Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Trong lúc anh đang mải suy nghĩ, con mèo bỗng nhảy vọt lên để bắt món đồ chơi hình bướm đang phấp phới trước mắt rồi đáp xuống ngực Seon Woo. Nó lập tức thu lại bộ móng vuốt hơi lộ ra, dùng bộ lông xù và đệm thịt mềm mại đỡ lấy sức nặng của mình. Dường như khá thoải mái trên ngực anh, nó yên vị rồi bắt đầu gừ gừ. Seon Woo nhìn con mèo nhắm mắt dụi đầu vào tay mình khi được vuốt ve, rồi anh lẩm bẩm.
“……Lỡ như chủ nhân của em cứ không xuất hiện thì phải làm sao đây. Em nghĩ thế nào. Hay là chúng ta vẫn nên đến đồn cảnh sát một chuyến nhỉ? Em không muốn về nhà à?”
Seon Woo vừa véo má nó vừa hỏi, con mèo liền nhảy phắt xuống, rồi như để ra oai, nó dùng cái chân trước to đùng đập mạnh vào cái lồng vận chuyển. Trong lúc anh còn đang ngẩn người nhìn cái lồng lộc cộc lăn đi, nó đã nhảy tót lên sô pha, ngoạm lấy chiếc điện thoại mới mua rồi ngây ra nhìn anh.
Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác như biết nó định nói gì, Seon Woo mang vẻ mặt khó xử, từ từ đưa tay ra.
“……Mèo con à. Không được.”
Con mèo đặt chiếc điện thoại ngay ngắn bên cạnh cái chân trước mập mạp của nó. Cái tướng nó xoay người để lộ ra một chút đệm thịt trông hệt như đang đe dọa rằng nếu nó nổi khùng lên là sẽ đập nát cái điện thoại, khiến Seon Woo toát mồ hôi hột. Dù không biết con mèo đột nhiên tức giận vì cái gì, nhưng khi chiếc điện thoại mua chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đang đứng trước nguy cơ bị đập vỡ, đầu óc anh bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.
Suy nghĩ một hồi, Seon Woo từ từ lên tiếng.
“Không bảo em về nhà nữa nhé?”
“Meo.”
Bấy giờ con mèo mới nhảy xuống, ngồi sát rạt bên cạnh anh. Seon Woo thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve cái đầu tròn vo của nó.
***
Con mèo đột nhiên xuất hiện vào một ngày nọ đã nhanh chóng nuốt trọn mọi sự chú ý của Seon Woo. Đôi mắt xanh biếc tựa sương giá chăm chú dõi theo từng cử động của anh, hay hơi ấm nóng hổi bám theo bên cạnh anh bất cứ lúc nào. Cả những lúc nó hành động như hiểu được lời anh nói, rồi lặng lẽ kêu gừ gừ.
Đến mức Seon Woo thấy áy náy ngay cả khi phải tạm rời đi vì có tiết học.
“Nam Seon Woo, hôm nay đá bóng với khoa Giáo dục Thể chất đấy. Cậu tham gia chứ?”
“Không. Tôi phải đi rồi.”
“Không được, cậu mà đi thì thiếu người đấy.”
“Bảo bên kia bớt một người đi. Xin lỗi. Tôi đi đây!”
Bạn cùng khóa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vội vã đeo ba lô rồi biến mất của Seon Woo.
“Thằng đó dạo này bị gì vậy? Ngày nào cũng đi đâu thế?”
“Cậu ta bảo về nhà.”
“Chắc là giấu thứ gì hay ho ở nhà rồi…”
Seon Woo ghé qua tiệm thịt mua thịt rồi trở về nhà, cứ như một thói quen. Anh vừa nhấn mật khẩu bước vào nhà thì con mèo, với đôi mắt còn đang ngái ngủ, đã lặng lẽ từ phòng ngủ bước ra.
“Đợi lâu lắm à? Mau ăn cơm thôi nào.”
Ngay cả trong lúc anh thay đồ và luộc thịt, nó cũng lẽo đẽo bám theo, miệng kêu meo meo ra chiều tâm trạng rất tốt. Chắc là đói bụng, con mèo còn bám vào chân Seon Woo, đứng thẳng lên bằng hai chân sau.
“Chờ chút xíu. Gần xong rồi……. Ừm?”
Seon Woo đặt cái kẹp xuống, cúi người rồi bế con mèo lên. Nó nặng hơn anh tưởng rất nhiều, khiến cơ cẳng tay anh phải gồng lên.
“Ôi chao, nặng thật đấy.”
Anh nhìn con mèo đang nặng trĩu trong tay mình rồi nghiêng đầu.
“Có vẻ… lớn hơn rồi nhỉ?”
“Gừ.”
Hoa văn trên lông nó vốn dĩ mờ nhạt, dường như cũng đậm lên một chút. Đôi mắt cũng trong veo như băng và ánh lên sắc xanh biếc. Trước dáng vẻ xinh đẹp hết mực đó, Seon Woo cứ hôn mãi lên mặt con mèo. Nó vừa kêu gừ gừ trong cổ họng, vừa không hề né mặt đi.
Đúng như lời Seo Rin nói, may mà Seon Woo đã không báo cảnh sát. Nó xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phải chủ nhân cũng muốn nhòm ngó. Thế nhưng, anh không thể ngăn mình cảm thấy đắng lòng mỗi khi kiểm tra tình hình thông báo (tìm mèo lạc) hàng ngày.
Nếu chủ nhân thật sự xuất hiện…… lúc đó đành phải trả nó về thôi. Chắc sẽ buồn chút đây.
Seon Woo đang mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, mãi đến khi nồi nước sôi trào ra ngoài mới giật mình hoảng hốt, vội đặt con mèo xuống rồi tắt bếp.
Con mèo thích nhất là canh thịt, thịt luộc hay thịt nướng nó cũng ăn rất ngon lành. Thịt sống thì nó cũng ăn, nhưng không thích lắm. Lượng thức ăn của nó không nhiều như anh nghĩ, thế nhưng nhìn con mèo lớn nhanh như thổi từng ngày, anh lại đâm ra lo lắng, không biết có phải trước đây nó ăn uống không được đầy đủ hay không.
Đáng tiếc là mấy món đồ chơi Seo Rin mang đến lại không thu hút được sự hứng thú của con mèo. Thứ duy nhất nó có vẻ quan tâm lại chính là cái đuôi của mình, thế nên tối nào Seon Woo cũng trở về nguyên dạng để chơi đùa cùng nó. Cả hai chạy nhảy loạn xạ trong phòng khách đã được dọn dẹp thoáng đãng, khi thì chơi trò cướp bóng, lúc lại vật lộn ngã qua ngã lại.
Khi ở trong hình dạng chó, Seon Woo càng nhận thấy rõ sự lớn lên của con mèo. Rõ ràng lúc mới gặp, anh còn có thể ngoạm gáy nó rồi nhấc bổng lên một cách dễ dàng, vậy mà chỉ mới một tuần trôi qua, giờ đây dù có ngoạm gáy, anh cũng không nhấc nổi nó lên, hoặc có cố gắng lắm thì hai chân sau và đuôi của nó cũng kéo lê dưới đất. Anh tự hỏi, loài mèo vốn dĩ lớn nhanh như vậy sao.
Đêm đã khuya, Seon Woo cùng con mèo đi về phía giường. Cái đuôi của anh đang bị đè dưới bàn chân trắng mập mạp, anh khẽ lắc nó sang bên, con mèo liền nhảy chồm lên vồ lấy. Con mèo đang chơi đùa với cái đuôi đen đang ngoe nguẩy, nhưng có vẻ nó sớm mệt mỏi, bèn ngoạm lấy cái đuôi rồi nhìn anh chằm chằm. Thấy hành động đó thật đáng yêu, anh dùng chân sau đẩy nhẹ vào trán nó, nó chỉ kêu meo meo.
[Lại đây.]
Seon Woo dùng sống mũi hích tấm chăn bên cạnh lên gọi, con mèo liền chui vào khoảng trống vừa tạo ra, nằm sấp xuống rồi vẫy vẫy cái đuôi mập mạp của mình. Hơi ấm nóng hổi của anh có lẽ làm nó thấy dễ chịu, nó kêu gừ gừ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Seon Woo nhìn cái đuôi đặt vắt qua người mình như đang đắp chăn, anh bật cười khe khẽ, rồi cũng cuộn tròn người lại và ngủ thiếp đi.
***
Seon Woo đang kiểm tra tủ lạnh thì nuốt khan. Thôi hỏng rồi. Hết thịt gà rồi. Bữa trưa hôm nay anh có cho con mèo ăn kèm một ít thịt gà, thấy nó ăn ngon lành nên anh định bụng tối nay sẽ cho nó ăn thịt gà làm món chính luôn. Vậy mà chỗ thịt mà Seon Woo cứ ngỡ đã mua dự trữ, giờ tìm kỹ thế nào cũng không thấy đâu.
Hay là tạm thời cho con mèo ăn loại thịt khác nhỉ…… Seon Woo thoáng có chút đắn đo, nhưng khi thấy đôi mắt xanh biếc đang im lặng ngồi bên dưới ngước lên nhìn mình, anh lập tức quyết định.
“Anh đi mua thịt về ngay.”
Seon Woo vừa khoác áo lên, con mèo liền kêu gầm gừ, tỏ rõ vẻ không vui. Anh đã xỏ giày xong xuôi, bèn quỳ gối xuống ngay cửa ra vào, hôn hít rồi cắn yêu khắp nơi, từ cái bụng hồng hồng, đệm thịt đen tuyền, đến đôi má bầu bĩnh của con mèo, anh trêu chọc nó một hồi lâu rồi mới đứng dậy.
“Anh đi một lát rồi về ngay. Đợi nhé.”
“Gừ.”
Con mèo tuy không kén chọn thịt, món nào cũng ăn rất ngon, nhưng quả thực vẫn có những loại nó đặc biệt thích hơn. Dường như đó là sự khác biệt về chất lượng thịt, mà Seon Woo vì là loài ăn tạp nên rất khó phân biệt được. Dù vậy, anh cũng đã tìm ra được một tiệm thịt quen mà con mèo có vẻ ăn rất ngon miệng, thế nên dù hơi xa, anh vẫn thường đi đến tận đó.
Chỗ đó không gần, mà cũng chẳng tiện đỗ xe, thế nên anh coi như đi dạo mà đi bộ. Trong lúc đang đi, anh cảm thấy có ai đó lén lút bám theo nên quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là tai Seon Woo đã thấy nhột, nhưng trong con hẻm lại chẳng có một ai.
“……Là mình tưởng nhầm à.”
Cũng có thể chỉ là gió thổi thôi. Chắc là dạo này chơi trò săn bắt với con mèo nhiều quá nên giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn thì phải.
Seon Woo gạt phắt cảm giác đó đi, rồi lại rảo bước.
“Seon Woo đến à?”
Gương mặt ông chủ tiệm thịt rạng rỡ hẳn lên khi thấy Seon Woo. Cũng phải thôi, vì anh chẳng phải là khách quen gần như cứ hai ngày lại ghé mua thịt một lần đó sao. Hơn nữa, ban đầu anh mua thử đủ loại, nhưng hễ là phần thịt nào chất lượng tốt và cao cấp thì nhất định sẽ mua lại, thế nên, chỉ chưa đầy 1 tháng, Seon Woo đã đường hoàng chiếm một suất trong danh sách VIP của cửa hàng vốn đầy ắp các Thú nhân săn mồi.
Tính tình lại niềm nở, đã vậy còn đẹp trai, bảo sao mà không quý mến cho được. Bằng trực giác lâu năm của dân buôn bán, ông ấy đã chắc mẩm anh là động vật ăn thịt, mà cụ thể là sói, vậy mà khi nghe nói anh là Tộc Khuyển, ông ấy đã ngạc nhiên đến mức nào. Nhưng giờ nghĩ lại, cái vẻ thân thiện và dịu dàng này lại hợp với Seon Woo đến lạ.
“Hôm nay lấy gì nào?”
“Cho cháu thịt gà ạ. Cháu cứ nghĩ là vẫn còn, ai ngờ hết sạch. Cháu phải vội chạy ra đây mua.”
“Lấy loại ngon cho nhé, đợi chút.”
“Vâng. Cháu cảm ơn ạ.”
Trong lúc ông chủ đi vào tủ lạnh bên trong, Seon Woo ngắm nghía các loại thịt được trưng bày trong tủ kính. Anh tiến về phía quầy thịt đặc biệt, nơi anh chưa từng mua bao giờ, và đang băn khoăn không biết liệu con mèo có thích mấy phần thịt đó không, thì đúng lúc đó, Seon Woo lỡ va nhẹ vào một người phụ nữ đang đứng hơi lùi lại phía sau.
“Ôi, tôi xin lỗi. Mải ngắm quá nên tôi không để ý.”
Sau cặp kính râm, người phụ nữ đăm đăm nhìn Seon Woo đang cúi gập người đầy áy náy.
Trời đã tối mịt mà vẫn đeo kính râm trông thật lạc lõng. Dù cặp kính râm to bản đã che gần hết nửa khuôn mặt, vẻ ngoài và khí chất thoáng qua vẫn vô cùng xuất chúng, khiến anh thầm nghĩ ‘Là người nổi tiếng chăng?’ rồi định quay đi. Người phụ nữ đưa tay ra, giữ lấy vai Seon Woo.
“Này anh.”
“…Có chuyện gì không ạ?”
“Có vẻ anh hay đến đây mua thịt nhỉ.”
Trái ngược với bầu không khí nghiêm túc, đó lại là một câu hỏi khá bất ngờ. Seon Woo quay lại nhìn tủ trưng bày, gật đầu nhẹ.
“Vâng. Dạo này tôi cũng hay đến. Vì tôi thấy ở đây là tốt nhất.”
“Xin lỗi, nhưng không biết anh có phải là Thú nhân Tộc Sói không? Hay là cáo?”
Câu hỏi của người phụ nữ khiến Seon Woo phải nhịn cười.
Dạo này anh thường xuyên bị hỏi có phải là Thú nhân Tộc Sói không. Hồi Seon Woo còn mải mê chơi bời với Lee Won, vì muốn gia nhập vào bầy của hắn ta, dù anh cố dính đầy pheromone của kẻ khác và chỉ gặm món thịt không hợp khẩu vị, cũng chẳng có ai coi anh là sói cả, họ đều nói mùi chó không thể giấu được.
Anh gạt đi mấy suy nghĩ vẩn vơ rồi lắc đầu.
“Không ạ. Không phải tôi ăn, mà là nhà tôi có nuôi một con mèo.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui