Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Kể từ đó, việc bám đuôi vẫn tiếp tục.
Dù anh đi bất cứ đâu, cũng đều thấy người đàn ông đội mũ sụp xuống, hoặc nếu không phải là cậu, thì cũng là hai ba người mặc âu phục với dáng vẻ sắc lạnh. Seon Woo sắp thuộc lòng biển số của chiếc sedan đen bám theo xe mình đến nơi rồi.
Việc Hyun Chae bám theo một cách công khai ngay cả trong khu vực của Tộc Sói khiến Seon Woo ngược lại còn thấy ái ngại, sợ rằng sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa các gia tộc, nên anh đành cố gắng đi ra khỏi khu vực Tộc Sói.
Không thể nhẫn nhịn thêm, anh đã định liên lạc trực tiếp, nhưng vì Hyun Chae gần đây mới bắt đầu hoạt động nên rất hiếm người biết thông tin liên lạc của cậu, thành ra việc đó cũng thật xa vời.
Seon Woo đi ra sân thượng, khoác tay lên lan can rồi thở ra một hơi chậm rãi. Khi anh đưa mắt nhìn xuống, liền thấy bóng người đã ngồi mấy ngày nay trên chiếc ghế đá ở công viên ngay phía trước.
“Dai dẳng thật……”
Seon Woo không thể không bận tâm đến Hyun Chae cứ lượn lờ quanh quẩn ngay bên cạnh mình. Rất bận tâm.
Đây là cách săn mồi của Tộc Báo tuyết sao.
Cứ bám theo mãi để làm gì chứ. Biết số điện thoại rồi sao không liên lạc. Chẳng lẽ không biết phân biệt công tư sao? Cứ mang cái gương mặt nổi bật như thế xông vào tận khu vực của Tộc Sói thì tính làm gì đây.
Vốn dĩ anh không phải là người hay cằn nhằn, nhưng một cảm giác bức bối cứ dâng lên.
Seon Woo biết nếu chạy xuống dưới ngay lập tức thì sẽ tóm được Hyun Chae, nhưng sự bướng bỉnh lộ rõ ý đồ đó khiến anh cũng tự dưng thấy bực bội, thậm chí còn nảy sinh một khao khát hiếu thắng trẻ con.
Mệt thì tự khắc sẽ về thôi.
Anh vờ như không thấy cậu rồi quay vào nhà.
Tắm xong đi ra, Seon Woo nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp, lách tách, liền khựng lại bước chân đang hướng về phòng ngủ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã khá nặng hạt.
Chắc em ấy về rồi nhỉ?
Seon Woo cắn môi khi ý nghĩ về Hyun Chae bất giác hiện lên. Chỉ cần bước ra sân thượng là có thể dễ dàng kiểm tra, nhưng chân anh lại không nhấc lên nổi.
Vì làm vậy, Seon Woo có cảm giác như đang tự xác nhận rằng mình thực sự đang bận tâm đến Hyun Chae. Cứ như thể anh sẽ phải thừa nhận cái cảm xúc này là gì, thứ mà bấy lâu nay anh đã cố gắng vờ như không biết và lảng tránh.
Seon Woo cố gắng dời ánh mắt đang hướng ra cửa sổ, rồi bước vài bước về phía phòng ngủ. Nhưng cuối cùng, anh không thể dằn xuống được mà bước ra sân thượng.
Chắc chắn là không còn ở đó đâu. Mấy giờ rồi chứ. Mưa lại đang trút xuống thế kia, em ấy không thể nào ngốc nghếch đến vậy…
Trong lúc đó, trời đã sụp tối, bầu trời trở nên âm u khiến bên ngoài không nhìn rõ. Seon Woo rướn người, đăm đăm nhìn về phía chiếc ghế mà Hyun Chae đã ngồi.
Ngay khoảnh khắc anh đang định quay vào trong, lòng thấy nhẹ nhõm vì chỉ thấy bóng tối đen kịt, dường như không có ai, thì một chiếc xe chạy ngang qua đường. Ánh đèn pha rọi một vệt dài qua một góc công viên, để lộ ra một chiếc ô đen.
Nhận ra có người ở cái chỗ vốn dĩ tối om đó, Seon Woo quên cả đóng cửa sân thượng, vội vàng xỏ giày rồi chạy vội xuống tầng một.
Mãi đến khi chạy tới lối ra vào chung, anh mới nhận ra mình đã quên mang ô, nhưng việc xác nhận xem người đang đợi ở chỗ đó là ai còn cấp bách hơn.
Anh băng qua đường dưới những hạt mưa nặng hạt, bước chân dần chậm lại khi bóng người hiện ra ngày một rõ hơn.
Nghe tiếng bước chân vội vã chạy tới, Hyun Chae quay sang, thấy Seon Woo đang đứng dầm mưa thì giật nảy mình, vội vàng tiến lại gần.
“Anh Seon Woo, sao anh lại dầm mưa thế. Anh không có ô à?”
“……Eun Hyun Chae, ai bảo em đợi ở đây.”
Giọng nói cứng ngắc của anh khiến Hyun Chae giật mình, bờ vai run lên. Cậu mấp máy môi như dò xét sắc mặt Seon Woo rồi nói lảng đi.
“Em có đợi đâu. Nơi công cộng ai mà chẳng đến được.”
“Không phải đợi à? Thế thì anh mất công rồi. Anh về đây. Em cứ ở nơi công cộng mà chơi vui vẻ nhé.”
Seon Woo vừa định xoay lưng, Hyun Chae đã vội vàng níu tay anh lại.
“Đúng là em đợi mà! Đúng là em đợi, mong anh sẽ ra. ……Anh giận à?”
Cơn giận dâng lên, Seon Woo định quát mắng, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc ướt sũng của Hyun Chae.
Anh nhìn lướt qua cậu một lượt, dù đã che ô nhưng tóc tai và vạt áo vẫn không tránh được hết, ướt sũng trông thảm hại vô cùng.
Seon Woo mím chặt đôi môi định mắng, rồi kéo tay Hyun Chae đi.
“Về nhà rồi nói chuyện.”
Có lẽ vì vui mừng khi được đến ngôi nhà này sau bao ngày xa cách, Hyun Chae cứ bận rộn đảo mắt nhìn quanh.
Nhìn dưới ánh đèn sáng, bộ dạng cậu trông chẳng khác nào con chuột lột, Seon Woo bật cười khan. Anh lấy khăn, lau tóc cho Hyun Chae đang ngồi trên ghế sofa rồi hỏi.
“Em ăn tối chưa?”
“……Vâng.”
“Nói dối là bị mắng đấy. Ăn chưa?”
Bấy giờ cái gáy tròn trịa kia mới khẽ lắc.
Trong lúc anh tiếp tục lau khô tóc, đắn đo xem nên cho cậu ăn gì, Hyun Chae liếc mắt nhìn lên rồi nói.
“Anh giống hệt anh Seon Woo của ngày xưa.”
“……Em chẳng giống Hyun Chae của ngày xưa gì cả. Không nghe lời, chỉ toàn hành động ngốc nghếch.”
Bị Seon Woo trách mắng, Hyun Chae ủ rũ cúi gằm. Anh cảm thấy như thể đôi tai không nhìn thấy được giờ đang cụp xuống, nên anh xoa mái tóc đã khô mềm tự lúc nào.
“Ăn tối trước đã.”
Anh lục tủ lạnh nhưng chẳng có gì ăn được. Seon Woo có phát hiện ra ít thịt chưa kịp vứt ở tít sâu trong ngăn đá, nhưng vì để quá lâu rồi nên không thể cho Hyun Chae ăn được.
Anh gọi đồ ăn giao đến rồi quay lại, thì thấy cậu đang đứng trước cửa phòng cho khách vốn đang mở.
“Anh chưa dọn dẹp phòng đó.”
Tò mò không biết cậu đang nhìn gì, Seon Woo tiến lại gần rồi khựng lại đầy bối rối khi thấy phòng chất đầy đồ dùng cho mèo.
“Anh không vứt đi món nào cả.”
“……”
“Cứ như anh cũng đang đợi em vậy.”
Hyun Chae nói ra cảm nghĩ thật lòng, rồi quay lưng đi ra phòng khách không chút vương vấn, nhưng Seon Woo thì một lúc lâu vẫn không thể dời mắt khỏi căn phòng.
Một dự cảm rõ ràng như nhói lên trong tim anh.
A… Lẽ ra mình không nên cho Eun Hyun Chae vào nhà mới phải.
Nghĩ rằng mình đã được vào chiếc ổ ngập tràn mùi hương của Seon Woo, nơi mà cậu hằng ao ước, Hyun Chae khẽ kêu gừ gừ với vẻ mặt thỏa mãn hết sức. Khác với cậu, anh lại giữ một khoảng cách nhỏ, bận rộn quan sát kẻ xâm nhập xinh đẹp.
Gương mặt nam tính với những đường nét cứng cáp và rõ ràng cho thấy sự trưởng thành của cậu, nhưng hàng mi vừa dày vừa mong manh, đôi mắt trong veo và xanh biếc như băng, cùng đôi môi hồng hào, tất cả vẫn y hệt như khi còn nhỏ.
Đẹp thật đấy. Thế này không phải là ăn gian sao.
Hyun Chae dường như đẹp nổi bật hơn hẳn những Tộc Báo tuyết khác. Trong số những con mèo anh từng thấy, à không, hơn bất kỳ Thú nhân nào.
Đôi má trắng nõn của Hyun Chae đang đón nhận ánh mắt của Seon Woo, dần ửng hồng. Cậu thích anh tập trung vào mình. Cậu nghĩ nếu mình lên tiếng, anh sẽ lại nói dối là không quan tâm đến mình, nên cậu chỉ mân mê ngón tay và nhẫn nhịn.
Seon Woo đã từ chối lời cầu hôn của cậu, nhưng không sao cả. Vì họ rồi sẽ kết hôn. Vì anh là bạn đời của cậu.
Khi Seon Woo nói với Hyun Chae ‘anh không yêu em đến mức muốn kết hôn’, cậu đã muốn khóc ngay tại chỗ nhưng đã cố kìm nén. Và cậu đã chờ đợi. Chờ đến lúc anh mở lòng với mình.
……Giống như ngay lúc này đây.
Thứ phá vỡ sự im lặng ấm áp và có chút ngượng ngùng này là tiếng chuông cửa.
“…A, chắc đồ ăn đến rồi.”
Khi Seon Woo đứng dậy khỏi chỗ, Hyun Chae thở hắt ra đầy tiếc nuối. Cậu còn lén lườm người giao hàng.
Người giao hàng là Thú nhân Tộc Thỏ, cảm nhận được sự thù địch toát ra từ bên trong, liền giật mình hoảng hốt rồi biến mất thật nhanh.
Seon Woo đã ăn tối đơn giản rồi nên anh chỉ dọn phần của Hyun Chae ra, còn mình thì khui một lon bia rồi ngồi xuống đối diện. Thấy cậu đang nhai kỹ món salad đi kèm, anh nhướng một bên mày.
“Giờ em ăn rau giỏi nhỉ?”
“Em đã luyện tập. Em ăn để mau lớn.”
Hyun Chae đăm đăm nhìn Seon Woo. Thấy bộ dạng mong chờ được khen của cậu, anh bật cười khan rồi nói ‘Giỏi lắm.’, bấy giờ cậu mới hài lòng cúi mắt xuống đĩa thức ăn.
Seon Woo vừa nhấm nháp bia vừa ngắm nhìn Hyun Chae ngay cả lúc ăn cơm cũng yên tĩnh và xinh đẹp, rồi anh chợt khựng lại, môi vẫn còn chạm vào lon bia.
Làm sao để đưa em ấy về đây.
“Hyun Chae à. Em đi cùng tài xế đúng không? Cái người đeo kính hay đi cùng em ấy.”
“Anh ấy về trước rồi.”
“……Biết thế anh đã không uống rượu. Vậy thì anh đã có thể đưa em về. Lúc về em đi taxi cũng được chứ?”
Nghe vậy, Hyun Chae đặt thìa đũa xuống. Thấy vẻ bất mãn lộ rõ như đang biểu tình, Seon Woo cũng nhếch môi.
“Ngủ lại là không được đâu.”
“Ngày nào em cũng ngủ mà, sao lại không được. Em muốn ngủ lại.”
“Em muốn làm anh khó xử à? Anh đã bảo là không được mà.”
Gương mặt cúi gằm để tránh ánh mắt, đôi môi mím chặt, trông bướng bỉnh biết bao.
Thế nhưng anh lại chẳng thấy ghét chút nào. Ngược lại, anh còn phải cố gắng kiềm chế cái ý muốn nói “cứ ngủ lại đi” trong lòng, rồi mới lên tiếng.
“Lúc đó em còn nhỏ, giờ thì em lớn rồi. ……Giữa chúng ta mà ngủ chung thì khó xử lắm.”
“Lúc đó em cũng lớn rồi, bây giờ còn lớn hơn. Anh cứ đuổi em đi suốt, anh với em là quan hệ gì chứ.”
Seon Woo mỉm cười nhìn Hyun Chae đang lẩm bẩm với giọng dỗi hờn, rồi bất ngờ nắm lấy tay cậu. Thấy Hyun Chae giật mình nín bặt, anh cong mắt cười.
“Là quan hệ cực kỳ bận tâm đến nhau.”
“……”
“Cho nên, hôm nay về nhà đi nhé. Hyun Chae à.”
Hyun Chae đang mang vẻ mặt ngơ ngác như không nói nên lời, chỉ ngẩn ngơ gật đầu trước cái vỗ nhẹ lên mu bàn tay hối thúc của Seon Woo.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3