Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Bận rộn của tuần đầu tiên chỉ là trò trẻ con. Phải đến sau này anh mới nhận ra, ngay cả thời gian lái xe dạo một vòng ngắn cùng Hyun Chae hay xem một bộ phim mới ra rạp vào cuối tuần cũng là một điều xa xỉ.
Với những dự án mới được khởi động gần như mỗi tuần, các thành viên trong nhóm vốn tràn đầy nhiệt huyết cũng dần mất đi sức sống và nhanh chóng hốc hác đi. Từ ngày đầu tiên, ánh mắt của Jeong Jin luôn đầy khí thế vì cậu ta cho rằng đây là công việc mình thật sự mong muốn, nhưng giờ đã không còn vẻ lanh lợi như trước. Và Jae Yeon từng luôn dịu dàng động viên mọi người “Cố lên nào”, nay lại thường xuyên buông lời văng tục.
Seon Woo cũng cảm thấy tâm hồn mình như bị vấy bẩn khi lượng thuốc lá vốn đã giảm đi một chút giờ lại tăng trở lại, mỗi ngày anh đều hút cạn một bao.
‘Hyun Chae à, xin lỗi em. Hôm nay anh lại về muộn rồi. Anh không biết khi nào mới xong nữa.’
[……Em biết rồi. Em về trước nhé.]
Ngay cả sau giờ làm, anh vẫn phải tiếp tục công việc tại công ty hoặc mượn phòng họp gần đó, thành ra thời gian tan làm vô cùng thất thường. Việc để Hyun Chae đã đến tận trước công ty đón mình, phải ra về đã lặp lại vài lần, đến mức giờ đây anh phải lên tiếng bảo cậu đừng đến đón nữa.
“Em đợi cũng không sao mà.”
“Là anh thấy có lỗi. Lần trước em đã đợi trong xe hơn 3 tiếng đồng hồ rồi còn gì.”
“……”
“Nghe lời anh đi. Hyun Chae à. Chiều anh lần này thôi. Nhé?”
Hyun Chae đành chịu thua trước Seon Woo đang cụp mày, hôn tới tấp và làm nũng. Cậu bĩu môi rồi khẽ gật đầu như không muốn.
***
Thời gian trôi nhanh đến mức không kịp nhận ra. Tháng mới đã sang, và kỳ thực tập chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là kết thúc.
Seon Woo nhìn luân phiên giữa điện thoại và những người đồng nghiệp trước mặt với ánh mắt khó xử. Mắt Jeong Jin và Yoon Young đỏ ngầu, còn Su Bin, Jae Yeon và Ha Yoon đang vây quanh an ủi cậu ta.
Seon Woo nén lại tiếng thở dài rồi gọi cho Hyun Chae. Điện thoại kết nối ngay lập tức khi chuông chưa kịp reo đến hồi thứ hai.
[Anh tan làm rồi ạ?]
“Hyun Chae à. Anh hôm nay chắc sẽ về muộn.”
[Hôm nay cũng nhiều việc ạ? …Anh cho em biết khi nào xong, em sẽ đến đón.]
“Không. Anh tan làm rồi. Không còn việc gì phải làm nữa… nhưng… anh nghĩ chắc phải đi uống với mấy người đồng nghiệp rồi mới về.”
[…….]
Đúng như dự đoán, cậu không thích điều đó. Dù không nghe thấy tiếng gì, anh vẫn hình dung rõ rệt được vẻ mặt của cậu lúc này.
Đội của anh vốn chẳng bao giờ có tiệc liên hoan, nên đây là lần đầu tiên anh về muộn vì lý do nhậu nhẹt. Trong lúc Seon Woo đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời, một giọng nói ỉu xìu mới muộn màng cất lên.
[Có muộn lắm không ạ?]
“Anh không biết nữa. …Hôm nay có chút chuyện không vui. Nhưng chắc anh sẽ về trước chuyến cuối.”
[Em biết rồi.]
“Ừ. Hyun Chae à. Anh sẽ liên lạc với em.”
Seon Woo cúp máy rồi quay lại chỗ của bọn họ.
Dù mai vẫn phải đi làm, nhưng số lượng chai lọ màu xanh lá cây chồng chất chỉ trong 1 giờ đồng hồ đã cho thấy ý chí ‘hôm nay uống chết bỏ’ của họ. Hầu hết các cuộc trò chuyện trong bàn nhậu đều là chửi rủa Andrew, Trưởng nhóm của bọn họ.
Hôm nay là ngày nộp dự án chính. Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là chỉ cần xong việc này là họ sẽ được rảnh rỗi.
Đã có tin đồn lan rộng rằng những người được tham gia hội thảo sẽ được chọn dựa trên kết quả lần này. Seon Woo không mấy hứng thú với hội thảo, chỉ mong đến ngày được rảnh rỗi, nhưng hóa ra chỉ có mình anh là nghĩ rằng họ không có hy vọng gì.
Những người đồng nghiệp mà anh tưởng không kỳ vọng gì nhiều, hóa ra lại sống chết dốc sức ngay khi dự án bắt đầu. Nhìn thấy họ chia nhỏ thời gian để chuẩn bị từ trước, nỗ lực ngày đêm, Seon Woo cũng bị cuốn theo, thức trắng đêm và dồn hết sức lực để xây dựng bản kế hoạch. Anh không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình mới cố gắng hết mình như thế này. Anh thậm chí đã thử tưởng tượng đến viễn cảnh sau đó, tự hỏi liệu có khi nào họ thực sự được chọn không.
Thế nhưng, hôm nay anh mới biết. Khả năng đội của họ được chọn ngay từ đầu đã là con số không. Dù có nhiều lời đồn đoán về chính trị nội bộ hay ‘dù cắm’, nhưng điều chắc chắn là đã có một đội được sắp xếp sẵn để tham gia hội thảo.
Hơn nữa các đội khác, bao gồm cả đội đã được sắp xếp sẵn, vừa học việc vừa chuẩn bị cho dự án chính này suốt một tháng, trong khi thời gian cho bọn họ chỉ vỏn vẹn một tuần. Bốn dự án đã thực hiện trước đó đều là chỉ thị cá nhân của Trưởng nhóm Andrew. Không một ai biết đến khoảng thời gian 1 tháng mà họ đã nỗ lực chết đi sống lại.
“Tên chó đẻ, là việc của gã mà dám dọa nạt chúng ta suốt thời gian qua hả?”
“Suốt ngày làm mặt nghiêm trọng, rồi còn bảo ‘nếu làm kiểu này sẽ bị đánh giá trừ điểm’. Gã nói thế đấy. Nhưng cái quan trọng thật sự thì lại chẳng thèm nói.”
“Sao gã có thể trơ trẽn đến thế nhỉ? Làm vậy mà được à?”
“Ngay từ đầu đã thấy lạ rồi. Các đội khác đều được tổ chức tiệc chào mừng cơ mà.”
“Tôi nghe tiền bối nói rồi, trong đội được sắp sẵn có cháu của Andrew đấy. Chắc lần này gã cũng đi hội thảo cùng luôn.”
Vì biết những người đồng nghiệp còn tha thiết hơn mình nên Seon Woo chỉ im lặng lắng nghe, nhưng anh cũng thấy đắng ngắt trong miệng vì sự bất công lần đầu tiên trải qua này. Kế hoạch an ủi mọi người qua loa rồi về đã tan thành mây khói. Seon Woo liên tục dốc rượu vào họng.
Không biết có phải do uống nhanh quá không. Men rượu đã ngấm. Không biết đã uống bao nhiêu mà tầm nhìn hơi mờ đi, đến mức nhìn người khác cũng ra Hyun Chae.
Đột nhiên, anh muốn nghe giọng của Hyun Chae. Seon Woo vừa quờ quạng tìm bao thuốc trong túi, vừa định đứng dậy thì điện thoại di động đặt trên bàn reo lên. Đó là chuông báo thức mà Ha Yoon đã đặt để kịp chuyến xe cuối cùng, chuyến sớm nhất trong ngày.
Ha Yoon tưởng là điện thoại nên đã đưa lên tai, giật mình nhận ra đó là chuông báo thức mình đặt trước khi say, cậu ta vội vàng đứng bật dậy.
“Trời, đã giờ này rồi sao? Điên mất, trễ rồi… Tôi về trước đây!”
“Cậu về cẩn thận.”
“Ừ! Mai gặp!”
Ngay sau đó, Yoon Young cũng đứng dậy rời đi, Jeong Jin liền quay lại nhìn ba người còn lại và nói.
“Mấy cậu đều ở gần đây cả nên phải uống đến chuyến cuối cùng đấy. Đặc biệt là cậu, Nam Seon Woo! Toàn kiếm cớ chuồn mất thôi. Hôm nay tuyệt đối không trốn được đâu.”
“Biết rồi. Tôi sẽ về sau khi tiễn hết mấy cậu, đừng lo.”
“Seon Woo à. Người yêu cậu vẫn ổn chứ? Dạo này bận thế chắc không gặp nhau được nhỉ.”
Seon Woo là người thỉnh thoảng vẫn viện cớ người yêu để chuồn về mỗi khi tụ tập giao lưu. Jae Yeon không biết họ đang sống chung, cậu ta tò mò hỏi, anh liền lơ đãng lẩm bẩm.
“……Nhớ em bé nhà tôi quá.”
“Ọe, oẹ ẹẹẹ.”
“Này, Seo Jeong Jin! Đừng có nôn ở đây!”
Cuối cùng, buổi nhậu vẫn kéo dài cho đến khi qua cả giờ chuyến xe cuối cùng.
Người cố gắng giữ tỉnh táo đến tận cuối cùng chính là Seon Woo vì nhất định phải về nhà.
“Đi thôi. Dậy hết đi.”
“Hay là cứ thức trắng đêm rồi đi làm luôn đi. Có sao đâu?”
“Tên điên này…”
Dù miệng thì hùng hồn nói “tất cả thì có ích gì chứ”, nhưng mọi người vẫn lảo đảo đứng dậy. Tình trạng say khướt vào sáng mai đã bắt đầu đáng lo rồi.
Sau khi gọi taxi cho Jae Yeon và Su Bin về, đã đến lượt Jeong Jin, người say nhất.
Trong lúc anh đang vác cậu ta đã gục mặt xuống bàn ngủ, thì có ai đó tiến đến đỡ lấy cánh tay còn lại.
“Ai…”
Seon Woo ngẩng đầu lên một cách nghi hoặc, rồi lơ đãng lẩm bẩm khi thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông trước mắt.
“……Anh tài xế sao lại ở đây?”
“Tôi đã đỗ xe ở phía trước rồi ạ. Vị đi cùng cậu… cậu chỉ cần cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa cậu ấy về.”
“Là Hyun Chae bảo anh đến à?”
Người đàn ông đang phân vân không biết trả lời sao thì nhìn ra ngoài cửa.
Seon Woo chạm mắt với Hyun Chae đang đứng bên ngoài quán và nhìn về phía này.
Anh bước đi như người mất hồn.
Ngay khi mở cửa bước ra, luồng không khí nóng ẩm phả vào da anh. Seon Woo vươn tay áp vào má Hyun Chae, cảm giác mát lạnh vẫn còn lưu lại.
“Anh cứ tưởng mình say quá nhìn nhầm, không ngờ là em thật.”
“……Sao anh lại uống nhiều như thế.”
“Anh đâu có uống nhiều.”
“Anh uống hết bốn chai soju rồi. Bia thì hai chai.”
Thế à? Anh chẳng nhớ gì nên cũng không thể cãi lại. Seon Woo không biết nói gì hơn, liền dang tay ôm chặt lấy Hyun Chae.
“Em lo lắng nên đến tìm anh à?”
“……Em bực mình.”
“Anh xin lỗi. Ừm, xin lỗi em…”
Pheromone nhàn nhạt còn vương lại trong vòng tay quen thuộc. Seon Woo nở nụ cười mãn nguyện rồi dụi mặt vào cậu. Người tài xế đang dìu Jeong Jin say bí tỉ tiến lại phía Hyun Chae, lúc này đang sốt ruột muốn về nhà ngay.
“Vị này thì sao ạ? Tôi vẫn chưa nghe địa chỉ từ cậu chủ Seon Woo…”
“Đưa anh ta đến khách sạn gần đây đi.”
“Vâng. Tôi biết rồi.”
Hyun Chae đưa Seon Woo ra xe.
Nhìn bộ dáng Seon Woo nhất quyết không chịu buông vòng tay đang ôm chặt, Hyun Chae khẽ bật cười rồi cũng đưa được anh vào xe. Mới lúc nãy còn không chịu buông ra, vậy mà vừa yên vị đã thoải mái ngả lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại. Bộ dạng đó khiến cậu thấy hờn dỗi không đâu, nên cố tình kéo người anh, bắt anh gối đầu lên đùi mình.
Đôi chân dài bị gập lại có vẻ không thoải mái nên Seon Woo hơi cựa quậy, nhưng khi cậu tỏa ra một chút pheromone, vẻ mặt anh liền giãn ra, thoải mái hơn hẳn.
Hyun Chae đăm đăm ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Seon Woo một lúc lâu. Cậu mân mê vành tai tròn trịa, nghịch ngợm hàng lông mày rậm của anh, rồi lại trêu chọc nắn nhẹ đôi môi đang hé mở.
“Ưm…”
“Giá mà anh không phải đi làm thì tốt biết mấy.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui