Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Seon Woo được hướng dẫn sang phòng khác, anh cùng Chae Yeon đợi bài kiểm tra kết thúc. Có lẽ vì bằng tuổi cô ấy nên kể từ ngày đầu gặp mặt, anh đã nhanh chóng thân thiết với cô ấy. Đang lúc trò chuyện, Chae Yeon bỗng vỗ tay kêu “à đúng rồi”, rồi lục điện thoại đưa cho anh xem một tấm ảnh.
“Cậu xem này. Lần trước tôi tìm thấy ở nhà rồi chụp lại để cho cậu xem đấy?”
“Ahahaha, cái này là gì đây? Hyun Chae à?”
“Mắc cười chết đi được, nhỉ.”
Hyun Chae trong ảnh trông còn rất bé. Chắc chỉ độ 5 tuổi. Cậu đang ngồi trên lưng ngựa cùng một người lớn, đôi mắt mở to vì sợ hãi trông như sắp òa khóc đến nơi.
“Lại sắp khóc rồi kìa.”
“Trông thế thôi chứ lát là ổn ngay ấy mà. Em ấy không khóc đâu, thật đấy! Lần trước lúc cậu bảo Hyun Chae mít ướt, bọn tôi ngạc nhiên là có lý do cả đấy.”
“Còn ảnh nào khác không? Gửi cho tôi với.”
“Đừng nói với Eun Hyun Chae là tôi gửi đấy nhé. Ảnh khác à… Chắc là có mấy tấm chị gái tôi gửi.”
Cô ấy lại lục lọi điện thoại. Ngay sau đó, mấy tấm ảnh liên tiếp được gửi đến.
Nào là ảnh Hyun Chae hoảng hốt bỏ chạy khi thấy một đứa trẻ (được cho là Lee Chae) đang trồng cây chuối bên cạnh, nào là ảnh cậu ngồi trên phao ở khe suối. Thậm chí còn có cả ảnh Hyun Chae lấm lem bùn đất như vừa ngã ở đâu đó, đang cố nén lại cơn khóc. Hầu hết đều là ảnh chụp trong cùng một thời kỳ.
Hồi nhỏ hay bây giờ, cậu đều xinh đẹp như nhau, nhưng Hyun Chae của thời kỳ này trông đặc biệt trắng trẻo và đáng yêu.
Seon Woo ngắm nghía tổng thể mấy tấm ảnh rồi lại phóng to, anh lưu hết tất cả những bức ảnh được gửi và thậm chí còn đặt làm hình nền điện thoại. Trong lúc đó, Chae Yeon bận rộn đi ra đi vào phòng để nghe các cuộc gọi đến.
Seon Woo biết cô ấy đang điều hành một tổ chức thuộc Tập đoàn Shim Jin nên anh không bắt chuyện mà lẳng lặng làm việc của mình.
Khoảng một tiếng sau, Chae Yeon vừa từ bên ngoài gặp ai đó trở về, đặt cốc cà phê xuống trước mặt Seon Woo rồi ngồi phịch xuống.
“Xin lỗi cậu. Chẳng hiểu sao hôm nay lắm việc thế không biết.”
“Tôi không sao. Hôm nay cậu bận mà vẫn đến à?”
“Vốn dĩ hôm nay không phải ngày bận. Bố tôi bảo tôi đến xem cùng chị ấy, nhưng tôi cũng tò mò nên mới đến. Lâu lắm rồi còn gì.”
Chae Yeon liếc mắt sang Seon Woo.
“Mà này, chuyện cậu đi thực tập thế nào rồi? Vất vả lắm à?”
“Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện đó?”
Nếu là Woo Gyeong hay Shin Ho, những người đã đề xuất dự án, thì không nói làm gì, chứ chuyện thực tập của anh vốn không phải là việc mà Chae Yeon sẽ đặc biệt quan tâm. Đã thế, cô ấy còn hỏi có vất vả không lại càng lạ, nên anh ngạc nhiên hỏi lại, Chae Yeon nhún vai đáp.
“Không phải ai khác mà là cậu, đến mức cậu phải ‘ra tay’ thì tôi nghĩ chắc cũng không phải dạng vừa đâu.”
“……Ra tay?”
“Phản ứng gì thế? Tôi đã dặn là đừng để bị thương nặng, nên tìm người có kinh nghiệm mệt lắm đấy. Cùng là một vụ tai nạn nhưng cậu có biết để kiểm soát được nó thì cần kỹ năng lái xe đến mức nào không…”
Lời của Chae Yeon làm một đoạn hội thoại chợt lóe lên trong đầu anh.
‘Mọi người ơi! Andrew bị tai nạn giao thông rồi!’
‘Gì? Thật á?’
‘Ừ. Tôi bảo tôi có bạn cùng đợt ở đội bên cạnh còn gì. Tôi nghe bên đó nói, hình như tối qua trên đường về nhà thì bị tai nạn. Bị xe khác đâm phải, nhưng là xe ma nên không bắt được thủ phạm luôn.’
‘Trời, sao lại… Bị thương nặng không?’
‘Nghe nói nhập viện rồi. Nhưng nghe giọng điệu thì chắc không bị nặng lắm. Mà Andrew mới tậu xe tháng trước còn gì.’
‘Điên thật, không được bồi thường thì biết làm sao.’
Chae Yeon đang thao thao bất tuyệt, nhưng khi thấy biểu cảm của Seon Woo, cô ấy dần ngập ngừng. Ngay sau đó, cô ấy nhận ra mình đã đoán hoàn toàn sai, bèn bực bội vuốt mái tóc dài.
“Aizz, bực mình thật… Xin lỗi. Tại tôi thấy người ta đặt ra cái điều kiện vớ vẩn là ‘đừng làm bị thương nặng’, nên tôi cứ đinh ninh là cậu. Tôi không có ý chửi thề đâu nhé. Xin lỗi.”
Chẳng còn gì để hỏi thêm nữa. Seon Woo giờ đã hiểu ra ngọn ngành vụ tai nạn đột ngột của Andrew tuần trước, anh bất giác thở dài.
“……Hyun Chae đã liên lạc với cậu à?”
“Dù tôi có nhờ cậu vờ như không biết thì cậu cũng không làm, đúng chứ?”
“Việc đó thì khó thật.”
Eun Chae Yeon kêu “toang rồi” rồi vò rối mái tóc.
Nghĩ lại tình huống nực cười này, Seon Woo bật cười khan. Đó là lỗi của anh vì đã thiếu chín chắn mà thường xuyên than vãn trước mặt Hyun Chae. Thay vì tức giận chuyện cậu lén lút làm sau lưng mình, anh lại nghĩ đến việc Hyun Chae luôn chỉ lắng nghe, hẳn đã thấy bức bối đến mức nào mới làm vậy. Nghĩ đến đó trước tiên, Seon Woo thấy mình cũng chẳng bình thường chút nào.
Khi Chae Yeon đang mặc cả với Seon Woo, hỏi xem phải làm thế nào anh mới chịu vờ như không biết, thì Woo Yeon cùng Jun Il bước vào phòng.
“Chị đến rồi à? Hyun Chae kiểm tra xong rồi ạ?”
“Vâng. Đã xong hết rồi ạ, hiện tại cậu ấy đang ở phòng hồi sức một lát đợi tan thuốc mê. Cậu ấy đã tỉnh rồi nhưng cần phải nằm thêm chút nữa.”
“Cậu Seon Woo, mau ra đây xem. Eun Hyun Chae đáng xem lắm.”
“Tôi đến xem ngay đây.”
Seon Woo lập tức đứng dậy, đi về phía phòng hồi sức nơi Hyun Chae đang ở.
Có lẽ thuốc mê vẫn chưa tan hết, Hyun Chae vẫn còn đang mơ màng, đôi mắt hé hờ chậm rãi chớp chớp. Khi anh đến gần nắm lấy tay cậu, Hyun Chae giật nảy mình rồi cau mày, lắc đầu.
“Đừng mà…”
“Đừng à?”
“Xem đi. Tôi đã bảo mà?”
Woo Yeon cười rồi hất đầu. Chae Yeon cũng đang khúc khích cười, tay cầm điện thoại quay video.
Anh đan mười ngón tay, nắm chặt bàn tay đang cố rụt lại một cách chậm chạp của cậu, Hyun Chae kêu ‘Ư…ưm…’ tỏ vẻ không thích.
“Không được đâu. Tôi có người yêu… Tôi kết hôn rồi.”
Nghe những lời nói chậm chạp, đứt quãng đó, Seon Woo bật cười khúc khích, anh dịu dàng vuốt tóc mái cho cậu rồi thì thầm.
“Không được rồi. Em kết hôn với ai ngoài anh thế.”
“Nam Seon Woo…”
Seon Woo cuối cùng cũng bật cười. Nhìn cảnh đó, Woo Yeon lẩm bẩm với vẻ bàng hoàng.
“Trời, với tôi mà em ấy cứ lặp đi lặp lại ‘đừng mà’, ‘đi ra’, thế mà xem kìa, trả lời cậu Seon Woo mới ngoan làm sao.”
“Em ấy tỉnh rồi chứ đâu phải?”
Dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của hai người, Seon Woo vừa vuốt ve gò má ấm áp của Hyun Chae, vừa tiếp tục màn hỏi đáp đầy tư tâm.
Em thích nhất là gì?
Tiền bối.
Gọi là ‘anh’ xem nào.
Ư…ưm…….
Hôn em được không?
Seon Woo vẫn tiếp tục thì thầm trò chuyện cho đến khi Chae Yeon, vì không thể nhìn nổi nữa, đã rùng mình bỏ ra ngoài. Anh nhận thấy phát âm của cậu ngày càng rõ ràng hơn nên nghĩ rằng cậu sắp tỉnh hẳn.
Đúng như dự đoán, Hyun Chae không lâu sau đã nắm chặt tay Seon Woo và nhìn thẳng vào mắt anh.
“……Anh.”
“Ừ. Hyun Chae à. Em ổn không?”
“Vâng. Anh đến khi nào vậy?”
“Anh vừa đến. Nghe nói kiểm tra xong tốt đẹp rồi.”
Seon Woo chăm sóc Hyun Chae vẫn còn đang lảo đảo như buồn ngủ, rồi đi đến văn phòng của Jun Il.
Trừ những mục cần thời gian, hầu hết các kết quả đều có ngay trong lúc Hyun Chae hồi phục, và Seon Woo thấy nhẹ nhõm khi thấy vẻ mặt tươi tỉnh của Jun Il đã xem trước kết quả.
“Kết quả thế nào rồi ạ?”
Jun Il hiển thị dữ liệu lên màn hình bên cạnh.
“Nếu nhìn vào đây thì mọi người sẽ thấy chỉ số pheromone của Alpha đã được đánh dấu rõ ràng. Việc đánh dấu đã thành công. Tuy nhiên, pheromone Alpha vốn bị lấn át nay lại biểu hiện mạnh hơn dự kiến… Đây cũng là bằng chứng cho thấy bệnh tình trước đây đã thuyên giảm, nên chúng ta cần phải theo dõi thêm về vấn đề này.”
“Vậy tóm lại là sao? Ý anh là em ấy khỏi bệnh rồi à?”
Woo Yeon dường như không thể kiên nhẫn hơn được nữa, vội vàng hỏi. Jun Il mỉm cười, quay sang nhìn Hyun Chae và Seon Woo.
“Chúng ta cần phải theo dõi thêm. Nhưng điều tôi có thể nói ngay bây giờ là… căn bệnh mà cậu Hyun Chae mắc phải không còn là bệnh nan y nữa.”
***
Chia tay Woo Yeon đang vui sướng như muốn nhảy cẫng lên và Chae Yeon nháy mắt dặn phải giữ bí mật đến cùng, Seon Woo chỉ còn lại một mình với Hyun Chae, anh vươn tay ôm lấy vai cậu.
Hyun Chae vốn đang dỗi vì biết chuyện Seon Woo quay video trêu chọc mình lúc đang tỉnh dậy sau cơn mê, đành làm ra vẻ không thể cưỡng lại mà dựa sát vào người anh.
“Cảm giác khỏi bệnh rồi thế nào?”
“Vẫn vậy ạ.”
“Vậy à?”
Gương mặt không chút thay đổi khẽ gật lên gật xuống. Đúng lúc cơn gió thổi qua làm mái tóc cậu nhẹ bay, Seon Woo như bị hút hồn, nhìn đăm đăm vào hàng mi đang chậm rãi chớp động bên dưới, rồi giọng nói của Hyun Chae vẳng đến tai anh.
“Em chỉ thấy hạnh phúc khi ở bên anh, còn nếu không thì có hơi cô đơn. Lúc nào cũng vậy. Em không biết những thứ khác.”
“……Em có biết câu đó nghe giống như lời tỏ tình lắm không?”
“Vậy à?”
Hyun Chae hơi mở to mắt, như thể không ngờ anh lại nói vậy. Seon Woo không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đó của cậu một lúc lâu.
Lời nói rằng em đặt anh lên trên hết thảy mọi thứ của bản thân, sao lại không phải là tỏ tình được chứ.
Hyun Chae vừa thốt ra những lời ấy, dường như không nhận ra nên cậu chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
Trước dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến lồng ngực quặn thắt, anh ôm lấy một bên má cậu rồi áp môi mình lên đó thật chặt.
“Anh cũng yêu em.”
Hết Après Ski.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3