Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
“Anh đã bảo là không được cho đến khi thuốc ức chế hết tác dụng mà.”
“Hức, em biết…. Em biết mà, anh……. Em, ư….”
Seon Woo nhắm nghiền mắt, cuối cùng cũng chậm rãi xoay người lại. Khi anh luồn tay vào bên trong cạp quần, Hyun Chae đang mếu máo, liền mở to mắt.
Đầu ngón tay vừa nắm lấy khối thịt nóng hổi và ẩm ướt, anh liền cảm nhận được nhịp đập. Dường như hiểu được ý nghĩa của bàn tay được đưa ra mà không nói một lời, hơi thở của Hyun Chae trở nên gấp gáp, cậu trèo lên người Seon Woo. Cậu vừa liếm khắp cổ, dái tai và má anh, vừa nhấp nhổm phần hông.
Hơi nóng tỏa ra từ những mạch máu nổi rõ trên làn da cọ xát và sự ma sát khiến Seon Woo rụt tay lại, nhưng Hyun Chae lập tức tách các ngón tay anh ra rồi đè xuống.
Cảm nhận được hơi thở đẫm pheromone phả xuống từ trên đầu, Seon Woo cắn môi.
“Ha, ư……”
Hyun Chae nhắm nghiền mắt, bấu chặt lấy thành giường như muốn bóp nát nó. Chất lỏng đặc sệt tuôn ra từng đợt theo cơn co giật, chậm rãi chảy qua kẽ tay anh.
Đã xuất tinh một lần mà dương vật vẫn không hề mềm đi, vẫn cương cứng, Seon Woo bật ra một hơi thở hoang đường, nhưng Hyun Chae đã áp sát người, ôm lấy anh và cởi quần anh ra.
“Eun Hyun Chae, em làm gì….”
Khi dương vật cũng đang cương cứng vì nhẫn nhịn hệt như cậu bị nắm trọn trong một tay, anh rên lên rồi uốn éo tấm thân. Hyun Chae xoa nắn phần quy đầu đang phồng lên, rồi chậm rãi vuốt ve làm ướt thân gậy, cậu liếc mắt nhìn lên thì thấy Seon Woo đang nhắm nghiền mắt cố gắng kìm nén.
Cậu áp mũi lên chiếc cổ đã ửng đỏ tự lúc nào rồi hít vào thật sâu, cảm nhận được mùi pheromone của anh rõ ràng đã nồng đậm hơn lúc nãy.
“Anh biết mà. Còn có thứ tuyệt hơn……”
Cậu thì thầm bên tai anh rồi đưa tay xuống dưới. Hyun Chae mơn trớn những nếp gấp khô khốc, căng chặt, rồi vớ lấy tuýp gel trong ngăn kéo, đưa đầu tuýp vào bên dưới rồi bóp mạnh một đường. Cảm giác lạnh buốt đột ngột ập tới khiến Seon Woo giật nảy mình, đôi vai căng thẳng.
Dù đã nôn nóng mè nheo và tha thiết van nài là thế, nhưng hành động nới lỏng bên dưới lại không hề vội vã. Thấy Hyun Chae tỉ mỉ thăm dò vách trong và chậm rãi tăng thêm số ngón tay, cuối cùng người giơ tay chịu thua trước lại là Seon Woo. Kỳ phát tình hay cái quái gì nữa, anh muốn chiếm lấy cậu ngay lập tức.
“Hyun Chae à, đủ rồi, cho vào đi.”
“Không được. Vẫn còn đau……”
“Hư…… Đau một chút cũng được. Nên là nhanh lên đi. Nhá?”
Trước sự hối thúc của Seon Woo, Hyun Chae cắn môi, lấy quy đầu cọ xát bên dưới rồi ấn mạnh vào. Cảm nhận rõ những nếp gấp đang chậm rãi nuốt lấy nó đang đâm sâu, Hyun Chae bật ra một tiếng rên rỉ mơ màng.
Khi vào được khoảng một nửa, những nếp gấp căng chặt bắt đầu đẩy dương vật đang xâm chiếm ra. Thế nhưng, cái siết co giật khi gồng lên đó chỉ càng khiến Hyun Chae thêm hưng phấn mà thôi. Cậu tóm lấy khoeo chân anh ấn xuống rồi thúc mạnh hông, ngay khoảnh khắc đó, pheromone vốn đang bị kiềm chế của Seon Woo bùng nổ, tràn ngập khắp không gian.
“Ha hộc……!”
“Ư, A a… Anh. A a……”
Pheromone ập đến dồn dập khiến Hyun Chae chậm rãi chớp mắt. Lý trí đã mơ hồ, Seon Woo túm lấy cổ áo cậu kéo xuống rồi hôn ngấu nghiến. Đôi môi vội vã dán vào nhau đến mức răng va vào nhau, lưỡi quấn quýt không chừa một kẽ hở để thở.
Cùng lúc dương vật thúc vào mạnh mẽ đến mức không thể so sánh với trước đây, khoái cảm nóng rực cũng bao trùm toàn bộ nửa thân dưới. Xen lẫn giữa tiếng da thịt va chạm và âm thanh nhóp nhép ẩm ướt là những tiếng rên không trọn vẹn vỡ tan ra.
Cây gậy dày cộm đến mức vừa rút ra đã không chút dung thứ mà xuyên thủng vách trong đang vội vàng co rút lại. Pheromone của Hyun Chae cuồn cuộn ập vào qua mọi kẽ hở.
Khoái cảm chồng chất đến mức không thể chịu đựng nổi và mối quan hệ đi ngược lại quy luật của Alpha khiến Seon Woo bất giác vặn vẹo cơ thể muốn trốn thoát, Hyun Chae liền gom cả hai tay anh đè lên trên đầu, ép sát cơ thể họ sâu hơn nữa.
Thắt nút đến sớm hơn bình thường, Hyun Chae đang dùng hai tay ôm chặt lấy Seon Woo, cơ thể dán sát không một kẽ hở, bỗng cậu chậm rãi chớp mắt khi một lượng pheromone nhỏ nhoi thoáng qua chóp mũi.
Pheromone mát lành, ngọt ngào mà se lạnh đó đúng là của Seon Woo, nhưng có gì đó khác lạ. Không giống như trước đây, khi cậu chỉ thấy thích vì đó là anh, lần này cậu cảm thấy nó thật ổn định, không một chút xa lạ, hệt như pheromone của chính mình. Một thứ trọn vẹn thuộc về riêng cậu, chỉ mở ra cho riêng cậu.
Trực giác mách bảo rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ không được nữa, Hyun Chae hôn liên tục lên má Seon Woo đang nhăn mặt mếu máo, rồi liếm láp làn da anh.
“Anh, anh……. Cho phép em đi mà. Xin anh hãy chấp nhận em.”
“……Nằm yên nào.”
Seon Woo đang phải chống đỡ cơn thắt nút vốn dĩ lúc nào cũng nặng nề, anh cảm thấy toàn bộ ruột gan như bị đảo lộn chỉ vì cái cựa quậy nhỏ của người yêu đang mè nheo, khiến anh phải thở hổn hển.
Dù thế, Seon Woo vẫn ngẩng khuôn mặt đang tựa trên vai cậu lên, nhìn Hyun Chae đăm đăm rồi hôn lên đôi môi phớt hồng ấy. Lưỡi quấn quýt sâu hơn, hơi thở hòa làm một, quyện lẫn mùi pheromone vừa ngọt ngào vừa mát lành. Không cần hỏi cũng biết. Rằng cả hai đã hoàn toàn hòa làm một.
“……Chết em cũng không buông anh ra đâu.”
Lời thì thầm nghe có chút đáng sợ, Seon Woo dằn xuống cơn cười, vừa định đáp “ừ” thì phải nuốt ngược tiếng hét vào trong trước cú thúc hông đột ngột của Hyun Chae.
Anh còn chưa kịp hỏi tại sao, làn pheromone nồng nặc không thể so sánh với trước đây đã ập thẳng tới khiến anh không thốt nên lời.
“Hyun……! Hư, hộc…”
Pheromone của Hyun Chae cứ cuồn cuộn ập tới khiến tâm trí Seon Woo mơ hồ, và giữa lúc đó, lời nói của Jun Il chợt thoáng lướt qua.
‘Nếu có hiệu quả, ngay khi kỳ phát tình của cậu Seon Woo kết thúc, kỳ phát tình của cậu Hyun Chae sẽ bắt đầu. ……Đây là kỳ phát tình đầu tiên với tư cách là một Alpha trọn vẹn.’
Tiêu rồi…….
Nỗi sợ hãi vừa lóe lên cũng chỉ là thoáng chốc, cơn khoái cảm khổng lồ ập tới khiến Seon Woo phải nhắm nghiền mắt, anh giữ lấy khuôn mặt đã mất hết lý trí của Hyun Chae và hôn cậu thật sâu.
***
Sau khi kỳ phát tình dài hơn bất cứ lúc nào kết thúc, Seon Woo và Hyun Chae cùng nhau đến gặp Jun Il. Cảm nhận được pheromone của nhau đã khác hẳn so với trước, hy vọng về việc bệnh tình của cậu cũng sẽ có chuyển biến tốt lập tức dâng lên. Họ vốn đã chắc chắn về việc đánh dấu, nên giờ chỉ còn chờ chẩn đoán của Jun Il mà thôi.
“Vâng. Em gần tới rồi. ……Vâng.”
“Các chị đến rồi à?”
Hyun Chae cúp điện thoại rồi gật đầu. Woo Yeon và Chae Yeon sau khi nghe tin đã nói sẽ đến trung tâm, có vẻ như họ đã đến trước cả hai người.
Đỗ xe xong, anh cùng cậu đi vào bên trong thì chạm mặt Woo Yeon và Chae Yeon.
“Lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu thực tập ở Willow à?”
“Cậu Seon Woo, sức khỏe cậu ổn chứ?”
Cả hai người đang vui vẻ chào hỏi Seon Woo, nhưng khi nhìn sang Hyun Chae thì lại lộ vẻ mặt kỳ lạ.
Trước ánh mắt đang hướng về mình, Hyun Chae cộc lốc buông một tiếng.
“Gì.”
“Không, …chỉ là thấy em thay đổi nhiều quá.”
“Đúng đó, nhanh đi kiểm tra xem nào. Trông giống hệt Alpha luôn ấy.”
“Đến mức đó sao ạ?”
Trước sự làm quá của cả hai, Seon Woo quay sang nhìn bên cạnh bằng ánh mắt lạ lẫm. Cảm nhận của riêng anh về Hyun Chae thay đổi thì là đương nhiên rồi, nhưng đến cả Woo Yeon và Chae Yeon cũng nói như vậy khiến anh thấy thật kỳ lạ.
Tâm trạng háo hức khi gặp Jun Il cũng chỉ là chốc lát. Sau cuộc trao đổi ngắn, Seon Woo nghe giải thích rằng cuộc kiểm tra sau đó sẽ được tiến hành bằng phương pháp gây mê, anh hoảng hốt nắm lấy tay Hyun Chae và hỏi.
“Phải gây mê luôn ạ? Không phải là có gì nguy hiểm đấy chứ?”
“Để tiến hành nhiều xét nghiệm cùng lúc thì gây mê sẽ tốt hơn ạ…….”
“Nhưng mà đột ngột quá….”
“Để đo lường các chỉ số chính xác liên quan đến pheromone và đánh dấu thì đây là việc không thể tránh khỏi. Nếu hôm nay thấy khó khăn thì tôi hẹn lịch khác cho hai vị nhé?”
“Không cần đâu. Cứ làm luôn đi.”
Khác với Seon Woo đầy lo lắng, Hyun Chae đáp lại với thái độ bình thản. Rồi cậu ghé sát mặt lại và thì thầm.
“……Anh ta bảo nếu kết quả nghiên cứu ra thì sẽ cấp chứng nhận đánh dấu cho mình.”
Đó là giấy chứng nhận mà các cặp Alpha và Omega đã đánh dấu bình thường hay nhận. Nó có thể dùng để cùng nhau đi khám sức khỏe hoặc nhận nhiều ưu đãi, và cũng được dùng như một chứng nhận rằng họ là người bảo hộ của nhau, nhưng không nhất thiết phải có.
Nhưng Seon Woo cũng hiểu được Hyun Chae đang háo hức vì điều gì, nên anh đành phải bật cười vu vơ và đáp là anh biết rồi.
‘Sao. Nghe nói đánh dấu nên run đến mức khó thở à?’
‘Đương nhiên rồi. Anh thì sao, anh ổn chứ? …Việc đánh dấu với em.’
‘Dĩ nhiên. Đương nhiên rồi.’
‘Em sẽ không buông tay đâu. Em không biết mấy thứ như giải trừ đánh dấu. Tuyệt đối không hối hận. Cả đời……. Như vậy vẫn ổn chứ anh?’
‘Em nhầm rồi thì phải, người bị tóm là em đó. Eun Hyun Chae.’
‘……Anh.’
‘Thế em vẫn thấy ổn chứ?’
Giọng nói vừa mang theo lo lắng lại vừa phấn khích của cậu như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến anh bất giác bật cười.
Việc gây mê do một bác sĩ khác tiến hành. Thảo nào lại gọi đến bệnh viện chứ không phải trung tâm…….
Jun Il đã trấn an rằng sẽ không có chuyện gì đâu rồi cùng Hyun Chae đi vào bên trong, còn Woo Yeon thì nói rằng mình có việc nên sẽ quay lại sau để nghe kết quả rồi rời đi.
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui