Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
“Mèo… ư.”
“Vâng. Nó ăn thịt giỏi lắm. Đằng nào cũng ăn, nên tôi muốn cho nó ăn loại tốt một chút……”
Seon Woo thấy ông chủ cầm một cái túi đen từ bên trong đi ra nên ngừng nói.
“Đây, cầm lấy, đã sơ chế xong hết rồi nhé. À, còn cái này là khô bò mà chỗ bạn hàng của bọn chú bảo họ mới xây xưởng mới nên đưa cho ăn thử, vị cũng ngon lắm. Chú cho thêm vào một ít coi như quà, cầm về nếm thử đi.”
“Ôi, cháu cảm ơn ạ.”
Anh cười rạng rỡ nhận lấy cái túi. Sau khi thanh toán xong, Seon Woo cũng gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh.
“Tôi xin phép đi trước. Cô về cẩn thận.”
“Vâng.”
Ánh mắt của người phụ nữ cứ dán chặt vào bóng lưng đang xa dần của Seon Woo. Một lúc sau, một chiếc sedan màu đen tiến đến rồi dừng lại trước cửa hàng.
Woo Yeon ném vội lọ nước hoa của mình, rồi hất cằm ra hiệu cho thuộc hạ.
“Bám theo đi. Đây là địa bàn của bọn sói, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”
“Vâng. Rõ rồi ạ.”
***
Anh vừa mở cửa chính, con mèo quả nhiên đã ra chờ sẵn từ trước. Seon Woo đặt cái túi xuống rồi vươn tay về phía nó.
“Đói bụng lắm phải không. Anh làm đồ ăn ngon cho em ngay…….”
“Khèè!”
Con mèo nhảy vọt lên, lập tức lùi lại ba mét né tránh. Lông trên khắp người nó dựng đứng cả lên, cái đuôi vốn đã mập mạp giờ cũng xù ra, trông to gấp đôi. Nó ép sát người xuống đất như đang trườn, ánh mắt nhìn Seon Woo cứ như vừa bị phản bội, làm anh cũng hoang mang, vội từ từ rụt tay lại để nó không hoảng sợ.
“Mèo con à. Sao thế. Có chuyện gì à?”
Anh cẩn thận cởi giày rồi đi vào trong, nhưng con mèo vẫn không buông bỏ tư thế cảnh giác, nó cứ lượn lờ xung quanh Seon Woo. Đồng tử vốn giãn ra vì hoảng sợ dần co lại, rồi nó nhanh chóng dụi lông vào chân anh, đứng bằng hai chân sau, thúc giục anh cúi người xuống.
Seon Woo vừa khuỵu gối ngồi xuống, nó lập tức dùng cái lưỡi nóng hổi và ươn ướt liếm lấy liếm để mặt, cổ và vai anh.
“Á, ha ha. Rát quá. Bé con. Nhột quá.”
Thấy nó vừa kêu meo meo ầm ĩ vừa cắn xé cái áo khoác ngoài của mình, Seon Woo cũng thấy thả lỏng.
“Đã bảo là rát mà. Em sợ cái gì mà ghê thế. Anh hả? Còn mang cả khô bò về cho em nữa đây này.”
Con mèo rốt cuộc cứ cắn, xé rồi lắc đầu dữ dội cái áo khoác Seon Woo cởi ra. Mãi đến khi một bên tay áo bị xé rách, nó mới có vẻ thỏa mãn, lò dò lại gần rồi ngoan ngoãn ăn món gà hầm mà anh đã ninh nhừ.
Nhìn con mèo vừa ăn món gà hầm vừa phát ra tiếng chóp chép, cứ như thể bộ dạng lúc nãy chỉ là nói dối, Seon Woo thầm thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên nuôi mèo đúng là vất vả thật.
* **
Quá nửa đêm về sáng, một đôi mắt xanh biếc lóe lên trong bóng tối. Sau khi xác nhận Seon Woo đã ngủ say, Hyun Chae cẩn thận nhổm dậy, thoát ra khỏi vòng tay đang ôm mình. Hơi ấm và khối mềm mại trong lòng biến mất, anh cau mày rồi khẽ cựa mình.
Một lát sau, tiếng hít thở lại trở nên êm ả, lồng ngực anh lại bắt đầu phập phồng đều đặn. Thấy vậy, Hyun Chae mới nhẹ nhàng nhảy xuống gầm giường. Đệm thịt dày dặn cùng lớp lông xù bao quanh đã hấp thụ hết va chạm, không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Cậu dùng đuôi đóng cửa phòng ngủ rồi thong thả đi ra cửa chính. Hyun Chae kéo tay nắm cửa, đồng thời đặt lòng bàn tay lên bộ phận khóa, tiếng máy móc khi cửa mở cũng nhỏ dần đi.
Vừa men theo cầu thang đi ra ngoài, cậu lập tức cảm nhận được pheromone của vô số loài động vật quyện vào nhau. Cái mũi hồng hồng khẽ động đậy. Nồng đậm nhất là của Tộc Sói. Cậu dò tìm mùi hương của Tộc Báo tuyết thoang thoảng xen lẫn trong đó, rồi lập tức đuổi theo.
Đôi mắt lóe sáng trong bóng tối, cậu lao vọt lên trong nháy mắt, cắn vào cổ đối phương. Người phụ nữ đang giãy giụa, khi nhận ra pheromone của Hyun Chae, liền “bụp” một tiếng, biến về nguyên dạng. Hyun Chae dùng đệm thịt mập mạp của mình đè mạnh lên mặt con báo màu nâu đang nằm ngửa bụng tỏ ý đầu hàng, rồi đảo mắt tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.
Cứ thế, bốn con báo bị tóm gọn trong nháy mắt đang ngoan ngoãn gục đầu, cúi mặt xuống. Hyun Chae quét ánh mắt lạnh như sương giá qua từng con, từ con màu đen đến con màu vàng, rồi nhe răng ra.
[Là của ta. Cấm động vào.]
[Cậu chủ…. Mọi người trong gia tộc đang lo lắng lắm ạ.]
Con báo đen vừa dũng cảm lên tiếng liền bị Hyun Chae nổi giận gầm lên một tiếng thật lớn. Tiếng gầm đó hẳn là đám Tộc Sói xung quanh cũng nghe thấy, tất cả đều giật mình vểnh tai lên, nhưng chỉ riêng Hyun Chae là chẳng thèm đếm xỉa, cậu gầm gừ cảnh cáo.
[Đừng có cản đường. Cũng đừng lảng vảng quanh đây.]
Chỉ bỏ lại mấy lời đó, Hyun Chae quay lưng, rồi cũng trong nháy mắt, cậu leo tót về nhà y như lúc đến.
Ngay sau đó, nghe tiếng hú của đám Tộc Sói đang canh gác, Tộc Báo tuyết vội vã tản ra tứ phía bỏ trốn.
Khi trời sáng, Woo Yeon đã nhận được báo cáo. Nghe nói Hyun Chae đã khống chế bốn kẻ chỉ trong nháy mắt và dùng pheromone ép họ biến về nguyên dạng, ánh mắt cô ấy lóe lên.
“……Em út. Đang lớn thật rồi.”
* **
Kể từ lúc vóc dáng con mèo trở nên khá lớn, Seon Woo đã cố gắng đưa nó ra ngoài. Mặc dù Seo Rin đã hết lời can ngăn rằng không cần thiết, và bản thân nó cũng không tỏ ra bức bối gì, nhưng trong đầu óc của một Thú nhân Tộc Khuyển như Seon Woo, anh vẫn cứ thấy thiếu thiếu.
Tuy nhiên, anh quyết định nghe theo ý kiến của Seo Rin, người rành hơn, và cả hai đã đi đến một thỏa thuận kịch tính là sẽ lên khu vườn trên sân thượng chơi. Cư dân trong tòa nhà Seon Woo ở không mấy khi sử dụng nơi này, nên nó không được chăm sóc cẩn thận, cỏ dại mọc um tùm, và cũng có ít những tạo hình như ghế dài hay bồn hoa. Vì vậy, ngược lại, nơi này lại rất lý tưởng để chạy nhảy chơi đùa cùng con mèo.
Ngoại trừ lúc còn nhỏ, không biết anh đã bao giờ thường xuyên trở về hình dạng động vật như thế này chưa. Có lẽ cũng bởi vì khi đã lớn đến một mức độ nhất định, Seon Woo nhận thức được rằng mình phải che giấu nguyên dạng, nên mới càng như vậy. Vì để một Thú nhân Tộc Khuyển như anh tồn tại giữa một bầy Tộc Sói, thì hình dạng con người vẫn tốt hơn là hình dạng chó. Như vậy vừa không bị coi thường, lại vừa không bị nói ra nói vào. Nhưng giờ đây, được trở về nguyên dạng, chạy nhảy đến thở không ra hơi mà không cần để ý đến ánh mắt của bất kỳ ai, cảm giác thật sự rất tuyệt.
Con mèo dù chỉ mới lớn bằng khoảng một nửa anh, lại vô cùng nhanh nhẹn và có sức bật đáng nể, nó đã mấy lần cướp được bóng từ Seon Woo đang dẫn bóng. Anh vốn chỉ định chơi đùa nhẹ nhàng, nhưng cũng nhanh chóng trở nên hăng hái.
Chơi đùa một hồi lâu quá cả giờ cơm, Seon Woo đã thấm mệt, bèn cùng con mèo nằm dài trên cỏ ngước nhìn trời. Khoảnh khắc được thở lấy hơi, vừa ngắm bầu trời xanh biếc, khiến anh cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Seon Woo trở lại hình người từ lúc nào, anh lẩm bẩm.
“Hôm nay trời trong thật đấy. Giống hệt màu mắt em nhỉ.”
“……”
“À không, mắt em còn đẹp hơn. Vừa trong vừa sáng…… Sau này lỡ em có quay về, chắc anh nhìn trời sẽ nhớ đến em mất.”
Con mèo ngọ nguậy trèo lên, tìm một chỗ rồi nằm sấp trên người Seon Woo. Sức nặng đè lên ngực khiến anh nghẹt thở ngay lập tức.
“Hự. ……Cục cưng của anh. Em nặng lên từ bao giờ thế này.”
Mặc kệ Seon Woo đang khó thở hay không, con mèo chỉ đăm đăm nhìn anh rồi nó chụm hai chân trước lại ngay ngắn, gác mặt lên trên. Bàn chân mập mạp và lông xù đã dính đầy đất cát, đen sì. Trông con mèo cứ như đang đi một đôi giày màu nâu, Seon Woo nhìn bàn chân nó mà tặc lưỡi.
“Nhìn chân bẩn hết cả rồi kìa. Phải đi tắm thôi.”
“Meo.”
“Không thích cũng không được. Hôm nay đã lăn lộn trên bãi cỏ rồi nên phải tắm.”
Con mèo có vẻ tuyệt vọng, gục đầu rũ rượi. Anh biết nó chỉ giả vờ không thích vậy thôi, chứ đến lúc xả nước vào bồn tắm, thế nào nó cũng sẽ thấy dễ chịu.
Đệm thịt đen tuyền, mềm mại ở lòng bàn chân con mèo có sức hút kỳ lạ, khiến anh cứ phải dùng cả hai tay nắm lấy mà mân mê. Mỗi khi Seon Woo nhấn xuống, bộ móng vuốt sắc nhọn lại ló ra rồi thụt vào. Nhìn đầu móng vuốt trong mờ lóe sáng dưới ánh mặt trời, anh băn khoăn ‘Có nên cắt móng cho nó không nhỉ?’, nhưng kể từ sau khi thấy vết thương trên tay Seon Woo hôm đầu tiên, con mèo chưa bao giờ giơ móng vuốt về phía anh cả. Hơn nữa, bàn chân khi giấu móng đi trông lại mập mạp và xù lông vô cùng, nên anh không thấy cần thiết lắm.
“Cục cưng xinh đẹp của anh. Thấy móng vuốt vừa ngầu vừa sắc bén chưa này. Săn mồi chắc cũng giỏi lắm đây. Đúng là một con hổ con mà.”
Seon Woo cười hề hề, vừa nắm chân nó lắc qua lắc lại như một kẻ ngốc đang cưng nựng, vừa lúc đó, tiếng kêu ọc ọc vang lên từ cái bụng xẹp lép của con mèo, anh cứ thế bế thốc nó vào lòng rồi đứng dậy.
“Đói bụng rồi phải không? Mau đi tắm rửa rồi ăn cơm nào.”
Tin đồn Seon Woo cứ ru rú trong nhà nhanh chóng lan đi. Lee Won và Jun Woo, thậm chí cả bố mẹ cũng liên lạc hỏi có chuyện gì không, nhưng anh không thể nào nói thật là đang nuôi mèo nên chỉ viện cớ qua loa.
Tộc Sói có ý thức cộng đồng mạnh mẽ và sự gắn kết sâu sắc, nhưng cũng chính vì thế mà họ có tính cách rất khép kín. Họ đặc biệt ghét Tộc Mèo hay Tộc Khỉ, thế nên theo như Seon Woo biết, trong bầy của anh không có một ai nuôi mèo cả.
Việc viện cớ cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Đa số đều tin mà không nghi ngờ gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những kẻ cứ bám riết phiền phức một cách kỳ lạ, ngay cả khi anh đã đưa ra lý do hoàn hảo.
Giống như những kẻ như Seung Bin vậy.
Anh đang xả nước ấm vào bồn tắm và chơi với con mèo thì nghe thấy tiếng gõ mạnh bên ngoài. Tiếng đập cửa dồn dập, cùng tiếng chuông reo liên hồi, khiến Seon Woo nhăn mặt. Anh đứng dậy khỏi bồn tắm. Con mèo giãy giụa đòi theo ra ngoài, anh bật cười, khẽ vuốt đầu nó.
“Ở yên đây. Anh quay lại ngay.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3