Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Đó là lúc họ rời khỏi công viên giải trí và đang đi về phía bãi đỗ xe. Seon Woo định mở cửa xe thì dừng bước vì một cảm giác kỳ lạ. Những chiếc xe đỗ xung quanh xe của anh đều đã nổ máy. Hơn nữa, tất cả đều cùng màu, cùng kiểu xe.
“Hyun Chae à. Khoan đã……”
Ngay khi cửa xe mở ra, Hyun Chae đứng bên cạnh hít một hơi thật mạnh, rồi chắn trước mặt Seon Woo. Lông tai và tóc cậu bé dựng đứng lên.
Người bước ra khỏi xe là một người phụ nữ cao lớn. Khi cô ấy bước từng bước lại gần, mái tóc dài màu nhạt và khuôn mặt xinh đẹp nổi bật ngày càng rõ nét.
Seon Woo đang lục lại ký ức vì cảm giác như đã gặp ở đâu đó, ấy nhìn thấy đôi mắt màu nâu nhạt kỳ lạ pha lẫn ánh xanh và nhận ra rằng cô ấy không ai khác chính là gia đình của Hyun Chae. Cảm giác nguy hiểm theo bản năng khi đối mặt với một cá thể cấp cao khiến lông gáy anh dựng đứng.
Khi Woo Yeon và Seon Woo nhìn nhau mà không nói gì, Hyun Chae nhe răng ra gầm gừ.
“Sao chị lại đến đây.”
“Em nghĩ chỉ có mình chị đến à? Anh Woo Gyeong và bố cũng ở bên trong đấy. Là vì nể mặt cậu Nam Seon Woo nên mới không ra mặt thôi. À, tôi là chị cả của Hyun Chae, tên là Eun Woo Yeon. Tôi gọi cậu là cậu Seon Woo được chứ?”
“…Tất nhiên rồi ạ. Rất vui vì được gặp cô thế này.”
“Dù đây không hẳn là tình huống đáng vui mừng, nhưng mà thôi… chắc là phải cảm ơn trước đã nhỉ.”
“Anh Seon Woo. Đi thôi.”
Hyun Chae nắm lấy tay Seon Woo định quay đi, như muốn bảo anh đừng nói nữa, nhưng cậu bé đã khựng lại vì lời nói vang lên của Woo Yeon.
“Cảm ơn cậu đã chăm sóc Hyun Chae và còn liên lạc cho chúng tôi thế này.”
“Mọi người đến nhanh hơn tôi nghĩ.”
Đến cả Seon Woo mà cậu bé dùng sức kéo cũng không nhúc nhích, lại còn đáp lời Woo Yeon, khiến Hyun Chae phải quay lại nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.
“Anh Seon Woo…?”
“Thực ra đây là việc chúng tôi phải báo đáp cậu Seon Woo mới phải. Chỉ là tình hình không cho phép lắm. Cậu hiểu mà, đúng không?”
Đôi mắt xanh biếc trong phút chốc đã ngập đầy nước mắt. Vừa thấy cậu bé, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại như có tảng đá đè nặng lên tim, khiến anh khó thở.
Seon Woo nhìn Woo Yeon rồi lên tiếng.
“Tôi có thể nói chuyện riêng với Hyun Chae một lát được không.”
“……Cậu cứ làm vậy đi.”
Seon Woo đưa Hyun Chae về xe rồi gọi tên cậu bé. “Hyun Chae à.”
Cậu bé không đáp lời mà chỉ cúi gằm mặt xuống, những giọt nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống.
“Hyun Chae à.”
“Tại sao em phải đi chứ. Em thích anh mà, sao anh lại đuổi em đi.”
“Vì em vẫn còn là em bé mà.”
“Em có thể lớn nữa mà. Em sẽ lớn nữa.”
Hyun Chae ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Seon Woo rồi hỏi.
“Thật sự là anh đã liên lạc à? Nói dối! Anh còn không biết số của chị Woo Yeon mà.”
Nhìn dáng vẻ Hyun Chae, từ đôi tai ủ rũ, đôi mắt mở to cố dằn xuống cơn khóc đến lồng ngực phập phồng gấp gáp, cả cơ thể đều đang thể hiện sự tủi thân, Seon Woo cố gắng che giấu biểu cảm của mình và siết chặt nắm tay.
“……Em biết mà, đúng không. Rằng nếu em rời khỏi nhà, gia đình sẽ đến đón em về.”
“Sao có thể…! Em cứ nghĩ là mình đi chơi với anh thôi!”
Hyun Chae đã bao giờ bộc lộ cảm xúc như thế này chưa nhỉ. Thật khó để nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn cảm giác bị phản bội đó, nên anh đã tránh ánh mắt cậu bé.
Anh biết chứ. Rằng chỉ cần rời khỏi khu vực của Tộc Sói, họ sẽ tìm đến ngay cả khi anh không liên lạc. Seon Woo cũng đã liên lạc với Yeo Jin và xác nhận được rằng Woo Yeon vốn đã biết về nhà anh và sự tồn tại của anh rồi.
“Hyun Chae. Hôm nay em có vui không?”
“…Tự nhiên anh hỏi chuyện đó làm gì.”
“Em có vui không?”
Khi anh dịu dàng hỏi lại, Hyun Chae mím chặt môi rồi trừng mắt nhìn Seon Woo. Cậu bé chớp chớp mắt, đuôi mắt vốn đang dần mềm mại đi lại trở nên xinh đẹp như trước, rồi một giọng nói nhỏ nhẹ, yên ắng vang lên.
“……Vâng. Em đã rất vui.”
“Anh cũng vậy. Hôm nay anh đã rất vui. Anh luôn muốn được ra ngoài chơi vui vẻ với Hyun Chae. Bất kể em là ai. ……Chúng ta không thể cứ trốn tránh mãi trong nhà được, đúng không.”
Trước những lời thì thầm ấy, Hyun Chae cắn môi. Cậu bé im lặng khóc một lúc lâu, rồi nắm chặt lấy tay Seon Woo đang nắm tay mình, cậu bé cựa quậy rồi nói bằng giọng nói ướt át, khàn đặc.
“Em đã hẹn là sẽ cưới anh mà.”
“Anh đã bảo em lớn rồi hẵng đến rồi còn gì.”
“Em sẽ lớn nhanh thôi. Nên anh hãy đợi em. Anh Seon Woo.”
Seon Woo gật đầu nói anh biết rồi, rồi anh kéo tay Hyun Chae, ôm cậu bé vào lòng. Anh vừa vỗ lưng cậu bé, vừa đợi Hyun Chae nín khóc, rồi dịu dàng thì thầm.
“Anh sẽ cho em số. Khi nào 20 tuổi thì liên lạc nhé.”
“Vâng.”
“Nếu có chuyện gì gấp thì em liên lạc sớm hơn cũng được.”
Hyun Chae kiềm chế hơi thở gấp gáp, rồi ngồi thẳng dậy. Cậu bé lau sạch khuôn mặt đẫm nước mắt, đến mức nếu không phải vì hàng mi còn ẩm ướt, trông cậu bé cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em đi đây. Anh Seon Woo đừng xuống xe.”
“Tiễn em cũng không được à?”
“Vâng. Em không muốn cho anh thấy.”
Seon Woo gác tay lên vô lăng, vẫy tay chào cậu bé. Hyun Chae đăm đăm nhìn anh, rồi cuối cùng cũng quay lưng bước đi.
Tiếng cửa xe đóng lại, sáu chiếc xe đang bao quanh cũng sớm rời đi. Seon Woo bị bỏ lại một mình, anh thở dài đầy tiếc nuối trong sự tĩnh lặng.
***
Vị khách chỉ ở lại trong khoảng thời gian vỏn vẹn 1 tháng đã để lại quá nhiều thứ.
Thứ chào đón anh khi trở về nhà là sự tĩnh lặng. Cảm giác háo hức mỗi khi mở cửa đã nhanh chóng lụi tàn. Cảm thấy trống rỗng không lý do, anh định dọn dẹp nhà cửa, nhưng sao mà có quá nhiều thứ phải dọn đến vậy. Khi bê cái gốc cây đặt giữa phòng khách đi dọn, Seon Woo thậm chí còn bật cười khan.
Nhân tiện dọn dẹp những món đồ giờ không còn dùng đến nữa, đáng lẽ ra phải vứt đi mới đúng, nhưng Seon Woo lại trì hoãn việc đó, anh tống hết chúng vào phòng dành cho khách.
Cứ như vậy thời gian trôi đi.
Mọi thứ dần dần trở về quỹ đạo ban đầu. Seon Woo vốn dĩ không hay nấu nướng, thay vì đứng trước quầy bếp, anh lại ăn uống qua loa bằng mấy loại thực phẩm bổ sung dạng thanh, và việc anh về nhà muộn sau những cuộc hẹn với bạn bè cũng trở nên thường xuyên hơn.
Dù vậy, thỉnh thoảng anh vẫn nhớ đến ánh mắt xanh biếc lặng lẽ dõi theo mình, nhớ đến con báo tuyết nhỏ bé chẳng biết gì cứ bám riết lấy Seon Woo đòi cưới.
Rồi một ngày nọ, điện thoại của anh nhận được thông báo yêu cầu xác nhận ảnh. Đó là liên lạc từ công viên giải trí.
Seon Woo nhấp vào đường link, bên trong là bức ảnh của anh và Hyun Chae đang mỉm cười với bối cảnh là công viên giải trí sáng rực ánh đèn lộng lẫy. Anh lại nhớ đến câu hỏi ngây thơ ‘Sao anh biết em muốn chụp ảnh chứ?’, và một nụ cười chợt nở trên môi anh.
Thật ra, biết Hyun Chae thích gì rất dễ. Ánh mắt của cậu bé vốn luôn dán chặt vào anh, nếu nó hướng về một nơi nào khác, thì đó chính là câu trả lời.
Seon Woo đương nhiên là lưu bức ảnh lại, rồi anh mở album ảnh ra xem sau một thời gian dài. Kể từ khi Hyun Chae rời đi, anh hầu như không chụp ảnh, nên chỉ cần kéo lên một chút là hàng loạt bức ảnh chụp thời còn ở bên cậu bé ùa ra.
Từ những bức ảnh chụp khi đi chơi công viên giải trí, hơn một trăm tấm chỉ trong một ngày, cho đến những bức ảnh ghi lại từng ngày của con báo tuyết trắng mà anh đã chụp lúc còn chưa biết cậu bé là Thú nhân.
“……Đẹp thật đấy.”
Seon Woo biết rằng mình nên xóa đi và chỉ giữ chúng như một kỷ niệm, nhưng anh cứ lần lữa mãi. Những thứ bị anh trì hoãn ‘để sau’ như thế đang chất đống đầy trong phòng dành cho khách, và cả sâu trong ngăn đá tủ lạnh.
Hơn 1 năm trôi qua, Hyun Chae không hề liên lạc.
***
Seon Woo ngước nhìn bầu trời xanh. Tuyết trắng đọng lại thật dày trên ngọn tháp nhọn của tòa nhà. Jun Woo xuống xe trễ, anh ấy run lẩy bẩy đi tới.
“Thằng Ha Seung Bin nó làm quái gì mà tổ chức đám cưới ở một nơi như thế này.”
“Cậu ấy là thằng sống trong truyện cổ tích mà. Anh lạnh thì vào trong lấy áo phao mặc vào đi.”
“Mất cả hình tượng, áo phao cái gì? Mày có biết bao nhiêu đứa nổi tiếng đến đây không hả.”
Chẳng trách tự dưng đòi đi cùng, hóa ra là anh ấy quan tâm đến mấy thứ ‘vụn vặt’ này đây. Seon Woo cười khẩy, hất cằm về phía trong, bảo Jun Woo mau vào đi.
“Sao. Mày định hút thuốc à?”
“Thuốc gì mà thuốc. Em bỏ từ đời nào rồi……”
Thuốc lá mà Seon Woo đã tạm ngưng vì Hyun Chae, đến tận bây giờ anh vẫn không hề động tới.
Có lẽ vì là khách sạn nằm trong khu trượt tuyết, tuyết đọng lại khiến chỗ đậu xe không được tốt lắm, nên anh băn khoăn không biết có nên tìm chỗ đậu lại xe không.
Jun Woo vẫn nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt nghi ngờ cho đến tận lúc vào trước, còn Seon Woo cuối cùng đành lái xe sang khu khác đỗ lại rồi mới xuống. Anh hít một hơi thật sâu luồng không khí lạnh buốt trong lành, nhưng rồi lại run rẩy vì cái lạnh ập đến bất chợt và vội vàng bước vào trong.
Có lẽ vì đây là đám cưới giữa hai Tộc khác nhau nên chủng Tộc của khách mời cũng đa dạng không kém. Nhưng cũng có thể là do Yeo Jin quen biết rộng và Seung Bin lại giỏi giao tiếp.
Vì là lời mời giữa các gia tộc, nên ngoài anh và Jun Woo và cũng có vài người của Tộc Sói đến dự, nên dù là đám cưới của bạn, Seon Woo vẫn phải càng thêm cẩn trọng trong hành vi. Anh không yên tâm về Jun Woo lắm nên đi loanh quanh tìm, nhưng chẳng thấy anh ấy đâu cả. Một người đàn ông cao lớn lướt qua Seon Woo khi anh đang đi ra khu vườn trung tâm.
Dù đó là mùi hương của kẻ săn mồi, nhưng kỳ lạ là anh không cảm thấy bị đe dọa, Seon Woo khịt khịt mũi rồi định đi lướt qua. Có người gọi tên anh từ phía sau.
“Anh Seon Woo.”
Anh sững sờ dừng bước ngay tại chỗ. Anh ngờ vực giọng nói vừa giống lại vừa khác so với trong ký ức, nên không dám quay đầu lại. Người đàn ông đó chẳng chút ngần ngại tiến lại gần Seon Woo rồi dang rộng vòng tay ôm chầm lấy anh.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui