Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Trên đường về, Seon Woo đã ghé qua bệnh viện, báo rằng con mèo đã chịu ăn một chút rồi, và nhận một loại thuốc mới phù hợp với tình trạng của nó. Anh vội vã lên nhà mở cửa, con mèo dường như đã đợi sẵn ở lối vào nên đang nằm ngay trước mặt, nó chậm rãi nhổm dậy.
Thấy nó vừa rên rỉ vừa cào cánh cửa lùa, anh liền quăng cả túi thuốc, cúi xuống ôm chầm lấy nó. Nhưng con mèo bỗng tru lên một tiếng nghe như thét gào rồi oằn mình giãy giụa dữ dội.
“Cục cưng!”
Con mèo thoát khỏi vòng tay anh, vừa cào sàn vừa quằn quại đau đớn. Seon Woo giật mình định bước tới, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên khiến anh khựng bàn tay đang vươn ra.
Lẽ nào là vì pheromone của Sói?
Seon Woo vội cởi phăng áo khoác ngoài rồi xịt thuốc khử mùi ướt đẫm cả người. Anh mở hết tất cả cửa sổ trong nhà nhưng vẫn thấy chưa đủ, bèn bế con mèo vào phòng ngủ, nơi duy nhất đang đóng cửa, rồi đặt nó lên giường. Lồng ngực trắng của con mèo thở hổn hển, phập phồng nhanh đến đáng sợ. Hối hận vì sự vô tâm của mình, Seon Woo nghiến răng chửi thầm. Anh sốt ruột mím môi, lấy điện thoại ra.
Không thể đưa nó đến bệnh viện, anh đành phải gọi bác sĩ tới.
Anh vừa vỗ về lồng ngực con mèo, vừa chờ bệnh viện bắt máy. Sau một lát chờ đợi, cuối cùng điện thoại cũng được kết nối. Seon Woo lên tiếng, đồng thời chuyển ánh mắt sang con mèo bên dưới tay mình.
“Alo. Tôi là Nam Seon Woo vừa ghé qua lúc nãy đây. Chuyện là…”
Miệng Seon Woo đang nói dở bỗng há hốc ra. Con mèo vốn nằm dưới tay anh đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là một thiếu niên đang cuộn tròn cơ thể. Chiếc điện thoại tuột khỏi bàn tay đã buông thõng của anh.
Nơi bộ lông trắng lốm đốm biến mất giờ là làn da mịn màng, trắng ngần, còn cái đầu mềm xù từng sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp nay đã biến thành một gương mặt tựa thiên thần. Seon Woo sững sờ, nhìn xuống dưới với ánh mắt chấn động.
Chắc cậu bé chỉ độ 15-16 tuổi. Nếu không có đôi tai dày dặn đang vểnh lên trên mái tóc nâu mềm mại, và chiếc đuôi mập mạp đang khẽ quẫy bên cạnh, anh đã chẳng thể nào nghĩ thiếu niên trước mắt chính là con mèo của mình.
Con mèo mà mình bảo vệ suốt thời gian qua là Thú nhân ư?
Seon Woo đờ đẫn nhìn đôi má trắng ngần nhuốm sắc hồng đào nhàn nhạt. Đôi mắt vốn nhíu chặt rồi nhắm nghiền, giờ đây từ từ mở ra, để lộ con ngươi màu xanh lam, trông có phần sẫm màu và điềm tĩnh hơn một chút so với lúc còn ở hình dạng thú.
“Seon Woo…”
Thiếu niên ngơ ngác lẩm bẩm, rồi như nhận ra mình vừa cất tiếng nói, cậu giật nảy mình, vội vàng đưa cả hai tay lên bịt miệng. Nhìn dáng vẻ đứa trẻ với đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc oà, Seon Woo bật cười khe khẽ. Anh dịu dàng mỉm cười rồi gật đầu.
“Đúng rồi. Là Seon Woo đây.”
“……Seon Woo.”
Ngay khi biết con mèo thực ra là Thú nhân, Seon Woo chỉ có một suy nghĩ. Anh ghé sát mặt, lo lắng thì thầm.
“Em đau ở đâu. Giờ ổn chưa? Sao lại không ăn cơm? Cùng anh đến bệnh viện có được không?”
Cậu bé vươn tay ra như muốn được ôm, anh liền cúi xuống ôm chặt lấy. Cậu bé hỏi bằng giọng nói nghẹn ngào.
“Anh không đuổi em đi à?”
“Sao em lại hỏi thế?”
“Lần trước anh đã nói mà. Rằng nếu là Thú nhân thì anh sẽ gửi về nhà.”
“Vì chuyện đó mà em giấu việc mình là Thú nhân suốt thời gian qua hả? Sợ anh đuổi đi sao?”
Thiếu niên cúi gằm mặt. Thấy dáng vẻ lộ rõ tâm tư của cậu bé, Seon Woo phải nén cười. Anh lùi người ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
“Mèo con. Em tên là gì?”
Cậu bé mấp máy đôi môi hồng, rồi cụp hàng mi rậm rạp xuống, thì thầm.
“……Eun Hyun Chae.”
***
Vì thân phận bất ngờ này, Seon Woo đành phải gọi lại, không phải cho bệnh viện thú y, mà là bệnh viện Thú nhân.
Việc Hyun Chae ngã gục đúng là do pheromone của Lee Won. Ngay cả Seon Woo đã quen suốt mấy chục năm còn thấy khó chống đỡ, thì việc cậu bé vốn vẫn đang trong giai đoạn trưởng thành phải gánh chịu là quá sức.
May mắn là, trường hợp vô tình tiếp xúc thoáng qua thì không cần lo lắng, các triệu chứng như co giật cũng chỉ là hiện tượng tạm thời. Bác sĩ bảo cứ theo dõi thêm, nếu tình trạng xấu đi thì hẵng đưa đến, nghe vậy anh mới tạm thở phào nhẹ nhõm.
Seon Woo ngồi đối diện Hyun Chae, cách nhau một chiếc bàn, anh đặt một chiếc cốc sứ xuống trước mặt cậu bé. Có vẻ không vừa ý điều gì, Hyun Chae cứ nhìn luân phiên cái cốc sứ của mình và Seon Woo. Rồi cậu bé cầm cốc, vòng qua bàn, kéo chiếc ghế ngay bên cạnh anh và ngồi xuống. Thấy dáng vẻ Hyun Chae ngồi sát rạt, anh bất giác bật cười. Dù biết cậu bé không còn là mèo nữa, anh vẫn không kiềm được mà xoa đầu cậu bé. Đôi tai tròn vểnh lên rung rung khe khẽ, như đang thể hiện tâm trạng vui vẻ.
Khung xương bàn tay đang mân mê chiếc cốc vừa trắng vừa rắn rỏi. Dáng vẻ không thể thu lại tai và đuôi ngay cả khi đã hóa người trông thật non nớt. Seon Woo nhìn xuống cậu bé, nhấp ngụm cà phê cho ướt môi. Anh quay lại chủ đề đã bị bỏ dở lúc nãy vì mải gọi điện cho bệnh viện.
“Hyun Chae này.”
Hyun Chae đang nắm chặt cốc sứ, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Seon Woo đang đắn đo lựa lời, không biết nên nói thế nào để cậu bé bớt tổn thương, thì Hyun Chae nãy giờ đang nhìn anh đăm đăm, bỗng buông một câu.
“……Anh định đuổi em đi.”
“Không phải. Không phải là đuổi đi.”
Seon Woo bật cười vì lời nói vô lý đó, anh xoay ghế lại, ngồi đối diện Hyun Chae.
“Hyun Chae là Thú nhân mà. Anh mà giữ em lại thêm nữa thì sẽ có vấn đề đó.”
“Đúng là đuổi em đi còn gì.”
“Không phải vì anh ghét em, mà là về mặt pháp lý…”
Giữa lúc Seon Woo đang cố gắng dỗ dành, một tiếng “ọc ọc….” vang lên giữa anh và Hyun Chae. Ánh mắt Seon Woo hướng về phía bụng cậu bé. Gương mặt cậu bé đỏ bừng, vội vàng che bụng mình lại.
Nếu bây giờ mà cười thì kiểu gì cậu nhóc cũng nổi giận, Seon Woo phải gắng sức ghì chặt khoé môi để giữ vẻ mặt bình thường. Anh đứng dậy và nói.
“Trước hết ăn cơm đã.”
Seon Woo đã lo lắng không biết liệu lần này cậu bé có chịu ăn không, nhưng Hyun Chae đã ngoan ngoãn đi theo anh vào bếp. Cậu bé không ngồi vào bàn mà cứ lượn lờ bên cạnh anh, dáng vẻ này giống hệt như lúc còn là mèo khiến anh cứ buồn cười mãi.
“Ngồi đây xem đi.”
Anh kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh, Hyun Chae liền ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn anh. Seon Woo đã đưa áo sơ mi của mình cho cậu bé mặc tạm thay vì bộ đồ nhỏ bé ban đầu, nhưng nó lại bị rộng quá. Seon Woo liếc nhìn bàn tay bị giấu đi trong ống tay áo dài, lòng băn khoăn không biết nên làm thế nào với đứa trẻ này.
Giờ đã biết cậu bé là Thú nhân, anh không thể nào tiếp tục giữ Hyun Chae bên mình như trước đây được nữa. Thế nhưng, ấn tượng lần đầu gặp gỡ trông cậu bé hệt như bị bỏ rơi, hay thái độ không muốn về nhà của cậu bé vẫn khiến anh vướng bận, nên anh cũng không thể đùng một cái bắt cậu bé phải trở về nhà. Chẳng biết cậu bé có thấu hiểu nỗi lòng khó xử của Seon Woo hay không, Hyun Chae chỉ đơn thuần nhìn anh như đang quan sát.
“Sao em lại không ăn cơm?”
“……Em không muốn ăn lắm.”
“Tại sao? Em bị ốm à? Hay em muốn ăn thứ gì khác? Lúc anh đưa thức ăn khô cho chắc em đã bất ngờ lắm.”
Seon Woo lôi hết những lý do mà bấy lâu nay anh chỉ dám suy đoán ra để hỏi. Hyun Chae dùng đầu ngón chân gõ nhẹ xuống sàn, cậu bé cúi mắt xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận tất cả. Anh đang mải nghĩ vẩn vơ rằng hàng mi cụp xuống kia thật dài, thì đột nhiên hàng mi ấy lay động, để lộ đôi mắt xanh biếc giấu bên dưới đang nhìn thẳng vào Seon Woo.
“Anh bảo là anh đi hẹn hò mà.”
“Vì em lo sẽ phải ở nhà một mình à?”
“Không phải. Vì em thích anh.”
Seon Woo ngơ ngác chớp mắt. Bất chấp anh đang sững sờ vì lời tỏ tình đột ngột, Hyun Chae vẫn thủ thỉ tiếp lời.
“Em đang đợi để kết hôn với anh mà. Em chỉ cần lớn thêm chút nữa thôi, nhưng anh lại nói đi gặp Thú nhân khác, nên em đau lòng lắm.”
“……Thế này thì anh bị bắt thật mất.”
Seon Woo cười gượng, chọn cách vờ như không biết rồi quay lưng đi, nhưng Hyun Chae đã khẽ kéo vạt áo của anh lại.
“Seon Woo. Kết hôn với em đi.”
“Ừm, không được đâu.”
“Tại sao?”
“Anh chưa nghĩ đến chuyện kết hôn bao giờ. Cũng có thể là sẽ không kết hôn luôn.”
“Nhưng anh đã bảo là đi hẹn hò mà. Chỉ hẹn hò mà không kết hôn sao?”
“……”
Vốn dĩ đây là một cuộc trò chuyện thiếu hẳn sự chín chắn.
Nhận ra rằng giải thích thực tế cũng vô dụng, Seon Woo bế cả ghế lẫn Hyun Chae đặt xuống trước bàn ăn, rồi vừa dọn đĩa ra vừa giải thích.
“Vốn dĩ chỉ hẹn hò mà không kết hôn cũng được. Với lại, nếu được thì anh dự định sẽ gặp một Thú nhân Tộc Khuyển giống mình.”
“Anh là người theo chủ nghĩa thuần chủng à? Người ta bảo nó là xấu mà.”
Chính mình còn là con lai của mấy loài Thú nhân, sao có thể thế được. Chỉ nói ra sở thích của mình thôi mà bỗng dưng bị quy chụp là kẻ theo chủ nghĩa thuần chủng, Seon Woo thấy oan ức lạ lùng, liền bật một tiếng cười khô khốc.
“Anh chỉ đang nói về sở thích thôi.”
“Kể thêm cho em đi. Sở thích.”
Thấy đôi mắt đang ngước lên nhìn mình, cậu bé vừa gật đầu vừa nói, Seon Woo chợt nổi hứng trêu chọc, liền ấn tay lên mái tóc mềm xù của Hyun Chae.
“Phải cao hơn anh, nhiều tuổi hơn thì càng tốt.”
“……Em không muốn nghe nữa.”
Đôi tai đang vểnh lên lúc nãy, chẳng biết từ bao giờ đã ủ rũ cụp xuống. Thấy mình hơi quá đáng với đứa trẻ, Seon Woo liền đặt thịt vào trước mặt Hyun Chae, nói thêm.
“Sau này lớn rồi hẵng đến.”
“Bao lâu?”
“Qua tuổi 20 đi.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3