Núi Tuyết (Alpine) - Ngoại truyện 1
Sau khi ăn tối xong, Seon Woo vừa dọn bàn vừa chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng.
“À đúng rồi, hôm nay anh nghe nói sau khi kỳ thực tập kết thúc sẽ có một buổi hội thảo. Ở nước ngoài trong 4 tuần…”
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên trong không khí. Nước đổ tràn làm ướt ống quần, nhưng ánh mắt của Hyun Chae vẫn dán chặt vào Seon Woo đang ngạc nhiên đứng bật dậy.
“Anh đi nước ngoài ạ? Tại sao?”
“Không phải anh đi, mà là vài người được chọn trong số thực tập sinh sẽ đi.”
“…À.”
“Cẩn thận mảnh vỡ, em bước qua bên cạnh từ từ thôi. À không, để anh dọn cho, em cứ mang dép lê rồi bước qua đây.”
“Anh kể thêm về chuyện đó đi.”
“Buổi hội thảo ấy hả? Ừm… Anh nghe đồn là nếu được chọn đi thì sẽ có cơ hội làm việc ở trụ sở chính. Cũng không biết có thật không. Họ có hỏi là có thể nộp giấy tờ xin việc được không. Chắc là sẽ đánh giá theo từng nhóm…”
Đang dọn mảnh vỡ, Seon Woo thấy Hyun Chae đứng bên cạnh im phăng phắc, cảm thấy có gì đó lạ nên anh ngẩng đầu lên.
“Hyun Chae. Em không sao chứ?”
“Vâng.”
Gương mặt vô cảm cùng giọng nói bình tĩnh của cậu trái lại càng làm anh nghi ngờ, nên Seon Woo đã nắm hai má Hyun Chae xoay qua xoay lại, nhưng trông cậu thật sự không có vẻ gì.
Mà cũng phải, cốc thì cũng có thể bị trượt tay khi cầm. Hyun Chae cũng là người lớn rồi, không lẽ anh lại đối xử với cậu như trẻ con, Seon Woo nghĩ vậy nên cho qua và nhún vai.
Mãi sau đó anh mới nhận ra điều kỳ lạ. Cậu vào phòng ngủ từ lúc nãy mà mãi không thấy ra, nên anh đi tìm thì thấy thân hình to lớn đang quay lưng lại, nằm sấp trên giường.
“Hyun Chae à, ngủ rồi à? Hôm nay không xem bóng đá sao?”
“……Em mệt.”
Dù Hyun Chae cố tỏ ra thản nhiên nhưng giọng nói lại ẩm ướt, Seon Woo nhíu mày, tiến lại gần giường.
“Eun Hyun Chae.”
Anh vỗ vai bảo cậu cho xem mặt, nhưng Hyun Chae chỉ ngọ nguậy rồi càng cố giấu. Seon Woo nhíu mày, lập tức nắm vai cậu xoay lại, thứ đầu tiên đập vào mắt là vệt nước mắt in trên gối. Trên chiếc máy tính bảng ở đầu giường, màn hình tìm kiếm từ khóa “bảo lưu” trên trang chủ Đại học Hankuk vẫn còn y nguyên.
“Bảo lưu?”
Seon Woo bàng hoàng hỏi lại rồi quay sang, Hyun Chae với vành mắt đỏ hoe, dường như biết mình sai nên từ từ né tránh ánh mắt. Anh giữ cằm cậu xoay lại rồi hỏi.
“Trốn đi khóc một mình, lén lút nghĩ đến chuyện bảo lưu. Còn gì nữa.”
“Em chỉ tìm thử thôi mà.”
“Không định nói cho anh biết à?”
Khi anh hỏi bằng giọng dịu dàng, cậu mím chặt môi. Bàn tay đang lau vành mắt ươn ướt chuyển sang mân mê bờ môi bị cắn chặt. Seon Woo xích lại gần hơn, ngồi sát vào người Hyun Chae, lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng.
“……Em có thể không thích mà.”
“Chỉ những người được chọn mới đi thôi. Anh có nói là anh đi đâu.”
“Thì cũng thế cả mà. Anh là người nổi bật nhất, sao lại không được chọn chứ.”
Trước lời hờn dỗi đầy quả quyết của Hyun Chae, Seon Woo bật cười ngẩn ngơ. Anh không biết nên bắt đầu sửa lại từ đâu.
Lý do anh thờ ơ nhắc đến chuyện đó là vì anh thật sự nghĩ nó chẳng liên quan gì đến mình. Khả năng được chọn vốn đã không có, mà lỡ như có được chọn thật, thì công ty cũng không hợp với anh đến mức anh phải nộp giấy tờ xin việc.
Tuy còn quá sớm để đánh giá chỉ sau một tuần, nhưng công ty này vốn nổi tiếng bên ngoài là tự do và coi trọng năng lực cá nhân, song khi vào làm và trực tiếp trải nghiệm, anh mới thấy nơi này bảo thủ hơn anh nghĩ.
Đặc biệt là khối lượng công việc nặng nề cộng thêm sự giải thích thiếu thiện chí, cùng với không khí nội bộ nhóm mang tính bài xích, khác biệt rõ rệt ngay cả với nhóm bên cạnh, những điều đó khiến Seon Woo khó mà mong đợi một thành tích tốt được.
Có lẽ cũng vì vậy mà các đồng nghiệp thực tập càng nhanh chóng thân thiết với nhau. Seon Woo nghĩ đến phòng chat nhóm mà ngay ngày đầu tiên vào anh đã tắt thông báo, nơi có lẽ bây giờ vẫn đang có tin nhắn mới qua lại, rồi lắc đầu.
“Không đi.”
Nghe câu nói dứt khoát, hàng mi ươn ướt của cậu ngước lên.
“Không… đi ạ?”
“Nếu có dù chỉ một chút khả năng thôi thì anh đã không nhắc đến nó một cách hời hợt như vậy. Vả lại đây cũng không phải chuyện anh có thể tự mình quyết định.”
Phải xin phép chứ. Xin phép người yêu.
Seon Woo áp sát người vào cậu, thì thầm. Hyun Chae thở ra một hơi nóng hổi, vòng tay ôm lấy anh.
“Anh……”
Anh né nụ hôn khi cậu khẽ nghiêng đầu định hôn tới, một tiếng rên rỉ vang lên. Seon Woo cúi xuống nhìn gương mặt đã hết giận dỗi, trở nên mềm mại của Hyun Chae, rồi cắn nhẹ lên chóp mũi cậu.
“Thế mà em lại đi tìm hiểu chuyện bảo lưu mà không thèm bàn bạc gì với anh.”
“……Em thật sự chỉ tìm kiếm thôi mà.”
“Em định bảo lưu rồi đi theo anh hay sao hả?”
“Em cũng sẽ xin phép mà. Xin phép người yêu.”
Dáng vẻ đáp lời đầy tự tin đó đáng yêu không chịu nổi, anh bật cười khúc khích rồi áp môi mình lên môi cậu.
Giữa đôi môi vừa lướt qua nhau, một hơi thở tựa tiếng thở than buông lơi.
Thớ thịt luồn lách qua kẽ răng mang lại cảm giác ngọt ngào đến điên dại.
Pheromone tỏa ra như đang quyến rũ khiến tầm mắt anh bỗng chốc nhòe đi.
Cả hai quấn lưỡi chỉ trong chốc lát, rồi Seon Woo là người dứt ra trước. Một tiếng rên rỉ bất giác bật ra.
“Thêm một chút nữa không được ạ?”
“……Vậy thì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được.”
Hai ánh mắt nóng rực giao nhau giữa không trung. Trước ánh mắt van nài của Hyun Chae, Seon Woo dần mềm lòng, anh cắn môi rồi gượng dậy.
“Anh ra ngoài một lát, …hút điếu thuốc rồi về.”
“Anh.”
Anh lờ đi bàn tay đang níu lại của cậu rồi quay lưng.
Suýt nữa thì nguy hiểm. Seon Woo tựa lưng vào cửa phòng ngủ, thở hắt ra như trút.
Seon Woo muốn ngậm một điếu thuốc, nhưng bên dưới đang hưng phấn căng cứng khiến anh chẳng thể ra ngoài, nên anh cắn môi cố gắng dằn xuống. Chính lúc đó, tiếng rên rỉ nhỏ của Hyun Chae vọng ra từ sau cánh cửa. Đó là tiếng người yêu đang tự an ủi, gọi tên anh. Mùi hương chanh luồn qua khe cửa, phảng phất nơi chóp mũi khiến anh nhắm nghiền mắt lại.
“Ha, Eun Hyun Chae thật là……”
Seon Woo vuốt mặt, cũng vội vã chạy vào phòng tắm.
***
Cuối tuần Seon Woo cũng có nhiều việc liên quan đến dự án cần liên lạc. Mỗi khi anh thỉnh thoảng mở laptop hoặc kiểm tra điện thoại thường xuyên, Hyun Chae cũng cầm điện thoại lên xem lịch. Cậu đang đếm ngược ngày kết thúc kỳ thực tập đáng ghét. Dù vẫn còn lâu, nhưng cậu cũng dự định lên kế hoạch cho kỳ phát tình của anh khớp với tuần kết thúc thực tập, nên cậu chỉ mong tháng 8 mau tới.
Sáng Chủ nhật, anh vẫn tranh thủ được chút thời gian rảnh để vừa lái xe hóng gió vừa đi ăn trưa. Trên đường về, Hyun Chae mân mê bàn tay phải mà Seon Woo chìa ra, rồi lên tiếng.
“Tuần sau em định thi bằng lái.”
“Khi nào? Anh đưa em đi.”
“Sáng thứ Bảy ạ. Nhưng nếu anh bận việc thì em tự đi một mình cũng được.”
Anh biết rõ là sắp tới sẽ bận hơn, nên khó mà đảm bảo rằng mình nhất định sẽ đưa cậu đi. Nhưng Seon Woo thấy có lỗi vì đã để Hyun Chae phải tự mình lên tiếng trước, nên siết chặt bàn tay đang nắm.
Điện thoại của Seon Woo đang vứt trên sofa hiện lên thông báo. Anh kiểm tra tin nhắn rồi lại gượng dậy, ngồi xuống trước laptop. Hyun Chae dường như đã quen với guồng quay này trong suốt một tuần qua, cậu lẳng lặng pha hai tách trà thảo mộc, một tách đặt cạnh anh, còn mình thì cầm tách kia, vừa nhấp môi vừa mở cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.
Đến lúc anh sắp xếp xong chỗ tài liệu được nhờ gấp thì 2 tiếng đồng hồ đã vèo trôi qua. Seon Woo dụi đôi mắt mỏi nhừ, đưa mắt nhìn thì thấy thân hình cao lớn đang vắt vẻo không thoải mái trên sofa. Lồng ngực đang phập phồng nhè nhẹ không hiểu sao lại khiến anh bật cười. Anh quan sát Hyun Chae một lúc lâu bằng ánh mắt dịu dàng, rồi vào phòng ngủ lấy chăn và gối ra.
Seon Woo đắp chăn cho cậu, đang lúc cẩn thận nâng đầu cậu kê lên gối thì Hyun Chae vốn đang ngủ không sâu, đã tỉnh giấc và chậm rãi chớp chớp đôi mắt to tròn. Trước ánh mắt đầy thắc mắc, anh dùng đầu ngón tay vuốt má cậu, rồi lật mép chăn lên, nằm xuống bên cạnh. Thân hình to lớn kia ngọ nguậy nhường chỗ cho anh. Dù là chiếc sofa rộng, nhưng khi Hyun Chae và Seon Woo nằm cạnh nhau, nó liền chật ních không còn kẽ hở. Hơi ấm nóng hổi đặc trưng của người đang ngủ thật dễ chịu.
Anh vỗ vỗ lồng ngực cậu, thì thầm “Ngủ tiếp đi,” Hyun Chae liền vươn tay ra kéo Seon Woo vào lòng.
“Anh xong việc rồi ạ?”
Chỉ một câu hỏi bâng quơ cũng khiến anh thấy áy náy. Cả ngày ở nhà mà Seon Woo đã nhìn vào đôi mắt này được bao nhiêu lần đâu. Chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới tuần đầu tiên mà đã thấy thế này, những ngày còn lại biết chịu đựng thế nào đây.
Seon Woo thở ra một hơi dài, vùi mặt vào lòng Hyun Chae.
“Anh xin lỗi. Anh không ngờ là bận thế này.”
“Anh mệt lắm à?”
“Là lỗi của anh vì đã xem thường, nghĩ chỉ là thực tập sinh. Vẫn làm được.”
“Có thú vị không anh?”
“Không thú vị thì cũng phải làm thôi. Còn phải nuôi Hyun Chae của chúng ta nữa.”
Nghe câu trả lời buột miệng theo quán tính, Hyun Chae đăm đăm nhìn Seon Woo, cậu lẩm bẩm.
“Em thì mong anh làm điều anh muốn làm cơ.”
“Điều anh muốn làm à? Đó là gì cơ chứ.”
Anh phì cười vì câu nói bâng quơ. Seon Woo thấy ánh mắt trong veo đang ngây ngô hướng về mình thật đáng yêu, đang định xoay người thì một câu trả lời đầy chắc chắn vang lên bên tai.
“Là trượt tuyết ạ.”
Vòng tay rắn chắc siết lấy eo anh, kéo anh về phía mình như không cho trốn thoát.
“Tại sao anh không làm?”
“Tốt nghiệp rồi thì phải tìm một công việc ổn định.”
Trong bóng tối, ánh mắt cả hai quấn lấy nhau. Dù không phải nói dối, nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, anh lại thấy bồn chồn không rõ lý do. Seon Woo đưa lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc, ánh mắt của Hyun Chae liền hướng xuống.
Hyun Chae lẩm bẩm như thể thật sự không hiểu.
“Ổn định để làm gì? Có em ở đây rồi mà.”
Em đợi full rồi đọc hehe :33
Sốp sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể :3
top sạch không ạ
có á b ui