Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Kỳ phát tình cũng không tới ngay lập tức sau khi ngừng thuốc ức chế mà sẽ có chút chậm trễ, nên anh thấy sốt ruột một cách vô cớ. Seon Woo đã nhẫn nhịn suốt mấy tuần nay rồi. Nhưng đúng như lời Hyun Chae nói, dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi thì cũng rất nguy hiểm.
“Hyun Chae à……. Anh mệt quá.”
Seon Woo đang gối đầu lên đùi Hyun Chae và nghịch ngợm rên rỉ, chợt ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng thì thầm khe khẽ vang lên từ phía trên.
“Nếu có gì không ổn thì sao anh.”
“Làm gì có chuyện không ổn chứ.”
“Nhưng mà, lỡ như không thể đánh dấu thì sao ạ.”
Seon Woo nhếch môi, kéo eo Hyun Chae rồi đè cậu nằm xuống. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu đang đối diện với ánh mắt mình.
“Dù không đánh dấu được thì có gì thay đổi sao? Chuyện chúng ta hẹn hò và chuyện sau này mình sẽ kết hôn vẫn y như cũ mà. Nếu lần này không hiệu quả thì chúng ta lại tìm cách khác rồi tiếp tục cố gắng là được thôi.”
“……Vâng.”
“Việc trị liệu của em mới là quan trọng. …Chỉ cần em đừng đau là được.”
“Ôm em đi.”
Hyun Chae chậm chạp rúc vào lòng Seon Woo rồi nhắm mắt lại. Lời an ủi của anh khiến tâm trạng vội vã và nôn nóng của cậu dịu đi đôi chút, nhưng trái tim đang đập đầy bất an và cảm giác ngột ngạt kỳ lạ đến mức khó thở vẫn còn nguyên đó.
***
Hôm nay là ngày làm việc sau cùng. Tuy chỉ còn những công việc đơn giản, nhưng Seon Woo và các đồng nghiệp vẫn không thể lơ là.
“Đừng lơ là cho đến phút cuối. Andrew mà đến làm là lại gây sự cho xem.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng sao hôm nay mãi không thấy đến nhỉ? Lại muộn à?”
“Tôi thấy lần trước hình như cũng chẳng bị xử lý đi muộn đâu. Haizz, kệ đi. Liên quan gì chứ.”
Vì Andrew vốn đã từng đi muộn vài lần nên mọi người cũng chẳng bận tâm lắm mà chuyển sang chủ đề khác.
Tuy nhiên, sau khi họ đi một vòng qua các đội để chào hỏi những nhân viên đã làm việc cùng trong 6 tuần, hoàn thành sớm công việc được giao, cho đến tận lúc các Trưởng nhóm và lứa thực tập sinh lần này tập trung lại để chụp ảnh nhóm, Andrew vẫn chưa đến làm.
Mọi người cứ nghĩ chắc là gã nghỉ phép nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng sau khi giờ nghỉ trưa kết thúc, “nguồn tin” Su Bin đã chạy tới và báo tin.
“Mọi người ơi! Andrew bị tai nạn giao thông rồi!”
“Gì cơ? Thật á?”
“Ừ. Tôi đã bảo là tôi có bạn ở đội bên cạnh mà. Tôi nghe bên đó nói là hình như tối qua lúc về nhà gã bị tai nạn. Bị xe khác đâm phải, nhưng là xe ma nên không bắt được thủ phạm.”
“Gì cơ, sao lại……. Gã bị thương nặng không?”
“Nghe nói nhập viện rồi. Nhưng nghe bảo thì có vẻ không bị thương nặng lắm. Mà tháng trước Andrew mới mua xe mới mà nhỉ.”
“Điên thật, không được bồi thường thì làm sao đây.”
Trong lúc Jae Yeon và Yoon Young đang trò chuyện đầy thông cảm thì Jeong Jin vốn chỉ có ác cảm, lại mỉa mai rằng đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.
Trong khi các đồng nghiệp đang xôn xao về vụ tai nạn của Andrew, Seon Woo không thể rời mắt khỏi điện thoại. Sáng lúc đi, anh thấy tình trạng của Hyun Chae không được tốt nên đã lo lắng liên lạc, nhưng tin nhắn gửi từ mấy tiếng trước đến giờ cậu vẫn chưa xem. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên ngay khi đến giờ nghỉ trưa, anh đã gọi điện thử nhưng cũng không ai bắt máy.
Vẫn còn ngủ sao? Không lý nào.
Ha Yoon ngồi đối diện Seon Woo, thấy anh đang đăm chiêu suy nghĩ liền vẫy tay và gọi to tên anh.
“Nam Seon Woo!!”
“……Hả.”
Lúc anh giật mình hoàn hồn thì tất cả đồng nghiệp đều đang nhìn mình.
“Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế.”
“Seon Woo à, cậu bảo hôm nay không rảnh đúng không? Thế khi nào cậu rảnh?”
Họ đã bàn từ trước là sẽ tụ tập một lần sau khi kỳ thực tập kết thúc, và xem ra họ đang chốt ngày. Seon Woo nhẩm lại lịch trình một lát rồi đáp.
“Chắc tuần sau nữa tôi rảnh.”
“Gì? Lâu thế? Cậu bận gì mà ghê vậy?”
“Thế thì hẹn gặp nhau trước khi khai giảng luôn đi. Thứ Sáu thì sao?”
“Tôi được.”
“Tôi cũng thấy lúc đó hay hơn.”
“Vì Seon Woo nên mới dời lại đấy, cấm vắng mặt đó nha?”
“Rồi, đương nhiên rồi. Kể cả các cậu không đến hết thì tôi cũng nhất định sẽ đi.”
Tuy đáp lại một cách thản nhiên, Seon Woo vẫn liếc nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, nơi vẫn chưa có tin nhắn hồi âm.
Anh chào tạm biệt lần cuối với đội và các đồng nghiệp rồi ra về. Đống đồ đạc tăng lên chút một trong thời gian qua đã được mang về từ hôm qua nên hai tay anh rất nhẹ nhõm. Công việc kết thúc sớm hơn dự tính khoảng 1 tiếng, Seon Woo định về nhà ngay nhưng rồi lại đổi hướng.
Anh vẫn canh cánh trong lòng về Hyun Chae đã ủ rũ từ sáng. Seon Woo ghé qua quán ăn Hàn Quốc mà trước đây họ từng ăn rất ngon để mua đồ ăn mang về và rượu vang, rồi còn tạt qua tiệm hoa trong khu phố mua một bó hoa trước khi hướng về nhà. Nghĩ đến cảnh cậu sẽ ngạc nhiên vì anh về sớm, khóe miệng anh bất giác nở một nụ cười.
Về đến nhà với hai tay nặng trĩu, Seon Woo cất giọng vui vẻ chào trong khi mở cửa chính.
“Hyun Chae à! Anh về r…….”
Ngay khi vừa mở cửa, mùi pheromone hương chanh nồng nặc xộc thẳng tới khiến gương mặt Seon Woo cứng ngắc. Bó hoa và mấy chiếc túi giấy đang cầm trên tay rơi cả xuống sàn ở lối ra vào.
Linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra, anh đá văng giày rồi vội vã chạy vào trong.
Theo trực giác, anh không đi về phía phòng ngủ mà rẽ sang phòng thay đồ. Từ khe cửa hé mở, mùi pheromone tích tụ nồng đậm đến mức không thể so sánh được đang tuôn trào ra.
Seon Woo nuốt khan, rồi chậm rãi mở cửa. Bên trong vô cùng bừa bộn. Quần áo vốn được sắp xếp gọn gàng đều bị lôi hết ra, vương vãi trên sàn, còn chăn và ga giường mới sáng nay vẫn dùng thì đã nhàu nát và cuộn tròn lại. Giữa đống đó là Hyun Chae đang nằm gục, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
“Hyun Chae à. Hyun Chae!”
Hyun Chae đang thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi cậu run lên nhè nhẹ. Cậu từ từ mở mắt, đôi môi mấp máy.
“……Anh?”
Không biết đã tự cắn bao lâu mà môi cậu rớm máu. Anh vuốt ngược mái tóc ướt đẫm không rõ là mồ hôi hay nước mắt, rồi đỡ lấy cơ thể cậu và ôm vào lòng.
“Ừ. Hyun Chae à. Anh về rồi. Em sao thế. Em đau ở đâu à? Bị thế này từ bao giờ?”
Hyun Chae lúc này mới chịu buông quần áo của anh và chiếc chăn còn vương mùi hương cơ thể mà cậu đã bám víu như chiếc phao cứu sinh trước khi Seon Woo về, rồi rúc vào lòng anh hít sâu. Nhưng pheromone lại nhạt hơn cậu tưởng, nên cậu cứ dụi mặt vào như đang van nài anh hãy tỏa ra thêm nữa.
“Em, em không biết nữa……. Pheromone của anh sao lại…….”
Thấy bộ dạng giống hệt kỳ phát tình, sắc mặt Seon Woo trở nên tái nhợt. Anh cố gắng tỏa pheromone để trấn an cậu, nhưng vì mới uống thuốc ức chế chưa được bao lâu nên ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng.
“Anh, hức, sao…. Sao anh không tỏa ra.”
Anh ôm chặt cậu đang không ngừng trườn lên đòi hôn, rồi với lấy điện thoại vội vàng gọi cho Oh Jun Il. Là bởi anh chợt nhớ lại lời dặn mà anh ta đã nhấn mạnh trong lần khám trước.
‘Đây là thuốc ức chế dùng trong 1 tháng. Nếu uống liên tục hơn một tuần rồi dừng thì kỳ phát tình sẽ bắt đầu ngay lập tức, hãy tận dụng điều đó để điều chỉnh chu kỳ. Thuốc của cậu Hyun Chae thì tôi sẽ điều chỉnh thêm một chút rồi gửi trong tuần này. Trong thời gian đó, cậu cứ tiếp tục dùng loại thuốc đang uống là được.’
‘Và nếu có thể, tốt nhất hai vị nên hạn chế gần gũi trước kỳ phát tình. Vì cân bằng pheromone có thể sẽ bị phá vỡ.’
Jun Il sau khi nghe tin Hyun Chae có vẻ như đã tới kỳ phát tình thì vô cùng bối rối, anh ta đã khẩn khoản dặn dò Seon Woo tuyệt đối không được đáp ứng mà phải cố gắng chịu đựng cho đến khi kỳ phát tình của anh bắt đầu.
[Dù sẽ vất vả cho cậu lắm, nhưng nhất định mong cậu cố gắng.]
Dù đã trả lời là Seon Woo biết rồi, nhưng việc từ chối Hyun Chae đang bị cơn sốt hành hạ, không thể khống chế được hưng phấn mà nức nở van xin, thật sự không phải là chuyện dễ dàng.
Anh khó khăn lắm mới đặt được cậu nằm xuống giường rồi lấy khăn lạnh lau mồ hôi, nhưng chỉ bằng mấy việc này thì không đời nào có thể làm dịu được kỳ phát tình của một Alpha trội.
“Ư… Anh.…. Làm ơn. Hức…… Em không chịu nổi nữa.”
Không thể cho cậu uống thuốc liên quan đến pheromone, nên dù đã cho uống thuốc hạ sốt và nước điện giải lạnh, cũng không thể làm gì được cơn sốt đang bùng lên từ sâu bên trong cơ thể.
Dường như không vừa ý việc Seon Woo cứ cố gắng rời đi, Hyun Chae dùng cả hai tay ôm chặt lấy anh và không chịu buông ra. Cậu liếm láp gáy và vành tai anh, cọ xát phía dưới, và khi bị anh ngăn lại, cậu liền rên rỉ thì thầm ‘em đau quá…….’, bộ dạng đó khiến anh mềm lòng.
Vốn đã rất khó để lờ đi ánh mắt đáng thương của cậu, nhưng ngay khi anh vừa nghĩ may mà mình đã quay lưng đi, thì cảm giác bị thứ cương cứng chọc chọc vào thắt lưng khiến anh phải hít sâu một hơi. Không chỉ riêng Hyun Chae. Trước làn pheromone không ngừng tuôn ra của cậu, dương vật của Seon Woo cũng đã cương cứng từ lâu, khiến anh rất khó dằn xuống.
Hyun Chae dù liên tục sấn tới, cậu cũng đang dồn hết sức để nhẫn nhịn. Vì anh đã bảo đừng làm thế. Vì anh bảo phải kiềm chế. Vì cậu muốn được đánh dấu với Seon Woo.
Nhưng cậu không thể ngăn được tiếng nức nở bật ra. Cảm xúc đã lấn át lý trí, cậu chỉ cảm thấy tủi thân và tha thiết với Seon Woo đang phớt lờ và không chịu tiếp nhận pheromone của mình.
“Anh, em đau quá…….”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3