Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Trái tim Seon Woo rộn ràng khi cảm nhận được vòng tay vừa xa lạ vừa thân quen từ phía sau.
“……Sao suốt thời gian qua em không liên lạc với anh?”
“Vì em nhớ anh. Em đã nhẫn nhịn, vì em sợ nếu liên lạc thì em sẽ chạy đến chỗ anh ngay.”
“Vậy thì cứ đến thăm anh đi.”
Lời nói vô thức buột ra lại chính là tấm lòng mà ngay cả trong thâm tâm anh cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Anh nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai.
Vòng tay đang ôm quanh ngực anh buông xuống, rồi bàn tay cậu nắm lấy tay Seon Woo.
Trên ngón áp út tay trái của Hyun Chae có đeo một chiếc nhẫn.
Tim anh lập tức như rơi hẫng xuống.
Hàng ngàn suy nghĩ dâng trào trong phút chốc khiến anh không thể nói nên lời, đôi môi chỉ mấp máy.
Ngay lúc đó, bàn tay đang cử động chậm rãi kia luồn vào, đan lấy tay Seon Woo. Và cảm giác truyền đến.
Bàn tay Hyun Chae nâng tay anh lên.
Ở vị trí giống hệt Hyun Chae, một chiếc nhẫn cùng kiểu dáng đang được đeo trên tay anh.
“Em qua tuổi 20 rồi. Em sợ anh sẽ đổi ý nên em đã đợi qua sinh nhật và nhận được sự đồng ý rồi mới quay lại.”
“……Eun Hyun Chae.”
“Mình cưới nhau đi, anh Seon Woo.”
Cả hai buộc phải chia xa, bỏ lại phía sau cuộc hội ngộ ở một nơi không ngờ tới và lời cầu hôn đột ngột ngoài sức tưởng tượng.
Tiếng chuông báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên, những người đang rải rác khắp tòa nhà liền di chuyển vào lễ đường. Khi nhìn thấy bóng dáng Jun Woo và Tộc Sói ở hành lang đối diện, Seon Woo vội vàng thoát khỏi vòng tay Hyun Chae và lùi lại giữ khoảng cách.
“Để sau hẵng nói chuyện nhé. Hửm?”
Đúng lúc đó, Jun Woo phát hiện ra anh liền vẫy tay. Seon Woo hòa vào đám Tộc Sói, đi về phía lễ đường rồi ngoảnh lại nhìn. Hyun Chae vẫn đứng yên tại chỗ, đăm đăm dõi theo bóng anh đang xa dần.
Bước vào lễ đường, Seon Woo đi đến chiếc bàn có ghi tên mình rồi thản nhiên chào hỏi những người quen. Tiếng xì xào vang lên từ phía sau.
“Người đàn ông đó chính là……”
“Nghe nói đây là lần đầu tiên cậu ta xuất hiện chính thức đấy. Chắc vì là Tộc Báo tuyết nên gương mặt quả thật rất đẹp.”
“Tôi nghe nói cậu ta có chút vấn đề, hóa ra toàn là tin đồn nhảm.”
“Cái cậu út Tộc Báo tuyết xưa nay không hề lộ diện mà cũng được mời đến đám cưới sao? Mối quan hệ của Tộc Rắn cũng đáng nể thật.”
“Nghe nói cô dâu thân với người con thứ hai của Tộc Báo tuyết mà.”
Seon Woo đã cố gắng dằn xuống, nhưng ánh mắt vẫn bất giác đưa qua. Khác với anh ngồi ở hàng ghế khách mời phía Seung Bin, Hyun Chae lại ngồi ở hàng ghế khách mời của Yeo Jin.
Bên trong lễ đường hơi tối, thành viên Tộc Báo tuyết với mái tóc sáng màu nổi bật đang tỏa sáng một cách lạ thường. Ánh mắt Seon Woo dán chặt vào Hyun Chae đang lặng lẽ ngồi giữa bọn họ.
Tại sao suốt thời gian qua không liên lạc, tại sao lại đột ngột xuất hiện? Vô số câu hỏi lướt qua tâm trí anh. Seon Woo xoay xoay chiếc nhẫn trong túi, thở ra một hơi chậm rãi rồi mới khó khăn dời mắt khỏi cậu báo tuyết nhỏ.
***
“Xin lỗi, anh đi nhờ xe chị Jeong In về đi. Em nói với chị ấy rồi.”
“Gì? Sao tao phải làm thế.”
“Em có việc nên không về nhà ngay được. Nếu anh đợi được thì cùng về.”
“Bao lâu?”
“Biết đâu. Chắc khoảng 3 tiếng?”
Jun Woo buông một câu chửi thề. Vốn dĩ anh ấy đã bất mãn vì phải lặn lội đến tận Gangwon-do trong khi Seoul thiếu gì lễ đường tử tế, giờ ngay cả Seon Woo cũng đột nhiên giở chứng nên anh ấy bực bội không chịu nổi.
“Thằng khốn. Tao đi với chị Jeong In bất tiện lắm.”
“Thế nên em mới xin lỗi rồi còn gì. Để em tìm xe khác cho anh nhé?”
“Thôi. Chết tiệt… Tao đi đây.”
Anh ấy nghĩ thà đợi 3 tiếng có khi còn hơn là đi nhờ xe của Choi Jeong In, nhưng vì đã có hẹn ăn tối nên không thể lãng phí thời gian được. Jun Woo càu nhàu rồi bước ra ngoài.
Seon Woo giải quyết xong cả kẻ ngáng đường, anh dựa vào cửa sổ, nhìn theo bóng khách khứa đang rời đi. Dù đã có nhiều phòng chuẩn bị sẵn để họ có thể ở lại khách sạn nếu muốn, nhưng đa số mọi người đều chọn quay về.
Ngay khi sảnh lớn vốn đông đúc không còn lại ai ngoài Seon Woo, anh cảm nhận được một sự hiện diện tĩnh lặng từ phía sau. Quay lại nhìn, người mà anh chờ đợi bấy lâu đang đứng đó.
“Anh Seon Woo.”
“…Hyun Chae à.”
Ánh mắt cậu hướng xuống dưới. Thấy cậu cứ đăm đăm nhìn bàn tay trái không đeo nhẫn của mình, không hiểu sao anh thấy ngượng ngùng nên lên tiếng như để thanh minh.
“Anh tháo nhẫn ra rồi. Sợ bị hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Còn là gì nữa. Rõ rành rành mà.”
Nghe lời nói buông ra cùng tiếng cười nhẹ, Hyun Chae lộ vẻ mặt không vừa lòng.
“Anh sẽ kết hôn với em cơ mà.”
“Chuyện đó… Haiz.”
Seon Woo thở dài vẻ khó xử, anh nhìn quanh rồi nói.
“Lâu rồi mới gặp, đừng đứng thế này. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đã.”
Seon Woo vào quán cà phê triển lãm trong khách sạn ngồi xuống, anh nâng tách cà phê lên nhấp môi rồi nhìn lướt qua Hyun Chae đang ngồi đối diện. Cậu vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, cứ liếc nhìn bàn tay trống trơn của anh.
“Anh không thể tưởng tượng được là sẽ gặp em ở đây. ……Em sống thế nào? Vẫn ổn chứ?”
“Vâng. Còn anh?”
“Anh….”
Trong khoảnh khắc, cảm giác mất mát mà anh từng nếm trải sau khi Hyun Chae rời đi chợt ùa về khiến anh khựng lại, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Seon Woo đáp bằng một giọng thản nhiên.
“Anh cũng ổn. Sao thế này, mới 1 năm mà em đã lớn đến mức anh không nhận ra luôn.”
Giờ tai cũng không còn nữa.
Nghĩ đến chuyện ngày xưa, Seon Woo bất giác bật cười. Hyun Chae dường như cũng có cùng suy nghĩ, cậu vừa nghịch tóc vừa đỏ mặt.
“Em phát triển xong rồi.”
Mãi sau khi Hyun Chae rời đi, Seon Woo tìm hiểu rồi mới biết Tộc Báo tuyết sẽ trưởng thành vượt bậc chỉ trong một lần. Rõ ràng anh nhớ chiều cao của cậu hình như chưa bằng một nửa bây giờ…
Anh cũng tò mò y như vậy, không biết bản thể vốn đáng yêu đến mức bị nhầm là mèo con giờ đã lớn đến mức nào. Seon Woo thậm chí còn cảm thấy hơi tiếc nuối khi nghĩ rằng nếu không có gì đặc biệt thì sẽ chẳng còn dịp nào để thấy (hình dạng đó) nữa.
“Giờ em mấy tuổi rồi? Thật sự qua tuổi 20 rồi à?”
“Vâng. 20 tuổi.”
Nếu vừa tròn 20 tuổi, vậy có nghĩa là lúc gặp anh, cậu mới 18.
Thật kỳ lạ hết sức, không hiểu sao một đứa 18 tuổi lại có thể nhỏ bé đến vậy, và chỉ trong vòng 1 năm lại có thể lớn nhanh thế này.
Và mặt khác, Seon Woo cũng muộn màng nhận ra rằng, đối với Hyun Chae, điều kiện ‘qua tuổi 20’ không hề là rào cản, mà ngược lại còn trở thành động lực.
Hèn gì cậu nhóc lại từ bỏ dễ dàng như thế.
Dù thấy có lỗi với Hyun Chae mà anh đã gặp lại sau thời gian dài, nhưng anh nghĩ mình cần phải bày tỏ ý kiến rõ ràng. Seon Woo mân mê chiếc nhẫn cảm nhận được qua lớp áo khoác, khó khăn lên tiếng.
“Gặp lại em anh rất vui, Hyun Chae à. Nhưng lời cầu hôn của em thì, xin lỗi, anh từ chối.”
Nghe Seon Woo nói, Hyun Chae giật mình ngẩng đầu lên.
“Nếu anh đã khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi. Nhưng ý anh là đợi qua tuổi 20 rồi hẵng nói chuyện. Vì nếu là trẻ vị thành niên thì hoàn toàn không nằm trong đối tượng cân nhắc. Và bây giờ, câu trả lời của anh là từ chối.”
“Tại sao? Anh đã hứa mà. ……Vì anh ghét em sao?”
“Không phải. Không phải thế. Như anh đã nói trước đây, anh không có ý định kết hôn.”
“Vậy làm thế nào thì anh mới có ý định đó?”
“Biết đâu. Chắc là khi nào có người anh yêu đến mức muốn kết hôn chăng.”
Nghĩ rằng nói đến mức này thì cậu hẳn đã hiểu, Seon Woo đặt chiếc nhẫn mà anh mân mê suốt nãy giờ lên trước mặt Hyun Chae rồi đứng dậy.
Gặp lại Hyun Chae sau thời gian dài, anh vô cùng vui mừng. Seon Woo cũng rất muốn ở lại nói chuyện thêm một chút. Tuy nhiên, nghĩ rằng cậu còn nhỏ, có lẽ cần thời gian để chấp nhận lời từ chối, nên anh quyết định rời đi.
“Hôm khác gặp lại nhé.”
Anh đã nghĩ mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như vậy. Nhưng mà…
Tại buổi đi ăn trưa với Lee Won mà anh đã lâu không gặp, Seon Woo cứ liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Người ngồi ở bàn đối diện cứ đập vào mắt anh. Mặc dù người đó đội mũ sụp xuống và khoảng cách lại xa nên không thấy rõ mặt, nhưng vóc dáng hay mái tóc nhạt màu lòa xòa dưới vành mũ trông rất giống với người mà anh đã gặp hôm qua.
“…Woo, Nam Seon Woo.”
“Ừ. Tớ đang nghe đây.”
“Nghe cái gì mà nghe. Rốt cuộc cậu nhìn cái gì thế?”
Lee Won định quay đầu nhìn theo nên Seon Woo vội vã nắm tay ngăn lại.
“Vì mùi thơm quá. Tớ xem là món gì thôi.”
“Gọi đi.”
“Thôi. No rồi. Mà ban nãy bọn mình nói chuyện gì ấy nhỉ?”
“Cũng không có gì, tớ hỏi cậu có ý định kết hôn không.”
Seon Woo khựng lại trước câu hỏi của Lee Won. Không hiểu sao anh lại để ý đến phản ứng của người đàn ông đang ngồi ở bàn đối diện hơn là hắn ta. Câu trả lời mà bình thường đáng lẽ sẽ bật ra tự nhiên, giờ đây lại ngượng ngùng vô cùng.
“Tự dưng nói chuyện kết hôn gì chứ. Tớ cũng có đang hẹn hò ai đâu.”
“Nếu tớ giới thiệu cho thì cậu chịu không?”
“Ai?”
“Em họ của Hee Jun đấy, hiền lành và trầm tính. Hơi trung thành với gia tộc thật, nhưng vì đã quyết định làm việc với tớ nên chắc là cũng sẽ tốt với cậu…”
Xoảng! Tiếng đĩa vỡ át đi lời của Lee Won. Nhân viên chạy đến bàn đối diện hỏi xem có sao không, còn người đàn ông đang ngồi đó thì trả tiền rồi rời khỏi quán.
Với thái độ như đang biểu tình đòi anh nhìn mình, Seon Woo bật cười khan, anh nhìn Lee Won rồi lắc đầu.
“Tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.”
“……Ừ. Vậy thôi.”
Nghe lời từ chối dứt khoát, Lee Won cũng không nhắc đến chủ đề đó nữa.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3