Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 2
Dấu chân (Thú nhân au)

Giữa những đồ trang trí lộng lẫy, những con người ăn vận chải chuốt tụ tập, tươi cười trò chuyện. Seon Woo đang hòa lẫn vào đó mà không hề lạc lõng, anh phát hiện ra Seung Bin đi lướt qua bên cạnh và liền tự nhiên tách ra khỏi đám đông.
Hôm nay là sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của Tộc Rồng Komodo. Anh đi theo Lee Won đại diện cho tộc Sói đến tham dự, rồi bị bỏ lại một mình nên khá là khó xử, may mà có thể lấy cớ Seung Bin để chuồn khỏi đây.
“Ha Seung Bin.”
Anh tiến đến vỗ nhẹ vào vai, Seung Bin giật nảy mình vì ngạc nhiên, sau khi xác nhận là Seon Woo, cậu ta lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu làm gì mà giật mình ghê thế.”
“Tớ tưởng là Kim Yeo Jin. Phải chuồn trước khi cô ấy đến đây.”
Tin đồn hủy hôn không mấy tốt đẹp xem ra là thật, Seung Bin ngó nghiêng xung quanh, căng hết cả thần kinh để xem vị hôn thê cũ của mình đã đến hay chưa. Trớ trêu thay, bộ dạng đó của cậu ta lại giống y hệt gu của một Tộc Rắn như Yeo Jin, Seon Woo chỉ biết lắc đầu.
“Cô ấy mấy chỗ này thường không hay đến mà?”
“Nhà cô ấy thân với bên Komodo. Cậu đến cùng Choi Lee Won à?”
Anh gật đầu đáp lại ánh mắt đang tìm kiếm Lee Won của cậu ta.
“Lee Won có việc nên đi trước rồi.”
“Cậu thì khi nào về.”
“Chắc là. Sắp rồi?”
Hắn ta bảo anh chỉ cần ghé qua cho có mặt một chút rồi về, nên chắc giờ này đi cũng được rồi. Seung Bin vội tóm lấy cổ tay Seon Woo đang xem đồng hồ, rồi bắt đầu nằng nặc đòi anh đưa cậu ta đi cùng.
“Cậu mang xe đến đúng không? Thế thì cho tớ đi cùng với. Tớ vào chào hỏi nhanh rồi ra ngay. Hiểu chưa? Hứa rồi nhé? Đi cùng nhau đấy!”
Nghe cậu ta mè nheo bảo đừng đi mà hãy đợi, Seon Woo đành gật đầu đồng ý, bấy giờ Seung Bin mới đi vào bên trong.
Seon Woo cũng cầm lấy một ly không cồn, rồi tránh đám Tộc Bò sát đang chiếm quá nửa số khách mời, anh đi về phía sân thượng vắng người.
Dù không có ác cảm gì, nhưng ở cùng đám đó đúng là không thoải mái mà…
Kể từ khi Lee Won chính thức bắt đầu tranh giành quyền thừa kế, những buổi tụ tập thế này ngày càng nhiều khiến Seon Woo hơi mệt mỏi. Đang lúc nhâm nhi ly nước đợi Seung Bin, tiếng trò chuyện của người khác từ bên kia tấm vách ngăn vọng tới.
“Không đi được. Hôm đó là lễ giới thiệu của Tộc Báo tuyết mà.”
“Thật ạ? Em chắc không nhận được thiệp mời rồi… Anh ơi, cho em đi cùng có được không ạ?”
“Để anh xem đã. Có nhiều đứa muốn đi cùng lắm.”
“Xin anh đấy. Em muốn đi xem thử lắm.”
“Đứa út bên đó cũng ra mặt à?”
“Thấy bảo đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chắc là không ra mặt đâu?”
“Ai cơ? Ý anh là Eun Lee Chae ạ?”
“Không, dưới Eun Lee Chae còn một đứa nữa. Nhưng nghe nói đến giờ vẫn chưa từng lộ diện. Không ai thấy mặt cả. Tên cũng không biết.”
“Sao lại thế được ạ?”
Những người đang trò chuyện bỗng hạ thấp giọng.
“Xem ra tin đồn bị khiếm khuyết ở đâu đó là thật rồi. Chẳng qua là được giấu kỹ theo kiểu thần bí thôi, chứ nếu là tộc khác thì đã ầm ĩ tai tiếng từ lâu rồi.”
“Nghe nói là không thể hóa người được…”
Bất đắc dĩ trở thành kẻ nghe trộm, Seon Woo cau mày rồi đứng dậy. Anh cũng đã biết về tin đồn của Tộc Báo tuyết, nhưng nghe theo cách này thật không thoải mái. Anh cũng đâu có ở vị trí để mà đánh giá gia tộc nào.
Seon Woo rời khỏi chỗ đó, vừa bước ra chỗ sáng liền đụng phải một người.
“Chào Seon Woo.”
“Chị. Chị cũng đến à.”
Đó chính là Kim Yeo Jin mà Seung Bin cố gắng né tránh bấy lâu. Mái tóc Yeo Jin được vuốt gọn gàng ra sau, cô ấy liếc nhìn Seon Woo với đôi mắt cong cong ý cười.
“Seon Woo càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ. Hôm nay sao lại đi một mình thế? Mọi khi cứ dính lấy tên Sói kia như sam.”
“Lee Won có việc nên về trước rồi ạ. Em cũng đang định về đây.”
“Bận thì chị không giữ. Về cẩn thận nhé.”
Seon Woo khẽ cúi đầu chào.
“Hôm nay trông chị cũng đặc biệt xinh đẹp. Và…”
Seon Woo gỡ một chiếc lông vũ màu xanh biếc vướng trên người cô ấy từ nãy đến giờ, rồi nháy mắt.
“Em sẽ đưa Seung Bin đi cùng. Em nhận lời cậu ấy rồi.”
“……Đúng là giống hồ ly.”
Bỏ lại Yeo Jin đang thở dài ngao ngán phía sau, Seon Woo đi về hướng Seung Bin đã đi lúc nãy. Chẳng cần đi đâu xa. Dọc theo hành lang san sát vô số căn phòng, anh lần theo mùi rượu thoang thoảng và phát hiện cậu ta đang gục mặt ngủ trên bàn.
“Này. Dậy đi.”
“Ưưm. Chị à…”
Anh túm vai cậu ta đỡ dậy, ai ngờ cậu ta lại vòng tay ôm eo anh, thấy ghê hết cả mình, anh dùng đầu ngón tay đẩy thẳng trán cậu ta ra. Vệt son môi lem luốc đỏ ửng quanh miệng, xung quanh còn vương vãi mấy sợi lông vũ xanh, trông đúng là một cảnh tượng hết nói nổi. Seon Woo thở hắt ra, anh quàng một tay của Seung Bin qua vai mình rồi dìu cậu ta ra ngoài.
Anh chật vật nhét cái tên đang gà gật ngủ vào xe, lúc này cậu ta mới tỉnh táo lại đôi chút rồi bắt đầu rên rỉ. Mùi rượu nồng nặc đến mức anh phải lẳng lặng mở cửa sổ xe.
“A ư, say quá đi mất…”
“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó mà cậu uống kiểu gì ghê vậy.”
“Tớ vào chào hỏi thì đụng ngay Kim Yeo Jin ở đó. Này, mà tớ nói cậu nghe cái này buồn cười không? Cô ấy bảo dạo này đang hẹn hò ai đó đấy? Mắc cười chết đi được. Hủy hôn chưa được bao lâu mà đã cặp kè với trai rồi? Chắc không phải thật đâu, đúng không? Cô ấy cố tình nói dối để tớ bận tâm, phải không?”
“Tớ cũng không biết. Cô ấy đâu phải kiểu người nói dối mấy chuyện đó. Cô ấy cũng là người thừa kế, chắc cũng sắp bị hối thúc chuyện cưới xin rồi còn gì. Cũng đến lúc phải gấp gáp rồi…”
“Cậu nói linh tinh gì thế? Cô ấy không phải người như vậy. Cẩn thận lời nói đấy.”
“……”
Trước phản ứng nổi nóng của Seung Bin, Seon Woo bật cười khan.
Người ta bảo đừng có xen vào chuyện cãi vã của các cặp đôi quả không sai mà.
Nhưng anh cũng không phải nói bừa. Seung Bin đứng ngoài cuộc đua thừa kế, có vẻ vẫn chưa nhận thức được, chứ những người thừa kế của các gia tộc khác hoặc là đã sớm có đối tượng liên hôn sắp đặt sẵn, hoặc là đang rục rịch chuẩn bị đám cưới. Lee Won cũng đang duy trì mối quan hệ gặp gỡ với tiền đề là hôn nhân cùng một người họ hàng xa trong Tộc Sói, và hôm nay hắn ta về sớm cũng là vì chuyện đó.
Seon Woo vừa nghe Seung Bin than thở đầy tiếc nuối, vừa đưa cậu ta về tận nhà. Anh định lên xe lại thì khựng lại, rồi cầm điện thoại lên.
Anh rút một điếu thuốc ra ngậm, vừa đợi chuông vừa chờ nhưng Lee Won không bắt máy. Seon Woo cúp máy, gửi một tin nhắn báo là đã xong xuôi rồi cất điện thoại đi.
Anh định hút một điếu rồi đi, điếu thuốc ngậm trên môi khẽ nhấp nháy, anh đi về phía con hẻm vắng người. Ở nơi không có cả đèn đường, khi Seon Woo vừa bật lửa lên thì nghe thấy tiếng “chíp” vang lên từ bên dưới. Tiếng kêu quá nhỏ khiến anh tự hỏi có phải mình nghe nhầm không, nhưng phòng hờ, anh bật đèn pin điện thoại lên.
Nơi ánh đèn rọi tới, một vật gì đó bẩn thỉu đang cuộn tròn người lại.
Cục lông bị bao phủ bởi bùn đất và bụi bặm đến mức khó nhận ra hình thù, toàn thân đang run lẩy bẩy.
Seon Woo sải bước lại gần, tóm lấy gáy của nó và nhấc bổng lên ngay tức khắc. Nó giãy giụa, nhe răng ra vẻ cảnh giác, nhưng dường như không còn chút sức lực nào, chỉ phát ra những tiếng rít khè khè như tiếng kim loại.
Bốn chân nó duỗi thẳng xuống dưới, đôi mắt xanh biếc trừng trừng nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt đó, Seon Woo ngẩn ngơ lẩm bẩm.
“……Mèo?”
***
Cả dinh thự hoàn toàn náo loạn.
“Nói vậy là có ý gì? Hyun Chae làm sao?”
“Chủ tịch……”
Chủ tịch Eun, Choi Se Kyung, và cả Shin Ho đang ở cùng họ, đều đã nghe tin và vội vã chạy về nhà chính.
“Quản lý, báo cáo rõ tình hình xem nào. Đã xảy ra chuyện gì vậy.”
Bị Woo Gyeong thúc giục, Quản lý Yang Su Jeong đang ngập ngừng mới khó khăn lên tiếng.
“Trong lúc đang tiến hành kiểm tra tăng trưởng cho cậu chủ út, thì sau bữa trưa hôm nay, cậu ấy đột nhiên nói không muốn làm nữa rồi bỏ ra khỏi dinh thự. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cậu ấy là ở hình dạng thú… tại lối vào làng ạ.”
“Cái gì?”
“Ôi, Hyun Chae à…”
Se Kyung lảo đảo với vẻ mặt thất thần.
Tộc Báo tuyết không giống như các tộc khác, có thời kỳ tăng trưởng ngắn và dồn dập. Một khi bước vào thời kỳ tăng trưởng, họ sẽ lớn lên rất nhanh, nhưng trước đó, họ thậm chí còn nhỏ con hơn cả những động vật nhỏ khác cùng tuổi, và tốc độ tiếp nhận tình cảm hay các mối quan hệ cũng chậm hơn.
Cũng vì vậy mà khả năng gặp nguy hiểm cao, nên trong thời thơ ấu, họ sẽ không rời khỏi tộc, chỉ sau khi bắt đầu thời kỳ tăng trưởng mới xuất hiện trước thế gian. Đây cũng là lý do Tộc Báo tuyết được biết đến là một tộc bí ẩn.
Trong số đó, Hyun Chae là con út có tốc độ phát triển đặc biệt chậm, đến giờ vẫn chưa bước vào thời kỳ tăng trưởng. Tính theo tuổi người thì đã sắp đến tuổi trưởng thành, vậy mà hình dạng thú vẫn còn nhỏ hơn cả một con mèo…
Họ đã đợi, nhưng rồi lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên đã quyết định bắt đầu nghiên cứu để kích thích thời kỳ tăng trưởng một cách nhân tạo. Họ cũng đã nói chuyện xong xuôi với Hyun Chae từ lâu, và cậu cũng đã đồng ý, vậy mà không hiểu sao bây giờ cậu lại bỏ nhà đi.
Chỉ cần nghĩ đến đứa con út vốn nhỏ bé và yếu ớt hơn hẳn so với những người khác trong gia tộc, đang ở một mình, là hàng loạt những tưởng tượng kinh khủng lại ùa về.
“Mình ơi, sao Hyun Chae của chúng ta lại……. Làm sao đây. đứa bé nhỏ xíu ấy lỡ có mệnh hệ gì thì……”
“Chuyện Hyun Chae bỏ đi mà không nói một lời thật lạ. Thằng bé vốn không phải đứa như vậy.”
“Hay là… thằng bé bị tổn thương vì chuyện kiểm tra?”
“Tôi đã cho người đi tìm rồi ạ. Ngay khi liên lạc được, tôi sẽ cho đưa cậu ấy về ngay.”
“Shin Ho này, chỉ cần xác định vị trí thôi, bảo chúng đừng tiếp cận. Để ta tự mình nói chuyện với Hyun Chae.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui