Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Khi những người lớn trong gia tộc đang trò chuyện, Woo Yeon nhận được liên lạc của Woo Gyeong mới đến muộn. Trên hai tay cô ấy là hai con báo tuyết lớn đang bị túm gáy lôi xềnh xệch đến.
“Woo Yeon à, chuyện gì vậy… Lee Chae và Chae Yeon?”
“Giải thích đi.”
Woo Yeon nói bằng giọng lạnh lùng rồi quẳng cả hai vào giữa. Chae Yeon và Lee Chae vội hóa thành người trước khi rơi xuống, cả hai ngập ngừng bắt đầu giải thích khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.
“Bọn em không nói gì ghê gớm đâu ạ. Chỉ là đùa giỡn chút thôi mà.”
“Bọn em nói là cơn đau trưởng thành sẽ đau lắm, nên chắc Hyun Chae sợ quá…”
Woo Gyeong khoanh tay đứng nhìn bộ dạng không dám ngẩng đầu lên của cả hai, anh ta nhướng mày.
“Chỉ vì cơn đau trưởng thành mà Hyun Chae bỏ trốn hả? Nói cái gì nghe lọt tai chút đi. Giờ em ấy chạy ra ngoài một mình, không biết đang ở đâu làm gì, hai đứa còn không mau nói thật hả?”
Trước giọng nói lạnh như băng của Woo Gyeong, Chae Yeon và Lee Chae nhìn nhau. Cả hai nhắm nghiền mắt với vẻ mặt “thôi hỏng rồi”, rồi khó khăn lắm mới nói tiếp.
“Bọn em nói là lớn lên sẽ bị ép kết hôn chính trị… Đối tượng cũng đã được định sẵn rồi, bọn em chỉ nói thế thôi…”
“Bọn em thật sự chỉ đùa cho vui thôi. Không ngờ là Hyun Chae tin thật.”
Nghe câu trả lời trẻ con của cả hai, những người có mặt ở đó đều ôm đầu.
“Còn giấu giếm gì nữa thì nói ra hết. Sau này mà để anh nghe được từ em ấy thì hai đứa liệu hồn, cấm túc cả năm đấy.”
“Những 1 năm á?”
“Eun Lee Chae bảo em ấy sẽ phải cưới gorilla đấy ạ!”
“Này! Eun Chae Yeon! Thế còn chị thì sao! Chị còn nói dối là bố mẹ muốn tống khứ em ấy đi thật nhanh nên mới bắt đầu thí nghiệm còn gì!”
“Giờ mà còn nói mấy lời đó được hả!”
Se Kyung không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bà ấy tức giận quát lớn. Thấy vậy, Chae Yeon và Lee Chae cũng nhận ra tình hình, cả hai xịu mặt rồi im bặt.
“Con xin lỗi ạ.”
“Bọn con sai rồi…”
Không phải là họ có ác ý gì. Chỉ là Hyun Chae xưa nay vốn cộc lốc và vô cảm, vậy mà từ khi bắt đầu tham gia nghiên cứu tăng trưởng lại lần đầu tiên tỏ ra có cảm xúc, họ thấy thú vị nên chỉ định trêu một chút, ai ngờ lại hơi quá trớn mà thôi.
Chủ tịch Eun và Se Kyung cũng rối bời theo cách riêng. Đứa con đầu là Woo Gyeong và đứa thứ hai Woo Yeon vốn dĩ đã có đối tượng hứa hôn, nên việc Hyun Chae tin vào trò đùa kia cũng không có gì lạ. Nhưng cả hai chỉ là tình cờ sớm tìm được người hợp ý, hoàn toàn không phải bị ép buộc.
Nhận thấy cái hất cằm của Shin Ho, Woo Yeon liền dẫn Chae Yeon và Lee Chae rời khỏi phòng. Woo Gyeong lên tiếng.
“Con sẽ cùng anh Shin Ho tìm xem em ấy đang ở đâu. Bố mẹ đừng lo lắng quá.”
“Haizz… Cứ lặng lẽ mà làm, đừng để đến tai Gia chủ. Nếu ngài ấy biết chuyện này thì tất cả sẽ bị phạt nặng đấy.”
“Vâng.”
“Như đã nói lúc nãy, tìm thấy rồi thì đừng tiếp cận vội, phải báo cáo trước. Thằng bé đã tin lời Chae Yeon và Lee Chae mà bỏ trốn, nếu cứ cố bắt ép, e là mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.”
Hình ảnh Hyun Chae một khi đã để tâm vào chuyện gì kỳ lạ thì cố chấp không vừa, chợt lướt qua tâm trí họ. Bốn người có mặt ở đó đồng loạt thở dài thườn thượt.
***
Không nỡ lòng nào bỏ lại mèo trông lôi thôi lếch thếch, Seon Woo cởi áo khoác, cẩn thận bọc nó lại rồi bế lên. Có lẽ vì đã kiệt sức, con mèo không mấy kháng cự, nó nhắm mắt ngủ thiếp đi suốt dọc đường về nhà.
Về đến nhà, anh hứng đầy nước ấm vào bồn rửa mặt rồi quay ra thì nó đã biến mất tăm. Tự hỏi con mèo bé xíu đã trốn đi đâu, Seon Woo nhìn quanh rồi bật cười khe khẽ khi thấy những dấu chân nhỏ xíu, đen ngòm in trên sàn. Anh lần theo dấu vết. Con mèo đang trốn trong phòng quần áo.
“Khaang!”
“Rồi, rồi. Anh biết rồi. Nhưng vẫn phải tắm thôi. Lỡ bị cảm lạnh thì tính sao đây. Còn bé con mà.”
Seon Woo khéo léo né cái miệng nhỏ đang định táp vào tay mình, rồi lại túm gáy nó lôi vào phòng tắm. Người ta bảo mèo ghét nước nên anh có chút lo lắng, nhưng may mà con mèo nhỏ có vẻ thích nước ấm, nó gác cằm lên mép bồn rửa mặt, phát ra tiếng gừ gừ.
Không biết nó đã vầy bẩn dưới đất bao lâu mà nước tắm cứ đục ngầu. Anh xoa nắn cơ thể rắn rỏi hơn mình tưởng, tắm đi tắm lại mấy lần, cuối cùng bộ lông thật cũng lộ ra. Đó là một con vật oai phong với bộ lông trắng bạc điểm xuyết những vằn mờ. Ban đầu nhìn thấy vết vằn, anh cứ ngỡ là vết bẩn nên đã chà xát thật mạnh, mãi đến khi thấy nó bực bội kêu ư ử, anh mới nhận ra đó là hoa văn vốn có của nó.
Lúc được bế ra ngoài sấy lông, con mèo vẫn ngoan ngoãn kêu gừ gừ. Thế nhưng, khi anh vừa đặt máy sấy xuống và vuốt ve bộ lông xù mềm mại, nó bỗng nhảy bật lùi lại giữ khoảng cách, cau tít cái trán nhỏ xíu rồi nhe răng ra. Bảo là hăm dọa, chứ bộ răng nhỏ như hạt gạo trông chỉ thấy đáng yêu mà thôi.
“Meo Meo ơi.”
“…Khaaa!”
Seon Woo rón rén lại gần, chọc vào mông con mèo đang cuộn tròn. Nó liền nhe răng dữ tợn rồi vọt lẹ vào góc nhà. Nó trốn dưới gầm ghế sofa, trừng mắt nhìn anh, chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc lấp lánh trong bóng tối. Mới lúc nãy còn nằm trong lòng anh ngoan ngoãn là thế, mà giờ đây nó đã tỏ ra thù địch, hệt như đang đối mặt với kẻ thù.
Hình như mèo thích mấy cái thùng thì phải…
Seon Woo gãi đầu, tự dưng đi vào kho lấy ra một cái thùng rồi cố ý đặt ngay giữa phòng khách. Khi anh khoác áo và đi ra lối vào, con mèo có vẻ tò mò, nó lân la đến gần rồi nghểnh cổ nhìn.
“Cứ tự nhiên nhé.”
Seon Woo dịu dàng nói rồi cứ thế đóng cửa đi ra ngoài. Ngay cả khi sải bước trên đường đêm, tâm trí anh vẫn ngập tràn hình ảnh con mèo bị bỏ lại ở nhà.
Ban đầu, anh còn nghi ngờ đó có phải là một Thú nhân nhỏ tuổi đi lạc không, nhưng bắt chuyện mà nó chẳng đáp lời, cũng không cảm nhận được pheromone, xem ra không phải rồi. Trông nó cũng xinh xắn. Hay là mèo của nhà nào nuôi nhỉ?
Nghĩ đến con mèo nhe răng hăm dọa một cách đáng kể, Seon Woo lại khúc khích cười. Chẳng lẽ nó cảm nhận được bản năng của anh là Thú nhân Tộc Khuyển sao?
Đêm cũng khuya rồi nên cứ để nó ngủ lại đêm nay, ngày mai phải tìm chủ nhân cho nó thôi.
Seon Woo ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà mua thức ăn và sữa cho mèo. Trước khi vào nhà, anh định hút điếu thuốc, nhưng rồi nghĩ nó có thể sẽ không thích nên lại nhét sâu bao thuốc vào túi. Đâu thể để nó ghét mình thêm được nữa.
Anh lấy mấy cái bát vừa vặn, lần lượt đổ sữa, nước và thức ăn ra. Chắc hẳn nó đói lắm, nhưng con mèo chẳng thèm liếc nhìn thức ăn, nó vẫn trốn tịt dưới gầm ghế sofa, chỉ để lộ đôi mắt xanh biếc sáng rực, theo dõi nhất cử nhất động của Seon Woo. Nghĩ rằng lát nữa nó sẽ tự khắc ăn, anh mặc kệ nó rồi cũng lấy món canh sườn bò trong tủ lạnh ra hâm nóng. Món này là mẹ anh mang cho hôm trước, Seon Woo nghĩ nếu cứ để thế này thì khéo lại hỏng mất, nên nhân tiện sực nhớ ra, anh định ăn luôn cho bữa tối.
Anh cứ ngỡ mình không đói, nhưng vừa ngửi thấy mùi thơm, cơn thèm ăn lại ập đến. Ngay lúc anh chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và định dùng bữa, điện thoại để trên giường bỗng reo lên. Seon Woo đoán là Lee Won gọi nên lập tức đứng dậy đi tới, quả nhiên là hắn ta thật.
“Lee Won à. Ừ. Mọi chuyện ổn rồi. Tớ gặp Seung Bin rồi bọn tớ về cùng nhau…”
Anh đang trả lời qua quýt câu hỏi của hắn ta về chuyện hôm nay thế nào, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng “loảng xoảng” như có gì đó rơi vỡ.
[Tiếng gì thế?]
“…Không có gì đâu. Chắc là cái bát bị rơi thôi. Tớ đang chuẩn bị ăn tối.”
[Cậu phải cẩn thận chứ. Mai không có lịch trình gì thì gặp nhau nhé.]
Seon Woo bước ra khỏi phòng, anh sững sờ trước cảnh tượng bày ra trước mắt. Đồ ăn anh định ăn vương vãi trên sàn, còn con mèo mới ban nãy lông còn khô ráo mềm mượt, giờ đã ướt sũng, nó ngước nhìn anh với đôi mắt hoảng hốt. Cái đuôi vốn đã dày của nó xù lên gấp đôi.
Anh vừa bước tới một bước, nó đã giật mình nhảy dựng lên, chạy vọt qua vọt lại rồi phóng ra khỏi bếp.
[Nam Seon Woo?]
“Ơ… Lee Won à. Cậu vừa nói gì cơ?”
[Sao cậu mất tập trung thế? Tớ bảo là mai không có lịch trình gì thì gặp nhau đi.]
“À, mai chắc khó rồi. Tớ có việc phải làm.”
[Việc gì thế?]
“Lee Won à. Tớ gọi lại cho cậu sau nhé. Bên ngoài bừa bộn quá… Tớ phải dọn dẹp chút đã.”
Seon Woo nói qua loa cho xong rồi cúp máy, anh cúi xuống nhặt cái đĩa lên. May mắn là cái bát không bị vỡ. Dọn dẹp sơ sài đống thức ăn rơi vãi, Seon Woo lần theo vệt dấu chân kéo dài từ nhà bếp.
Trong phòng quần áo tối om, không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào.
“Ra đây.”
“…”
Anh định bế con mèo đang ở chỗ nó trốn lúc nãy lên, nhưng nó lại nhe răng dữ tợn, ra chiều muốn cắn thật nên chẳng còn cách nào khác, anh cũng biến về nguyên dạng. Tầm nhìn của anh hạ thấp xuống, và bộ lông đen bóng mượt bao trùm lấy cơ thể.
Con mèo thấy Seon Woo trong phút chốc biến thành một con chó đen lanh lợi thì dường như kinh ngạc lắm, nó há hốc miệng, sững sờ tại chỗ. Anh dùng mũi rẽ đống quần áo ra, rồi ngoạm lấy gáy con mèo nhấc lên. Con mèo buông thõng tứ chi, nặng hơn anh tưởng.
Seon Woo nghĩ có lẽ đây không phải mèo con, rồi nhảy phắt lên ghế sofa. Anh đặt nó vào giữa hai chân rồi dùng lưỡi liếm bộ lông ướt, con mèo ngước nhìn anh với ánh mắt hoang mang.
[Tắm hai lần chắc em sẽ giận lắm đây. Bé xinh à. Bỏ qua cho anh nhé. Hửm?]
[…….]
[Nhưng mà ngon thật. Cảm giác cứ như mình là động vật ăn thịt thứ thiệt ấy nhỉ.]
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui