Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Vừa về đến nhà ngay sau khi sự kiện của gia tộc kết thúc, Seon Woo liền gọi Hyun Chae đến. Ngày mai là ngày hẹn hò cuối cùng, và họ đã lên kế hoạch xuất phát từ sáng sớm. Nhân tiện, anh cũng thấy canh cánh trong lòng chuyện Hyun Chae cứ ủ rũ, nên cũng định bụng hôm nay sẽ ngủ cùng cậu.
Anh chỉ định ngủ chung như trước đây, chỉ nắm tay mà không có bất kỳ tư tâm nào, thế nhưng…….
“Hưư, a, đau…. Seon Woo……”
Hyun Chae đang trùm chăn rên rỉ đau đớn thì bỗng ‘phụt’ một tiếng, trở lại nguyên dạng. Con báo tuyết trắng muốt to lớn chiếm gần nửa giường gầm gừ mệt mỏi, cuộn mình sang một bên, lăn qua lăn lại rồi úp bụng xuống, chụm chân trước và gặm đuôi.
Seon Woo nhìn cảnh đó, cắn chặt môi. Anh biết rõ đây là tình huống gì. Hyun Chae đã đến kỳ phát tình.
Ngày trước thì đúng là có nhiều sự cố rắc rối xảy ra do kỳ phát tình, nhưng thời nay đã khác. Chỉ có kỳ phát tình đầu tiên là hơi nặng một chút, chứ khi lớn lên, tần suất sẽ giảm dần sau vài năm, và nếu uống thuốc trước thì nó sẽ trôi qua như không có gì. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, kỳ phát tình là thứ hoàn toàn có thể khống chế được. Thậm chí có những Thú nhân hoàn toàn không có kỳ phát tình. Seon Woo cũng chưa từng trải qua kỳ phát tình bao giờ.
Nhưng dù kỳ phát tình được xem là dễ dàng, vẫn có những quy tắc bất thành văn. Nếu trải qua một mình, phải khóa cửa từ bên ngoài, và phải cố gắng chịu đựng ở trạng thái hình người, không được trở về nguyên dạng.
Quy tắc này được đặt ra vì khi trở về nguyên dạng, sự bốc đồng và tính hiếu chiến sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Dáng vẻ con báo tuyết nhìn chằm chằm bằng ánh mắt xanh biếc, hễ anh cử động nhẹ là nó lại giương vuốt, khiến mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Thế nhưng, thấy nó không bừa bãi tấn công, ngược lại còn rên rỉ và gặm đuôi, Seon Woo biết Hyun Chae đang dùng hết sức mình để dằn xuống.
Mình nên ra ngoài sao? Cứ để Hyun Chae như vậy?
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không kịp trở tay.
Trong lúc anh còn đang đắn đo, cuối cùng khi thấy máu rỉ ra từ cái đuôi mà Hyun Chae đang cắn chặt, Seon Woo cũng biến về nguyên dạng rồi tiến lại gần cậu.
Anh hạ thấp thân mình, nhấc từng bước chân, ánh mắt của con báo tuyết lập tức dõi theo. Seon Woo nhảy vọt lên, đặt chân lên ngực con báo tuyết. Nó giật mình, buông cái đuôi đang ngậm trong miệng ra.
Seon Woo liếm vệt máu trên cái đuôi đang ve vẩy chậm chạp, rồi dùng sống mũi hất nó ra xa, anh nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cậu. Seon Woo đang nhe nanh gầm gừ, như cố ý thể hiện mà chậm rãi biến trở lại thành người. Vừa thấy anh trở lại hình người, con báo tuyết lại nhe nanh, anh liền chậm rãi vuốt ve ngực và cổ nó, thì thầm dỗ dành.
“Hyun Chae. Biến trở lại đi. Phải thế anh mới giúp được chứ. Hử?”
Hyun Chae phát ra tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng, đau đớn giương vuốt cào nát giường một lúc lâu. Cậu cũng dần dần biến trở lại hình người.
“Seon Woo, ư ư…. Em… em sẽ tấn công anh mất.”
Seon Woo ôm lấy đôi má nóng bừng của Hyun Chae đang mếu máo, rồi cúi xuống hôn cậu. Anh nuốt hết những tiếng nức nở tràn ra từ đôi môi áp nhau, rồi từ từ cởi quần áo mình.
“……Seon Woo?”
“Đó không phải là tấn công đâu. Em cắn cũng được, không cần phải nhẫn nhịn nữa.”
Khi bàn tay anh luồn qua lớp áo phông, chạm đến bụng, Hyun Chae mới nhận ra phương hướng mà ham muốn của mình đang nhắm tới. Cậu không muốn tấn công Seon Woo, mà là…….
“Ơ…. Ha ha, Eun Hyun Chae.”
Báo tuyết vẫn là báo tuyết, Hyun Chae đã đảo ngược tư thế trong nháy mắt, nhìn Seon Woo chằm chằm. Từ từ, nhưng không một kẽ hở, cậu cúi đầu, áp mũi vào gáy anh và hít vào một hơi thật sâu. Cậu liếm làn da đang run rẩy bần bật vì cảm giác rùng mình, rồi dần dần đi xuống. Liếm tấm ngực săn chắc và đầu nhũ ở đó, liếm vùng bụng gồng cứng hiện rõ cơ bụng, rồi cằm cậu vướng vào chiếc quần.
Khi cậu nhìn anh chằm chằm, Seon Woo thở hắt ra một hơi chậm rãi rồi gật đầu.
Cởi quần ra, dương vật bật ra khiến cậu thấy thật kỳ lạ. Hyun Chae ngậm lấy nó, Seon Woo rên rỉ vặn vẹo thân mình.
“Hư, Eun Hyun Chae, đợi đã……”
Bất chấp giọng nói ngăn lại, Hyun Chae dùng cả hai tay giữ chặt hông anh, tỉ mỉ liếm dọc thân gậy nổi gân, dây hãm bên dưới quy đầu, và cả khe hở trên đỉnh, đồng thời quan sát Seon Woo.
Đây là lần đầu tiên Hyun Chae thấy mặt Seon Woo đỏ bừng như vậy. Dáng vẻ anh không hề suy nghĩ đến chuyện gì khác mà chỉ tập trung vào một mình cậu thật sự quá đỗi tuyệt vời.
Trước sự mút mát không chút nương tay đó, Seon Woo cuối cùng đã bắn vào trong miệng Hyun Chae. Cậu nuốt hết tất cả, nhưng bị anh mắng cho một trận. Hyun Chae lén lút nhìn sắc mặt Seon Woo rồi di chuyển miệng xuống dưới.
“Hyun Chae à! …Hư.”
Vừa bị liếm vào cái lỗ nhỏ còn hơn móng tay, Seon Woo lập tức giãy giụa kịch liệt. Hyun Chae nắm lấy khoeo chân, kéo sát anh lại, rồi dùng cả bờ môi nuốt trọn lối vào đang lộ ra và đâm lưỡi vào.
Cậu có thể nhận ra bằng bản năng. Rằng mình phải làm gì, làm thế nào để bạn đời của mình không bị đau.
Nơi vốn khép chặt bên dưới bắt đầu tiếp nhận chiếc lưỡi đang chậm rãi ra vào. Hyun Chae cứ mút mãi đến mức từng nếp gấp như muốn sưng lên, Seon WUô đã hưng phấn đến cực điểm, liền giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu và nâng lên.
“Dùng ngón tay nới lỏng ra đi.”
“Dạ……”
Tưởng chừng như quá nhỏ không thể vào được, nhưng khi Seon Woo thả lỏng hết mức, hai ngón tay cũng vừa khít lấp đầy. Dù vậy, kích cỡ đó vẫn còn cách xa so với ‘cái kia’ của Hyun Chae. Anh vốn chưa kịp chuẩn bị, cũng chẳng hề nghĩ đến việc đấy, đành mở nắp một chai sữa dưỡng thể thay cho gel bôi trơn rồi đưa cho cậu.
Khi sữa dưỡng thể thấm vào khe hở đã mở, tiếng nước ướt át càng trở nên rõ rệt. Hyun Chae từ từ tăng thêm ngón tay, không thể rời mắt khỏi những nếp gấp đang co giật, sủi bọt trắng.
Máu dồn xuống hạ bộ từ lúc nãy khiến Hyun Chae rên rỉ và co giật. Nhìn dáng vẻ đó, Seon Woo mỉm cười, dựng thẳng người dậy, hôn Hyun Chae rồi từ từ tựa lưng vào bức tường.
Anh nắm lấy dương vật đang cọ xát nóng rực dưới đùi mình, kéo nó ra, rồi từ từ đặt đỉnh của nó vào lối vào của mình.
Dù vẫn chưa tiến vào, kích thước đáng gờm của nó vẫn khiến Seon Woo phải đưa lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc. Đúng lúc đó, bàn tay to lớn của Hyun Chae đỡ lấy thắt lưng anh, rồi ngậm lấy bầu ngực đang ở gần ngay trước mặt mình. Lưỡi lại chạm vào nơi vốn đã trở nên mẫn cảm vì bị mút liên tục, Seon Woo run rẩy bờ vai, nuốt ực nước bọt rồi từ từ hạ người xuống.
Cơn đau đớn tột độ lần đầu tiên trải qua khiến anh bất giác há miệng rồi ngửa cổ ra sau. Seon Woo vô thức định lùi lại, nhưng Hyun Chae đang giữ hông anh đã dùng sức ấn mạnh anh ngồi xuống.
“A, hự…”
Anh cố gắng gồng người, nhưng không thể thắng được sức của Hyun Chae. Bắp đùi đang gồng cứng hết mức bỗng mất sức, và chỉ trong khoảnh khắc, một nửa đã cắm vào. Đúng lúc Seon Woo đang cố gắng chịu đựng cơn đau buốt như xé toạc cơ thể trong khi bị Hyun Chae giữ chặt, cậu lại bắt đầu thúc nhẹ hông từ dưới lên.
Cảm giác như cơ thể sắp tan chảy bởi lớp niêm mạc nóng rẫy đang bao bọc, siết chặt lấy dương vật không một kẽ hở.
“Seon Woo, a-ư……. Thích quá, làm ơn, nữa đi……”
“Hạc…! Ư, Hyun, Chae à. Chờ đã……. Ư.”
Bị thúc đến không thể kháng cự, anh dùng sức siết chặt vòng tay đang ôm lấy lưng cậu. Xen lẫn cơn đau đang dội lên toàn thân, khoái cảm cũng dần dần phình to.
Dương Vật của Seon Woo đã mềm nhũn sau khi xuất tinh, không biết từ lúc nào đã cương cứng trở lại. Cảm giác bị kẹp và cọ xát giữa hai bụng đang ôm siết lấy nhau, cùng với khoái cảm xa lạ lan tỏa từ phía sau, nơi đang chứa đựng ‘thứ kia’ của Hyun Chae, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Không thể chiến thắng bản năng, Hyun Chae cắn vào gáy Seon Woo. Ngay cả điều đó cũng không mang lại cảm giác đau đớn mà lại là khoái cảm, anh rên rỉ rồi cứ thế xuất tinh.
Khi anh xuất tinh, vách trong co thắt lại, siết chặt lấy dương vật. Hyun Chae cũng phun trào ham muốn của mình vào nơi sâu thẳm bên trong Seon Woo.
Seon Woo đang thở hổn hển, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng cảm nhận được dương vật vẫn không rút ra mà còn chậm rãi ra vào dù đã bắn xong, anh ngẩng đầu nhìn xuống Hyun Chae.
“Hyun Chae em……”
Cuộc ân ái của Tộc Báo tuyết không kết thúc chỉ bằng một lần.
***
Dương vật chậm rãi rút ra khiến Seon Woo rên khẽ. Hyun Chae đã “học” được quá nhiều thứ chỉ trong chốc lát, cậu nhìn anh có vẻ đau đớn thì không biết phải làm sao, chỉ mếu máo. Đúng lúc đó, Seon Woo dang tay kéo cậu vào lòng.
“Seon Woo…. Anh Seon Woo, anh ổn không? Em xin lỗi. Em đã làm anh đau phải không. Em sai rồi.”
“Không phải lỗi của em.”
Seon Woo nhìn Hyun Chae bằng ánh mắt dịu dàng, vén tóc mái để lộ vầng trán rồi ấn môi xuống đó. Trong đôi mắt xanh biếc đang nhìn anh vẫn còn vương lại hơi nóng. Seon Woo vỗ vỗ lên má rồi nhờ cậu vào phòng tắm xả một ít nước ấm.
Sau khi tắm xong, trên người Seon Woo xuất hiện nhiều vết đỏ hơn lúc đi vào. Anh để Hyun Chae đi ra ngay sau, ngồi xuống ghế sofa rồi dùng khăn lau khô mái tóc màu nhạt của cậu.
Nhìn mái tóc mềm mại, anh bỗng thấy hơi tiếc nuối vì bây giờ không còn thấy đôi tai thú của cậu nữa.
Anh nhìn đồng hồ, bất giác đã qua nửa đêm. Seon Woo nhìn Hyun Chae đang tỏa ra mùi dầu gội giống mình, mặc bộ đồ ngủ giống mình và ngồi sát rạt bên cạnh, rồi lên tiếng.
“……Cái này phải tính là buổi hẹn hò thứ ba nhỉ?”
Lời thì thầm dịu dàng khiến đôi mắt Hyun Chae sáng rực lên. Cậu bật dậy, lon ton chạy vào phòng ngủ. Khi quay ra, bàn tay Hyun Chae đang nắm chặt.
Seon Woo thầm mỉm cười trước kịch bản rõ như ban ngày, anh giả vờ ngoan ngoãn chìa tay ra, rồi bất ngờ giật lấy chiếc nhẫn từ bàn tay đang nắm chặt của Hyun Chae. Anh đeo nhẫn vào tay cậu và thì thầm.
“Hyun Chae à. Em hẹn hò với anh nhé.”
Vì Seon Woo mà chiếc nhẫn đã không còn là nhẫn cầu hôn nữa. Thoáng bực bội vì bị anh giành trước, nhưng Hyun Chae lập tức gật đầu lia lịa, không thể rời mắt khỏi khuôn mặt điển trai đang cười toe toét của anh.

Kết thúc (Dấu chân – Thú nhân au).
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3