Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Seon Woo lau qua loa cơ thể ươn ướt rồi khoác vội chiếc áo phông. Khi nhìn vào màn hình chuông cửa, gương mặt dí sát của Seung Bin hiện lên khiến anh cau mày nhăn nhó.
“Gì thế. Tự dưng lại…”
Seon Woo lại gần mở cửa, Seung Bin liền xộc thẳng vào nhà trước khi anh kịp ngăn cản.
“Nam Seon Woo, cậu làm ơn nghe điện thoại đi có được không. Hả? Vì là tớ nên mới lo cho cậu thế này đấy, chứ người khác thì còn lâu nhé.”
“Tớ đang tắm dở. Có gì thì đưa nhanh rồi về đi.”
Anh hất cằm về phía đống đồ lỉnh kỉnh trên hai tay cậu ta, Seung Bin liền làm vẻ mặt ‘cậu quá đáng thật đấy’ rồi giấu chúng đi.
“Cứ đuổi tớ nữa là tớ xách đống này chạy luôn đấy?”
Anh thô bạo vò mặt, giấu đi suy nghĩ thà cậu ta làm vậy thật còn hơn. Toàn bộ tâm trí Seon Woo đều đang dồn cả vào phòng tắm.
“Tớ hiện giờ không ở trong tình trạng tiếp khách được.”
“Tự dưng khách sáo thế? Tránh ra xem nào. …Kia là gì thế?”
Cuối cùng, Seung Bin cũng chen được vào trong, cậu ta nhìn quanh phòng khách với vẻ mặt sững sờ. Căn nhà rõ ràng vẫn còn trống huơ trống hoác lúc cậu ta đến lần trước giờ lại ngập tràn đủ loại đồ dùng cho động vật. Bát nước và đệm mềm đặt khắp nơi, một cái chuồng vận chuyển cạnh cửa ra vào, và cả một gốc cây to bằng bắp đùi như thể vừa được bứng từ rừng về khiến cậu ta kinh ngạc.
“…Nam Seon Woo. Cậu đừng nói là cậu mắc chứng Thú hóa rồi nhé?”
“Không phải đâu.”
“Còn chối. Đúng rồi còn gì! Giờ thì tớ hiểu rồi. Vì chuyện đó nên cậu mới không liên lạc và lặn mất tăm đúng không? Còn bảo tớ đừng tới nhà nữa.”
“Tớ tắm nốt đã rồi ra.”
Chứng Thú hóa. Đó là căn bệnh mà Thú nhân cảm thấy vô cùng khó chịu khi hóa người và chỉ muốn ở trong hình dạng thú của mình. Bỏ mặc tên ngốc đang tin chắc như đinh đóng cột rằng anh mắc phải căn bệnh đó, với đôi mắt như sắp khóc đến nơi. Seon Woo bước vào phòng tắm.
Nhìn thấy con mèo vẫn đang đợi ở nguyên vị trí vì anh bảo nó ở yên, lòng anh chợt nhói lên.
“Xin lỗi. Chờ lâu rồi nhỉ. Nước vẫn còn ấm này.”
Anh cởi bộ đồ vừa khoác vội rồi mở vòi nước, con mèo liền rên rỉ rúc vào lòng anh. Seon Woo muốn chơi đùa với nó, nhưng nếu ra ngoài muộn chắc chắn Seung Bin sẽ đập cửa phòng tắm ầm ĩ. Thế nên anh vội vàng tắm cho con mèo rồi cũng nhanh chóng tắm rửa cho mình.
“Nào, dù không thích thì cũng phải sấy lông đã. Bị cảm lạnh là rắc rối to đấy.”
Seon Woo bế cái thân hình đang rên rỉ được quấn trong khăn lên. Trước đây anh còn có thể quấn nó trong khăn thành một cái bánh burrito, nhưng giờ thì chân nó đã lủng lẳng thò cả ra ngoài.
Anh đi vào phòng ngủ thông nhau, dùng khăn lau nước rồi lấy máy sấy sấy cho bộ lông khô tơi, con mèo như thể đã buông xuôi, lấy bàn chân mập mạp che mặt rồi nằm bẹp xuống. Cái đuôi vẫy vẫy qua lại làm má anh nhồn nhột.
Seon Woo đang mải mê làm, quên cả việc Seung Bin đang ở ngoài, thì con mèo đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Nó vểnh đôi tai tròn, chăm chú nhìn vào cửa. Ngay sau đó, cậu ta mở toang cửa phòng ngủ.
“Sao lâu thế không ra. Cậu đừng nói là cậu biến về nguyên hình rồi nhé?”
Seung Bin mệt mỏi vì chờ đợi, vừa càu nhàu vừa bước vào, rồi cậu ta cứng ngắc tại chỗ khi thấy hai cặp mắt đang nhìn mình.
Có vẻ như anh đã cố gắng nhẫn nhịn để không biến về nguyên hình vì giật mình, một chiếc lông vũ màu xanh bay lả tả rơi xuống.
“Gì, gì thế này. …Ai đây?”
“Không phải Thú nhân đâu, là mèo đấy. Tớ nhặt được ngoài đường, đang giữ tạm chờ tìm chủ thôi.”
“Không phải Thú nhân á?”
“Nếu là Thú nhân thì tớ đã trả về nhà ngay rồi.”
Seung Bin gật đầu trước câu trả lời của Seon Woo, rồi dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát con mèo.
“Quan trọng hơn là… mèo á. Ai nhìn mà chẳng bảo là hổ!”
“Chẳng qua là giờ nó lớn hơn thôi, chứ lúc mới đến nhỏ xíu à.”
Seon Woo xòe tay ra ý bảo nó chỉ chừng này, Seung Bin ngây ngốc chớp mắt.
“Thế à…? Trắng thật đấy. Bị bạch tạng hay gì à? Tớ chưa thấy con mèo nào to thế này bao giờ.”
“Vì nó ăn khỏe đấy. À phải rồi, tại cậu mà tớ còn chưa cho nó ăn nữa. Cưng à, anh làm cho em ngay đây. Chờ chút nhé.”
Seon Woo vuốt ve bộ lông khô tơi mềm xù, rồi hôn lên trán nó, Seung Bin liền làm vẻ mặt kỳ quái.
Trong lúc anh nướng thịt, con mèo trèo lên chỗ ngồi cố định của mình trên bàn bếp đảo, dõi theo anh. Vừa lúc Seon Woo bắt đầu nướng thịt thì Seung Bin mè nheo đòi làm cả phần của cậu ta, thế là anh đành chuẩn bị bữa ăn cho cả ba người, gồm salad và bít tết.
Seung Bin lại nhìn con mèo mắt xanh bằng ánh mắt kỳ lạ, nó lờ cả miếng thịt đang chín thơm phức trước mắt mà cứ dán chặt vào nhất cử nhất động của Seon Woo. Rồi cậu ta định lén sờ thử cái bàn chân vừa to vừa xù (so với một con mèo), nhưng móng vuốt đã giương ra trước cả khi tay cậu ta kịp tới, khiến cậu ta hét lên một tiếng thất thanh rồi nấp sau lưng anh.
“Sao thế?”
“Nó, nó vừa định tấn công tớ.”
“Làm gì có.”
“Thật mà! Tớ chỉ định sờ thử chân nó thôi mà tự dưng móng vuốt…!”
“Cưng à. Em làm thế thật à?”
Seon Woo vừa xoa đầu nó vừa dịu dàng hỏi, nó liền kêu meo meo rồi cọ đầu vào anh. Trước dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu rành rành này, Seung Bin cũng đành ngượng ngùng gãi đầu.
“Chắc nó định gãi lưng thôi à… Mà cậu đặt tên kiểu gì mà lại là ‘Cưng’ thế?”
“Không phải tên đâu. Tớ không đặt tên riêng.”
“Sao thế?”
“Gọi tên rồi thì lúc chia tay sẽ tiếc nuối lắm.”
“Nực cười. Cậu đã cho nó đủ thứ rồi còn gì. Chỉ không gọi tên thôi thì có gì khác chắc?”
“Vậy à?”
Con mèo ngẩng đầu, đăm chiêu nhìn dáng vẻ Seon Woo đang cười sảng khoái.
***
Những món đồ Seung Bin mang đến hầu hết là của bố mẹ anh gửi. Seon Woo nghiêng đầu khi thấy trong đó có cả chai rượu Tây mà Lee Won từng bảo sẽ cho.
“Cậu ghé nhà chính à?”
“Ừ. Tiện đường nên tớ bảo để tớ mang qua cho luôn.”
Cậu ta thản nhiên trả lời rồi nhìn anh đầy khó hiểu.
Dù Seung Bin là bạn của Lee Won, nhưng cậu ta là Tộc Chim Sẻ xanh, vốn chẳng mấy khi có việc phải đến nhà chính của gia tộc cả. Có lẽ nhận ra ánh mắt của Seon Woo, Seung Bin đang nhấp cà phê liền ‘À,’ một tiếng rồi ngượng ngùng nói.
“Kim Yeo Jin bảo cô ấy có việc phải đến đó. Nên tớ đi cùng.”
“…Hai người quay lại với nhau à?”
“Ừ. Cái gã lần trước á, cô ấy bảo là chỉ đi xem mắt trong lúc chia tay tớ thôi, chứ không gặp lại.”
Giờ thì Seon Woo đã hiểu lý do Seung Bin hớn hở xông vào tận nhà mình rồi.
‘Đến để thao thao bất tuyệt chuyện yêu đương đây mà.’
Biết chắc màn khoe khoang này sẽ còn dài, Seon Woo bế bổng con mèo đang nằm bẹp dưới sàn lên, đặt bên cạnh mình. Nó xoay một vòng tìm chỗ rồi ngồi áp sát bên đùi anh, giơ cả hai chân trước lên che tai. Dáng vẻ đó như đang nói Seung Bin ồn ào quá, khiến anh bật cười khúc khích rồi xoa cái đầu tròn vo của nó.
Seung Bin thao thao bất tuyệt một hồi lâu với vẻ mặt thỏa mãn, nốc cạn ly cà phê đã nguội ngắt. Cậu ta chỉ vào con mèo đang nằm dài bên cạnh Seon Woo.
“Này, nó ngủ rồi kìa.”
“Lúc nãy nó ra ngoài chơi nên chắc mệt rồi.”
“Cậu thành con sen chính hiệu rồi đấy… Mà Choi Lee Won biết chuyện này không? Tớ cá là cậu ta sẽ ghét cay ghét đắng cho xem.”
“Nếu Lee Won biết thì rắc rối to mất. Tớ sẽ không để cậu ta biết. Dù sao thì tớ cũng sẽ tìm chủ cho nó trước đó mà.”
“Cậu có ý định tìm chủ cho nó thật à?”
Trong lúc Seon Woo không thể trả lời ngay câu lẩm bẩm đó, Seung Bin bỗng nói “À, phải rồi,” rồi bắt đầu.
“Cậu có muốn tớ giới thiệu bạn gái cho không?”
“Tự dưng sao thế.”
“Cậu cũng không hẹn hò lâu rồi còn gì. Choi Lee Won dạo này cũng bận, con mèo kia mà đi rồi thì cậu sẽ buồn chán lắm.”
“Tớ không có hứng thú lắm.”
Thấy Seon Woo trả lời hờ hững, Seung Bin kéo ghế lại gần hơn, tiếp tục thuyết phục.
“Đừng thế mà, nhận lời đi. Này, sau này cậu cũng phải ra riêng, xây dựng gia đình của mình chứ.”
“Hai chuyện đó thì liên quan gì nhau. Cậu có ý đồ gì đúng không.”
“Ý đồ gì chứ?”
Anh cứ tưởng vì mới tái hợp với Kim Yeo Jin nên cậu ta thấy mọi thứ đều màu hồng, muốn lan truyền vi-rút tình yêu ra khắp thế gian, nhưng giờ xem ra là có mưu đồ khác. Seon Woo ném quả bóng đồ chơi bên cạnh, hối cậu ta mau khai thật, Seung Bin bị bóng sượt qua liền la oai oái.
“Á! Đau đấy. Không phải đâu, là Choi Lee Won…”
“Cậu ta làm sao?”
“Chuyện là… tự dưng lại nhắc đến cậu? Cô ấy nói đùa là đợi cậu tốt nghiệp sẽ ‘cuỗm’ cậu đi, mà Choi Lee Won thì sa sầm mặt mày. Cậu ta nói năng vô cùng láo xược làm cô ấy cũng bực mình, cậu có biết tớ ở giữa khó xử đến mức nào không?”
Seon Woo nở một nụ cười khó xử. Nhìn thấy anh, Seung Bin làm vẻ mặt ‘không lẽ nào’ rồi hỏi.
“Cậu vẫn chưa nói với Choi Lee Won là cậu tính ra riêng à?”
“…Ừ. Tớ chưa nói. Dạo này cậu ta bận mà.”
Cũng tại anh mới quyết định chuyện đó cách đây không lâu.
Cảm thấy cổ họng tự dưng khô khốc, anh cầm ly trên bàn lên đưa đến miệng, đúng lúc đó anh cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình. Seon Woo quay sang bên cạnh thì thấy con mèo đang nhìn anh chằm chằm. Anh đặt tay lên bộ lông xù mềm mại của nó rồi quay lại nhìn Seung Bin.
“Cậu không nói với Lee Won đúng không?”
“Tớ bị điên à mà nói ra trong không khí đó… Thôi thì, thay vì sau này vội vàng đi xem mắt rồi cưới, thì cứ nhận lời giới thiệu trước đi. Choi Lee Won cũng vì thấy cậu giờ không gặp gỡ ai nên mới đương nhiên nghĩ là cậu sẽ ở lại đấy.”
Đến cả Seung Bin vô tư lự thế kia mà còn nói đến mức này, anh cũng đủ hiểu không khí lúc đó thế nào rồi. Mà, cũng không phải là cậu ta nói sai.
Suy nghĩ một lúc, Seon Woo gật đầu.
“Hay là vậy nhỉ.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui