Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
[Nhưng mà ngon thật. Cảm giác cứ như mình là động vật ăn thịt thứ thiệt ấy nhỉ.]
Seon Woo vừa lẩm bẩm một mình vừa liếm bộ lông vương vị canh thịt, con mèo dù chẳng hiểu anh đang nói gì vẫn nghiêng đầu thắc mắc. Thấy bộ dạng nó lén lút liếc nhìn xung quanh rồi thả lỏng cơ thể, dường như đã bình tĩnh lại một chút, anh lấy tay che mắt nó lại dặn đừng hoảng sợ, rồi biến trở lại thành người.
Khi được bế trở lại vào lòng, con mèo đã ngoan ngoãn hơn ban nãy rất nhiều. Ngay cả trong lúc anh tắm sơ bộ lông thơm phức mùi đồ ăn bằng nước rồi lại sấy khô lần nữa, nó vẫn cứ nhìn chằm chằm Seon Woo, đôi mắt xanh biếc trong veo lấp lánh.
Ban đầu anh cứ tưởng nó chỉ là một con mèo hay quậy phá, nhưng trong lúc tắm cho nó, anh ngẫm lại thì thấy hình như là nó đói bụng. Sữa hay thức ăn dành cho mèo con nó đều chẳng thèm ngó ngàng, ấy thế mà lại lao vào bát canh sườn bò anh định ăn, rõ ràng là…
Anh dùng một chiếc khăn tắm lớn quấn tròn con mèo lại như cái bánh burrito, một tay ôm nó rồi quay lại bếp.
Vừa hâm nóng phần canh sườn bò còn lại trong nồi, cái mũi hồng hồng của nó liền khụt khịt cử động. Thấy phản ứng thèm ăn rõ rệt của nó, Seon Woo bật cười, anh gỡ thịt, để nước canh nguội bớt rồi múc ra một cái đĩa vành rộng. Con mèo vểnh đôi tai tròn tròn, mũm mĩm của mình lên rồi ăn ngon lành. Có vẻ ngon miệng lắm, nó vừa ăn vừa phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, bộ dạng ấy khiến anh không tài nào rời mắt được.
Chẳng phải mèo thích sữa sao? Thỏ thì cà rốt, ngựa thì đường viên, Seon Woo nghĩ đến những hình ảnh thường được liên tưởng đó rồi bật cười. Công nhận, nghĩ kỹ thì đúng là thành kiến. Nếu tính thế, chó chắc chỉ toàn gặm xương thôi nhỉ.
Anh khẽ đưa tay, dùng đầu ngón trỏ vuốt ve cổ nó, con mèo liếc mắt nhìn nhưng không tỏ ra phản đối, rồi lại tập trung vào việc ăn uống.
“Xin lỗi nhé. Anh không rành về mèo lắm. Cứ tưởng con nào cũng uống được sữa.”
Con mèo ăn sạch đĩa, ngước mắt nhìn anh chằm chằm. Bộ dạng lông mép ướt sũng trông đáng yêu vô cùng.
“Ăn nữa nhé?”
Con mèo dùng bàn chân to của nó khều khều cái đĩa, ra chiều hối thúc. Nhìn bàn chân trước mũm mĩm bằng nửa lòng bàn tay mình, anh bật cười khúc khích.
“Bàn chân to thế này, xem ra sau này em sẽ lớn lắm đây, bé con à.”
Rốt cuộc, anh đành múc hết phần canh sườn bò còn lại cho nó ăn no căng bụng, sau đó Seon Woo mới lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng mấy mẩu bánh mì vứt lăn lóc trong tủ đông.
Có vẻ con mèo thích những không gian xó xỉnh tối tăm, nên Seon Woo dọn dẹp sạch sẽ bụi bặm sâu bên trong phòng quần áo rồi trải một tấm nệm dày xuống. Anh đặt con mèo lên trên, hai con mắt xanh biếc lấp lánh như đá quý trong bóng tối cứ yên lặng ngắm nhìn Seon Woo.
“Mai anh sẽ tìm chủ cho em. Ráng chờ một chút nhé. …Ngủ ngon.”
Anh vỗ nhẹ cái bụng tròn vo của nó rồi cũng quay về phòng mình.
***
Hơi ấm áp áp vào bên sườn thật dễ chịu. Khi anh vuốt ve bộ lông mềm mại, tiếng gừ gừ vang lên nghe như một bài hát.
Seon Woo quờ quạng bên cạnh, anh từ bỏ việc tìm điện thoại di động mà xoay người vuốt ve con mèo nằm bên.
“Ừm… em đến lúc nào thế.”
Anh mân mê đôi tai tròn tròn, mềm mại, hàng mi dài cong vút khẽ động đậy, để lộ ra tròng mắt xanh biếc như bầu trời quang đãng.
“Em đẹp thật đấy.”
Con mèo nằm sấp, gác cằm lên hai bàn chân trước mũm mĩm, lặng lẽ dõi theo Seon Woo. Mới hôm qua nó còn cảnh giác đến thế, mà giờ đã chịu ở bên cạnh anh, điều này lại khiến anh thấy thật kỳ diệu.
“Đói rồi phải không? Ăn sáng thôi. Để xem có gì em ăn được không nào…”
Seon Woo đang lẩm bẩm một mình thì bước chân chợt khựng lại. Ngay giữa phòng khách, điện thoại của anh vỡ tan tành.
“Gì thế này. Meo Meo, em làm hả?”
Anh bối rối hỏi, nhưng con mèo vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp ban nãy nhìn anh, chỉ có cái đuôi mũm mĩm là khẽ phe phẩy qua lại.
Tình huống bất ngờ này lại không khiến anh tức giận chút nào.
“…Chắc em đói bụng hả.”
Seon Woo gãi đầu, anh lấy thịt bò nhét trong tủ đông ra bắt đầu nướng. Đến lúc này, con mèo mới kêu “meo meo” rồi lon ton chạy lại bên cạnh.
Sau khi nó ăn no, Seon Woo định đưa con mèo đến đồn cảnh sát gần nhà để tìm chủ nhân cho nó. Thế nhưng, con mèo vốn đang ngoan ngoãn là thế bỗng dưng kháng cự vô cùng dữ dội, nó giãy giụa rồi cuối cùng chạy biến vào khe hở giữa cái tủ quần áo cao trong phòng ngủ. Seon Woo nhìn cánh tay bị móng vuốt của mèo cào đến rớm máu, anh lẩm bẩm, “Khó nhằn thật…”
Anh vội vã ra ngoài mua một chiếc điện thoại mới rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát. Đối với trường hợp động vật đi lạc, có khả năng đó là Thú nhân nhỏ tuổi chưa thành thạo việc biến hình, nên cần phải trình báo ưu tiên.
Đúng lúc anh vừa định bước vào đồn thì Woo Seo Rin gọi điện tới.
[Nam Seon Woo. Em đến nơi rồi, anh đang ở đâu thế?]
“Em đến rồi à? Anh đang ở gần đây thôi. Anh qua ngay.”
Vì Seo Rin đến đây theo lời nhờ vả của anh nên Seon Woo không thể để cô ấy đợi, anh quay xe về nhà trước. Về đến nhà, anh thấy Seo Rin đang đứng đợi trước cửa, tay xách một chiếc lồng vận chuyển nhỏ.
“Tay anh không sao chứ?”
“Chỉ là bị xước nhẹ thôi.”
Anh mỉm cười mở cửa, một bóng người ở gần lối vào liền vụt biến mất. Seo Rin theo sau dường như không thấy, cô ấy bận rộn nhìn quanh nhà tìm con mèo.
“Con mèo đâu rồi anh? Em không thấy.”
“Nó vừa trốn rồi. Chắc là nhát gan lắm.”
“Vậy à? Chắc nó sẽ không ra đâu cho đến khi em về mất. À, mà…”
Seo Rin còn chưa kịp cởi giày đã vội bịt mũi.
“Pheromone này là gì nhỉ? A…”
“Xin lỗi. Là do anh à?”
“Không, không phải. Không phải của anh đâu… Gần đây có ai đến nhà anh sao?”
“Người đến nhà thì… chắc chỉ có Choi Lee Won hoặc bố mẹ anh thôi.”
“Mùi của sói à…? Không phải, mùi này khác với mùi hôi đặc trưng của nó.”
“Nói ‘mùi hôi’ trước mặt một con chó thì hơi quá đáng đấy. Anh mở cửa cho thoáng. Em vào đi.”
Seon Woo cười toe toét, đi tới bên cửa sổ rồi mở toang cửa ra. Seo Rin lúc này mới xách đồ đi vào.
Anh gọi Seo Rin đến là vì nghĩ cô ấy có thể giúp tìm chủ nhân cho nó. Seo Rin là Thú nhân Tộc Mèo, vả lại cô ấy cũng từng nuôi rất nhiều mèo.
Quả nhiên, Seo Rin trông rất đáng tin cậy, cô ấy bắt đầu lấy hết thứ này đến thứ khác từ trong túi ra.
“Anh bảo không cần thức ăn đúng không? Em chỉ mang đồ ăn vặt đến thôi. Còn đây là đồ chơi với lồng vận chuyển.”
“Em mang nhiều thứ thế làm gì. Đằng nào cũng sắp tìm chủ cho nó rồi mà.”
Trước câu nói vô tư đó, Seo Rin thoáng ngập ngừng rồi lên tiếng.
“Anh định trình báo thật à? Nghe anh kể, trên đường đến đây em đã kiểm tra thử vẫn chưa thấy có vụ nào được trình báo cả. Hay là anh cứ giữ nó thêm một thời gian nữa xem sao?”
“Em nói vậy là sao? Ý em là đừng trình báo à?”
“Gần đây có nhiều vụ ngược đãi Thú nhân và mấy vụ trại nhân giống bất hợp pháp, nên em lo lắm. Nghe nói là nếu có người tự nhận là chủ, họ có thể mang nó đi mà không cần thủ tục gì rườm rà cả.”
Đến lúc này, Seon Woo mới hiểu Seo Rin đang lo lắng điều gì, anh chậm rãi thở hắt ra.
“Nếu thật sự bị lạc, chủ của nó cũng sẽ đi trình báo, phải không. Đợi đến lúc đó xem sao rồi hẵng liên lạc, chẳng phải sẽ tốt hơn à.”
“…Vậy thì cũng rắc rối nhỉ. Anh sẽ suy nghĩ thêm.”
Seon Woo cũng từng nghe nói về những vụ việc mờ ám đó. Anh cứ nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình, nhưng nghe Seo Rin nói mới thấy đây không phải vấn đề đơn giản. Khổ nỗi, con mèo này lại quá xinh đẹp. Có lẽ ngay cả những kẻ không phải chủ nhân, một khi thấy nó, cũng sẽ khăng khăng tự nhận là của mình.
Seon Woo liếc nhìn về phía phòng quần áo nơi con mèo đang ở, rồi đặt tay lên lồng vận chuyển.
“Cái lồng này có vẻ hơi nhỏ đấy.”
“Hả? Không đâu ạ. Đây là cái lớn nhất trong số mấy cái em có rồi. Chỉ là con mèo chứ có phải con chó đâu mà to cỡ nào chứ.”
“Chắc nó cỡ từng này này. Anh nghĩ vậy.”
Thấy Seon Woo dang hai tay ra ước lượng kích cỡ, Seo Rin nghiêng đầu.
“Anh bảo nó là mèo con còn gì?”
“Ừ. Là bé con, chỉ là… nó hơi to thôi.”
Anh muốn cho cô ấy xem tận mắt nên đứng dậy đi tìm con mèo. Nhưng Seon Woo vừa mở cửa, nó đã gầm gừ tỏ vẻ không thích, khiến Seo Rin phải chủ động ngăn lại.
“Được rồi. Nó không thích kìa. Không cần xem đâu.”
“Sáng nay nó đâu có thế.”
“Mèo vốn dĩ thất thường lắm. Với lại, anh đừng quay lưng về phía nó.”
“Lưng á? Sao vậy?”
“Vì nó thích leo lên lưng người ta lắm đấy.”
Chưa kịp quay đầu lại, anh đã rùng mình ớn lạnh khi móng vuốt cào một đường dài dọc sống lưng.
“…Ừ. Phải cẩn thận mới được.”
Sau đó, Seo Rin giúp thêm vài việc nữa rồi đứng dậy nói phải về thôi. Seon Woo tiễn cô ấy xong quay lại, vừa mở cửa ra đã thấy con mèo, anh bất giác bật cười. Mới lúc nãy còn trốn kỹ đến mức chẳng thấy tăm hơi đâu, mà giờ đây nó lại ngoan ngoãn ngồi ở lối vào tiễn khách, bộ dạng đó trông thật nực cười.
“Seo Rin cũng là mèo mà, em ra gặp một lát xem sao.”
Cái đuôi mũm mĩm phe phẩy qua lại. Anh lấy mấy món đồ dùng cho mèo bày ra phòng khách, huơ huơ món đồ chơi trước mặt nó, rồi lấy vài món ăn vặt ra đưa, con mèo tỏ ra có chút hứng thú. Bộ dạng đáng yêu đó khiến anh không thể rời mắt một lúc lâu.
Seon Woo vốn chưa bao giờ có ý định nuôi thú cưng. Bản thân anh cũng đã là động vật một nửa rồi, nên anh từng nghĩ hà cớ gì phải làm vậy. Nhưng giờ đây, anh đã phần nào hiểu được tâm tư của những Thú nhân sống cùng thú cưng.
Vừa hay dạo này Lee Won cũng bận rộn nên Seon Woo có thời gian rảnh để chăm sóc con mèo. Những chuỗi ngày trống trải đang có chút nhàm chán, sự xuất hiện của nó thật khiến anh vui mừng.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3