Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Dù anh làm gì cũng đều đáng yêu khiến cậu nôn nao. Hyun Chae mân mê bàn tay ấm áp đang buông thõng của Seon Woo, rồi đưa lên miệng mình. Chụt, cậu hôn nhẹ lên ngón tay thứ tư rồi cắn nhẹ sao cho không đau. Cậu muốn nhai nuốt trọn cả anh.
Sao anh lại cứ tỏa sáng như thế. Để rồi thu hút ánh mắt của người khác khiến cậu mệt mỏi thế này.
“Đừng làm thế nữa. Em bực mình thật đấy.”
Hyun Chae ghét tất cả những thứ cố gắng cướp Seon Woo khỏi mình. Cả Woo Yeon, cả Shin Ho, và…….
***
Seon Woo đang ôm đầu rên rỉ, cậu vội vã chạy đến đưa cho anh một ly chất lỏng màu vàng óng trong veo có thả đá.
“Sao anh lại uống nhiều thế. Đây này. Anh uống đi.”
“……Cảm ơn em.”
Hyun Chae đang mải không rời mắt khỏi yết hầu chuyển động ừng ực khi anh uống nước mật ong, thì chợt giật mình tỉnh táo lại khi nghe thấy giọng nói gọi mình. Cậu nhìn Seon Woo.
“Vâng?”
“Hôm qua người đưa Seo Jeong Jin đến khách sạn là em à, Hyun Chae?”
“Seo, gì cơ ạ? À……. Người đó. Vâng. Em đã nhờ anh tài xế.”
“Đáng lẽ anh phải lo liệu mới phải……. Không có em chắc xảy ra chuyện lớn rồi.”
“Lần sau anh đừng uống nhiều như thế nữa.”
“Ừ. Anh biết rồi.”
Seon Woo trong khi vẫn đang ngồi, anh vòng tay ôm lấy eo cậu và dụi má vào bụng cậu như thể đang làm nũng. Hyun Chae đỏ mặt, bàn tay cậu giật nảy một cái rồi cũng đặt lên đầu anh, xoa nhẹ mái tóc, hệt như cách Seon Woo vẫn thường làm với cậu. Hyun Chae mím chặt môi, nhưng tiếng cười không thể che giấu vẫn bật ra.
Có lẽ vì đã lâu mới uống say bí tỉ như vậy nên Seon Woo mãi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Ngay cả khi tắm xong, anh vẫn gật gù buồn ngủ, Hyun Chae phải cài cúc áo sơ mi thay cho anh, rồi đột nhiên cậu khựng lại.
Cảm nhận được bàn tay đang dừng lại, Seon Woo mở đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía trước. Thấy bộ dạng mặt đỏ bừng như sắp nổ tung của Hyun Chae, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”. Một câu trả lời đầy ngượng ngùng vang lên.
“……Cứ như là chúng ta kết hôn rồi ấy ạ.”
Anh bật cười ‘phì’ trước câu trả lời ngớ ngẩn đó. Seon Woo nghĩ, đến mức này rồi chẳng phải là ‘sống chung như vợ chồng’ rồi sao, nhưng anh sợ nếu mình thốt ra từ đó thì có khi Hyun Chae sẽ chảy máu mũi mất, nên đành chỉ lẩm nhẩm trong bụng.
Xe êm ái dừng lại gần công ty. Trước khi xuống xe, Seon Woo hôn nhẹ lên môi Hyun Chae.
“Tối gặp nhé. Gửi lời hỏi thăm của anh đến anh trai và chị gái em nhé.”
“Vâng.”
Seon Woo chào Hyun Chae, hôm qua cậu nói rằng hôm nay sẽ gặp Woo Gyeong và Chae Yeon, rồi anh dặn cậu đi vui vẻ. Sau đó, anh khẽ hôn lên môi cậu rồi bước xuống xe. Hyun Chae đang nhìn bóng lưng anh xa dần, thì một suy nghĩ chợt lóe lên, cậu vội vàng chạy ra ngoài.
“A-Anh!”
“Hyun Chae à?”
Seon Woo ngạc nhiên quay lại. Cuộc gặp gỡ của hai mỹ nam đẹp trai hiếm thấy khiến những ánh mắt xung quanh cứ liếc nhìn về phía cả hai.
“Anh để quên thuốc ức chế rồi.”
Hyun Chae thì thầm nhỏ rồi nhét túi thuốc vào sâu trong túi áo anh.
Seon Woo bắt đầu uống thuốc ức chế từ tuần trước, trước khi kỳ thực tập kết thúc, nhưng hôm nay vì đầu óc quay cuồng nên đã quên bẵng việc mang theo. Vì anh đang trì hoãn chu kỳ kỳ phát tình đã định nên nhất định phải uống, nếu không có Hyun Chae thì hẳn là anh đã gặp rắc rối rồi.
“Hôm nay anh đúng là lu bu quá. Cảm ơn em. Hyun Chae à.”
“……Anh làm việc chăm chỉ rồi về nhé.”
Hyun Chae đã cố gắng giữ lý trí và nhẫn nhịn thói quen vốn dĩ rất tự nhiên là sẽ hôn nhau sau khi chào tạm biệt, cậu nắm chặt tay rồi lại xòe ra. Seon Woo cảm nhận được sự ngượng ngùng thoáng qua trong khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, bèn bật cười.
“Tối gặp nhé.”
Anh vỗ nhẹ vào má cậu rồi quay người đi về phía công ty.
Anh chào hỏi thành viên trong nhóm đã đến trước rồi bước vào phòng họp. Jeong Jin thường ngày toàn đến sát giờ, hôm nay lại đến sớm hơn cả anh.
Chắc là đã mua đồ uống cho đủ số người, Ha Yoon đưa cho anh ly cà phê đặt ở một góc.
“Seon Woo, cậu uống Americano đá đúng không?”
“Cậu mua đấy à?”
“Không. Jeong Jin mua đấy. Nghe bảo sáng nay rảnh rỗi.”
Khi anh quay lại nhìn, ra ý “Cậu mà cũng có ngày này à”, Jeong Jin gượng gạo vẫy tay.
“Nam Seon Woo. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi…. Hôm qua tôi say lắm hả?”
“Hừm……. Tôi cũng không nhớ rõ khúc cuối nữa. Chắc là về ngủ luôn rồi?”
Trong lúc anh đang lắc đầu, Jeong Jin rụt rè tiến lại gần, khẽ hỏi.
“Nghe nói hôm qua là người yêu cậu đưa tôi về à. Tiền cũng thanh toán hết rồi, tôi phải gửi tiền khách sạn thế nào đây?”
“À à, không sao đâu. Là bọn tôi tự ý đưa cậu đến đó mà, cậu trả làm gì.”
“Gì cơ? Không, chỗ đó đắt tiền lắm mà…”
Seon Woo lắc đầu, bảo cậu ta đừng bận tâm, rồi đưa ly cà phê nhận từ Ha Yoon lên miệng và quay về chỗ ngồi.
Không lâu sau, Su Bin, Yoon Young, và cả Jae Yeon cũng lần lượt bước vào. Mọi người đều đến muộn hơn bình thường một chút, xem ra dư âm của ngày hôm qua vẫn còn.
Trong số các thành viên, Seon Woo và Ha Yoon là những người tỉnh táo nhất. Họ lên tầng, giao nộp dữ liệu xong rồi quay về, và trên đường đi lẫn lúc về, họ cảm nhận được những ánh mắt khác hẳn mọi khi.
Hễ họ quay lưng lại là có tiếng xì xào, và dù không ai trực tiếp bắt chuyện, nhưng cảm giác bị bàn tán khiến họ thầm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, họ coi đó không phải chuyện gì to tát và cứ thế đi vào.
Lý do thì chẳng bao lâu sau họ đã biết.
“Seon Woo à. Hôm nay người yêu đưa cậu đến à?”
Trước câu hỏi đột ngột của Su Bin, Seon Woo gật đầu.
“Ừ. Sao cậu biết?”
“Hình như Trợ lý Yang thấy cậu đi làm hôm nay. Chị ấy bảo người đi cùng cậu siêu đẹp trai, rồi hỏi có phải người yêu cậu không. Tôi bảo tôi không biết rồi đi vào. Những người khác cũng đang xôn xao cả lên.”
“Đẹp trai hơn cả Nam Seon Woo á?”
Jae Yeon ló đầu lên hỏi. Jeong Jin ngồi bên cạnh lẩm bẩm sao có thể như thế được, thật là bất công.
Bấy giờ Seon Woo mới hiểu lý do của bầu không khí này, anh bật ra một tiếng cười khó xử. Hyun Chae vốn đã xinh đẹp nên việc nổi bật là đương nhiên, nhưng anh không hề vui vẻ gì khi bị người khác bàn ra tán vào.
“Còn đồn gì nữa?”
“Ừm, à! Nghe nói nổi tiếng ở Đại học Hanguk à? Hình như có người biết đấy. Bảo là khoa Diễn xuất, thật không?”
“Thật á? Nam Seon Woo, cậu là cặp đôi trong trường à?”
Seon Woo bật cười hoang đường.
Giờ ăn trưa, anh còn bị những người làm cùng văn phòng hỏi thẳng mặt. Chỉ mới gặp nhau thoáng qua trước công ty thôi mà tin đồn lan đi đã thật ngoạn mục.
Trong lời đồn, Hyun Chae đã tốt nghiệp khoa Diễn xuất, hiện là diễn viên tân binh thuộc một công ty quản lý nổi tiếng, và không biết tự lúc nào đã trở thành nhân vật từng đóng vai phụ trong phim điện ảnh chục triệu vé. Liên tục xuất hiện người bảo đã từng thấy cậu trên phim, thậm chí còn xuất hiện cả người theo dõi SNS của Hyun Chae mà chính Seon Woo cũng không hề hay biết.
Seon Woo thấy vô lý vì tin đồn còn cụ thể hơn mình tưởng, anh đương nhiên đã phủ nhận mọi chuyện, nhưng vì trước giờ anh không hề giấu việc mình có người yêu nên mọi người có vẻ vẫn chưa hoàn toàn dẹp bỏ nghi ngờ.
Mãi sau này Seon Woo mới biết rằng mọi người đã nhầm Hyun Chae với một chàng trai nổi tiếng khác ở khoa Diễn xuất Đại học Hanguk.
***
Seon Woo cứ ngỡ là được rảnh rỗi một lát, hóa ra là vì Trưởng nhóm Andrew nghỉ phép nên vắng mặt một ngày. Gã vừa quay lại, bầu không khí lập tức thay đổi y như trước.
“Dự án cuối cùng kết thúc rồi nên định làm kiểu này à? Thế thì nghỉ đi. Cứ lêu lổng giết thời gian cho đến khi hết kỳ thực tập.”
“Không phải ạ. Chúng tôi sẽ làm lại ngay.”
Anh im lặng cúi đầu chào rồi thu dọn xấp tài liệu bị Andrew ném đi. Seon Woo thấy Jae Yeon đang cùng anh nhặt những tờ giấy rơi vãi, dùng khẩu hình miệng chửi thề.
Ngay khi anh nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, khóe miệng đang cứng ngắc vừa giãn ra, thì một tiếng lẩm bẩm xấc xược vang lên.
“Chắc là mải mê yêu đương nên đầu óc mới để đi đâu hết rồi.”
“……Anh đang nói tôi đấy à?”
Seon Woo đứng thẳng người dậy hỏi lại, nhưng Andrew nhướng mày mỉa mai “Rảnh rỗi lắm hả?”, khiến anh và Jae Yeon đành phải bước ra ngoài như bị đuổi.
“Lại nổi điên rồi……. Seon Woo, cậu nhịn đi.”
“Haha, phải nhịn thôi chứ sao.”
Chỉ còn đúng hai ngày nữa thôi. Không biết có phải vì căng thẳng đã dồn nén bấy lâu mà chính anh cũng không nhận ra hay không, Seon Woo cứ đếm ngược ngày kết thúc, và đôi lúc còn than thở khi Hyun Chae hỏi hôm nay có chuyện gì không.
Seon Woo nằm vòng tay ôm eo Hyun Chae đang ngồi tựa lưng vào thành giường, và kể lể những chuyện xảy ra trong ngày. Cứ nói chuyện như vậy là anh lại thấy mọi thứ đều ổn cả, nên Seon Woo gọi khoảng thời gian đó là ‘Liệu pháp Hyun Chae’, hễ tan làm là anh chẳng buồn ăn cơm mà chỉ vội vàng ôm lấy cậu.
“Hôm nay anh ta lại ném tài liệu sao?”
“Ừ. Nhưng mà hôm nay anh ghim chúng lại luôn. Chúng không bị vương vãi như mọi khi phải nhặt từng tờ một, nên đúng là tiện hơn thật. Đi làm công ty anh thấy mình chỉ giỏi mấy trò vặt vãnh này thôi.”
“Gì vậy, kỳ cục ghê…”
Thấy vẻ mặt có vẻ hơi đắc ý của anh, Hyun Chae bật cười ngán ngẩm. Seon Woo ngước lên đăm đăm nhìn nụ cười đang lan tỏa trên gương mặt xinh đẹp của cậu, anh liếm môi rồi lên tiếng.
“Nghe nói thứ Năm là ngày cuối cùng nên được về sớm đấy.”
“Mấy giờ ạ? Em sẽ đến đón anh.”
“Chắc khoảng 4 giờ? Nhưng cũng không chắc chắn đâu nên em đừng đến đón. Anh có thể về muộn đấy. Quan trọng hơn là… hay hôm đó anh không uống thuốc ức chế nữa nhỉ?”
Nghe câu nói tiếp theo, Hyun Chae mở to mắt. Chỉ trong khoảnh khắc bờ môi cậu mấp máy, hai gò má đã ửng hồng như trái đào.
“……Không được đâu. Lỡ có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài thì phải làm sao.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui