.”
Nghe câu trả lời không chút dối trá, Lee Won lúc này mới dãn nét mặt căng thẳng.
“Làm tốt lắm. Đừng nhận giới thiệu của Seung Bin. Nó thì biết bao nhiêu về cậu chứ. Nếu có gặp gỡ thì để tớ sắp xếp cho còn hơn.”
“Tớ đã bảo là không có hứng thú mà. Dòng dõi trực hệ như cậu mới phải cưới sớm, chứ tớ thì còn lâu.”
“Ừ. Để sau đi. Để sau.”
Lee Won cười mãn nguyện, rồi hỏi ‘Ăn cơm rồi về chứ?’
Seon Woo xem đồng hồ rồi lắc đầu.
“Không, tớ phải về ngay mới được.”
“Dạo này cậu bận gì thế. Bài tập nhiều đến vậy à?”
“…Ừ. Cũng hơi.”
Tính cả thời gian về nhà thì con mèo đã ở một mình được 3 tiếng rồi. Anh còn định ghé qua bệnh viện trên đường về nên lòng dạ nóng như lửa đốt.
Thấy Seon Woo đứng dậy nói phải về, Lee Won nhướn mày rồi vươn tay ra.
“Nam Seon Woo, khoan đã.”
Bàn tay sượt qua cổ làm anh thấy nhột, anh rụt cổ lại, trên bàn tay vừa rút về của hắn ta có dính một sợi lông trắng.
“Gì đây?”
Chóp mũi Lee Won khẽ động đậy. Trước khi hắn ta kịp ngửi, anh vội vươn tay giật lấy sợi lông rồi thản nhiên lấy cớ.
“Tớ có ghé bệnh viện, chắc dính ở đó rồi.”
“Đến đó làm gì. Cậu ốm à?”
“Giờ thì ổn rồi. Lee Won à, tớ phải đi thật đây.”
“Ừ. Biết rồi.”
Lee Won gật đầu rồi tự nhiên dang tay kéo Seon Woo vào lòng. Đây là cử chỉ thân mật thường thấy ở Tộc Sói nên anh cũng đã quen, nhưng hôm nay anh lại thấy căng thẳng một cách kỳ lạ.
“Hôm rằm này cậu đến chứ?”
“Hôm rằm? Đó là sự kiện gia tộc mà, tớ đến làm gì.”
“Sao lại không đến được.”
“Để xem đã. Tớ sẽ liên lạc sau.”
Seon Woo vừa nói vừa vỗ lưng Lee Won, nhưng pheromone nồng nặc tỏa ra từ hắn ta khiến anh sởn gai ốc. Nếu là Thú nhân Tộc Sói giống nhau, pheromone của một kẻ thuần chủng như hắn ta có thể được cảm nhận như sự động viên hay an ủi, nhưng vấn đề là anh lại là Thú nhân Tộc Khuyển. Dù cho đó có là Lee Won, pheromone của một kẻ săn mồi cấp cao hơn mình vẫn chỉ khiến anh thấy khó chịu.
“Này. Lee Won à.”
Nghe anh buông lời cảnh cáo trầm thấp, Lee Won mới muộn màng lùi người ra, tít mắt cười.
“Xin lỗi. Tớ lỡ quên mất.”
“…Thôi được rồi. Tớ đi đây.”
Seon Woo nuốt một tiếng thở dài, lắc đầu rồi quay lưng đi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui