Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Khoảnh khắc thừa nhận sự quan tâm của mình đối với Hyun Chae và gán cho cậu vốn chỉ là một con mèo hoang đi lạc, khả năng trở thành đối tượng yêu đương, Seon Woo đã hành động không chút do dự.
Anh tìm ra số điện thoại của cậu và đặt ra vài điều kiện. Ví dụ như không được bám đuôi, không được bí mật lẽo đẽo theo sau, và không được cử người theo dõi.
Hyun Chae cũng nhanh chóng đính kèm mong muốn của mình vào mỗi điều kiện của Seon Woo. Nếu em gọi thì anh phải nghe máy, cùng nhau ăn cơm, không được hẹn hò với người khác, không được kết hôn với ai khác ngoài em.
Điều cuối cùng dĩ nhiên bị bác bỏ, nhưng Seon Woo không có vẻ gì là khó chịu.
Đây là những giao ước khá thân mật và gần gũi đối với một mối quan hệ còn chưa hẹn hò. Có lẽ vì ngay từ đầu đã nhắc đến chuyện kết hôn nên cả hai đều không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Seon Woo đang tự tay nhập số của mình vào điện thoại của Hyun Chae thì nhìn thấy hình nền của cậu và ngạc nhiên hỏi.
“Sao em có tấm ảnh này?”
Đó chính là tấm ảnh anh và cậu chụp chung theo lời đề nghị của nhân viên khi họ đến công viên giải trí. Nói chính xác hơn, đó là tấm ảnh đã bị cắt xén để khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Seon Woo hiện ra ở giữa, còn mặt của Hyun Chae bị cắt mất một nửa.
“Em nhận được nó qua thông tin liên lạc của người khác.”
Hyun Chae giấu nhẹm chuyện mẹ cậu đã suýt ngất, nửa kinh ngạc nửa vui mừng khi thấy bức ảnh con trai út của mình được đính kèm trong một email đột ngột gửi đến vào một ngày nọ, và đáp lại như không có gì to tát.
Seon Woo mân mê điện thoại của mình và của Hyun Chae rồi hỏi.
“Em để hình này hơn 1 năm rồi nhỉ? Mặt anh sắp mòn đến nơi rồi.”
“Dạ……”
“Nè, đây.”
Seon Woo đưa điện thoại. Trên màn hình nền là tấm ảnh cả hai chụp chung bằng điện thoại của anh ở công viên giải trí ngày hôm đó. Nhờ chụp áp má vào nhau, nên đây là tấm ảnh mà mặt Hyun Chae không thể bị cắt đi chỉ vì muốn nhìn anh rõ hơn.
Lần đầu tiên thấy tấm ảnh mình chụp, Hyun Chae tò mò mân mê chiếc điện thoại. Seon Woo nhìn cậu cười, vươn tay ra xoa mái tóc mềm mại của cậu như muốn làm rối lên.
“Hôm nào phải đi đâu chơi để cập nhật ảnh mới thôi. Giờ là mùa xuân rồi, hoa chắc cũng nở nhiều.”
“Em thích hết.”
Hyun Chae khẽ dựa vào vai Seon Woo, thì thầm.
Trước khi đêm quá muộn, anh dứt khoát kéo Hyun Chae ra và bắt cậu xỏ giày. Khi cậu thì thầm ‘Về thật ạ?’ với khuôn mặt xinh đẹp, Seon Woo cũng dao động mạnh, nhưng anh vẫn dằn lòng nói.
“Hyun Chae còn nhỏ, cũng chưa yêu đương bao giờ, phải không. Mới bắt đầu mà đã ở qua đêm thì người ta sẽ nghĩ sao chứ.”
“Chúng ta đang hẹn hò ạ?”
“……”
“……Em không về.”
Seon Woo bật cười, giữ lấy và ôm Hyun Chae đang định cởi giày đi vào lại với vẻ mặt dỗi hờn thấy rõ.
“Không, Hyun Chae à. Không phải thế……. Anh chỉ thấy thế này hơi nhanh quá thôi mà.”
“Anh còn chẳng chịu cưới em thì nhanh cái gì. Toàn nói dối.”
Ánh mắt anh dừng lại trên bờ môi đang dỗi hờn chu ra của cậu. Bờ môi ấy trông đặc biệt mịn màng và mềm mại khiến anh bất giác liếm đôi môi khô của mình. Tư thế ôm eo Hyun Chae và áp sát cơ thể vào nhau cũng mang đến cảm giác nguy hiểm vì quá gần gũi. Thế nhưng, cậu với đôi mắt ngây thơ dường như không biết gì, cũng chẳng hề suy nghĩ gì, khiến một cảm giác tự dằn vặt mờ nhạt lại ập đến thay thế.
Seon Woo bật cười một cách bất lực rồi tựa trán lên vai Hyun Chae.
“Ha ha…. Thật sự là mình đang làm gì với một đứa trẻ thế này……”
“Em hơn 20 tuổi rồi. Không phải trẻ con.”
“Ừ. Hyun Chae không phải trẻ con, đúng rồi.”
Anh vỗ vỗ vào eo cậu như trêu chọc, đắn đo một lúc rồi nói thêm.
“Chúng ta hẹn hò thử ba lần xem sao. Và nếu thấy ổn thì lúc đó hãy yêu đương. Yêu đương với tiền đề kết hôn như em muốn.”
Nghe câu chuyện kết hôn được nói ra từ chính miệng Seon Woo, gương mặt Hyun Chae bừng sáng rạng rỡ.
***
Có lẽ Hyun Chae nghĩ rằng con số ba lần mà Seon Woo nói là thứ gì đó cần phải nhanh chóng hoàn thành, nên ngay ngày hôm sau cậu đã liên lạc và dõng dạc rủ anh hẹn hò ngay hôm nay.
Seon Woo cười một lúc lâu, nói hôm nay anh đang ở trường nên hẹn ngày mai thì thế nào, Hyun Chae đồng ý và thế là ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai đã được quyết định.
Đó là một lộ trình hẹn hò kinh điển. Họ đến một nhà hàng ngon ăn trưa, dạo bộ ở công viên gần đó, rồi đi xem phim.
Ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu tối, Seon Woo ngắm nhìn khuôn mặt Hyun Chae bừng sáng theo màn hình, rồi khẽ vươn tay qua tay vịn ghế, nắm lấy tay cậu.
Da thịt kề nhau khiến Hyun Chae giật mình quay sang. Thấy Seon Woo vẫn nhìn thẳng và tập trung vào bộ phim, cậu chậm rãi chớp mắt rồi nhìn xuống bàn tay đang được nắm nhẹ.
Thấy cậu không thể rời mắt khỏi bàn tay đang nắm lấy nhau, Seon Woo đan tay họ vào nhau rồi khẽ lắc nhẹ.
“Phải xem phim chứ.”
Giọng nói trầm ấm thì thầm chỉ đủ cho mình Hyun Chae nghe hay đến mức khiến gáy cậu tê rần. Dưới sự “giám sát” của Seon Woo, cậu đành phải chuyển tầm mắt về phía màn hình. Dĩ nhiên, Hyun Chae rất thích cảm giác các ngón tay đan xen vào nhau, thích cái vẻ chỉ cần một lực nắm nhẹ cũng siết chặt không thể gỡ ra, nên cậu lại lén anh, liếc đi liếc lại bàn tay đang đan vào nhau.
Xem phim xong, họ vào khu trò chơi điện tử trong cùng tòa nhà để chơi game, rồi lại đến giờ ăn tối nên cùng nhau dùng bữa.
Dù cả ngày cứ dính sát lấy nhau, nhưng khi mặt trời lặn, suy nghĩ rằng thời gian chia tay đã đến gần khiến họ chỉ thấy luyến tiếc.
Kế hoạch cuối cùng là bắt chuyến xe buýt đi về hướng nhà của cả Hyun Chae và Seon Woo, rồi ai về nhà nấy, nhưng cậu phải đi thêm bảy trạm nữa, đã vội vã xuống xe theo anh.
“Sao em lại xuống?”
“Vì em không muốn chia tay. Vì em muốn ở bên anh thêm nữa……”
Nhìn dáng vẻ nắm chặt tay và nói một cách xịu mặt của cậu, anh không nỡ cứng rắn. Có lẽ Hyun Chae thích việc được nắm tay hôm nay, nên hễ có cơ hội là lại đan tay và mân mê, đến cả dáng vẻ đó cũng thật xinh đẹp.
“Em cứ thế này thì anh biết làm sao. Dù vậy cũng không thể về nhà anh được đâu.”
“Em sẽ chuyển đến cùng chung cư với anh.”
“Em muốn Tộc Sói với Tộc Báo tuyết đánh nhau à?”
Hyun Chae dường như cũng nghĩ rằng điều đó là vô lý nên đành bĩu môi.
Cậu liên lạc với tài xế, và họ hẹn sẽ chỉ ở cùng nhau cho đến khi tài xế đến. Seon Woo cùng Hyun Chae ngồi xuống băng ghế công viên, nơi cậu vẫn luôn đợi anh.
Vừa ngồi xuống, ánh đèn đường cũng chiếu lệch đi nên hơi tối. Nghĩ đến việc cậu luôn đợi mình ở một nơi như thế này, trong lòng anh dấy lên cảm giác xót xa, nên anh vu vơ huých nhẹ vào tay cậu một cái như để trách móc.
“Thà gọi điện cho anh còn hơn. Hoặc không thì đến hẳn nhà tìm anh có phải hơn không. Em biết địa chỉ mà. Sao lại ngốc nghếch chờ đợi thế. Biết anh lúc nào ra mà chờ.”
“Em đang tìm thời cơ.”
“Thời cơ gì?”
Đôi mắt xanh của Hyun Chae lóe sáng trong bóng tối. Cậu đang nhìn anh chăm chú, lên tiếng.
“Thời cơ để ‘tóm’ được anh. Nhưng em không thấy rõ nên em đành đợi thôi.”
Seon Woo bật cười khẽ trước câu trả lời đúng chất Tộc Báo tuyết.
“Em đợi lâu như thế lỡ làm sao. Cũng phải biết bỏ cuộc chứ.”
“Em sẽ không từ bỏ anh.”
“Cuộc đi săn thất bại rồi. Cuối cùng em có ‘bắt’ được anh đâu.”
“Dạ……. Anh Seon Woo khó chinh phục lắm. Nhưng em biết là sẽ như vậy mà. Vì anh quá tuyệt và em muốn có được anh, nên em biết sẽ không dễ dàng ‘bắt’ được.”
Seon Woo lặng lẽ nhìn Hyun Chae đang thủ thỉ nói tiếp, rồi bất chợt nghiêng đầu, hôn lên môi cậu.
Đôi môi của Seon Woo chạm vào bờ môi mềm mại, thoáng rời ra rồi lập tức áp trở lại, vừa vặn khít khao. Hyun Chae đang mở to mắt sững sờ, nghe thấy tiếng ‘chụt’ khe khẽ khi môi rời ra, đầu óc cậu nóng bừng như muốn nổ tung.
Seon Woo với khuôn mặt đã tắt nụ cười, nhìn thẳng vào Hyun Chae đang chỉ biết mấp máy môi. Ánh mắt họ giao nhau trong không trung mà không ai nói lời nào, một sự căng thẳng tột độ lan tỏa hơn bao giờ hết.
Chẳng biết là ai trước, hai bờ môi lại tìm đến nhau. Khi cậu nhắm nghiền mắt, vụng về ấn mạnh môi mình lên, anh bật cười khe khẽ, dùng lưỡi tách bờ môi ấy ra và tiến vào.
Seon Woo ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật, bao bọc và cọ xát chiếc lưỡi ấm áp mềm mại. Cảm giác khoái cảm chưa từng trải qua khiến Hyun Chae giật nảy mình, bật ra tiếng rên khẽ.
Nghe thấy tiếng xe đang đến từ xa, Seon Woo chậm rãi rời môi. Anh dùng tay áo lau đi khóe môi ướt át bóng loáng cho Hyun Chae, nói một cách trêu chọc.
“Sao em nhạy cảm thế. Cứ thế này thì sau này khéo lại xảy ra chuyện lớn mất.”
Cảm giác như những lời Seon Woo nói, cậu chỉ nghe được một nửa, còn một nửa bay đi đâu mất. Hyun Chae đắm chìm trong khuôn mặt mỉm cười của Seon Woo, quên cả chớp mắt mà ngây ngẩn nhìn anh.
***
Cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo kế hoạch. Hẹn hò cũng vậy.
Có lẽ bánh răng đã trật nhịp ngay từ khi họ thực hiện nụ hôn vốn dự tính để sau này, ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Buổi hẹn hò thứ hai dự định đi Suwon trong ngày, đã hoàn toàn rối tung. Vì cứ vừa gặp là, và hễ có thời gian là lại hôn nhau trong xe, nên nói gì đến Suwon, họ còn chưa ra khỏi Seoul.
Hyun Chae lần đầu hôn thì đã đành, ngay cả Seon Woo cũng không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể mải mê đến mất hồn chỉ vì một nụ hôn như vậy. Lúc chia tay, họ nhìn đôi môi sưng vù của nhau và cười một lúc lâu, rồi lại không biết chán mà hôn nhau lần nữa.
Hyun Chae muốn sắp xếp buổi hẹn hò tiếp theo càng sớm càng tốt, nhưng không may lịch trình lại trùng với kỳ trăng tròn của Tộc Sói, nên Seon Woo phải rời nhà cả một tuần. Vì là chuyện của gia tộc, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc đành để anh đi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3